Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Một ngày bình thường như mọi ngày.

Hyomin đang đứng nói chuyện cùng Soyeon thì có điện thoại gọi đến.

"Eunjung unnie, em nghe."

"Chiều nay tụi em rảnh không? Đi chơi với chị."

"Được chứ ạ, chiều nay tụi em cũng không có tiết. Gặp nhau ở đâu thế chị?"

"5 giờ chỗ cũ nhé."

"Nae, vậy chiều gặp chị sau."

"À khoan đã..."

"Em rủ theo Jiyeon nhé."

"Được ạ." Hyomin có chút vui mừng khi nghe Eunjung nói thế, cô nghĩ Eunjung cũng muốn làm hòa với Jiyeon rồi nên mới đề nghị như vậy nhưng cô nào biết mọi chuyện hoàn toàn không như cô nghĩ.

"A, cậu đến đúng lúc quá Yeonie." Hyomin vừa tắt máy thì Jiyeon từ đâu bước ra.

"Có chuyện gì sao?"

"Chiều nay đi bar nhé, là Eunjung unnie rủ đó."

Jiyeon nghe đến tên Eunjung như có một hồi chấn động trong người, cô im một lúc rồi trả lời.

"Tớ không đi đâu."

"Thôi mà, tớ nghĩ là Eunjung unnie muốn làm lành với cậu đó, chỉ là do lúc trước chưa tiếp nhận được thôi mà. Đi đi cho vui, cả tháng nay cậu toàn ở nhà."

Hyomin nài nỉ Jiyeon, đúng thật là Jiyeon chẳng chịu đi đâu ngoài đi học thời gian vừa qua, cô chỉ sợ cậu ấy cứ vùi đầu vào học mà không giải trí gì thì sẽ dẫn đến mấy căn bệnh tâm lí đáng sợ mất.

"Đúng đó Jiyeon, đi với bọn tớ đi." Soyeon ở kế bên hùa theo.

"..."

"Cậu mà không đi thì đừng làm bạn với tụi tớ nữa." Hyomin hâm dọa.

Và đương nhiên là nó hoàn toàn hiệu quả với Park Jiyeon.

"Được rồi, được rồi, tớ đi là được chứ gì." Jiyeon cười khổ, cô không muốn đi vì cô không nghĩ Eunjung đơn giản là muốn làm lành, phải có cái gì đó khác nữa nhưng Hyomin đã hù dọa như thế thì làm sao cô dám không đi chứ. Cô thà mất thứ gì chứ nhất quyết không để mất đi hai người bạn thân này.

"Vậy mới được chứ."

Buổi chiều.

Jiyeon đang nằm trong phòng nhìn đồng hồ cũng đã 4 giờ hơn. Cô ngán ngẩm bước lại tủ đồ chọn ra bộ quần áo đơn giản áo thun, váy ngắn cùng áo khoác jean, đơn giản thế thôi cũng đã đủ khiến cho độ xinh đẹp của cô tăng cao rồi. Cảm thấy đã hài lòng mới chịu đi ra khỏi phòng.

Mang vào đôi giày yêu thích, Jiyeon lấy moto phóng đến điểm hẹn thì đã thấy mọi người chờ sẵn ở đó. Là Qri, Hyomin, Soyeon và Boram, chỉ thiếu mỗi một người mà thôi.

"Đúng là Park Jiyeon ngày càng xinh đẹp đó nha, tớ mà không có Hyunie chắc tớ yêu cậu mất rồi." Hyomin tiến lại câu cổ Jiyeon bỏ Qri đứng bơ vơ một mình.

"E hèm..."

Và có người nào đó đang ghen với Jiyeon khi bị bỏ rơi.

"Ở đây đang có mùi dấm chua thật nồng nhỉ? Chị nghĩ là Jiyeon-ssi nên né xa Hyomin-ssi ra một chút đi." Boram đứng chứng kiến không khỏi mắc cười.

"Phải đó nha, Hyomin cậu cũng nên bớt dính Jiyeon lại đó, tớ thấy có người sắp bùng nổ rồi kìa." Cặp đôi thảnh thơi đứng bình luận về ba người kia rồi tự cười.

"Này, tôi không có ghen nhé." Qri thấy mình hơi lố nên bớt lại, tay chỉnh chỉnh cà vạt nói.

"Phải không đó? Em đây cũng thấy Minie rất dễ thương đó Qri-ssi. Chẳng hay chị có thể nhường cô ấy lại cho đứa em đang cô đơn này không? " Jiyeon cũng chen vào, cô rất thích chọc Qri vì vị chủ tịch lạnh lùng này khi tức giận lên trông rất buồn cười.

"Miễn đi nhé. Chị không nhân từ đến mức đó đâu Jiyeon."

Qri tiến tới ôm vòng eo thon gọn của Hyomin mà bỏ đi một nước vào trong, 3 con người đi sau thấy vậy liền có một trận cười rôm rả.

Bên trong khá ồn ào khiến Jiyeon hơi nhíu mày, đã lâu rồi cô không đến đây, mà bây giờ đến cũng toàn gợi lại những chuyện buồn không thôi vì hầu như lúc trước khi đến đây cô chẳng bao giờ là vui cả.

Hyomin nhanh chóng thấy được Eunjung nhưng cô hơi sửng sốt khi thấy người bên cạnh, chẳng phải là người yêu mới của Eunjung sao? Tình huống gì đây chứ? Jiyeon mà thấy được là không hay rồi, hôm nay mục đích cô rủ Qri và kêu Soyeon rủ theo Boram chẳng qua là cho có cặp có đôi và đương nhiên là muốn tạo cơ hội cho Eunjung và Jiyeon thành một cặp. Soyeon cũng đã thấy được nên quay sang nhìn Hyomin, Boram và cả Qri cũng biết chuyện nhưng giờ không biết làm gì. Chỉ có Jiyeon là đi sau cùng nên chưa bắt kịp được tình hình. Đến khi cô thấy được thì hoàn toàn bất động một chỗ.

"Cậu...là muốn tớ đến chứng kiến cảnh này sao?"

Giọng nói có bao nhiêu chua chát, Jiyeon như chết lặng khi thấy Eunjung hôn vào môi người kia, mà anh ta cũng chẳng phải ai xa lạ cả, là người lần trước cô gặp ở sông Hàn cùng Eunjung đây mà.

Hyomin im lặng không biết nói gì, cảm giác áy náy cùng có lỗi đang dâng trào trong cô, mà cô cũng không nghĩ Eunjung lại dùng cách này để hành hạ Jiyeon như thế, mọi chuyện hôm nay cô tính toán đều sai lầm hoàn toàn.

Jiyeon POV's

Tôi suy nghĩ hoàn toàn đúng rồi. Đúng là chị ấy muốn tôi đến đây để chứng kiến cảnh chị ấy hạnh phúc bên người yêu. Đây là cách mà Eunjung unnie dùng để trừng phạt tôi khi tôi đã phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng là yêu chị ấy sao? Tôi thật muốn đến đó và nói rõ với chị ấy rằng tôi đã thua rồi, đừng hành hạ con tim tôi thêm nữa, chúng đang chảy máu và thật sự rất đau đấy, tôi không thể nào chịu nổi nữa. Nhưng chân tôi không nhấc lên nổi dù một chút.

"Tớ xin lỗi cậu, tớ thật sự không hề biết.."

Hyomin nói nhỏ với tôi. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy chẳng có lỗi gì cả vì thật sự cậu ấy cũng không hề biết mọi chuyện sẽ thế này. Tôi biết là Hyomin quan tâm tôi, muốn tốt cho tôi nên mới dùng đủ mọi cách để tôi gặp được Eunjung nhưng cậu ấy lại không lường trước được chuyện này. Tôi không trách Hyomin. Chỉ trách Eunjung unnie quá tàn nhẫn luôn muốn hành hạ tôi thế này.

"Không sao."

"Mọi người lại đây đi."

Giọng nói quen thuộc cất lên, là Eunjung unnie đang gọi chúng tôi lại khi thấy chúng tôi cứ đứng mãi một chỗ. Bốn người Hyomin, Qri, Soyeon, Boram nhìn tôi lo lắng nhưng tôi không muốn phá hỏng cuộc vui của mọi người nên liền nói.

"Em ổn mà, chúng ta đi thôi, chị ấy lại kêu bây giờ." Tôi nở một nụ cười tươi hết sức có thể rồi kéo cả đám lại.

Đến nơi tôi bỗng bị một lực kéo kéo xuống ghế, quay sang thì thấy Eunjung unnie đang mỉm cười nhìn tôi, lại là cái nụ cười chết tiệt đó.

"Lâu rồi không gặp em, Jiyeon."

"À ừm...chào chị."

Tôi cố quay sang hướng khác để không nhìn chị ấy nữa nhưng Eunjung unnie vẫn không tha cho tôi.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Taecyeon, người yêu của chị."

"Eunjung unnie thật ghê nha, có người yêu mà đến giờ tụi em mới được biết. Mà mọi người sao thế kia, nãy giờ chẳng ai chịu uống vậy chứ, uống đi nào." Hyomin thấy tôi không ổn liền kiếm cách đưa câu chuyện sang một hướng khác. Nực cười thật, hôm nay tôi đến đây đúng là quá sức ngu ngốc mà.

"Em không uống sao?" Lại nữa rồi, chị ấy đưa ly đang uống dở của mình cho tôi và bắt tôi phải uống chúng.

"A, hôm nay cậu ấy phải lái xe, em nghĩ nên để em uống giúp." Soyeon nói đỡ cho tôi.

"Chị không nghĩ Jiyeon lại từ chối chị đâu. Đúng không Yeonie?"

Tôi đành nhận lấy ly rượu trên tay mà uống, không phải tôi không uống được nhưng do lúc trước uống nhiều quá nên tôi đâm ra nghiện và đang cai thứ thức uống có hại này. Soyeon và Hyomin cũng biết điều đó nên mới đòi uống thay tôi. Và để tiếp tục chị ấy luôn kiếm cách hành hạ tôi không ngưng phút giây nào, tôi lại ngồi kế Eunjung unnie và Taecyeon mà hai người cứ có hành động thân mật khiến tôi chịu không nổi.

Không khí nãy giờ căng thẳng làm tôi ngột ngạt. Đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, cũng không nói ai câu nào, tôi cứ vậy mà đi thôi.

End Jiyeon POV's

Eunjung thấy vậy cũng đứng dậy đi theo Jiyeon, hành động của cô khiến Taecyeon và những người còn lại khó hiểu. Hyomin thì không biết Eunjung tính làm gì, chắc lại gây khó dễ cho Jiyeon, do dự không biết có nên đi theo hay không.

"Em không vui sao?" Eunjung hỏi khiến Jiyeon bất ngờ ngước lên, cô đang rửa mặt cho tỉnh táo vì nãy giờ uống khá nhiều.

"Ý chị là gì?"

Eunjung là đang đùa cô sao? Biết rất rõ nhưng vẫn cố tình hỏi?

"Chị chỉ quan tâm em thôi mà Jiyeon, vì em là em của chị." Eunjung nhấn mạnh 3 từ cuối.

"Tôi đang rất vui, cảm ơn chị đã quan tâm." Jiyeon lạnh giọng.

"Thái độ em như vậy với người lớn là không tốt đâu Jiyeon-ssi." Eunjung dồn Jiyeon vào góc tường. "Nhưng mà, không thể phủ nhận một điều hôm nay Jiyeon-ssi rất đẹp."

Jiyeon-ssi - từ ngữ ấy đối với Jiyeon thật xa lạ, như cố tình nhắc nhở cô rằng đó là giới hạn mối quan hệ của cả hai. Nhưng hành động của Eunjung lúc này là đang ngược lại với lời nói, như muốn cố tình câu dẫn Jiyeon. Trong một phút không suy nghĩ, cùng với men say đã có sẵn trong người và sự tức giận như sắp bùng nổ, Jiyeon bỗng dán môi mình vào môi Eunjung khiến cô bất ngờ, cố đẩy Jiyeon ra nhưng không được vì cô đã bị ôm chặt và đang mất thế. Cắn lấy môi Jiyeon đến chảy máu mới chịu buông cô ra.

Chát...

Năm dấu tay hằn rõ trên gương mặt xinh đẹp của Jiyeon.

"Chị nghĩ em nên biết giới hạn của mình là ở đâu Park Jiyeon. Chúng ta đều là con gái, em làm việc này không thấy xấu hổ sao?"

"..."

"Nếu em cứ thế này, chúng ta không thể tiếp tục làm bạn đâu, chị không thể chấp nhận..." Eunjung đang tính nói gì đó thì Jiyeon lớn tiếng cắt ngang.

"Đủ rồi! Thì ra là trước giờ chị luôn kinh tởm tôi sao? Cuối cùng tôi cũng được thông suốt về chị. Là chính tôi có mắt như mù nên mới đem lòng yêu chị. Chị không cần phải nói nhiều nữa, chị muốn vậy tôi sẽ cho chị toại nguyện, tôi và chị coi như chưa từng quen biết, cũng sẽ không bao giờ làm phiền đến chị. Vậy đi, chúng ta từ nay đừng gặp nhau nữa. Mà tôi cũng nhắc nhở chị một điều, tốt nhất cũng đừng nên dính líu gì đến Hyomin và Soyeon nữa, họ cũng không có "bình thường" như chị đâu Eunjung!"

Jiyeon nói rồi bỏ đi để lại Eunjung ở đó. Cô thật sự không hiểu nổi, Hahm Eunjung, người chị mà cô yêu hết lòng luôn coi thường cô đến vậy sao? Đúng là ông trời chẳng muốn cô được hạnh phúc dù chỉ một chút mà.

Eunjung sau khi Jiyeon bỏ đi mới bình tĩnh lại được một chút. Thật sự là khi nãy cô không muốn tát Jiyeon nhưng việc làm của Jiyeon đã khiến cho cô tức giận. Hôm nay gọi Jiyeon đến đây cũng chỉ muốn cho Jiyeon biết một điều là cô hoàn toàn không thích Jiyeon, đối với cô Jiyeon như đứa em ruột của cô nên muốn Jiyeon hiểu rõ tình cảm cô dành cho Jiyeon không phải là tình yêu mà đừng lầm tưởng. Eunjung cũng cảm thấy rất hối hận, tay nắm chặt thành đấm như muốn rút lại cái tát cùng lời nói tàn nhẫn khi nãy.

Eunjung trở về chỗ ngồi thì không thấy Jiyeon đâu, đang định hỏi thì Hyomin đã lên tiếng.

"Eunjung unnie, Jiyeon đâu?"

"À ừm...em ấy bảo có việc nên về trước rồi." Eunjung biện đại một lí do nào đó vì cô không biết phải nói sao về chuyện lúc nãy.

"Nae."

Hyomin nói vậy nhưng không hề tin, cô biết đã xảy ra chuyện gì đó, lấy điện thoại gọi cho Jiyeon nhưng đã khóa máy.

- - - - -

Jiyeon chạy thật nhanh trên đoạn đường vắng người, đối với cô như thế đã quá đủ, mọi cơn đau được cất giấu nay lại cùng lúc bộc phát mạnh mẽ, cô không muốn đau thêm nữa.

"Hahm Eunjung, từ nay tôi và chị chẳng còn can hệ!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro