Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Này Dong Chun, cậu nhờ tôi tìm thông tin cái tên tổng giám đốc bất tài vô dụng này làm gì?" Amber đưa sắp tài liệu lên bàn.

"Tổng giám đốc nhờ tôi mà, tôi cũng có biết đâu." Dong Chun lật qua lật lại vài trang, tự nhiên khi sáng đang làm việc thì Jae Bum lại gọi đến bảo cậu phải tìm gấp người kia.

"Tổng giám đốc của cậu thật là rảnh rỗi, thôi tôi có việc phải đi, đi trước đây." Amber đứng dậy thanh toán tiền nước xong cũng đi.

Dong Chun trở về tập đoàn, giao lại sấp tài liệu kia cho Jae Bum.

"Hiện giờ anh ta đang ở đâu?" Jae Bum nhìn Dong Chun hỏi.

"Tôi không rõ thưa Lee tổng."

"Tôi bảo cậu điều tra, không rõ là thế nào."

"Hiện tại Jangwoo đang bị phía cảnh sát truy nã, tôi cũng khó lòng điều tra được."

"Ra ngoài." Jae Bum có vẻ khó chịu.

"Tôi xin phép." Dong Chun cúi đầu một cái rồi đi ra. Làm việc với Jae Bum bao lâu nay cậu còn không hiểu tính sao? Chắc chắn là đang tức giận, cậu không nên ở lại để chịu trận.

"Một đám ăn hại vô dụng!!" Cánh cửa vừa khép lại, tập tài liệu về Jangwoo trên bàn Jae Bum cũng đồng loạt tiếp đất. Jae Bum là một người nóng tính, việc gì dù nhỏ nhoi mà không hoàn hảo cũng đủ chọc điên hắn.

- - -

"Vậy là chị đi đối đầu với một tên tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã mà trong người lại không mang gì?" Nãy giờ ngồi tra hỏi Eunjung đủ thứ thì Jiyeon mới biết thêm được vài sự việc đáng giận.

"Phải..."

"Yah, Eunjung à, chị thật sự làm người ta lo lắng đó. Lỡ như..." Jiyeon nhăn mày nhíu trán.

"Thôi mà, bây giờ chị cũng không sao rồi nè, đừng nhăn nhó nữa." Eunjung véo má Jiyeon.

"Không sao cái gì, Mi Young unnie nói với em chị bị đứt động mạch chủ phải nối lại, chị có biết nó nguy hiểm lắm không hả!? Nếu không tới kịp bệnh viện thì sao!!!"

"A, chị biết lỗi rồi, em nói nhỏ thôi đây là bệnh viện đó."

"Chị không cần nói em cũng tự biết." Jiyeon liếc Eunjung một cái rồi đi sang lấy ly sữa cho cô. "Chị uống chút đi."

Giận thì giận trong lời nói thế thôi chứ hành động của Jiyeon lại vô cùng nhẹ nhàng còn rất ân cần chăm sóc cho người yêu.

"Mà em không làm việc sao?" Eunjung thắc mắc hỏi, Jiyeon ở trong đây cũng hơi lâu rồi mà.

"Có, em đi liền đây, chị nghỉ ngơi một chút, lát em quay lại." Jiyeon nhìn đồng hồ trên tay, vì lo cho Eunjung quá nên mém chút cô cũng quên béng công việc của mình.

"Không sao đâu, em cứ đi làm việc đi, khi nào rảnh rồi vô với chị cũng được mà."

"Vậy em đi nhé. Chị nghỉ ngơi đi đó." Jiyeon cúi xuống hôn Eunjung một cái rồi mới bước đi. Để người kia được dịp sung sướng phát run trên giường bệnh không nói nên lời.

Căn phòng trở lại với sự im ắng, mà Eunjung cũng tranh thủ ngủ một chút. Hôm qua cô còn chẳng ngủ một miếng nào. Nhưng chỉ vừa kịp chợp mắt thì...

"Eunjung!!!" Jiwon từ đâu chạy vào như muốn hất tung cánh cửa phòng. "Cậu không sao chứ!? Nghe được tin báo tớ liền chạy đến đây."

"Hửm? Tớ không sao mà, làm gì mà như ma đuổi thế, lại đây ngồi đi." Nhìn bộ dạng của Jiwon lúc này khiến Eunjung không khỏi buồn cười.

"Trời, cậu làm tớ lo quá, cứ nghĩ đã xảy ra chuyện lớn rồi." Jiwon đi lại ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, ai bảo cô thương người ta làm gì? Buông bỏ thì cũng cần thời gian chứ.

"Chẳng phải tớ vẫn khoẻ mạnh trước mặt cậu sao? Tớ chỉ bị rách da nhẹ thôi."

"Thì cũng tại Dani chứ bộ, em ấy là trợ lí ngoài của cậu nên việc bên ngoài cái gì chẳng biết, khi sáng không thấy cậu nên mới hỏi con bé thì nó bảo cậu đang trong tình trạng nguy hiểm nằm viện nên tớ mới phóng đến đây luôn đó." Jiwon lấy miếng khăn giấy thấm đi mồ hôi.

"Thật tình, tớ chỉ nói với em ấy là đang bị thương nằm viện thôi mà." Eunjung có đến hai trợ lí, một là Jiwon - người phụ trách sổ sách giấy tờ làm việc của cô, hai là Dani - người phụ trách công tác ngoài của cô, bất cứ khi nào cô đi đâu cũng là do Dani chuẩn bị. Mà hai người này, làm việc với Eunjung bao lâu, Eunjung biết rất rõ một chuyện là rất hay phóng đại sự việc.

"Mà cậu không sao thì tớ cũng yên tâm rồi."

"Ừ, nhưng mấy ngày tới chắc tớ không thể đến tập đoàn mà làm việc ở đây luôn."

"Cậu đã nói chủ tịch chưa?"

"Rồi, tớ cũng không thể không nói."

"Ừm."

Jiwon ngồi thêm một chút, chủ yếu nói về công việc ở tập đoàn sau đó cũng rời đi, công việc rất nhiều khiến cô không thể ở lại lâu. Mà đến bây giờ, Eunjung mới thật sự được yên tĩnh để đi vào giấc ngủ.

Buổi chiều.

Jiyeon trở về phòng Eunjung thấy cô vẫn còn đang ngủ, đang nhẹ nhàng dọn dẹp một chút và chuẩn bị thuốc cho Eunjung thì cô thức giấc.

"Chị dậy rồi hả?"

"Ừm."

"Lát nữa em sang nhà Hyomin rồi về nhà thay đồ một chút sẽ lên."

"Nếu em mệt thì ở nhà nghỉ ngơi đi, chị ở đây được mà."

"Không được đâu." Jiyeon nghiêm túc nói, để Eunjung một mình chị ấy lại bỏ đi làm mấy việc nguy hiểm thì sao? Khi sáng bước vào phòng bệnh cô cũng nghe được vài câu nói của cảnh sát về việc Jangwoo còn gì, cái gì mà con chip được kích hoạt rồi ở ngoại ô gì đó.

"Hử? Em sao thế?" Eunjung ngạc nhiên, Jiyeon thật sự đang nghiêm túc đến đáng sợ.

"A...ý em là trong bệnh viện người đẹp không thiếu, lỡ chị đi theo bọn họ bỏ rơi em thì em phải làm sao đây...." Jiyeon thấy mình hơi quá, thay đổi cảm xúc trở nên làm nũng với Eunjung.

"Một mình em là đủ chị mê chết rồi, còn ai có khả năng đó nữa chứ?" Eunjung buồn cười, thì ra là Jiyeon đang ghen, thật đáng yêu.

"Không biết đâu, tối em sẽ vào với chị."

"Được rồi, được rồi, đi đường cẩn thận đấy nhé."

"Nae, em đi đây." Jiyeon cầm túi xách bước đi.

***

King...coong...

"Ra đây." Giọng Hyomin từ trong nói ra.

"Yeonie, cậu đúng giờ thật nha."

"Tớ mà!"

"Thôi vào đi, Boram unnie đang ở trong đó."

Jiyeon chạy xe vào rồi đi vào trong, có Boram đang nấu ăn trong bếp.

"Thơm quá, chị đang nấu gì vậy?" Jiyeon tò mò đi vào khu bếp.

"Chị làm cơm, canh rong biển với bò hầm cay thôi. Mấy món đơn giản ấy mà."

"A! Bò hầm cay Boram unnie nấu là số một." Jiyeon câu lấy cổ Boram hào hứng nói.

"Vậy sao? Chị tưởng em chỉ có đồ ăn Eunjung nấu là ngon thôi chứ."

"Làm gì có đâu, đồ ăn chị nấu cũng ngon nữa."

"Tớ thấy Boram unnie nói đúng đó. Cậu có người yêu là quên mất bạn bè rồi." Hyomin phụ Boram dọn thức ăn ra bàn.

"Không có mà, oan uổng cho tớ quá." Jiyeon nói không nên lời, cũng tại công việc của cô bận rộn quá thôi mà.

Ba người cùng nhau ngồi xuống bàn, rượu gì đó cũng được chuẩn bị sẵn.

"Dạo này cậu với Eunjung thế nào rồi?" Hyomin gắp một miếng bò cho vào miệng, sẵn tiện gắp luôn cho Jiyeon và Boram.

"Bình thường thôi, cũng không có gì đặc sắc mấy." Jiyeon ngưng một chút rồi nói tiếp. "À mà Gyuri gì đó, cô ta đang ở chung nhà với tớ và Eunjung."

"Gì mà kì lạ vậy? Cô ta cũng phải hiểu chuyện một chút chứ."

"Em đừng nói với chị Eunjung cũng không nói gì?" Boram.

"Nae, là chị ấy đồng ý mà, em có nói được gì đâu."

"Sao như vậy được!? Đó là căn hộ Eunjung mua tặng cậu, cậu còn đứng tên nữa, người có quyền là cậu mới đúng chứ. Eunjung cũng thật là, tớ sẽ nói chuyện với chị ấy." Rõ là vô lí, nhà là của Jiyeon, vậy mà Eunjung còn không nói Jiyeon một tiếng.

"Thôi tớ không sao đâu, dù gì cô ta cũng sắp đi rồi mặc kệ đi."

"Em hiền quá sẽ bị mấy người như thế bắt nạt đó, người ta sẽ làm tới cho coi."

"Không được, tớ phải gọi cho Eunjung unnie." Hyomin kiên quyết, Eunjung này, đã hứa với cô rồi mà vẫn làm cho Jiyeon buồn là sao.

Vả lại cô thật sự rất lo về chuyện này, cô quen Eunjung lâu rồi, ít nhiều cũng biết được nhiều thứ. Đương nhiên biết cả hồi trung học Gyuri thích Eunjung đến mức nào, còn nổi loạn làm đủ thứ để được Eunjung chú ý nhưng cũng thật may không thành vì chị ta phải đi du học, nhưng mà bây giờ trở về là có ý gì, cô không tin là Gyuri không còn thích Eunjung nữa.

"Đừng Minie, tớ không sao thật mà, chị ấy bị thương đang nằm trong bệnh viện, đừng gọi."

"Eunjung bị sao vậy?" Boram hỏi.

"Em chỉ biết chị ấy hợp tác với cảnh sát bắt Jangwoo thế nào đó rồi để bị thương, mới làm phẫu thuật lúc sáng."

"Jangwoo? Là tội phạm đang bị truy nã mà." Boram theo dõi tin tức rất nhiều, vì vậy những thông tin thường ngày diễn ra hầu như cô đều biết cả.

"Nae, hắn nguy hiểm như vậy, em cũng không muốn chị ấy dính vào chuyện này vậy mà..."

"Thôi Eunjung không sao là tốt rồi, em đừng lo lắng quá."

"Haizz, thật tình đó, thôi tớ sẽ nói chuyện với chị ấy lúc khác vậy. Còn cậu nữa, đừng để cái bà Gyuri đó bắt nạt đấy." Hyomin chủ yếu kêu Jiyeon qua đây là để ăn cơm và hỏi chút chuyện. Dạo này bận quá nên cô cũng không nắm được tình hình. Mà chuyện của Jangwoo kia, cô đương nhiên có biết, người trong toà án dạo này bàn tán rất xôn xao cơ mà.

"Tớ biết rồi mà." Thật ra cái chuyện thức ăn ngọt do Gyuri làm Jiyeon cũng chẳng có nói ai mà cố tình giấu luôn, Hyomin với Soyeon mà biết được cũng chẳng chịu để yên.

"Mà Eunjung đang ở bệnh viện nào? Lát nữa tớ nói Soyeon với Qri vào thăm chị ấy luôn."

"Bệnh viện đại học Seoul đó, tối nay tớ cũng vào với Eunjung."

"Ừm."

"Mà mấy đứa, chị thấy kế hoạch đi Jeju của tụi mình đang đi vào quên lãng rồi." Boram chuyển chủ đề.

"Ừ nhỉ, em cũng quên mất luôn." Jiyeon.

"Tuần sau em được mấy ngày nghỉ ngơi đó. Vụ kiện lớn ngày mai là đi vào phiên toà cuối rồi." Hyomin nói

"Vậy chúng ta bàn nhau trước đi, rồi nói mấy người kia sau." Boram.

...

Từ nhà Hyomin trở về, Jiyeon nhanh chóng vào nhà thay quần áo để đến bệnh viện.

"Em về rồi sao?" Gyuri cười nhẹ, trên tay cầm ly vang trắng.

"..." Jiyeon cũng không màng đến Gyuri. Tranh thủ làm chút cháo thịt bằm cho Eunjung. Cô đứng trong bếp thật im lặng.

Thấy như thế nụ cười Gyuri càng đậm hơn, tiến lại phòng bếp gần chỗ Jiyeon đứng.

"Dạo này tôi thấy Eunjung ít có mặt ở nhà, không biết có thể hỏi em cậu ấy đã ở đâu không?"

"Muốn biết thì tự đi mà gọi điện, tôi không rảnh để nói chuyện với cô."

"Ai nha? Thật là thiếu thân thiện đó cô bé, tôi cũng chỉ muốn hỏi một chút."

"..." Tiếp tục im lặng.

Cơn giận trong Gyuri từ từ bùng nổ, con nhỏ này thật không coi cô ra gì mà, được, nếu muốn im thì cô bắt cho phải nói.

Không biết là vô tình hay cố ý, ly rượu trên tay Gyuri rớt xuống ngay gần chân Jiyeon đang đứng, mảnh vỡ văng tung toé dưới sàn còn dính vào cả chân Jiyeon khiến cô nhíu mày nhìn người kia.

"A...tôi xin lỗi, thật vô ý quá." Gyuri giả vờ cuối xuống lượm mấy mảnh vỡ, tay quơ quàng thế nào trúng con dao trên bếp rớt xuống thêm một đường dài trên chân Jiyeon. Máu cũng đã chảy ra.

"Cô!!" Jiyeon rõ ràng thấy hành động đó, tức giận muốn tát Gyuri một cái nhưng cố kiềm lại, đẩy cô ta ra xa khỏi mình, cô bỏ đi một nước.

"Hừ, đừng có thái độ với Gyuri tôi, không thì cô sẽ phải hối hận!!" Gyuri nhếch môi cười, bị thương thế này là còn nhẹ thôi mà, cô còn muốn nhiều thứ thoả mãn hơn nữa.

-/-/-/-/-/-

🙄 Dạo này mọi người đi đâu hết rồi hicccc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro