Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sáng hôm sau,
BỤP!
“ Yaaaaa, SIM JAYUNNNN, mì chột số ?? Mắc gì mày đạp tao rớt giường??”
Ôi cái thân già đầy tội nghiệp của tôi, rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà phải chịu cảnh tượng bị đạp khỏi giường như này chứ.
“ Mày nên thấy may mắn vì tao chưa cạo lông mày mày đấy. Không biết ai tuần trước lên lịch hẹn đi mua đồ các kiểu mà giờ mặt trời lên đến đít rồi vẫn quấn chăn ngủ nữa. Tao cho mày 3 phút trước khi tao lôi đầu mày dậy”
Ờm đúm gòi, tui hẹn mà nên phải ngậm đắng nuốt cay đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi mua đồ cùng nhỏ thôi. Và dù không bị nhỏ lôi đầu dậy nhưng tôi lại bị nhỏ lôi đầu đi khắp Seoul mua đồ.
“ Con nhỏ kiaa rốt cuộc mày muốn mua những cái gì nữa tao mệt lắm rồi không đi nữa không đi nữa”
“ Thooy mờ, đi cùng tao nốt chỗ này thôi”
“ Khồng đi mình đi má”
“ Nào nốt thôi rồi đại tiểu thư sẽ bao mày trà đào”
“Ờm.. không phải tao mê trà đào đâu, nể mặt bạn bè nên tao mới đi cùng mày nốt thôi đấy. Đi thôi đi thôi let’s gaurr”
Jayun nhìn tôi với ánh mắt 3 phần khinh thường 7 phần khinh bỉ rồi kéo tôi đi. Và vâng, sau 2 tiếng lựa đồ sương sương thì cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân được tới quán cà phê quen thuộc.
Vừa bước chân vào quán, như 1 thói quen chị chủ quán lên tiếng hỏi
“ Vẫn như mọi khi, 1 trà đào và 1 cà phê sữa nóng đúng không??”
“ Dạ, chị hiểu chúng em quá hihi. Vẫn là bàn cũ nha chị”
Jayun loi nhoi trả lời, năng lượng của nó vẫn rất tràn trề sau một buổi sáng đi khắp nới mua đồ.
“ Mấy đứa tới quán chị suốt 7 năm nay chả lẽ chị lại không nhớ!! Khách sộp của quán là đây chứ đâu”- chị ấy vui vẻ trả lời nhưng ngay sau đó lại trùng xuống nói
“ Nhưng hồi đó 6,7 đứa mấy em cứ mỗi lần đến là quậy banh quán chị mà giờ chỉ còn mỗi 2 đứa thôi. Thời gian đúng là trôi nhanh quá nhỉ?”
Nói chuyện một hồi, đồ uống cũng đã ra. Chị chủ quán cũng quay lại làm việc còn dang dở.
“ Ê còn chưa check in mà mày đã uống rồi từ từ thôi xem nào”- Jayun liếc xéo khi thấy tôi uống ngay cốc nước vừa ra.
“Hơ.. Đồ điêng mày check in suốt 6 năm qua chưa đủ à??? Uống lẹ dùm”
“ Này cái thái độ khinh bỉ đấy là sao đây?? Muốn đấm nhauu hay gì??”
“ Ò chắc tao sợ nhào vô”
Đấy, không hiểu sao chúng tôi có thể chơi với nhau lâu như vậy mà mỗi lần gặp  đều gạ gẫm đấm nhau. Đang sung sức cãi nhau thì…
“ Noona????”
Cái âm thanh này quen quen à nha. Tôi và Jayun theo phản xạ tự nhiên, nhìn về nơi âm thanh ấy phát ra.
“ Ủa Jungwon và ‘em rể’ hả eheheheheheh, trùng hợp quá dị”
Chưa kịp để 2 người kia trả lời thì Jayun lại loi nhoi xen vào
“ Ái dzaa 2 người đi riêng hả tar, hong có ai đi chung luôn hả?? Mỗi 2 người thôi phớ hôm, ý chòi hẹn hò hẹn hò…. AAaaa Park Jongseong mắc gì anh kí đầu emmmm??”
Cái còn người loi nhoi kia còn chưa nói xong thì đã được ban ân huệ bằng 1 cái kí đầu của Park Jongseong kiêm ‘ em rể’ tương lai của tôi rồi.
“ Con nhỏ này mày nói ít lại không chết ai được đâu” Jeongseong nở 1 nụ cười ‘ thân thiện’, cảnh báo Jayun 1 cách đầy’ yêu thương’.
“ Nào nào, chị họ, Jayun 2 người tiếp tục đi. Choảng nhau tiếp đi, Jungwonie sẽ cổ vũ 2 người hihihi”

“ Mày tin chị đánh mày luôn không??”
“ Này này 2 đứa mày choảng nhau đánh nhau làm gì thì làm đừng động vào bồ anh.  Mà thằng Hun đang ở trường đúng không??? Còn thằng…..”
Câu nói còn đang dang dở thì…..BỘP
“Ay dzaa Park Jeongseong anh nói cái gì vậy ahahah. Không phải 2 người còn phải đi mua đồ à?? Đi lẹ đi lẹ đi”
Jayun 1 tay bịt miệng Jeongseong 1 tay vẫy vẫy đuổi 2 người kia đi. Jungwon cũng bối rối tiếp lời vừa tạm biệt chúng tôi vừa kéo Jeongseong đi
“ Đúng đúng anh à đi thôi chúng ta còn phải mua 1 đống đồ nữa mà mau đi thôi hAhAhA nhanh lên. Tạm biệt 2 người, tâm sự choảng nhau tiếp đi. Hẹn gặp lại 2 người ở trường hAhAhA.”
Ủa cái gì vậy?? Lại là cái sự giả trân này… tối qua là Jayun giờ là Jungwon, rốt cuộc mấy người này bị sao dzay?? Mà anh Jeongseong vừa nhắc đến ai vậy??
“ Jayun ah, ‘thằng’ mà anh Jeongseong nhắc đến là ai vậy??”
“ Hẩ ahha tao làm sao mà biết được haha”
Gì chòi? Sao nó lại né tránh ánh mắt của tôi?? Mấy đứa này giấu diếm tôi chuyện gì à?? Dự cảm chẳng lành lại càng tăng cao. Nhưng cũng khá khen cho tài chuyển chủ đề của Sim Jayun
“ Ê mà mày còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?? Tự nhiên nhớ lại thấy hài ẻ quá”
“ Chòi má ôi tao không dám quên luôn á”
Hmm.. vậy thì hãy quay trở về 7 năm về trước để xem rốt cuộc chúng tôi đã quen nhau như thế nào nào!!
Let’s gaurrr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro