Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Một trong những lịch trình hôm nay của First đó chính là đến đài truyền hình phỏng vấn nổi tiếng của Thái Lan, và trả lời câu hỏi từ nhà đài đưa ra. Những câu hỏi đó đều là thắc mắc từ đám đông, được liệt kê vào một trong những câu hỏi mà nhiều người muốn biết về First. Vì anh ấy thật sự rất bí ẩn, thông tin lại ít, lại còn là người nổi tiếng nữa, nên phạm vi thắc mắc những điều này không dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, người thân như bao người.

Nữ mc đọc bề mặt giấy trên tay mình thứ được gọi là kịch bản ghi câu hỏi, cô nhìn vài giây rồi chắc chắn mình sẽ nói hoàn chỉnh thì ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt mình và hỏi "Thế không biết tình trạng quan hệ bạn đời của anh như nào nhỉ?"

"Hả?" First vẫn chưa hiểu hết được câu hỏi của chương trình đưa ra.

Nhìn thấy sự khó hiểu hiện rõ mồn một trên mặt anh chàng, nữ mc có chút bối rối vì chợt nhận ra mình nói hơi ngắn gọn. Cũng do câu hỏi nó bất lịch sự quá nên cô không dám hỏi thẳng, gì mà xâm phạm quyền riêng tư của người khác thế chứ? Nếu không phải vì tiền lương và bị cấp trên mắng do lách luật thì cô chắc chắn sẽ không hỏi đâu! "A a, xin lỗi xin lỗi, thực sự xin lỗi." trên môi vẫn giữ nụ cười vui vẻ mà hỏi lại câu vừa rồi, mặc dù đối với cô có hơi gượng gạo vì mình đang vào thế bị ép "Không biết là tình trạng mối quan hệ nửa kia của anh đã có chưa?"

First bặm môi lại như đang suy nghĩ có nên nói hay không "Hmmmmmm." Suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi ngược lại nữ mc cho có sự tương tác qua lại "Thế cô nghĩ câu trả lời sẽ là gì?"

Anh tung thì cô hứng. Đáp lại sự tương tác của anh chàng lịch thiệp ngồi kế bên mình "Ừmm, một người tuyệt vời, hoàn hảo về mọi mặt như anh thì chắc chắn đã có rồi."

Cảm thấy bản thân mình được người kia tâng bốc mình lên tận cung trăng First có hơi ngại ngùng "Cô nói hơi quá rồi. Tôi không hoàn hảo đến thế đâu."

Anh càng ngại thì cô lại càng khen "Không hề! Đó là sự thật và hầu như ai đều cảm thấy thế. Một người tinh tế, tử tế lại còn có kinh tế, tài sắc vẹn toàn."

Mà nói đi nói lại thì cũng phải trả lời câu hỏi vừa rồi chứ. First đẩy nhẹ gọng kính màu bạc nhích lên trên một chút, nghiêm túc hướng mắt về phía camera đang được phát sóng live trên toàn thế giới ở các app nổi tiếng như câu trả lời sau đây hoàn toàn là sự thật, hoặc cũng có thể người bị ám chỉ trong câu hỏi đang xem chương trình "Thật ra là có rồi nhé. Nhưng khi nào cưới thì mới công khai với giới truyền thông và công chúng."

Nữ mc có hơi ngạc nhiên nhìn về phía camera rồi lại nhìn anh. Thầm thương xót cho những cô gái muốn được sánh đôi với vị thiếu gia này, chắc đang đau lòng lắm đây. Nhưng thật đáng tiếc, người hùng thì ít mà người thường thì nhiều, nên có lẽ ai đu anh chàng này kiếp trước là dân thường rồi nên mới không thể cứu thế giới.

Việc hỏi thêm các thông tin cụ thể trong một câu hỏi được đề ra là chuyện thông thường của các mc buộc phải nói ra, dù câu đó có tế nhị đến đâu. Cô hỏi tiếp "À...sợ rằng sẽ không cùng nhau đi chung chặn đường này lâu nên không công khai sớm hay sao ạ?"

First cũng thành thật nói ra "Cũng không hẳn là như thế, vì giấy kết hôn đã đăng ký hoàn tất, ba mẹ hai bên cũng gặp nhau lâu rồi."

"Không công khai với công chúng lẫn giới truyền thông là vì tôi sợ không ổn cho em ấy, vì tôi là người của công chúng, nên ít nhiều người gì cũng sẽ không thích em ây, nên tôi không dám công khai. Và sợ rằng sẽ có những lời nói không hay, tấn công lẫn lời nói và bên ngoài, lục lại quá khứ của em ấy."

"Và tôi không thích như thế."

Nghe First nói như vậy và thật sự rất nghiêm túc, không vừa nói vừa cười như những lần trước khiến cô có hơi ngạc nhiên, trong lòng cũng có phần ngưỡng mộ về người kia. Vừa được là tình đầu, còn được cưới về nữa, chồng lại giàu có, tinh tế và tử tế có đầy, đẹp trai tuấn tú, số hưởng!

Cũng ngầm hiểu ra là First muốn người kia có một chỗ đứng chắc chắn mà không di chuyển, trở thành chính thất, có địa vị trong nhà rồi sẽ không bị người ta bảo tình nhân, hay yêu được vài tháng nữa lại chia tay, kiểu này quá rõ. Hai bên gia đình gặp mặt để cho người ta biết được đã thông qua sự đồng ý bên cánh người lớn.

"Không biết anh có bản sao hay có dự định học thuật phân thân của Naruto không ạ?"

First khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô "Ý cô là sao?"

"Chứ một người tuyệt vời như này mà chỉ có một bản giới hạn thôi á?!!!"

Tiếng tivi phát ra trong căn phòng làm việc sang trọng, tivi cứ bật ở đó mặc dù chẳng ai xem, cũng chả ai ngó tới, sofa cũng không có người ngồi. Trong căn phòng chỉ có người đàn ông khoác lên mình bộ vest lịch thiệp ngồi trước bàn làm việc đối diện với cửa ra vào, nhìn thôi cũng biết người này giàu cỡ nào vì tivi thì bật ở đó, còn bản thân thì chăm chú làm việc. Ngồi đối diện với cái laptop được đặt trên bàn, bên trong chẳng hiểu là đang làm ghi nhưng con chữ cứ liên tục xuất hiện sau khi ngón tay anh chàng gõ xuống bàn phím. Gương mặt thêm phần điển trai với chiếc kính nửa gọng màu đen, vô cùng chuyên tâm cho công việc.

Phía sau lưng là tấm kính lớn bằng căn phòng, bóng loáng không một vết bụi, dễ dàng nhìn được toàn bộ view bên ngoài thành phố xa hoa ngoài kia

Cạch.

Tay vặn cửa xoay chuyển phát ra tiếng "lạch cạch", cánh cửa gỗ màu nâu dần mở ra, ẩn khuất đằng sau là một chàng trai trẻ khác. Đôi tay đang gõ phím khựng lại, đồng tử nhếch lên trên nhìn về phía cửa. Người con trai mặc bộ vest đen cũng lịch sự không kém, trên ngực là bảng tên gắn áo có hiện hai dòng chữ: "Thanawat Rattanakitpaisan" "Giám đốc nhân sự". First nhìn cũng hiểu đến đây là tìm mình chứ không phải vì công việc

Cánh cửa được mở ra, đôi tay đang bấm phím còn đặt lên bề mặt nút chữ nhưng đã dừng lại, nhìn về phía cửa thì thấy giám đốc nhân sự còn đang đứng ở ngoài cửa. Tay đặt trên đồ vặn cửa, có lẽ là đến đây để tìm anh chứ không phải vì công việc.

Anh theo bản năng gọi Khaotung "Em?"

Thấy người kia đi lại sofa và ngồi xuống, First cũng đứng lên rời khỏi ghế, bỏ công việc đang dang dở chưa xong của mình. Ánh mắt hướng về phía người thương đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa mà bước đến, Khaotung khoanh hai tay lại mắt nhìn vào tivi.

Im lặng hồi lâu, Khaotung cất tiếng "Chuẩn bị cho sự kiện chưa hả? Tên mèo đen ngốc."

Đến khi bản thân đã ngồi xuống cạnh em thì mới hồi âm lại "Có lẽ xong rồi, hoặc cũng chưa." Câu trả lời chẳng nghiêm túc như khi nói chuyện với nữ mc.

Nghe người kia nói vậy em chậm rãi liếc mắt sang kẻ đang ngồi kế bên mình, trong ánh mắt ẩn chứa ý đồ muốn xiên chết First. Trong mắt First ẩn chứa ý cười nhìn Khaotung, không hề tỏ ra lo sợ với nóc nhà.

Hai ánh mắt biết nói giao nhau rồi bỗng nhiên đôi bên nổi lên cảm giác ham muốn đối phương trong mình, không tự chủ được mà chậm rãi nghiêng về phía nửa kia. Mắt dán chặt vào đôi môi khô ráo nhưng trông rất mềm mại của người kia, hai môi dán chặt vào nhau không một kẽ hở để không khí có cơ hội đi vào.

Không suy nghĩ cửa đã khóa chưa, lỡ có ai vào thì sao, vì cả công ty chưa một ai biết mối quan hệ của cả hai đã vượt xa tình bạn.

Hai đôi môi quấn quýt lấy tạo nên đường cong tuyệt mỹ giữa điểm giao nhau, chậm rãi mút lấy môi mềm, dần tăng tốc lên kèm theo là tiếng chóp chép miệng lưỡi va nhau. Cánh môi hai bên dần ẩm ướt vì nước bọt không rõ của ai, khiến nụ hôn càng mượt mà trơn tru hơn.

Sự đồng đều như có nhịp điệu khiến lồng ngực đôi bên càng nóng lên như đang đứng kế bên đống lửa đang hừng hực cháy bỏng, nhịp tim chẳng thể đập bình thường nữa và dễ dàng nghe những âm thanh thình thịch, thình thịch trong căn phòng chỉ có tiếng chóp chép, âm thanh tivi nhỏ, và sột soạt của sự va chạm thân thể qua vài lớp vải che thân.

Khaotung vòng tay phải qua gáy của First rồi buông thõng xuống, tay trái đặt lên đầu của anh, ấn xuống để nụ hôn càng sâu hơn, lâu hơn. Chỉ khi em buông ra thì nụ hôn mới được dứt. Hai tay anh chống lên tay vịn của sofa để giữ thăng bằng, nếu không, chắc anh sẽ đè bẹp dí em mất...

Em trượt tay phải của mình xuống lưng anh, xoa nhẹ rồi ấn ngón trỏ xuống biểu thị mình đã hết hơi. First luyến tiếc tách hai môi ra, giờ môi ai cũng mềm, cũng ẩm ướt trơn bóng.

Nếu mà sống không cần oxy thì..thì sao? Thì chắc chắn First sẽ đè em ra và hôn nhau cả chục tiếng nếu không ai bận việc.

Khaotung rất thích hôn First, vì anh rất giỏi trong chuyện này, người dễ dàng mất oxy luôn là em, cũng chả giỏi trong việc hôn là bao. Cứ mỗi lần First luồn cái lưỡi tinh quái đó vào là chắc chắn em sẽ bị lép vế hoàn toàn, gì mà đảo lưỡi kinh thế không biết, không theo kịp rồi bị khó thở, mất oxy nhanh hơn. Kết cục là cái mặt đỏ chót, cả người nóng ran cả lên, thở một cách khó khăn, tim đập một cách nhanh chóng, vầng trán ẩm mồ hôi, mắt đọng lại hơi nước rồi thế là bị "hành" cho một trận, trong miệng lại nhớp nháp, nước bọt đôi bên trộn vào nhau chả phân biệt được.

Đôi khi còn trêu đùa lưỡi nhỏ của em, cứ dùng đầu lưỡi của anh cọ cọ vào đầu lưỡi em, rồi đang hôn thì bị nút lưỡi. Lâu lâu còn quá đáng liếm môi trên ở bên trong trong lúc người ta đang thở hồng hộc, nhột gần chết, ngứa tận mấy giây. Sau khi dứt khỏi, cả hai nhìn vào mắt nhau hơn một phút gì đó, rồi First lại cúi người xuống hôn nhẹ lên môi em cái chụt cho sợi chỉ trong suốt kia đứt ra.

First cũng rất thích hôn, dường như là nghiện đôi môi này luôn rồi. Người kia rất dễ bị "bắt nạt", cứ mạnh bạo một chút là chắc chắn sẽ chẳng thể chịu đựng được quá lâu. Chỉ cần thấy đôi mắt sóng sánh nước của người yêu là trong lòng anh lại rạo rực lên, mặc dù không thích việc em ấy khóc. Lưỡi nhỏ rất tinh nghịch, cứ bị chủ nhân điều khiến giấu nhẹm bên trong khoang miệng nhỏ, đây là một sự chọc nghẹo, và từ việc hôn trở thành việc "chơi" trốn tìm. Cứ bắt anh phải mò mẫm ra lưỡi nhỏ, mò ra được thì mới cho chơi trò "con rắn" nhé.

Hơn nữa môi Khaotung rất mềm, tuy khô ráo nhưng không hề bị nứt nẻ, và vô cùng đầy đặn như quả cherry mọng nước. Cứ hôn rồi thì sẽ khó mà dứt ra được. Khẽ cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi Khaotung lần nữa, nhưng nụ hôn lần này cứ như thoáng qua, không táo bạo như ban nãy. Nút nhẹ môi em làm phát ra âm thanh 'chụt', sợi chỉ bạc làm mối liên kết của hai đôi môi biến mất sau cái hôn ấy.

Hai khóe môi cong lên, trong mắt chan chứa ý cười, nhìn vào mắt anh cất giọng cưng chiều "Đã đủ năng lượng cho cả ngày hôm nay để đi sự kiện chưa hả? Tên mèo đen ngốc?"

Ôi, em mê đắm đuối ánh mắt to tròn của người yêu mình, trông rất có hồn, mỗi lần làm nũng, mè nheo, thì y như một con mèo nhỏ đang làm trò để mình chú ý đến nó vậy. Muốn giận dai cũng chả được.

First hạ thấp đầu xuống, vùi mặt vào hõm cổ của Khaotung như đang nhõng nhẽo để muốn một thứ gì đó, miệng thủ thỉ "Anh còn muốn nhiều hơn thế nữa cơ..., đã hơn một tuần rồi đó mèo nhỏ à."

Cảm giác nhồn nhột ngứa ngáy ở cổ khiến người ta khó mà chịu đựng được, vài sợi tóc của First đâm vào da của em nên có hơi nhói và nhột. Lấy hai tay ôm lấy đôi má First đẩy ra, giọng nói chứa ý cười bên trong cất lên "Thôi nào. Về nhà em sẽ cho anh."

Khaotung nhắc nhở cho người kia nhớ ra hôm nay có một sự kiện quan trọng "Anh đừng quên em cũng có đi sự kiện chung luôn đó nha. Lỡ anh làm rồi em lấy cớ đâu mà đi?"

First thì thầm vào tai Khaotung "Anh sẽ bế em." cổ họng còn vài câu mà anh muốn phun ra nữa, nhưng phải ngậm miệng lại.

Anh sẽ bế em...vì em là công chúa mà? Và em sẽ tát anh một bạt tai tóe khói xịt lửa ngay sau khi anh nói sáu câu sau...

Chỉ có bốn câu ngắn gọn, lại không có ý chọc ghẹo gì lại khiến em bật cười, vừa cười vừa bảo "Khùng hả? Chưa công khai với giới truyền thông mà đòi bế em trước mặt toàn thể phóng viên và mọi người."

Đó là còn chưa tính việc phóng viên sẽ đăng lên nhà báo, rồi toàn thể nhân dân trên thế giới sẽ biết được, và sẽ có nhiều lời đồn đại khác nhau. Lại giúp cho mấy nhà báo kiếm cơm, ai cho kiếm ăn dễ vậy!

First như cây ngay không sợ chết đứng, vẫn giữ vững ý chí đó mà xin thêm lần nữa "Nhưng anh muốn hơn thế nữa...mình làm ở công ty nhé? Anh sẽ khoá cửa lại."

Khaotung cố dùng mọi lời nói để First nhận ra và dừng ngay cái hành động không đứng đắn của mình lại "Lỡ có camera lén thì sao?"

Nhưng dường như First chả để tâm việc ấy là bao. Anh chỉ khẽ mỉm cười mà không nói gì, tay lại hành động, biểu hiện của những kẻ nguy hiểm. First lấy tay phải đang chống xuống sofa của mình dời xuống phía dưới, nhẹ nhàng đặt tay lên điểm nhô trên đũng quần của Khaotung, ánh mắt nhìn em dò xét biểu cảm, miệng nhếch lên như đang khiêu khích. Tuy chỉ cách một lớp quần tây, lớp vải mỏng của quần trong nhưng cũng đủ truyền hơi nóng đến "trái tim thứ hai" của em.

Chát!

Bước ra khỏi phòng làm việc riêng của mình với gương mặt chẳng mấy vui vẻ. Đi được vài bước thì thấy nữ trợ lý Janpam cũng đang tiến đến.

Vì là tìm sếp của mình nên khi thấy anh thì tất nhiên phải đứng lại và trao đổi thứ cần nói rồi, thấy sắc mặt của chủ tịch không được tốt. Là một người tinh tế nên cô quan sát xem, đột nhiên nhìn thấy cái gì đó lạ lạ trên gương mặt điển trai vủa chủ tịch mình, cô hoảng hốt mà lỡ nói lớn tiếng.

"Ôi trời ơi! Mặt anh bị sao thế chủ tịch?!"

Má bên phải của anh hiện rõ hình cả bàn tay bên trên với màu đỏ nhạt, nhưng..hiện rõ cỡ đó là phải dùng lực mạnh lắm. Nếu bảo "ai tát anh thế chủ tịch" thì không lịch sự với cấp trên của mình lắm. Trên mặt cô nữ trợ lý cũng có nét lo lắng cho First.

"Không gì đâu. Cô kêu bên đội ngũ stylist make-up lại cho tôi nhé".

Ban đầu chỉ muốn chọc em chơi chơi cho vui thôi, chứ không có ý định làm chuyện đó thật, và khi thấy em xù lông thì rất dễ thương nên cứ thích trêu. Và trước đó bên đội ngũ stylist đã cho anh thay đồ, make-up chỉnh chu lại. Nhưng không ngờ Khaotung lại phản ứng mạnh như thế, tát anh một phát bằng cả nội lực của mình. Nên là mới có cảnh First đi ra từ phòng làm việc cuối cùng là bắt gặp cô trợ lý của mình đây.

Chỉ có điều uất hận là công ty mình, mình là chủ tịch, nhưng lại bị giám đốc nhân sự đuổi ra khỏi phòng, mà phòng đấy là gì??? Phòng của chủ tịch. Không những thế, còn bị đả thương trong chính công ty, trong chính căn phòng làm việc của mình, là căn phòng có tiếng nói, có uy quyền nhất.

Nhưng cũng chịu thôi. Vợ tương lai của mình mà, loạng quạng ký giấy li hôn trước khi kết hôn, vì trước đó đã đăng ký giấy kết hôn, thủ tục hoàn tất cả rồi, chỉ cần đến ngày thực hành thôi, lý thuyết chuẩn không cần chỉnh.

Từ phía đằng sau First là Khaotung đang tiến tới, nhưng sự chú ý của trợ lý thì dồn về phía anh, còn sự chú ý của anh cũng dồn về phía trợ lý. Nên chẳng ai thấy em.

"Chuyện gì vậy?"

Khi Khaotung cất tiếng lên thì cả hai mới chợt nhận ra, quay qua đã thấy kế bên mình là vị giám đốc nhân sự với bộ mặt uy nghiêm rồi.

Bất giác nữ trợ lý nhìn xuống tay em, vì hành động của đôi tay ấy có phần thu hút người nhìn. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt những đốt ngón tay kia để lớp phấn nhanh chóng bay đi.

Nhưng cũng không dám hỏi, thấy sự im lặng này kéo dài không lâu, nhưng đến lúc phải phá vỡ nó rồi, Janpam cất giọng hỏi "À giám đốc (nhân sự) Thanawat này, hình như tí anh cũng đi dự sự kiện với chủ tịch đúng không?"

Khaotung khẽ xoay đầu nhìn cô, trả lời "Ừm, khi nãy tôi bận nên không thể đến phòng chuẩn bị được".

Sự kiện lần này bao gồm các gương mặt đại diện của các công ty, em cũng có chức vụ cao nên cũng đi.

"Vậy hai anh cùng đi đến phòng chuẩn bị đi. Chủ tịch thì cần chỉnh lại lớp make-up, còn anh thì thay đồ và make-up."

Khi câu make-up thứ hai của Janpam được phát ra thì Khaotung từ từ di chuyển con người sắc lẹm sang anh, một cái nhìn vô cùng trìu mến đối với cấp trên.

Cả hai mỉm cười với trợ lý và gật đầu nhẹ như đã hiểu, rồi cũng nhau rời đi. Để lại cô trợ lý chưa hiểu sự tình gì, vì sao trên tay một người thì có phấn, khi người kia vừa make-up. Vì sao mặt một người kia in hẳn năm dấu tay đó còn hơn cây cờ redflag? Lạ thật ấy chớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro