Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Sự xuất hiện của Tiffany thu hút không ít ánh mắt của nam nhân xung quanh. Một cô gái trẻ đẹp lại giàu có như thế, ai lại không mê mẩn. Tiffany lấy máy nhắn vài tin cho Taeyeon.

Kakaotalk

Tiffany: Tôi đến nơi rồi.

Tiffany: Em đang ở đâu?

Taeyeon: Khu ăn uống.


"Taeyeon!" Tiffany đi một hồi thấy Taeyeon đang ngồi ăn cùng một nhóc con, cô nhanh chóng đi lại.

"Cô cũng nhanh thật, còn chưa đến nửa tiếng."

"Từ bệnh viện đến đây cũng không xa mà."

"Ừm, ngồi đi, ăn gì để tôi đi kêu." Taeyeon toan đứng dậy đã bị Tiffany kéo tay lại.

"Không cần đâu, tôi ăn rồi." Gia đình Tiffany rất trọng tình cảm, dù là ăn sáng hay trưa chiều tối đều phải có mặt ở nhà để dùng cơm, riêng cô được ngoại lệ một chút vì bản thân là bác sĩ, đôi khi có các ca phẫu thuật hay tiệc với đối tác thì không thể bỏ lỡ có thể không về. Nhưng Tiffany dù được ưu ái đi chăng nữa cũng không thể lấy đó làm cái cớ, ba cô đặc biệt nghiêm khắc và không thể qua mặt được ông.

"Vậy cô đến đây làm gì!?" Taeyeon nhăn nhó, cô cần người đến đây để cùng ăn uống vui chơi với cô chứ không phải ngồi ngó nha.

"Tôi đến đây chơi với em, không được sao." Tiffany mỉm cười.

"Hừm..." Taeyeon lườm Tiffany một cái rồi cũng im lặng không nói gì nữa.

- - -

"Eunjungie, đến giờ uống thuốc rồi, chị mau uống còn đi ngủ." Jiyeon nhắc nhở, còn tận tình lấy thuốc và nước cho Eunjung.

"Chờ chị một chút nữa thôi, chị làm sắp xong rồi." Eunjung chỉ nghỉ có hai hôm thôi mà bây giờ công việc đã ngập đầu cô rồi, nhiều đến làm không xuể.

"Chị đang bệnh đó biết không? Làm việc cũng vừa phải thôi, chị mà không nghe lời là em cho chị ra ngoài ngủ đó."

"Bác sĩ Park đáng sợ thật nha, nhưng mà chị không có sợ em đâu." Eunjung nhếch môi cười.

"Thật vậy sao?!" Jiyeon hỏi ngược lại.

"Thôi được rồi, chị dẹp đây. Nghe lời em được chưa?" Eunjung đóng đi laptop, lấy thuốc từ Jiyeon uống một ngụm, còn cười một cái.

Đợi Jiyeon để xong ly nước lên bàn, Eunjung nhanh tay kéo tay Jiyeon khiến cô ngã nhào vào lòng mình, còn thuận tiện thổi nhiệt khí vào tai Jiyeon.

"Chị thích bận rộn, nên bây giờ em sẽ là công việc của chị."

"Yah..Chị làm gì thế hả?" Jiyeon ngại ngùng đẩy Eunjung ra còn bản thân thì tránh né, tên này đang bị thương mà còn ham hố gì thế không biết.

"Em nhìn không biết hay sao mà còn hỏi." Eunjung hôn lên cổ Jiyeon, thậm chí còn cắn cắn vài phát như muốn để lại dấu trên đó.

"Babo~ Dừng lại đi, chị đang bị thương đó."

"Không đâu, em đừng hòng thoát."

"Ah...Eunjung chúng ta đang ở bệnh viện, lỡ ai bước vào thì phải làm sao chứ?" Jiyeon đang rất cố gắng để ngăn Eunjung lại, đang bệnh thế kia mà vẫn khỏe hơn cô gấp mấy lần.

"Sẽ không, trễ thế này rồi. Em nên im lặng một chút." Eunjung không hề để tâm đến lời nói của Jiyeon. Còn chủ động kéo Jiyeon vào một nụ hôn khác mặt sự kháng cự của cô.

...

Bên ngoài Lee Dong Gun - bác sĩ khoa thần kinh đang đi một vòng kiểm tra các phòng bệnh nhân cùng với y tá thực tập. Cả hai vô tình đi ngang phòng bệnh đặc biệt, Dong Gun thính tai còn nghe được âm thanh gì đó hơi ám mụi. Nếu là bình thường hắn cũng chẳng quan tâm mấy nhưng khi nãy có thấy được trưởng khoa Park Jiyeon vào đây nên bản tính tò mò nổi lên.

Hắn ra lệnh cho người y tá kia đi trước, bản thân thì lại gần hơn, là phòng không khóa, thảo nào lại nghe được bên trong vì thường những phòng bệnh đặc biệt đều có cách âm rất tốt. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra một chút, lén lút nhìn vào bên trong căn phòng, hắn không khỏi ngạc nhiên với hình ảnh trước mặt, Jiyeon đang ngồi trên đùi một cô gái khác và cả hai đang hôn nhau,  hắn thật không ngờ đến Jiyeon lại thích thể loại này sao, còn có cả gương mặt thỏa mãn kia nữa.

Lấy điện thoại ra chụp lại một tấm hình, không may đè ép cánh cửa khiến nó bật ra nhiều hơn thu hút sự chú ý của người ở trong phòng, Dong Gun nhanh chóng chạy đi, cũng không thể để bị phát hiện.

Đi xa một chút rồi hắn mới bình tĩnh mà bình thường trở lại, mỉm cười nhìn tấm hình trên điện thoại của mình, hẳn là hắn có một tin hay ho trong tay rồi đây. Ban đầu khi gặp Jiyeon Dong Gun rất có thiện cảm cùng yêu thích, còn có ý muốn tiếp cận cô trở thành tình nhân của mình, nhưng dần dần ở trong bệnh viện Jiyeon tài năng vượt trội hơn hẳn, còn được nhiều bác sĩ lớn hỗ trợ và giúp đỡ khiến hắn trở nên ghen tị với cô rồi không thích, giờ chỉ muốn kiếm cái gì đó để hại cô thì bản thân mới có thể thỏa mãn.

Lee Dong Gun đi rồi nữ y tá kia nãy giờ núp ở góc tường theo dõi hắn mới rời đi.

Về phần Jiyeon và Eunjung ở trong phòng nghe được âm thanh từ cánh cửa mới tách nhau ra mà nhìn đến nó.

"Yah...em bảo có người mà chị không chịu nghe."

"Yên nào, để chị đi kiểm tra, chắc là gió thôi mà." Eunjung bước xuống giường, đi lại cửa ngó ngang một chút rồi mới khóa cửa lại trở về giường. "Em đó, khi nãy cắn chị một cái đau quá đi." Eunjung chỉ vào cái môi đang hơi rỉ máu.

"Cũng tại chị không chịu buông em ra mà." Jiyeon thầm mắng, mà cũng vì khi nãy đang nhiệt tình như thế mà cánh cửa khi không bật ra cô mới bị hoảng hồn mà cắn vào môi Eunjung chứ bộ.

"Không biết đâu nhé, bắt đền đi." Eunjung bày ra vẻ mặt trẻ con giận dỗi nhìn Jiyeon.

Jiyeon nhìn đến cũng hết cách, thôi đành chiều ý Eunjung một lần này vậy, ôm lấy mặt Eunjung nối lại nụ hôn khi nãy, cũng đã có sự chủ động hơn. Eunjung thỏa mãn ôm lấy eo người trước mặt nhiệt tình hưởng ứng. Đêm nay có vẻ là một đêm rất dài đây...

***

Sáng hôm sau khi Eunjung còn đang ôm lấy Jiyeon ngủ ngon lành thì có điện thoại gọi đến. Cô nhăn mặt với ánh sáng bên ngoài, lọ mọ ngồi dậy lấy điện thoại.

"Tôi nghe."

"Yah!! Eunjung unnie, chị và Jiyeon đã làm gì thế hả? Hình hai người ở đầu trang báo luôn kìa!!!" Hyomin hét toáng lên trong điện thoại, mới sáng sớm cô dậy đi làm lấy báo đọc thì thấy được tin tức kia, gọi cho Jiyeon thì khóa máy, cũng may có Eunjung nghe máy.

"Làm gì cơ chứ? Chị ở trong bệnh viện qua giờ mà." Eunjung giọng ngái ngủ.

"Chị bật kakaotalk của em lên mau, đọc xong thì mau mau đi giải quyết, em không nghĩ chị muốn Hahm gia hay ba củaJiyeon muốn biết chuyện này đâu." Hyomin nói rồi tắt máy để lại cho Eunjung sự khó hiểu tột cùng?

"Chuyện gì đây chứ?" Eunjung cũng không chần chừ vào xem ngay, nghe giọng Hyomin như thế có lẽ là chuyện thật sự quan trọng.

Và phán đoán của Hyomin là không hề sai, Eunjung vừa vào xem liền bất ngờ không thôi, đây là hình của Jiyeon và cô hôm qua cơ mà, chẳng lẽ khi đó thật sự là có người lén lút...

Ngay lập tức gọi điện cho người xử lí chuyện này, Eunjung không biết nó đã được lan truyền đến đâu nhưng cô mong sẽ không đến tay ba của mình, như vậy sẽ rất khó để giải quyết.

"Eunjung unnie, có chuyện gì vậy?" Jiyeon thức dậy vì tiếng động đậy của người bên cạnh.

"Có ai đó đã chụp lại hình của chúng ta rồi đăng tin tức lên báo, chị nghĩ khả năng là người của bệnh viện." Eunjung không giấu diếm nói cho Jiyeon biết.

"Cái gì?!"

"Em yên tâm, chị đã cho người đi xử lí rồi, có thể chuyện chưa đi quá xa nên đừng lo lắng quá."

"Thật là, hôm qua em đã thấy có ai đó đứng ở cửa thật không sai."

"Em có nghĩ đến ai đã làm việc này không?"

"Không, em cũng chưa nghĩ đến." Jiyeon bây giờ thật sự chưa nghĩ đến ai là người làm ra chuyện này, ở trong bệnh viện cô cũng không hề gây thù chuốc oán với ai cơ mà.

"Được rồi, chuyện này đã có chị giải quyết, em đừng lo."

"Em cảm thấy chúng ta bên nhau thật khó khăn, dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra."

Eunjung ôm lấy Jiyeon hôn nhẹ lên tóc em, cô biết em ấy đang rất bất an, có lẽ là lo lắng việc này sẽ đến tai chủ tịch Park.

...

Một thân trang phục đàng hoàng, Jiyeon bước ra ngoài, có nhiều ánh mắt nhìn đến cô, có lẽ mọi người trong bệnh viện ít nhiều đã biết. Còn có nhiều lời bàn tán ra vào.

Thật ra những bác sĩ trẻ với y tá một số người rất ngưỡng mộ chuyện này, số khác lại vỡ mộng mà thất vọng, đặc biệt là những người yêu thích cô, số ít còn lại là những người ganh ghét với tài năng của Jiyeon và cảm thấy vui vẻ với chuyện này vì nghĩ thế nào Jiyeon cũng bị chỉ trích, họ còn cảm thấy cô rất bệnh hoạn vì ở Hàn Quốc, những việc thế này cũng còn khá khó khăn để người ta tiếp nhận nó.

"Ồ, bác sĩ Park đây rồi, tôi thật là không ngờ đến." Dong Gun cùng một số bác sĩ khác cùng phe phái đứng chắn trước mặt Jiyeon, tỏ vẻ thích thú nhắc đến chuyện này, bọn họ đều không ưa gì cô, và đương nhiên Jiyeon cũng biết được điều này.

"Phải đó, tôi không nghĩ trẻ trung xinh đẹp như bác sĩ Park đây lại là người như vậy."

"Chậc chậc, ngay từ đầu thấy cô ta tôi đã thấy kì quặc."

Bọn họ cứ đứng đó lời ra tiếng vào khiến Jiyeon lùng bùng cả tai. Cô đứng im lặng một hồi liền lên tiếng.

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm như thế, còn nhiều việc để làm, tôi xin phép đi trước." Jiyeon nói rồi bỏ đi một nước.

"Hừ, con nhãi ranh đó vẫn còn vênh mặt được sao!?" Một trong số đám người đó lên tiếng.

"Bình tĩnh nào, nói thế đủ rồi, chúng ta nên đi thôi." Dong Gun lên tiếng can ngăn, trò vui này còn kéo dài cơ mà.

Nhưng hắn ta không hề biết rằng người thân mật cùng Jiyeon trong tấm hình mình chụp là ai, cũng chỉ nghĩ là con nhỏ bệnh nhân tầm thường nào đó vì bản tính xem trời bằng vung của mình. Nhưng nếu thật sự biết chắc có lẽ cũng không dám đụng đến. Bởi Eunjung nổi tiếng tài giỏi lại còn lạnh lùng, gia thế thì lại càng không cần bàn đến, chỉ một chút chuyện này cũng không thể làm khó được cô.

Jiyeon cũng chỉ lo lắng một chút về ba của mình chứ cô không bận tâm lắm về việc mọi người biết được cô là người như thế nào hay cô yêu ai, nên vẫn rất bình thản đi làm việc của mình kiểm tra chút tình hình bệnh nhân. Được một lúc trở về phòng thì có người đến.

"Mời vào."

"Bác sĩ Park, em nghĩ nên nói cho chị biết." Jiyeon nhìn đến, đây chẳng phải là cô bé y tá thực tập yêu thích cô sao?

"Ừ, em nói đi."

"Về chuyện của chị, là do bác sĩ khoa thần kinh Lee gây ra." Cô nói, hôm qua không phải cô nghi ngờ nán lại thêm một chút thì cũng sẽ không biết được việc làm xấu xa của Lee Dong Gun. Cô rất thích Jiyeon, dù chị ấy có người yêu cũng chẳng sao, cô chỉ muốn được bảo vệ chị ấy.

"Sao em chắc chắn như vậy?" Jiyeon thắc mắc.

Nữ y tá kể lại toàn bộ chuyện hôm qua cho Jiyeon nghe, nghe xong Jiyeon cũng không nói gì, chỉ trầm ngâm một lúc lâu.

"Được rồi, cảm ơn em đã nói cho chị biết."

"Không có gì ạ, em chỉ không muốn ai nói xấu chị, vậy em xin phép ra ngoài."

"Ừm." Thì ra là tên Dong Gun này, thảo nào lúc nãy gặp cô hắn lại ra vẻ khiêu khích như thế, thật không thể hiểu nổi, tính tình của hắn ta thật giống như mấy nữ sinh cấp ba háo thắng chưa trưởng thành.

...

Eunjung sau khi làm việc xong trong êm đẹp với bên nhà báo đăng bài cũng thả lỏng một chút, đầu óc cô mấy bữa nay căng như dây đàn, công việc ở tập đoàn rồi chuyện của Jang Woo, giờ lại đến chuyện này, nhức đầu muốn chết a.

"Cậu đi điều tra cho tôi xem ai đã làm việc này, tôi muốn kết quả trong thời gian sớm nhất."

"Vâng thưa cô chủ."  Chuyện này phải xử lí triệt để nếu không cả cô và Jiyeon sẽ gặp rắc rối dài dài mất.

Eunjung gác máy, quăng điện thoại sang một bên, chắc cô nên nghỉ ngơi một chút.

.

.

.

"Tình hình của Jang Woo gần đây thế nào?"

"Hắn ta chỉ ở trong phạm vi đó suốt mấy ngày nay thưa đội trưởng Choi."

"Ừ tiếp tục theo dõi, không được lơ là với hắn trong bất kì tình huống nào."

"Vâng đội trưởng."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Àn nhonnnnnnnn!! :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro