
Ngoại truyện (3)
Hắn cho dù không ăn không ngủ nhưng không tới nỗi gọi là vô lực khi bế y, vì y nhẹ, hắn lại còn chút sức, hắn bế i một mạch ra xe, cho thuộc hạ trở về còn hắn lại để y tựa vào vai mình, hắn uống một ít thuốc dinh dưỡng rồi cũng khoanh tay lại ngủ một giấc cùng với y. Hắn không ngủ sâu nên lúc về tới nhà hắn đã mở mắt ra rồi, hắn bế y vào trong phòng, tắm rửa lại cho y rồi đi xuống nấu một nồi cháo và những món ăn đơn giản khác. Quay qua quay lại thì đã chiều tà rồi, hắn thở dài vì việc nấu ăn còn phức tạp hơn hắn nghĩ, cứ thế một thân ảnh cao lớn eo đeo tạp dề, tay cầm quyển sách công thức nấu ăn, tay cầm cái muôi mà mặt cứ cấm vào cuốn sách kia không quan tâm cũng chẳng hay biết có người đang đứng nhìn mình từ lúc nào. EU thở dài chán nản bỏ cuốn sách xuống thì bắt gặp ánh mắt của ASEAN đang nhìn mình khiến hắn giật mình và có một chút ngượng vì trông hắn bây giờ khá là mất hình tượng, còn y thì bây giờ lại đang cố nén cười lại nhìn thân ảnh cao lớn kia từ đầu tới cuối vẫn là có đôi chút không tin vào hình ảnh của người mình yêu. Y chỉ mới thức gần đây thôi chỉ là cảm thấy lạ là hắn thật sự đem y về sao? Y cứ ngỡ hắn không yêu y nữa chứ nhưng nhìn hành động của hắn hiện tại thì y biết, hắn vẫn còn tình cảm.
EU: em tỉnh rồi, mau ngồi vào bàn. Đồ ăn sắp xong rồi
Y không nói không rằng gì cả mà làm theo lời hắn, hắn thì vẫn tiếp tục công việc dỡ dang của mình sau một lúc thì hắn cũng mang đồ ăn ra, hắn cùng y dùng bữa và nhờ cái khoảng cách gần khi ngồi ở bàn ăn, y mới biết hắn tiều tụy đến cỡ nào. Có một chút xót xa nhưng y vẫn là giận hắn nên không nói gì cả, y muốn hắn mở lời trước chứ không phải y. Ăn xong hắn cũng chủ động đi rửa bát, không cho y làm gì cả nên y ngồi ở phòng khách xem ti vi còn hắn lại lụi cụi ở trong bếp như những bà nội trợ vậy. Hắn làm hết mọi công việc nhà cũng là tới tối, hắn nhận ra việc làm này có làm hoài cũng không hết chứ nói chi ngày ngày ASEAN đi làm xong lại phải về làm tất tần tật những công việc này giờ hắn thấy thương y hơn rồi nhưng hắn làm y tổn thương...hắn bây giờ chỉ còn cách nói ra sự thật cho y biết thôi.
EU: ASEAN...anh xin lỗi em
ASEAN: này...anh làm gì vậy..mau đứng lên
Hắn đi lại trước mặt y đang ngồi trên sofa mà quỳ xuống sàn nhà, hắn với khuôn mặt kiên quyết dù cho y có nói gì thì hắn vẫn quỳ ở đó. Hắn một mạch kể ra hết những chuyện mà bản thân phải lựa chọn con đường khiến y tổn thương này. Hắn hơn một tuần trước hắn đã gặp ba mẹ của hắn, họ cấm cản hắn không cho yêu y và nếu còn thấy hắn ở bên y thì sẽ khiến y sống không bằng chết và thay vì hắn kể cho y nghe hắn lại quyết định lạnh nhạt với y rồi lại cùng người quen đóng kịch làm người yêu mới của hắn cho tới khi hắn giải quyết xong vụ gia đình thì mới nói với y và cầu hôn y nhưng vẫn chưa xong gì cả thì y lại bị bọn kia bắt cóc khiến cho hắn đau đớn tột độ mà không ăn không ngủ suốt hai ngày liền, nước mắt hắn lưng tròng, hắn run rẩy khẽ móc trong người ra một cái hộp nhỏ, hắn mở nó rồi cầm lấy tay y nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn được thiết kế riêng cho cả hai, nó đơn giản nhưng lại rất đẹp, nó còn khắc tên của cả hai trong đó, y nghe hắn kể mà lòng nặng trĩu hẳn đi, y sắp khóc mất rồi thì hắn nhướng người lên hôn nhẹ lên mắt y và điều đó khiến y nức nở, y ôm chầm lấy hắn vừa trách móc vừa thương xót.
ASEAN: tên ngốc..sao không nói cho em
EU: anh có thể lo được, ngoan anh còn ở bên em
Hắn ôm lấy y dỗ đồng thời lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má kia. Hắn hôn nhẹ môi y cũng bế y lên cười với nụ cười xảo trá. Hắn nhịn một tuần rồi, nên đền bù nhỉ? Y thì không để ý cứ sụt xịt trong lòng hắn để mặc hắn bế đi đâu thì bế còn rồi hắn bế y lên phòng còn thuận tiện chốt cửa lại một tiếng khiến y giật mình ngước lên nhìn hắn thì đã thấy nụ cười gian tà kia của hắn rồi, hắn đưa tay lau nhẹ nước mắt cho y một lần nữa, cất lên một tôn giọng trầm trầm đầy mê hoặc
EU: để dành nước mắt nào, khóc nhiều sáng sẽ rất đau mắt đấy.
ASEAN: !!!
Y giật mình, hốt hoảng giãy ra khỏi người hắn nhưng đây có lại, hắn giữ chặt lấy y thẩy lên giường rồi nằm đè lên người y, khóa tay y đưa lên đỉnh đầu mà hôn sâu vào đôi môi căng mọng kia rồi luồng chiếc lưỡi hư hỏng vào khoang miệng y mà khuấy đảo. Y mê mẩn mà kêu lên vài tiếng 'ưm ưm' dụ người kia, hắn đưa tay lột đồ y ra rồi bắt đầu hành sự. Hắn đưa hai ngón vào trong khuấy động hang động của y khiến y co chân lên mà rên. Cảm thấy mở rộng đã đủ hắn cho hẳn thứ đó vào trong y mà động không ngừng. Cả căn phòng vang lên tiếng rên đầy ái muội cùng đó là tiếng 'bạch bạch' vang lên khiến người nghe vô thức đỏ tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro