Chương 24
Hiện tại đang là buổi tối nên thành phố Seoul lại càng náo nhiệt hơn bao giờ hết, trên đường xe đông đến không còn chỗ để đi, cũng chính vì thế khiến Eunjung kẹt xe hơn 20 phút mới đến được bệnh viện.
Bệnh viện đại học quốc gia Seoul tấp nập người ra vào, tiếng xe cứu thương inh ỏi, các bác sĩ và y tá hết sức bận rộn làm công việc của mình. Đúng là thế giới của các bác sĩ quá xô bồ, đó là những gì Eunjung nghĩ khi vừa bước vào sảnh chính của bệnh viện. Đây cũng là lần đầu tiên Eunjung đặt chân đến đây. Tiến lại quầy lễ tân, cô hỏi.
"Tôi là Eunjung, muốn gặp bác sĩ Park Jiyeon."
"Xin lỗi cô, trưởng khoa Park hiện đang có ca phẫu thuật vẫn chưa xong. Cô có thể vào phòng chị ấy ngồi chờ."
"À, được."
"Vậy để tôi dẫn cô vào phòng." Người lễ tân nhiệt tình dẫn Eunjung đi.
"Này, hình như đó là người yêu của bác sĩ Park đúng không?"
Đợi đến khi Eunjung đã đi khỏi mấy người y tá khác đứng ngay đó liền xầm xì to nhỏ.
"Hình như là vậy, mà công nhận nhìn gần càng đẹp nha, như idol vậy đó."
"Thật là ghen tị với bác sĩ Park quá đi."
"Xì, tớ lại thấy ghen tị với người kia hơn, bác sĩ Park của tớ cũng đẹp quá chừng vậy..."
"Ừ, crush của cậu thì lúc nào mà chẳng đẹp!"
"Hihi."
"Mà hai người có thấy chị ấy quen quen không?"
"Ừ, quen thật, như là tớ đã thấy trên TV rồi."
"Vậy sao?! Chắc là người nổi tiếng rồi."
"Chắc là vậy, mà thôi đi làm đây. Đứng một hồi để phó viện trưởng thấy được thì có nước bị trừ lương."
...
"Vậy cô ngồi ở đây nhé, khi nãy trưởng khoa Park nói cô có đến thì chờ chị ấy."
"Được rồi, cảm ơn."
"Tôi xin phép." Người lễ tân gật đầu chào một cái cũng đi ra.
...
"Haizz...cuối cùng cũng xong rồi, thật mệt mỏi." Jiyeon vươn vai một cái, đứng trước bồn vệ sinh bàn tay vừa phẫu thuật thật sạch sau đó trở về phòng.
Cô quên luôn cả việc Eunjung sẽ mang thức ăn đến và vẫn đang chờ trong phòng, vào phòng cũng không hề chú ý đến gì khác, ngay cả một thân ảnh đang ngồi ngay ghế sopha cùng với túi thức ăn. Thấy Jiyeon không hề chú ý đến mình, Eunjung liền nhận ra em ấy đã quên mất việc cô đến, có lẽ say mê công việc quá đây mà.
Đi lại từ phía sau, bất ngờ ôm lấy eo Jiyeon khiến cô hết hồn, là ai dám tự tiện vào phòng cô rồi làm mấy cái hành động quá đáng thế này!
"Có mệt lắm không?" Tựa cằm lên vai Jiyeon, Eunjung hỏi.
Đến lúc này Jiyeon mới chợt nhớ ra, nắm lấy đôi tay đang ôm mình.
"Chị đến khi nào vậy?"
"Chắc cũng được một lúc, em làm nhiều việc đến nỗi quên mất có chị ở đây sao?"
"Thật sự em đã quên mất."
"Không được đâu nha, em phải luôn nhớ đến chị chứ." Hít lấy hương thơm từ cổ Jiyeon, Eunjung lại giở trò biến thái cắn cổ cô một cái.
"A! Chị này, em luôn nhớ mà, chỉ quên có chút xíu thôi." Jiyeon đánh yêu Eunjung, cái con người này càng ngày càng hư hỏng.
"Như vậy cũng không được. Mà thôi em mau lại ăn đi, nguội mất."
"Nae, chị nhắc làm em đói rồi."
Jiyeon để Eunjung kéo mình về phía ghế ngồi xuống, bày thức ăn ra trước mặt cô.
"Nhìn hấp dẫn thật nha, yêu chị quá đi mất."
"Vậy ăn nhiều một chút, món em thích không đó."
Những món ăn trước mặt khiến Jiyeon thích thú, Eunjung lúc nào cũng ngọt ngào như vậy khiến cô không thể nào ngừng yêu chị.
Bắt đầu lấy đũa thử từng món ăn, cô hứa với lòng sẽ ăn hết thức ăn trên bàn, trông ngon thế sao kiềm lòng mà ăn ít được chứ. Bỏ muỗng thức ăn vào miệng, Jiyeon từ từ thưởng thức và rồi nhận ra có gì đó...không ổn, sao lại ngọt đến thế này!? Chết mất, cô ghét nhất là ngọt!!
Chạy ngay vào phòng vệ sinh, Jiyeon nhăn mặt. Eunjung cũng hết hồn không biết chuyện gì xảy ra.
"Sao vậy em?"
"Là chị làm hết tất cả?"
"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"
"Sao chị nêm thức ăn ngọt như vậy? Chị biết em không thể và cũng không hề thích ngọt mà!" Jiyeon nhăn nhó nói.
"??" Eunjung khó hiểu, đi lại bàn thử một chút thì nhận ra rằng nó có ngọt thật, cái kiểu này là Gyuri hay ăn đây? Cậu ấy không nghe lời của cô nói hay sao.
"Chị xin lỗi, có lẽ Gyuri sơ ý nêm hơi ngọt." Eunjung tiến lại chỗ Jiyeon đưa ly nước lọc cho em.
"Cái gì!? Chị nói Gyuri!!?" Jiyeon trố mắt, đừng nói cô ta...
"Là Gyuri phụ chị nêm thức ăn, chị đã nói với cô ấy đừng nêm quá ngọt nhưng..."
"Tại sao chị lại để cô ta làm đồ ăn cho em!!" Jiyeon tức giận thật sự cắt ngang cả lời Eunjung đang nói. Cái người đó, cô ta làm vậy là để trả thù cô chuyện lúc sáng đây mà.
"Thì cậu ấy muốn giúp chị một tay cho nhanh thôi, xin lỗi em, để chị mua cái khác cho em nhé." Nhận hết lỗi về mình, Eunjung nhẹ giọng.
"Chị không thấy rõ ràng là cô ta cố tình nêm ngọt như thế sao!! Chị còn xin lỗi cái gì! Cô ta đang cố tình hại em mới đúng đó!!!" Jiyeon có phần lớn tiếng, cô thật sự rất ghét ngọt, một chút cũng không thích, vậy nên khi nãy ăn vào rất khó chịu ở cổ họng vì thế khiến Jiyeon không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
"Đừng tức giận như vậy được không? Để chị ra ngoài mua cho em món ăn khác."
"Không cần đâu, chị...cô ta đúng là quá đáng mà!!"
"Jiyeon à, em cũng đừng nên nói vậy, Gyuri chỉ là muốn giúp chị, có lẽ cậu ấy lỡ tay mà thôi."
"Chị còn bênh cô ta!!!" Cơn giận trong Jiyeon càng thêm bùng nổ, giờ phút này mà Eunjung còn bênh được con người độc ác đó.
"Chị thấy em hơi quá đáng rồi, chỉ là một món ăn thôi!" Eunjung lúc này bắt đầu không thể dùng lời nói nhẹ nhàng được nữa rồi.
"Chị nói em quá đáng!? Vậy cô ta không quá đáng sao!! Chị cũng biết em không thể ăn quá ngọt!!!"
"Chị đã bảo Gyuri không cố ý, em đừng cứng đầu như vậy có được không!?"
"Sao chị cứ bênh vực cô ta như vậy hả!? Cô ta là đang cố tình mà!!!"
"Em...chị không nói chuyện này với em nữa!"
"Được, tôi cũng không muốn thấy chị nữa!! Chị thích thì ăn hết đi, tôi không cần!!!"
Cả hai cứ to tiếng qua lại đến mức Jiyeon bỏ ra ngoài, cửa phòng đóng lại một cái thật mạnh. Rõ ràng là Gyuri thích Eunjung, và khi nãy là cố tình tìm cách trả thù cô như vậy, tại sao tên đầu gỗ Eunjung kia lại không nhìn ra mà còn bênh chầm chầm như thế chứ. Khiến cô tức muốn chết mà, thật muốn khóc, muốn hét lên cho đỡ bực tức trong người. Cả Eunjung và Jiyeon đều thuộc tuýp người hơi nóng tính nên không ai chịu nhường ai cả.
Đến khi Jiyeon đã bỏ đi rồi Eunjung vẫn còn đứng đó, sau một lúc cũng đi lại bàn thu dọn lại đống thức ăn vứt hết vào sọt. Thật ra cô cũng không nên lớn tiếng như thế với Jiyeon, em ấy đang khó chịu nên tức giận cũng phải, dù gì lỗi là ở cô. Thở dài một tiếng, Eunjung đứng dậy đi ra ngoài, không biết là đi đâu.
Jiyeon thật sự tức giận, bỏ lên tầng thượng của bệnh viện, cô rõ ràng không hề sai mà. Gyuri cô ta yêu thích người yêu của cô, đã vậy còn cố tình hại cô thế này, Eunjung còn không nhìn rõ sao? Còn không nhận ra sao? Đúng là cái đồ đại ngốc. Khi nãy cô chỉ tức giận về món ăn thôi, nhưng chị ấy nạt cô như thế thật làm cô muốn khóc, liền đi lên đây cho đỡ buồn. Mặc kệ chị ta, chị ta đi bênh người ngoài, cô không cần nữa!
"Eunjung!! Chị xấu xa!!" Jiyeon như muốn hét lên.
"Hey...sao ngồi đây thế?" Bỗng từ đâu bóng người lù lù xuất hiện.
"A!" Jiyeon hoảng hồn. "Phó viện trưởng, sao chị ở đây!?"
"À, chị lên đây hóng gió chút, em không sao đó chứ? Mắt đỏ hết lên rồi kìa." Tiffany thấy mắt mũi Jiyeon đều đỏ hoe, nước mắt đã lem cả mặt. Vội lấy từ trong túi áo blouse trắng đưa cho Jiyeon chiếc khăn tay.
"Hic...không có gì đâu chị." Nhắc đến việc khi nãy cô lại muốn khóc...
"Xem nào, nín đi, kể chị nghe đã có chuyện gì?"
Vỗ vỗ lưng Jiyeon vài cái, Tiffany ngồi xuống cạnh cô.
"..."
Jiyeon kể lại cho Tiffany toàn bộ sự việc khi nãy, kể cả việc bữa giờ gặp Gyuri. Nghe xong Tiffany chỉ mỉm cười nói.
"Ra là vậy, thật ra chị nghĩ Eunjung căn bản không biết gì đâu, chỉ có cô bạn của Eunjung, em nên cẩn thận một chút."
"Eunjung chị ấy đúng là đồ đại ngốc..."
"Thôi nào, vì một việc nhỏ thế này hai người giận nhau có đáng không chứ!? Em thế này chẳng khác nào mắc bẫy cái cô Gyuri kia, tạo cơ hội cho cô ta sao?"
Tiffany thật lòng khuyên nhủ Jiyeon. Cô coi em ấy như em của mình, cũng không ngại bảo vệ Jiyeon khỏi những điều xấu xa, những chuyện thế này ít nhiều cô đã từng trải, sao lại không biết được.
"Hm..." Jiyeon nhìn Tiffany, đến giờ cô mới nghĩ đến những lời Tiffany nói.
"Sao? Chị nói đúng rồi chứ? Mau xuống làm lành với người ta đi, chị nghĩ Eunjung cô ấy cũng không vui chút nào đâu."
"Nhưng mà..."
"Em còn nhưng nhị gì. Bộ em muốn tối nay Eunjung về nhà cùng Gyuri sao?" Tiffany đánh trúng tâm lý Jiyeon, thẳng thừng nói một câu.
"Không, không bao giờ!" Jiyeon nghe đến đây mặt liền nghiêm lại.
"Vậy thì mau đi đi."
"Vậy em đi trước." Jiyeon đứng dậy.
"Ừ, hai người mau hoà nhé."
"Nae, cảm ơn chị nhiều lắm, nhờ có chị mà em đỡ hơn rồi."
"Không việc gì, buồn thì cứ đến tìm chị." Tiffany vẫy tay chào Jiyeon.
***
"Cho tôi hai phần lớn." Eunjung đứng trước một quán ăn gia đình cao cấp.
Khi nãy cô tính ra ngoài đi dạo một chút rồi về luôn, hiện tại thế này thì có nói sao Jiyeon cũng không chịu nghe, thôi thì về nhà trước rồi sáng mai tính sau. Nhưng cuối cùng suy nghĩ thế nào lại đến đây mua cho Jiyeon thức ăn, chỗ này cô và Jiyeon rất hay ăn. Dù gì Jiyeon cũng chưa ăn gì, để như vậy mà đi làm việc sẽ không ổn, Eunjung cũng không đành lòng nhìn Jiyeon chịu đói như thế. Mua xong lần nữa trở về bệnh viện.
Jiyeon trở về phòng, không thấy bóng dáng Eunjung đâu liền có một trận lo lắng, chẳng lẽ chị ấy đã về nhà thật? Lấy điện thoại ra gọi cũng đã tắt máy, quẳng điện thoại lên sopha, tức giận quát một cái.
"Chết tiệt! Sao lại mắc bẫy con hồ ly cơ chứ đó!!"
Cạch...
"Em nói gì vậy?" Kèm theo tiếng cửa mở là giọng nói Eunjung vang lên.
Jiyeon quay lưng lại, thấy Eunjung người hơi ướt mồ hôi với túi thức ăn khác trên tay.
"Jungie!" Bỗng cô chạy lại ôm lấy chị.
"Ừ? Chị đây." Eunjung khó hiểu. Không phải khi nãy giận cô lắm sao.
"Hic...khi nãy em cứ tưởng...chị bỏ em về mất rồi..."
"Làm sao chị bỏ em về được chứ? Yeonie của chị còn chưa có ăn tối mà, chị đi mua đồ ăn cho em này." Eunjung nở nụ cười thật tươi, lau nước mắt cho Jiyeon, Jiyeon cứ thế này thì làm sao mà cô giận nổi chứ?
"..."
Thấy Jiyeon im lặng, Eunjung tiếp tục nói.
"Cho chị xin lỗi Yeonie nhé, lớn tiếng với em như vậy thật không đúng chút nào."
"Cũng do em trước mà, chị đừng giận nhé, khi nãy em sai rồi..."
"Không có giận, em cũng không sai."
"Tại...tại em khi nãy..quá đáng với chị như vậy..."
Thấy Jiyeon lại sắp khóc đến nơi, Eunjung ôm lấy cô vỗ về.
"Thôi nào, chúng ta không nhắc chuyện đó nữa được không?"
"Được."
"Được rồi, lại ăn thôi nào."
Hai người lần nữa ngồi ăn cùng nhau, lần này là ăn thật vui vẻ, bên trong căn phòng vang lên tiếng cười đùa không ngớt.
-//////-
✌🏻💕 Mấy bạn dọn nhà ăn tết tới đâu rồiiii. Dạo này có thời gian hơn nên mình đăng nhiều hơn chút nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro