Ngoại truyện: Năm mới của Park Jiyeon.
Buổi sáng đẹp trời ngày 27 Tết.
Jiyeon đang nằm ngủ ngon trên giường thì bị tiếng nói của mẫu hậu réo gọi từ bên ngoài.
"Yeonie à, dậy đi con. Tám giờ rồi đó."
"..." Con người kia vẫn nằm im bất động.
"Yeonie..."
"..."
"Jiyeon, dậy đi con!!"
"Còn sớm mà mẹ...." Cô nhíu mày trùm gối lên đầu.
"Sớm cái gì, mau xuống phụ mẹ dọn dẹp."
Dù là người phương Tây nhưng sống ở Hàn cũng được thời gian khá lâu nên bà Park rất biết văn hoá Hàn Quốc. Dịp Tết lại quan trọng như vậy nên phải chuẩn bị kĩ càng.
"Thôi mà, con muốn ngủ tí nữa..." Jiyeon ôm lấy tắm chăn, lăn qua lộn lại trên giường.
"Hm...có Eunjung chờ con ở dưới nhà kìa." Hết cách, bà Park nói lời dụ dỗ.
"A...mẹ nói sao??" Jiyeon nghe đến tên người kia liền bật dậy.
"Eunjung chờ con ở dưới, còn ko mau xuống!"
"Con xuống liền đây."
Chạy ngay vào phòng tắm là điều đầu tiên Jiyeon làm lúc này.
"Haizz cái con bé này, nghe đến Eunjung là y như rằng." Chắc rằng Jiyeon đã chịu dậy, bà Park lắc đầu đi xuống nhà tiếp tục dọn dẹp.
...
"Eunjung unnie!" Jiyeon nhảy vào người Eunjung.
Jiyeon hiện tại đã 16 tuổi, đang học năm đầu tiên cao trung. Nhưng trông cô như một người trưởng thành dù nhìn qua vẫn có nét trẻ con hiện hữu trên gương mặt.
"Em đó, ham ngủ quá nha." Eunjung trêu chọc.
"Tại hôm qua em ngủ trễ mà."
"Haha, chị đùa thôi. Em muốn đi chơi với chị không?"
"Bây giờ sao?"
"Ừ. Đi chứ?"
"Tất nhiên rồi." Cô lém lỉnh cười.
"Vậy vào xin mẹ đi." Eunjung đối với mẹ Jiyeon rất ít nói, bởi vì thấy bà ít nói như vậy nên cô cũng ngại trò chuyện, nhưng Eunjung nào có biết mẹ Jiyeon là người Anh và không rành tiếng hàn cơ chứ. Mà Jiyeon cũng không hề để ai biết chuyện này bởi vì lúc còn nhỏ đi học bạn bè trong lớp đều không ai chơi với cô vì biết cô khác biệt với bọn họ, chỉ có Hyomin và Soyeon dù biết nhưng không hề xa lánh cô như những người khác mà vẫn chơi cùng cô. Dù vậy nhưng điều này khiến Jiyeon rất buồn nên giữ bí mật tuyệt đối tránh để ai biết được cô là con lai và mẹ là người Anh.
Jiyeon đi vào trong nói với bà Park gì đó rồi đi ra ngoài kéo tay Eunjung đi, cô đứng dậy chào bà Park một cái rồi cũng tuỳ ý để Jiyeon kéo ra ngoài.
"Chúng ta đi đâu vậy chị?"
"Chị có hẹn với Hyomin cùng đi mua sắm, mà chắc là em đói rồi nên bây giờ đi ăn sáng trước rồi đến trung tâm thương mại."
.
.
.
Vì trong dịp tết nên trung tâm thương mại thật đông đúc người ra vào, Eunjung và Jiyeon đứng trong thang máy không tránh khỏi sự chen chúc. Jiyeon nóng nực thầm mắng trong lòng vài tiếng, đang rất khó chịu đã vậy còn phát hiện được một tên biến thái đang cố tình đụng chạm thân thể mình mà hắn ta còn giả ngơ như không biết gì. Lại đang mặc quần ngắn thế này khiến hắn ta được nước làm tới. Nhưng tay chân cô còn không nhúc nhích nổi thì làm được gì? Chẳng lẽ lại la lên, mà như vậy thật mất mặt nha, còn có cả Eunjung ở đây nên đành cố nhịn.
Chuyện này cũng không tránh khỏi tầm mắt Eunjung, cô nhăn mặt khi thấy Jiyeon cứ đứng im lặng chịu trận như thế. Nắm tay em kéo về phía mình, áp Jiyeon trên thành thang máy đứng che lại, trừng mắt nhìn tên kia một cái khiến hắn ta sợ mà rút lui. Jiyeon bất ngờ trước hành động đó ngẩng mặt nhìn Eunjung.
"Em thật là...sao lại đứng im như vậy?"
"..." Jiyeon chỉ im lặng cúi đầu.
"Haizz, lần sau đi một mình thì phải chú ý đó."
"..." Cô cũng chỉ gật gật đầu và vẫn cuối mặt. Không phải tại Jiyeon sợ hay gì đâu. Chẳng qua cô đang đứng đối diện chị, mà cái người này cứ như đang quyến rũ cô ấy, chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh hiện rõ, viền mặt góc cạnh, mọi thứ thật thu hút đập thẳng vào khiến cô đỏ mặt không dám nhìn chị. Mà chị còn chống hai tay hai bên cô như hành động muốn cưỡng hôn trong mấy bộ phim khiến Jiyeon còn ngại hơn.
Giây phút ngại ngùng cũng qua khi thang máy dừng tại tầng 10, Eunjung bước ra nắm tay Jiyeon dẫn đi như sợ bị lạc, dù ngại một chút nhưng Jiyeon vẫn cảm thấy vui vẻ. Đến nơi đã thấy Qri và Hyomin đứng chờ sẵn ở đó.
"Hai người lâu quá nha." Hyomin than vãn. Cô đứng chờ muốn gãy cả chân rồi.
"Tại phải dắt em ấy đi ăn sáng nữa, xin lỗi em nha." Eunjung xoa đầu Jiyeon nói đồng thời cũng buông tay cô ra.
"Chị đó, từ ngày có Jiyeon là quên mất đứa em thân thiết này." Hyomin liếc mắt đầy ẩn ý nhìn Jiyeon làm cô tiếp tục đỏ mặt.
"Làm gì có chứ, chị luôn nhớ tới em mà, mà thôi chúng ta đi."
"Được."
Eunjung và Qri đi trước trò chuyện về mấy chuyện kinh tế để lại Jiyeon và Hyomin ở phía sau thì thầm to nhỏ.
"Tớ thấy hết rồi nha, đan tay nhau tình cảm dữ dội ha." Hyomin bắt đầu trêu chọc Jiyeon.
"A, có phải tớ đâu chứ."
"Thôi đi, cậu khoái lắm mà còn giả vờ. Tưởng chị đây không nhìn ra sao."
"Ừ thì có một chút, nhưng ngại lắm."
"Ngại cái gì, chị ấy chủ động không ngại thì thôi chứ."
"Yah, cậu thì làm gì biết ngại nên đương nhiên không hiểu rồi. Với lại được có một lúc thì chị ấy đã buông ra mất rồi." Mặt Jiyeon ngày càng đỏ khi nói đến vấn đề này.
"Thì cậu chủ động lại nắm tay chị ấy đi." Hyomin nhướn mày về phía tay Eunjung.
"Thôi không dám, lỡ Eunjung unnie phát hiện tớ thích chị ấy thì sao."
"Cậu đúng là nhát. Nắm tay là chuyện thường mà." Hyomin bất mãn.
"Jiyeon!" Eunjung đi phía trước kêu Jiyeon lại.
"Nae??"
"Đó, cơ hội của cậu, mau lại đi." Đẩy Jiyeon về phía trước, Hyomin cười gian ác cùng lúc kéo Qri lại đi với mình. Bạn thân của cô đúng là nhát hết mức.
Jiyeon ngại ngùng quay lại trừng mắt với Hyomin còn nhận được cái nháy mắt vui vẻ. Cô hơi run một chút từ từ nắm lấy bàn tay đang tự do của Eunjung, từng ngón tay đan xen với tay chị rồi giả vờ như không biết. Eunjung chú ý một chút nhìn xuống tay mình, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì mỉm cười siết lấy tay em dẫn đi. Khỏi phải nói Hyomin ở phía sau hài lòng đến mức nào.
Bốn người đi mua đồ chỉ một lát đã túi to túi nhỏ ra về. Sau đó ai lại về nhà nấy, mà Jiyeon sau buổi đi chơi thật hạnh phúc, Eunjung kể từ lúc đó nắm tay cô không buông, hai người cứ như đôi tình nhân vậy. Dù cho chị có không biết được tình cảm của cô nhưng được như vậy cô đã hạnh phúc lắm rồi.
***
Như vậy cũng trôi qua hai ngày, kể từ khi mọi người biết nhau mỗi năm đến 29 Tết đều tổ chức tiệc cuối năm, năm nay cũng vậy. Sáu người đang trong phòng vip tại nhà hàng 5 sao sang trọng bậc nhất King dưới sự quản lý của Lee thị.
Ngồi vừa ăn uống vừa trò chuyện đến vui vẻ, một lúc bỗng Soyeon lên tiếng đề nghị.
"Chúng ta chơi trò Truth or Dare đi." Cô còn cố tình nháy mắt với Hyomin một cái, như có sự tính toán gì đó.
"A, cái trò này, được đó." Hyomin hiểu ý tán thành.
Là người bày trò vậy mà cuối cùng bốn người Soyeon, Hyomin, Boram và Qri bị hành hạ đủ điều, còn Eunjung và Jiyeon ngồi từ nãy đến giờ vẫn không trúng cái nào khiến Soyeon sôi máu.
"Lần này để tớ xoay!"
Cái chai nước xoay vài vòng nhìn đến chóng mặt cuối cùng cũng như ý Soyeon trúng vào Jiyeon. Là lần đầu tiên.
"Vậy mới được chứ. Jiyeon, cậu muốn sao?"
"Ừm...dare đi." Nhìn vẻ mặt gian hết mức của hai người bạn thân Jiyeon biết có điềm chẳng lành sắp đến với mình nên không ngu ngốc gì mà đi chọn truth cả.
"Được thôi, Hyomin mau ra thử thách cho cậu ấy." Soyeon nhếch môi cười quay sang Hyomin. Cậu có chọn gì thì cũng mắc bẫy bọn này thôi baby à~
"Hm...để xem nào." Hyomin chống cằm như đang suy nghĩ gì đó. "Cuối năm rồi nhỉ, chúng ta nên làm gì táo bạo một chút đi, cậu mau tặng cho Eunjung unnie...một nụ hôn kiểu Pháp đi, trong 10 phút, thiếu một giây cũng không được."
"Cái gì!?" Jiyeon nghe mà lùng bùng lỗ tai, đùa cô à.
Mà chỉ có Jiyeon là bất ngờ thôi, mấy người còn lại chẳng ai nói gì còn thích thú hưởng ứng. Eunjung thì đã ngà say nên không để tâm lắm, đang vui mà, với chỉ có một nụ hôn, quan trọng là con bé kia có dám làm hay không thôi.
"Sao? Cậu mà không thực hiện thì phải uống hết ly nước chanh không đường kia á nha." Hyomin doạ.
"Làm thì làm..." Jiyeon cười khổ, đường nào cũng chết thì biết làm sao bây giờ? Ai bảo cô có bạn tốt quá làm chi, thôi thì làm liều vậy. Tâm tư hoảng loạn đứng dậy tiến về phía cái người đang nhìn cô mỉm cười. Mấy vị khán giả ngồi xem phim hay thì vẻ mặt đang rất trông chờ.
"Vậy mới được chứ."
Jiyeon đôi tay hơi run, nâng mặt Eunjung lên một chút, hai bàn tay xinh đẹp ôm lấy hai bên mặt của chị. Cô nửa quỳ nửa đứng ngay ghế Eunjung đang ngồi, cúi đầu ngày càng thấp, cho đến mức cảm nhận được hơi thở có chút mùi bia của Eunjung thì hô hấp của bản thân cũng ngày càng nặng nề. Giây phút quan trọng đã đến, đôi môi Jiyeon dán lên đôi môi mềm mại của Eunjung, bắt đầu nhấm nháp hương vị của nhau từng chút, từng chút. Eunjung ngạc nhiên không kém, không ngờ Jiyeon nhát gan lại dám thực hiện thử thách này, môi nhếch lên một chút, nhanh chóng phối hợp ôm lấy eo Jiyeon đỡ cả thân người cô.
Vì là người có kinh nghiệm hơn nên Eunjung lấy lại thế chủ động, đưa lưỡi vào khoang miệng Jiyeon mà khuấy đảo, mút mát, lùng sục mọi ngóc ngách khiến âm thanh va chạm của của hai chiếc lưỡi vang khắp căn phòng. Cổ họng Jiyeon còn phát ra vài tiếng dễ nghe.
"Ưm...ư.."
Bốn người kia thì được dịp ngồi xem cảnh người lớn, liền cười vui vẻ không chút ngại ngùng. Soyeon và Hyomin còn đập tay với nhau thể hiện sự chiến thắng. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài hơn 10 phút thì hai nhân vật chính mới chịu buông nhau ra, cho nhau chút không khí để thở. Dù có vụng về một chút do lần đầu nhưng với sự dẫn dắt của Eunjung nên Jiyeon cũng không quá khó khăn. Mà khỏi phải nói mặt Jiyeon đỏ hồng cả lên, cô ngồi luôn lên đùi Eunjung cúi mặt không dám nhìn ai vì ngượng, nụ hôn này khiến toàn thân cô trở nên rạo rực lại còn trước mặt mọi người nên còn nóng hơn. Eunjung cười cười trêu chọc.
"Em không sao đó chứ? Chỉ là vui chút thôi mà mặc đỏ hết lên thế này." Biết điều vẫn đỡ lấy người Jiyeon để cô ngồi lên đùi mình.
"..."
"Chị tấn công cậu ấy quá mà, sao người ta chống lại." Hyomin cười lớn.
"Haizz, đúng là tuổi trẻ, mãnh liệt quá mức." Boram vờ lắc đầu.
"Chị làm như chị già lắm đó. Mà công nhận mãnh liệt hơn tụi mình nhiều ha." Soyeon câu cổ Boram, kéo cô về phía mình.
"Xem ra em can đảm hơn Hyomin rồi đó Jiyeon." Qri khen ngợi.
"Yah!! Chị nói gì." Hyomin phản ứng.
Mọi người càng nói thì Jiyeon càng im lặng, bởi vì cô ngại quá mức rồi.
"Thôi thôi được rồi, chúng ta tiếp tục đi, để Jiyeon ổn định lại đã." Eunjung lên tiếng giải vây cho Jiyeon.
...
Cuộc vui kéo đến hơn 11 giờ đêm cũng kết thúc. Một buổi tối thật vui vẻ và náo nhiệt. Cũng là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong năm của Jiyeon với first kiss của mình, mà người đó không ai khác lại chính là người cô yêu nhất - Eunjung.
***
Đêm giao thừa rất nhanh đã đến. Bởi vì gia đình Eunjung ba mẹ đều đi công tác, Jiyeon biết được điều này liền rủ chị sang nhà mình đón giao thừa cùng. Eunjung như vậy cũng nhận lời vì ở nhà có mình cô rất chán.
Cả nhà quây quần bên nhau ăn uống, xem tivi, trò chuyện. Eunjung thì cũng thoải mái vì Park gia rất hiếu khách. Đến gần 12 giờ, Jiyeon kéo Eunjung lên sân thượng ngắm sao trời ban đêm.
"Năm mới sắp đến rồi, chị mong ước gì không?"
"Chị ấy hả? Mong ước gì nhỉ? Hình như là không muốn gì cả."
"Sao chị nhạt nhẽo như vậy." Jiyeon bĩu môi.
"Chứ em mong ước gì?" Eunjung buồn cười nhéo chiếc mũi cao cao của Jiyeon. Thật sự thì cuộc sống cô nhìn như vậy nhưng chán lắm, nên chẳng có ước mong gì đâu.
"Ừ thì..." Jiyeon ấp úng.
"Sao nào?"
"Em cũng như chị, haha..." Em chẳng mong ước gì nhiều đâu, chỉ mong ngày nào cũng được nhìn thấy chị, trò chuyện cùng chị, được chị quan tâm chăm sóc và hai ta luôn vui vẻ bên nhau thế này là đủ rồi.
"Hầy, tưởng em mong ước gì hay ho lắm, cũng vậy mà đi chê bai chị sao."
"Hì...mà thôi mình đứng dậy đi." Jiyeon đứng dậy chìa tay ra chờ đợi Eunjung.
"Chi vậy?" Eunjung dù thắc mắc nhưng vẫn đứng lên.
"Sắp tới 12 giờ rồi, pháo hoa sắp bắn đó." Jiyeon háo hức.
"Em sắp 18 đến nơi rồi mà cứ như con nít vậy."
"Thì sao chứ!? Em thích vậy mà."
Eunjung lắc đầu cười, xoa đầu cô vài cái.
3...2...1...
Tiếng nổ lớn vang lên, sau đó là pháo hoa rực rỡ đủ màu sắc được bắn lên khắp bầu trời đêm rộng lớn. Dưới màu đêm đen là những tia sáng pháo hoa rực rỡ như tô lên nền trời. Là sự đánh dấu một năm dài đã qua đi, cũng như tháo đi lớp giấy niêm phong năm mới. Vậy là một năm mới nữa lại bắt đầu, một năm mới bình an và vui vẻ.
Jiyeon đứng trên sân thượng trầm trồ nhìn đám pháo hoa, mỉm cười quay sang nhìn Eunjung đứng cạnh mình.
"Chúc mừng năm mới, Eunjung unnie!!!" Cô ôm chầm lấy chị.
"Chúc mừng năm mới. Thêm một tuổi rồi phải ngoan hơn đó nhé." Vỗ vỗ lưng Jiyeon vài cái rồi đẩy nhẹ cô ra.
"Vậy là năm trước em không ngoan hả?"
"Hm...chắc là vậy."
"Xì...mà thôi sao cũng được." Jiyeon bĩu môi "Trước tiên lì xì cho em đã."
"Hử?"
"Năm mới rồi, người lớn tuổi phải lì xì người nhỏ chứ."
"Không." Eunjung giả ngơ vờ đi xuống.
"Yahh!!!" Jiyeon đuổi theo.
"Haha..."
- - - - - - -
Năm mới tới rồi nhờ, mình đăng chap này lên xem như là lì xì cho mấy rds, dù chưa hết truyện nhưng cũng cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua ^^
Chúc mọi người một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc, luôn luôn bình an và mạnh khoẻ bên gia đình và bạn bè. Mọi sự như ý. 🎊🎊🎊❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro