Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Gyuri trở về nhà Eunjung cũng là ba ngày sau đó, cô ta một bộ dạng chật vật bước vào nhà. Từ bữa đến giờ ở bên ngoài Gyuri chỉ lo sợ đến cái bụng của mình, mua biết bao nhiêu là thuốc tránh thai để dùng, giờ có lẽ trong bụng cũng đã có một đống thuốc các loại. Mà nhìn bộ dạng của Gyuri, đầu tóc rối bời, cả dung nhan xinh đẹp cũng không còn nữa, hình như dạo gần đây cô ta cũng không hề chăm chút hay quan tâm đến bản thân mình nữa. Bây giờ cô ta chỉ thầm cầu mong bản thân đừng xảy ra chuyện gì, thà rằng là không có chứ cô ta không hề muốn phá bỏ nó đi, chuyện quá tàn nhẫn như vậy cô ta không thể nào làm được.

Nhưng dù là có lo chuyện của bản thân đến mấy đi chăng nữa Gyuri vẫn phải đưa việc của Eunjung và Jiyeon lên hàng đầu và giải quyết chúng cho xong, cô ta cảm thấy bản thân đã còn quá nhân từ với họ rồi, nhẹ nhàng như thế cũng đủ rồi, hai người cứ hạnh phúc quấn lấy nhau chỉ làm cô ta thêm ngứa mắt.

Mà thêm nữa việc trước tiên Gyuri cần làm giờ phút này là nghỉ ngơi một tí, mấy ngày nay cô ta thật sự đuối quá. Bây giờ thời gian cũng còn sớm, lại không có ai ở nhà, cô ta nên tranh thủ đánh một giấc trước khi hai người kia trở về.

- - -

Jiyeon đã sắp xếp lại xong lịch làm việc trong tuần của mình, bởi vì sắp tới đây nghỉ gần một tuần liền nên phải chuẩn bị và bàn giao lại công việc thật kĩ càng, cô cũng đã hoàn thành lịch phẫu thuật cho một loạt bệnh nhân dưới sự phụ trách của mình. Lee Hong Jin là người đầu tiên  thực hiện phẫu thuật, cũng chính là ngày hôm nay, bệnh tình của ông ấy không thể kéo dài lâu thêm.

Sau khi thông báo ngày giờ phẫu thuật đàng hoàng đến cho người thân bệnh nhân là Bae Wan Young, phải mất một ngày sau đó ông ấy mới nói lại cho cô là Lee Hong Jin đã chịu đồng ý làm phẫu thuật.

Nhìn đồng hồ đã đến giờ, Jiyeon lập tức đi chuẩn bị, cùng với các nhân viên phòng mổ chuẩn bị mọi thứ.

Kéo dài 5 tiếng đồng hồ ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc, ca phẫu thuật cực kì thành công dưới công tác thực hiện của Jiyeon. Đèn phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, Lee Hong Jin được đưa ra ngoài với ánh mắt mong chờ của những người thân. Thật ra gia đình Lee Hong Jin ông có đến hai người con trai, Lee Jang Woo chính là còn có một người em trai, hắn ta bây giờ mặc dù không còn tốt đẹp như trước nhưng ngược lại người em trai lúc nào cũng rất ngoan hiền, lại tốt bụng giỏi giang, hiếu thảo với cha mẹ nên được Lee Hong Jin rất yêu thương. Đứng bên cạnh bà nội của mình chờ đợi thông báo của Jiyeon cậu ta cũng không khỏi lo lắng.

"Đã không còn gì đáng lo ngại, chỉ cần bệnh nhân cố gắng thì sẽ hoàn toàn khỏe mạnh trở lại."

Sau khi Jiyeon kết thúc câu nói thì tâm trạng của mọi người hiện giờ mới hoàn toàn được buông lỏng, Bae Wan Young đương nhiên cũng có mặt, ông ta tiến lại gần Jiyeon nói.

"Cảm ơn cô nhiều lắm bác sĩ Park, thật sự cảm ơn cô." Lee Hong Jin sẽ được khỏe mạnh trở lại, là bạn thân làm sao ông ấy không vui mừng cho được. Bae Wan Young trước đây nợ Lee Hong Jin nhiều thứ, ơn lớn như vậy người sống có tình nghĩa cũng không thể nào quên đi.

"Không có việc gì, là trách nhiệm của tôi mà. Bây giờ tôi có việc phải đi, còn gì thắc mắc ông có thể hỏi y tá hoặc gọi trực tiếp cho tôi."

"Được, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến ba cô."

"Vâng, chào ông." Rồi Jiyeon quay sang những người phụ tá hơi cúi đầu. "Mọi người vất vả rồi."

Bae Wan Young và Park Jiyeon mỗi người một hướng bước đi. Mà cho đến bây giờ Jiyeon mới có thể thả lỏng người ra vì không ai nhìn thấy, từ sáng đến tận bây giờ cô rất cố gắng gồng người bước đi mặc kệ cái đau xen lẫn với sự khó chịu ở giữa hai chân đang hành hạ bản thân mình. Đã vậy cô còn phải đứng đến 5 tiếng đồng hồ, à không, còn nhiều hơn thế bởi vì hôm nay cô có đến tận ba cuộc giải phẫu. Trên mặt nổi mấy đường hắc tuyến thầm mắng Hahm Eunjung cái đồ vô lại đó, chị ta đúng là đồ đáng chết, hại cô trở thành thế này đây!!

Lee Dong Gun hắn ta vô tình đi ngang qua khi nãy Jiyeon đứng nói chuyện cùng người nhà của bệnh nhân, thầm ghen tức trong lòng, không thể làm gì được Jiyeon khiến hắn ta vô cùng khó chịu, nhớ đến lần trước làm lộ chuyện riêng tư của cô như vậy mà chỉ có người ở trong bệnh viện biết được, mà cũng không có ai nói gì còn ủng hộ khiến hắn không cam lòng.

Hắn vẫn không phục sự tài giỏi cùng sự chuyên nghiệp của Jiyeon, Dong Gun không thể để một con bé mới vào làm không được bao lâu lại còn nhỏ hơn hắn đến tận mười mấy tuổi vượt mặt hắn như thế, đối với Lee Dong Gun mà nói, hắn không cho phép bất kì người phụ nữ nào hơn mình. Vì vậy trong đầu lại bắt đầu bày mưu tính kế không ngừng.

...

Buổi tối, tại nhà hàng K'Mans.

Eunjung tối nay phải tiếp đãi một số đối tác lớn ở Australia sang đây nên cô quyết định đặt bàn ở nhà hàng sang trọng này. Có cả ông White, người mà lần trước cô đã thất lễ một lần do sinh nhật của Jiyeon, lần này cô không thể thất lễ lần nữa mà trực tiếp đón ông ấy từ sân bay rồi đưa đến đây tự mình tiếp đãi, mặc dù biết rằng sáng mai cô có một chuyến du lịch đến Jeju với Jiyeon và bạn của em ấy

"Cháu cảm thấy dự án lần này thế nào Eunjung?"

"Cháu thấy dự án này rất tốt, tuy nhiên cũng cần cải thiện một số vấn đề mà những dự án trước còn chưa làm được."

"Vậy cháu muốn khắc phục những gì?"

"Cháu nghĩ chúng ta nên nâng cao cơ sở hạ tầng, đầu tư nhiều hơn vào vật liệu xây dựng cũng như đẩy nhanh tiến độ thi công." Hahm thị đang có một dự án hợp tác xây dựng tòa cao ốc nằm ở khu vực Gang Nam dùng để cho thuê.

"Được, vậy ta để cháu xử lí những việc này, hợp đồng ta đã xem qua và kí rồi, chờ đợi đến ngày khởi công nữa thôi."

"Vâng, chú White hãy yên tâm giao cho cháu."

"Đương nhiên rồi, thành thật mà nói hợp tác với Hahm thị ta lúc nào cũng đặc biệt yên tâm."

Ông White dứt câu đưa ly rượu lên, ý tứ chạm vào miệng ly rượu của Eunjung. Cô cũng nhiệt tình bồi tiếp ông ấy. Một lúc sau mọi người đã ngà say Eunjung mới xin phép đi ra ngoài hóng gió một lúc, trong này có khiến cô hơi ngột ngạt.

Eunjung đẩy cửa phòng vip đi ra ngoài, bởi vì ở phía bên kia mới có thang máy đi lên sân thượng nên cô bắt buộc phải đi qua sảnh chính, đại sảnh này cũng có mấy vị khách đang ngồi ăn uống cùng nhau. Vô tình thế nào Eunjung đang đi lại nghe được giọng nói rất quen.

"Hừ, con nhỏ bác sĩ Park Jiyeon đó, cứ nghĩ mình tài giỏi rồi lại lên mặt. Tao thật sự tức chết mà!" Quay đầu lại nhìn thì thấy đó chính là Lee Dong Gun, bên cạnh hắn còn có 3 nam nhân khác. Eunjung thấy vậy liền đi vào một góc khuất gần đó tránh để Lee Dong Gun thấy được tiếp tục nghe cuộc trò chuyện.

"Haha, chẳng phải hôm trước mày bảo với tụi tao sẽ đem con bé đó biến thành của mày sao?"

"Tao cũng thật sự muốn như thế, tao muốn đem nó về nhà, ném nó lên giường dưới thân tao mà van xin, xem lúc đó nó còn lên mặt được không!!" Lee Dong Gun đã không còn tỉnh táo để kiểm soát được lời nói của mình, liên tục đem những lời lẽ không chút văn minh nói ra ở nơi công cộng đông người thế này.

"Vậy thì không mau làm liền đi, mày chỉ giỏi nói cho tụi tao nghe thôi!" Một tên khác phàn nàn.

"Đúng vậy đó, bằng tiến sĩ mày còn làm giả được, chẳng lẽ có một con bé thôi mà không thể xơi."

"!" Eunjung bất ngờ, cái tên này đừng nói hắn làm giả bằng tiến sĩ.

"Hừ, tụi mày cứ chờ mà xem, tao nói được sẽ làm được."

"Được, được, tụi này sẽ chờ. Có cần gì giúp đỡ thì cứ nói."

"À mà, con bé đó trông cũng trắng trẻo lại đẹp đẽ, miếng mồi ngon như vậy cũng phải chừa phần cho tụi tao đó haha." Tiếng cười thô bỉ vang lên.

"Tụi mày thôi đi, con nhỏ đó dù gì cũng là con gái cưng của Park Jo Hyun chủ tịch Park thị, muốn vào tù bóc lịch lắm rồi phải không!?" Riêng nãy giờ có một tên không hề có hứng thú với chuyện này, hắn nhăn mặt phản bác ý kiến của mấy tên còn lại.

Nhưng Eunjung chỉ nghe đến đó thôi tay đã cuộn tròn thành nắm đấm, rất muốn cho mấy tên kia cùng tên Lee Dong Gun không biết thân phận một trận nhưng cố gắng tiết chế cơn giận kiềm nén bản thân mình lại. Ở đây là quán ăn nổi tiếng nhiều nhân vật lớn trong giới kinh doanh, mà bọn họ nhiều người lại có quen biết với cô. Vả lại cô không muốn để báo chí hay bất kì ai chụp lại hình ảnh của mình, không thể hành động bừa bãi làm ảnh hưởng đến Hahm thị cùng ba cô. Với những tên cặn bã như thế này còn có rất nhiều cách để trừng trị chúng.

Eunjung không muốn nghe thêm câu nào nữa, liền rời khỏi chỗ của mình đang đứng , đi đến thang máy lên sân thượng. Cô đứng ở một góc khuất ngắm nhìn thành phố buổi đêm, hôm nay trời có chút lạnh. Bỗng đứng được một lúc Eunjung nghe được tiếng ồn ào từ thang máy, cô nhíu mày.

"Tôi nghe đây!" Lại một lần nữa, là giọng của Lee Dong Gun. Hắn say xỉn đi đứng xiêu vẹo tạo ra nhiều âm thanh ồn ào lại nói chuyện lớn tiếng. Hình như cũng không có phát hiện ra Eunjung cũng đang có mặt ở đây.

Ở đầu dây bên kia nói gì đó khiến Eunjung không thể nghe được, chỉ nghe được liên tiếp những câu nói chuyện của Lee Dong Gun.

"Bác sĩ Jong gọi tôi là có việc gì?"

"..."

"À, là chuyện về con nhỏ Park Jiyeon đó sao?"

"..."

"Ông đã suy nghĩ kĩ chưa, đồng ý với lời đề nghị của tôi chứ?"

Eunjung nghe đến đây cũng không thể rõ được đầu đuôi câu chuyện là thế nào, nhưng việc này có liên quan đến Jiyeon của cô làm cô cảm thấy có điều chẳng lành, mở điện thoại lên bấm ghi âm.

"Tôi tính thế này, cô ta khi sáng vừa làm phẫu thuật xong cho một bệnh nhân bị hở van tim. Giờ chỉ cần thuê một tên nào đó, tôi và ông trả tiền cho hắn để tặng cho bệnh nhân kia một ống tiêm thuốc sẽ kéo được ông ta xuống âm phủ, thuận tiện kéo cả sự nghiệp của Park Jiyeon đi theo. Nếu xui xẻo bị bắt chỉ cần làm người vô tội đổ hết tội lỗi lên đầu tên kia là được."

"..." Không biết ở bên kia nói cái gì, Dong Gun có vẻ bực tức.

"Aish! Ông sợ cái gì chứ!? Lôi được con nhỏ đó xuống thì vị trí trưởng khoa không sớm thì muộn cũng sẽ thuộc về ông thôi."

"..."

"Nếu ông không muốn thì tôi sẽ tự làm!" Dong Gun lớn tiếng.

"..." Có vẻ người kia đã bắt đầu thỏa hiệp, Dong Gun cũng hạ giọng.

"Như thế có phải tốt hơn không? Được, cứ quyết định như vậy, ông thay tôi dạy dỗ tên được chúng ta thuê kĩ lưỡng một chút để hắn không làm lộ chuyện của chúng ta."

"..."

"Gặp sau!" Dong Gun tắt máy, hắn ta bắt đầu cười như điên dại rồi nói lớn. "Park Jiyeon! Cô cứ chờ đó đi, rồi cô sẽ phải quy phục dưới chân của Lee Dong Gun này thôi!!!"

Có lẽ Lee Dong Gun đã vội quên mất và đem lời nói của Eunjung quẳng đi từ khi nào. Nhưng rồi hắn sẽ phải hối hận và trả một cái giá đắt khi đi đắc tội với Hahm Eunjung.

Bởi lẽ bất cứ ai quen biết với Eunjung đều biết cô là người không dễ chọc vào. Năm 20 tuổi đã vừa học đại học vừa trực tiếp vào nhận chức phó chủ tịch ở Hahm thị, bao nhiêu trách nhiệm đè nặng trên vai. Trên một thương trường đầy khắc nghiệt như vậy, 9 năm đã rèn giũa ra một Eunjung như ngày hôm nay. Để có thể đứng vững trong chảo lửa của giới kinh doanh khi tuổi còn trẻ như thế, đầu óc tính toán của Eunjung cũng phải thật đáng nể, mưu tính đầy mình cũng không thua kém bất kì ai.

Lee Dong Gun đi xuống rồi Eunjung cũng đi xuống theo, cô trở về phòng vip biện đại một lí do hợp lí để xin phép về trước mà không thất lễ.

Ra đến ngoài xe Eunjung bắt đầu hoạt động tay chân, cô gọi đến cho vệ sĩ.

"Cậu mau đi điều tra cho tôi người tên Lee Dong Gun làm việc ở bệnh viện đại học quốc gia Seoul, điều tra thật kĩ từ khi còn đi học cho đến lúc đi làm, tất cả các bằng cấp, kể cả người trong gia đình của hắn cũng không chừa một ai. Cả ba tên đi ăn cùng hắn tại nhà hàng K'Mans hôm nay. Tôi muốn có tất cả trong thời gian sớm nhất."

"Rõ thưa cô chủ."

---

Hế lô mọi người, hôm qua có ai đi xem fanmeeting của Hyomin hông? Phải nói là Hyomin quá đẹp luôn, mình đứng gần có một chút mà tay chân muốn rụng rời huhu!!.... 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro