Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Jiyeon!"

Sau một lúc lâu đứng chờ thì bỗng có ai đó gọi tên cô, quay lại thì thấy Hyomin đang đi đến, theo sau còn có ba người Soyeon, Qri và Boram.

"A, xin chào mọi người." Jiyeon nở nụ cười vui vẻ.

"Tôi không có cười nổi với cái bản mặt của cậu." Nhưng Hyomin lại phũ phàng không tả nổi.

"Thôi nào Minie, em ấy có lẽ cũng không muốn vậy đâu." Qri nói.

"Phải đó..." Jiyeon.

"Phải cái gì chứ Park Jiyeon? Cậu thật đúng là làm tụi này đứng ngồi không yên mấy năm." Lúc này Soyeon mới lên tiếng, nhưng cũng là hùa theo Hyomin trách móc Jiyeon.

"Thôi thôi bỏ qua hết đi, Jiyeon trở về không phải là chuyện vui sao, hai đứa đừng trách em ấy nữa."

"Nói vậy thôi chứ tớ nhớ cậu lắm đó." Soyeon ôm chầm lấy Jiyeon.

"Tớ cũng vậy." Rồi quay qua Hyomin. "Còn cậu có nhớ tớ không, Minie?"

"Hứ, không cần cậu, tôi đi ăn đói rồi." Hyomin bỏ đi một nước nhưng Jiyeon đã chạy theo ôm cổ Hyomin.

"Minie à đừng giận tớ mà, tớ dắt cậu đi ăn nhé."

"Không cần."

"Thôi mà..."

...

- - - - - - -

"Eunjung con đi đâu đó?"

"Con ra ngoài một chút."

"Con ở một mình như vậy ra ngoài cũng nên về nhà sớm đó." Bà Hahm căn dặn.

"Nae."

Eunjung chạy xe trên đoạn đường vắng, cô chạy cũng không biết điểm đến là đâu. Mà do ở mãi trong nhà cũng chán, thân thể như thế cũng sẽ lười biếng theo nên là đành ra ngoài chạy vòng vòng đây đó. Eunjung cũng đã cùng bạn trai cắt đứt từ lâu không còn liên lạc, cô cảm thấy Taecyeon không hề hợp với mình sau thời gian quen nhau nên đề nghị chia tay. Kể từ đó đến hiện tại cũng chẳng muốn quen ai, sống tự do như thế này có lẽ thích hơn.

Suy nghĩ thế nào Eunjung lái xe đến một quán ăn nhỏ, cũng là quán quen của cô.


"Yah! Jiyeon cậu bớt dính tôi lại không hả?" 

Hyomin cũng đã hết giận Jiyeon từ nãy nhưng cứ bày ra bộ mặt khó chịu khiến Jiyeon tưởng còn giận nên mới đu theo mãi đến tận quán ăn. Mà Qri như vậy cũng không có ý định tách Jiyeon ra hay gì, chỉ đứng nhìn vì cô cơ bản là không có ghen, bạn thân xa nhau mấy năm khi gặp lại cũng nên để thế này.

"Không, tớ không có buông đâu."

"Cậu mà không bỏ xuống tớ giận nữa đấy nhé."

"Được rồi, được rồi, tớ bỏ, đừng giận." Jiyeon nghe liền ngoan ngoãn bỏ ra.

"Như vậy có tốt hơn không?"

Cả đám cùng nhau ngồi xuống bàn rồi gọi thức ăn này nọ. Jiyeon và 3 người còn lại không khỏi choáng ngợp khi nghe Soyeon gọi đồ ăn.

"Cho em 5 phần cơm trộn, 5 phần kimchi, 2 phần gimbap, 1 naengmyeon (mì lạnh), 1 phần samgyetang (gà tần sâm), 1 phần soondubu jjigae (đậu phụ hầm cay), 2 phần japchae (miến trộn), 5 lon max beer. Thế chắc đủ rồi."

"Này, em kêu nhiều thế sao ăn hết được Yeonie? Với lại không phải em mới ăn khi nãy sao?" Boram.

"Không sao, do hôm nay Jiyeon khao nên em sẽ không phụ lòng cậu ấy đâu."

"Tôi còn chưa chắc mình ăn hết một phần cơm trộn." Qri.

"Em cũng vậy nha." Hyomin nói theo.

"Tớ nhớ Minie ăn rất nhiều mà. Lúc trước ăn nhiều đến mức muốn thành heo không phải sao?" Jiyeon nén cười nhìn sang Hyomin.

"Yah! Park Jiyeon cậu muốn chết..." Hyomin đang định nói thì Soyeon la lên.

"A! Eunjung unnie."

Mọi người theo phản xạ tự nhiên ai cũng quay lại nhìn, Jiyeon cũng không ngoại lệ. Nhưng có khiến cô hơi run lên, đã từ rất lâu cô đã không nghe đến hay nghĩ về người này, nhưng hôm nay vừa trở về lại gặp nhau thế này sao.

Eunjung đang đi vào quán thì có nghe ai đó gọi tên mình, quay sang thì thấy Hyomin cùng mấy gương mặt quen thuộc, tuy vậy chưa thấy Jiyeon vì cô ngồi ở góc khuất, từ cửa nhìn vào rất khó thấy. Cô tiến lại chỗ mọi người vui vẻ chào hỏi, dường như vẫn chưa để ý đến sự hiện diện của Jiyeon.

"Mọi người đi ăn mà không rủ nhé, vậy là không được đâu."

"Không phải đâu unnie, là do cái tên đáng ghét này hôm nay từ đâu trở về lôi kéo bọn em đi ăn đêm đó." Hyomin đẩy vai con người từ nãy giờ vẫn cúi gầm mặt không ngước lên, cô thấy mọi chuyện cũng đã qua một thời gian dài, Eunjung cùng Jiyeon cũng nên làm lành thì tốt hơn.

Eunjung lúc này mới chú ý đến, cô sao không thể không nhận ra đây là Jiyeon, nhưng mà dường như đã khác đi quá nhiều. Vẻ trẻ con được thay thế bằng sự trưởng thành, nét băng lãnh trên mặt Jiyeon theo thời gian cũng đã hình thành nên, nhìn có biết bao cuốn hút. Tuy thế nhưng Jiyeon vẫn cố quay sang hướng khác tránh ánh nhìn của Eunjung. Eunjung biết đã nhiều năm trôi qua nhưng Jiyeon có lẽ không quên được chuyện khi xưa, chính cô cũng rất hối hận vì đã khiến Jiyeon ra đi không lời từ biệt. Eunjung hiện tại cũng rất muốn làm hòa với Jiyeon, trở về như trước kia, cô là muốn bù đắp lỗi lầm mình đã gây ra.

"Chào em...Jiyeon."

Jiyeon như thế cũng không thể lơ đi được, cô dù gì cũng nên lịch sự với người khác một chút.

"Chào chị." Lúc này mới chịu nhìn đến Eunjung.

"Thôi thôi bỏ qua màn chào hỏi lễ nghĩa này đi, Eunjung unnie chị ngồi chung cho vui." 

Soyeon kéo Eunjung xuống cạnh Jiyeon không kịp để Eunjung phản ứng. Hyomin và Soyeon dường như rất hiểu ý tứ của nhau.

Jiyeon cũng có hơi ngại khi gặp tình cảnh này, cô chưa bao giờ hết yêu Eunjung, chỉ là cất giấu nó đi mà thôi. Bây giờ ngồi cạnh thế này cũng không biết phải nói gì. Liếc mắt nhìn hai người bạn ác độc đang ngồi cười vui vẻ kia.

"Em vẫn khỏe chứ?"

"Tôi khỏe, cảm ơn chị. Còn chị...thế nào rồi?"

"Unnie vẫn vậy thôi." Eunjung cười nhẹ, cô cảm thấy sau bao năm không gặp đối với bây giờ còn xa lạ hơn, có vẻ như mối quan hệ không thể cứu rỗi được nữa khi Jiyeon lạnh lùng thế này.

...

Ăn uống gì đó cũng đã xong, mọi người cùng nhau ngồi tán gẫu mấy chuyện linh tinh đến tận khi quán gần đóng cửa, lúc này cũng đã là hơn 11 giờ.

"Chúng ta nên về nhỉ, đã trễ thế này rồi." Hyomin nói, cô có tửu lượng khá cao, tuy vậy nhưng khi nãy do cũng uống nhiều nên đã hơi say.

"Ừm, tên hỗn đản này cũng đã say đến mức không còn biết trời trăng gì nữa. Khổ thân tôi quá mà." Boram bất mãn nhìn Soyeon say bí tỉ nằm trên bàn, khi nãy cô đã can ngăn nhưng vẫn sung sức uống thế này đây.

"Vậy mọi người có lẽ tự về được đúng không? Tôi đưa Hyomin về, Boram thì lãnh Soyeon đi nhé. Ừm còn Jiyeon...Eunjung lái xe Jiyeon đưa về được không? Em ấy có lẽ cũng đã say rồi." Qri đứng dậy ôm Hyomin nói.

"Thế đi, vậy chị cùng Soyeon đi trước nhé, tạm biệt." Boram thân ảnh nhỏ con khó khăn đỡ Soyeon trên vai bước đi.

"Vậy tôi cũng về nhé, em đưa Jiyeon về đi." Qri.

"Bye Jiyeon, tụi tớ đi trước." Hyomin nói xong còn tặng cho Eunjung cái nháy mắt đầy tinh nghịch.

Eunjung bị đưa vào tình huống bất đắc dĩ cũng chẳng thể nói được gì, đành phải thực hiện nhiệm vụ. Cô nhìn người đang ngồi kia nói.

"Ừm...để chị đưa em về."

"Vậy nhờ chị vậy." Jiyeon đau đầu nói, có lẽ cô uống hơi nhiều rồi.

"Đi thôi." Eunjung đỡ Jiyeon đứng dậy.

Jiyeon đang loay hoay với vali cùng mấy túi quà không biết thế nào, tay đôi khi lại đưa lên xoa xoa đầu.

"Em đau đầu sao?" Eunjung không thể nhắm mắt làm lơ hỏi han.

"À ừm...một chút."

"Vậy nhanh một chút, về nghỉ ngơi sẽ bớt đau." 

Eunjung trên vai là balo lớn, tay trái cầm mấy túi quà của Jiyeon mua từ Anh Quốc về, khi nãy cũng đã tặng mấy người kia mấy túi quà, tay bên phải cầm balo của mình, tiến đến đỡ Jiyeon đứng dậy. Tuy là mang nhiều đồ như thế nhưng căn bản cũng không làm khó được Eunjung, vẫn giữ được Jiyeon không bị ngã. Mà Jiyeon như vậy cũng không có nói gì, thuận theo Eunjung dựa vào người cô khiến người kia hơi bất ngờ với tình huống này. Jiyeon trong lòng cũng không yên ổn gì mấy, cô biết bản thân đang dựa vào ai nhưng biết làm sao được chứ, đầu cô đang đau chết đi được. Nhưng lúc này đây, cảm giác với Eunjung chưa bao giờ là nguội lạnh nay lại bùng phát mạnh mẽ hơn.

Ra đến xe, để Jiyeon ngồi cẩn thận ở ghế bên cạnh rồi mới trở về ghế lái, trực tiếp phóng đi. Chiếc xe lao vun vút trên đoạn đường vắng như muốn xé toạt màn đêm tĩnh mịch. Jiyeon có vẻ quá mệt mỏi nên đã chìm vào giấc ngủ. Eunjung cũng không biết làm cách nào để đưa Jiyeon về nhà mà cũng không muốn hỏi sợ phá hỏng giấc ngủ của người kia nên đành đưa Jiyeon về căn hộ của mình.

Chạy vào trong thì thấy có hai vệ sĩ đứng ở cửa, Eunjung bước xuống xe đồng thời bế Jiyeon xuống nói.

"Bạn tôi đang say. Hai người giúp tôi cất xe."

Vệ sĩ vẻ mặt hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của người lạ, trước giờ dù là bạn Eunjung cũng chưa từng đưa về đây. Đây là lần đầu tiên họ thấy.

Đưa Jiyeon lên phòng, giờ này cũng đã khuya. Loay hoay một hồi cũng đã tháo được giày cùng mấy trang sức linh tinh trên người Jiyeon xuống. Sau đó cũng không có nán lại thêm mà ra khỏi phòng, xuống dưới lầu gặp hai vệ sĩ của mình . Dặn dò một lát.

"Hai cậu sáng mai về Hahm gia nói với quản gia làm cho tôi thuốc giải rượu, chuẩn bị luôn thuốc đau đầu mang sang đây." 

"Vâng." 

Mặc dù Eunjung không thích sai bảo người khác cho lắm nhưng đối với mấy việc này không biết gì nên tốt nhất là nhờ quản gia vậy.

"Ừm, có ai thắc mắc gì cũng không cần trả lời đâu, tôi ra ngoài mua chút đồ."

"Cô Hahm, đi một mình thế này rất nguy hiểm, để tôi đi với cô" Một vệ sĩ lên tiếng.

"Không cần đâu, tôi tự đi được rồi."

***

Eunjung ra ngoài mua một gói thuốc, dạo gần đây cô có thói quen hút thuốc về đêm, nó khiến cô thấy dễ chịu hơn. Trở về nhà tắm rửa thân thể sạch sẽ sau đó ra ban công suy nghĩ một số chuyện, đặc biệt là chuyện lúc nãy khi Jiyeon dựa vào người cô, một cảm giác gì đó rất lạ lẫm và chưa từng có. Eunjung không biết phải diễn tả nó thế nào, chỉ là nó khiến cô cảm thấy ấm áp. Môi từ khi nào cũng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.

Mà Eunjung cũng không hề biết rằng Jiyeon ngay tại phòng bên cạnh không thể nào yên giấc. 

Jiyeon POV's

Tôi nằm trên giường mà lại nhớ đến buổi tối hôm nay, đương nhiên là nghĩ về unnie ấy. Tôi cứ nghĩ xa cách nhau một thời gian dài như thế, không gặp mặt nhau thì tình cảm ngày xưa cũ cũng sẽ dần không còn nữa, cũng như câu nói "xa mặt cách lòng" nhưng tôi đã hoàn toàn sai. Chỉ vừa mới gặp lại hôm nay, chỉ cần nghe thấy giọng nói trầm thấp của chị ấy, chỉ cần một câu quan tâm dành cho tôi sau bao năm không gặp, chỉ cần nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia, chỉ cần một hơi thở nhẹ cùng với mùi bạc hà quen thuộc trên cơ thể chị ấy cũng đủ khiến tim lại trở nên loạn nhịp một lần nữa. Có lẽ giờ này Eunjung unnie đang ngủ một giấc ngủ thật ngon sau một ngày dài, nhưng tôi thì lại đang nhớ chị ấy đến cùng cực, nhớ đến từng giây phút, không thể nào ngừng nghĩ đến dù chỉ một lúc. Bác sĩ đã bảo tôi dù bệnh dứt hẳn nhưng cũng không nên nghĩ lại những chuyện cũ, những điều khiến tôi mắc bệnh vì nếu kích động một lần nữa thì bệnh có thể tái phát bất cứ lúc nào và sẽ nặng hơn lần trước nhưng có lẽ không được nữa rồi. Vì chỉ cần là Hahm Eunjung...thì tôi không thể nào không quan tâm.

End Jiyeon POV's.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro