Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Tóm tắt các chương trước.

"Bác sĩ Jong gọi tôi là có việc gì?"

"..."

"À, là chuyện về con nhỏ Park Jiyeon đó sao?"

"..."

"Ông đã suy nghĩ kĩ chưa, đồng ý với lời đề nghị của tôi chứ?"

Eunjung nghe đến đây cũng không thể rõ được đầu đuôi câu chuyện là thế nào, nhưng việc này có liên quan đến Jiyeon của cô làm cô cảm thấy có điều chẳng lành, mở điện thoại lên bấm ghi âm.

"Tôi tính thế này, cô ta khi sáng vừa làm phẫu thuật xong cho một bệnh nhân bị hở van tim. Giờ chỉ cần thuê một tên nào đó, tôi và ông trả tiền cho hắn để tặng cho bệnh nhân kia một ống tiêm thuốc sẽ kéo được ông ta xuống âm phủ, thuận tiện kéo cả sự nghiệp của Park Jiyeon đi theo. Nếu xui xẻo bị bắt chỉ cần làm người vô tội đổ hết tội lỗi lên đầu tên kia là được."

"..." Không biết ở bên kia nói cái gì, Dong Gun có vẻ bực tức.

"Aish! Ông sợ cái gì chứ!? Lôi được con nhỏ đó xuống thì vị trí trưởng khoa không sớm thì muộn cũng sẽ thuộc về ông thôi."

"..."

"Nếu ông không muốn thì tôi sẽ tự làm!" Dong Gun lớn tiếng.

"..." Có vẻ người kia đã bắt đầu thỏa hiệp, Dong Gun cũng hạ giọng.

"Như thế có phải tốt hơn không? Được, cứ quyết định như vậy, ông thay tôi dạy dỗ tên được chúng ta thuê kĩ lưỡng một chút để hắn không làm lộ chuyện của chúng ta."

"..."

"Gặp sau!" Dong Gun tắt máy, hắn ta bắt đầu cười như điên dại rồi nói lớn. "Park Jiyeon! Cô cứ chờ đó đi, rồi cô sẽ phải quy phục dưới chân của Lee Dong Gun này thôi!!!"

_

"Bác sĩ Jong, đây là bệnh viện, sao ông có thể tùy tiện dắt người vào phòng làm việc? Như vậy sẽ bị nghi ngờ đó." Lee Dong Gun ngồi trên ghế lắc lư chân.

"Yên tâm đi, cậu ta làm việc rất chuyên nghiệp, tôi chọn người cẩn thận lắm." Tên bác sĩ trung niên ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Được rồi, vậy thì ông chỉ dạy cho hắn đàng hoàng luôn đi. Tôi đi làm việc đây."

"Ơ này, cậu không tính phụ tôi sao?"

"Phụ cái gì? Cứ dặn dò hắn cẩn thận rồi quăng một sấp tiền, làm ngay trong hôm nay, xong thì biến. Nhưng nếu không cẩn thận mồm miệng thì coi chừng." Lee Dong Gun ra ngoài, đóng cửa một cái, tiếng vang cũng khá lớn.

"Cậu nghe rồi chứ? Trước đó tôi cũng chỉ bảo cậu rồi, cứ như vậy mà làm." Bác sĩ Jong đưa ra một sấp tiền. "Đây là một nửa số tiền, khi hoàn thành tôi sẽ đưa cậu nửa còn lại, giờ thì mau đi đi, đừng để ai nghi ngờ."

"Vâng thưa ông." Đợi tên bác sĩ đi khỏi cậu ta mới nhếch môi cười thầm. Cũng không hiểu nụ cười này có ẩn ý gì trong đó, chỉ biết rằng có một cơn giông lớn đang kéo đến, chuẩn bị quét sạch mọi thứ...

_

Tên nam nhân mặc thêm vào chiếc áo blouse trắng trong phòng của Lee Dong Gun, đeo thêm khẩu trang y tế vào. Hắn bước ra ngoài, tránh để ai nhớ được mặt mình liền đi nhanh đến phòng của Lee Hong Jin, là mục tiêu của hắn bây giờ.

Bởi vì khu phòng vip này không quá nhiều người, chỉ có vài bác sĩ trực qua lại nên cũng không có ai chú ý đến hắn. Bên trong phòng hoàn toàn im ắng, Lee Hong Jin đang ngủ ngon trên giường bệnh, chỉ có tiếng máy móc trong phòng bệnh hoạt động. Lấy ra ống kim tiêm được chuẩn bị sẵn, hắn tiêm vào ống dịch đang truyền vào người bệnh nhân.

_

Nhân viên y tá luôn đi bên cạnh Tiffany bỗng nhiên hớt hải chạy như ma đuổi trên hành lang bệnh viện, gương mặt trông vô cùng hốt hoảng.

"Phó viện trưởng!" Cô đẩy luôn cửa ra không thèm gõ cửa cũng như chờ đợi sự cho phép của Tiffany.

"Có việc gì?" Tiffany nhíu mày, con bé này mới sáng sớm làm gì lại gấp gáp như vậy.

"Không...không xong rồi...phó viện trưởng..." Nhân viên y tá thở hồng hộc giọng nói đứt quãng.

"Chuyện gì vậy? Cứ bình tĩnh từ từ nói."

"Bệnh nhân Lee Hong Jin...nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt...biến mất rồi.." Vẫn chưa ổn định được hơi thở.

***

"Cậu nói gì chứ? Không có là sao?" Hae In đang ở phòng mật của bệnh viện, toàn bộ camera trong bệnh viện đều được kết nối màn hình ở đây, cậu đang kiểm tra từng thứ một.

"Viện trưởng Jung thật xin lỗi, kể từ sáng hôm qua toàn bộ hệ thống camera đều bị mất kết nối không rõ nguyên do, chúng tôi có cố khắc phục bao nhiêu cũng không được. Hệ thống chỉ vừa ổn định lại vài phút trước." Nhân viên kiểm soát cúi đầu nói.

"Thật là, sao có thể như vậy được?" Hae In đau đầu nói, từ trước đến nay chưa từng xảy ra việc như vậy, việc mất tích của Lee Hong Jin đúng là rất đáng ngờ.

Cậu thật sự không thể hiểu được, là ai đang đứng sau những chuyện này vậy...

---

Chương 42.

Trong con hẻm nhỏ vắng người.

"Các...các người dừng lại...tính làm gì?!" Một người đàn ông ở độ tuổi trung niên sợ sệt nhìn đám người trước mặt. Đây đã là ngõ cụt rồi, tự nghĩ bản thân khó thoát mà lui về sau được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng ngõ cụt chính là ngõ cụt, trên bờ tường bám toàn rong rêu trơn trượt ẩm ướt, trông chúng thật bẩn, đúng là khu ổ chuột có tiếng.

"Làm gì!?" Một tên quay sang nhìn những tên còn lại, có lẽ là đám đàn em. "Chúng ta nên làm gì đây tụi bây nhỉ?" Rồi hắn cười lên một cách man rợ, bật con dao găm chĩa vào người đàn ông kia.

"Nhìn mày bây giờ chắc chẳng có gì đáng giá cho tụi tao đâu, trông thật đáng thương..." Một tên khác cười đểu giả.

"Vậy nên tụi tao chỉ thương tình lấy cái mạng của mày thôi."

"Mấy người, mau dừng...lại, van xin các người..cho tôi...chút thời gian nữa thôi.." Ông ta nắm lấy chân của tên đại ca.

"Lee Hyung Dong, mày lấy cái gì để tụi tao tin mày đây, anh mày cũng phá sản rồi, mày bảo tụi tao chờ đến bao giờ!?" Hắn hất bàn tay đang ôm lấy chân mình. "Mày thật bẩn thỉu Lee Hyung Dong!"

"Hừm, đại ca tao chỉ lấy mạng của mày thôi đã rũ lòng thương với mày lắm rồi, nhìn xem với số tiền mày nợ tụi tao có mười cái mạng nhà mày cũng trả không hết!"

"Mấy người...thật là độc ác!!" Lee Hyung Dong bất lực nói.

"Hừ, tao độc ác cũng không cần đến sự khen ngợi của mày." Hắn vuốt ve con dao của mình, cười khinh bỉ Lee Hyung Dong, sau đó lại lấy ra một điếu thuốc châm lửa, chốn ẩm ướt giờ có thêm vài làn khói cùng mùi thuốc lá nồng nặc.

"Các người..đừn...đừng hòng, tôi đang bị cảnh sát phát lệnh truy nã, các người giết tôi rồi cũng sẽ vào tù nhanh thôi." Lee Hyung Dong hoảng sợ nói sau đó la lên.

"CÓ AI KHÔNG!? CỨU TÔI...MAU CỨU TÔI VỚI..." Ông ta cứ la lên như thế trong vô vọng, không hề có một người nào, bởi vì đây chính là khu bỏ hoang, làm gì có ai nghe mà đến cứu ông ấy chứ.

"Đại ca, chúng ta mau xử hắn rồi rút nhanh thôi, ồn ào một lúc sẽ thu hút sự chú ý, bọn cớm cũng có thể đến..." Một tên thân cận chưa kịp nói hết lời thì đã bị tên đại ca quát mắng dữ dội.

"Mẹ kiếp, mày có thể ngưng nói lời xui xẻo không!!" Hắn ta bực tức vứt điếu thuốc xuống.

"Đại ca tha lỗi, là em mồm miệng không đúng."

"Còn mày cũng mạnh miệng gớm nhỉ, để tao xem mày còn mạnh miệng được bao lâu. Tụi bây, xử nó!"

"..Không, đừng đến gần tôi...mau dừng lại..."

---

Sở cảnh sát Seoul.

Mark đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng vừa mới pha xong, trực đêm như thế này trà và cà phê chính là những thứ hữu hiệu nhất, Mark lại đặc biệt yêu thích trà từ nhỏ nên nó không thể thiếu đối với cậu. Cậu vừa làm xong bản báo cáo để trình lên cấp trên, có chút thời gian thư giãn như thế này thật là tốt, mong là sẽ bản thân mình sẽ được thưởng thức tách trà thơm một cách trọn vẹn nhưng hình như là không...

"Mark, đi với tôi một chuyến." Lee Teuk - đội trưởng Lee của đội số 5 vừa nhận được lệnh báo có người chết liền vội vã chạy đi, kêu theo cả Mark. Mark là người vừa chuyển đơn vị đến đây vài ngày trước, nghe nói cậu ta chính là viên cảnh sát ưu tú của cảnh cục thành phố Busan, vừa được việc lại vừa được lòng rất nhiều cấp trên, lại còn thông minh và nhanh nhẹn không thể chê vào đâu được. Vậy nên đội số 5 của Lee Teuk có được người này là rất may mắn, sẵn đây có nhiệm vụ cho cậu ta được dịp thể hiện tài năng của mình.

"Vâng, thưa đội trưởng Lee." Mark nhìn tách trà đang uống dở trong tiếc nuối, còn cố gắng uống thêm một ngụm rồi bỏ xuống chạy theo Lee Teuk.

Từ cảnh cục đến hiện trường mất khoảng 15 phút đi xe, đến nơi, cả đội theo lời của cảnh sát trưởng phong tỏa hiện trường.

"Mark, cậu đi kiểm tra tình hình nạn nhân cho tôi." Lee Teuk nhìn đến Mark đang từ xe xuống. "Các cậu mau đi phong tỏa hiện trường." Rồi quay sang những người khác.

Mark nghe lệnh liền đi kiểm tra. Cậu quan sát xung quanh cái xác, cũng không có gì đáng nghi. Sau một khoảng thời gian kiểm tra hoàn toàn cơ thể nạn nhân, cậu nhanh chóng đi đến cạnh đội trưởng báo cáo tình hình.

"Có nhiều vết thương ở vùng bụng, gây ra mất nhiều máu dẫn đến tử vong. Ngoài ra còn có các vết thương ngoài da như vết đánh đập."

"Tốt, cậu làm cho tôi một bảng báo cáo cụ thể, chúng ta chuẩn bị trở về cảnh cục." Lee Teuk nói xong liền đi lại chỗ nạn nhân, Mark thì quay lại xe để tiếp tục công việc của mình.

Anh nhìn tổng thể cái xác trên vũng máu đầy mùi tanh hòa với mùi ẩm mốc khu này, đúng như Mark nói có rất nhiều vết thương hở, độ sâu khoảng 6-7 cm, có một số vết thương có đường cắt rất dài như thể cố tình hành hạ nạn nhân, kết luận ban đầu cho thấy hung khí chính là những vật rất sắc nhọn, như dao găm.

Nhưng điều sau đó còn khiến Lee Teuk bất ngờ hơn. Khi nhìn đến gương mặt nạn nhân lại trông rất giống người đó, rõ ràng là giống đến không thể ngờ, anh vội vàng lấy điện thoại ra gọi ngay cho ai đó.

"Jiwon là tôi Lee Teuk đây, tôi muốn gặp cô bây giờ, có thể nói đã tìm ra được người đàn ông có gương mặt giống như yêu cầu của cô Hahm."

"Vậy sao? Chúng ta gặp nhau ở nhà riêng của tôi đi, địa chỉ AX/Y khu Gang Nam."

"Chờ tôi 10 phút."

.

"Các cậu, tạm thời đem thi thể về cảnh cục, không khám nghiệm tử thi và chờ lệnh của tôi." Lee Teuk nói.

"Rõ thưa đội trưởng." Dù mọi người cũng đang thắc mắc tại sao không được khám nghiệm nhưng lời đội trưởng Lee đã nói thì có ai dám cãi chứ.

Đội dọn dẹp hiện trường nhanh chóng xử lí thi thể vào túi rồi đưa lên xe, đồng thời giải tán vài người dân tụ tập tránh gây mất trật tự dẫn đến hoảng loạn.

---

Cảnh cục Seoul.

"Jesung, cậu giúp tôi xác nhận danh tính nạn nhân, tôi có việc gấp cần phải đi một lát."

"Được." Jesung nhanh chóng đi.

"Còn Mark, cậu xong bảng báo cáo thì khoan hãy tiến hành điều tra vụ án, chờ đến khi tôi về." Lee Teuk đưa lệnh xong thì trở về phòng lấy một ít đồ.

"Nhưng thưa đội trưởng, chậm trễ việc tiến hành điều tra vụ án có thể gây chậm trễ cho người dân, còn làm ảnh hưởng đến rất nhiều người vô tội." Mark không đồng ý, bản tính làm việc của cậu rất nghiêm túc, lại liên quan đến mạng người thì rất cần nhanh chóng tìm ra thủ phạm, không thể để phí thời gian dù bất cứ lí do gì.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này."

"Nhưng mà..." Mark chưa nói hết lời Lee Teuk đã cắt ngang.

"Tôi bảo, không được phép tiến hành điều tra cho đến khi tôi trở về, cậu nghe vẫn không hiểu sao? Tôi nhắc lại đây là lệnh, và cậu phải nghe lời tôi, cậu Lee!"

"..." Mark im lặng bỏ đi, cậu không cam tâm, cũng không đồng tình với đội trưởng của mình, làm sao có loại cảnh sát vô trách nhiệm như anh ta chứ. Khi còn đi học anh ta không được học về đạo đức nghề nghiệp sao?

"Siwon, chúng ta đi." Lee Teuk không quan tâm đến thái độ khó chịu của Mark, tiếp tục thực hiện công việc của mình.

"Ừ."

...

"Có việc gì vậy Jiwon?" 

Trong lúc ngồi đợi Jiyeon tắm Eunjung ngồi ngoài phòng xem TV nhận được cuộc gọi của Jiwon - thư kí cũng như người bạn thân thiết của cô. Cô giao cậu ấy vài việc khá quan trọng trước khi đi Jeju.

"Bên phía cảnh sát vừa báo cho tớ đã tìm ra được người rất giống ông Lee Hong Jin."

"Vậy sao!? Tốt lắm, sau khi kiểm tra cậu mau cho cảnh sát tiến hành kế hoạch tiếp theo."

"Được, cứ yên tâm giao cho tớ."

"Ừ, tớ tin tưởng ở cậu."

Cạch...

Vừa hay Jiyeon mở cửa đi ra cùng lúc Eunjung kết thúc cuộc gọi nhanh chóng để điện thoại lên bàn. Nhưng đáng tiếc là Jiyeon vẫn thấy được và thấy rất rõ hành động vội vàng của cô.

"Hửm!? Chị nói chuyện với ai mà trông có vẻ bí mật như vậy."

"A, chị..vài người ở tập đoàn..trưởng phòng Choi gọi báo cáo công việc cho chị ấy mà."

"Thật không? Có như vậy thôi thì sao chị lại phải ấp úng chứ." Jiyeon leo lên giường ngồi lên đùi Eunjung, còn lườm cô một cái.

"..." Cô tạm thời chưa nghĩ ra gì để tiếp tục nói thì Jiyeon lại lên tiếng.

"...Chứng tỏ chị đang nói dối em có phải không?"

"Làm..gì có, chị nói thật mà."

"Hm..hay chị lại nói chuyện với Gyuri, cô ta đúng là con cáo già đáng ghét mà, chị đi chơi cũng không buông tha sao." Jiyeon mặc kệ lời biện minh của Eunjung.

Đang lo sợ thì cô lại buồn cười nhìn Jiyeon, trí tưởng tượng của em ấy quả thật là..

"Này Hahm phu nhân, em lại suy nghĩ linh tinh cái gì thế, thật sự là chị chỉ nói chuyện với nhân viên trong tập đoàn thôi mà." Eunjung kéo Jiyeon về phía mình, ôm em ấy lại.

"Thật không đấy?" Jiyeon vẫn nửa tin nửa không tiếp tục hỏi. Nhưng do cái danh "Hahm phu nhân" Eunjung vừa kêu mà cô đã phần nào dịu lại cơn ghen.

"Thật mà, em phải tin Jungie chứ." Eunjung bày ra vẻ mặt đáng thương, vẻ mặt đặc biệt của Hahm tổng mà chỉ duy nhất Jiyeon được nhìn thấy. Mà vẻ mặt này mỗi lần Eunjung sử dụng đều rất hiệu quả, lần nào Jiyeon cũng chịu thua trước nó, nhưng cái gì thì cũng có ngoại lệ...

"Vậy..cho em mượn điện thoại chị tí xem nào."  Jiyeon nhanh tay lấy chiếc điện thoại để trên bàn làm Eunjung cũng không kịp trở tay.

Thôi chết tôi rồi...

Sau một khoảng thời gian ngắn xem điện thoại, Jiyeon "mỉm cười" đặt điện thoại xuống nhìn Eunjung.

"A, Jiyeonie à không phải như em nghĩ đâu." Eunjung đổ mồ hôi, nụ cười quá sức nguy hiểm.

"Yah, Hahm Eunjung, Jiwon là con nhỏ nào? Chị còn giấu em."

"Thật ra khi nãy là thư kí của chị gọi đến, cũng là bạn của chị, cậu ấy tên là Jiwon."

"Vậy tại sao khi nãy chị không nói thật với em là như vậy mà còn bày ra đủ chuyện thế hả." Jiyeon vẫn phồng má khó chịu, tỏ vẻ giận dỗi.

"Là do chị sợ em nghĩ nhiều lại không vui, ảnh hưởng đến chuyến đi chơi của chúng ta."

"..." Jiyeon im lặng nhưng thật ra sau khi nghe Eunjung giải thích cũng đã hết giận rồi.

"Em sao vậy? Yeonie à, chị nói thật mà T.T"

"Tha cho chị lần này đó."

"Jiyeonie là nhất rồi. Ơ nhưng mà..em đang làm gì thế?" Eunjung đang vui thì bỗng ngớ người, mặt đơ ra khi thấy Jiyeon đang tháo dây áo choàng tắm, cái áo từ từ tuột khỏi cơ thể, em ấy đang làm gì vậy?!...

"Jungie, chị có muốn vui vẻ với em một chút không?" Jiyeon bày ra vẻ mặt đầy quyến rũ.

Eunjung hô hấp không thông, cô tiến lại gần cưới lấy đôi môi quá đỗi ngọt ngào của em ấy.

Jiyeon cũng nhất thời phối hợp, đợi đến thời khắc cao trào thì cô đẩy nhẹ chị ra, leo lên giường đắp chăn đi ngủ.

"!!!" Để lại một Eunjung đang rạo rực đắm chìm trong khoái lạc ngớ người lần hai.

"Đáng đời chị, ai bảo nói dối em làm gì." Jiyeon thì thầm trong chăn không để Eunjung nghe thấy.

Khi Eunjung định hình lại thì Jiyeon đã cuộn tròn trong chăn, nhưng mà hình như cô hiểu em ấy làm vậy vì lí do gì rồi. Jiyeon đúng là con cáo mưu mô giả dạng cừu non ngây thơ mà. Nhưng không sao, tên sắc lang này còn có thể trị được em.

Không chần chừ cô nhảy lên giường tóm lấy cái chăn giật phăng ra trong sự không đề phòng của Jiyeon, tóm lấy Jiyeon một cách gọn gàng.

"Yah, chị làm cái gì vậy hả? Buông em ra."

"..." Hiện giờ Eunjung chỉ muốn dùng hành động mà thôi, lời nói là vô ích.

"Yah...urgh..arg.....Eunjung..gie..."

Và sau đó, sau đó thì sao chắc mọi người cũng biết rồi...

---

Lee Teuk và Siwon thay ra thường phục để tránh bị mọi người chú ý rồi mới đến nhà Jiwon. Cả hai đứng chờ trước nhà riêng của cô.

Jiwon nhanh chóng ra mở cửa, sau đó mời cả hai vào phòng khách. Rót ra hai tách trà, Jiwon lấy sấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn đưa cho Lee Teuk và Siwon.

"Đây là những bằng chứng về việc Lee Dong Gun làm giả bằng tiến sĩ, sai sự thật trong trình độ học vấn gây phẫu thuật tử vong nhiều người nhưng đã bị lấp đi. Tôi còn phát hiện được hắn mở một công ty đen, dùng tiền của Lee Sook chuyển vào công ty kia, tham ô công quỹ."

Siwon xem qua tài liệu, anh nói.

"Tôi thật không hiểu, bấy nhiêu đây tội danh cũng đủ để hắn vào tù không có ngày ra, Eunjung-ssi cô ấy cần gì phải cất công gài bẫy hắn như thế chứ."

Lee Teuk hình như cũng có cùng suy nghĩ với Siwon, hướng mắt chờ đợi câu trả lời từ Jiwon.

"Việc này tôi cũng không rõ, chắc có lẽ là muốn trả thù."

"Đúng là phó chủ tịch của Hahm thị, đầu óc thật không tầm thường, kế hoạch trả thù cũng phải khiến cho người khác đau đầu suy nghĩ."

"À, còn đây là gương mặt nạn nhân mà tôi đã chụp lại, hình ảnh có chút đáng sợ, cô nhìn sẽ không bị ám ảnh đấy chứ?" Lee Teuk vào chủ đề chính, đưa ra điện thoại.

Jiwon nhìn hình, gương mặt trên vũng máu trông thật rất giống Lee Hong Jin, như họ chính là một người vậy, không thể tin được.

"Đã xác nhận được danh tính người này chưa?" Cô hỏi.

"Bên tôi đang điều tra, có sẽ báo cho cô ngay."

"Lần này vất vả cho các anh rồi."

Jiwon nói thật rất đúng, Lee Teuk làm như vậy rất mạo hiểm. Anh sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm vì làm chậm trễ tiến hành điều tra vụ án cũng như phải điều tra vụ án một cách bí mật để có thể thực hiện kế hoạch mà Eunjung đã đưa ra.

"Không có việc gì, cô Hahm đã giúp chúng tôi rất nhiều trong các vụ án lớn nhỏ, việc lần này cũng là để trả ơn cho cô ấy."

"Được rồi, vậy như đã nói chúng ta tiến hành kế hoạch tiếp theo."

-----------

Hây ya để mọi người đợi đủ lâu rồi, xin lỗi mọi người nhiều lắm nha T.T

Hiện tại cũng đang dịch nên mọi người chú ý cẩn thận nha, yêu rds <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro