profile OC.
"tôi không quan tâm cô/cậu xem tôi là người sinh đôi kia của cô/cậu hay thế nào, miễn cô/cậu thoải mái thì tôi đều chấp nhận."
vị bác sĩ nhập tịch đến từ fontaine, lạnh lùng, cọc tính nhưng rất có tâm với nghề.
tên: "Ân Vạng Định Minh." - dmitri evarich - bạch tâm ngư quang.
biệt danh: evan.
sinh nhật: 13/3.
tuổi: 26.
giới tính: nam.
quê quán: fontaine.
nơi sinh sống hiện tại: con đường châu báu, sumeru.
nghề nghiệp: y sĩ tại sumeru.
vision: thảo.
phẩm chất: 5⭐️
cung mệnh: cung nguyệt ngư
vũ khí: cung - ảo mộng.
tấn công cơ bản: 541.
sát thương bạo kích: 77.4%.
cây cung với chất liệu từ một loại gỗ chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi tử vực.
ngày khúc gỗ ấy được tìm thấy, vị bác sĩ đã đem nó về, cố gắng khôi phục và cải tiến chất lượng cho nó, đồng thời tạo ra một loại tên có tẩm độc ở mũi tên.
thân cung với chất liệu được cải tiến đã trở nên nhẹ nhàng nhưng bền chắc, như cái cách nó cố sinh tồn ở một nơi khô héo như tử vực.
hương thơm cũng như độc ở đầu mũi tên cũng rất kì lạ, nó khiến cho người bị dính phải gặp ảo giác, cả người tiếp xúc với nó lâu đôi lúc cũng mắc phải triệu chứng này.
"thời gian đầu, mặc dù chế ra nhưng tôi vẫn chịu ảnh hưởng của nó, khiến bản thân hơi choáng váng, nhưng lâu dần tôi cũng quen mất rồi."
vị bác sĩ ngồi bảo trì lại cây cung của mình mà trả lời cô gái tóc xanh lá đang nhìn chăm chú vào anh.
"nhóc bảo muốn xem cách tôi dùng cung để luyện tập sao? thế thì đến đây, chú ý kĩ nhé."
cung mệnh: nguyệt ngư.
cung mệnh 1: đến khi tìm được phương thuốc mới.
cung mệnh 2: đến khi có mục tiêu tiến lên.
cung mệnh 3: đến khi bản thân vực dậy được.
cung mệnh 4: đến khi thấy nụ cười của họ.
cung mệnh 5: đến khi tìm được nơi nương tựa.
cung mệnh 6: đến khi thấy giá trị bản thân.
ngoại hình:
- cao 184cm, nặng 66kg.
- mái tóc vàng kim dài đến hông, do đã được buộc lại nên nhìn vào chỉ thấy nó ở tầm lưng. anh nuôi tóc vì nhìn vào nó anh lại nhớ đến em gái của mình.
- đôi mắt màu đỏ như ruby nhưng bị nhiều người nhận xét "như màu của những tên ma cà rồng khát máu". anh đeo kính vì cận thị, một phần cũng khiến cho màu mắt nhạt hơn một chút. đôi mắt sớm chẳng còn tiêu cự.
- khuôn mặt xinh đẹp cùng cơ thể mảnh khảnh khiến người ta dễ nhầm anh với một người phụ nữ, tất nhiên cho đến khi anh đứng dậy hay cất tiếng nói.
- 80 - 62 - 86.
trang phục:
- một chiếc áo sơ mi trắng được thay đổi phần cổ áo, bên ngoài là áo khoác đen do em gái anh lựa cho trước khi qua đời. chiếc áo này đến bây giờ vẫn được chăm sóc rất kĩ.
- chiếc quần tây nhưng được anh chỉnh sửa để nó có thể hoạt động linh hoạt hơn. ("này vẫn được tính là quần tây không nhỉ...? thôi kệ đi").
- mang đôi giày đen không có dây, đế giày dày khoảng 2cm.
- cặp kính đen dễ nhận biết ở Sumeru, dù gì anh là người ngoại quốc chuyển đến.
- vision ở bên hông trái.
- có một chiếc hoa tai ở tai trái, ẩn sau mái tóc dày của anh. hoa tai hình giọt nước ấy là quà của em gái tặng cho anh nhân nhưng lỡ làm mất một chiếc, anh vẫn nhận và trân trọng đến bây giờ.
tính cách:
- là một người khá kiệm lời từ bé, do chẳng có ai để chia sẻ nên dần dần cũng chẳng cần đến nữa.
- lắng nghe nhiều, là một "listener", thường đưa ra lời khuyên hữu ích. có khá nhiều người đến để tâm sự nhưng anh từ chối hết.
- lịch sự nhưng khá cọc tính.
- thông minh, có một niềm đam mê với y dược, đi đến Sumeru cốt cũng vì muốn tìm hiểu thêm về nó.
- rất sạch sẽ và nâng niu những món đồ trên cơ thể. nếu may mắn, người ta có thể bắt gặp anh đang lau chùi kính, vision tại quán nhậu lambad hay đang chải lại tóc của mình ở trước cửa nhà.
- love language của anh là tặng quà với những cử chỉ như đang chăm sóc một đứa trẻ.
khác:
- khá phiền phức khi bị nhầm lẫn thành nữ giới.
- đã đi hết bảy quốc gia để học hỏi, cuối cùng chọn dừng chân tại sumeru. trước đó có ở lại natlan khá lâu nên cũng có mối quan hệ.
- + "tôi thấy thoải mái khi ở cạnh kinich, trừ tên ajaw nói nhiều ra thì cậu ta khá tốt tính. tôi thích nhóc ấy."
- không thích cho ai chạm vào trừ khi thân thiết với anh từ trước.
- bắt gặp nhà lữ hành bị ngộ độc nấm khi ăn nhầm nấm do paimon nhờ chế biến ở rừng mưa, sau đó mắng paimon vì chẳng biết cẩn thận phân loại nấm độc. sau khi biết họ có quen biết tighnari thì mắng thậm tệ hơn.
- + lúc nhà lữ hành mê man có gọi anh là anh trai/em gái khiến anh khá ngạc nhiên, sau đó vẫn giữ nét mặt lạnh lùng tiếp tục giải độc. xử lí xong anh bắt paimon yên lặng rồi lặng lẽ rời đi, nên sau này khi bắt gặp anh đang nói chuyện với cyno thì họ mới chính thức quen nhau.
- giao tiếp nhiều với tighnari, trở thành "khách quen" nhà tighnari, có vài hôm anh ghé lại dùng cơm nhà cậu. tất nhiên đã từng nghe qua truyện cười cyno, và anh là một trong số ít người cảm thấy nó thú vị.
- + "truyện cười của anh ta, để mà nói thì nó thú vị thật, nhưng bảo nó buồn cười thì tôi không đồng ý."
- bị hiểu nhầm là em trai "cùng mẹ khác cha" của kaveh do màu tóc và màu mắt, từng bị kaveh đang say nhầm thành em trai rồi khóc lóc hỏi han rằng mẹ có ổn không, mặc dù mẹ anh không phải bà faranak. alhaitham đã xin lỗi cho việc này.
- + "tôi có nghe qua vị kiến trúc sư tên Faranak, bà ấy thật sự khá nổi tiếng, nhiều người cũng nhầm lẫn tôi là con của bà ấy."
- có một lần tiếp khách mà chưa kịp đeo kính, anh đã nhầm nhà lữ hành với cô em gái đã mất của mình mà chạy đến ôm chầm lấy họ. đến khi nhận ra thì anh mới giật mình, xin lỗi một cách ngại ngùng.
- thức rất khuya nhưng dậy rất sớm, người ta thấy anh bắt đầu rời nhà từ khi mặt trời mọc và đến nửa đêm, đèn nhà vẫn sáng.
- thường đi đến rừng mưa, gặp những bệnh nhân ngộ độc nấm thì anh lại mắng họ một trận trong khi cho họ uống thuốc giải độc. được nhận xét là khó tính hơn cả tighnari.
- + "là thành viên đội kiểm lâm ắt đã được tighnari nói qua việc phân loại nấm, thế mà vẫn để bản thân bị ngộ độc, tôi không chấp nhận được."
- mặc dù vậy nhưng thái độ làm việc của anh rất tốt, từ khi anh đến, chuyện xử lí người bị ảnh hưởng bởi tử vực đã giảm nhẹ đi nhiều. anh cũng có tham gia giải quyết tử vực nếu thiếu nhân lực.
- do chuyển đến trước khi tiểu vương kusanali được giải cứu nên anh cũng bị ép phải dùng akasha, do khó chịu nên đã "tá túc" tại nhà tighnari để không phải sử dụng nó, do đó không bị ảnh hưởng nhiều.
- có biết kế hoạch của mọi người nhưng không quan tâm lắm.
- có biết về sự việc diễn ra ở fontaine.
- + "tôi biết mình sinh ra đã mang tội, do có tìm hiểu qua lịch sử nên biết bản thân chỉ là tinh linh nước trong với dòng máu trong cơ thể là nước biển khởi nguyên. may mắn thay lời nguyền đã được giải."
- những hôm chủ nhật, người ta có thể bắt gặp evan đang ngồi nghe một cô gái nào đó nói ở quán cà phê pupsa, người đó là féliciette - bạn thân anh.
- là người thương của kinich, mặc dù không gặp nhau nhiều nhưng rất yêu đối phương, do vậy evan dần trở nên dính người hơn.
giới thiệu nhân vật:
nếu sống ở sumeru đủ lâu, đôi lúc người ta sẽ thấy một mái đầu vàng lướt qua trước mắt ở con đường châu báu hay tiếng mắng người ở làng gandharva.
người đó là dmitri evarich, ngắn gọn hơn là evan.
cơ thể mảnh khảnh với chiều cao nổi bật, mái tóc vàng kim rất dài và dày, đôi mắt đỏ tươi như viên ruby. phải công nhận, nếu không chú ý kĩ, chắc chắn người ta sẽ nhầm lẫn anh với một thiếu nữ cho đến khi anh cất giọng.
evan ấy, anh ta được nhận xét là một người tuy lịch sự nhưng rất cọc tính, hay nói thẳng và luôn mắng chửi người khác thậm tệ, mà hầu như "người khác" ở đây chỉ toàn là nhân viên kiểm lâm.
"là nhân viên kiểm lâm mà chẳng phân biệt được nấm độc hay không, thật sự anh có vấn đề về não bộ à?"
"tôi không ngờ cô lại bất cẩn thế đấy, thời gian luyện tập để trở thành kiểm lâm vứt hết rồi à?"
"thôi đi đi, mấy vết thương toàn do vấp té thế này mà cứ đi tới gặp tôi mãi, lần sau rút kinh nghiệm giúp, tốn thuốc lắm biết không?"
nhưng mắng chửi như vậy, anh vẫn cứ hoàn thành công việc của mình: giải độc, băng bó, bốc thuốc, lần lượt, đầy đủ không thiếu một bước, đã thế cách băng bó còn gọn, đẹp, không gây cản trở người khác.
một phần cũng do vẻ ngoài của anh mà có vài người cố ý bị thương để được gặp anh, evan có nghe qua nhưng mặc kệ, thích nghe mắng thì cứ đến.
cuộc đời của anh ở sumeru là vậy.
câu chuyện nhân vật.
1. CCNV1.
em gái anh mắc căn bệnh lạ không tìm ra cách chữa.
nó khiến cho phổi từ từ co lại, phế quản sưng lên rồi chết vì ngạt thở.
cha anh qua đời do tai nạn từ lâu, mẹ do tai nạn ấy mà bị tàn tật, cả hai từ bé sống trong trợ cấp của chính quyền fontaine.
mẹ vì thương nên có thuê một bác sĩ đến vừa chữa bệnh cho em gái, vừa chăm sóc cả hai anh em.
nhưng tên bác sĩ ấy chẳng phải loại người tốt lành gì. hắn ta cắt đi một phần tiền trợ cấp khiến cho anh chật vật mãi mới kiếm được miếng ăn cho em, hắn với bộ mặt giả tạo nói với mẹ hắn rằng hai anh em ổn nhưng bên ngoài lại kiếm chuyện để đánh anh cho bỏ ghét.
tồi tệ nhất là hắn lấy cớ khám bệnh để quấy rối em gái anh.
mỗi lần hắn bước ra khỏi phòng em, anh đều nhìn thấy vẻ mặt thất thần của cô bé khi nhìn đến cánh cửa, nhưng khi hỏi tới thì lại bảo chẳng có gì.
evan sinh nghi, đến khi anh tận mắt chứng kiến tên thối nát ấy giở trò vượt quá mức chịu đựng của em, khiến cho em phải gào lên.
anh chạy vào phòng thì thấy tên bác sĩ giả tạo đã xé quần áo cô ra, định cưỡng hiếp cô ngay tại đó. anh đạp hắn ra, lấy bát thuốc đập vào gáy khiến hắn bất tỉnh, lấy điện thoại gọi cho quân fontaine rồi kiểm tra lại cô em gái.
đầu tóc rối bời, đôi mắt kinh hoàng, bàn tay níu chặt lấy tấm chăn để che lại thân thể ốm yếu của mình.
evan thề, anh căm thù nó vô cùng, nếu đứa em gái không cản lại chắc anh sẽ nhào đến mà băm tên đó ra trăm mảnh mất.
anh hít thở sâu, lấy một bộ quần áo khác cho em, rồi tự tay trói tên bác sĩ lại, đem đến cửa đợi người đến.
giây phút này anh thà tự mình tìm thuốc giải còn hơn để tên khác chạm vào em.
2. CCNV2.
anh bắt đầu đi học kể từ năm lên mười, sau khi tên bác sĩ kia bị bắt đi khoảng hai năm.
evan lần đầu đến trường, lòng thầm mong rằng sẽ tìm được vài người bạn giúp mình học tập và nghiên cứu, đồng thời tìm bạn bè cho em gái đang chật vật ở nhà.
nhưng có vẻ do ngoại hình, chủ yếu là đôi mắt mà hết khoảng thời gian đầu anh bị người ta xa lánh. anh bắt chuyện với ai cũng chẳng được, một số người còn có thái độ bài xích công khai.
"ê mày ơi thấy cái thằng evarich không, mắt nó đỏ như máu ấy mày."
"đúng rồi, đã vậy còn có răng nanh, thằng này chắc chắn kí giao ước với quỷ mới có ngoại hình thế này."
"mày biết ma cà rồng không, nó giống như vậy ấy, kinh tởm vãi."
tất nhiên, anh nghe thấy hết.
evan biết mình chẳng làm được gì bởi thể lực anh thấp, có đánh nhau cũng chẳng thắng được.
vì thế suốt những năm học ở trường, anh chỉ lủi thủi một mình, đôi lúc chỉ nói chuyện với giáo viên một vài melusine và cô gái tên féliciette thôi.
"evan này, thật sự bạn ổn với chuyện này hả."
"không sao đâu féliciette, tôi quen rồi, nói chuyện với bạn vẫn thoải mái hơn mấy con người kia."
anh không được nói chuyện, dần cũng chẳng cần nói chuyện nữa, chỉ vui đùa với em gái và xã giao với một số người.
nhưng khi mẹ hay em gái anh hỏi tới thì anh luôn miệng bảo rằng mình thấy tốt và việc học rất vui.
kệ đi, học là được, không cần bạn bè gì nữa.
3. CCNV3.
năm mười lăm tuổi, sau sinh nhật, em gái anh trở bệnh nặng.
evan nhìn em vật lộn trên giường mà bất lực chẳng làm được gì, miệng liên tục cầu trời mong em vượt đại nạn.
"thuỷ thần trên cao, xin người hãy cứu lấy em gái con, có gì cứ xử tội con.
em ấy không đáng phải bị thế này, làm ơn đấy."
"anh hai... đừng nói vậy. sống được đến bây giờ, tặng quà cho anh.... khụ... được là may mắn lắm rồi."
"không được, thiếu em rồi anh sống thế nào chứ?
là anh vô dụng, là anh vẫn không tìm ra được phương thuốc để giúp em, là anh vô dụng không bảo vệ được em, là anh-"
"ANH HAI!"
em ho một tràng dài.
"làm ơn đi, không phải do anh, anh đừng nói vậy, nếu trách thì trách số phận của em.
anh giúp em đến bây giờ.... khụ khụ... là tốt lắm rồi, thật sự... em rất biết ơn vì được làm em gái của anh.
hứa với em....khụ... trong đám tang em không được khóc, cũng như không được.... khụ... gặp em quá sớm, em giận anh đấy."
em lại ho, dường như chẳng đủ sức nhìn thấy cái gì nữa.
"em im lặng đi, để anh tìm cách gọi người đến giúp!"
"không kịp đâu.....
anh ơi, em thật sự rất biết ơn...
mong kiếp sau em vẫn được làm.... khụ... em gái anh..."
"làm ơn, em đừng nói thế, chắc chắn cứu được mà."
evan nắm lấy bàn tay đang run lên của cô em gái, khóc lóc thảm thiết, van xin trời đất.
nhưng trời không yêu, đất không thương, chẳng ai hồi đáp lại tiếng khóc than của anh.
em gái anh qua đời ở tuổi mười ba - cái tuổi mà đáng ra em phải cười thật tươi.
4. CCNV4.
sau đám tang của em gái, mẹ anh cũng qua đời ngay sau đó. evan không thấy buồn lắm, bởi mẹ trừ việc anh vào chăm sóc cũng chẳng ra ngoài được bao lâu.
cả hai buổi đám tang toàn do anh chủ trì.
kể từ ngày ấy, anh đóng cửa, nhốt mình ở nhà, cũng chẳng quan tâm đến xã hội bên ngoài trừ khi tới thư viện.
cả féliciette đến tận nhà cũng không tiếp đón, cô cũng thở dài mà để lại hộp cơm trước cửa đợi anh lấy.
anh lúc ấy mải đèn sách, tóc tai cũng chẳng chăm nữa, đến khi nhận ra thì đã dài quá lưng rồi.
nhìn bản thân trước gương, anh thở dài, lấy chiếc ghế cạnh đó ngồi xuống mà cắt tóc.
ban đầu định cắt sạch nhưng khi nhìn thấy hình ảnh người em gái trong gương, evan hơi sững người rồi lại thôi, chỉ chỉnh lại chiếc mái rồi bước ra ngoài.
thế này cũng hợp mắt, thôi mặc kệ.
5. hoa tai.
nếu để ý kĩ thì sẽ thấy được có một viên đá lấp ló phía sau mái tóc của evan, ấy là chiếc hoa tai của anh.
anh chỉ đeo một chiếc bên tai trái, chiếc còn lại được cất trong hộp trang sức, cất trong tủ đồ của mình.
hoa tai này là món quà cuối cùng em gái anh tặng vào sinh nhật thứ 15 của anh.
em ấy mặc kệ sức khoẻ mà trốn ra ngoài, dùng số tiền dành dụm từ rất bé để mua một đôi hoa tai lấp lánh, tuy nhiên khi đi giữa đường không hiểu thế nào lại làm rơi mất một chiếc.
lúc evan bước vào và em gái anh đem hộp quà ra, anh phì cười khi nhìn em ấy loay hoay tìm chiếc còn lại, rồi mếu máo bảo mình làm mất quà sinh nhật rồi.
"nào có, món quà ở trước mắt anh đây này."
evan cầm chiếc hoa tai lẻ trong hộp lên, tự mình đeo vào. nó hợp đến lạ, khiến cho anh trông đẹp hơn nữa.
"hức.... em xin lỗi, tại bất cẩn nên để lạc mất chiếc kia rồi."
"có sao đâu, anh thích thế này hơn, cảm ơn em nhiều.
mà sau này không trốn anh ra đường nữa đấy."
cô em gái tươi cười bảo vâng rồi tấm tắc khen anh cùng chiếc hoa tai rất đẹp.
có ai ngờ ấy là khoảnh khắc cuối cùng, khi em lại qua đời ngay hai ngày sau đó.
......
ngày tổ chức đám tang của em, khi anh đang tiếp khách đến viếng thì một cô gái trẻ đi đến với chiếc hộp nhỏ.
cô bước tới, đưa cho anh cái hộp này, bảo đây là chiếc còn lại của đôi hoa tai em mua mà để quên.
đến lúc này anh lặng người, nhận lấy cái hộp và ôm nó vào lòng.
dường như chẳng kìm được nữa, nước mắt anh lặng lẽ rơi, có lau đến mấy cũng chẳng thể dừng.
"cảm ơn, cũng như... xin lỗi em."
6. CCNV5.
ngày anh rời fontaine, trời đẹp lắm.
ánh nắng chiếu xuống trang sách anh đang đọc dở, bầu trời xanh mát bị chen bởi tiếng gọi của một cô thiếu nữ.
evan quay lại, là feli, cô chạy đến với vẻ vội vã lắm.
féliciette đến là để chia tay với anh, đưa phương thức liên lạc cũng như khóc sướt mướt vì thằng bạn thân bây giờ lại rời nước.
"cô khóc cứ như tôi sắp chết rồi không bằng, đến nơi tôi muốn thì sẽ viết địa chỉ cho."
"hứa đấy nhé, không viết tớ lùng nhà cậu cho ra đấy!!"
"ừ ừ."
evan gấp sách lại, nhận lấy hộp bánh mà féliciette đem đến làm quà rồi bước lên tàu, trước khi đi còn ngoảnh nhìn fontaine lần cuối.
chắc sẽ ít quay về hơn, dù gì kí ức ở nơi này cũng chẳng tốt lành mấy.
........
evan đi đến nhiều nơi, tới nhiều quốc gia, monstadt, liyue, natlan và snezhaya. inazuma do bế quan toả cảng nên không ghé đến được, chỉ được nghe chiori kể qua trước đó mà thôi.
monstadt thì không có gì quá nổi bật để anh chú ý, liyue thì quá ồn ào để định cư lâu dài.
inazuma bị bế quan toả cảng với đang diễn ra lệnh truy lùng vision, mặc dù không có nhưng anh vẫn không muốn dính rắc rối.
natlan thì mặc dù rất thích môi trường ở đây nhưng do ảnh hưởng bởi vực sâu và địa mạch, à không, vương quốc dạ thần không thể chứa anh nên anh cũng chỉ xem nó là một điểm để du lịch.
snezhaya thì quá lạnh, khu nod-krai lại là một nơi tự trị nên anh không thích.
nhìn đi nhìn lại trên bản đồ, chỉ còn mỗi sumeru là chưa đến.
evan nhấp một ngụm trà ở nhà trọ vọng thư, cân nhắc lại lựa chọn của mình.
.....
anh sang sumeru thông qua con đường của vực đá sâu.
hình ảnh anh nhìn thấy đầu tiên là khu rừng xanh tươi với hương đất cỏ ngào ngạt, tiếng chim hót ríu rít cùng vô số sinh vật chạy chơi trước mắt.
là quốc gia của tri thức, cộng với vẻ đẹp ấn tượng từ lần đầu như thế này.
evan biết chắc mình sẽ định cư ở nơi này lâu dài rồi.
7. vision.
em gái anh mất vì một căn bệnh chưa có thuốc giải.
kể từ ấy, anh lao đầu vào việc nghiên cứu, học tập cả ngày lẫn đêm, đến mức suy nhược cơ thể mà nhập viện cũng chẳng ngưng lại.
mẹ anh từ ngày em mất cũng suy sụp rồi qua đời không lâu sau. căn nhà giờ đây chỉ còn một mình evan.
anh học, học, thí nghiệm, thử thuốc rồi ngộ độc, lại tiếp tục học, thí nghiệm, thử thuốc.
vòng lặp ấy cứ xoay đi xoay lại mãi, đến khi anh thực sự tìm ra cách chữa cho căn bệnh ấy.
tiếc rằng nó chỉ là trên mặt lí thuyết, nhưng tốt hơn chuyện không tìm thấy thứ gì.
vừa xong, evan ngất tại chỗ vì quá mệt, để hàng xóm phát hiện rồi đưa anh đi cấp cứu một lần nữa.
.........
sumeru hôm ấy mưa rất to.
anh định tắt đèn đi ngủ nhưng tiếng gõ cửa lấn át mất tiếng mưa bên ngoài.
"đêm rồi mà ai đập cửa vậy..."
"cậu evarich ơi, giúp tôi với, đứa con gái tôi bị mắc bệnh và bây giờ chẳng thở nổi nữa, làm ơn đấy."
"bác bình tĩnh, cháu đi ngay đây."
anh vội vã lội mưa đến nhà.
đến nhà người phụ nữ, evan nhìn vào bệnh nhân của mình - cô gái đang ôm ngực tìm cách để thở.
triệu chứng của cô y hệt em gái anh ngày đấy.
"bác sĩ bảo rằng phổi cô bé đang dần co lại cộng với chuyện phế quản sưng lên, sống được đến bây giờ là kì tích. nhưng bây giờ cô bé lại chẳng làm được gì ngoài việc chịu khổ đến sáng mai rồi chết.
làm ơn, tôi biết cậu là bác sĩ và nghe nói cậu đã tìm cách chữa bệnh này từ lâu rồi, cậu evarich, tôi xin cậu đấy."
"bác bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. cháu không dám chắc mình có làm được không, nhưng cháu xin hứa sẽ cố mọi giá."
anh bước lại gần, lấy túi đồ nghề của mình ra, bắt đầu thử làm theo lí thuyết.
chật vật kiểm tra cơ thể, truyền nước, giã thuốc, hô hấp nhân tạo, anh làm mọi cách mình có thể nghĩ ra cũng như xoay sở để cứu cô gái này trước khi quá muộn.
bình minh ló rạng, mưa cũng vừa tạnh.
cô gái tưởng chừng như chẳng qua khỏi bây giờ đang say giấc, nhịp thở đều đều như một người bình thường.
".....sống rồi."
"hả."
"cô ấy thở bình thường rồi, qua khỏi rồi..."
"t-thật sao?? tôi cảm ơn cậu nhiều lắm cậu evarich, ơn này tôi có dùng cả đời cũng chẳng thể đáp lại hết."
người phụ nữ chạy đến ôm chầm cô gái vẫn còn say giấc, khóc nức nở.
evan nhìn hai người mà thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thành công.
anh cũng ngã khuỵ ngay sau đó, cơ thể đổ rạp dưới sàn nhà, thân nhiệt tăng lên mất kiểm soát. trước khi mất ý thức, evan nhìn thấy một ánh sáng lục xuất hiện cạnh mình, nhưng chưa kịp rõ là gì thì anh đã bất tỉnh.
đến khi tỉnh dậy, anh được một người có đôi tai cáo dài với chiếc đuôi khá ấm áp gửi cho một viên ngọc xanh lục.
"là vision." - cậu trai ấy ngồi bên cạnh giường thông báo cho anh.
"gọi tôi là tighnari, do thiếu y sĩ nên là bác sĩ tạm thời chịu trách nhiệm chăm sóc cho cô gái anh vừa cứu kia."
"anh vừa xong thì đã bất tỉnh do suy nhược cơ thể cùng cơn sốt do dầm mưa mà không hong khô ngay, tôi biết anh lo cho bệnh nhân nhưng để tâm tới tính mạng mình nữa, suýt nữa thì người không may là anh đấy."
tighnari vẫy vẫy đuôi khi đang ngồi kiểm tra lại thân nhiệt của anh.
"cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, chăm sóc tốt thì sẽ khỏi bệnh hoàn toàn, tôi thay mặt họ cảm ơn anh. vision này là món quà xứng đáng cho anh đấy, dmitri evarich."
evan nhận lấy viên vision, lòng suy nghĩ rất lâu, chẳng ngờ mình sẽ có được nó.
"tôi..... cảm ơn anh, và cứ gọi tôi evan là được."
lời thoại:
- lần đầu gặp mặt.
"chào nhé, tôi là dmitri evarich, bác sĩ làm việc tại sumeru, gọi là evan nếu thấy không tiện. cô/cậu ở đây ắt đã biết rõ cách tự bảo vệ bản thân tại rừng mưa, mong sau này không gặp lại trong tình trạng thương tích đầy mình."
- nói chuyện phiếm - sổ tay.
"mặc dù nói mình học rộng hiểu sâu nhưng tôi vẫn còn thiếu sót nhiều, đôi lúc gặp thông tin mới lạ sẽ ghi lại vào cuốn sổ tay này. chắc sẽ thay sổ mới sớm thôi."
- nói chuyện phiếm - giấc ngủ.
"cô/cậu không phải lo, cơ thể tôi không cần ngủ quá nhiều nên đôi lúc thức khuya chút cũng chẳng sao, cảm ơn đã hỏi thăm."
- nói chuyện phiếm - phiêu lưu.
"mong cô/cậu trong chặng đường tìm tòi cái mới vẫn giữ được mục đích ban đầu của bản thân."
- khi trời mưa.
"tôi có mang dù này, tạm thời đứng bên tôi đến khi tìm được nơi để trú nhé."
- sau cơn mưa trời lại sáng.
"tạnh mưa rồi, cô/cậu ổn chứ? nếu không thì khoác tạm áo tôi cũng được.
không phải lo, tôi không sao."
- khi có sấm sét.
"ngày em gái tôi còn sống, mỗi lần trời có sấm sét thì tôi đều ôm lấy em ấy và vỗ về nhằm trấn an em. bây giờ, mặc dù chỉ có một mình nhưng theo phản xạ tôi vẫn tìm cái gì đó để ôm vào lòng và che chở, nghe buồn cười nhỉ?"
- khi tuyết rơi.
"khăn choàng này, khoác lên đi.
cô/cậu bảo sao tôi có thừa một cái trong túi sao? này là món quà tôi được tặng ở snezhaya, không dùng đến nhiều nhưng để giữ ấm cho bệnh nhân thì vẫn tốt."
- gió lớn quá.
"chậc..... tóc rối hết rồi, phải chải lại thôi."
- khi trong sa mạc.
"tôi không muốn đến đây...... bảo tôi là ma cà rồng cũng được, nhưng thật sự đừng đem tôi đến nơi nhiều nắng như sa mạc."
- chào buổi sáng.
"sáng tốt lành nhé, tôi dậy từ lúc mặt trời mọc rồi, đồ ăn cũng chuẩn bị cả, cô/cậu chuẩn bị rồi dùng bữa nhé."
- chào buổi trưa.
"đừng làm phiền tôi nhé, để tôi ngủ trưa một chút... oáp..."
- chào buổi tối.
"bình thường tôi sẽ thức đến sáng nhằm chuẩn bị dược liệu với xử lí một số chuyện, nhưng lúc ở với cô/cậu thì xem ra tôi phải sửa lại thời gian biểu rồi."
- chúc ngủ ngon.
"ngày trước để em gái ngủ ngon, tôi thường ngồi cạnh em ấy, ru em, em ấy kể rằng tôi giống như dũng sĩ bảo vệ em ấy vậy. cũng lâu rồi tôi mới có cảm giác này.
giờ tôi chưa buồn ngủ lắm, nên hãy để tôi làm dũng sĩ bảo vệ giấc mộng của cô/cậu nhé?"
- về bản thân evan - quầng thâm.
"cô/cậu hỏi sao tôi thức khuya mà nhìn vẫn rất trẻ trung, không có thâm quầng á? tôi dưỡng da hàng ngày đấy, là đồ tự chế. cô/cậu muốn không, tôi cho cô/cậu một hộp."
- về bản thân evan - ước mơ.
"tôi muốn làm bác sĩ ban đầu là để chữa khỏi bệnh cho em gái, sau này thì vì không muốn ai chịu cảnh đau khổ giống như bản thân đã trải qua.
còn bây giờ thì...... tôi không biết, chắc là vì một chút hứng thú còn sót lại."
*mở khoá sau khi cấp yêu thích đạt cấp 4.
- về chúng ta - người nhà.
"cả hai đều thấy đối phương rất giống người thân của mình nhỉ? thế thì cho phép tôi được ôm cô/cậu nhé, bởi nhìn cô/cậu thật sự.... rất giống em ấy."
- về chúng ta - chở che.
"xem mấy chuyện tôi chăm sóc cho cô/cậu là chuyện bình thường đi, cũng như xem mấy món quà tôi tặng cho cô/cậu là chuyện hiển nhiên nhé.
tôi không ngại khi làm những điều này cho cô/cậu đâu."
*mở khoá sau khi cấp yêu thích đạt cấp 6.
- về vision.
tôi có nghe nói từ bé là món quà được các vị thần ban tặng, thật thì tôi chẳng hi vọng gì, cả lúc nhận được nó cũng là lúc tôi chẳng ngờ tới.
nhưng tôi khá tự hào khi biết những nỗ lực của mình được các vị chấp chính để ý đấy.
*mở khoá sau khi cấp yêu thích đạt cấp 4.
- có gì muốn chia sẻ - aranara.
"aranara? ý cậu là mấy củ cải nhỏ nằm trong rừng sâu sao? chúng nó là những sinh vật đi theo thảo thần từ lúc cô ấy chưa mất đi sức mạnh.
cô/cậu bảo người lớn không thấy aranara? tôi tưởng ai ghé thăm sumeru đều nhìn thấy chứ, kì lạ nhỉ..."
- có gì muốn chia sẻ - hoa tai.
"chiếc còn lại tôi có nhưng đã cất nó vào tủ đồ rồi, vài hôm sẽ thay phiên nhau để không có tình trạng một quá mới - một quá cũ.
tôi đeo một chiếc vì nguyên món quà em ấy tặng chỉ có một chiếc thôi."
*mở khoá sau khi cấp yêu thích đạt cấp 4.
- những kiến thức thú vị.
"hoa cecilia ở mondstadt, túi lưu li ở liyue, nấm linh chi ở inazuma, sen nilotpala ở sumeru, lily ánh sáng hồ nước ở fontaine, sen đá saurian ở natlan... mỗi loài cây đều có lợi ích của nó, nếu biết tận dụng, chọn lọc và điều chế thì sẽ tạo ra được phương thuốc với tác dụng mà bản thân cần.
tuy nhiên, tôi khuyên cô/cậu không nên thử, tốt nhất vẫn nên để những người có kiến thức."
*lời thoại về nhân vật: mở khoá sau khi cấp yêu thích đạt cấp 4.
- về tighnari.
"tighnari là người đầu tiên sở hữu vision mà tôi quen biết, quá trình luyện tập dùng vision mặc dù có kĩ năng từ trước nhưng cũng nhờ cậu ta giúp đỡ mà tôi mới được như bây giờ."
- về cyno.
"cậu ta trong giờ làm việc thì rất nghiêm túc, nhưng thoát khỏi công việc thì lại rất tốt bụng, tôi thích chơi thất thánh triệu hồi với cậu ta.
về truyên cười, nó thú vị nhưng nghe mãi thì tôi không chịu được, thật nể tighnari khi cậu ta có thể ngồi nghe hoài như vậy."
- về collei.
"cô bé ấy ham học hỏi cũng như học rất tốt, tôi phải công nhận, chỉ cần nói sơ qua vài kiểu tôi hay dùng khi bắn cung thì con bé liền ghi lại và học liền ngay sau đó, đúng là học trò của tighnari và người thân thích với cyno có khác.
à, về ba người, tôi thấy họ như một gia đình vậy."
- về kaveh.
"lần đầu tôi gặp anh ấy có hơi..... kì cục, tại vì lúc ấy anh ta đang say và nhận nhầm tôi thành em trai cùng mẹ khác cha của anh, mãi sau alhaitham đến xin lỗi rồi vác anh về, tôi mới được kể rõ ràng.
cảm giác làm em trai không quá tệ, chắc thế."
- về alhaitham.
"tôi hay bắt gặp anh ta đang ở trong thư viện hay mấy tiệm nội thất với kaveh, mà vế sau hầu như chỉ toàn là cãi nhau.....
anh ta thích đọc sách, anh ta hay gợi ý sách tôi cần, tôi cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với alhaitham."
- về kẻ lang thang.
"không thân.
nhưng bảo có ấn tượng gì không thì.... chắc là cái nón tròn đi lung tung ở sumeru, hôm thì trên tán cây, lúc thì sau giáo viện.
tôi muốn cầm thử chiếc nón đấy quá..."
- về sethos.
"nghe tighnari kể thì là người của ""ngôi đền im lặng"", tôi không thân lắm nhưng bắt gặp anh ta đang bị cyno giữ lại để chơi thất thánh triệu hồi.
à, anh ta là một trong số ít người thấy cyno đùa thú vị."
- về tiểu vương kusanali.
"tôi có hơi mạo phạm vì lần đầu gặp người, tôi lại xoa đầu người vì tưởng ấy là một cô gái, nghĩ lại thấy... thôi bỏ đi.
người rất tốt, dường như giải đáp được mọi thứ tôi muốn biết, nhưng tôi cứ có cảm giác như người đã trải qua một chuyện rất kinh khủng vậy."
- về féliciette.
"cô/cậu hỏi cô gái hay ngồi uống cà phê với tôi à? là feli, đồng hương cũng như là bạn thân tôi. phải nói, cô ấy khá là năng động, mặc dù nhiều lúc đến mức ồn ào nhưng không quá phiền phức.
nếu cô/cậu không có hảo cảm với cô ấy thì tôi hiểu, tôi sẽ hạn chế nhắc đến cô ấy trước mặt cô/cậu."
- về féliciette - chụp ảnh.
"feli trước có ý định làm nhiếp ảnh gia nên chụp ảnh rất đẹp, tôi có học hỏi từ cô ấy, nhưng nếu so sánh thì vẫn thua xa.
feli cũng rất đầu tư vào việc chụp ảnh nữa, máy ảnh của cô lúc nào cũng tốt hơn mấy cái còn lại.
tiện đây tôi có giữ lại vài tấm ảnh khi feli chụp tôi lại, toàn là chụp lén nhưng không đến nỗi, cô/cậu xem chứ?"
*mở khoá sau khi cấp yêu thích đạt cấp 6.
- về chiori.
"trang phục được này là tôi nhờ chiori sửa qua, sau có nhờ cô ấy dạy cho vài thứ cơ bản để có thể dễ dàng ứng phó hơn. bây giờ chúng tôi vẫn viết thư qua lại."
- về clorinde.
"vị đấu sĩ đại diện ấy đã vang danh từ ngày tôi chưa rời fontaine, kể ra cũng phải sáu năm về trước thì danh tiếng của cô đã vang xa rồi. thực lực của cô ấy, tôi chưa nhìn thấy ai vượt qua được."
- về furina.
"chuyện cô ấy là thuỷ thần giả mạo, tôi nghe feli kể rồi, nhưng mà nghe cô/cậu kể rõ chi tiết như thế này thi tôi mới nắm bắt được.
là một con người, bị chính bản thân lừa, phải diễn một vai diễn nặng nề suốt năm trăm năm, kể cả mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây như thế, nếu là tôi, tôi cũng chịu không nổi.
cô ấy thực sự xứng đáng với vai thuỷ thần.
- về wriothesley.
"tôi gặp qua anh ấy trong lúc tham quan nhà tù meropide cũng như nhìn lại mặt của tên cặn bã kia trước khi rời đi, anh ấy cùng với vị y tá trưởng thật sự rất tốt bụng.
khá tiếc vì hai người chỉ làm việc ở dưới pháo đài mà thôi."
- về baizhu.
"tôi quen biết anh ấy trong khi đang du lịch liyue, do là y sĩ nên rất hợp tính nhau.
anh ấy dạy tôi rất nhiều thứ cũng như tặng tôi rất nhiều thảo dược trước khi rời đi, chúng tôi bây giờ vẫn còn liên lạc qua thư.
nhưng mà con rắn changseng trên cổ và cương thi qiqi cứ khiến tôi đôi lúc không rời mắt mà tự hỏi đây là sinh vật nào..."
- về kinich - ajaw.
"tên ajaw thì cực kì đáng ghét, chẳng có chỗ nào giống kinich. kinich tốt bụng, ít nói bao nhiêu thì nó nói nhiều với xấu tính bấy nhiêu.
tôi nhớ rõ lần đầu gặp, khi đang cùng feli đi du lịch natlan. tôi đang ngồi ngắm tepetlisaurus ăn nấm dù nến thì có một tiếng nói chói tai bảo rằng "sao lại có một con nhỏ đầu vàng khè ngồi chắn trên đường thánh long toàn năng ta thế này?" thật sự, bảo tôi không nóng là sai, tôi lúc ấy vừa bóp nó vừa mắng nó xối xả, đến lúc kinich đến và giảng hoà thì tôi mới thôi bực mình mà bỏ đi."
- về kinich - mối quan hệ.
"không tiện nói, phiền cô/cậu tìm em ấy để hỏi rõ."
*mở sau khi cấp yêu thích đạt cấp 6.
"ừm, chúng tôi là người yêu của nhau. nghe hơi khó khăn về khoảng cách địa lí nhưng đi từ đây đến natlan chẳng khó khăn gì mấy, hoặc là tôi bị em ấy làm bất ngờ khi đứng trước cửa nhà đợi tôi.
tôi yêu em ấy, không diễn tả hết bằng lời được, mong cô/cậu hiểu cho, và hạn chế hỏi đến mấy vấn đề này nhé.
- muốn tìm hiểu evan - điều thứ 1.
"như tighnari đã nhắc cậu, kiến nghị mắt nhìn sáu bên, tai nghe tám hướng, chú ý an toàn, có chuyện gì nhớ tìm nhân viên kiểm lâm nhé."
- muốn tìm hiểu evan - điều thứ 2.
"thật lòng, tôi không chấp nhận nhân viên kiểm lâm mà gặp tai nạn như ảo giác vì nấm, bị động vật rừng truy đuổi hay bị tấn công do chạm vào nấm quỷ. khách du lịch thì không nói, nhưng họ là kiểm lâm đấy, kiến thức được phổ cập đầy đủ cơ mà?"
*mở sau khi cấp yêu thích đạt cấp 3.
- muốn tìm hiểu evan - điều thứ 3.
"tôi đôi lúc vẫn có thể hỗ trợ đội kiểm lâm trong việc dọn dẹp tử vực, mặc dù vấn đề đã được giải quyết ở gốc nhưng tử vực đến giờ vẫn nhiều vô kể.
nếu cô/cậu nhờ, tôi sẵn lòng đi cùng bất cứ lúc nào."
*mở khoá sau khi cấp yêu thích đạt cấp 4.
- muốn tìm hiểu về evan - điều thứ 4.
"hầu hết các chất dưỡng da hay bổ sung chất dinh dưỡng đều do tôi tự điều chế, số ít thì hỏi xin từ baizhu.
không phải chê đồ bên ngoài hay gì, chỉ là dùng đồ của bản thân hay người quen nghe vẫn tốt hơn....
cô/cậu thử chứ?"
*mở khoá sau khi cấp yêu thích đạt cấp 5.
- muốn tìm hiểu về evan - điều thứ 5.
"ngày xưa, tôi xem em gái tôi như là tất cả vậy, có lẽ vì thiếu thốn tình thân lẫn bạn bè cùng với sự thương xót trong lòng nên mới thế. ngày em ấy mất, tôi như cái xác không hồn, suýt nữa thì cũng đi theo em ấy rồi.
đến bây giờ, khi nghĩ lại về ngày ấy, tôi cũng có chút buồn nhưng không còn quá tệ nữa, bởi tôi biết bây giờ tôi vẫn còn việc phải làm, còn kẻ phải giúp và còn người phải yêu.
thật thì, cảm ơn em ấy vì đã tạo ra một con người như tôi, cũng như trở thành kí ức tốt đẹp trong lòng tôi.
*mở sau khi cấp yêu thích đạt cấp 6.
- sở thích của evan.
"tôi thích cái mới lạ, nên cứ mỗi hôm rảnh rỗi, tôi lại lặn lội đến ốc đảo vourukasha để chiêm ngưỡng cũng như tìm hiểu thêm về sinh vật ở đó.
tôi cũng nhìn thấy các hiện thân gọi là pari, nhưng cảm giác họ không thích tôi lắm nên thôi."
- phiền não của evan.
"tôi biết là do lối sống của mình nhưng với những người lần đầu mới gặp, ít ai nhận ra tôi mà luôn nhận nhầm tôi thành một cô gái mất. ban đầu còn hơi khó chịu nhưng dần dần cũng quen rồi."
- món ăn yêu thích.
"cà phê đen. đắng chát nhưng rất thơm, mỗi lần uống vào thì tôi lại thấy mình tỉnh hẳn ra.
uống nhiều là vậy nhưng tôi khuyên cô/cậu đừng uống quá mức."
- món ăn ghét.
"mấy món ăn quá tanh, tôi không chịu được mùi tanh ấy mà buồn nôn bất cứ lúc nào. có lẽ do vậy mà mấy món ăn ở inazuma cũng không hợp vị tôi."
- nhận được quà I.
"rất ngon, mùi vị tinh tế, cứ như là chọn lọc những cái ngon nhất của thành phần mà thêm vào. tôi xin công thức được chứ?"
- nhận được quà II.
"không tệ, với tôi mà nói thì món này vẫn để ăn trưa được."
- nhận được quà III.
".....cô/cậu có cần tôi nấu lại chứ?"
- sinh nhật.
"sinh nhật vui vẻ nhé. tôi không biết rõ năm vừa rồi cô/cậu đã trải qua những gì, nhưng tôi mong năm mới này cô/cậu sẽ gặp được nhiều tốt đẹp hơn.
tặng cô/cậu một cuốn sách tuyển tập các loại cây có thể dùng làm thuốc và một hộp dưỡng da, tôi thấy da cô/cậu dạo này hơi khô, có lẽ là du hành quá lâu nhưng không chăm sóc bản thân.
dù gì trời cũng tối rồi, đến đây đi, tôi thoa cho cô/cậu."
- cảm giác đột phá - khởi.
"lựa chọn dược liệu cần phải cân nhắc hai mặt tốt xấu, đừng vì chút lợi ích mà để bản thân bị ngộ độc."
- cảm giác đột phá - thừa.
"không phải loài cây nào cũng độc hoàn toàn, cũng như không phải loài nào không có độc, chỉ là độc nằm ở nơi nào thôi. giống như cành hoa này, toàn bộ nó không sao, nhưng nhị của nó sẽ khiến người khác bị ngứa đấy."
- cảm giác đột phá - chuyển.
"phải bình tĩnh trong mọi tình huống, không nên để chút sợ hãi mà đánh mất lí trí.
như việc cầm dao phẫu thuật vậy, đã làm thì phải dứt khoát, chần chừ một giây cũng khiến cho tình hình xấu đi."
- cảm giác đột phá - hợp.
"không thể nào nhìn mặt người để tin tưởng được, nên khi thấy cô/cậu đã cùng tôi đến được bây giờ, tôi thật sự rất vui.
lần này, hãy để tôi bảo vệ cô/cậu."
- kĩ năng nguyên tố I.
"cẩn thận."
- kĩ năng nguyên tố II.
"đừng có cố nữa."
- kĩ năng nguyên tố III.
"ngươi không thoát được đâu."
- kĩ năng nộ I.
"đến khi một trong hai từ bỏ."
- kĩ năng nộ II.
"đã xác định mục tiêu."
- kĩ năng nộ III.
"bắt được rồi nhé."
- xung kích bắt đầu.
"cẩn thận, kẻo vấp ngã đấy."
- mở phong chi dực.
"mong tóc không bị vướng vào..."
- mở rương I.
"ồ, rương này."
- mở rương II.
"thương tích đầy mình vì chút món đồ này sao?"
- mở rương III.
"cẩn thận khi đóng rương, dễ vướng mắc lắm đấy."
- hp thấp I.
"tôi ổn."
- hp thấp II.
"chút này có là gì chứ..."
- hp thấp III.
"hah..... bình tĩnh nào... không sao cả..."
- hp đồng hành thấp I.
"để ý bản thân đi, tôi không muốn tốn thuốc đâu."
- hp đồng hành thấp II.
"lùi lại đi, bác sĩ không cho phép tiến lên nữa."
- ngã xuống I.
"cuối cùng cũng đến lúc rồi... em gái..."
- ngã xuống II.
"vẫn còn nhiều thứ chưa khám phá..."
- ngã xuống III.
"không ngờ lại gục sớm vậy, thật xấu hổ..."
- chịu đòn thường.
"phiền phức."
- bị trọng kích I.
"ugh.... tên chết tiệt này..."
- bị trọng kích II.
"chả là gì cả, thua xa ngày đó. tôi không sao."
- vào đội I.
"cô/cậu tìm thấy thứ gì mới sao?"
- vào đội II.
"lại bị thương à? chậc..."
- vào đội III.
"mong không phải gặp phiền phức trên đường đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro