Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. - NSFW, R18

con nít né ra.
_________________________________________

"mềm quá đó, để anh cố tí nữa chắc có sữa luôn đây."

"i-im đi...."

kinich nhìn con người cứ dúi mặt vào ngực cậu, tay nắn miệng mút hòng tìm kiếm dòng sữa chẳng tồn tại mà khiến cậu sướng cả người, mặc dù biết rõ lúc này là không nên.

"t-tụi mình vẫn ưm.... ngoài phố đấy..."

"không sao đâu, anh sống ở đây lâu rồi, sumeru nơi này vắng lắm.
không phải kìm lại giọng mình đâu, tắc kè nhỏ à."

"em bảo không- ư.... ít nhất thì về tới nhà trước đã..."

kinich cố giữ bản thân tỉnh táo mà đẩy đầu anh ra, mặc dù ở natlan cậu được công nhận là khoẻ vô cùng, nhưng mỗi khi trong tình huống thế này sức lực như chảy đi đâu hết.

nắm lấy đầu tóc evan, kinich kéo ra, miệng cố kìm lại để không phát ra một âm thanh nào nữa.

"em bảo đợi hah... đến lúc về. hỏng tóc anh cả giờ."
"kệ nó, anh nuôi được."
"em giận đấy."

evan lúc này mới luyến tiếc mà rời đầu ti cậu - thứ sớm đã sưng đỏ lên, như một quả cherry nhỏ.

"về đến nhà là không còn gì cản đấy nhé."
"v-"

chưa dứt lời, evan đã bế cậu lên rồi thì thầm bên tai cậu.

"đêm rồi, chẳng có mấy ai ngoài này đâu."
"nhưng m-"

cậu lại bị chặn môi bởi một nụ hôn sâu.
lưỡi của anh luồn vào trong khoang miệng cậu, chơi đùa với chiếc lưỡi còn đang ngại ngùng, khuấy đảo và liếm sạch những gì ngọt nhất cậu đang có.

bên dưới thân cũng chẳng vừa, evan một tay thì đỡ thân cậu, tay kia thì lại lần mò vào trong ngực của anh, vo nhẹ viên cherry đỏ, rồi lại theo cơ thể mà xuống đến eo, đến rốn, và đến cái nơi đang dần nhô lên ở đũng quần kinich.

"háo hức đến thế mà không cho anh làm ở ngoài cơ, buồn thật."

kinich sau khi được buông tha thì thở liên hồi, người chỉ biết nép vào lòng đối phương để che đi cơ thể cùng vẻ mặt xấu hổ tột độ của mình.

chưa bao giờ, đường về nhà evan lại dài đến thế.

....
chẳng biết từ lúc nào đã đến trước cửa nhà rồi.
kinich lờ mờ nhìn nhận khung cảnh xung quanh, cậu sớm gục vào lòng evan do mệt mỏi xen lẫn khoái cảm mà anh tạo ra.

"tới nhà rồi..."
"ừm, đến nhà rồi, em ổn chứ?"

evan nhìn thấy người trong lòng tỉnh rồi thì vén nhẹ mấy sợi tóc vàng dính trên má cậu. đúng là anh có hơi quá tay, đến mức khiến cậu gục ngay khi còn chưa vào việc chính.
nhìn kinich đang dụi má vào bàn tay lắm sẹo của mình, anh vừa thấy thương nhưng cũng thấy tội lỗi.

"anh xin lỗi nhé, lâu rồi không gặp nên... ừm, vậy đó. thôi thì chúng mình vệ sinh rồi đi ngủ thôi."

kinich, đang được bế vào trong nhà, nghe evan nói thì ngẩng mặt lên.

"không."
"không?"
"không."

rồi, như chỉ chờ tiếng chốt cửa vang lên, kinich rướn người lên hôn evan.
lại một nụ hôn sâu diễn ra giữa hai người.
lần này, người bất ngờ hơn là evan.

"h-hả?"
"anh quên em là ai à, tí chuyện này mà khiến em thôi được á?"

kinich không nói không rằng mà tháo găng tay, tháo cả miếng vải băng trên trán mình, cất vào túi rồi nhìn anh bằng một ánh mắt khiêu khích.

"tiếp tục chuyện đang dở dang lúc nãy đi." - vừa nói, cậu vừa tháo áo khoác trên người anh mà vứt lên bàn, rồi từ từ mở từng khuy cài áo trên người anh.

evan nhìn phản ứng của người trong lòng như thế này thì cũng chẳng biết phải phản ứng sao mới hợp tình hợp lí, nhưng thôi, mỡ dâng miệng mèo, em muốn dâng thân mình cho anh thì anh cũng chẳng ngại ngùng gì.
anh cũng đáp lại lời kêu gọi ấy, tay lại luồn vào trong áo, trượt theo đường sống lưng xuống eo, miệng thì hôn lấy người trong lòng một cái.

"tự em lựa chọn đấy."
———
cả hai sau 1 cái hôn thật lâu nữa thì mới ngả người lên giường, ai trông cũng tơi tả vài phần, chẳng còn dáng vẻ ngăn nắp như ngoài phố.
evan kéo dây khoá trên người kinich, để lộ phần cổ trắng ngần và xương quai xanh hút hồn người nhìn.

"có ai nói em quyến rũ vô cùng chưa, kinich?"
"....."
"chưa nhỉ, vậy anh xin phép làm người đầu tiên nhé."

dứt lời, anh hôn vào cổ cậu rồi cắn nhẹ, mút, để lại một dấu đỏ tươi của máu nổi bật trên màu trắng của da cậu.

"ah...."
"thề với chấp chính trần thế, anh thật sự muốn "ăn" em lắm rồi đấy."

evan lại tiếp tục cắn, mút rồi lại hôn, từ trên cổ xuống dưới ngực, rồi từ từ lấn sang eo.
chiếc áo bị kéo bây giờ cũng rời khỏi cơ thể, để lộ cơ thể sớm bị đánh dấu rất nhiều.

"n-nhẹ thôi a..."
"đau hả?"
"hơi hơi, răng nanh anh khá nhọn.."
"ừm."

evan đáp lại, không cắn kinich nữa, buông tha cho cơ thể với nhiều vết cắn của cậu mà chuyển sang đầu ngực vừa mới nghỉ ngơi không lâu.
anh ngậm lấy hạt lựu đỏ bên trái, liếm, lấy lưỡi đá liên tục, bên còn lại cũng chẳng tha mà dùng tay xoa xoa, vò rồi véo nhẹ.

"um..."
"không phải kìm giọng đâu, tường nhà anh cách âm cả. cắn môi hoài sẽ chảy máu đó."
thật, anh ban đầu chọn xây một căn nhà cách âm hoàn toàn để tiện cho việc nghiên cứu, sau vài lần làm tình thì evan càng chắc chắn hơn với lựa chọn của mình.

kinich nghe được an ủi như vậy thì cũng yên tâm, nhưng, chắc là do cái tôi cao quá mà cậu không đáp lại.
evan thấy người dưới thân mình tiếp tục kìm giọng lại mà khá giận, anh cắn mạnh vào đầu ti đang trong miệng mình, tay thì véo mạnh bên còn lại.

"AH-"

kinich chỉ vừa la lên thì tay còn lại của evan liền nhét vào miệng cậu, chỉ hai ngón tay mà dư sức khuấy đảo cả khoang miệng.

"vốn anh định dùng chất bôi trơn mà em lại lì quá, thôi thì chịu khó chút nhé, nước bọt vẫn dùng được."

anh nói vậy chứ vốn đâu định hỏi ý cậu đâu?
thế là kinich bị trêu ghẹo cả thân trên, miệng cũng chẳng tha mà người cũng chẳng thương.

đau thì đau, mỏi thì mỏi, nhưng len lỏi trong đó là một cảm giác sung sướng đến lạ kì.
——
chán rồi, evan lấy tay mình ra khỏi kinich cũng như buông tha cho đầu ngực sớm đã sưng tấy và ướt nhẹp của cậu.

"anh mong là em chưa ngất sau khoảng thời gian vừa rồi đấy."

kinich lúc này mới được thở đều, bàn tay níu lấy ga giường giờ cũng hơi đỏ vì dùng lực quá lớn.
cậu lúc này cũng đỏ bừng lên, mắt ầng ậng nước, dường như cũng chẳng nói rõ hơi gì sau khi bị nhét vào họng cả.

evan nhìn kinich mà cũng thấy khá tội, nhưng trách làm sao được, em mời gọi cơ mà.
anh lúc này dùng bàn tay khô hơn của mình lần xuống quần của kinich, kéo chiếc quần của cậu xuống, kéo cả chiếc quần lót của cậu.
tuyến phòng ngự cuối cùng đã bị tháo dỡ, để lộ phần hạ bộ sớm cương cứng vì đê mê, có rỉ chút dịch trắng nữa.

"em chịu không nổi rồi à?"
"vâng, nên.... làm gì thì nhanh lên."

kinich mãi mới nói được một câu ra hồn.
evan gật gù, ừm, không khiến em chịu đựng nữa, tay với đến tủ, lấy dung dịch bôi trơn ra rồi đổ lên tay, một phần thì chảy qua cửa hậu huyệt.
cái lạnh của dung dịch khiến cho kinich giật thót.

"h-ha..."
"ban nãy là anh đùa, tại nếu làm thế thật thì chắc em chịu không nổi đâu."
"đồ...chó má nhà anh..."

kinich chửi evan vì lừa mình, bắt mình phải làm ướt ngón tay đến giờ.
nhưng có chửi cũng chẳng còn chút uy lực nào cả.

"biết chó má mà em vẫn thấy sướng đó thôi."

evan mắt vẫn hướng xuống hậu huyệt của cậu.
kinich lờ mờ để ý rằng evan vẫn chưa tháo kính mình ra, lòng niệm trời vì biết rõ anh vẫn chưa dùng hết sức.

"thôi không nói nữa, chuẩn bị này.
1... 2...3."

dứt lời, hai ngón tay của evan đâm thẳng vào, khiến cho kinich giật mình, ưỡn cả người mà la lên.
chết tiệt thật, làm nhiều lần rồi mà cậu vẫn chẳng thể đoán trước được evan, có đếm kiểu gì cũng bị tấn công bất ngờ.

hai ngón tay của evan khuấy đảo bên trong cậu, anh vươn người lên nhìn kinich đang chật vật để được nới rộng ra.
thú thật, có làm tình bao nhiêu lần đi chăng nữa thì biểu cảm gắng gượng này của cậu vẫn dư sức khiến cho anh phát hứng lên.

"gợi dục quá nhỉ?"
"a-anh im đi..."
"ban nãy là ai đòi anh tiếp tục mà, bây giờ không cho nói là thế nào?"

evan vừa nói vừa hôn kinich một lần nữa, muốn hành hạ cậu cả trên lẫn dưới.
hai tay anh chẳng để yên, một thì đưa ngón thứ ba vào trong, tay kia thì tháo thắt lưng của mình rồi chuyển dần sang khuyên tai của cả hai.
kinich muốn hỏi sao tay anh lại linh hoạt thế, nhưng từ ngữ thốt ra toàn bị thay thế bằng tiếng rên la đứt quãng.

bỗng, như có một dòng điện chạy qua, kinich ưỡn người lên, "ư" một tiếng.
evan chạm trúng điểm nứng của cậu rồi.
anh lúc này rời khỏi miệng cậu, để lại sợi chỉ bạc ám muội.

"đến rồi này."
kinich thuộc lòng quá trình rồi, sau khi tìm thấy thì anh sẽ khuấy đảo, nhấp nhả, khiến cậu lên đỉnh ngay lập tức.
và nó chẳng sai.

evan tiếp tục chơi đùa, sau khi tháo hết thứ cần tháo trong khi đang nới lỏng thì chuyển sang vuốt nhẹ lên hạ bộ kinich.
lên xuống, lướt qua, vừa gây tê vừa thấy sướng, cộng thêm việc anh đang dùng tay "dập" vào điểm g mà kinich chẳng chịu nổi nữa.

"ấy, bắn cả rồi, chơi bằng tay thôi mà em xuất rồi á?"

evan nhìn tinh dịch dính trên tay và người mình mà lại giở giọng trêu ghẹo, anh đem liếm hết phần dịch dính trên tay mình ngay trước mắt kinich.

"bẩn lắm..."
"bác sĩ bảo của em không bẩn nhé."

kinich cũng chẳng nói được gì nữa, "bác sĩ" ở đây là anh chứ ai.
evan cũng rút tay ra khỏi người cậu, tạm tha cho cơ thể kinich một thời gian.

"nghỉ ngơi chút nhé, nước không?"
"có."

evan đi lấy nước ấm, đưa đến trước mặt kinich nhưng lại không để cậu cầm.

"?"
kinich - cố mãi mới dựa lên giường được - nghiêng đầu xem evan muốn làm gì.
anh lại uống hết cốc nước trước mặt cậu rồi tóm cậu lại, hôn cậu thêm một cái nữa. dòng nước ấm trong miệng evan lúc này cũng trôi vào cổ họng kinich, nhưng chắc là bất ngờ quá nên lúc tách nhau ra, kinich có bị sặc.

"khụ..."
"sặc hả, ổn chứ?"
"không sao."
"thế thì tốt, dừng nghỉ ngơi được rồi."

evan kéo kinich nằm xuống, tháo kính và đồng thời kéo khoá quần mình ra.
dương vật thô cứng xuất hiện trước mắt kinich khiến cậu có chút kinh hãi, dù có làm bao nhiêu lần vẫn thế.

thật thì, dương vật của kinich cũng thuộc hàng trung bình của nam giới teyvat, nhưng với cái con người thư sinh với cái nghề nghiệp bác sĩ trước mắt bây giờ lại sở hữu một con cặc quá khổ, cậu tự hỏi anh có thật sự là người ở đây hay không.
và, kinich tự nhắc lại mình, nó không vừa đâu.

"ngắm đủ chưa thế?"

kinich - chìm trong mớ suy nghĩ về hạ bộ đối phương - bừng tỉnh, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên theo thời gian.

"ngắm mãi thế này chắc là thích lắm nhỉ? đừng lo, của em tất."

evan lại giở giọng trêu chọc, tay phải vuốt nhẹ vào mái tóc của kinich, tháo hết phần tóv đã tết trên đầu để sau khi quan hệ nó không bị rối.
kinich trước những hành động âu yếm này dần buông lỏng, quên mất nhịp 1 đã vang lên từ khi nào.
"2... 3."
evan không một lời nào mà đâm thẳng vào hậu huyệt của kinich.

"AAH!"
kinich chẳng làm gì nổi ngoài việc hét lên thêm một lần nữa, đúng là mãi vẫn không quen được mức độ khủng khiếp của nó.
may mà nhà evan cách âm, không thì kinich bây giờ có chôn đầu xuống đất cũng chẳng hết nhục nhã.

evan nhìn đối phương chật vật cũng chẳng nói năng hay an ủi gì, chỉ vỏn vẹn để lại câu "chưa vào hết đâu."
anh lúc này như thành con người khác, lạnh lùng, tàn độc và thô bạo.
hoặc không hẳn...?

anh đẩy càng sâu, kinich la càng lớn, miệng bây giờ cũng mất kiểm soát mà bắt đầu gọi tên anh.
"evan ưm... ah."

anh nghe thấy tên mình xen lẫn tiếng rên của người dưới thân mà như chẳng giữ được nữa, evan đẩy mạnh hơn, sâu hơn, một phát chạm hẳn tuyến tiền liệt của kinich, khiến cậu hét toáng lên một lần nữa.

"A HỨC!"

và, chẳng chờ nghỉ ngơi, evan rút ra, kéo đến tận muốn ra khỏi cơ thể rồi đâm mạnh một phát nữa.
kinich bây giờ chẳng nghĩ được gì ngoài việc rên la.

anh ôm cậu vào lòng, mặc kệ người dưới thân rên la mà nhấp, từ từ nhẹ dần rồi trở nên mạnh hơn, ép cậu nhận cho hết.
vừa dập anh vừa gặm dái tai cậu, thủ thỉ vào tai mấy lời mà cậu chẳng biết phải bảo nó ngọt ngào hay khi nghe chỉ muốn đấm nữa.

"vừa khít luôn này, công chuẩn bị của anh cả đấy."
"ugh, sướng thật, đúng là thợ săn hồi hoả mà, được chơi người như em quả là phước ba đời nhà anh."
"uỷ thác hoàn thành một cách mĩ mãn."
"vị thợ săn này có nhận uỷ thác làm điếm nhỏ của mình anh không nhỉ?"

nó không có khó nghe, chí choé như ajaw, nó trầm thấp, nhẹ nhàng, mặc dù tính lăng nhục cao nhưng thật tình thì kinich chỉ thấy sướng khi bị nói đến thế thôi.
à, mà có khó chịu cũng chẳng cãi được, bởi lời nào ra đến miệng cũng thành tên anh thôi.

"a hức-.. nhẹ..từ từ thôi evan ức-"
"um- ah... evan ơi.."
"s-sướng quá... evan-"

evan, evan, evan....
kinich giờ chẳng khác gì một chiếc băng cát sét bị hỏng, chỉ biết lặp lại tên anh cùng với tiếng rên la vì sướng.
bản thân cũng chẳng tự chủ được hành động nữa, kinich chỉ biết ôm lấy con người đang chơi mình kia mà cào cấu lên lưng anh và cắn vào vai anh, như một con thú hoang tìm cách để quên đi cơn đau vậy.

"đau đấy, sướng vậy luôn hả, tắc kè nhỏ khiêu gợi của anh?"
"a-a hức, dạ s-sướng lắm evan ức-..."
kinich cố nặn ra từng chữ để trả lời, thật lòng thì cậu cũng chẳng biết mình vừa nói cái gì, chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ cả.

bỗng evan đẩy hông nhanh với mạnh hơn, từng phát đều đâm thẳng đến điểm nứng của cậu, khiến cậu hét càng to.

và lúc em lên đỉnh lần hai cũng là lúc bên trong em được lấp đầy.

"hức..."
kinich nằm trên giường như món đồ chơi bị hỏng: bờ môi sưng tấy, cơ thể chằng chịt vết cắn và dấu hôn, đầu ti sưng đến đỏ như hai viên cherry tươi, vùng eo sớm đã hằn dấu tay của evan khi anh nắm lấy mà giã, và phần bụng sưng cứng cứ như vừa thụ thai vậy.

khi evan rút dương vật mình ra, tinh dịch chẳng còn thứ gì chặn lại liền chảy ra, tràn khỏi hậu huyệt.
evan nhìn "thành quả" mà mình tạo ra thế này lại cương lên
chết rồi, muốn chơi tiếp quá.

nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ướt nhẹp của kinich, anh lại nhớ tới những lúc cậu khóc thảm thiết khi anh đưa nó vào thì lại xót vô cùng.

"xin lỗi em nhé, đau lắm nhỉ?"
"... đồ... chó má nhà anh, không biết nhẹ nhàng chút nào...."
"vâng, là lỗi do anh, bây giờ đứng dậy đi vệ sinh thôi."

evan bế kinich lên đi vào phòng tắm, thả cậu vào bồn nước sớm đã được chuẩn bị.

"đợi anh dọn dẹp lại ga giường rồi anh lấy hết tinh dịch trong người em ra."
"khỏi cũng được ạ..."
"ngày mai em sẽ bị đau bụng đấy."
"dù sao ngày mai em cũng không về natlan mà."
"bác sĩ bảo là không cãi lời."
".....vâng."

kinich thở dài, xem như là nghe lời bác sĩ vậy, rồi nhìn evan lững thững đi ra phòng ngủ.
cậu ngâm trong bồn nước nóng, nhiệt độ ở đây hoàn hảo đến mức cậu dường như muốn thiếp đi vậy, bồn nước nóng này chắc đã chuẩn bị từ lâu rồi.

chợp mắt một chút chắc chẳng sao.
——
kinich lờ mờ mở mắt, nhìn thấy evan đang ngồi trên giường với mái tóc vàng dài đến tận chân giường và bộ đồ ngủ thường thấy, kiểm tra lại bản thân thì cũng được mặc cho bộ đồ mới rồi.

"tỉnh rồi hả, ngủ được luôn thì tốt quá, là anh làm phiền em rồi."

evan quay sang hỏi thăm, trên tay là chiếc băng trán của kinich.

"anh giờ này chưa ngủ hả?"
"sắp rồi, chỉ là đang dọn dẹp lại một chút thôi."
"nhanh rồi ngủ nhé, em thấy lạnh."
"vâng, thưa tắc kè nhỏ."

evan cũng để lại chiếc băng trán của kinich lên tủ giường rồi nằm xuống một cái phịch.

"ui da."
"đau hả? em xin lỗi, nãy em cào hơi quá tay."
"không sao không sao, đau chút là hết thôi."

evan ôm kinich vào lòng, mái tóc của anh bị đè xuống một cách không thương tiếc.

"xót cho tóc anh quá đấy."
"anh bảo rồi, anh nuôi được, để anh ôm em cái đi."

evan không cho kinich trả lời mà hôn một cái chụt, khiến cho lời nói đầu môi cậu bị trôi hẳn vào trong.

"được rồi, ngủ nhé."
......
"vâng."
"ừm, yêu em nhiều lắm."
"em cũng thế."

cả hai lại hôn nhẹ rồi yên lặng trao cho nhau cái ôm.
chẳng nói chẳng rằng mà cũng tự hẹn nhau,
rằng ngày mai sẽ gặp lại trên cùng chiếc giường này.
_________________________

kết thúc một ngày dài chìm đắm trong cơn khoái lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro