1
Gió quét qua những con phố dài, lùa vào những kẽ hở giữa những tòa nhà cao tầng. Ánh đèn đường rọi xuống nền gạch lát, phản chiếu những mảng sáng nhòe nhoẹt giữa lớp sương mỏng. Trời lạnh, nhưng không có tuyết. Chỉ có hơi thở trắng xóa tan vào không khí, mỏng manh và thoáng qua như chưa từng tồn tại.
Anh đứng dưới mái hiên của một trạm xe buýt cũ, bàn tay giấu trong túi áo, ánh mắt dõi theo dòng xe cộ lướt qua trước mặt. Hyeonjoon không đợi ai cả, nhưng cũng chẳng có điểm đến. Chỉ đơn giản là không muốn về nhà, cũng chẳng muốn đi đâu xa.
Từ phía bên kia đường, Jihoon bước đến.
Bóng anh kéo dài dưới ánh đèn đường, chiếc áo khoác dài màu xám tro khẽ lay động trong gió. Mái tóc đen rối nhẹ vì cái gió lạnh, đôi mắt không quá sáng nhưng mang theo một thứ ánh nhìn tĩnh lặng đến lạ kỳ. Trong tay cậu là một chiếc ô màu xanh đậm, đóng lại, như thể chẳng cần đến dù trời có mưa hay không.
Anh không nhìn về phía nó, nhưng anh biết Jihoon đã đến gần. Bởi vì gió đang thổi qua lại bị che đi mất.
Jihoon dừng lại ngay cạnh, khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để một cơn gió nhẹ lách qua. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nghiêng ô về phía Hyeonjoon ,như một thói quen cũ kỹ chẳng ai biết đã bắt đầu từ khi nào.
Họ cứ thế đứng một lúc, không ai bảo ai.
Trạm xe buýt không có người, chỉ còn lại ánh đèn vàng hiu hắt và mặt đường loang loáng ánh sáng từ những cửa hiệu xa xa. Anh khẽ hít vào, hơi lạnh như thấu vào trong khẽ áo như chạm đến lòng ngực vậy
Cuối cùng, Jihoon cất giọng, nhẹ như một chiếc lá trôi theo gió.
“Không về à?”
Hyeonjoon không đáp, nhưng cũng chẳng từ chối.
Cậu bước đi, Jihoon vẫn giữ ô nghiêng về phía cậu, như một ranh giới vô hình ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. Hai bóng người hòa vào dòng người lặng lẽ trên phố, không nhanh cũng không chậm.
Mùa đông năm nay, tuyết không rơi. Nhưng cũng chẳng sao cả. Vì trong khoảnh khắc này, gió đã ngừng quét qua lòng tay.
còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro