Chap 14
" Cô chú Park tới chơi ạ"
" Bố mẹ sao lại ở đây??"
Nụ cười của Jayun và Sunghoon cứng ngắc. Trước mặt họ là bố mẹ Sim, ngồi đối diện bố mẹ Sim là ông bà Park- bố mẹ Sunghoon và bên cạnh họ là.....
" Ủa bố mẹ đến đây hóng hớt à???"
Jongseong từ ngoài bước vào tròn mắt ngây thơ hỏi khi thấy bóng dáng bố mẹ Park đang cười hí hí ngồi cạnh bố mẹ Sim.
" Ô Haneul vào đây đi con lâu rồi không gặp con mau mau vào đây. 2 đứa cũng lại đây ngồi xuống nhanh lên bố mẹ có chuyện cần nói"
Mẹ Sim thấy Haneul đi cạnh con trai mình liền niềm nở gọi rồi liếc sang Jayun đanh giọng.
Run run ngồi xuống cạnh mẹ Sim Jayun đánh mắt qua Haneul cầu cứu. Nhưng Haneul biết cứu sao giờ? Trường hợp này cô bó tay.
Sunghoon cũng nhanh nhảu ngồi xuống cạnh bố mẹ, vẻ mặt điềm nhiên không chút sợ hãi gì mà như đang cười thầm trong bụng.
Khi tất cả đã an vị, mẹ Sim nói với một người phụ nữ độ tầm 55 tủi
" Dì Lee, phiền dì chuẩn bị thêm nước và đồ ăn cho tụi nhỏ. Mới đi học về chắc cũng mệt rồi"
" Dạ cô cậu đợi tôi chút"
Dì Lee nhanh nhảu đi thẳng vào bếp, tránh cái không khí căng thẳng đang bao trùm.
Jayun cúi gằm mặt, bố mẹ Sim cùng cô chú Park nhìn nhau, bố mẹ Park thì chụm đầu vào nhau hóng chuyện. Haneul sợ sệt không dám thở mạnh ngược lại ba anh chàng kia có vẻ thoải mái lắm, không có gì gọi là sợ sệt mà còn có chút thích thú
" Sim Jayun"
Mẹ Sim cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên ắng đến nỗi nghe được tiếng thở của nhau như thế này
" Dạ?????"
Jayun giật bắn mình... Tiêu rồi, có lẽ tin đồn hẹn hò đã đến tai phụ huynh... Quả này có mà hẹn anh kiếp sau. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Jayun vẫn cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh trả lời
" Mẹ.... Nói đi"
" Chuyện đó, 2 đứa có thật sự nghiêm túc không?"
" C.. chuyện gì ạ..."
" Không phải vờ vịt chuyện hẹn hò của 2 đứa ai cũng biết hết rồi"
Đấy nói đâu có sai. Đúng vụ này gòi, Jayun mặt méo xệch đi đau khổ nhanh nhảu giải thích
" Bọn con không hẹn hò. Sao có thể vì mấy bài báo đấy mà nói tụi con hẹn hò chứ??"
" Park Sunghoon mày vẫn không chịu mở mồm à?? Mày là con trai mà đừng hèn thế lên tiếng đi con"
Chú Park nghiêm nghị nhìn qua cậu con trai kế bên mặt lạnh tanh
" Bọn con không hẹn hò thật ạ. Nhưng...nếu 2 bác Sim tin tưởng thì cứ giao Jayun cho cháu ạ"
Sunghoon à... Tình thế đang khá căng thẳng đó cậu bạn. Nói vậy không sợ bị cạo đầu à???
Nhìn qua chú Park đang gật gù mặt tự hào lắm trên đầu hiện lên dòng chữ
'Đúng là con trai của ta'
.......
Rồi.... Không khí lại rơi vào im lặng. Haneul cắn cắn móng tay, xem chừng cô bé cũng căng thẳng không kém bạn mình.
" Ụa.... Vậy là 2 đứa khong hẹn hò à. Ass làm ta cứ tưởng...."
4 vị phụ huynh thở dài một tiếng bên cạnh là bố mẹ Park đang ngồi cười nắc nẻo
" Ahahahah mấy ông bà làm con bé sợ xanh mặt gòi kìa. Ahahahahah"
2 cô bé hoang mang nhìn bố mẹ Park đang ngồi cười rồi nhìn gương mặt ủ rũ của mẹ Sim, nhìn dáng vẻ hụt hẫng của cô Park mặt hiện ngàn dấu hỏi chấm???? Đến cả Jongseong cũng thoáng hiện nét thắc mắc nhẹ. Rốt cuộc là có chuyện gì?
“ Azzz tôi cứ tưởng hôm nay chúng ta có thể ngồi bàn truyện đại sự ai dè...”
“ Tôi cũng cứ tưởng hôm nay được nghe Jayun gọi tiếng mẹ chồng rồi chứ”
2 bà mẹ nhìn nhau thở dài ngao ngán để lại cho những đứa con thơ ngàn dấu hỏi để rồi mấy ông bố lại phải lên tiếng mở lời giải thích
“ Thực ra bọn ta nghĩ 2 con hẹn hò thật, đang định đợi mấy con về xác nhận rồi tính chuyện hôn sự luôn ai mà ngờ 2 đứa không hẹn hò”
“ Bố mẹ sao tính gả con sớm thế con mới có 16 tuổi thooiii mà”
Mẹ Sim nhìn con gái mình đang phồng mỏ không trả lời mà ngồi cười hihi rồi nép lại vào lòng ông Sim.
Thấy mọi chuyện có vẻ không căng thẳng nữa, Haneul bỏ tay đang ôm ngực xuống, bất ngờ tay cô chạm phải tay một người. Ngồi bên cạnh cô còn ai nữa... là anh – Sim Jaeyun. Quay qua nhìn anh cô tá hỏa nhận ra.... mình đang ngồi lọt thỏm trong vòng tay anh.Mặt cô như bốc khói đỏ ửng cả lên rồi nhanh chóng quay đi tránh để anh nhìn thấy, bởi vậy nên cô đâu biết rằng anh ở đằng sau đang nhếch môi cười thầm.
“ Thôi đến cũng đã đến rồi, tối nay mọi người ở lại ăn luôn đi. Để tôi bảo dì Lee chuẩn bị đồ làm tiệc nướng. Haneul con ở lại luôn nhé”
Mẹ Sim vui vẻ lên kế hoạch cho buổi tối, cũng lâu rồi mọi người mới tụ họp đầy đủ phải tranh thủ làm một bữa với nhau mới được. Và một phần cũng là vì thằng con trai quý tử của bà....haizzz bà đành phải ra tay giúp nó thôi.
Đấu tranh tư tưởng mãnh liệt! Từ chối cũng không được mà ở lại thì... có vẻ không hợp lí lắm.... Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của mẹ Sim, cô không nỡ từ chối đành gật đầu nhẹ
“ Dạ, làm phiền gia đình bác tối nay rồi ạ ahaha”
“ Haneul này, thầy Kim dạo này vẫn khỏe chứ? Cô muốn nhờ thầy kem thêm Tiếng Anh cho Yeji nhà cô không biết thầy có phiền không?”
“ Chú Namjoon ạ? Chú ấy vẫn ổn ạ. Cháu sẽ hỏi chú ấy về việc dạy kèm ạ, chắc chú ấy sẽ đồng ý thôi cô cứ yên tâm đi”
“ Ông Sim, ông còn ngồi đấy làm gì? Đứng dậy chuẩn bị đồ đi hay lại để tôi đứng dậy?"
" Ấy kìa tôi nào dám tôi đi ngay hehe. Si Jaeyun đứng lên, nhanh"
Mẹ Sim lên giọng nói ‘khẽ’.Và rồi... những người đàn ông của gia đình cứ thể bị nóc nhà bắt dậy chuẩn bị để các nóc nhà hàn huyên tâm sự!
_______________________________________
Suốt bữa tối, Sunghoon và Jayun cứ chim chuột với nhau đến nỗi phụ huynh phải suy nghĩ lại về sự phủ nhận hẹn hò của 2 đứa. Nhưng dù sao 2 đứa đến với nhau cũng là truyện tốt, đều là người quen cả rồi phụ huynh cũng có thể an tâm để 2 đứa đến bên nhau. Có lẽ sau này nên để 2 đứa nó có thêm nhiều không gian riêng rồi!
.....
Đứng hướng mặt ra cửa sổ, ánh mắt bố mẹ Sim dán chặt vào đôi nam nữ đang đi song song bên nhau
“ Haiz... nó kém hơn tôi bà ạ. Đợt đó tôi cứ thế vác bà về ai như thằng này, thích ra mặt mà cứ bày đặt ngại”
“ Tôi mà không giúp nó chắc nó không có cơ hội đi riêng với con bé đâu nhỉ. Chán thằng con ông ghê”
Ôi mẹ Sim ơi, cậu ấy cũng là con mẹ đó, đừng phũ phàng như vậy mà mẹ.
Mặc dù 5 lần 7 lượt Jaeyun chối đây đẩy việc mình thích Haneul, nhưng ông bà là người đẻ ra nó, chẳng lẽ lại không hiểu tâm tư con mình. Với tư cách là bậc sinh thành, ông bà giúp được sẽ giúp, còn quyết định thì vẫn là ở nó. Chỉ mong nó không hối hận với quyết định của mình.
........
“ Haneul này.... hmmm”
Jaeyun căng thẳng phá vỡ bầu không khí yên ắng giữa 2 người. Anh đề nghị đưa cô về cũng là vì có chuyện cần nói riêng với cô.... những khúc mắc giữa 2 người suốt thời gian qua vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa nên phải tranh thủ những ngày này. Thời gian của anh.... không còn nhiều.
“ Dạ?? Có gì không ạ?”
“ Ừm... đi thôi”
Ngập ngừng một hồi Jaeyun quyết định không nói gì mà nắm tay Haneul kéo đi một mạch làm cô bé có chút hoang mang muốn rụt tay lại, nhưng sức cô sao bằng sức anh, đành để anh kéo đi vậy.
Ngồi trước cửa hàng tiện lợi ngó nghiêng tầm 5 phút, Haneul thấy Jaeyun đi ra tay xách một túi đồ. Anh từ tốn lấy ra, nước đầo, cà phê, kẹo dẻo và... bánh sữa chua.
Nhìn anh đầy khó hiểu cô không biết ý anh là sao? Rốt cuộc kéo cô ra đây để làm gì vậy?
Nhìn anh ấp a ấp úng đẩy chai nước và cái bánh về phía cô, trong lòng cô bé bỗng khó chịu đứng dậy nói
“ Anh muốn nói gì ạ?? Nếu không có gì thì em về đây”
Jaeyun luống ca luống cuống, vội nắm lấy tay Haneul trước khi cô bé đi rồi ngước đôi mắt cún con tròn xoe nhìn cô bé
“ Đừng mà, ngồi xuống đi. Anh khóc đấy”
Sim Jaeyun rớt hình tượng lần 2!
Từ từ ngồi xuống, Haneul vẫn có chút đề phòng, Jaeyun dạo này lạ lắm ý. Nói thật là... cô có hơi sợ.
“ Haneul này, anh làm gì có lỗi với em đúng không?”
“ Dạ?”
“ Anh có làm gì sai với em thì anh xin lỗi, đừng giữ khoảng cách với anh nữa... Nhé?”
“.....”
“ Haneul à ~~~”
“ Em có giữ khoảng cách gì đâu... chắc anh nghĩ nhiều quá rồi”
Haneul cứng đờ người, không nghĩ Jaeyun lại nhõng nhẽo hỏi cô chuyện này. Hỏi bất ngờ dzay không kịp chuẩn bị tinh thần gì hết, thôi thì tùy cơ ứng biến!
“ Em có mà đi cùng anh còn không thèm nói chuyện với anh”
Cứng họng luôn, thì đúng quá mà. Đi cùng mà như đi một mình, im lìm cả buổi chả thèm mở mồm.... nhưng không sao não nhảy số nhanh để làm gì
“ Đâu có, tại anh không nói dì nên em mới không nói đấy chứ ahaha”
“ Vậy từ giờ anh sẽ nói, em không được im lặng đấy nhé”
_______________________
Tối đó, có một chàng trai vui đến không ngủ được vì nghĩ vấn đề đã được giải quyết
Cũng tối đó, có một cô bé trằn trọc không ngủ được, làm sao có thể thân thiết với anh ấy chứ? Người anh ấy thích là chị ấy cơ mà....
_____________________
" Haneul....."
" Ồ Riki sao vậy?"
" Uồi uồi cậu biết mình là ai luôn à??? Woaaaaa"
“ Ủa hình như bọn mình cùng lớp”
“ Nhưng mà trong phim nữ chính thường không nhớ hết các thành viên trong lớp á”
......
Haneul câm nín, nói câu này thì biết trả lời sao cho ngầu giờ? Cậu ấy không đủ thân để nói cậu ấy hãy tỉnh lại đi, thôi né đi là đẹp nhất
" Ừm... Cậu gọi mình có gì sao?"
" À à lát nữa tan học cậu rảnh không? Mình muốn nói chuyện riêng với cậu nếu rảnh thì gặp nhau ở quán cà phê đó nhé!!!"
Nói vội vã rồi Riki chạy đi ngay, không để Haneul có cơ hội từ chối. Lững thững từ căn tin lên lớp Haneul cứ nghĩ mãi rốt cuộc Riki có chuyện gì mà phải hẹn gặp riêng như vậy? Nói thật thì.... Cô và Riki cũng hiếm khi nói chuyện lắm. Chỉ có vài lần tham gia các hoạt động của lớp là có nói vài câu. Hẹn gặp riêng như vậy, cũng hơi ngượng.
" Jayun lát về với mấy anh nha tao có....."
" Anh trai tao lại làm gì mày à??"
"...."
Ủa Jayun, sao lại nghĩ xấu anh trai như vậy?
Nào nào, cất cái ánh mắt nghi ngờ đó đi, nghe Haneul giải thích nè Jayun
" Mắ đừng nhắc đến ảnh nữa ảnh không làm gì hết. Mày biết Riki không?"
" Ê mày ngáo à?? Cùng lớp mà lại không biết hỏi câu nghe ngu dzay?"
Nhìn cái ánh mắt ít phần khinh bỉ nhiều phần khó hiểu của Jayun làm Haneul tắt nắng chán không buồn giải thích luôn. Nhưng thể nào nó cũng đu đầu hỏi cho bằng được nên thôi Haneul giải thích cho nhanh
" Nín mỏ đi, đấy nói chung tao cũng chả biết gì đâu tự nhiên đang mua bánh cậu ấy chạy lại bảo muốn gặp nói chuyện riêng với tao"
" Uồi kinh nói chuyện riêng luôn á? Gì căng vậy. Ê tối call kể tao heheheh"
" Mày hóng hớt vậy luôn. Gòi kể thì kể"
" Mà hẹn ở đâu dị??"
" Quán nước mình hay đi ý "
Jayun gật gật đầu thích thú. Hehehe hẹn gặp riêng.... không lẽ, bạn cô sắp rời bỏ
" hiệp hội những người cô đơn" rồi à.
Hóng quá!
Reng...reng...reng...
“ Jayun tao đi nhá bai em về cẩn thận tối tao call”
Nghe thấy tiếng chuông cái Haneul vội vội vàng vàng dặn dò Jayun rồi cắp cặp chạy vèo đi. Cô đi trước vì không muốn bị soi mói vì đi cùng Riki.... dù sao Riki cũng không phải người muốn là có thể đi cùng được. Một phần cũng là vì nếu đi muộn sẽ gặp mấy anh trước cổng, lúc đấy sẽ không biết giải thích sao.
Ding...dong
“ Haneul cậu đi nhanh thật đấy quay qua quay lại đã chả thấy cậu đâu rồi”
_______________________________
“ Jayun~~~ Tan học rồi à? Đói không đi ăn nhé”
Sunghoon cười cười xoa đầu Jayun ôn nhu làm cô bé thích muốn xỉu nhưng vì miếng liêm sỉ cuối cùng phải kiềm chế.
“ Dạ... ăn gì giờ anh”
“Ủa nô tì của anh đâu Jayun sao mày đi một mình vậy?”
Cốc!
Jaeyun không thương tiếc cốc đầu thằng bạn mình một cái.
“ Ai của mày?? Nói đàng hoàng nha Jongseong”
Thì... Haneul cũng chưa phải của anh nhưng mà Haneul đâu phải đồ vật để mấy người nhận là “ của mình” như vậy. Không được nha!
“ Haneul??? À cậu ấy á hí hí dụ này căng à nha”
“ Có gì mày nói lẹ đi không tối anh mày cho ra đường đấy”
Cái dáng vẻ úp úp mở mở của cô em gái khiến Jaeyun phát bực lên được ấy. Anh đã nóng lòng lắm rồi, liệu có phải Haneul lại tránh mặt anh không??? Aiss hàng tá suy nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến anh như muốn điên vậy.
“ Thái độ gì dzay?? Không nói nữa”
Bĩu môi nhìn anh trai mình, Jayun không ngần ngại toan khoác tay Sunghoon quay đi thì một món hời rơi trúng đầu
“ Bánh kem công chúa màu hồng 2 cái được chưa nói lẹ lên”
“ Woaa Jayun thích công chúa màu hồng à??”
Chị ấy... ừ chị ấy đó, chị Haneun đó chị ấy cười khúc khích hỏi không biết nụ cười này có ý nghĩa gì nữa nhưng Jayun không thích!
" Sim Jayun nói mau đi Haneul làm sao?"
Jaeyun mất bình tĩnh gằn giọng, lần đầu thấy Jaeyun như vậy đến Jongseong loi nhoi còn phải rén, không gian rơi vào trầm lặng......
" Này anh hét với ai??? Thái độ thế nhở, Haneul có hẹn với bạn nên đi trước rồi. Mà nè mấy anh biết Riki lớp em không? Trời mắ sốc lắm cậu ấy với Haneul gần như không nói chuyện bao giờ thé mà nay lại hẹn gặp riêng... Ghê thật"
Jayun đúng là không biết sợ là gì, xổ một tràng dàii vào mặt anh trai mình. Haizz anh trai Jayun mặtt đỏ xem chừng như máu dồn lên não rồi.
" Uồi kinh thật luôn á? Riki năm ngoái đạt giải cái gì về nhảy nhảy á, uồi...."
Jongseong đứng bên cảm thán, cậu có người quen học nhảy cùng Riki nên cũng có biết qua nhưng không ngờ lại học cùng lớp với 2 đứa này.
" Mà gặp ở đâu dị?"
" Anh hóng hớt dzay luôn hả Jongseong?"
" Thôi nào nói lẹ đi lẹ đi"
" Quán cà phê mình hay đi ý"
" Hẹn gặp riêng sao nghe lãng mạn quá dị!"
Bên này 4 con người đang tíu tít hóng hớt, bên kia là 1 người con trai mặt hằm hằm quay lưng đi không nói lời nào
" Jaeyun đi đâu đấy??"
" Đi thư viện"
" Ơ tao đi...."
" Mấy đứa mày đi chơi đi tao muốn đi một mình"
Haneun thấy Jaeyun quay đi thì cũng hỏi han nhưng..... Jaeyun hôm nay có vẻ không được vui. Lạ nhỉ hồi nãy cậu ấy vẫn còn vui vẻ trên đường đến đây cứ hí ha hí hửng cơ mà, sao tự nhiên lại thế này?
" Kệ ổng mình đi chơi đi"
Ai chứ anh trai cô thì lúc nào chả khó hiểu quan tâm làm rì cho mệc người, kéo mấy anh chị đi chơi còn vui hơn.
______________________
"Ừm cậu muốn nói gì với mình vậy?"
Lắc lắc cốc nước trên tay Haneul ngập ngừng hỏi Riki ngồi đối diện. Hẹn gặp riêng thì chắc chuyện quan trọng lắm
" Cũng không có gì lắm, chỉ là..... Mình muốn liên lạc với cậu thì.... Nên làm sao? Ý mình là insta chẳng hạn"
?????
Ủa vậy là Haneul vừa được xin in tư à??? Hoang mang hỏn lọn Haneul đơ ra một lúc để load lại vấn đề
" Không được à?"
Thấy cô bạn im lặng, Riki có vẻ thất vọng hỏi lại. Thấy mình hơi thất lễ, Haneul lấy máy ra ngay
" À không không mình hơi bất ngờ ý mà. Đây là insta của mình"
" Woaaa cảm ơn cậu nháaaa. Mình follow rồi á hihi vậy là mình có thể nhắn tin cho cậu đúng không?"
Hớn ha hởn hở Riki hỏi dồn dập làm cô bé đối diện không khỏi sợ hãi hoang mang.
Ngồi nghe Riki hàn huyên một lúc chừng 15’ gì đấy thì bóng dáng quen thuộc từ ngoài cửa bước vào
Ding...dongg
" Haneul"
" Ai vậy? Bạn trai cậu à?"
Đang thao thao bất tuyệt thì một cậu trai chạy đến trước bàn 2 người gọi có vẻ vội vã lắm.
" Anh Jaeyun...À không phải bạn trai mình đâu haha mình còn nhỏ mà"
" Ồ vậy chuyện đó... Ừm mình sẽ liên lạc với cậu sau nhé mình đi trước đây bai bai Haneulie "
Không hiểu sao nhìn Jaeyun làm Riki thấy rén rén kiếm cớ chuồn lẹ trước khi bị ông ý lườm cho cháy mặt.
" Jaeyun..... Aaa anh làm cái gì vậy bỏ em ra từ từ thôi đừng có chạy Sim Jaeyun..”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro