Chương 25
"Jungie~" Tựa người vào lòng Eunjung, Jiyeon nũng nịu.
"Chị nghe."
"Đôi khi em cũng thật mệt mỏi nha."
"Ừ, về cái gì? Công việc của em sao?" Eunjung đùa nghịch lọn tóc xoăn mềm của Jieon.
"Không có, là về những việc không đâu cứ phá hỏng cảm xúc của chúng ta. Nhất là những khi tụi mình gần nhau đó."
"À...do em dữ dằn quá đó." Eunjung cười.
"Chị nói cái gì!?" Jiyeon liếc Eunjung một cái đẩy cô ra.
"Haha, chị đùa thôi mà." Nhưng làm sao dễ dàng thoát khỏi Eunjung như vậy.
"Chị...sao lúc nào đáng ghét như vậy." Jiyeon hờn giận vu vơ.
"Mà không sao hết, những lúc như vậy chỉ cần chị dỗ dành em một chút là ổn rồi."
"Hứ, người ta không có dễ dụ vậy đâu." Jiyeon phồng má trông thật đáng yêu.
"Vậy sao? Vậy thì phải dùng biện pháp mạnh hơn rồi."
"Biện pháp gì?!" Mặt Jiyeon ngơ ngơ hỏi.
"Em muốn biết sao?" Eunjung mặt gian tà kết thúc câu nói, mà Jiyeon cũng không hề đề phòng ngây thơ gật đầu.
"Nó như thế này nè."
Eunjung thừa cơ đẩy ngã Jiyeon xuống ghế sopha cả hai đang ngồi. Còn khoá cả hai tay cô lên đầu khiến Jiyeon không kịp trở tay. Đến lúc nhận ra sự việc rồi thì đã quá muộn.
"Yahh! Chị làm gì vậy!"
"Thì em bảo muốn biết mà." Eunjung mặt ngây thơ nói.
"Không được...đây là bệnh viện đó."
"Có sao đâu chứ, phòng em cách âm tốt mà."
"Em nói không được mà, chị...mau tránh ra, cái đồ xấu xa này." Mặt Jiyeon vì ngượng mà đỏ như quả cà chua, quay sang hướng khác tránh nhìn vào Eunjung.
"Sao lại không được." Dứt tiếng không cho Jiyeon cơ hội nào để phản kháng nữa Eunjung liền chiếm lấy môi cô một cách nhanh chóng.
"Ưm..." Jiyeon càng không thể làm được gì vì hai tay đã bị giữ chặt, chỉ biết thuận theo nụ hôn mà Eunjung đem đến mặc dù có chút không đồng ý.
Nụ hôn kéo dài đến khi Eunjung buông tay ra thì đôi tay được tự do của Jiyeon cũng đã gác lên cổ người kia tự nguyện, đúng là đối với người yêu thì khó lòng mà từ chối bất cứ điều gì.
Hôn đến chán chê, Eunjung lần mò xuống cổ Jiyeon tạo muôn vàn dấu đỏ, có lẽ sau khi xong chuyện Jiyeon cũng sẽ nổi điên lên mà giết Eunjung mất thôi, nhưng cũng chỉ là có lẽ mà thôi, chứ bây giờ thì cô đã chìm lưới tình của người kia đến không biết gì nữa rồi. Tay đang từ từ tháo từng nút áo của Jiyeon ra gần hết thì ngoài cửa có tiếng gõ kèm theo giọng nói vọng vào.
"Trưởng khoa Park!" Giọng nói có phần hoảng loạn.
Jiyeon chợt bừng tỉnh trong cơn mê loạn, dù mặt vẫn còn đỏ hồng nhưng cũng cố đẩy Eunjung ra, chỉnh lại quần áo của bản thân mặc áo blouse vào rồi cất giọng.
"Mời vào."
Eunjung cũng không nán lại mà đi vào phòng ngủ riêng của Jiyeon để cô có thể làm việc.
"Trưởng khoa Park, chị mau xuống dưới đi, có mấy tên giang hồ đang làm loạn, còn có phó viện trưởng đang ở dưới." Người y tá có vẻ rất hoảng.
"Được, đi thôi." Jiyeon bởi vì được giao điều hành bệnh viện cùng Tiffany trong những ngày Hae In đi công tác nên không thể không xuống xem tình hình.
....
"BÁC SĨ MỔ CHÍNH ĐÂU!? MAU RA CỨU NGƯỜI ĐI, CÁC NGƯỜI MÀ KHÔNG ĐÀNG HOÀNG THÌ ĐỪNG TRÁCH CHÚNG TÔI!!!" Một tên mặc vest đen vẻ mặt tức giận lớn tiếng.
"Anh hãy bình tĩnh, bác sĩ mổ chính đang đến, làm loạn lên không ích gì."
Tiffany gương mặt điềm tĩnh như nước hồ thu, không chút sợ hãi đám người trước mặt đang gây rối dù xung quanh có nhiều bệnh nhân và y tá trực đã sợ đến mức xanh cả mặt vì lo lắng họ sẽ làm gì gây nguy hiểm.
"BÌNH TĨNH CÁI GÌ?!! Tôi nói cho cô biết, đại ca của chúng tôi mà xảy ra chuyện gì thì cái bệnh viện này sẽ không yên đâu!!!"
"Rồi thế nào? Anh tính làm gì đây."
Hắn ta thấy vẻ mặt của Tiffany như trêu ngươi mình liền tức sôi máu, tính quát lên nhưng Jiyeon từ đâu đi lại.
"Có việc gì vậy phó viện trưởng?"
"Em đây rồi Jiyeon, phòng mổ đã chuẩn bị sẵn sàng, em tiến hành phẫu thuật ngay cho người kia." Trên cương vị là một bác sĩ và là người nắm quyền bệnh viện, Tiffany làm sao có thể không quan tâm đến bệnh nhân? Nhưng do mấy người này bản tính côn đồ thích quấy rối gây chuyện nên cô rất bực tức, tay gần đây lại còn bị thương một chút nên không thể đứng mổ chính nên đành nán lại mà nhờ đến Jiyeon.
"Em biết rồi." Jiyeon nói với Tiffany rồi quay sang đám người. "Các người mau buông anh ta ra để y tá đưa vào trong, còn đứng đó om sòm lỡ anh ta bị gì tôi không chắc sẽ chịu trách nhiệm đâu."
"Mồm miệng của cô cũng cứng thật đó, nhưng mà tốt nhất nên cẩn thận, chúng tôi không nương tay với phụ nữ đâu."
Người kia nắm lấy cằm Jiyeon một cái đau điếng bắt cô phải nhìn hắn, gương mặt râu ria bặm trợn muốn gây chuyện nhìn phát sợ nhưng đối với Jiyeon không phải vấn đề, bản thân cô cũng là đai đen tam đẳng thì còn sợ gì nữa đây. Bình tĩnh hất tay hắn ra thì bỗng từ đâu bàn tay khác chụp lấy bàn tay của tên lưu manh.
"Em mau vào phẫu thuật đi." Eunjung nhíu mày.
"A...nae." Jiyeon hơi bất ngờ rồi cũng theo lời Eunjung chạy đi. Mà không chỉ mình Jiyeon, mọi người ai cũng đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Eunjung.
"Gì nữa đây?!" Mặt hắn đầy vẻ phiền toái khó chịu, thấy Jiyeon quá dễ thương chỉ muốn trêu chọc cho vui một tí lại bị chụp tay thế này.
"Tôi thấy anh có vẻ hơi quá phận nhỉ? Bác sĩ mà cũng muốn quấy phá sao?"
Tiffany thấy như vậy cũng không can ngăn mà chỉ mỉm cười bước đi, thôi thì để Eunjung dạy chúng một bài học, cô hết việc rồi. Cảm thấy tên kia cũng thật xui xẻo. Mọi người thấy vậy cũng giải tán, nơi này nguy hiểm như vậy tránh xa ra một chút thì tốt hơn.
"Cô gái trẻ, tôi đây muốn làm gì thì có liên quan đến cô sao? Mau bỏ tay tôi ra trước khi tôi tức giận."
"Ồ, thật sợ nha, tôi không muốn bỏ đó, anh tính làm gì đây." Eunjung nhếch môi, tên nhãi ranh này hình như chưa biết bậc thầy kick-boxing và taekwondo đang đứng trước mặt hắn thì phải.
"Con nhỏ này!! Mày không nghe gì sao!? Tao đã nói mày đừng nên chọc điên tao!!" Hắn giựt tay khỏi tay Eunjung, tính vung tay lên đánh thì Eunjung đã cho một đòn đẹp mắt ngã về phía ghế chờ.
Thấy đàn anh như vậy mấy tên phía sau không chần chừ cũng lao về phía Eunjung nhưng chưa đầy một phút sau đã bị hạ đo ván, điều này khiến đám phía sau muốn tiến lên cũng rụt rè, chứng kiến Eunjung mới nãy đã hạ hết mấy đồng đội võ không hề tầm thường trong số chúng thì ít nhiều cũng đoán ra Eunjung thật sự ghê gớm. Không muốn dây vào để ăn đòn.
"Sao rồi!? Tôi còn chưa có đã tay nha, muốn tiếp tục thì cứ lại đây." Eunjung nhướn mày khiêu khích.
"Mẹ kiếp!! Con khốn!!" Tên đầu đàn dưới trướng tên đại ca đang nằm trong phòng phẫu thuật mất mặt trước đám đông nhào tới đánh lại Eunjung thì đã được cô ban cho đòn trí mạng nằm ngay đơ trên sàn. Máu mũi còn chảy cả ra hai bên mặt.
"Mấy cậu đứng đó làm gì. Có muốn giống vậy không?" Eunjung chỉ về nơi mấy tên nhút nhát còn sống sót đang đứng, cũng chỉ nhận được mấy cái lắc đầu liên tục.
"Hừ! Đúng là một đám rảnh rỗi không có việc gì làm toàn muốn gây chuyện." Eunjung toan bỏ đi, nhưng rồi quay lại nói với mấy y tá một câu. Mà thật sự thì cô rất ghét mấy tên giang hồ nhãi ranh chưa đủ trưởng thành chỉ thích đi gây chuyện.
"Giúp tôi đưa chúng đi băng bó vết thương và lấy thuốc, viện phí tôi lo." Eunjung ra đòn thế nào làm sao không biết được, cô đánh như vậy có không trật khớp tay chân thì cũng gãy răng với sưng mặt, mà cuối cùng là do cố tình thôi.
Mấy nữ y tá yêu thích Eunjung được dịp chứng kiến cảnh đánh đấm ngầu lòi của cô đứng đơ ra nãy giờ cũng phục hồi lại tinh thần, làm theo lời Eunjung đưa mấy tên nằm trên đất đi kiểm tra.
....
Jiyeon ở trong phòng thực hiện ca phẫu thuật hết sức căng thẳng. Viên đạn nằm ở vị trí gần tim hết sức nguy hiểm, nếu khi nãy còn chậm thêm giây nào có lẽ tính mạng không chắc giữ nổi. Cô trong lòng thầm ngán ngẩm, mấy cái tên giang hồ này suốt ngày chém giết bắn súng nhau không biết mệt hay sao chứ.
.
.
.
Tiffany từ bệnh viện đi ra ngoài kiếm chút gì đó bỏ bụng, chiều đến giờ cô cũng chưa có ăn gì. Đi được một chút, đang tính băng qua đường thì có chiếc xe tải lớn chạy tới và có vẻ không muốn phanh lại, Tiffany hoảng hồn đứng ngây ra đó không nhúc nhích. Chỉ cần một chút nữa là cô tan xương nát thịt thì có bàn tay kéo cô vào, cả hai té xuống lề đường và Tiffany không biết vị anh hùng đó là ai, chỉ biết hiện tại cô đang nằm lên người của người ta.
Ngại ngùng đứng dậy muốn cảm ơn người lạ mặt và đỡ người ta lên thì Tiffany nhận ra hình dáng nhỏ con quen thuộc, là cái người cô luôn mong nhớ kể từ đêm ở nhà hàng lẩu kia - Taeyeon.
"Là em sao?"
"Ừ, cô nhìn gì chằm chằm vậy, mau kéo tôi lên." Taeyeon bất mãn chìa tay ra.
"A...à ừ."
"Cô đi đứng kiểu gì thế? Mất mạng như chơi đó." Taeyeon đứng dậy rồi trách móc, tay còn đang cầm điện thoại mở bản đồ.
"Cảm ơn em đã cứu tôi."
"Ừ không có gì." Taeyeon thấy hơi lạ, cô ta không giống bình thường luôn trêu chọc cô mà lại bày ra vẻ mặt thẹn thùng này là sao? Làm cô cũng khó xử nha. "Khi nãy cô không va chạm đầu vào đâu đó chứ? Không gọi tôi là nhóc nữa hả?"
"Em muốn tôi gọi thế sao?" Tiffany cười, nụ cười tỏa ánh sáng rực rỡ giữa đêm đen khiến Taeyeon chói mắt.
"Không, mà đi đứng cẩn thận đó, tôi đi đây."
"Khoan đã."
"Sao?"
"Đi ăn tối đi, tôi mời."
"Ờ..." Dù gì Taeyeon cũng đang đi kiếm quán ăn nào đó ngon ngon, dại gì có người mời mà không đi.
- - -
"Khi nãy là em đang đi đâu vậy?" Hai người vào một quán ăn truyền thống Hàn Quốc nhỏ.
"Tôi đi kiếm chỗ ăn tối."
"Hai cô dùng gì?"
"Cho tôi hai suất cơm lớn." Quay sang Taeyeon. "Em muốn uống chút soju không?"
"Không, tôi không thích rượu."
"Với hai ly nước trái cây."
"Được." Người phục vụ nhanh nhẹn đi vào.
"Còn cô khi nãy là đi đâu?"
"Cũng giống em thôi."
"Lần sau cẩn thận một chút." Taeyeon khó chịu nói. "Lúc nãy không có tôi thì sao."
"Em là đang quan tâm tôi sao?" Tiffany kê mặt lại gần Taeyeon cười mỉm.
"Cô làm gì thế? Đang ở chỗ đông người đó." Taeyeon ngại đỏ mặt lùi ra xa.
"Mà Taeyeon này, em có người yêu chưa?"
"Chưa!!" Taeyeon nhăn mặt, hỏi chuyện gì tế nhị vậy, không cần đụng chạm tới nỗi đau của cô thế chứ.
"Vậy làm người yêu của tôi đi."
"Cái gì!?" Cô đùa tôi à bác sĩ...
"Làm người yêu của tôi đi, tôi rất thích em." Tiffany rất thẳng thắn, thích thì nói là thích, không thì nói là không, việc gì phải giấu diếm để làm khổ mình.
"Tôi...tôi không đùa đâu nha, hôm nay đâu phải cá tháng tư."
"Mặt tôi giống đùa à?"
"Tôi..." Taeyeon có chút chưa tiếp thu được, thật sự thì cô chỉ là có một chút, chút xíu thích Tiffany, điều này khiến cô quá bất ngờ.
"Thôi được, em cứ từ từ suy nghĩ, tôi cũng không thích cưỡng ép." Tiffany vừa nói xong thức ăn được đem lên, cả hai chấm dứt đề tài này bắt đầu ăn uống.
***
Ca phẫu thuật kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ cũng xong, tuy nó thật sự nhưng khó nhưng với Jiyeon thì có khó đến đâu cô cũng làm được. Nhìn ngoài trời đã là buổi sáng, vậy là một đêm nữa không ngủ, thật mệt mỏi.
"Quên mất, Jungie đâu nhỉ?" Jiyeon mém chút là quên đi Eunjung còn ở bệnh viện. Không biết Eunjung là đang ngủ hay làm gì. Liền chạy về phòng.
Mở cửa vào phòng ngủ riêng đã thấy người kia đang ngồi trên ghế tựa, tờ tạp chí thì úp trên mặt có lẽ là ngủ quên. Buồn cười nhìn bộ dáng trẻ con của Eunjung, tiến lại gần lấy xuống tờ tạp chí một cách nhẹ nhàng. Bỗng Eunjung mở mắt, xem xét tình hình liền kéo Jiyeon vào lòng.
"Em xong rồi sao?"
"Nae, em làm chị giật mình hả, ngủ thêm chút đi."
"Không sao, chị chợp mắt chút thôi, thiếu em làm sao ngủ được." Ôm lấy cô, Eunjung dễ chịu tựa mặt vào người Jiyeon.
"Dẻo miệng, lúc trước không có em vẫn ngủ được đấy thôi."
"Trước khác giờ khác."
"Mà này, tối hôm qua chị theo em xuống sảnh sao?"
"Ừ, nghe y tá nói có mấy tên côn đồ chị không yên tâm nên theo em."
"Chị không cần lo đâu, em có võ đó nha."
"Võ thì sao chứ!? Bảo vệ em là nhiệm vụ của chị mà."
"Chị mà cứ như vậy thì em sẽ ỷ lại vào chị đó, không tốt đâu." Jiyeon làm aegyo nói.
"Như vậy thì càng tốt, chị luôn muốn em ỷ vào chị." Eunjung mỉm cười.
"Hôm nay chị có đi làm không?"
"Không, hôm nay chị ở lại đây với em, mấy tên côn đồ còn ở đây thì chị không an tâm. Cái tên hôm qua còn có ý với em."
"Haha...em cũng không phải con nít nha. Chị cứ yên tâm mà đi làm đi." Jiyeon nghe xong không khỏi mắc cười.
"Không được đâu, chị muốn ở đây..." Eunjung còn ôm Jiyeon chặt hơn.
"À? Thôi được rồi, nhưng trước tiên chị buông em ra đã."
"Em đi ngủ hả!?"
"Không có, em đi kiểm tra tình hình bệnh nhân."
"Ừm."
Jiyeon đứng dậy sắp rời khỏi phòng thì chợt nhớ ra gì đó, dừng chân lại.
"Chị đói không? Chúng ta đi ăn sáng luôn."
"Được."
.....
Eunjung đi theo sau Jiyeon được một lúc thì tiến đến gần cô.
"Có vẻ như ai cũng đang nhìn chị?"
"Phải rồi, chị sắp trở thành nhân vật nổi tiếng của bệnh viện rồi."
"Sao?"
"Tối hôm qua chị đánh đấm dữ dội quá có vài người ghi hình lại, giờ lan truyền cả bệnh viện rồi cũng nên."
"Cái gì!? Em không đùa chứ." Eunjung bất ngờ, cô chỉ muốn dạy cho đám kia một bài học chứ có muốn được nổi tiếng đâu cơ chứ.
"Em đùa chị làm gì, mà em không ngờ Jungie bánh bèo của em lại giỏi võ vậy nha."
"Em nói gì thế Yeonie?" Eunjung nhìn Jiyeon ánh mắt lạnh thấu xương.
"A...có gì đâu, đến rồi." Jiyeon lảng sang chuyện khác.
Jiyeon bước vào phòng hồi sức đặc biệt. Trên giường có thanh niên tuổi trông còn trẻ đang nằm hôn mê với mặt nạ thở trên mặt cùng đống dây truyền nước khắp xung quanh. Trên người cũng băng bó đủ chỗ, Eunjung trông đến mà lắc đầu ngán ngẫm.
"Thế nào rồi?" Jiyeon cất tiếng hỏi người y tá đang đứng đưa dây truyền nước vào người bệnh nhân.
"Tình hình vẫn rất tốt thưa bác sĩ." Còn đưa cho Jiyeon một tập giấy ghi tài liệu.
"Ừ, theo dõi anh ta thật kĩ, có bất kì biểu hiện nào dù là nhỏ cũng phải báo cho tôi, viên đạn ở vị trí gần tim nên không thể chủ quan." Jiyeon khi làm việc rất khác khi ở cạnh Eunjung và bạn bè, gương mặt đầy nghiêm túc khiến Eunjung cũng phải bất ngờ, nhưng mà không phủ nhận khía cạnh này của Jiyeon thật có mị lực nha.
"Vâng, em biết rồi thưa bác sĩ."
"Giờ tôi ra ngoài một chút, em làm việc tiếp đi."
Jiyeon đi tiện tay kéo theo Eunjung đang đứng đăm chiêu suy nghĩ gì đó, cái người này lơ đi một chút lại nhớ đến ai rồi. Chẳng lẽ lại là Gyuri kia nữa sao ?!!
- ///////////////// -
Àn nhong mọi người, hết tết rồi chán ghê... Au đang muốn quay lại 23 Tết huhu T^T...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro