Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Sáng sớm, Jiyeon đau đầu tỉnh dậy, cô xoa đầu mấy cái, bản thân không thể uống nhiều bia rượu nhưng do hôm qua vui quá nên quá đà. Cô chỉ nhớ mang máng hôm qua gặp mọi người ở quán ăn ăn uống vui vẻ một hồi rồi say đến không nhớ gì nữa, cũng không biết hôm qua ai đã đưa mình về. Jiyeon đang suy nghĩ lan man thì có người gõ cửa.

"Jiyeon, em dậy chưa?"

Jiyeon nhận ra được giọng nói quen thuộc, nhìn lại căn phòng thì mới phát hiện đây không phải phòng mình.

"Sao mình lại ở đây chứ?..."

"T...tôi dậy rồi."

"Vậy chị vào nhé."

Eunjung mang theo thuốc giải rượu cùng thuốc đau đầu vào khiến Jiyeon càng thêm thắc mắc, rốt cuộc thì hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế này.

"Cái này...đây là đâu vậy?"

"Nhà chị. Hôm qua em say quá nên chị đưa em về đây, yên tâm chị không có ý gì xấu đâu."

"Tôi không có ý đó."

"Vậy sao?" Eunjung cười cười nói. "Mặt em hiện rõ mấy chữ đó rồi kìa."

"..."

"À, đây là thuốc giải rượu chị đã kêu người chuẩn bị sẵn, em mau uống đi rồi xuống ăn sáng."

"..." Jiyeon im lặng cầm lấy chén thuốc.

"Vậy chị đi xuống trước nhé."

"Cảm ơn." Eunjung đã ra đến cửa thì Jiyeon cất tiếng.

"Không có gì đâu." Eunjung quay lại mỉm cười nhìn Jiyeon, cứ tưởng Jiyeon không thèm nói chuyện với cô nữa cơ chứ.

.

.

.

Sau khi trải qua buổi sáng cùng Eunjung thì Jiyeon cũng trở về nhà, ai cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cô. Đứa em trai Eun Wook của cô nay cũng đã lớn hơn rất nhiều, chỉ vừa mới thấy cô là chạy tới ôm chặt cứng, còn khóc mếu máo khiến Jiyeon cũng muốn xúc động theo. Ba mẹ Jiyeon cũng không nói gì, chỉ ôm con gái hỏi han một chút rồi phụ con mang đồ vào nhà.

Sau khi về nhà, khoảng hơn một tuần sau đó thì Jiyeon cũng nhanh chóng đi nộp hồ sơ xin việc ở một bệnh viện, cô cũng khá tự tin với tấm bằng loại A của mình nên cũng không hồi hộp lắm.

Chỉ sau một ngày nộp đơn Jiyeon đã được gọi đến phỏng vấn.

"Cố lên con nhé. Ta tin con làm được." Ông Park động viên.

"Nae."

"Con cứ giữ cho mình thoải mái, đừng quá hồi hộp sẽ ổn thôi con yêu." Bà Park.

"Nae, thôi con đi nhé, sắp đến giờ rồi."

Jiyeon hôm nay mặc một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi trắng cùng váy đen và đôi converse - một trong những loại giày yêu thích của cô. Cô đội nón vào, leo lên moto rồi phóng đi.

Đến nơi, cô đi đến thang máy nhấn nút lên tầng 20 và ngồi ở phòng chờ như người nhân viên bệnh viện đã dặn. Tự tin thì tự tin nhưng Jiyeon cũng hơi lo một chút vì đây cũng là một bệnh viện lớn ở Hàn Quốc - Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul, các bác sĩ nơi đây đều là những bác sĩ hàng đầu Hàn Quốc.

Ngồi ở phòng chờ một lúc thì tên cô được đọc lên, Jiyeon hít thở một cái rồi đứng dậy bước vào phòng. Bên trong là một nữ bác sĩ trẻ cùng hai bác sĩ nam một trẻ một già. Mà nhìn mặt người bác sĩ nam lớn tuổi kia khiến cô không khỏi run lên một cái, nói ra thật vô lễ nhưng nhìn mặt ông ta quá hắc ám đi. Bước đến chỗ  trống dành cho mình, cô ngồi xuống chờ đợi các câu hỏi phỏng vấn.

Nữ bác sĩ trẻ cũng không để Jiyeon đợi lâu liền lên tiếng.

"Vui lòng cho chúng tôi biết về bản thân cô Park. Cô có một phút để tự giới thiệu về mình."

"Tôi là Park Jiyeon. Tôi tốt nghiệp trường đại học University of Leicester, bằng loại A ngành y. Sau 6 năm, tôi đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong khoảng thời gian làm thực tập sinh, rút ra nhiều bài học trong quá trình được đào tạo để trở thành một bác sĩ thực thụ."

"Ừm...điểm mạnh của cô Park Jiyeon đây là gì?"

Ba người tuyển dụng có lẽ hài lòng về phần giới thiệu của Jiyeon, người bác sĩ lớn tuổi vẻ mặt cũng đã bớt đi mấy phần hắc ám. Đến lượt nam bác sĩ trẻ hỏi cô.

"Với kinh nghiệm tích lũy được từ các khóa huấn luyện, tôi đã có rất nhiều các biện pháp chữa trị hay và hiệu quả, tôi cũng đã nghiên cứu và tìm kiếm được những phương pháp tốt trong quá trình được rèn luyện, đặc biệt là rất an toàn."

"Vậy điểm yếu của cô là gì?"

"Tôi tự tin rằng mình không có điểm yếu thưa các vị."

"Cô Park sẽ phản ứng thế nào với những lời phê bình?"

"Tôi nghĩ phê bình là bài học cần thiết và cần có trong quá trình làm việc để cải thiện nó ngày một tốt hơn."

"Cô nghĩ sao với khi phải làm việc liên tục không có thời gian để nghỉ ngơi?"

"Đối với một bác sĩ, bệnh nhân quan trọng hơn tất cả. Công việc của bác sĩ là cứu người, bất kể thời gian hay địa điểm nên dù có thời gian rỗi hay không cũng không ảnh hưởng. Và đặc biệt là tôi luôn muốn làm người bận rộn."

"Haha, rất cá tính đấy cô Park. Được rồi, những câu hỏi cuối cùng này tôi sẽ dành cho cô." Người bác sĩ già bỗng bật cười khiến Jiyeon bớt đi mấy phần căng thẳng vì ông ta chính là người khiến cô lo lắng nhất nãy giờ. Hai người kia cũng mỉm cười theo.

"Vâng."

"Tại sao cô Park lại quyết định theo học ngành y hay lí do khiến cô yêu thích ngành y là gì?"

"Tôi luôn thích khoác trên người chiếc áo blouse trắng của bác sĩ. Tôi muốn hiểu được các cơ quan trong cơ thể con người và chính bản thân tôi đang nói gì khi chúng cần được chữa trị. Tôi muốn được cứu lấy mạng sống nhiều người, muốn chăm sóc cho gia đình, những người mà tôi yêu quý nhất. Và tôi rất thích cảm giác khi mình vừa chữa được bệnh cho người khác, nó giống như khi tôi bắt được một tên cướp xấu xa, cảm giác tự hào và thỏa mãn lan khắp toàn cơ thể của tôi khi lúc ấy tôi biết rằng mình vừa làm được một việc tốt. Đặc biệt hơn hết đây chính là ước mơ từ nhỏ của tôi."

Trên gương mặt Jiyeon lúc này biểu đạt nhiều cảm xúc khác nhau khi nói lí do đưa mình đến ngành y, cô diễn đạt hoàn hảo đến mức khiến ba vị bác sĩ kia bị cuốn theo từng lời nói của cô, im lặng lắng nghe từng câu từng chữ.

<Bốp bốp...>

Tiếng vỗ tay của ba người đồng thời vang lên khi Jiyeon kết thúc câu nói của mình.

"Rất tốt, Park Jiyeon." Vị bác sĩ lớn tuổi không tiếc lời khen ngợi.

....

Jiyeon vui vẻ trở về nhà, cô được nhận vào làm ở vị trí trưởng khoa tim mạch đang còn trống. Vị trí này yêu cầu rất cao nên chưa ai có thể đảm nhiệm nổi, chỉ có Jiyeon trình độ cũng không phải dạng thường nên đã được nhận vào. Cô ghé sang một quán ăn khá lớn mua thật nhiều đồ ăn cho ba mẹ và em trai, sau đó liền hẹn Hyomin và Soyeon đi uống nước.

"Uầy chúc mừng nha, đúng là giỏi thật đó." Soyeon vui vẻ nói, khi nghe tin này cô cũng có hơi bất ngờ thôi vì đã biết Jiyeon giỏi sẵn từ thời còn đi học.

"Khi nào cậu đi làm?" Hyomin.

"Ngày mai, đáng lẽ là tuần sau tớ mới bắt đầu làm việc nhưng tớ đã nói giám đốc bệnh viện làm luôn ngày mai."

"Mà này, cậu xin vào bệnh viện nào thế?"

"Đại học quốc gia Seoul á."

"Cái gì!?"

Soyeon khi nãy chỉ là hơi bất ngờ thôi còn bây giờ là thật sự bất ngờ. Bệnh viện quốc gia đó là một trong những bệnh viện rất khó vào, ở đó chỉ dành cho những con người cao siêu. Cô không phải là coi thường Jiyeon nhưng không nghĩ đến trình độ của Jiyeon lại cao đến thế, bạn cô từ khi nào đã trở thành thiên tài rồi.

"Bệnh viện Seoul nổi tiếng khó nuốt đấy, phục cậu thật đó Yeonie." Hyomin nghe mà cũng muốn phun hết nước đang uống ra ngoài.

"Phải đó." Soyeon hùa theo.

"Ahaha...chắc do tớ may mắn hơn người khác một chút thôi. Mà người yêu của hai người đâu rồi? Lúc nào cũng dính nhau như sam mà."

"Cái tên Ri ruồi chết bầm kia bỏ tớ sang Pháp công tác 2 tuần rồi,  tối nay mới về."

- - - - - -

<Hắt xì...hắt xì....>

"Ôi trời, ai nhắc tôi thế này." Qri đang ngồi trong phòng làm việc không ngừng hắt xì, cô xoa xoa cái mũi đỏ ửng nói.

- - - - - -

"Còn cậu, Boram unnie đâu?"

"Hôm qua do tớ lỡ hẹn Ramie của tớ giận tới giờ chưa thèm nhìn mặt luôn nè." Soyeon ỉu xìu.

"Đáng đời cậu." Hyomin và Jiyeon đồng thanh.

"Yah...hai người ác vừa thôi chứ, bạn bè bị như thế mà nỡ nói vậy hả!?"

"Mặc kệ cậu." Hyomin le lưỡi trêu chọc Soyeon.

"Xì, đồ Min đao độc ác."

"Yah...ngươi nói gì đó hả Sso lùn!? Có muốn chết không!" Hyomin túm lấy áo Soyeon.

"Ây daa..Park đại nhân tha tội, tớ chỉ đùa thôi."

"Này hai người thôi đi, đang ở chỗ đông người đó."

Jiyeon nhắc nhở khi nhận được ánh mắt mọi người đang hướng về phía mình, cũng thật bó tay hai người này cứ như con nít vậy, gần nhau là y như rằng lại có chuyện.

"Cậu coi chừng tôi đó tên Sso lùn khó ưa. Mà này Jiyeon." Bỗng Hyomin trở nên nghiêm túc.

"Hửm?"

"Cậu có còn yêu Eunjung unnie không?" Hyomin và Soyeon đã được nghe Jiyeon kể lại thời gian 6 năm cô ở Anh quốc, cũng biết được bệnh trầm cảm của Jiyeon và bây giờ quan trọng là Hyomin muốn biết Jiyeon có còn yêu Eunjung.

"Sao cậu hỏi vậy?"

"Thì cậu cứ trả lời đi."

"Đương nhiên là còn..." Giọng Jiyeon nhỏ đi.

"Nếu cậu muốn, tụi tớ sẽ giúp cậu theo đuổi Eunjung unnie, một lần nữa." Hyomin nói khiến Soyeon trợn mắt, việc này không hề dễ nhưng Hyomin là đang muốn giúp Jiyeon một lần nữa, dù gì Eunjung cũng đang độc thân và cô không muốn thấy Jiyeon đau buồn thêm lần nào nữa.

"Min à việc này không có dễ đâu." Soyeon không phải không muốn giúp nhưng mà cái này nó quá sức cô rồi.

"Phải đó, các cậu cũng đủ mệt rồi." Jiyeon.

"Cái đồ lùn kia, cậu không muốn thì im lặng đi nhé." Hyomin.

"A, không phải mà....được rồi, tớ giúp." Soyeon.

"Jiyeon, đây là lần cuối cùng của cậu, cố gắng lên nhé. Tụi tớ sẽ hỗ trợ cho cậu hết sức có thể."

"À ừm, được rồi. Cảm ơn các cậu."

Jiyeom đáng lẽ đã sớm buông bỏ, dù còn yêu nhiều đến đâu thì cô cũng nghĩ mình chỉ nên là một đứa em đứng sau quan tâm Eunjung mà thôi vì cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nào nữa từ 6 năm trước. Nhưng mà bạn của cô đã quan tâm đến thế này thì làm sao còn có thể từ chối.

***

Hôm sau.

"Sao cậu chắc chắn được Jiyeon sẽ thành công trong lần này chứ?" Soyeon nói nhỏ với Hyomin.

"Vì tớ đã quan sát và thấy được."

"Thấy được cái gì chứ?"

"Từ từ cậu sẽ biết thôi."

"Này, hai đứa làm gì cứ thì thầm to nhỏ vậy, Eunjung với Jiyeon đến rồi kìa." Boram nhìn Soyeon và Hyomin khó hiểu.

Hiện tại thì cả bốn người Soyeon, Boram, Hyomin và Qri đang ngồi trong quán ăn. Eunjung và Jiyeon vừa ngồi xuống thì Qri đã lên tiếng.

"Chúc mừng nhé Jiyeon, tôi phải công nhận em giỏi thật đó. Ai như cái đứa đao này." Qri nói rồi liếc mắt nhìn con người đang ăn bất chấp mọi thứ.

"Yah!! Ri nói ai đó hả!?" Hyomin lườm Qri.

"A, có gì đâu."

"Hứ, mấy người coi chừng tôi."

"Hyomin này, tớ thấy cậu dạo gần đây rất hung dữ đó nha." Soyeon.

"Phải đó..." Qri hùa theo.

"Yah! Còn phải nữa hả? Ri muốn chết rồi đúng không?" Hyomin định nhào tới thì Jiyeon lên tiếng.

"Tớ cũng thấy vậy mà."

"Chị cũng thấy vậy đó." Eunjung tiếp lời

Hyomin xụ mặt, cô quay sang Boram đang ngồi.

"Boramie bọn họ hùa nhau bắt nạt em kìa."

"Hey, tớ vô tội nha, là Soyeon và Qri unnie mà." Jiyeon giả ngơ.

"Thôi mọi người ăn cho Jiyeon còn đi làm kìa, nay là ngày đầu tiên em ấy đi làm mà." Boram

"Ừm thôi ăn đi."

....

Ăn xong Eunjung chở Jiyeon đến chỗ làm.

"Phiền chị rồi."

"Không có gì đâu, mà Jiyeon này..."

"Sao vậy?"

"À, cuối tuần em rảnh không? Đi chơi với chị nhé." Dù gì từ giờ đến cuối tuần cũng chỉ còn cách có một ngày, mà giờ làm việc của cô cũng không có vướng gì nên muốn rủ Jiyeon đi đâu đó và quan trọng là cô muốn hàn gắn mối quan hệ giữa hai người.

"Tôi cũng không bận gì, cũng được."

"Vậy hôm đó chị sang nhé, em vao làm việc đi, bye."

"Bye."

"Gặp em sau!"

Eunjung cho xe chạy đi thì Jiyeon lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Minie a~ Eunjung unnie đã rủ tớ đi chơi đó, giờ sao?"

"Cậu có đồng ý không? Hay là từ chối rồi."

"Tớ đồng ý."

"Tốt rồi, tối nay tớ đến nhà cậu bàn kế hoạch."

"Ok, giờ tớ phải đi làm đây, gặp sau."

"Ừ, gặp sau."

...

"Eunjung unnie, em vừa nói chuyện với cậu ấy xong đây."

"Vậy hả? Em ấy nói thế nào?"

"Cậu ấy rất vui đó, chị nên chuẩn bị kĩ lưỡng một chút."

"Chị biết rồi, cảm ơn em vì đã giúp chị."

"Nae, không có gì đâu, em luôn ủng hộ hai người mà."

"Được rồi, giờ chị phải đi họp đây, có gì nói sau."

"Gặp chị sau."

Hyomin để điện thoại xuống bàn rồi rồi tự nói một mình.

"Xin lỗi vì lần này đã phản cậu Yeonie à. Nhưng tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

***

Jiyeon đến bệnh viện cũng đã 9 giờ hơn, cô vào thì gặp được mấy nhân viên y tá vui vẻ cười tươi chào mình.

"Chào bác sĩ Park!"

"A, xin chào mọi người, cùng nhau làm việc vui vẻ nhé."

Jiyeon nở nụ cười tươi khiến mấy người đó không khỏi điêu đứng, người gì đâu mà đẹp đến thế cơ chứ.

"Nae."

"Thôi mọi người làm việc tiếp đi. Tôi về phòng." Eunjung nói rồi trở về phòng của mình, cô nhìn phòng làm việc một chút rồi cởi ra áo khoác ngoài, khoác vào người chiếc blouse trắng mà mình luôn mơ ước.

Tuy bác sĩ trước về hưu nhưng có lẽ công việc cũng chưa đâu vào đấy, một chồng hồ sơ bệnh án còn chờ cô xử lý, tiến về phía bàn và bắt đầu công việc.

Đến giờ nghỉ trưa, Jiyeon thấy vẫn chưa xong việc nên cũng không có dừng mà làm tiếp, được một lát có người gõ cửa.

"Vào đi." Giọng nói trầm thấp vang lên.

"Bác sĩ Park, cái này bác sĩ Han đưa chị, bảo xem xét qua."

"Được, để đó cho tôi."

"À..." Nữ y tá có vẻ ấp úng.

"Có việc gì sao?" Jiyeon đến giờ mới ngẩng mặt lên.

"Cũng tới giờ nghỉ rồi, chị có muốn đi ăn cơm cùng em không?"

"Xin lỗi nhé, tôi cũng chưa xong việc, hẹn em khi khác."

"Vậy em đi, bác sĩ cứ làm tiếp ạ."

"Ừm."

Đến khi giờ nghỉ trưa cũng đã hết thì Jiyeon mới xong việc, vươn vai một cái đứng dậy, thấy việc cũng đã xong mà không còn gì nữa nên Jiyeon cũng xin phép về sớm.

.


Mình đã trở lại rồi, tuần trước vì có việc nên không up chap được mong mng thông cảm và đừng bỏ rơi mình T.T

Chap này hơi khó hiểu một chút nhưng mà ai để ý thì sẽ nhận ra điều đặc biệt ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro