Chương 28
Eunjung tắt máy xe, một đường đi đến phòng cô người yêu bé nhỏ của mình :))
Cốc...cốc...
"Mời vào."
"Đúng giờ rồi nhé." Eunjung mỉm cười bước vào, người kia còn đang say mê công việc chẳng thèm ngước mặt lên nhìn cô một cái cơ.
"Jungie!" Jiyeon hơi bất ngờ nhìn lại đồng hồ, Eunjung thật sự...một giây cũng không sai?
"Thế nào? Em tính thưởng chị cái gì đây?"
"A? Chị lại tham lam như thế, chưa gì đã đòi thưởng." Jiyeon chau mày.
"Thì em đã hứa mà, không biết đâu nhé, mau thưởng cho chị đi." Eunjung tiến lại chỗ Jiyeon làm việc, kéo Jiyeon đứng dậy sau đó bản thân ngồi xuống ghế, để em ngồi trên đùi mình.
"Chị đang làm phiền đến bác sĩ đó nha."
"Thì sao chứ, người yêu của chị thì chị có quyền." Eunjung ôm lấy eo Jiyeon, hôn hít nơi vùng cổ trắng ngần của cô.
"Chị đợi một chút, em sắp làm xong rồi." Jiyeon lơ đi câu nói của Eunjung, tiếp tục công việc.
Nhưng Eunjung nào chịu để yên như vậy, mùi hương từ cơ thể Jiyeon như đang câu dẫn cô, không kiềm được cắn nhẹ lên cổ người kia một cái nhưng cũng đủ để lại vệt đỏ.
"Jung!!! Đang ở bệnh viện đó, chờ em tí nào." Sao cô lại không biết Eunjung muốn gì cơ chứ.
"..." Eunjung như không nghe thấy gì, tay tiếp tục lần mò vào áo trong của Jiyeon, còn tỏ ra thích thú.
"Yah!! Hahm Eunjung chị có thôi ngay không?!" Jiyeon đến nước này hết làm việc được toan quay lại mắng Eunjung một cái thì đã bị chặn lại bằng một nụ hôn.
Eunjung không cho Jiyeon có cơ hội phản kháng, chiếc lưỡi tinh quái tách môi cô ra luồng vào khoang miệng mà trêu đùa, còn chủ động lấy tay Jiyeon gác lên cổ mình.
Jiyeon không lâu sau cũng đầu hàng mà phối hợp cùng Eunjung, cái người này thừa biết cô không thể cưỡng lại nên mới làm như vậy đây nè. Bỗng Eunjung đột ngột dứt ra khiến Jiyeon khó hiểu.
"Ta về nhà nhé?"
"Ưm..." Jiyeon gật đầu nhìn Eunjung.
.....
Căn nhà tối om trước mắt, mà hai người còn không đợi đến phòng đã đứng ôm ấp nhau trước cửa, Jiyeon cũng cảm thấy khó thở, hôm nay sao Eunjung lại nhiệt tình đến vậy.
"Ư...Jun..g...vào phòng..." Jiyeon mở lời đề nghị, cô chống chân hết nổi rồi.
Eunjung ôm Jiyeon lên, để hai chân em gác lên hông mình rồi cùng nhau vào phòng, đặt Jiyeon lên giường nhẹ nhàng, Eunjung nối lại nụ hôn còn dang dở, tay lần mò giật phăng hàng nút áo sơ mi của cô ra, chiếc áo đáng thương đã yên vị trên mặt đất bởi tên thủ phạm Hahm Eunjung. Jiyeon cười khổ trong lòng, cái con người này hôm nay sao lại mạnh bạo thế cơ chứ? Nhưng mà khoan đã, có gì đó không công bằng, sao quần áo Eunjung vẫn còn nguyên vẹn trên người thế kia. Liền nhanh nhẹn đẩy nhẹ Eunjung ra khiến người kia có hơi bất ngờ.
"Chị ăn gian!" Jiyeon bĩu môi nhẹ nâng tay cởi đi đồ Eunjung, những món đồ tiếp tục được vứt xuống đất. Eunjung đến giờ mới hiểu sự việc, mỉm cười nhìn Jiyeon, cả hai không mảnh vải che thân lại quấn lấy nhau.
"A...Jung từ từ mà..a.ưm..." Eunjung cứ nhiệt tình như thế này thì làm sao cô chịu nổi, cô muốn đêm nay kéo dài hơn nữa.
"Xin lỗi Yeonie...Jung không chịu được nữa rồi."
Eunjung trượt xuống vùng đồi núi cao ngất mút lấy chúng, còn không cho Jiyeon chút thời gian nào nghĩ đến chuyện khác, cô mặc kệ mọi thứ chỉ còn biết cất tiếng rên rỉ dưới thân chị.
"Ư...ưm....aghh..."
Tay Eunjung không chịu để yên còn đưa xuống dưới nơi rừng rậm ẩm ướt đang chảy nước không ngừng mà quậy phá, cảm thấy đã đủ ướt liền đưa một ngón tay vào trong khám phá, nơi đó chật hẹp hút lấy ngón tay cô không ngừng khiến Eunjung càng thêm phấn khích, cho thêm một ngón vào, hai ngón tay ra vào càng lúc càng nhanh.
"Ughh..ưm....đúng rồi...là chỗ đó.."
"Bảo bối...em thật nhiệt tình."
"Jung...ưm...nhanh chút nữa....ah~"
Eunjung cứ vậy mà đưa đẩy, Jiyeon cứ vậy mà phối hợp bám lấy cổ Eunjung theo nhịp ra vào điên cuồng của cô mà cất lên những thanh âm liêu nhân. Căn phòng ngập tràn cảnh xuân và âm thanh hoan ái kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc, khi cả hai đã thấm mệt.
"Mệt chết mất." Eunjung thầm than nhẹ, bản thân đang trong chăn ôm lấy Jiyeon đã ngủ từ khi nào.
Bỗng nhấc điện thoại gọi cho ai đó, hồi chuông bên kia rất nhanh đã kết thúc thay vào đó là một tiếng nói.
"Tôi nghe thưa cô chủ."
"Ừ? Cậu đang ở đâu?"
"Tôi đang trên đường X trở về biệt thự ạ. Cô chủ cần gì sao?"
"..." Eunjung im lặng không nói, đang trầm ngâm gì đó.
"Cô chủ?"
"Thôi được rồi, cậu về đi."
"À vâng..." Chỉ để người vệ sĩ nói được nhiêu đó Eunjung đã tắt máy, để lại cho người vệ sĩ ở đầu dây bên kia một dấu chấm hỏi to đùng.
Khi nãy Eunjung có ý định nhờ vệ sĩ giải quyết việc của Jangwoo bởi vì cô không muốn để Jiyeon ở nhà một mình thế này. Nhưng nghĩ lại rồi thôi, việc này có liên quan đến an nguy của người trong lòng nên cô muốn tự tay giải quyết cho thật gọn gàng. Eunjung không phải là không tin tưởng vệ sĩ của mình, họ đều là những người tài giỏi nhất do chính người đứng đầu Hahm gia tự đứng ra tuyển chọn cẩn thận, chỉ là cô sợ Jangwoo lại giở trò, đến lúc đó người của cô cũng không kịp trở tay, thôi thì tự mình ra tay vậy.
Để Jiyeon nằm ngay ngắn trên giường, Eunjung cẩn thận đắp chăn lại cho Jiyeon rồi nhẹ nhàng xuống giường tránh quấy rối giấc ngủ của em. Eunjung đi tắm rồi sau đó thay đồ, mọi thứ thật nhanh chóng, đã đến giờ rồi. Đặt lên trán Jiyeon một nụ hôn thật sâu, Eunjung để lại tờ giấy note rồi đi ra ngoài.
"Eunjung-ssi, chúng tôi đang trên đường đến kho số 9." Eunjung đeo vào tai nghe bluetooth, bên kia truyền đến giọng nói.
"Được, tôi cũng đang đến, các anh hãy cẩn thận."
"Chúng tôi biết rồi, cô cũng vậy, Eunjung-ssi."
...
Nhà kho số 9.
"Đến đúng giờ lắm." Yoo Kang ngồi trên ghế gỗ, đung đưa chân qua lại.
"Tiền đâu?" Jangwoo từ xa đi lại, trông rất vội vàng.
"Jangwoo à, tôi khuyên cậu trong làm ăn không nên quá vội vàng như thế." Châm một điếu thuốc, Yoo Kang đưa lên miệng.
"Ông từ bao giờ có thói nói nhiều như thế? Mau đưa tiền đây, tôi rất bận." Hắn có vẻ hơi cáu, vì cái gì hôm nay lại nói thế.
"Hừm, tiền sẵn ở đây rồi, không cần lo lắng, tôi chỉ muốn nói vài câu vui đùa với cậu. Chúng ta là đối tác lớn của nhau không phải sao?" Yoo Kang chính là đang giữ chân Jangwoo, chỉ cần chờ thời cơ thích hợp ông sẽ bấm cái nút đỏ trong túi áo để thông báo cho Eunjung và đám cảnh sát bên ngoài đang chờ sẵn.
"Đúng là như vậy, nhưng hôm nay tôi rất bận mà." Jangwoo hạ giọng, cũng không có nghi ngờ gì.
"Không sao, tôi có thể bù cho cậu gấp ba gấp bốn thế này."
Kể từ khi nhận lời hợp tác với Eunjung, ông đã có tính toán sẵn cho bản thân mình, nếu Jangwoo bị bắt thì không sao nhưng nếu hắn thoát được tính mạng ông sẽ nguy hiểm, ông không hề sợ mình sẽ bị trả thù nhưng là lo lắng cho con trai. Vì thế mới nhờ đến Eunjung quan tâm và giúp đỡ cho Seung Ho, có như thế ông mới yên lòng ra đi.
"Được rồi, ông muốn gì cứ nói?" Jangwoo ngồi xuống cái ghế khác, cũng châm một điếu thuốc.
"Sắp tới, cho dù chúng ta có không hợp tác nữa thì cậu cũng đừng quên tôi đấy nhé." Cười lớn một cái, Yoo Kang nói.
"Ông nói thế là sao? Tính đi xa hay sao?" Hắn ta bình thản phả làn khói ấm nóng vào không khí se lạnh của buổi đêm.
"Có lẽ là thế, mà chắc sắp tới cậu cũng chẳng ưa gì tôi nữa đâu."
"Hôm nay ông toàn nói chuyện không đâu, chúng ta mãi là đối tác thôi, ghét cái gì."
"Haha...mong là như thế."
"Đương nhiên là như thế."
"Thôi được rồi, tiền đây, cậu có việc thì đi nhé, cảm ơn vì chuyến hàng." Yoo Kang nhận được tín hiệu liền nói. Ông đứng dậy đưa tiền cho Jangwoo.
"Không có gì, tôi đi đây." Jangwoo quay lưng bước đi.
"Tôi cảm ơn nhưng cũng xin lỗi cậu, lần này phải phản cậu rồi." Yoo Kang vứt điếu thuốc đắt tiền xuống đất, còn lấy chân dậm vài cái, môi nhếch lên một nụ cười.
Cho đến khi Jangwoo và đám đàn em ra đến cửa lớn thì cảnh sát từ đâu ập vào. Hắn ta hốt hoảng quay lại phía sau thì thấy Yoo Kang đã biến mất, biết rằng mình đã bị dụ vào bẫy, hắn ta tức giận không thôi.
"Chết tiệt!!! Tên chó chết Yoo Kang!!" Nhân lúc cảnh sát và đám đàn em còn hỗn loạn, hắn nhanh nhảu trốn ra ngoài bằng cửa hông.
"Yesung! Đuổi theo hắn hỗ trợ Eunjung bắt hắn lại!!" Siwon ra lệnh.
"Rõ!"
Vì biết thế nào Jangwoo cũng thoát được nên Eunjung đã chờ sẵn ở ngoài. Chạy theo Jangwoo đến một con đường vắng thì hắn ta dừng lại.
"Thì ra là tên chết tiệt kia thông đồng với mày để hại tao!!"
"Hừ...có làm thì hãy có chịu."
"Được, mày giỏi lắm, có ngon thì bắt được tao nộp cho bọn chúng đi." Hắn rút con dao găm ra, từng bước đi đến gần Eunjung.
"..." Chết tiệt, súng mình để ngoài xe rồi...
"Thế nào? Mới đó mà đã sợ rồi sao?"
Jangwoo nói rồi nhanh chân chạy lại cầm dao ý định chém vào người Eunjung nhưng không thành, cô né người rồi dùng đòn đáp trả, cuộc ẩu đả diễn ra được một lúc thì Eunjung không may bị chém trúng tay phải, lợi dùng thời cơ Jangwoo tính đâm vào bụng Eunjung một nhát thì cô đạp hắn ra, con dao cũng rớt xuống đất, cùng lúc Yesung chạy đến.
Jangwoo thấy vậy bỏ chạy thì Yesung đã nổ một phát súng.
"A..." Jangwoo bị trúng đạn ngay vai, hắn cố chống cự ôm vai bỏ chạy vào rừng sâu.
"Cô không sao chứ Eunjung? Thật xin lỗi tôi đến muộn quá." Yesung đỡ Eunjung dậy, tay đã ra máu khá nhiều.
"Tôi...không sao..."
"Không được rồi, tôi phải đưa cô vào bệnh viện thôi."
"Đừng...để bất cứ ai biết, đặc biệt là Jiyeon..." Nói rồi Eunjung ngất lịm đi.
"Eunjung!! Eunjung!! Cô cố lên!!"
"Đưa xe tới đây gấp, tôi cần xe!" Yesung nói vào bộ đàm.
....
3 giờ 5 phút sáng.
Bệnh viện đại học Seoul.
"Mau đưa cô ấy vào trong." Tiffany ra lệnh.
"Yesung? Cậu đi cùng Eunjung sao?" Đến khi quay đầu lại đã thấy Yesung đứng đó, trang phục cảnh sát thì dính đầy máu.
"Phải, chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ, không may Eunjung bị thương đã ngất đi."
"Ừm, vết thương khá sâu nhưng đừng lo lắng quá, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu."
"Vâng, tôi biết rồi."
"À, anh đã thông báo cho người nhà của Eunjung biết chưa?"
"Cô Eunjung không cho tôi nói, tôi cũng không dám cãi ý." Dù gì Eunjung cũng là một người nổi tiếng tài giỏi hơn người, lại còn nghiêm minh như thế thì ai lại không nể.
"Vậy được rồi, tôi vào trong đây, anh ngồi đây chờ nhé."
"Vâng."
——————
Hế lô mọi người, mình lại lên rồi đây. Cũng được một thời gian rồi nhờ. Vừa thi xong là mình lên đăng truyện liền đó, hông có quên đâu hehe ^^ Mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha🤘🏻🤘🏻😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro