2.
oc x char.
dmitri/evan x kinich.
_________________________
"......"
"em làm sao thế, giờ vẫn chưa ngủ à?"
kinich nằm lăn trên giường nhà evan, nhìn anh đang ngồi kê thuốc cho ngày mai.
hôm nay cậu bỏ ajaw mà sang sumeru một chuyến để gặp người thương, phải nói, cái vẻ mặt của anh ngơ ngác khi nhìn thấy mình nó đáng yêu đến nỗi dù có là cái giá gì, cậu cũng trả.
".....hả?"
"anh sao thế?"
"kinich... em có thời gian để đến đây luôn ư?"
"không sao đâu, mất vài ngày cũng chẳng to tác."
"thế...."
evan lúc ấy ôm chầm lấy kinich, hít lấy hít để mùi hương mà lâu rồi mới được gặp lại.
mái tóc vàng kim cùng thân hình của anh như muốn che hết cậu vào lòng, biến cậu thành một con búp bê nằm yên trong lòng anh.
"evan này, mình đang ở trước cửa nhà đấy."
"xin lỗi... anh sắp đi làm mà lại gặp em lúc này mất, thôi thì ngày hôm nay em đi với anh một chuyến nhé?"
evan buông cậu ra, gương mặt có chút ửng hồng.
quay lại thực tại, kinich nhìn chằm chằm vào cái người đang xoay người khỏi bàn làm việc chỉ toàn giấy với thảo dược kia mà thở dài.
"anh thức đến mấy giờ vậy chứ...."
"bình thường là 2 giờ sáng, sớm hơn một chút là 1 giờ."
"ý em không phải thế."
kinich ngồi dậy, kéo evan rời khỏi bàn mà nằm lên giường.
"bây giờ đi ngủ đi, công việc gì đấy cứ để mai, được không ạ?"
"nhưng...."
"coi như là... vì em đi."
cậu nói rất nhỏ, dường như nếu không ngồi cạnh thì khó mà nghe thấy.
đáng yêu chết mất.
ôi thảo thần đại nhân, anh may mắn thật mới gặp được cậu.
"nói gì thế, nói to lên anh nghe với."
"..... làm gì làm đi, kệ anh."
kinich đẩy anh xuống, trùm chăn kín mít.
evan đứng dậy, thu dọn lại bàn làm việc rồi nhảy lên giường, ôm chầm lấy người nhỏ hơn.
"thôi mà thôi mà, không đùa với em nữa."
"anh đi mà ôm mớ thuốc đó ngủ."
"ôm em ngủ ngon hơn."
"mấy lời đó chưa đủ với cái giá em yêu cầu đâu."
"....."
"kinich."
"kinich à"
"kinich ơi."
"quay sang đây đi, anh có cái này."
"hả-"
chụt.
evan hôn nhẹ lên môi kinich, biến chú tắc kè chuyển hoàn toàn sang màu đỏ.
"này!?"
"mãi mới chịu trả lời."
anh ôm lấy hai cái má của người còn chưa hoàn hồn kia mà hôn thêm một cái, sâu hơn, dài hơn, đến khi kinich thật sự hết hơi tới độ đánh vào lồng ngực mới buông ra.
"anh xin lỗi nhé."
"...sao cũng được."
kinich xấu hổ quay đi chỗ khác, thì thầm.
"giá cả hợp ý em rồi..."
"anh biết mà."
"thôi trêu em đi, ngủ nào."
"vâng."
evan ôm kinich vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng, nâng niu người trong lòng từng li từng tí.
"để anh bảo vệ cho giấc mơ của em nhé."
"em muốn anh nằm trong giấc mơ của em cơ."
"thế thì anh sẽ bảo vệ em trong giấc mơ nhé."
evan lại đùa dai rồi.
kinich biết mình không chặn lại được nên thôi, cậu nép vào lòng anh, hơi thở dần trở nên đều đặn.
evan biết rõ lâu rồi kinich mới có một giấc ngủ yên như thế này, thợ săn saurian ở natlan cũng chẳng nhẹ nhàng gì, huống chi lại nhận thêm mấy uỷ thác ngoài nghề nữa chứ.
"bảo người ta ngủ sớm mà bản thân chẳng thèm ngủ vậy đấy..."
evan hôn nhẹ vào trán kinich, thì thầm lời chúc ngủ ngon.
rồi anh cũng nhắm mắt, để bản thân chính thức nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài.
yên giấc bên người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro