Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Sau khi đi sự kiện thì cũng là lúc một ngày làm việc của cả hai kết thúc, đi thẳng về nhà sau khi sự kiện đã hoàn thành. Sắc phông bầu trời cũng nhuốm một màu đen u tối, hiện tại chính là khoảng thời gian mà cả hai dành cho nhau.

Bây giờ mà nói đối với những người ngủ sớm tầm chín đến mười giờ thì cũng đã khuya rồi, nhưng đối với những người ngủ muộn, nói đúng hơn là sống về đêm để "canh bắt trộm" thì bây giờ còn rất sớm.

Nếu là người khác đi làm về muộn như vậy thì chỉ muốn vét tủ lạnh xem có gì ăn đại rồi đi ngủ, hoặc ăn mì qua loa do sáng còn đi làm sớm, giờ ăn tạm lót dạ rồi nghỉ ngơi sáng lấy sức chứ bảo tối với sáng chỉ là cách phân biệt, cách nhau có vài tiếng chứ nhiêu. Mà hên thì dọc đường, gần nhà có quán ăn còn mở ghé vào ăn tạm, về nhà tắm rửa rồi ngủ luôn, bày vẻ chi, mệt thêm còn phải rửa chén nữa. Nhưng đó là người thành công nên có lối đi đấy, chứ người có tình yêu như First Khaotung là đi lối khác để tiện tình tứ mà hỏng ai bắt gặp!

Cả hai sau khi về nhà sẽ tắm rửa rồi cùng nhau nấu ăn, cứ quây quần trong bếp thấy cưng gì đâu. Người to con thì sẽ luôn cản người kế bên mình làm cái này, như là rửa rau thì sẽ lạnh, cắt rau củ quả hay những món cần sắt ra sẽ phải dùng dao, mà hiểu rõ tính người kia không cẩn thận nên dễ cắt trúng tay, thế nên không cho luôn. Cắt đồ cũng không cho, đảo đều đồ ăn trong chảo, trong nồi đang trên bếp cũng hỏng cho, rửa đồ cũng chẳng cho, rửa chén của chả cho, rồi người nhỏ con mới bảo là "Vậy anh cho em làm cái gì?", hai tay còn chống lên hông, biểu cảm phụng phịu dỗi hờn trông vừa thương mà cũng vừa buồn cười.

Thế nên lâu lâu sẽ có cảnh người to con nhất nhà sẽ nghiêm túc nấu ăn trong bếp, người tí nị sẽ ngồi ở sofa ăn bánh xem tivi. Lâu lâu bóc miếng bánh lon ton chạy vào bếp đút cho người kia rồi chạy lại sofa ngồi ăn tiếp. Rồi khi nào xong món gì thì trong bếp sẽ vọng ra tiếng gọi ngọt sớt kêu vào nếm thử xem vừa chưa. Hoặc là sẽ có cảnh một người thì nghiêm túc nấu ăn, còn người kia thì cứ đu lên vị đầu bếp nào đó như con sam vậy, đầu bếp đi đâu thì con sam sẽ theo đó. Mà thường thường mấy con này sợ lên thớt nên cứ chạy trốn khỏi đầu bếp thôi, chứ con này con gì á, cứ quấn lấy đầu bếp mãi, bộ hỏng sợ là con tiếp theo bị làm món ăn kế tiếp hở?

Ban nãy sau khi dùng xong bữa tối thì Khaotung nhớ ra mình có việc gấp phải làm mà quên bén mất, nếu không đi ngay sẽ mất tác phong làm việc, và quan trọng nhất là không làm ngày mai sẽ có thêm công việc, rồi thành tăng ca. Nên em đã để bồ mình ở nhà rồi vọt đi mất, để lại First ngơ ngác chả hiểu gì, đứng giữa nhà mà đầu anh xuất hiện cả chục dấu chấm vì diễn biến quá nhanh. Chỉ bỏ lại câu " Em có việc phải đi! Anh ở nhà đợi em xíu!" rồi vọt mất tiu.

Trời tối rồi lái xe một mình hơi nguy hiểm, hơn nữa đoạn đường này vắng người, dù không muốn thì có ngăn được đâu. Nếu diễn biến chậm chút thì anh đã kịp phun ra câu "Tối rồi lái xe một mình nguy hiểm, để anh chở đi" rồi.

Mà Khaotung cũng chả yên tâm để First ở nhà một mình, anh chán thì sao? Chẹp chẹp, thôi thì nhờ anh em nhà Montow trông ba lớn giúp ba nhỏ ná, về ba nhỏ thưởng pate cho.

Thường thì sau khi ăn xong cả hai sẽ cùng nhau rửa bát, sợ rằng tí em về lại đòi làm chung. Chỉ sợ về đêm nước càng lạnh, người đã nhỏ con sức khỏe cũng yếu, Khaotung không chịu được cái lạnh giỏi nên dễ sinh ra bệnh. Hơn nữa mấy cái xà bông rửa chén này dễ ăn da tay. Nên tranh thủ người kia đi vắng First xử lý luôn mớ chén dĩa vừa ăn xong. Nói mớ cho đúng quy trình thôi chứ ít lắm, có vài cái dĩa và một cái tô, hai cái bát, hai đôi đũa và ba cái muỗng.

Cạch.

Nghe âm thanh quen thuộc được phát ra mỗi khi mở cửa ra, First biết ai đó đã về. Anh tắt vòi nước rồi nhìn về phía cửa cất giọng: "Em về rồi."

Cơ mà chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng xong công việc, cũng đang định bảo "vâng" để đáp lại thì ánh mắt của em đã va phải cái hình ảnh người yêu mình đang chùi chùi tay vào áo, áo sơ mi trắng sẫm màu lại vì tiếp xúc với nước, liếc mắt sang bồn rửa bát thì thấy cái khay úp chén dĩa cho ráo nước đã được đựng kín bởi muỗng, đũa, tô rồi chén và dĩa. Rồi, có người vừa rửa chén xong chứ đâu.

Em giở cái giọng trách mắng người kia vì đã tự ý làm một mình, mà cái giọng còn phụng phịu, trong lời nói có sự lo lắng làm cưng hết nấc: "Anh lại rửa bát một mình. Biết bây giờ nước lạnh lắm không? Sao không để em rửa?"

Ban nãy xuống xe để đi lấy đồ thì có tiếp xúc với không gian bên ngoài, trời ơi nó lạnh! Còn gần sang năm mới nữa, gió tuy nhẹ như thoáng qua nhưng lại mang theo hơi lạnh, như muốn len lỏi qua từng mạch máu vậy, ui lạnh chết mất. Thế nên cũng dễ đoán được là nước trong vòi bây giờ nó rất lạnh, à mà nó là kiến thức thông thường đúng không....?

Đây cũng đâu phải lần đầu anh tự rửa chén đâu, trước đó em có bảo nào rửa kêu em rửa chung rồi á! Vậy mà lâu lâu First kêu em lên phòng đợi mình, mình sẽ lên ngay, mà lúc đó Khaotung cũng quên bén việc rửa chén nên nghe lời anh lên phòng ngủ của hai đứa đợi. Rồi trong lúc đó First rửa chén bên dưới, ít chén nên rửa rất nhanh. Và còn nhiều chiêu trò khác nữa, hỏng hiểu sao mắc bẫy được luôn á! Thế nên mỗi lần biết First đã tự rửa hết đống chén đó em có hơi giận một chút.

First nghe thế liền bảo: "Nhưng cho em rửa thi chẳng khác nào anh lấy trứng với đá so xem cái nào cứng hơn."

Nói câu như muốn chặn cổ họng người ta vậy đó, không cho câu từ nào có thể phát ra, cứng họng luôn vì nó chả sai. Nếu lạnh thì anh chỉ bị lạnh tay một lát rồi chuyển về nhiệt độ thường ngay, còn em á, có khi bệnh luôn không chừng. Dù sao cũng gần sang năm mới nên chuyện dễ bị bệnh cũng là bình thường.

Thôi thì im lặng. Em chậm rãi tiến vào bếp với gương mặt phụng phịu, hai cánh môi hồng nhạt trông rất mềm mại chu chu lên như đang giận dỗi nhưng lại muốn người ta tinh ý nhận ra, rồi dỗ mình. First quay người lại bồn rửa chén, tháo tạp dề ra, sau đó đặt đại trên bậc đá hoa cương đen gắn liền với chỗ đặt vòi nước để đựng vật dụng.

Đứng đối diện nhau, mặt đối mặt, mắt giao nhau, vậy mà ẻm cứ bày ra cái mặt hờn dỗi, cặp má hơi phồng ra, đôi đồng tử nâu như được mài dũa sắc bén trong chốc lát khiến anh có phần rén nhẹ. Thế thì không được rồi, anh trên cơ của Khaotung, làm gì cũng trên chỉ có làm "nhà" là ở dưới vì trụ mà cao hơn nóc thì nên coi lại ông thợ xây nhà à nha. Thế nên anh không có việc gì phải rén cả, sức cũng hơn nữa, mắc quá truy thê thôi anh à! Mạnh mẽ lên!

First tiến tới một bước để gần người yêu mình hơn khoảng cách ban đầu, hai tay luồn qua ôm eo Khaotung. Khaotung chả phản kháng, cũng chẳng nhúc nhích, mặc kệ cho First tùy ý đụng chạm thân thể qua một lớp vải mỏng của đôi bên. Anh ôm Khaotung vào lòng, đầu khẽ cúi xuống đặt lên hõm cổ của em, vùi nhẹ mặt vào làn da mịn màng có hương thơm sữa tắm dịu nhẹ mà hít hà như kẻ nghiện, không, anh chỉ simp thôi!

First nhỏ giọng nói: "Thôi mà, ngoan, anh thương."

First lùi hai cánh tay của mình về sau một chút, giữ lấy eo của em, nhẹ nhàng nhấc người yêu của mình lên. Tuy đang giận thiệt, nhưng em sợ độ cao, hoặc mấy trò mạo hiểm nên theo bản năng mà bám vào vai First, người hơi nghiêng về phía anh, đây là muốn chọc giận người ta hơn hay là dỗ đây?

First đặt em yêu mình ngồi lên bục đá hoa cương kế bên tạp dề, Khaotung ngoan ngoãn ngồi yên ở trên đấy mà cũng chả nháo vì mình đang dỗi hờn. First buông tay khỏi vòng eo kia, đặt tay lên mặt đá hoa cương nhẵn bóng kế bên đùi của em, thân trên khẽ nghiêng về phía trước, trông giống cảnh trong mấy bộ phim ngọt ngào lãng mạn không cơ chứ?

Nhìn gương mặt điển trai của kẻ nói không với khoảng cách trước mắt mình mà cũng dần nguôi giận. Người kia Khóe môi hơi cong lên, đôi mắt to tròn long lanh như mấy đứa trẻ con ngây thơ, nhưng anh thì rất tâm cơ, nhìn chút nữa sẽ thấy bản thân em phản chiếu mờ ảo trong đôi mắt mèo đen ấy. Càng đẹp hơn khi nhìn từ trên xuống. Thật là chẳng có lí do nào để giận thêm được nữa mà.

Tinh mắt một chút sẽ nhận ra má bên phải của First rất đỏ, đỏ theo hình năm ngón tay chứ không phải đỏ vì ngại ngùng đâu nha trời. Chỗ mà em tát anh hồi trưa giờ còn khá đỏ, nhìn mà có cảm giác nhức nhối và rát thay luôn á, đã vậy người đánh còn học karate, boxing nên nó cứ phải gọi là bá cháy - bá chỗ nào cháy chỗ đó. Đã tẩy trang nên càng dễ thấy hơn, và màu nó đậm hơn khi còn lớp trang điểm.

Tuy đánh từ hồi chiều rồi nhưng giờ nhìn lại thì em vẫn thấy xót xót, đã vậy hồi nãy còn trả lời phỏng vấn, đối tác và những người tiếp chuyện trong sự kiện khá nhiều, tác mạnh cỡ đó là nhức lắm chứ đùa. Đặt hai tay lên má anh, dùng ngón cái xoa nhẹ chỗ bị đỏ, nhìn thật lâu rồi em cất tiếng: "Đúng là tên mèo ngốc mà...chọc em chi để em đánh anh?"

Nhẹ nhàng dụi dụi má mà mình bị đánh vào lòng bàn tay ấm áp của mèo cam nhỏ, để an ủi rằng mình không sao đâu: "Anh không sao. Anh không sao cả. Em vuốt ve là một hồi sẽ hết đau ngay thôi."

Trời ơi, nói vậy ai mà không cảm thấy ấm lòng. Thấy khóe môi của "bé mèo" đầu tiên mà mình nuôi cong lên hết cỡ thì anh cũng biết ai kia hết giận rồi.

Giờ mới để ý, Vaanjoy và Montow nãy giờ thấy im ru à, nhà cũng yên ắng, không có tiếng rớt, đổ đồ, cũng chả nghe tiếng meow meow. Chắc lén lên phòng ngủ trước rồi đây, chứ lúc em đi vẫn thấy hai đứa nó đang liếm mặt nhau ở sofa kia mà.

Khaotung thở ra một luồng gió nhỏ mang hơi ấm yếu ớt, em ngã người về phía First như chả còn sức lực vậy, ngực anh làm điểm tựa cho em. Biết mèo nhỏ nhà mình đã buồn ngủ rồi, cũng đúng thôi, một ngày có quá nhiều công việc mà, tuy không vận động thân thể nhiều nhưng trí óc phải luôn hoạt động, thế càng mệt hơn. First đặt nhẹ một nụ hôn như chỉ thoáng qua sau vành tai đang ửng sắc hồng của em, những hành động ân ái này quá đỗi nhẹ nhàng rồi, tôi là người tan chảy đấy hai con người kia.

...

Đặt con mèo nhõng nhẽo số một của nhà xuống dưới tấm nệm êm ái được trải ga màu trắng tinh khiết bằng tất cả sự nhẹ nhàng của mình, nếu mà là người khác chắc ảnh quăng con người ta cái một luôn quá.

Tuy buồn ngủ lắm, mệt rã rời lắm luôn á, nhưng vẫn cố mở mắt dõi theo từng hành động của First. Anh di chuyển hướng nào là nhìn hướng đấy, vì trước khi đi ngủ anh phải sạc máy cho hai đứa, rồi kéo rèm, tắt đèn, chỉnh điều hòa. Anh di chuyển hướng nào là đôi đồng tử Khaotung di chuyển theo hướng đấy, chỉ khi đối phương ôm mình vào lòng và cùng nhau chìm vào giấc ngủ thì mới yên tâm mà nhắm mắt.

Đồng tử nâu sóng sánh nước vì những lần ngáp dài lê thê di chuyển sang khoảng trống bên cạnh mình, thấy bóng lưng được khoác bởi áo thun tay ngắn màu pastel xanh lá dần hạ xuống, rõ rệt trong tầm mắt hơn thì em khẽ cong khóe môi mỉm cười.

Chăn đã được đắp kín mít cả thân lại rồi, chỉ lú ra cái đầu be bé thôi, hai tay cầm vạt chăn ở trên trông ngoan vô cùng, cứ như mấy đứa con nít đang chờ ba mẹ lên giường ngủ cùng mình ấy, phải có mùi hương quen thuộc mới chịu cơ.

First chậm rãi ngã nghiêng về phía bên trái, lưng đặt hẳn xuống nệm, tay phải nắm lấy chăn ấm còn dư một khoảng to như chờ người khác đắp, kéo nó lên che phủ thân dưới của mình.

First xoay đầu qua nhìn em, nhìn thẳng vào đôi mắt biết yêu, biết nói, không biết nói dối ấy rồi anh cất giọng: "Ngủ thôi, ...mai còn sự kiện dành cho các cổ đông vào lúc chín giờ sáng nữa."

Duỗi thẳng tay trái của mình qua bên kia rồi luồn xuống gáy của Khaotung, cứ như không có ai nằm bên cạnh vậy. Tay phải dùng ngón trỏ gõ gõ lên bắp tay của mình như ra lệnh. Em hiểu ý liền nhích người về phía của First, kê đầu lên tay của người yêu, những hành động ấy nói lên việc đây không phải là lần đầu, hay chỉ bắt đầu vào mới đây.

Khá khó hiểu vì sao nhiều người lại chọn tổ chức sự kiện sát ngày nhau như vậy vào tháng tám, vì thông thường, ban tổ chức sẽ chọn ngày sự kiện diễn ra cách xa mấy sự kiện khác. Lâu lâu mới có một hai sự kiện sát ngày nhau, vậy mà năm nay vào tháng tám nhiều sự kiện đồng loạt diễn ra, như sự kiện này vừa kết thúc lại có sự kiện khác trong ngày hôm sau hoặc vài tiếng sau đó, cũng có hai sự kiện diễn ra cùng một lúc. Khiến nhiều khách mời phải rối rắm vì không biết nên đi sự kiện nào trước, vì không suy nghĩ cẩn thận mấy nhà báo lại có cơm ăn ngay chứ đùa. Nhưng cả hai cũng không thắc mắc gì nhiều về nó, và hai người chỉ chọn đi những sự kiện có ích cho mình, là những sự kiện lớn để gặp các cổ đông lớn.

Còn việc tham gia các sự kiện nhỏ thì gặp toàn cổ đông nhỏ thôi, cả hai cũng thuộc top công ty cao, nếu hợp tác với cổ đông nhỏ thì khó mà đôi bên đều có lợi. Cũng chẳng sợ lũ nhà báo, vì cả hai không lấn sân vào showbiz, hay làm về nghệ thuật, mà nghệ thuật thì cần người hâm mộ nên cần tránh những rắc rối để mất thiện cảm.

"Không làm sao?"

Anh khó hiểu về câu nói ấy, cúi đầu nhìn xuống lại bắt gặp người kia đang ngẩng đầu giương đôi mắt long lanh sóng sánh ánh nước trong màn đêm đen bao phủ về phía mình. Tuy biết Khaotung hỏi gì nhưng anh vẫn muốn hỏi lại, cứ như thích làm mà vẫn muốn giả bộ cho người ta chủ động á.

"Em muốn anh làm gì."

Biết người kia có ý trêu mình nhưng em cũng chả ngần ngại mà trả lời: "Chẳng phải ban sáng anh bảo một tuần rồi chưa làm, và anh nói muốn làm sao? Em cũng có hứa tối sẽ cho anh rồi."

First đảo mắt lên trên, môi khẽ mím nhẹ lại như đang chăm chú suy nghĩ điều gì. Được một hồi rồi chất giọng trầm ấm vang lên trong bầu không khí im lặng về đêm: "Nếu bây giờ anh làm thì khi tham dự sự kiện cổ đông phóng viên sẽ hỏi rằng tại sao giám đốc nhân sự không đi chung, thì không lẽ anh sẽ nói rằng: cậu ấy đã bị tôi hành cho liệt giường mất rồi hả?"

"Hay là bế em xuống xe để vào sự kiện theo kiểu công chúa? Và họ sẽ hỏi anh rằng vì sao lại bế giám đốc nhân sự kiêm người bạn thân của mình như thế, và anh sẽ nói với họ rằng: ồ, cậu ấy bị tôi hành cho không thể đi được nên tôi mới bế cậu ấy."

"Như vậy hả?"

Nghe bồ mình nói thế thì em không thể nào nhịn cười được, gì mà cái mỏ thấy ớn không cơ chứ. Mỡ dâng tận miệng, được chính chủ mời anh đây xơi mà ảnh lại chê, đúng là mèo chê "mỡ" mà.

Cứ tưởng đứng đắn thế nào, cuối cùng anh lại thốt ra một câu đầy chắc nịch và kiên quyết, cứ như quyết tâm đổ đại học vậy: "Nhưng ngày mốt anh sẽ không tha cho em đâu!."

Chưa để anh tính kế trong đầu rằng ngày hôm đó sẽ làm gì mình, em đã đáp lại một câu dập tắt luôn hy vọng chỉ vừa mới nhen nhóm nhưng lại rất hừng hực trong lòng First: "Nhưng anh đừng quên hôm đó có sự kiện gặp các cổ đông ở phía Bắc để hợp tác, mở rộng mối quan hệ làm ăn."

Nghe vậy thì anh phụng phịu chả vui vẻ nổi, cứ như cái người ban nãy đầy quyết tâm không phải là anh vậy, chả khác gì cứ nghĩ được nghỉ Tết rồi sẽ không phải mệt mỏi như ở trên trường nữa thì mẹ lại bắt lau bộ bàn ghế rồng bay phượng múa. Anh ôm lấy eo Khaotung, cúi đầu xuống dụi dụi lên đỉnh đầu của em mà rên trong miệng như đang tổn thương sâu sắc dữ lắm á. Em bất lực, ai đời nào lại buồn vì chuyện chăn gối cơ chứ? Lấy cánh tay đang được sưởi ấm trong chăn của mình ra, vòng lên và xoa gáy anh để an ủi cái con mèo buồn vì lí do vô lý ấy.

"Nhưng em đã nói hết đâu? Nó sẽ diễn ra vào hai giờ chiều, em sẽ cho anh làm. Nhưng chỉ được hai hiệp thôi."

Nghe vậy thì tên mèo đen họ Puitrakul giấu tên liền vui vẻ cả ra, sao mà sắc thái của con mèo này nó đa dạng vậy chứ. Thôi thì không ăn được thịt ngọt thì mình dùng cách khác, mình giả bộ nhâm nhấp vào miếng thôi được hong? Giả bộ thôi, hong có làm thiệt, làm thiệt là giận á.

Khaotung lấy khủy tay chống xuống nệm, nhướng người lên đặt môi mình lên môi anh, một cách nhẹ nhàng như cánh hoa rơi lả lướt bay trong gió rồi đáp xuống mặt đất vậy, không nặng nề, không mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng. Đầu lưỡi nhỏ ẩm ướt và mềm mại liếm nhẹ vài cái lên hai cánh môi khô ráo của First, khiến anh vừa nhột mà vừa thích. Em mút nhẹ môi anh một cách chậm rãi như muốn lấy mật từ nó, vừa nâng niu vừa có cảm giác ham muốn. Sau một hồi hai cánh môi được khép hờ hững cũng mở ra, mút lấy đôi môi của con mèo cam manh động nãy giờ bên trên mình.

Nụ hôn chậm rãi và đồng điệu phát ra âm thanh môi lưỡi chạm nhau chùn chụt kích thích tai biết bao.

Sự đồng điệu của nụ hôn bởi hai người đều muốn hôn đối phương, nhưng đột nhiên đôi môi của người bên trái dừng lại, khiến sự đồng điều ấy biến mất, cứ như người đó bị ép hôn. Anh từ từ ngã lưng xuống giường, nhìn vào mắt người kia như muốn ra hiệu một thứ gì đó nhưng không muốn mở miệng ra. Ý chủ tịch đây là muốn giám đốc nhân sự hành động cho mình ư? Sau vài giây hai mắt giao nhau em dường như đã hiểu ý muốn của First, từ từ hạ người xuống và tiếp tục hôn anh như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra cả.

First khẽ đưa một ít đầu lưỡi của mình ra ngoài, biết ý anh, từ mút môi em chuyển sang mút lấy cái lưỡi mà một khi đã chủ động thì phải kèm theo manh động ấy. Hôn nhẹ cánh môi rồi lại mút lưỡi khiến nó phát ra tiếng chụt nhỏ sau mỗi đợt, trông rất giỏi và cuống mắt người xem. Khaotung luôn có những kiểu hôn mà khiến anh không thể nào dứt ra được!

Nụ hôn kéo dài tầm vài phút vì nó hoàn toàn không bị mất hơi thở như hôn kiểu Pháp.

Đang nút thì đột nhiên nhận ra trong mắt anh có tình ý gì đó, bất giác di chuyển con ngươi nhìn xuống thân dưới của người kia, thấy có điểm gồ lên không rõ là gì ở trong chăn thì em biết mình đã chọc giận con sói hoang hư hỏng này rồi. Lập tức thu hồi lại đôi môi bóng lưỡng vì nụ hôn kia, kéo chăn lên rồi chui rúc vào trong, nằm nghiêng lại xoay người về phía bên phải.

First chỉ biết phì cười cho qua, chả khác nào mấy đứa con nít tâm thì sợ hãi, nhưng lòng thì muốn ra oai để người ta không nghĩ mình nhát gan rồi lấn tới. Nhưng khi đã bị dọa sợ thì lập tức trở về bản thể thật của mình.

"Quay qua đây, anh ôm."

Nói thế thì con mèo kia mới chịu trở mình lại, đúng là anh có những cách khiến người ta long thể bất an, lòng bất ổn mà.

Nằm lại tư thế ban đầu rồi dần chìm vào giấc ngủ, trên khóe môi cũng hơi cong lên đong đầy ý cười, chắc được ở cạnh người yêu, còn được người ta ân ái quan tâm chiều chuộng, đã thế còn được ôm vào lòng trong lúc ngủ thì chắc hạnh phúc lắm đây mà.

Đâu ai biết rằng trong mắt của người khác họ là đôi bạn thân cùng tiến, bạn gặp nạn thì có tớ, bạn bị lùi về sau thì tớ cũng lùi về sau cùng, luôn có nhau trong mọi hoàn cảnh. Đôi bạn thân giữa chủ tịch và giám đốc nhân sự ai mà chẳng biết nó khắng khít như nào, dính nhau hai bốn trên hai bốn. Tới nỗi trợ lý của anh còn nói muốn tìm người này thì phải tìm người kia trước thì mới thấy đối tượng mình đang tìm kiếm, muốn nói chuyện với một trong hai thì phải điện người còn lại, chứ không nên điện đúng đối tượng mình muốn gặp, độc lạ chưa?

Nhưng thật chất là một cặp đôi còn nửa tháng nữa sẽ tiến hành hôn lễ, sẽ cùng nhau rót tháp rượu, vòng tay qua nhau uống rượu giao bôi, trao nhau nhẫn cưới rồi cắt bánh kem, chính thức là người nhà của nhau, ai cũng có danh phận thật sự.

𓃠

Cám ơn mọi người đã đọc đến đây.

Tết đến xuân về, năm cũ qua đi năm mới lại tới, chúc mọi người năm mới luôn suôn sẻ trong mọi việc mà không có thứ gì cản trở, con đường đi tới vạch đích không một trở ngại. Tài lộc ồ ạt chạy vào túi tiền, sức khỏe chỉ có dư chứ không có thiếu, luôn tích cực và lạc quan. Ai có người thương thì hạnh phúc ngày càng đi lên, ai chưa có thì mau chóng có người trong lòng ngày đêm nói lời yêu thương, ai đang thầm thương thì sớm ngày thổ lộ và được chấp nhận. Dí ngược lại tư bản, quyết không cho nó có cơ hội dí mình tiếp tục. Ke otp tràn màn hình, phê không kịp lại đến ke khác.

Năm mới vui vẻ, muôn điều suôn sẻ, muôn điều mới mẻ đến với mọi người. Chúc mừng năm mớiiiiiiii, vạn sự như ýyyyyyyyyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro