Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Tóm tắt chương trước.

"Các người..đừn...đừng hòng, tôi đang bị cảnh sát phát lệnh truy nã, các người giết tôi rồi cũng sẽ vào tù nhanh thôi." Lee Hyung Dong hoảng sợ nói sau đó la lên.

"CÓ AI KHÔNG!? CỨU TÔI...MAU CỨU TÔI VỚI..." Ông ta cứ la lên như thế trong vô vọng, không hề có một người nào, bởi vì đây chính là khu bỏ hoang, làm gì có ai nghe mà đến cứu ông ấy chứ.

"Đại ca, chúng ta mau xử hắn rồi rút nhanh thôi, ồn ào một lúc sẽ thu hút sự chú ý, bọn cớm cũng có thể đến..." Một tên thân cận chưa kịp nói hết lời thì đã bị tên đại ca quát mắng dữ dội.

"Mẹ kiếp, mày có thể ngưng nói lời xui xẻo không!!" Hắn ta bực tức vứt điếu thuốc xuống.

"Đại ca tha lỗi, là em mồm miệng không đúng."

"Còn mày cũng mạnh miệng gớm nhỉ, để tao xem mày còn mạnh miệng được bao lâu. Tụi bây, xử nó!"

"..Không, đừng đến gần tôi...mau dừng lại..."

---

Sở cảnh sát Seoul.

Mark đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng vừa mới pha xong, trực đêm như thế này trà và cà phê chính là những thứ hữu hiệu nhất, Mark lại đặc biệt yêu thích trà từ nhỏ nên nó không thể thiếu đối với cậu. Cậu vừa làm xong bản báo cáo để trình lên cấp trên, có chút thời gian thư giãn như thế này thật là tốt, mong là sẽ bản thân mình sẽ được thưởng thức tách trà thơm một cách trọn vẹn nhưng hình như là không...

"Mark, đi với tôi một chuyến." Lee Teuk - đội trưởng Lee của đội số 5 vừa nhận được lệnh báo có người chết liền vội vã chạy đi, kêu theo cả Mark. Mark là người vừa chuyển đơn vị đến đây vài ngày trước, nghe nói cậu ta chính là viên cảnh sát ưu tú của cảnh cục thành phố Busan, vừa được việc lại vừa được lòng rất nhiều cấp trên, lại còn thông minh và nhanh nhẹn không thể chê vào đâu được. Vậy nên đội số 5 của Lee Teuk có được người này là rất may mắn, sẵn đây có nhiệm vụ cho cậu ta được dịp thể hiện tài năng của mình.

...

Mark nghe lệnh liền đi kiểm tra. Cậu quan sát xung quanh cái xác, cũng không có gì đáng nghi. Sau một khoảng thời gian kiểm tra hoàn toàn cơ thể nạn nhân, cậu nhanh chóng đi đến cạnh đội trưởng báo cáo tình hình.

"Có nhiều vết thương ở vùng bụng, gây ra mất nhiều máu dẫn đến tử vong. Ngoài ra còn có các vết thương ngoài da như vết đánh đập."

"Tốt, cậu làm cho tôi một bảng báo cáo cụ thể, chúng ta chuẩn bị trở về cảnh cục." Lee Teuk nói xong liền đi lại chỗ nạn nhân, Mark thì quay lại xe để tiếp tục công việc của mình.

Anh nhìn tổng thể cái xác trên vũng máu đầy mùi tanh hòa với mùi ẩm mốc khu này, đúng như Mark nói có rất nhiều vết thương hở, độ sâu khoảng 6-7 cm, có một số vết thương có đường cắt rất dài như thể cố tình hành hạ nạn nhân, kết luận ban đầu cho thấy hung khí chính là những vật rất sắc nhọn, như dao găm.

Nhưng điều sau đó còn khiến Lee Teuk bất ngờ hơn. Khi nhìn đến gương mặt nạn nhân lại trông rất giống người đó, rõ ràng là giống đến không thể ngờ, anh vội vàng lấy điện thoại ra gọi ngay cho ai đó.

"Jiwon là tôi Lee Teuk đây, tôi muốn gặp cô bây giờ, có thể nói đã tìm ra được người đàn ông có gương mặt giống như yêu cầu của cô Hahm."

"Vậy sao? Chúng ta gặp nhau ở nhà riêng của tôi đi, địa chỉ AX/Y khu Gang Nam."

"Chờ tôi 10 phút."

---

Cảnh cục Seoul.

"Jesung, cậu giúp tôi xác nhận danh tính nạn nhân, tôi có việc gấp cần phải đi một lát."

"Được." Jesung nhanh chóng đi.

"Còn Mark, cậu xong bảng báo cáo thì khoan hãy tiến hành điều tra vụ án, chờ đến khi tôi về." Lee Teuk đưa lệnh xong thì trở về phòng lấy một ít đồ.

"Nhưng thưa đội trưởng, chậm trễ việc tiến hành điều tra vụ án có thể gây chậm trễ cho người dân, còn làm ảnh hưởng đến rất nhiều người vô tội." Mark không đồng ý, bản tính làm việc của cậu rất nghiêm túc, lại liên quan đến mạng người thì rất cần nhanh chóng tìm ra thủ phạm, không thể để phí thời gian dù bất cứ lí do gì.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này."

...

"Có việc gì vậy Jiwon?"

Trong lúc ngồi đợi Jiyeon tắm Eunjung ngồi ngoài phòng xem TV nhận được cuộc gọi của Jiwon - thư kí cũng như người bạn thân thiết của cô. Cô giao cậu ấy vài việc khá quan trọng trước khi đi Jeju.

"Bên phía cảnh sát vừa báo cho tớ đã tìm ra được người rất giống ông Lee Hong Jin."

"Vậy sao!? Tốt lắm, sau khi kiểm tra cậu mau cho cảnh sát tiến hành kế hoạch tiếp theo."

"Được, cứ yên tâm giao cho tớ."

"Ừ, tớ tin tưởng ở cậu."

...

Jiwon nhanh chóng ra mở cửa, sau đó mời cả hai vào phòng khách. Rót ra hai tách trà, Jiwon lấy sấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn đưa cho Lee Teuk và Siwon.

"Đây là những bằng chứng về việc Lee Dong Gun làm giả bằng tiến sĩ, sai sự thật trong trình độ học vấn gây phẫu thuật tử vong nhiều người nhưng đã bị lấp đi. Tôi còn phát hiện được hắn mở một công ty đen, dùng tiền của Lee Sook chuyển vào công ty kia, tham ô công quỹ."

Siwon xem qua tài liệu, anh nói.

"Tôi thật không hiểu, bấy nhiêu đây tội danh cũng đủ để hắn vào tù không có ngày ra, Eunjung-ssi cô ấy cần gì phải cất công gài bẫy hắn như thế chứ."

Lee Teuk hình như cũng có cùng suy nghĩ với Siwon, hướng mắt chờ đợi câu trả lời từ Jiwon.

"Việc này tôi cũng không rõ, chắc có lẽ là muốn trả thù."

"Đúng là phó chủ tịch của Hahm thị, đầu óc thật không tầm thường, kế hoạch trả thù cũng phải khiến cho người khác đau đầu suy nghĩ."

"À, còn đây là gương mặt nạn nhân mà tôi đã chụp lại, hình ảnh có chút đáng sợ, cô nhìn sẽ không bị ám ảnh đấy chứ?" Lee Teuk vào chủ đề chính, đưa ra điện thoại.

Jiwon nhìn hình, gương mặt trên vũng máu trông thật rất giống Lee Hong Jin, như họ chính là một người vậy, không thể tin được.

"Đã xác nhận được danh tính người này chưa?" Cô hỏi.

"Bên tôi đang điều tra, có sẽ báo cho cô ngay."

"Lần này vất vả cho các anh rồi."

Jiwon nói thật rất đúng, Lee Teuk làm như vậy rất mạo hiểm. Anh sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm vì làm chậm trễ tiến hành điều tra vụ án cũng như phải điều tra vụ án một cách bí mật để có thể thực hiện kế hoạch mà Eunjung đã đưa ra.

"Không có việc gì, cô Hahm đã giúp chúng tôi rất nhiều trong các vụ án lớn nhỏ, việc lần này cũng là để trả ơn cho cô ấy."

"Được rồi, vậy như đã nói chúng ta tiến hành kế hoạch tiếp theo."

------

Chương 43.

Bệnh viện đại học Seoul.

Việc mất tích của bệnh nhân Lee Hong Jin dần được phát tán khắp bệnh viện, ai ai cũng đang rất đau đầu về vấn đề này, nhưng mọi bác sĩ y tá chỉ đang cố gắng làm công việc của mình, không dám nói nhiều về vấn đề này. Khi nãy đã có cuộc họp khẩn từ phía viện trưởng và phó viện trưởng để tránh việc này truyền ra bên ngoài, cánh truyền thông nhà báo biết được bệnh viện sẽ vỡ trận mất thôi. Dù gì Lee Hong Jin cũng là một nhân vật có tiếng tăm, lại được nằm trong phòng hồi sức đặc biệt nhưng xảy ra vấn đề như vầy không hay cho lắm. Việc này rất ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện, ảnh hưởng đến cả Hae In và Tiffany, còn có thể khiến cho bệnh viện tuột dốc không phanh.

"Hae In, chúng ta nên làm thế nào đây." Tiffany ngồi trong phòng làm việc của Hae In, cô đang thật sự rất đau đầu, nếu cô không chặn người kia lại có lẽ sẽ không đến mức này.

"Anh nghĩ chúng ta nên nhờ đến cảnh sát."

"Nhưng nếu vậy chuyện sẽ vỡ ra khắp nơi mất."

"Vì vậy chúng ta cần làm trong bí mật, anh có quen biết một số cảnh sát tỉnh, sẽ nhờ họ vào cuộc điều tra khẩn trước khi mọi chuyện quá muộn."

"Vậy được, em nghĩ đó là cách tốt nhất bây giờ." Tiffany vừa dứt tiếng có cuộc gọi đến, là của Eunjung. "Em ra ngoài nghe điện thoại một lát."

"Um." Hae In gật đầu gương mặt có vài phần đăm chiêu.

- - -

Ở một căn phòng khác.

"Này, bác sĩ Lee, tôi thật sự rất khó hiểu đấy, có thật là cậu không giấu tôi làm việc gì nguy hiểm sau lưng tôi không đấy?" Bác sĩ Jong uống tách trà nóng vừa mới pha, lại lên tiếng.

"Ý ông là sao?" Lee Dong Gun nhướng mày.

"Như là cậu đã giết Hong Jin rồi cho người tiêu hủy xác ông ta chẳng hạn." Bác sĩ Jong đứng bật dậy, lại gần Lee Dong gun cúi đầu nói nhỏ.

"Xùy...ông lảm nhảm cái gì nghe thôi nhức đầu, tôi không có hồ đồ đến vậy, việc chung mà lại đi làm riêng." Đẩy bác sĩ Jong ra khỏi người mình, Lee Dong Gun cũng đang khá căng thẳng. Hắn ta căng thẳng vì sự biến mất của Lee Hong Jin đã làm lệch hướng kế hoạch của hắn, đáng nhẽ ra hắn đã có thể hạ con nhỏ Park Jiyeon đo ván một cách dễ dàng nhưng bây giờ lại phải đau đầu suy nghĩ thêm phương án B.

"Ờ thế thôi, cậu không có là được rồi." Bác sĩ Jong cuối cùng cũng chịu im.

...

"Sao rồi? Cậu và Jiyeon đi chơi có vui không?" Tiffany nói chuyện với Eunjung.

"Đương nhiên vui rồi hehe. Cậu ở nhà làm việc chắc mệt lắm ha." Eunjung trêu chọc.

"Trời đất, tôi đây là người ký giấy cho tình yêu của cậu đi chơi đấy nhé Eunjung, cậu còn chọc ghẹo tôi hả?! Cậu có tin tôi bắt em ấy về liền không." Tiffany hù dọa, hình như Hahm tổng chưa từng biết sợ là gì.

"Ấy thôi, tớ đùa đấy mà. Sắp về sẽ nói Jiyeon mua nhiều quà cho cậu." Eunjung thương lượng.

"Nghe thế còn được đấy."

"À quên mất, tôi có việc quan trọng cần nói." Eunjung trở lại giọng điệu nghiêm túc.

"Ừ? Sao thế?"

"Ở bệnh viện cậu vừa mất tích một bệnh nhân..."

"Làm sao cậu biết được? Việc này còn chưa được thông báo ra ngoài mà." Tiffany bất ngờ, sao Eunjung tin tức lại lẹ như thế.

"Tôi có chuyện muốn nói, nhưng trước hết tôi cần cậu bình tĩnh."

"Được..." Tiffany ngờ vực, chẳng lẽ Eunjung có liên quan đến việc này.

"Cậu phải giữ bình tĩnh nhé. Việc mất tích của Lee Hong Jin là do tôi làm đấy, ông ấy hiện tại đang được chăm sóc kĩ lưỡng tại căn hộ riêng của tôi ở ngoại ô Seoul, bác sĩ và y tá cũng là tôi thuê về để chăm sóc ông ấy, cô đừng quá lo lắng nữa, chỉ cần giúp tôi một việc..." Eunjung im lặng một chút, như để thời gian cho Tiffany trả lời.

"Cậu không đùa tôi chứ? Tại sao cậu lại làm như thế, việc này rất khó khăn để giải quyết đấy Eunjung à." Tiffany có hơi bực, không biết vì sao Eunjung lại làm vậy.

"Tôi xin lỗi, nhưng sau khi mọi việc xong xuôi tôi sẽ giải thích rõ ràng với cậu, giờ tôi không thể nói thêm gì, tôi chỉ mong cậu giúp tôi làm lắng việc này xuống trong bệnh viện, có lẽ giờ này trong bệnh viện mọi chuyện đã vỡ ra rồi. À mà, cậu hãy tìm cách giải thích với viện trưởng luôn được không? Tôi không tiện ra mặt."

"Cậu đùa tôi đấy à Eunjung, tôi biết làm cách nào để giải thích cho hợp lý với mọi người!!"

"Tôi xin cậu đấy, giúp tôi đi mà. Cậu thông minh mà Tiffany." Eunjung hạ giọng.

"Thôi được, tôi không biết cậu làm vì lí do gì, sau này cậu phải giải thích kĩ càng cho tôi nghe rõ chưa!" Tiffany cuối cùng cũng chịu giúp, cô nghĩ cô đã có cách rồi.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi sẽ hậu tạ cậu thật nhiều khi xong việc, thôi tôi phải cúp máy đây, gặp sau nhé."

"Ừ, tôi cũng phải làm việc tiếp đây."

Tút tút...

Tiffany bỏ điện thoại vào túi áo blouse, đứng dậy đi qua phòng Hae In. Miệng còn lẩm bẩm vài từ.

"Hừ, tại sao mình phải giúp cậu ta chứ!!"

___

"Này Eunjung à, chị mau mau lên nào." Hyomin đứng bên ngoài gõ cửa, còn quên mất đây là phòng cách âm nói như thế làm sao Eunjung có thể nghe.

Cả bọn hẹn nhau tối đến kéo ra bãi biển nướng đồ ăn uống và ngồi chơi, nhưng Eunjung xin xuống trễ một chút, còn không để Jiyeon cùng đợi, bảo giải quyết tí việc nhưng đã 20 phút trôi qua.

Eunjung mở cửa bất ngờ làm Hyomin giật mình.

"Chị đây." Kèm theo là nụ cười tươi rói.

"Chị thôi đi, ở đây làm gì có Jiyeon của chị mà giở điệu cười chết người đấy, em không thèm mê đâu nhé." Hyomin bĩu môi khinh bỉ Eunjung.

"Yah, cái con nhóc này, thái độ của em với người lớn tuổi hơn như thế là không được đâu đấy." Eunjung quay vào khóa cửa phòng rồi quay sang cặp cổ Hyomin kéo đi. "Chúng ta đi thôi nào."

"Ui da, Hahm Eunjung chết tiệt mau buông em ra."

.

.

.

Cốc cốc...

"Vào đi." Hae In từ trong nói ra.

"Anh này, em có chuyện muốn nói với anh."

"Em nói đi, sao vậy?" Hae In nhìn ra vấn đề từ Tiffany, có vẻ là chuyện gì đó không ổn?

"Khi nãy em vừa nhận được cuộc gọi từ một người lạ, họ nhận là họ hàng xa của Hong Jin, đã đưa ông ấy về nhà riêng để chăm sóc và nói với chúng ta đừng quá lo lắng, họ sẽ bảo đảm sự an toàn của ông ấy." Tạm thời Tiffany cô chỉ có thể qua mặt đàn anh Hae In thế này để giấu giếm cho Eunjung, dù không biết cô ấy muốn làm gì nhưng Hong Jin trong tay Eunjung vẫn tốt hơn là cô ngồi đây lo sợ ông ta bị bắt cóc.

"Thật sao!? May quá!! Nhưng họ có để lại thông tin liên lạc gì không?" Hae In mừng rỡ đứng bật dậy.

"Họ không nói gì với em, chỉ nói tình hình ông ấy và bảo có bác sĩ chăm sóc ông ấy rất chu đáo."

"Thế thì được rồi, bây giờ anh sẽ tổ chức cuộc họp khẩn với các bác sĩ trong bệnh viện, trước mắt cứ như thế. Còn thông tin về những người đó anh sẽ cho điều tra để làm rõ lí do."

"Vâng ạ."

Tiffany lôi điện thoại trong túi áo ra nhắn cho Eunjung.

"Này cái tên chết bầm kia, tôi đã thông qua cửa ải viện trưởng cho cậu rồi, mau mau làm gì đấy rồi cho tôi biết lí do không thì cậu chết dưới tay tôi!"

-////-

Sau cuộc họp khẩn với viện trưởng, ai cũng thở phào vì nỗi hoang mang bệnh nhân bị bắt cóc và tin tức này sẽ bị đưa ra ngoài giờ đây đã được bác bỏ. Thật may vì chuyện này không xảy ra nếu không danh tiếng và người trong bệnh viện sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Khi đó khó có thể giải thích với người dân và họ sẽ làm loạn bệnh viện lên mất thôi.

Ai trở về phòng nấy và tiếp tục làm công việc của mình.

"Bác sĩ Lee này, cậu có thấy chuyện này quá kì lạ không?" Trên đường trở về phòng riêng, bác sĩ Jong nói nhỏ với Lee Dong Gun.

"Ông cẩn thận mồm miệng của mình, xung quanh đây có rất nhiều người đấy không thấy hả?!" Hắn đây cũng đang đau đầu với việc này, người đó là ai kia chứ, đưa Hong Jin đi trong im ắng, chẳng lẽ là người thân Bae Wan Young của ông ta. Thật là bực mình, dù cho có là ai đi nữa thì cũng đã phá hỏng kế hoạch của hắn, hắn mà biết được sẽ không tha.

"Thôi tôi đi làm việc, nói chuyện với cậu sau." Bác sĩ Jong biết tên này sắp phát hỏa liền có cơ hội chuồng đi làm việc của mình, bác sĩ Lee đây cũng không dễ chạm vào.

"Biến khỏi mắt tôi." Lee Dong Gun đang bực mình muốn mắng người, bác sĩ Jong cứ lè nhè bên tai hắn như con muỗi dai dẳng không buông thế này sẽ khiến hắn phát điên mất, tốt nhất là ông ta nên đi chỗ khác.

...

"Mọi người thấy chưa, ý kiến của em quả là tuyệt vời." Hyomin đang ngồi ăn con bạch tuộc nướng, lại hớp thêm miếng soju cho ấm người.

"Rồi rồi, cậu là nhất. Cậu cái gì cũng tuyệt cả được chưa." Soyeon buông lời chọc ghẹo.

"Này cậu thái độ gì đấy Sso lùn." Hyomin cũng không vừa.

"Thôi được rồi hai đứa lo mà ăn đi chọc ghẹo nhau hoài." Boram dúi thêm hai xiên bạch tuộc cho hai đứa nhỏ.

"Yeah! Tình iu của em là tuyệt dzời nhất." 

"Cái đồ dẻo miệng." Hyomin có cơ hội chọc lại.

"Xì, kệ tớ." Soyeon không thèm quan tâm nữa, yên phận ăn bạch tuộc nướng có vị tình yêu của mình =))

"Hai người đấy, suốt ngày chọc ghẹo đến muốn choảng nhau thôi." Jiyeon đứng nướng đồ ăn cũng không nhịn được lên tiếng.

"Thế giờ tụi tớ chọc cậu hé." Soyeon và Hyomin đồng thanh, ánh mắt gian xảo nhìn nhỏ bạn thân.

"Thôi thôi cho tôi xin đi, khỏi nướng đồ cho hai cậu ăn bây giờ."

"He, Jiyeon thật là nhát quá đi."

"Nhát không bằng em đâu, chị nhớ hôm bữa có ai đó..." Eunjung đang tính nói gì thì bị Soyeon phóng tới bịt miệng. Cô trợn tròn mắt nuốt miếng bạch tuộc, đó là bí mật lỡ bị khai phá trong lúc say xỉn T.T...

"Em với chị đi mua rượu đi, hết rượu rồi." Soyeon cặp tay Eunjung kéo đi để bảo toàn bí mật, lỡ Eunjung vui quá khai ra hết bí mật của cô thì...

"Hai người đấy bị làm sao thế? Hình như Eunjungie tính nói gì thì phải?" Jiyeon quay sang nhìn 3 người kia.

"..." Ba người cùng nhau lắc đầu.

"Thôi kệ vậy." Jiyeon nhún vai một cái liền tiếp tục nướng đồ.

Dù gần nửa đêm rồi nhưng họ vẫn ăn uống và nói chuyện vui đùa, có lẽ cuộc vui này sẽ không chống tàn mà kéo dài đến tận sáng chăng

########

Hế lô mng, có ai muốn khai phá bí mật của Soyeon ko :3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro