Chương 7
.
.
.
Hôm nay là ngày Eunjung hẹn Jiyeon đi chơi vì vậy nên cô phải dậy sớm để chuẩn bị, nói sớm là sớm vậy thôi chứ cũng 7 giờ cô mới dậy. Vệ sinh rửa mặt gì đó cũng đã xong, Jiyeon lại đau đầu trong việc chọn đồ, nhớ mấy năm trước cô cũng gặp tình huống tương tự vào ngày sinh nhật của Eunjung. Lúc này chỉ biết gọi điện cầu cứu thánh thời trang Hyomin.
- - - - -
<So love me like you do, lo-lo-love me like you do
Love me like you do, lo-lo-love me like you do
Touch me like you do, to-to-touch me like you do
What are you waiting for?...>
"Hyunie~ Điện thoại..." Hyomin nằm trên giường ôm Qri nói.
"..." Chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của người kia.
"Hyunie à..."
"..."
"Aishh..thôi được rồi để em nghe." Cô lò mò ngồi dậy vớ lấy điện thoại kế bên.
"Yeoboseyo."
"Minie, sang nhà giúp tớ với."
"Jiyeon đó hả? Cậu cần tớ giúp gì?" Dụi dụi mắt nói.
"Chọn đồ, tớ không biết nên mặc đồ gì bây giờ, qua nhà tớ liền đi."
"Cái tên này, bộ cậu...a...đừng, nhột...Hyunie~..." Qri nửa tỉnh trong chăn quấy phá Hyomin.
- - - - -
"Mình vừa nghe được cái gì thế này?" Jiyeon nói nhỏ.
"Được rồi Jiyeon, cậu chờ tớ...a..em giết chết Ri bây giờ..có biết nhột lắm không hả!?...."
<Tút..tút..>
"Hai người này thật là, không thể đợi tôi nói xong câu chuyện sao?" Jiyeon lảm nhảm một mình.
....
"Yeonie, có Hyomin đến tìm con nè." Bà Park gõ cửa phòng.
"Nae, umma để cậu ấy vào đi."
<Cạch>
"Này Jiyeon, bộ cậu là con nít ba tuổi hả? Mặc đồ thế nào còn nhờ tớ đến chọn giúp." Hyomin bước vào liền khiển trách Jiyeon, cái con người này lớn già đầu mà cứ như một đứa con nít còn uống sữa chưa hiểu chuyện.
"Thôi mà, giúp tớ chút đi."
"Haizz...thật là hết nói nổi với cậu."
Không phải cô khó khăn gì với Jiyeon, bạn thân với nhau giúp nhau là lẽ đương nhiên nhưng do hôm nay là chủ nhật nên cô muốn ngủ nướng một chút, cả tuần bận bịu sáng tối với phiên tòa và văn phòng luật cô đã mệt chết rồi. Là luật sư thì cũng không vất vả lắm nhưng đó chỉ là đối với một luật sư bình thường, còn với một luật sư tiếng tăm vang xa, nổi tiếng trong nước lẫn ngoài nước như Hyomin cô đây chủ nhật đôi khi còn bận ngập đầu thì không thể tránh khỏi việc bản thân hoàn toàn kiệt sức vào cuối tuần.
"Nhìn mặt cậu bất mãn thế kia, là do tớ phá hỏng chuyện tốt buổi sáng của cậu và Qri unnie hả?" Jiyeon nhân cơ hội trêu chọc, mà cũng do Hyomin trông uể oải thế kia mà.
"Chuyện tốt cái đầu cậu, tôi đây công việc nhiều không xuể, hoàn thành xong cũng đủ mệt đến không đứng dậy nổi rồi." Hyomin đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Jiyeon.
"Cũng phải ha, Minie của tớ là đại luật sư nổi tiếng khắp thế giới mà."
"Ai là Minie của cậu? Mau lấy đồ tớ chọn mà thay đi, sắp trễ giờ rồi kìa."
Hyomin trong lúc nói chuyện cũng đã chọn được một bộ đồ thích hợp cho Jiyeon, mà Jiyeon như vậy cũng nhanh nhẹn lấy đi thay, bản thân vô cùng hài lòng với bộ đồ Hyomin đã chọn, không khỏi cảm thán bạn thân của mình quả là một fashionista thực thụ.
"Hoàn hảo." Jiyeon thay xong bước ra, giơ lên ngón cái hướng về phía Hyomin.
"Mà này, hai người đi Lotte World phải không?"
"Ừm."
"Được rồi, vậy tớ về nhé, đi chơi vui vẻ Yeonie, tớ chờ tin tốt của cậu."
***
Eunjung nhanh chóng lái xe đến nhà của Jiyeon để rước cô ấy, vừa chạy đến trước cổng thì đồng thời cánh cửa cũng mở ra, Jiyeon bước ra tươi cười chào Eunjung. Cô ấy bình thường đã xinh đẹp rồi nhưng hôm nay còn hơn thế nữa, không khác gì một thiên thần khiến Eunjung ngắm nhìn mãi không thôi. Mà nhìn kĩ thì trang phục của cả hai hôm nay cũng rất ăn ý, Eunjung mặc áo thun với quần jogger đen kết hợp với áo khoác jean bụi bặm, Jiyeon mặc váy đen cùng áo thun và cũng với áo khoác jean, chỉ nhạt màu hơn của Eunjung một chút và chẳng khác gì đồ đôi cả. Trong lòng thầm cảm ơn Hyomin vì tất cả cũng nhờ có Hyomin mới được như vậy.
"Chào em, Jiyeon."
"Chào unnie, chị chờ có lâu không?"
"Không có." Eunjung mỉm cười.
"Mà hôm nay chúng ta có vẻ..."
Jiyeon vào xe rồi mới để ý đến, cô cũng khá bất ngờ vì trang phục hai người quá hợp nhau.
"A, đúng thật là trùng hợp nhỉ." Eunjung biết Jiyeon nói đến cái gì, cô cười trừ nói. "Chúng ta mặc như thế này nhìn trông giống như hai người đang hẹn hò."
Jiyeon cảm thấy trong lời nói của Eunjung có gì đó không đúng. Cô nghĩ chắc Eunjung không muốn thế này vì theo cô nhớ thì Eunjung không thích mấy chuyện nữ nữ cho lắm. Có buồn một chút rồi cũng nhanh lấy lại vẻ tươi cười nói.
"Nếu chị thấy không thích thì để em vào thay lại nhé."
"Chị không có ý đó." Eunjung nắm tay Jiyeon lại.
"Em không sao đâu mà."
"Không phải, chỉ là chị thấy như thế này cũng rất thú vị mà. Chị rất vui vì hôm nay được đi chơi cùng em."
"À ừm vậy...chúng ta đi nhé?" Jiyeon thoáng đỏ mặt, cảm thấy có chút ấm áp len lỏi.
"Ừm."
- - - - - -
Eunjung và Jiyeon cùng nhau đến công viên giải trí. Cả hai vui vẻ đến quầy mua vé vào cổng.
"Em muốn chơi cái gì?"
"Tàu lượn nhé." Jiyeon hào hứng.
"À..."
"Sao thế? Chị chơi không được hả?"
"Không, không có gì, vậy đi thôi."
Eunjung nắm tay Jiyeon kéo đi. Cô không phải sợ mà là rất sợ cái trò chơi khủng khiếp này, gì mà cứ lượn qua lượn lại rồi lại lên lên xuống xuống, nhìn đã hết muốn chơi rồi. Cũng do lúc trước đi cùng Hyomin và mấy người kia một lần nên cô thề sẽ không có lần hai ngồi lên tàu lượn. Nhưng mà Jiyeon đã đề nghị thì có thể từ chối sao? Cố nuốt nỗi sợ xuống mà ngồi lên thắt lại dây an toàn, tự nhủ với lòng sẽ hết nhanh thôi.
Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô, từng ngón tay đan xen với nhau. Mà chủ nhân của bàn tay đó không ai khác lại là Jiyeon.
"Let's Go." Tiếng nói được cài đặt sẵn ở khu vực tàu lượn vang lên.
Tiếng nói kia vừa kết thúc thì tàu cũng bắt đầu lăn bánh, Eunjung dù được Jiyeon nắm tay nhưng vẫn rất run, mồ hôi lúc này tuôn như mới tắm.
Và sau đó là những tiếng hét thất thanh, cũng không biết là của Hahm Eunjung hay của những người khách khác...
Kết thúc trò chơi, Jiyeon vui vẻ bước xuống với tinh thần thoải mái còn Eunjung thì như người mất hồn, mặt tái hẳn đi khi vừa trải qua trò chơi tàu lượn khủng khiếp kia, bữa sáng trong bụng cũng muốn trào hết ra ngoài.
"Chị có sao không vậy?" Jiyeon lúc này mới phát hiện vẻ mặt Eunjung có chút bất thường.
"Chị không sao. Mình đi chơi tiếp nhé."
"Không sao thật không? Em thấy mặt chị không ổn chút nào."
"Thật mà, giờ mình đi đâu?"
"Hm...flume - ride* nhé?" Jiyeon chỉ vào thác nước cách đó không xa.
Eunjung nhìn theo hướng Jiyeon chỉ mà nuốt nước bọt, cô không ngờ Jiyeon có cá tính mạnh mẽ đến vậy, toàn chơi mấy trò cảm giác mạnh, mà cũng phải vì đây là lần đầu cả hai mới cùng nhau đi công viên, nhưng kì này cô chết thật rồi...
Eunjung tuy nhìn ngầu và mạnh mẽ như thế nhưng kì thực cô rất không thích mấy trò cảm giác mạnh, không hề thích một chút nào vì đơn giản là cô sợ chúng.
"À, vậy đi thôi."
Vậy là Jiyeon lại kéo Eunjung đi mấy trò chơi nữa khiến Eunjung mệt chết nhưng cũng không than phiền tiếng nào vì cô đang vui.
Hai người đi chơi đây đó rất nhanh cũng đã đến trưa, cả hai đang ngồi nghỉ ngơi ở băng ghế gỗ.
"Jiyeon, em muốn ăn cái gì?"
"Nhưng em vẫn còn muốn đi chơi."
"Ăn một chút rồi đi tiếp cũng được mà." Eunjung cũng chỉ là lo cho Jiyeon mà thôi.
"Chị đói hả?"
"Phải đó, em không đói nhưng chị đói lắm rồi." Eunjung trưng ra aegyo của mình khiến Jiyeon phải bật cười, cô bằng mọi cách phải dụ Jiyeon đi ăn, nếu ăn trễ sẽ rất hại đến bao tử.
Jiyeon nhéo má Eunjung nói.
"Unnie, em không dễ rung động với mấy cái aegyo này của chị đâu."
"A...đau đó Jiyeon..." Jiyeon có lẽ xuống tay hơi mạnh với hai cái má của Eunjung khiến chúng ửng hồng lên.
"Cho em xin lỗi, có sao không đó?"
"Chị không sao, nhưng mà đi nha, chị đói." Ở bên Jiyeon Eunjung luôn trẻ con như vậy.
"Được rồi." Jiyeon cuối cùng cũng chịu thua.
Eunjung đã đứng dậy đi rồi nhưng Jiyeon vẫn ngồi đó.
"Từ khi nào giữa chúng ta không còn khoảng cách mà lại trở nên thân thiết như lúc trước..."
"Jiyeon!"
"..."
"Jiyeon, em sao thế?"
"A, em không sao."
"Vậy đi thôi, sao ngồi đờ người ra vậy?"
"Nae."
Cả hai đi đến khu vực ăn uống. Hahm Eunjung cũng không để Park Jiyeon làm gì, tự mình đi mua thức ăn rồi phục vụ Jiyeon thật chu đáo.
Ăn xong, Jiyeon lại tiếp tục kéo Eunjung đi vòng vòng chơi. Hết Gaint loop* rồi lại đến Gyro drop*, Gyro swing*, Atlantis*. Jiyeon như muốn thử hết những trò cảm giác mạnh ở đây khiến mồ hôi Eunjung từ sáng đến giờ vẫn tuôn không ngừng mặc dù trời đang rất lạnh nhưng cũng phải cố chịu. Đến mãi sau Jiyeon mới chịu chơi mấy trò nhẹ nhàng hơn. Khi hai người dừng lại thì hoàng hôn cũng đã bắt đầu buông xuống, đang đi dạo thì bỗng điện thoại Eunjung rung lên, cô nhìn màn hình điện thoại rồi nói với Jiyeon.
"Em chờ chị chút."
"Ừm."
"Chị nghe đây." Khi thấy đã đi đủ xa Jiyeon thì Eunjung mới nghe máy.
"Thế nào rồi chị?"
"Hyomin à, em hấp tấp cái gì?" Eunjung nén cười chọc con người ở đầu dây bên kia.
"Được, Hyomin em đây không thèm quan tâm đến chị nữa."
"Này này, chị đùa thôi mà, đừng tắt máy."
"Hừ, từ khi nào chị lại có sở thích chọc điên người khác giống tên Park Jiyeon kia vậy Eunjung unnie."
"Thôi mà, em đừng giận."
"Sao?"
"Ừm thì, mọi chuyện có vẻ tốt, chị cũng vui."
"Haha, vậy được rồi."
"Em cười cái gì chứ?" Eunjung khó hiểu, có gì đáng cười đâu.
"Chắc là sáng giờ chị bị mấy trò cảm giác mạnh kia hành hạ không ít nhỉ? Em thật là lo lắng nhưng giờ nghe chị nói chuyện bình thường thế này thì chắc không sao rồi."
"Hả? Ý em là sao?"
"Beakgu ngu ngốc, chị cứ từ từ suy nghĩ đi, em đi ăn tối đây, haha..."
<Tút..tút...>
"Yah! Park Sun Young, là em cố tình chơi tôi!"
Sau khi Hyomin tắt máy thì Eunjung ngẫm nghĩ một hồi mới thông hiểu được ẩn ý trong lời nói của người kia. Cuối cùng cô cũng biết lí do tại sao Hyomin lại gợi ý cho cô đi chơi với Jiyeon ở công viên giải trí mà không phải là nơi khác. Thì ra là đã biết Jiyeon luôn thích cảm giác mạnh và cũng biết là Eunjung cô không thích mấy thứ đó. Được rồi, mối thù này cô sẽ nhớ.
Jiyeon đang ngồi đó nhìn Eunjung không lơ là một chút nào, buổi đi chơi ngày hôm nay cô rất vui.
Jiyeon POV's
Chị ấy dù có bao nhiêu năm trôi qua thì vẫn xinh đẹp như vậy khiến tôi ngày càng mê đắm, ngày càng đắm chìm vào tình yêu của mình dành cho chị ấy mà không cách nào thoát ra được. Eunjung à, em yêu chị, thật sự rất yêu chị...
Eunjung nói chuyện xong nhìn lại thì thấy Jiyeon đang ngồi ở hàng ghế ngắm nhìn mình, đến khi thấy cô đang nhìn thì vờ quay sang nơi khác khiến cô bất giác mỉm cười. Có gì mà phải ngại như vậy chứ.
Thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình thì cũng là lúc Eunjung đã trở lại chỗ của cô.
"Xin lỗi em nhé, chị nói chuyện hơi lâu."
"À không sao đâu, em chờ được mà."
"Mà em có muốn đi đu quay kia không?" Eunjung trong lúc nói chuyện cùng Hyomin có quan sát thấy được vòng đu quay lớn với bao ánh sáng rực rỡ của đèn led. Cô cũng chìa tay ra chờ đợi câu trả lời từ Jiyeon.
"Được thôi." Jiyeon cười đưa tay ra đặt lên tay Eunjung.
Kéo Jiyeon đứng dậy, Eunjung vẫn nắm tay Jiyeon không buông cho đến khi đến nơi ngồi yên trong một khoang của vòng đu quay thì mới chịu buông ra.
"Lần trước, cảm ơn chị." Trong không gian im ắng, Jiyeon ngồi đối diện Eunjung bỗng cất tiếng.
"Cảm ơn? Về cái gì?" Eunjung đang thả mình vào những tòa nhà cao tầng kia, lặng nhìn thành phố đầy đủ sắc màu về đêm thì nghe được Jiyeon liền hỏi lại.
"Lần đi ăn ở The World."
"À, có gì đâu, điều chị nên làm mà."
"..."
"Thời gian ở Anh em sống có tốt không?" Eunjung nói mà không có nhìn Jiyeon, giọng nói như pha lẫn sự ân hận cùng lời quan tâm chân thành dành cho Jiyeon.
"Em bình thường thôi."
Jiyeon không hiểu tại sao Eunjung lại nhắc đến vấn đề này, nhìn Eunjung bây giờ lại buồn hẳn đi thế này khiến tâm trạng cô cũng không vui theo.
"Sáu năm trước, khi biết em bỏ đi, chị đã rất hối hận nhưng cũng biết sẽ không thể làm gì. Rồi khi gặp lại, chị muốn nói với em một lời xin lỗi nhưng chưa có cơ hội. Jiyeon, chị thật sự xin lỗi, thật sự chị cũng không muốn..."
"Eunjung unnie, đủ rồi, chị đừng nói vậy chứ, chị không có lỗi mà, bản thân em cũng không trách chị, chuyện lần đó cũng do em nên mới thành ra như vậy." Jiyeon mỉm cười nhìn Eunjung, cô có chút vui khi biết Eunjung quan tâm đến mình.
"Nhưng mà..."
"Eunjung à, chuyện đã qua lâu rồi, chúng ta đừng nên nhắc lại nữa, em không muốn chị phải bận tâm về nó. Thật lòng em chưa từng trách chị bất cứ điều gì."
"..." Eunjung im lặng nhưng vẫn là cảm thấy tội lỗi.
Jiyeon như hiểu được, cô đùa.
"Hay bây giờ chị làm gì đó cho em đi, như vậy sẽ không thấy bứt rứt nữa."
"Được, chị sẽ làm." Eunjung hoàn toàn hưởng ứng.
"Một nụ hôn, thế nào?"
"Em chắc chứ?" Eunjung kê mặt sát Jiyeon nói.
Jiyeon bất ngờ lùi lại tránh gương mặt gần kề của Eunjung, mặt cũng hơi đỏ lên. Không ngờ Eunjung lại làm thật.
"Cái này..."
"Haha, chị biết em chỉ nói đùa thôi, chị cũng là giỡn nên không cần bối rối vậy đâu." Nói thì nói là như vậy nhưng khi nãy Eunjung không hẳn là đùa, cô có chút hy vọng nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt.
"Chúng ta xuống thôi." Cùng lúc vòng đu quay lớn đã hết lượt, Eunjung lên tiếng.
...
"Em có muốn ăn gì thêm không?"
"À không, em còn thấy no nên về luôn nhé."
Khi chiều Jiyeon và Eunjung có ăn một chút ở khu ăn vặt nên hiện giờ cô cũng không muốn ăn thêm nữa.
"Vậy chờ chị lấy xe."
Trên đường về cũng không ai nói với ai câu gì, Eunjung thì đang không biết nói gì mà Jiyeon thì lại bận suy nghĩ gì đó nên hiện tại trong xe chỉ có tiếng nhạc.
Đến trước cổng, Jiyeon cũng không xuống xe mà cứ ngồi đó.
"Jiyeon, đến rồi." Eunjung nhắc nhở.
"À..."
"Em sao vậy? Mệt hả?" Eunjung chồm qua người Jiyeon tháo dây an toàn cho cô, không may lúc định quay lại ghế thì đụng phải trán Jiyeon.
"A..." Cảm giác đau nhức bắt đầu lan tỏa khắp vùng bị đụng phải.
"Chị xin lỗi." Eunjung cũng hoảng hốt quay sang xoa xoa chỗ Jiyeon vừa bị va chạm với mình, trán Jiyeon đã hơi đỏ lên.
Cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau, Eunjung nhìn Jiyeon không chớp mắt mà cả Jiyeon cũng vậy. Rồi như có gì đó thôi thúc Eunjung, càng ngày càng tiến gần mặt Jiyeon hơn nữa, Jiyeon giờ phút này không còn biết gì nữa, cứ ngồi đơ ra đó. Hai đôi môi ngày càng gần nhau hơn.
Một chút...
Một chút nữa....
Một chút nữa thôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro