Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 (H)

Buổi tối.

Eunjung trở về nhà, gương mặt bình tĩnh như nước hồ thu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến Gyuri có điểm nghi ngờ. Không có lấy nổi một cảm xúc tức giận trên gương mặt Eunjung, chẳng lẽ cô ta đã tính toán sai gì sao, tiến lại dò hỏi Eunjung một chút.

"Eunjung!"

"Hử?"

"Hôm nay đi làm có gì vui không?"

"À, rất vui, tớ vừa hoàn thành một dự án lớn." Eunjung dẹp bỏ chuyện vừa nãy sang một bên, miễn cưỡng bày ra bộ mặt tươi cười nhất có thể để tránh ai nhận ra, chứ thật ra trong lòng cô đang rất không dễ chịu.

"Ừm..." Cô ta thất vọng thấy rõ, không nghĩ đến mình lại đi sai nước cờ quan trọng này.

"Cậu sao vậy? Nhìn buồn đi hẳn thế?"

"Không có, chỉ là hôm nay tớ hơi chán thôi."

"Ừ, cậu có muốn ăn gì không? Để tớ làm."

"Không cần đâu, tớ ra ngoài bây giờ."

"Vậy đi cẩn thận."

Nói xong Eunjung cũng bắt tay vào chuẩn bị thức ăn.

---

Jiyeon ở bệnh viện xong việc cũng không có trở về ngay mà còn có hẹn với bọn Hyomin cùng đi ăn.

"Hừm, lâu ngày không gặp sao cậu lại ốm đi nhiều vậy tên này." Soyeon khiển trách.

"Phải nha, mà cái này tớ đoán không sai là do làm việc nhiều đến tối về nhà còn "tăng ca" với Eunjung unnie đây nè." Hyomin cười gian làm Qri ở bên cạnh đỏ mặt không thôi, mà không biết vì cái gì lại đỏ mặt.

"Ừ nhỉ, tớ còn không nghĩ đến chuyện này." Soyeon được nước hợp tác với Hyomin trêu chọc Jiyeon.

"Yahh, các cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người, đầu óc đúng toàn màu đen." Và Jiyeon làm sao không hiểu được hàm ý trong câu nói kia.

"Còn không phải sao? Cậu ngại ngùng làm gì chứ Yeonie, tụi này đều là người nhà cả." Hyomin.

"Thôi đi hai cái đứa này, lâu lâu mới gặp mà cứ chọc Jiyeon riết thôi, mấy đứa cứ nói đúng quá làm người ta mặt đỏ hết lên rồi kìa." Boram lần này cũng phá lệ hùa theo.

"Hic, Ramie cả chị cũng thế sao?" Jiyeon vờ mếu máo.

"Thôi được rồi không đùa nữa. Dạo này cậu với Eunjung thế nào?" Cả bọn cũng ngưng cười, Soyeon nói.

"À ừm, thì vẫn bình thường thôi. Gần đây cả tớ và chị ấy đều bận công việc nên chỉ gặp được nhau buổi tối." Jiyeon là đang muốn lãng tránh vấn đề này và tránh sự nghi ngờ của những người bạn của cô.

Nghe xong câu trả lời của Jiyeon cùng ánh mắt kia mọi người nhìn nhau, họ đều nhận ra sự kì lạ, có lẽ đã có gì đó xảy ra giữa hai người?

"Này, cậu và Eunjung cãi nhau à?" Hyomin lên tiếng hỏi.

"Hả? Làm gì có chứ."

"Thật không? Tớ nghi lắm đấy nhé."

"Thật mà, thôi mọi người ăn đi kìa, đồ ăn nguội mất." Jiyeon đổi chủ đề.

"Hm...."

...

Ăn uống được một lúc thì Jiyeon phải đi ra ngoài tiếp điện thoại. Lúc này mọi người lại bắt đầu chuyện khi nãy.

"Chị nghĩ hai đứa nó thật sự đã có chuyện xảy ra." Boram.

"Dae, nhìn Jiyeon cứ né tránh như thế em cũng đoán ra rồi." Soyeon đồng ý với lời Boram.

"Tên ngốc đó, cậu ấy toàn giấu chúng ta." Hyomin.

"Có lẽ chuyện cũng không quá quan trọng đâu, chị thấy có lẽ là do như Jiyeon nói, công việc bận rộn làm tình cảm của hai đứa bị ảnh hưởng không chừng." Qri.

"Vậy em thấy chúng ta nên tổ chức một chuyến du lịch đi, cho hai người họ bồi đắp tình cảm sẵn tiện chúng ta được đi chơi." Hyomin.

"Được đấy, tớ đồng ý."

"Chị cũng vậy." Boram.

"Chị không có ý kiến." Qri.

"Mọi người bàn luận gì mà xôm tụ quá vậy." Jiyeon trở lại bàn ngồi.

"Tụi tớ đang bàn về chuyến Jeju lần trước, cậu sắp tới có thể sắp xếp được ngày rảnh không? Chúng ta cùng đi."

"Có thể, dự tính khi nào sẽ đi?"

"Tuần sau trường chị sẽ cho sinh viên đi trải nghiệm thực tế, rảnh rỗi được gần một tuần." Boram.

"Vậy chúng ta đi vào thứ ba tuần sau đi, chị cũng có thể sắp lại công việc."

Bởi vì Hyomin và Soyeon cũng không có ảnh hưởng hay bận bịu gì vào tuần sau nên Hyomin lên tiếng.

"Vậy nhé Jiyeon, lát nữa cậu nói lại với Eunjung unnie luôn nha."

"Ừm..."

Sau buổi đi ăn cùng mọi người Jiyeon còn trở về nhà một chút, cô sống ở nhà riêng cùng Eunjung và cả công việc bận rộn kiến Jiyeon không thể nào về nhà thường xuyên.

.

.

.

Eunjung ở nhà làm thức ăn chờ Jiyeon, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy trở về, thức ăn trên bàn cũng dần nguội mất. Mà cô từ khi nào cũng đã ngủ quên trên bàn ăn, một phần là vì dạo gần đây Eunjung bị thiếu ngủ, phần còn lại là do nhiều chuyện xảy ra khiến cô mệt mỏi không thôi.

...

Khoảng chừng một tiếng sau đó Jiyeon cũng về đến nhà, đồng hồ lúc này vừa điểm 9 giờ. Vừa bước vào đến phòng khách đã thấy Eunjung ở trong phòng bếp ngủ trên bàn ăn, mà trên bàn còn có rất nhiều thức ăn trên đó có lẽ chưa ai đụng đến, là chị ấy chờ cơm cô sao? Jiyeon nhớ rõ khi chiều bản thân đã nhắn tin cho Eunjung hôm nay cô về trễ cơ mà, nhìn quanh một hồi cũng đoán được có lẽ Gyuri không có ở nhà.

Cởi bỏ áo khoác ngoài cùng giày, Jiyeon đi lại chỗ Eunjung nhẹ nhàng lay chị dậy.

"Eunjung unnie, lên phòng ngủ." Nhìn đến một bàn ăn với đầy đủ những món cô thích khiến Jiyeon không kiềm lòng được thở dài một tiếng, chị như thế thì làm sao cô có thể giận được lâu cơ chứ.

"..."

"Eunjung unnie."

"A, Jiyeon, em về rồi hả?"

"Dae, hôm nay em về trễ nên có nhắn tin báo cho chị. Chị không nhận được tin nhắn của em sao?"

"Hình như điện thoại chị hết pin mà chưa có sạc, em ăn gì chưa?"

"Chưa..." Jiyeon thấy một bàn thức ăn như vậy thì nỡ lòng nào nói bản thân đã ăn rồi chứ.

"Vậy ngồi chờ đó đi, chị đi hâm nóng thức ăn một chút rồi cùng ăn."

"Dae, mà lần sau không còn sớm nữa chị cứ ăn trước đi nhé, bao tử không tốt mà còn ăn trễ như thế."

"Không sao mà, chờ Yeonie về ăn cùng không phải là vui hơn sao."

"Nhưng mà em lo." Jiyeon nhíu mày. "Chị mà không nghe là em giận nữa đấy."

"Được rồi, được rồi, mai mốt sẽ nghe lời em." Eunjung đầu hàng.

Sau một hồi ăn uống cười đùa không khí cũng đã đỡ đi mấy phần căng thẳng từ hôm qua đến giờ, Jiyeon cũng đã không còn giận Eunjung nữa. Một buổi tối vui vẻ khi không có Gyuri.

***

"Cậu nói thế là sao? Eunjung không tức giận à?" Jae Bum hơi ngạc nhiên.

"Phải, cậu ấy một chút phản ứng cũng chẳng có, chán chết."

"Có khi nào là chưa xem không?" Dù gì Jae Bum cũng đã chuẩn bị khá nhiều cho hôm nay, còn cố tình thân thiết hơn với Jiyeon như vậy, vậy mà cuối cùng cũng không làm được gì là sao?

"Tôi không chắc nữa, tôi cũng có nghĩ đến chuyện này."

"Có thể lắm đấy, đừng thất vọng quá, lần này không được thì còn lần khác mà." Lúc đầu Jae Bum cũng chả hứng thú gì mấy với cái kế hoạch này đâu nhưng sau khi gặp Jiyeon hôm nay thì anh thật sự muốn Jiyeon trở thành người của mình, em ấy thật sự quá xuất sắc và hoàn hảo.

"Haiz, tôi thật bực mình."

"Thôi nào, bớt nóng và uống đi, hôm nay tôi mời." Tiếng nhạc trong quán bar dồn dập kích thích sự vui vẻ của Jae Bum hôm nay, anh cũng còn nhiều trò cơ mà, việc gì phải buồn sớm.

Một lúc lâu sau không ai còn tỉnh táo, rượu vào người liền loạn tính, nhân viên quán bar thấy vậy liền đi chuẩn bị phòng sẵn cho hai người. Mà chuyện thường tình, nam nữ chung một chỗ cũng như lửa gần rơm lâu ngày, thế nào chẳng phát sinh quan hệ. Căn phòng trong chốc lát trở thành bãi chiến trường...

...

Eunjung dọn dẹp xong chén đĩa bẩn cũng khóa cửa cẩn thận rồi lên phòng, cứ nghĩ Jiyeon đang còn tắm trong phòng tắm nên tự nhiên như thường ai ngờ Jiyeon đã tắm xong đi ra ngoài mà còn vừa bung khăn tắm ra để mặc đồ vào nên vẫn đang hoàn toàn khỏa thân. Cái này là thói quen của Jiyeon rồi nên cũng chẳng trách được. Nhưng mà một màn này lại làm Eunjung đứng hình không nói nên lời, tên sắc lang hiện tại máu mũi chảy không ngừng.

Jiyeon nghe tiếng động quay lại thì thấy người kia đứng đơ ở đó, mà máu mũi tại sao lại chảy đến như vậy? Quên mất bản thân hiện đang khoả thân, hốt hoảng chạy lại chỗ Eunjung cầm máu cho cô, nhưng mà càng cầm thì chảy càng nhiều. Đến lúc này Jiyeon mới cảm thấy có cái gì sai sai...sực nhớ hiện tại trên người chưa có quần áo, cũng biết được nguyên nhân khiến Eunjung chảy máu mũi, đỏ mặt hét lên.

"Yah!!! Chị sắc lang, đi ra ngoài cho em mặc đồ." Vứt luôn cái khăn đang cầm vào người Eunjung.

"Ơ, Jiyeon..."

Rầm... Jiyeon ngại ngùng đến mức đóng sập cửa phòng lại để Eunjung ở bên ngoài lảm nhảm.

"Dù gì chị cũng đã thấy hết rồi còn đâu, em ngại cái gì chứ."

Đến lúc Eunjung vào được phòng đã thấy Jiyeon đang nằm im thin thít trên giường. Tiến lại chỗ người kia, Eunjung nhẹ nhàng ôm lấy Jiyeon từ phía sau.

"Em là giả vờ ngủ đúng không?"

"..."

"Quay sang nhìn chị một chút xem nào." Eunjung quay mặt Jiyeon lại.

"..." Jiyeon còn đang rất ngại ngùng nha, đã lâu cả hai không thân mật khiến cô có chút không quen.

Eunjung có chút không kiềm lòng được sự đáng yêu này, hôn lên môi Jiyeon một cái.

"Hôm qua khiến em sợ hãi như vậy, chị thật xin lỗi, sẽ không có lần sau."

"Còn có lần sau em sẽ không tha cho chị!" Jiyeon tuyên bố.

"Được được, đến lúc đó hẳn theo ý em đi, nhưng mà bây giờ sẽ theo ý chị." Eunjung tỏ ra nguy hiểm.

Em chuẩn bị ngày mai khỏi xuống giường đi Yeonie à...

"Hở? Ý chị là sao!?" Nhưng Jiyeon vẫn cứ ngây ngô. Mà đến lúc nhận ra được cũng đã quá muộn màng

"Yeonie, chị chịu không được nữa rồi."

Không nhanh không chậm, Eunjung giữ lấy cằm Jiyeon tiếp tục hôn lấy.

"Eunjung..." Tiếng thở dốc của cô kèm theo thanh âm trầm khàn đầy ngọt ngào hấp dẫn chị, làm cho lửa nóng trong người chị không thể hạ nhiệt lại ngày càng tăng lên. Ánh mắt Jiyeon đầy ướt át câu lấy Eunjung.

Không khí ngày càng trở nên mập mờ.

Thân thể lung linh trắng nõn của cô dần hiện ra lần nữa dưới bàn tay điêu luyện của chị, quần áo được thoát ly nằm tán loạn trên sàn nhà. Đôi mắt đầy hơi nước, gò má ửng hồng, tiếng rên rỉ đứt quãng liên tục được phát ra từ đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ. Bỏ qua màn dạo đầu, Eunjung đánh thẳng trọng tâm, gác đôi chân thon dài lên vai mình, cô cúi đầu vào giữa hai chân em, dùng môi và lưỡi tỉ mỉ nhấm nháp mật hoa.

"Ưm...Jungie..." Thở hổn hển kêu tên chị, chân cô vòng quanh lưng Eunjung ôm lấy, co quắp vào người Eunjung, bàn tay đan vào tóc Eunjung, còn ấn đầu chị vào sâu hơn. Cả người uốn éo không ngừng dưới tác động của Eunjung, cô để mặc bản thân cho chị chơi đùa thoả thích.

Jiyeon đã sớm bị môi Eunjung làm cho ướt đẫm, cô xin hàng nhưng người nào đó vẫn ngó lơ, ngón tay nghịch ngợm tách lấy cánh hoa lầy lội đẩy đầu lưỡi đi vào sâu hơn, còn thiếu thân thiện miết lấy nó day dưa không buông làm cô nhịn không nổi phải thét lên, cơ thể dãy dụa tránh thoát bàn tay ma quái của chị nhưng nào được, Eunjung vẫn ra sức mút liếm không để cô lơ là giây nào.

"Aghh~...Jung...J..ah, đừng...ưm..."

Trải qua một hồi tấn công điên cuồng, cả người cô đã đầy mồ hôi, cô muốn chị không thôi nhưng Eunjung cứ mãi nhây nhưa bên dưới, cô không chịu được nữa liền làm nũng.

"Jungie, em...muốn...nhanh đi mà..." Đã đến lúc bản thân phải tự chủ động, đem hai ngón tay của chị đưa vào miệng mút lấy. Lúc này Eunjung trên mặt cũng đã đầy ý gian, Jiyeon làm sao mà không biết, chị ta khi "yêu" chỉ toàn muốn cô làm điều hư hỏng.

"Hm..ưm..." Eunjung như có dòng điện kích thích toàn thân, môi Jiyeon thật mềm mại. Một lúc sau Jiyeon nhả ra đã thấy hai ngón tay kia đầy dịch vị của chính mình liền bĩu môi.

Làn môi ẩm ướt của chị lướt trên làn da sáng bóng của cô, thật sự xinh đẹp, Jiyeon quả là yêu nghiệt, thân thể cô mềm nhũn ra dưới hành động của Eunjung. Mà bởi vì sự chần chừ đầy cố ý của Eunjung khiến Jiyeon bị bức đến điên, cô lấy tay chị dẫn dắt đến nơi nữ tính đang không ngừng chảy mật dịch của mình. Nhưng mà chị ta vẫn không có động đậy.

"Eunjung, chị khi dễ...ahhh..." Đang tức muốn điên lên liền cảm nhận được chiều dài của hai ngón tay chị luồn hết vào trong cô.

"Ah..Eunjung....chị...quá đáng...ughh~"

Bên trong hai vách tường non mềm lại hút chặt lấy ngón tay Eunjung. Giữa động tác kịch liệt, Jiyeon kéo mặt Eunjung xuống hôn lấy không ngừng. Khuôn mặt cô lúc này nóng ran lại mềm mại, bởi vì kích tình mà mặt mày đã đỏ hết lên, kiều mỵ xinh đẹp khiến lòng chị không ngừng nổi lên gợn sóng.

"Jungie...nhanh chút nữa, đi." Giờ khắc này Jiyeon không muốn ngại ngùng hay che giấu đi dục vọng bản thân đang không ngừng khao khát chị, dục vọng mãnh liệt đang nuốt trọn cô.

Tiếng thở của cô ngày càng trở nên dồn dập và gấp gáp hơn, hoa nguyệt liên tục co rút của cô khiến chị cảm nhận được một trận tê dại từ ngón tay truyền đến. Nó thúc đẩy động tác của chị càng kịch liệt hơn, ngày một nhanh và không có dấu hiệu thuyên giảm.

"Ugh...Jung..em sướng...ahh..."

Cái nóng này như muốn thiêu đốt cả hai mặc dù điều hoà trong phòng đã muốn hoạt động hết công suất. Sự nhiệt tình của cô, mềm mại đầy ngọt ngào làm cho hơi thở của chị nặng đi rất nhiều, đôi mày hơi nhếch lên, đôi mắt đầy tơ máu, mà cô thì lại mơ màng hưởng thụ cảm giác ngón tay chị trong người mình càn quét, càng bao lấy chị chặt hơn. Chị còn tăng thêm động tác, cúi thấp thân người ngậm lấy đầu nhũ của cô đã cương cứng từ khi nào, cứ ngậm mút lấy rồi nhả ra khiến cô thở không thông.

"Eunjun...gie...em sắp..."

"..."

"Ah!!!!!!....." Cô thét lên một tiếng, mắt tràn đầy hơi sương, khoái cảm to lớn bao trùm lấy cơ thể cô, cô không chịu nổi ngã vào người chị, cao triều dần đi qua nhưng khoái cảm kia vẫn chưa tiêu tan, khi nãy thật sự quá mãnh liệt làm cô chống cự không nổi. Ôm lấy chị ngã xuống giường, chỉ có Eunjung mới có thể cho cô cảm giác tuyệt vời đến như vậy.

Mới đó mà quay sang Eunjung đã ngủ mất, mỉm cười hôn chị một cái, cô kéo chăn đắp cho cả hai rồi cũng đi ngủ, một đêm này thật mãng liệt khiến cô muốn ngất đi.

,.,

A... 🙄🙄🙄 Mỗi lần viết H là tay chân mình rụng rời hic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro