Chap 7
Sáng thứ 2, không khí ẩm lạnh trên con đường đầy sự rộn ràng của các bạn học sinh sau 1 kì nghỉ dài.
“ Jayunnnn lâu rồi mới gặp mày huhu”
“ Gì vậy?? Mới có 1 tuần hay gì đấy chứ mấy làm gì mà như mấy năm không gặp dị??”
“ Mày chả biết tình cẻm gì cả, cơ mà mấy anh đâu?? Sunghoon ộp pa Jaeyun ộp pa và Jongseong ộp pa ý? Sao mày đi 1 mình”
Haneul đầu ngó nghiêng ngây thơ hỏi
“ Lag quá rồi à?? Mấy ổng lên cấp ba rồi từ giờ chúng ta phải đi mụt mình đấy hỉu hôn”
“ Eo thé là từ giờ hong được gặp anh ấy nữa à”
Haneul ỉu xìu, bĩu môi như sắp khóc...
“ Yên tâm đi, mấy anh sẽ đón mình tan học”
“ Thật á?? Yehhhh đi thôi nhanh lên nào, nay khai giảng không có học gì đâu nhanh lên nhanh lên”
“ Ass cái con đin này chậm thôi ổng có chạy đi đâu đâu”
Vì là khai giảng nên tất cả học sinh đều tập trung ở hội trường, không khí rộn ràng, nhộn nhịp. Các bạn nói chuyện rôm rả sau 1 kì nghỉ dài không gặp nhau. Buổi lễ khai giảng vẫn không có gì khác, màn phát biểu của cô hiệu trưởng, biểu diễn văn nghệ, lời hứa thành tích cho năm mới.... Nghĩ có vẻ lâu nhưng mọi thứ diễn ra rất nhanh. Chả mấy mà kết thúc lễ khai giảng, mọi người sẽ được nghỉ để chuẩn bị cho ngày mai đi học.
“ Jayun về thôi”
Haneul vỗ vai Jayun mệt mỏi nói, mặc dù là mọi thứ diễn ra nhanh nhưng phải ngồi tận mấy tiếng đồng hồ.... thì cũng mệc.
“ Gì??? Sao mày lại giật mình?? Mày giấu gì vậy??”
Jayun giấu vội thứ gì sau lưng mỉm cười hề hề
“ Có giấu gì đâu trời về về đi hihi”
Haneul cảm thấy có điềm định bụng giật lấy thứ đằng sau lưng Jayun, nhưng chơi với nhau cũng vài năm, Jayun lại hiểu quá nhanh chóng lùi lại..
“ Ủa gì vậy cho teo xem ké điii”
“ Nào bình tĩnh thực ra không có gì đâu chỉ là quyển sổ thôi được chưa mau về đi”
“ Anh Sunghoon tặng à??”
Jayun trợn mắt, ra vẻ không tin được
“ Gì sao biết?? Tao đâu có nói với mày”
Nhân lúc Jayun sơ hở, Haneul vòng tay cướp lấy quyển sổ màu hồng phấn hình công chúa trên tay cô ấy rồi vừa lêu lêu vừa chạy đi
“ Lêu lêu cướp được rồi nhá, ai dzaa sổ công chúa luôn à, ghê ta ghê ta, ghi lại hành trình iu nhao của 2 người hay gì??”
“ Ya Haneul đứng lại trả sổ cho taooo”
Rồi... ánh mắt Haneul va phải một người, cậu ấy 1 bên vai khoác balo 1 tay bấm điện thoại, đôi mắt cún con to tròn sáng lên trong nắng sống mũi cao thanh thoát cùng với vẻ lạnh lùng vốn có khiến tim Haneul bỗng hẫng đi một nhịp.
‘Sim Jaeyun’
Haneul cười ngây ngốc, vội vàng chỉnh trang đầu tóc quần áo, toan bước chậm rãi đến bên anh ấy và.....
BỤP!
Vì Haneul phanh gấp quá mà Jayun lại đang được đà chạy nên 2 cô bé đã đâm sầm vào nhau rồi cả 2 cùng ngã sõng soài trước cổng trường.
Ỗn... rất ổn, chỉ là xung quanh hơi nhiều người và hình như họ đang hướng mắt đến 2 cái cục tròn vừa tiếp đất, đâu đó còn nghe thoang thoảng tiếng cười khúc khích.
Cuê nha, tưởng rằng sự cuê chỉ dừng lại ở đó, nhưng không ông trời thật biết trêu ngươi người ta.....
“ AHAHAHAHAH AAHHAH sin lổi sin lổi cho anh mày cười cái đã, Jayun Haneul 2 đứa mày làm gì mà vồ ếch ngay ngày khai giảng zậy?? AHAHah đến Sim Jaeyun còn phải nhịn cười hài quá 2 em ôi”
“ Mày im đi, Haneul em có sao không vậy??”
Jaeyun liếc Jongseong đang cười nặc nẽo rồi tiến lại gần Haneul ân cần hỏi han mặc cho em gái mình cũng đang cuê 1 cục bên cạnh
“ Sim Jaeyun em gái anh cũng té sấp mặt nè sao anh không hỏi han gì vậy??”
Đáp lại Jayun là 1 khoảng không vô định đan xen tiếng cười của Park Jongseong và 1 vài người hóng chuyện, Jaeyun chẳng thèm quan tâm trực tiếp đi đến đỡ Haneul đứng dậy.
“ Cậu nỡ phũ em gái như thế thật à??”
Sunghoon nheo mắt nhìn Jayun, rồi hướng ánh mắt về phía Jayun đáng thương đang chờ người đến đỡ dậy
“ Tao đang tạo điều kiện cho mày đấy em rể, không biết nắm bắt thời cơ à?”
Nghe đến đó Sunghoon như nhận ra điều gì, hí hửng tiến đến đỡ Jayun, ân cần quan sát xem cô bé cõ bị thương nặng hay không rồi dõng dạc tuyên bố
“ Xóe, không cần cậu ta nữa, từ giờ em có anh là đủ rồi hihi. Nào đi thôi em đói chưa chúng ta đi ăn”
“ Hứ, không thèm Sim Jaeyun nữa bín đi em về với Sunghoon ộp pa. Đi thôi, đi ăn bibimbap đi anh”
“Ừ sau này có chuyện gì đừng khóc lóc về tìm anh mày”
Jayun hất mặt nhìn Jaeyun rồi nhanh chóng ôm tay Sunghoon kéo đi. Jaeyun vẫn vậy, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt không nhìn cô em gái tội nghiệp của mình mà chỉ chăm chăm vào Haneul ân cần hỏi han
“ Em thật sự không sao chứ??”
“ Dạ?? Dạ em không sao, chúng ta mau đi thôi Jaeyun và Sunghoon ộp pa đi trước rồi kìa. Jongseong ộp paa đi nào đừng có cười nữa, cưới thé sau này không có người yêu đâu”
“ Ừ chờ đấy đi, anh sẽ có người yêu trước mày thôi”
Jongseong đắc ý nhếch môi rồi đi trước, 2 người còn lại lẽo đẽo theo sau.
Tổng kết khai giảng đầu năm, 2 bạn trẻ ngã chổng vó trước cổng trường, CUÊ
Bù lại được crush đưa đi ăn, quá hạnh phúc.
HẾT.
À không chưa hết, có 1 TMI nho nhỏ là sau hôm đó Jayun và Haneul đã được lên cfs trường, nguyên văn bài viết nó như này
***schoolconfession
#001145
Ahhah cho hỏi 2 em ngã trước cổng trường hôm nay là ai vậy, nhìn hài quá
#001146
Cho xin in tư 2 em ngã trước cổng trường với
#001146
........
Và còn vô số bài cfs xin in tư, cười vào mặt 2 bé ngã sõng soài trước cổng trường ngày hôm đó. Chuyện sẽ không có gì nếu 3 ông anhh kia tag em cô bé vào khiến cho 2 đứa nó nổi rầm rộ với chức danh “ ngã trước cổng trường ngày khai giảng”.
Đã vậy mấy ổng còn cười lớ phớ 2 đứa nữa, quá đáng thật é! Mối thù này nhất định phải trả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro