Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Tên nam nhân mặc thêm vào chiếc áo blouse trắng trong phòng của Lee Dong Gun, đeo thêm khẩu trang y tế vào. Hắn bước ra ngoài, tránh để ai nhớ được mặt mình liền đi nhanh đến phòng của Lee Hong Jin, là mục tiêu của hắn bây giờ.

Bởi vì khu phòng vip này không quá nhiều người, chỉ có vài bác sĩ trực qua lại nên cũng không có ai chú ý đến hắn. Bên trong phòng hoàn toàn im ắng, Lee Hong Jin đang ngủ ngon trên giường bệnh, chỉ có tiếng máy móc trong phòng bệnh hoạt động. Lấy ra ống kim tiêm được chuẩn bị sẵn, hắn tiêm vào ống dịch đang truyền vào người bệnh nhân.

...

"Phó viện trưởng, còn bệnh nhân Lee Hong Jin vừa phẫu thuật hở van tim chị vẫn chưa kiểm tra." Y tá đứng bên cạnh Tiffany nhắc nhở.

"Được, vậy giờ chúng ta sang phòng bệnh nhân đó thôi."

"Vâng."

...

Tên nam nhân hoàn thành nhiệm vụ liền muốn nhanh chóng rút khỏi hiện trường, tốt nhất là không để ai thấy hắn, nếu có người nhận ra sẽ không xong. Để lại kim tiêm vào túi áo, nhanh chóng đi ra ngoài nhưng không may đụng phải Tiffany đang bước vào.

"Cậu là?..." Tiffany nhìn người bác sĩ đang vội vã đi ra thắc mắc hỏi, không phải Jiyeon nói tất cả bệnh nhận em ấy đang phụ trách đều giao lại cho cô mà, cũng không có nói có ai khác cùng phụ trách với cô cả.

"Tôi đến kiểm tra tình hình bệnh nhân." 

"Mà cậu là..." Tiffany chưa dứt câu người kia bỏ đi như một cơn gió. Làm y tá đang đi đến đứng bên cạnh Tiffany cũng phải giật mình.

"Vị bác sĩ đó làm gì mà vội vàng như thế, làm em hết hồn." 

"Chị cũng thấy lạ, em đã thấy người bác sĩ đó bao giờ chưa?" Tiffany khi nãy vì người kia cứ tránh mặt làm cô không thấy được rõ mặt, nhưng dù có nhìn sơ qua thì cô cảm nhận được người này cô chưa từng thấy bao giờ trong bệnh viện. 

"Khi nãy em không nhìn được rõ mặt, nhưng cũng cảm giác không quen."

"Thôi dù gì cũng không quan trọng, chúng ta vào kiểm tra bệnh nhân."

"Vâng ạ."

Kiểm tra một lúc cũng xong, Tiffany hoàn toàn yên tâm khi thấy tình hình bệnh nhân vẫn ổn. Vài phút trước đây cô còn nghĩ người lúc nãy đã làm gì gây hại cho bệnh nhân này cơ chứ. Có lẽ cô xem phim ảnh hơi bị nhiều rồi.

"Xong rồi. Giờ chị có ca phẫu thuật, em đem sổ sách này về phòng giúp chị."

- - -

"Ha..cuối cùng cũng đến nơi rồi..." Soyeon vươn vai, cô vừa ngủ một giấc thật ngon trên máy bay.

"Trời đẹp thế này đi biển là đúng chuẩn." Hyomin.

"Tớ muốn ra biển chụp hình quá đi mất." Jiyeon thoải mái khoác tay Hyomin.

"Bây giờ chúng ta đến khách sạn trước, sau đó muốn đi đâu thì tùy ý mấy đứa." Eunjung đi sau cùng với Qri mang trên người balo cùng vali đồ.

Hyomin quay sang thấy Eunjung vẻ mặt có gì đó căng thẳng cùng khó chịu, như đang gặp phải stress vậy. Dù gì cũng là đi chơi, Eunjung nên vui vẻ hơn mới phải chứ.

"Eunjung unnie, sao chị trông căng thẳng vậy?"

"À, chị đang suy nghĩ một số vấn đề ở tập đoàn ấy mà."

"Thôi nào Hahm tổng, dẹp công việc sang một bên đi, lát nữa ra biển em kêu Jiyeon mặc bikini cho chị xem bảo đảm sẽ hết căng thẳng." Soyeon nham nhở nói.

"Ơ, yah, cậu nói gì thế tên này." Jiyeon nghe được liền đỏ mặt đập vào người Soyeon, dù gì cũng đang nơi đông người nói mấy cái này đương nhiên cô ngại rồi.

"Không phải sao? Tớ chắc chắn chị ấy sẽ quên sạch chuyện công việc luôn." Soyeon là đang cố tình trả thù Jiyeon lúc sáng dám hùa với mọi người trêu chọc cô nha, Soyeon trả thù 10 năm chưa muộn. 

"Đúng nha, cậu ngại ngùng cái gì vậy Jiyeon, tớ nghĩ Eunjung unnie ít nhiều gì cũng được thấy hơn như vậy rồi." Hyomin.

"Thôi hai đứa đừng chọc Jiyeon nữa, mặt em ấy đỏ hết lên rồi kìa." Boram can ngăn.

"Thật là, hai đứa muốn nghỉ ăn uống không hả?" Eunjung đi lại ôm lấy Jiyeon đang ngại ngùng, vờ trừng mắt nhìn hai kẻ tội đồ, bảo vệ người yêu của mình.

"Coi kìa, coi kìa, Eunjung unnie thật là đáng sợ." Soyeon.

"Tình cảm quá thể nha, hai người tính làm em ghen tị hả. Đáng tiếc là không được đâu, em cũng có Hyunie yêu dấu của em mà." Hyomin kéo tay Qri.

"Trời ạ, sao cậu sến thế Minie?" Soyeon phản damn đồng đội :))

"Cái tên này, cậu nói gì thế hả!?" Hyomin quay sang trừng mắt với Soyeon, đồng đội kiểu gì thế này.

"À không có gì đâu hi,..." Soyeon cười trừ. 1...2...3...chạy "Boramie cứu em, Hyomin sắp ăn thịt em đến nơi rồi kìa."

"Yah!! Cậu đứng lại đó cho tôi Sso lùn."

"Đáng đời em." Boram đứng đó như không liên quan đến mình.

Đến khách sạn, mọi người thống nhất chia phòng theo cặp rồi về phòng của mình, hẹn nhau nửa tiếng sau ở đại sảnh để cùng đi ăn trưa rồi mới ra biển.

Eunjung đi theo sau Jiyeon xách đồ lên đến phòng, để Jiyeon ngồi xuống ghế, Eunjung ôm lấy cô nói.

"Yeonie này."

"Dae?"

"Từ giờ cho đến khi chúng ta về lại Seoul em tắt điện thoại đi nhé." 

"Sao vậy chị? Có chuyện gì sao?"

"À, chị muốn em được thoải mái có nhiều thời gian hơn để vui chơi, không thể để điện thoại gây mất hứng, em đã làm việc vất vả rồi." Eunjung một phần cũng là muốn thế này, một phần là cô lo chuyện khác. Đúng hơn là từ sáng đến giờ cô đã luôn suy nghĩ làm sao để tránh cho Jiyeon biết âm mưu điên rồ của Lee Dong Gun nên mới trở nên căng thẳng như vậy, cuối cùng cũng đưa ra quyết định là tốt hơn hết nên để Jiyeon tránh xa điện thoại ra, không thể để chuyến đi này mất vui được.

"À, em biết rồi, em tắt ngay đây." Jiyeon hiểu được ý Eunjung thì mỉm cười, cứ tưởng có chuyện gì đã xảy ra chứ.

"Được rồi, vậy giờ em đi thay đồ trước đi. Chị soạn đồ trong vali ra cho."

"Dae, em đi đây."

Jiyeon vào phòng tắm rồi Eunjung mới cầm điện thoại đi ra ban công, trông có vẻ rất bí mật.

"Thế nào rồi?"

"..."

"Ừm, tôi biết rồi."

"..."

"Có gì cứ gọi ngay cho tôi."

"..."

"Được, tạm biệt."

***

Hôm sau tại bệnh viện Seoul.

Nhân viên y tá luôn đi bên cạnh Tiffany bỗng nhiên hớt hải chạy như ma đuổi trên hành lang bệnh viện, gương mặt trông vô cùng hốt hoảng.

"Phó viện trưởng!" Cô đẩy luôn cửa ra không thèm gõ cửa cũng như chờ đợi sự cho phép của Tiffany.

"Có việc gì?" Tiffany nhíu mày, con bé này mới sáng sớm làm gì lại gấp gáp như vậy.

"Không...không xong rồi...phó viện trưởng..." Nhân viên y tá thở hồng hộc giọng nói đứt quãng.

"Chuyện gì vậy? Cứ bình tĩnh từ từ nói."

"Bệnh nhân Lee Hong Jin...nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt...biến mất rồi.." Vẫn chưa ổn định được hơi thở.

"Em nói sao!? Đã kiểm tra kĩ càng chưa?" 

"Rồi ạ, em cũng đã hỏi những nhân viên dọn dẹp phòng bệnh vào sáng sớm, họ nói lúc vào dọn phòng đã không thấy ông ấy đâu. Nghĩ là xuất viện rồi nên cũng không thắc mắc với ai."

"Trời ạ, để chị đến đó xem. Trước hết đừng nói cho ai biết, chỉ cần gọi viện trưởng Jung đến cho chị thôi." Tiffany đứng dậy lấy áo khoác mặc vào cũng nhanh chóng đi.

Còn người y tá kia tiếp tục chạy đến phòng viện trưởng như lời Tiffany.

Cả hai người vội vã như vậy trong bệnh viện cũng không có gì là lạ, nhưng đối với những loại bác sĩ rảnh rỗi nhiều chuyện như bác sĩ Jong đây thì cũng đáng để hóng chuyện. Ông ta thấy Tiffany vội vàng hướng phòng bệnh vip của tên bệnh nhân kia đi đến thì máu tò mò nổi lên lẽn theo sau.

Tiffany đi vào phòng bệnh, bỗng nhiên cô nghĩ đến người hôm qua, có lẽ nào là hắn? Phòng bệnh không có dấu tích của việc ẩu đả hay bất kì thứ gì khác khiến cô cảm thấy kì lạ. Ông ấy vừa phẫu thuật xong thì có thể đi đâu được chứ.

Ở bên ngoài tên bác sĩ Jong núp trong góc tường cũng đang thắc mắc Lee Hong Jin đâu rồi? Hắn ta nhiều chuyện chưa xong thì đã hoảng hồn khi Jung Hae In xuất hiện.

"Có chuyện gì vậy em?" Hae In chạy đến chỗ Tiffany.

"Không hay rồi anh à, bệnh nhân mất tích rồi."

"Sao có thể như vậy được?!"

"Sáng nay em đến để tiêm thuốc thì đã không còn thấy đâu rồi..." Y tá nói.

"!" Bác sĩ Jong nghe lén được chuyện đại sự, liền chạy đi báo tin cho Lee Dong Gun.

"Anh này, thật ra hôm qua lúc em vào kiểm tra cho bệnh nhân này thì có một người bác sĩ khác trông rất vội vã đi ra, em không nhìn thấy được mặt nhưng có thể khẳng định là lần đầu tiên thấy người bác sĩ đó, trông rất lạ lẫm." Tiffany thuật lại toàn bộ sự việc cho Hae In.

Hae In đứng suy ngẫm một lúc lâu rồi cất lời.

"Được rồi, em về làm việc của mình đi, chuyện này cứ để anh lo, anh sẽ cho người kiểm tra lại toàn bộ hệ thống camera trong bệnh viện từ hôm qua."

...

"Ông nói sao? Tên bệnh nhân đó mất tích?!" Lee Dong Gun bắt chéo chân trên ghế, cầm tách trà nói.

"Phải, tôi đã nghe họ nói như vậy."

"Ông không nghe lầm đó chứ?" Lee Dong Gun ngờ vực, hắn nghĩ không dễ tin chuyện này như vậy, dù gì khu vực chăm sóc đặc biệt khó mà có người ngoài vào được.

"Cậu phải tin tôi chứ, là chính tai tôi nghe, mắt tôi thấy mà."

"Rồi rồi, mà ông đã gửi nửa số tiền còn lại cho tên kia chưa?" 

"Hôm qua sau khi theo dõi hắn hoàn thành công việc tôi cũng gửi số còn lại qua tài khoản ngân hàng cho hắn rồi."

"Ừ..."

"Giờ tên bệnh nhân kia phải tính sao đây?"

"Mặc kệ đi, xem như chúng ta không liên quan, từ từ rồi sẽ tính kế gài con nhỏ Park Jiyeon để nó gặp liên lụy." Lee Dong Gun bình thản dùng trà.

"Được, mọi sự nhờ cả vào cậu đấy."

"Yên tâm, ở đây của tôi..." Hắn ta chỉ vào đầu mình. "Đặc biệt thông dụng lắm." Rồi nở nụ cười vô cùng đểu giả.

"Haha..."

...

"Cậu nói gì chứ? Không có là sao?" Hae In đang ở phòng mật của bệnh viện, toàn bộ camera trong bệnh viện đều được kết nối màn hình ở đây, cậu đang kiểm tra từng thứ một.

"Viện trưởng Jung thật xin lỗi, kể từ sáng hôm qua toàn bộ hệ thống camera đều bị mất kết nối không rõ nguyên do, chúng tôi có cố khắc phục bao nhiêu cũng không được. Hệ thống chỉ vừa ổn định lại vài phút trước." Nhân viên kiểm soát cúi đầu nói.

"Thật là, sao có thể như vậy được?" Hae In đau đầu nói, từ trước đến nay chưa từng xảy ra việc như vậy, việc mất tích của Lee Hong Jin đúng là rất đáng ngờ.

Cậu thật sự không thể hiểu được, là ai đang đứng sau những chuyện này vậy...

- - -

Hey hey mọi người ơi, tui nhớ mọi người nên lên đây nè :<







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro