Chương 31
"Chết tiệt, cô ta là cố ý mà." Jiyeon ở trong phòng băng bó lại vết thương của mình mà tức phát khóc, đường rách cũng không hề ngắn chút nào hết.
Bỗng điện thoại kế bên reo lên khiến Jiyeon hơi giật mình, thành ra miếng băng dán vết thương kia cũng lệch đi không ít, cô nhăn nhó khó chịu cầm điện thoại lên.
"Tôi nghe." Giọng Jiyeon gầm nhẹ, cô đang vướng phải đống phiền toái mang tên "Gyuri", nên người gọi đến bây giờ bất kể là ai cũng đều sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của Jiyeon.
"A...Jiyeon, là tớ đây mà." Hyomin hơi ngố trong điện thoại, cô đã nói gì đụng chạm đến nữ bác sĩ khó tính này đâu?
"Cậu gọi có gì không?" Jiyeon nghe đến Hyomin cũng hơi dịu giọng lại.
"Tụi tớ đến bệnh viện, cậu đi cùng luôn không Qri unnie sang rước."
"Có, cậu sang đây đi." Chân cô như thế này cũng không thể nào chạy xe được.
"Ừm, chừng 5 phút nữa. Tớ đang trên đường."
"Ok."
Jiyeon tắt máy, thay miếng dán khác vào chỗ vết thương, cô còn lấy thuốc sát trùng lau một chút, thật là rát không chịu nổi. Cuối cùng cũng băng bó xong, Jiyeon mới đứng dậy thì trận đau lại truyền tới. Vì là vết cắt như thế khiến cô di chuyển thực khó khăn.
Dưới nhà truyền đến tiếng động cơ xe hơi, có lẽ Qri đã đến. Jiyeon đi đến bếp lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho Eunjung rồi cũng ra ngoài, mà không hề biết Gyuri từ trong phòng nhìn cô đi đứng khổ sở như thế lại vô cùng thích thú.
"Mình đi thôi." Jiyeon mở cửa vào xe, bên trong còn có Boram và Soyeon, mọi người cùng nhau đi chung cũng tiện hơn một chút.
---
Bệnh viện.
Mọi người xuống trước cũng không để ý lắm chân của Jiyeon thế nào, chỉ có Qri xách đồ xuống sau mới cảm thấy có chút kì quặc.
"Jiyeon, chân em sao vậy?"
"A, không sao đâu chị, khi nãy vô ý nên mới bị thương."
"Thật không đó? Chị thấy cũng không phải là nhẹ đâu nha, để chị giúp em." Qri đưa tay đỡ lấy tay Jiyeon choàng qua vai mình, giúp cô vào trong.
"Cảm ơn chị."
"Làm gì khách sáo như thế chứ? Chị không quen."
———
"Em vừa tính ra ngoài xem hai người thế nào?" Hyomin vừa ra đến cửa đã thấy Qri dìu Jiyeon. "Cậu bị làm sao vậy?" Nãy giờ ngồi trước rồi lại đi vào trước nên cô cũng đâu có chú ý lắm, Jiyeon bị sao thế kia.
"Tớ bị thương một chút thôi."
"Hừm, bác sĩ sao lại bất cẩn như thế. Thôi vào trong đi." Hyomin cũng phụ đỡ lấy Jiyeon.
"Eunjung unnie, tình yêu của chị đã tới nơi rồi mà chị vẫn cầm điện thoại bấm bấm là sao?" Soyeon nhíu mày. Eunjung này nãy giờ ba người bọn cô đã vô đến nơi được mấy phút rồi mà cũng chỉ nói qua vài ba câu rồi lại cắm đầu vô điện thoại làm gì đó cô cũng không rõ.
"Ơ ủa, Yeonie em đến rồi." Eunjung lúc này mới bỏ điện thoại xuống, nhìn Jiyeon chật vật ngồi xuống ghế, bàn chân lại dán nguyên miếng vải y tế đã thấm máu. "Em bị làm sao vậy?"
"Hai người cũng thật tình đi, tính thi nhau bị thương để làm bọn này lo lắng chết à." Hyomin lắc đầu nói.
"..." Eunjung cũng không nói, mặc kệ cánh tay bị đau, cô bước xuống giường bệnh xem xét vết thương ở chân Jiyeon.
"A...đau, chị làm gì thế!!"
"Em chịu đau một chút." Eunjung gỡ miếng băng ra rồi mới hoảng hồn, miệng vết thương khá lớn, mà loại vết cắt này chỉ có thể là những vật sắc nhọn như dao gây ra.
"Em bị làm sao?! Khi chiều cũng không có như thế."
"Phải đấy Jiyeon, lúc cậu qua nhà tớ cũng có bị gì đâu."
"Thì..." Chẳng lẽ cô lại nói Gyuri làm, như thế trước mặt Eunjung cũng không ổn lắm.
"Sao?" Eunjung khó chịu nói.
"Khi nãy làm thức ăn cho chị, vô tình làm con dao rớt xuống..." Thôi thì đành nhắm mắt nói dối vậy, mặc dù không thích Gyuri lắm nhưng cô cũng không muốn gây khó xử cho Eunjung chút nào, còn cả Hyomin và Soyeon nữa, hai người mà biết được chuyện cũng sẽ không để yên, chuyện lần trước còn chưa tính đến rồi.
"Cái?!..." Eunjung ngố toàn tập, cô không nghĩ nguyên nhân là vì mình, vậy mà nãy giờ trong lòng cứ lo sợ Jangwoo lại làm gì Jiyeon.
"À hiểu rồi, thì ra cũng vì tình yêu, thật đúng là tuổi trẻ." Soyeon trêu chọc.
"Haizz, làm tớ đây cứ lo lắng ai làm cậu bị thương, ai ngờ sự thật lại không đỡ nổi." Hyomin lắc đầu lần hai.
"Em thật là, làm thì cũng phải cẩn thận một chút." Eunjung và Jiyeon bị chọc cũng ngại chứ, nên là chuyển chủ đề vậy. "Để chị thay miếng băng mới vào vết thương cho em."
"Thôi chủ tịch Hahm nên lên giường nằm nghỉ đi, để chúng tôi lo cho người yêu của cô." Hyomin lên tiếng trêu đùa.
"Phải a, chị bị thương chỉ còn một tay như thế mà hấp tấp cái gì. Để Boram unnie của em giúp Jiyeon."
"Yah, hai người này, các cậu có ngưng chọc mình không hả?!" Jiyeon ngại quá hoá thẹn lên tiếng.
"Ây da, bênh vực Eunjung unnie thế cơ, nãy giờ tụi tớ có nói gì cậu đâu." Soyeon làm ra vẻ mặt vô tội vạ.
"Thì điều đó là đương nhiên rồi Sso à, người ta yêu nhau thắm thiết thế cơ mà." Hyomin khoác vai Soyeon nói.
"Yah!! Các cậu..."
"Haha..."
"Thôi được rồi mấy đứa, trong phòng còn có người bệnh đó nha." Boram lúc nào cũng là người cất tiếng ngừng cuộc vui. Đi lại xử lí vết thương cho Jiyeon, dù gì lúc trước cô cũng được mấy giáo viên y tế trong trường chỉ dạy qua mấy việc này phòng tình huống khẩn.
Xong xuôi Eunjung cũng được Jiyeon đưa thức ăn đến, còn thuận tiện đút cho Eunjung. Trong phòng ngập tràn mùi ghen tị xen lẫn hạnh phúc coi mọi người là diễn viên quần chúng của hai người kia, Hyomin và Soyeon càng muốn chọc hơn nhưng lại bị ánh mắt của Eunjung lườm đến thở không thông, kiểu như "Mấy đứa mà thử nói ra câu nào nữa xem, chị cho nhà mấy đứa sáng nhất đêm nay rồi xách theo gối ra sopha mà ngủ :)" khiến cho cả hai cũng không thể làm gì đành ngoan ngoãn ngồi im chịu trận.
"Mà Eunjung, chị nghĩ em nên giao lại việc này cho cảnh sát." Không khí nãy giờ mới nghiêm túc được một chút, là Qri lên tiếng.
"Ừm, em đối đầu với hắn thật sự không an toàn, lần này là may mắn, chị cũng không mong lần sau gặp lại em ở đây đâu." Boram thở dài, tính chất sự việc thật quá nguy hiểm.
"Mấy ngày qua trong toà án cũng nói qua rất nhiều, cảnh sát còn gặp rất nhiều khó khăn, dù là vì nguyên nhân gì đi nữa em mong chị đừng lún quá sâu Eunjung."
"Em cũng càng không muốn và không thể để chị dính dáng đến hắn Jungie! Việc này cũng không phải trách nhiệm của chị." Jiyeon nghiêm túc, cô biết chắc chắn Eunjung sẽ không buông vụ này ra dễ dàng, Eunjung là như thế, làm gì cũng sẽ làm đến cùng.
"Nhưng nếu chị muốn, em sẽ hỗ trợ." Soyeon nói ngay một câu đâm bang, liền nhận ngay 8 cặp mắt như mũi tên sắc nhọn phóng về phía mình, riêng có Eunjung từ ngạc nhiên thành buồn cười.
"Yahh!!! PARK SOYEON, em/cậu nói nhảm gì thế!!" Cùng một lúc bị mọi người vùi dập như thế, Soyeon đúng là kẻ đáng thương.
"Ahaha tớ đùa một chút cho không khí bớt căng thẳng thôi mà." Soyeon cúi đầu, mọi người thật là đáng sợ quá đi.
***
Taeyeon từ lúc trưa ở bệnh viện vào thăm Eunjung một chút trở về cũng không có gì làm, chỉ nằm lăn qua lộn lại trên giường rồi lại đánh một giấc, sau đó dậy cũng chẳng có gì làm. Jiyeon thì lại đi làm mất tiêu, ở nhà không ai chơi với cô cả. Mà ở Hàn Quốc này cô lại chẳng quen biết lấy một người, làm gì có thể rủ ai đi chơi chứ, mới làm hòa với Eunjung được một chút thì chị ta lại bị tai nạn nhập viện, thật chán chết.
Suy nghĩ thế nào Taeyeon lại đứng dậy lết thân xác đi kiếm chiếc điện thoại thân yêu, đang lục tìm trong túi áo khoác thì lấy ra được một tấm card.
"Tiffany Hwang?" Taeyeon ngẫm nghĩ một chút, còn có cả số điện thoại.
~Flackback~
Cả hai vừa dùng xong bữa tối, Tiffany hỏi Taeyeon.
"Em có muốn đi đâu nữa không?"
"Không đâu, chắc tôi phải về đây, trễ rồi."
"Ừm vậy để tôi đưa em về."
"Không cần đâu, cô về đi, tôi tự về được."
"Vậy em về cẩn thận, hẹn gặp lại."
"Cô cũng vậy."
...
"À Taeyeon này!"
Taeyeon quay đầu lại.
"Đây là số điện thoại của tôi, khi nào em có câu trả lời rồi thì hãy nói cho tôi biết nhé." Để lại tấm bưu thiếp trong tay Taeyeon, Tiffany bước đi.
~End flackback..~
"Chẳng lẽ bây giờ mình lại gọi điện cho người ta sao? Mình còn chưa có câu trả lời rõ ràng..." Taeyeon mấy ngày qua cũng suy nghĩ rất nhiều về việc này.
Mặc dù ban đầu đúng thật cô không có cảm tình với Tiffany nhưng bây giờ lại có chút thích, nhưng cũng chưa có đến mức có thể đồng ý hẹn hò nha, thật sự rất khó suy nghĩ a. Nhưng mà cô cũng không ngờ đến được Tiffany lại yêu mến cô đến thế, chỉ là vài ba lần gặp qua thôi.
"Nhưng mình ở trong phòng chán đến tận cổ rồi. Thôi thì cứ gọi đại vậy."
Taeyeon ngồi khoanh chân trên giường nghiêm túc ấn nút gọi, nhưng sau một hồi chuông dài lại không có ai bắt máy.
"Hic, số của mình sao lại cô đơn thế chứ." Taeyeon lại nằm than thân tiếc phận một hồi nữa thì bỗng bóng đèn trong đầu sáng lên, cô ngồi bật dậy.
"Phải rồi, mình có thể tự đi chơi với Eunwook mà, Taeyeon này thì cần gì ai chứ, có điện thoại bên cạnh là yên tâm rồi." (Mới vừa than vãn cách đây chưa đầy 2 phút...)
Taeyeon cũng thầm cảm thấy may mắn trong lòng vì Tiffany không nghe máy, chứ đi với nhau mà im lặng thì làm sao mà cô chịu được, như vậy còn chán hơn là ở nhà nha.
...
Nửa tiếng sau.
Tiffany vừa thực hiện xong cuộc phẫu thuật trở về phòng thì thấy có gọi nhỡ, màn hình hiển thị chữ "Taeyeon" khiến tâm tình cô càng trở nên tốt hơn, nhấc máy gọi lại.
"Yeoboseyo?"
"Là tôi đây, khi nãy em gọi tôi có việc gì?" Tiffany đang rất mong chờ câu trả lời từ Taeyeon, cô tin chắc một điều rằng Taeyeon sẽ không từ chối hay cự tuyệt tình cảm của mình.
"À, khi nãy ở nhà muốn rủ cô ra ngoài chơi một chút."
"Tôi cũng vừa xong công việc, để tôi sang rước em." Cô hào hứng nói.
"Tôi đã đi ra ngoài rồi, là đi với em của Jiyeon."
"Vậy em đang ở đâu? Tôi chạy sang."
"Nếu cô rảnh, tôi đang ở D-cube city." Taeyeon cũng không ngại mấy, thôi thì có thêm người càng vui vậy.
"Được, chờ tôi ở đó." Tắt máy, Tiffany dặn dò y tá một chút, lấy theo áo khoác rồi vội đi ngay.
------------------------------
Hế lô cả nhà :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro