Chương 36
Jiyeon nhìn đến hai tin nhắn, cô cũng không vội trả lời ngay mà cứ để sang một bên rồi tiếp tục làm việc. Thành thật mà nói cô không muốn gặp Jae Bum, Eunjung hay bất cứ ai vào lúc này, hơn ai hết là Eunjung, Jiyeon vẫn còn rất giận và cô không nghĩ muốn gặp chị.
Thôi không nghĩ đến nữa, Jiyeon chỉnh sửa lại thân quần áo nghiêm túc để chuẩn bị tiếp một vài người thân của bệnh nhân để bàn về những ca phẫu thuật sắp tới của bọn họ mà cô là người phụ trách chính.
Cốc...cốc..
"Mời vào."
"Trưởng khoa Park, chào cô." Người đàn ông tuổi trung niên bước vào, một thân tây trang lịch sự.
"Chào ông, ông là người thân của bệnh nhân Lee Hong Jin đúng chứ?"
"Là tôi, tình hình của ông ấy hiện tại thế nào?"
"Mời ông ngồi, tôi sẽ trình bày rõ ràng tình hình của ông ấy bây giờ."
Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên bàn làm việc của Jiyeon, mà cô như vậy cũng về chỗ của mình ngồi xuống, lấy ra một tập hồ sơ cùng ảnh chụp cắt lớp bắt đầu nói.
"Bởi vì bệnh nhân trước đây thường xuyên hút thuốc lá, huyết áp cao, lại có tình trạng stress kéo dài nên khi gặp chấn động tâm lý mạnh bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim đột ngột dẫn đến hở van tim. Do không được phát hiện sớm nên đã chuyển sang giai đoạn nặng, bệnh nhân bắt buộc phải làm phẫu thuật trong thời gian sớm nhất để tránh nguy cơ dẫn đến suy tim."
"Vậy chúng ta có còn cách nào khác không? Có thể không phẫu thuật không?" Bae Wan Young nói, trước khi đến đây ông cũng đã có nói chuyện với Lee Hong Jin, đáng lẽ việc phẫu thuật bác sĩ phụ trách trước đã đề nghị từ rất sớm nhưng do ông ấy sợ nhất dao kéo đụng đến người mình nên chưa chấp thuận.
"Như tôi đã nói, bệnh của ông ấy đang ở giai đoạn nặng, nếu không phẫu thuật sẽ gặp nguy hiểm." Jiyeon lắc đầu.
"Được rồi..." Bae Wan Young trầm ngâm một lúc lâu mới cất lời, ông còn xem xét kĩ tấm ảnh chụp cắt lớp được Jiyeon giải thích kĩ càng. "Như vậy bác sĩ Park, cô hãy tiến hành lên lịch phẫu thuật cho Hong Jin, tôi sẽ cố gắng thuyết phục ông ấy làm ca phẫu thuật này."
Dù gì Lee Hong Jin cũng là bạn thân nhất của Bae Wan Young, ông không thể để ông ta nằm đó chờ chết được.
"Được."
"Vậy chào cô, giờ tôi có việc đi trước." Wan Young đứng dậy.
"Chào ông, mong ông khuyên nhủ bệnh nhân, chiều nay tôi sẽ báo ngày tiến hành phẫu thuật."
Wan Young đi ra đến cửa thì xoay người lại.
"Nhìn bác sĩ Park đây rất quen, cô có phải là con gái của Park Jo Hyun?"
"Đúng vậy. Ông là?" Jiyeon thắc mắc, người này biết cả ba cô, thành thật mà nói cô có biết Lee Hong Jin là chủ tịch tập đoàn Lee Sook và là ba của tên chết tiệt Lee Jang Woo kia, vì thế khi nhận bệnh án của Lee Hong Jin từ phó khoa Min cô có chút miễn cưỡng.
"Tôi là Bae Wan Young, chủ tịch tập đoàn BSZ. Chắc cô có nghe qua."
"À, tôi cũng có nghe qua từ ba tôi, nhưng là do không rành mấy về lĩnh vực thị trường kinh doanh nên không biết nhiều." Jiyeon né tránh.
"Không vấn đề gì, mà bác sĩ Park đây cứ yên tâm chữa bệnh, cả tôi và Lee Hong Jin không hề ghét bỏ gì ba cô, chỉ là con trai của ông ấy có chút ngỗ nghịch." Wan Young hiểu được lo ngại của Jiyeon, lên tiếng giải thích.
"Vâng, cảm ơn ông đã hiểu." Jiyeon vừa dứt câu liền có tiếng điện thoại vang lên, thấy vậy Wan Young cũng không nán lại thêm.
"Rất vui được gặp bác sĩ Park, tôi phải đi."
"Tôi cũng vậy, chào ông."
Jiyeon tiến về phía bàn làm việc cầm lấy điện thoại, màn hình hiện lên chữ "Jungie" cùng một đống trái tim cô đã cài sẵn. Nhưng chuông đổ một hồi lâu Jiyeon cũng không có ý định nhấc máy. Được một lúc căn phòng cũng được trả lại sự im ắng vốn có...nhưng mà có vẻ người kia không hề bỏ cuộc mà gọi đến liên tục.
Đến lần thứ tư Jiyeon không thể chịu được nữa vì cô không thể nào tập trung làm việc liền nhấc máy lên, có hơi lớn tiếng.
"Hahm Eunjung!! Em đang làm việc!"
"A, Jiyeon là anh đây mà, làm phiền em sao?" Giọng nam bên kia truyền đến.
Jiyeon hơi ngớ người lấy điện thoại khỏi tai nhìn đến màn hình, là Jae Bum chứ không phải Eunjung.
"...Anh gọi em có gì không?"
"Anh thấy em lâu quá cũng không trả lời tin nhắn nên mới gọi đến."
"Em đang làm việc, không có cầm máy."
"Ừm vậy...trưa nay em rảnh chứ? Đi ăn cùng anh nha." Jae Bum thừa biết Jiyeon đã đọc tin nhắn và không muốn đi nhưng vẫn cố tình gọi đến, lên kế hoạch thì phải thực hiện thôi.
"Trưa nay chắc không được..." Jiyeon đang nói liền bị Jae Bum cắt ngang.
"Đừng từ chối anh mà, hôm qua gặp em cũng không thể hỏi thăm được gì."
"..."
"Đi nhé Jiyeon."
"Thôi được rồi, chúng ta gặp nhau ở đâu?" Jiyeon nghe Jae Bum nài nỉ như thế đành miễn cưỡng đồng ý.
"Nhà hàng J's nhé, để anh đến rước em."
"Không cần đâu, em tự đi được rồi."
"À vậy cũng được, hẹn em 11 giờ ở đó nhé, anh chờ."
"Dae." Jiyeon thở dài, tắt máy rồi gọi tiếp đến cho Eunjung.
"Yeonie, cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi." Người bên kia thấy Jiyeon gọi đến liền vui mừng không thôi, sáng giờ cô gọi cũng không ít lần mà Jiyeon có chịu nghe máy đâu.
"Lát nữa em có hẹn rồi, chị cứ đi ăn đi. Tối về sẽ nói chuyện sau."
"À ừ, không sao đâu, em đừng bỏ bữa là tốt rồi." Eunjung nghe Jiyeon lạnh lùng như vậy chắc hẳn là còn giận cô rồi.
"Dae."
"..."
"..."
"..."
"Chị còn gì muốn nói sao?" Jiyeon mãi không thấy Eunjung gác máy nên lên tiếng trước.
"Em đừng giận chị nữa được không? Chị thật sự đã biết lỗi rồi."
Cốc...cốc...
"Cái này nói sau đi, em phải làm việc rồi." Bởi vì có người đến nên Jiyeon phải ngưng nói chuyện, cô cũng không phải lãng tránh hay cố tình tắt máy Eunjung.
"Mời vào."
...
Eunjung ở bên đây vừa nói xong câu đã nghe ở đầu dây bên kia tiếng tút tút kéo dài, cứ nghĩ Jiyeon không muốn nghe cô nói nữa nên tắt máy ngang nhưng có ai ngờ là Jiyeon phải tiếp bệnh nhân chứ. Chán nản lấy điện thoại ra đặt xuống bàn, mang tiếng là phó chủ tịch tài giỏi đối với cấp dưới cả buổi hôm nay cô chẳng làm được cái gì cho ra hồn cả.
"Haizz, thật là, em ấy sẽ không tha thứ cho mình mất."
- - -
"Ba tôi giới thiệu cậu là một người làm việc rất tốt." Gyuri ngồi tại một quán cà phê nói chuyện cùng với một nam nhân lạ mặt.
"Ông ấy quá lời rồi, chỉ là tôi có hứng thú với chụp ảnh và muốn đi săn cảnh đẹp mà thôi."
"Vậy cậu có muốn đi săn "người đẹp" không?" Cô ta cợt nhả nói.
"Thôi nào, tôi muốn vào thẳng vấn đề, cô không cần vòng vo đâu."
"Được rồi, tôi muốn cậu đi theo và chụp ảnh hai người này vào lúc 11 giờ tại nhà hàng J's, nhớ kĩ đừng để cô gái này phát hiện ra cậu." Gyuri đưa ra hai bức ảnh Jiyeon và Jaebum. "Xong việc công của cậu sẽ được trả hậu hĩnh."
"Ok, hẹn gặp lại buổi chiều." Nam nhân đứng dậy, lấy mũ lưỡi trai đội lên che đi nửa khuôn mặt, còn có cả nón áo khoác hoodie cẩn thận, kèm theo khẩu trang đen.
Gyuri nhìn đến có chút buồn cười.
"Cậu cũng thật kĩ."
"Tôi làm việc luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu mà, đi đây."
...
11 giờ tại nhà hàng J's.
Jae Bum hôm nay không mặc âu phục như thường ngày mà chỉ đơn giản là quần jean cùng áo thun cao cổ đi kèm với áo khoác da, có như vậy thôi cũng thu hút phái nữ một cách lạ thường.
Còn có nhân viên và quản lí ở đây thấy ông chủ của mình hôm nay ăn mặc khác mọi khi cũng không khỏi thích thú mà tán thưởng, quả là người đẹp thì diện đồ gì cũng không hề tầm thường.
"Tôi muốn có một phòng vip trong vòng năm phút nữa, chuẩn bị cho kĩ càng vào." Jae Bum căn dặn với quản lí. "Nói với đầu bếp những món tôi đưa đến phải làm cẩn thận."
"Vâng, tôi biết rồi thưa Lee tổng." Người quản lí nhanh chóng chạy đi thực hiện nhiệm vụ, không dám lơ là giây phút nào. Bởi vì cậu ta đã được chứng kiến cảnh tổng giám đốc của mình nổi giận lên thì như thế nào, nó chỉ vừa xảy ra vài tuần trước và cậu không thể nào quên được cảnh đáng sợ ấy.
Không lâu sau đó Jiyeon cũng đã đến điểm hẹn, cô chỉ mặc đồ đi làm thông thường nhưng không ít nam nhân trong quán chú ý đến, không thua kém gì người nổi tiếng như Lee Jae Bum. Jae Bum vừa thấy Jiyeon liền bước đến.
"Thật sự là háo hức được gặp em."
"Không phải chứ, em cũng không phải là người nổi tiếng." Jiyeon cười trừ.
"Nhưng đối với anh em vẫn đặc biệt như vậy, thật lâu rồi anh mới gặp được em mà."
"Đúng là như vậy, thời gian trôi thật nhanh."
"Tính ra cũng hơn 6 năm rồi, khi vừa tốt nghiệp đại học xong nghe tin em đã đi nước ngoài du học anh rất bất ngờ. Em cũng không nói với anh gì hết." Jae Bum vờ giận dỗi nói.
"Em đi trong bí mật đó nha, làm sao nói cho anh được." Jiyeon cũng trêu lại Jae Bum.
"Vậy hôm nay phải phạt em khao anh một bữa."
"Không thành vấn đề, lúc trước là em còn đi học, bây giờ em đã đi làm rồi không ngại đãi anh một bữa đâu." Jiyeon lém lỉnh, lúc trước khi còn đi học Jae Bum hay mua đủ thứ cho cô còn dắt cô đi ăn nhiều chỗ.
Mà Jiyeon gặp bạn bè như thế này trò chuyện một lúc cô cũng đỡ được phiền muộn trong lòng lúc này.
"Nói như thế chứ làm sao anh nỡ nhìn em lấy ví ra chứ, hôm nay cứ ăn thoải mái nhé, anh bao cả nhà hàng rồi."
Đến phòng vip được chuẩn bị sẵn, Jae Bum ga lăng kéo ghế ra cho Jiyeon ngồi sau đó mới trở về chỗ của mình. Các món ăn lần lượt được đem ra, có cả vang quý cùng nến lung linh. Trông như buổi hẹn hò của một cặp đôi yêu nhau, nhìn đúng là một bầu không khí lãng mạn.
"Anh làm em ngại đó!! Chuẩn bị đặc biệt như thế này."
"Không sao mà, mặc dù anh biết em về đây cũng được một thời gian rồi nhưng thôi coi như là quà mừng em trở về nhé." Jae Bum lấy ra một cái đĩa, làm một chút thức ăn trang trí lên đó rồi đưa đến cho Jiyeon.
"Em ăn đi. Bác sĩ Park làm việc từ sáng đến giờ chắc đã mệt mỏi rồi." Jae Bum cười trêu.
"À dae, cảm ơn anh." Jiyeon hơi khựng một chút, thường thì ngoài những người ở bệnh viện không quen biết chỉ có Eunjung là hay dùng từ "bác sĩ Park" để chọc cô thôi. Điều này làm cô bây giờ lại nhớ đến chị, không biết chị ấy đã ăn gì chưa hay lại làm việc quên mất thời gian. Eunjung thường xuyên bỏ bữa nên rất hay đau bao tử, làm cô cứ lo mãi không thôi. Đành nhắn một tin nhắn nhắc nhở Eunjung vậy.
Jiyeon: Chị đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì mau ăn đi, đừng để bệnh bao tử tái phát.
"Em thấy thức ăn ở đây thế nào?"
"Rất ngon, anh chọn món tốt thật đó."
"Bật mí với em một chút nè, nhà hàng này là của anh đó."
"Omo, thật sao?!" Jiyeon bất ngờ.
"Thật đấy, biết ngay là em sẽ bất ngờ mà." Jae Bum cười tươi. "Thật ra gia đình muốn anh học kinh doanh, nhưng anh thì đam mê ẩm thực lại còn có ước mơ làm đầu bếp từ nhỏ, vì thế để tránh trái lời ba mẹ anh học xong đã mở nhà hàng kinh doanh, coi như cả hai cùng kết hợp."
"Woa, anh giỏi thật, hâm mộ quá nha, chắc em thành fangirl của anh mất thôi."
"Anh không ngại đâu haha."
"Thật chứ? Vậy cho em đăng kí một vé đi."
"Sẵn lòng thưa quý cô." Hai người nói chuyện nãy giờ cười đùa không ngớt, Jiyeon như vậy còn không để ý trong căn phòng này có chút đặc biệt.
Tuy là phòng vip nhưng phía bên kia góc phòng còn có một bàn, còn có một người với quần áo đen từ đầu xuống chân ngồi ở đó, cũng là một bàn thức ăn như một người khách bình thường, nhưng tất cả cũng chỉ là giả vờ mà thôi, vì đây là những thứ đã được dàn dựng sẵn để tránh sự chú ý của Jiyeon.
Người kia còn có chiếc máy chụp ảnh chuyên dụng, trông cũng khá đắt tiền. Cũng đã có thật nhiều tấm ảnh với những khoảnh khắc đẹp đẽ của hai người được lưu lại trong chiếc máy kia. Hắn ta đã xong việc, nhếch môi một cái rồi đứng dậy như thanh toán tiền liền đi.
...
"Đây là những gì cô yêu cầu." Nam nhân đưa ra một sấp hình dày cho Gyuri.
"Làm tốt lắm, như lời đã nói, phần của cậu đây." Gyuri xem bên trong một chút liền hài lòng không thôi, đưa một khoản tiền đến cho người kia. Hm, lại sắp có chuyện vui để xem rồi.
"Được, cô không cần gì nữa chứ? Tôi còn có việc." Nam nhân nhận lấy tiền cất vào túi áo, còn nhìn xung quanh một chút, có lẽ là bệnh nghề nghiệp.
"Không, cậu đi đi."
***
Nhìn đồng hồ điểm đúng năm giờ, Eunjung thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, cô còn muốn sang bệnh viện để gặp Jiyeon một chút, sẵn tiện có thể cùng em ấy về. Trước khi đi về kiểm tra điện thoại một chút thì đã hết pin và tắt nguồn từ lúc nào, còn đang chuẩn bị đi ra thì Dani bước vào.
"Phó chủ tịch, có người gửi thư cho chị này."
"Là ai vậy?"
"Em cũng không biết nữa, không có tên ở đây."
"Được, em cứ để đó đi. Chị sẽ xem."
"Vâng ạ." Dani để tập thư lên bàn rồi cũng nhanh chóng ra ngoài.
Eunjung cũng đã có ý định để lại nó ở đó ngày mai sẽ vào kiểm tra nhưng có gì cứ thôi thúc cô xem chúng. Quay trở lại ghế ngồi, cầm lấy phong bì kia mở ra. Một sấp hình đập vào mắt của cô.
"Đây là cái gì vậy!?" Hình ảnh thân thiết của Jiyeon và Jaebum đầy ra trước mặt Eunjung, những suy nghĩ khó chịu bắt đầu hiện lên và vây quanh trong đầu Eunjung lúc này, nếu xem xét thì mọi việc tất thảy đều bình thường nhưng có lẽ với người hay ghen tuông như Eunjung là không ổn.
Vậy là Jiyeon đã đi cùng người này trưa nay sao? Còn tỏ ra khó chịu và lạnh lùng với cô, tắt máy ngang như vậy nhưng lại vui vẻ cùng một người đàn ông khác. Eunjung thật sự không chịu nổi, đúng là cô đã sai nhưng Jiyeon cũng không thể làm vậy với cô. Eunjung như đang bùng phát cơn giận, tay còn cuộn chặt thành nắm đấm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heyyyyyy, xin chào mọi ngừu :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro