Chương 23
Bữa sáng cũng không mấy vui vẻ khi Jiyeon phải ngồi ăn cùng Gyuri. Cô không hề có thiện cảm với cái người này. Eunjung thấy bầu không khí căng thẳng liền lên tiếng.
"Yeonie, sáng nay em đâu có trực ban đúng không?" Tiện tay để đĩa thức ăn lên bàn cho Jiyeon.
"Đúng vậy, hôm nay em trực tối."
"Vậy là tối nay em phải ở bệnh viện?" Gyuri lên tiếng chen ngang.
"Phải."
"Ừm..." Gyuri vui trong lòng, vậy là tối nay cô được ở nhà với Eunjung rồi.
Nhìn vẻ mặt vui thích của Gyuri, Jiyeon căn bản cũng đoán ra được vấn đề, nhìn chị ta là biết 100% thích Eunjung của cô rồi. Đợi Eunjung đặt đĩa thức ăn trước mặt Gyuri xong cũng nhanh nhẹn nắm tay Eunjung kéo mạnh xuống chỗ ngồi cạnh mình khiến người kia được một phen hoảng hồn, cô không nhanh không chậm lên tiếng phá vỡ niềm vui vừa chớm nở của Gyuri.
"Tối chị làm đồ ăn mang đến bệnh viện cho em được chứ, em không muốn ăn ở ngoài đâu."
Giọng Jiyeon có biết bao nũng nịu khiến Eunjung không kiềm lòng nổi, nếu không có Gyuri ở đây là cô đè em ấy ra mà hôn rồi. Nhưng cũng có hơi thắc mắc khi nãy đang lạnh lùng bây giờ lại quay 180 độ chuyển sang đáng yêu thế này, mà thôi kệ, Eunjung thích Jiyeon thế này hơn nhiều.
"À ừ...để chị làm mang lên cho em, em muốn ăn món gì?"
"Gì cũng được, chị làm là được rồi."
"Được rồi, chị sẽ làm."
Gyuri dù thoạt nhìn như đang chăm chú ăn nhưng thật ra là đang rất lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Eunjung và Jiyeon, trong lòng có thật nhiều khó chịu.
Jiyeon quan sát biểu hiện của Gyuri mà không khỏi buồn cười.
Cô nghĩ cô có thể tranh giành Eunjung của tôi sao, mơ đi...
Cảm thấy đã đủ no, Jiyeon đứng dậy thay đồ và chuẩn bị đi, trước khi đứng dậy còn làm hành động khiến Gyuri và cả Eunjung ngạc nhiên. Cô cúi người xuống hôn vào môi Eunjung một cái rõ kêu, nhìn Gyuri nở nụ cười khiêu khích.
"Em về nhà một chút đây."
Eunjung ngạc nhiên đơ cả người, thường thì trước mặt người khác Jiyeon rất ít khi thể hiện tình cảm với cô vì ngại, hôm nay bạo dạn như vậy thật là lạ. Mà điều này cũng làm Eunjung hơi ngại vì trước mặt còn là Gyuri.
"Xin lỗi vì để cậu thấy mấy cái này, thật ngại quá."
"Có gì đâu mà, người yêu của nhau thì làm như vậy cũng là chuyện thường mà." Gyuri cười trừ.
"Ừ, mà thôi cũng trễ rồi, cậu ở nhà nhé tớ đi làm đây."
Eunjung nhanh nhẹn dọn dẹp chén dĩa rồi cũng vội đi nên không hề chú ý đến Gyuri đang tức run cả người, tay cầm nĩa càng siết chặt hơn, sao cô không thể không thấy được hành động khiêu khích của Jiyeon chứ? Cái ánh mắt chọc tức người khác đó, thật đáng giận!
Hừ...Park Jiyeon, cô dám khiêu khích Park Gyuri này sao, cứ chờ đó đi, rồi sẽ có một ngày dù có khóc hết nước mắt Eunjung cũng không quay về bên cô đâu.
- - -
"Con về rồi ạ."
"Yeonie, hôm nay con không đi làm sao?"
"Có ạ, nhưng lát tối mới đi, Eunjung unnie cũng đi làm rồi con về chơi với mẹ."
"Con bé này, chỉ khi không có ai thì mới nhớ đến mẹ thôi." Bà Park vờ giận lẫy.
"A, đâu có, mẹ của con là nhất mà." Jiyeon nhào vào lòng bà Park.
"Thôi đi cô, tôi biết cô quá rồi, đừng có nịnh." Bà Park mỉm cười, ngón tay chỉ vào trán con gái nhỏ.
"Mẹ này kì quá!" Jiyeon nhăn nhó.
"Thôi không đùa nữa, mẹ có việc này muốn nghiêm túc hỏi con."
"Nae?" Bỗng nhiên trong lòng cô có chút bất an.
"Thật ra con và Eunjung không đơn thuần là tình cảm bạn bè, chị em đúng chứ?" Bà hỏi thẳng vấn đề, cũng không vòng vo đây đó.
"Ơ...mẹ hỏi gì kì vậy, con và Eunjung unnie là chị em rất rất rất thân thiết luôn đó, mẹ cũng biết mà." Jiyeon hoảng hồn vội chối bày ra vẻ mặt tươi cười nhất có thể. Nhưng cái gì vậy chứ, sao mẹ cô lại biết thế này...
"Con cứ nói thật cho mẹ biết, đừng chối làm gì!"
"..."
"Yeonie?!"
"Con..."
"Mau nói cho mẹ biết, Jiyeon!!!" Bà Park có phần lớn tiếng.
Jiyeon không thể nói gì hơn, nhìn mẹ như thế khiến cô thật sự sợ hãi, hạnh phúc của cô và Eunjung chỉ mới bắt đầu, cô không muốn nó kết thúc thế này, cô không muốn phải xa Eunjung, không hề muốn. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này thì còn có thể giấu diếm?
"Đúng...đúng vậy, con và Eunjung unnie yêu nhau, nhưng con xin mẹ, đừng chia cắt chúng con, con xin mẹ..." Jiyeon quỳ xuống chân bà Park, từng giọt nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống đất.
"Jiyeon, con đang làm gì vậy?! Mau đứng lên!" Bà Park bất ngờ nhìn Jiyeon.
"Mẹ à, con và chị ấy là thật lòng, mẹ..."
"Haha..." Bỗng giọng cười của Taeyeon từ đâu vang tới.
"..." Jiyeon thấy Taeyeon cười như vậy lườm cô một cái, ý bảo "Giờ phút này mà cậu còn đứng cười được!!"
Taeyeon như hiểu ý của cô liền lên tiếng.
"Dì Park cũng thật ác nha."
"Ác gì chứ?! Nãy giờ ta còn chẳng làm gì mà. Con xem đi, con bé này tự nhiên khóc lóc om xòm cả lên."
"Tại dì nhìn nghiêm túc quá nên cậu ấy sợ đó."
"Ta chỉ thử một chút thôi, ai ngờ Jiyeon nhà mình lại nhát đến như vậy."
"Ơ...hai người đang nói gì vậy?" Jiyeon nín khóc, nhìn hai người kia khó hiểu.
"Dì Park có ý định ngăn cản cậu và Eunjung yêu nhau đâu chứ, ngồi đó mà khóc cái gì." Taeyeon buồn cười lắc đầu.
"Mẹ..." Jiyeon như không tin vào tai mình, đứng dậy nhìn bà Park.
"Phải đó, mẹ chỉ kêu con thành thật nói cho mẹ biết, chứ có cấm cản gì đâu mà, con còn làm mẹ bất ngờ đó."
"Mẹ..mẹ kì quá, mẹ lừa con!!" Jiyeon nhận ra mình mắc mưu bà Park, thẹn quá hoá giận.
"Là tại con không nghe trước sau cho kĩ càng đã làm ầm lên." Bà Park cười vui vẻ.
"Con không biết đâu, hai người thông đồng nhau."
"Này, tớ đã làm gì đâu." Taeyeon đứng sau ghế phản bác.
"Thôi thôi được rồi, mà con đó nhé, có người yêu cũng không nói mẹ biết một tiếng, đợi đến khi mẹ hỏi mới chịu nói."
"A, làm sao con dám chứ. Mà mẹ biết từ khi nào?"
"Thì do hai người đó, muốn thể hiện tình cảm thì đợi về phòng rồi thể hiện, đứng ngay bếp như thế ai mà chả thấy chứ." Taeyeon bĩu môi nói.
~Flackback~
"Vậy chị nên được thưởng chứ nhỉ?"
"Thưởng cái gì?"
Eunjung không nói, chỉ chỉ vào môi mình.
"Không được đâu, còn có mẹ em với Eun Wook mà." Jiyeon tay bám lấy cổ Eunjung.
"Họ lên sân thượng hết rồi, một chút thôi." Eunjung giở trò làm nũng.
"Chị đúng là hư hỏng."
"Chỉ với em thôi." Chỉ chờ có như vậy cả hai cùng lúc lao vào nhau, ngấu nghiến, mút mát môi nhau tạo nên thanh âm mờ ám vang khắp gian phòng. Eunjung đẩy Jiyeon vào tường, đẩy lưỡi vào khoang miệng cô mà trêu đùa. Tay còn không thiện ý mà luồng vào trong áo Jiyeon nghịch phá làm Jiyeon rên lên vài âm thanh nhỏ trong cổ họng.
Cùng lúc đó tại cầu thang bà Park đi xuống.
"Jiyeon, Eunjung, hai đứa..." Vừa định lên tiếng kêu hai người thì bà đã được chứng kiến một màn nóng bỏng.
Thật sự hơi bất ngờ nhưng cũng đã đoán trước được vài phần, bà chỉ cười nhỏ rồi nhẹ nhàng bỏ đi lên không kêu nữa.
~End Flackback~
"Ách, vậy là mẹ đã..."
"Chứ còn gì nữa, hai người cũng lộ liễu vừa vừa thôi chứ, để người cô đơn chứng kiến những cảnh như vậy không thấy tội người ta sao, không tốt đâu nha."
"Cái con bé này, con nói gì đó hả?" Bà Park kí đầu Taeyeon một cái.
"Ai da...con nói đúng mà." Taeyeon ôm đầu mếu máo.
Jiyeon thấy vậy không khỏi buồn cười, còn lè lưỡi trêu chọc vài cái. Cho chừa cái tội nói nhiều.
"Taeyeon nói cũng không có sai, ta thì không sao. Nhưng có ba ở nhà thì hai đứa phải cẩn thận biết chưa?"
"Nae, con biết rồi ạ. Con yêu mẹ nhiều lắm."
Jiyeon khi nãy là sợ phát khóc còn bây giờ là vui mừng và xúc động muốn rơi nước mắt. Mẹ cô thật là một người tuyệt vời, bà không những không cấm cản mà còn ủng hộ tình yêu của cô và chị. Có một người mẹ luôn thấu hiểu mình như vậy thì còn gì bằng chứ.
"Được rồi, đừng khóc nữa sẽ sưng hết cả mắt. Lát nữa ở nhà ăn cơm trưa nhé, mẹ nấu những món con thích không đó."
"Vâng ạ." Quệt đi giọt nước còn vương trên khoé mắt, Jiyeon cười thật tươi.
"Tốt rồi nhé, có mẹ bênh vực cậu rồi." Taeyeon tiến lại huýt vai Jiyeon một cái.
...
Jiyeon tranh thủ thời gian trở về phòng dọn dẹp một chút, sau đó lại ngồi rảnh rỗi trên giường bấm nghịch điện thoại.
[Kakaotalk
Jiyeon: Này, hai người đang làm gì đó?
Soyeon: Ờm...tớ vừa ngủ dậy, hôm qua uống nhiều quá đau cả đầu...
Hyomin: Tớ đang soạn giấy tờ cho vụ kiện sắp tới.
Jiyeon: Ừ, báo cho hai cậu một tin vui nè.
Hyomin: Gì vậy?
Soyeon: 🤨???
Jiyeon: Mẹ tớ đã biết chuyện giữa tớ và Eunjung unnie rồi.
Hyomin: Cái gì!?
Soyeon: What!! Cậu đùa à? Tin này mà vui cái gì!
Hyomin: Đúng đó, vui gì chứ!?
Jiyeon: Vui chứ, mẹ tớ không cấm cản ngược lại còn rất ủng hộ đó nha.
Soyeon: Thật sao!? Sao hôm nay nhiều tin sốc thế...tớ tỉnh cả ngủ rồi nè.
Hyomin: Không ngờ luôn đó Jiyeon.
Jiyeon: Lúc đầu tớ cũng vậy, còn sợ đến mức khóc sưng cả mắt đây này.
Soyeon: Haha, thật tội nghiệp.
Hyomin: Mà thôi, thế là tốt quá rồi. Còn ba cậu thì sao?
Soyeon: Tớ nghĩ ông ấy không biết đâu.
Jiyeon: Đúng vậy, ba tớ không biết, mẹ cũng dặn đừng để ba biết.
Soyeon: Phải đó, ông ấy thật sự nghiêm khắc đến phát sợ.!
Hyomin: Ừ, cũng phải, mà này, tin vui như thế cũng nên đi ăn mừng chứ nhỉ?
Soyeon: Đúng rồi, tớ ủng hộ ý kiến của Hyomin.
Jiyeon: Suốt ngày ăn với uống, tớ muốn đi du lịch thôi.
Hyomin: Cũng được, nhưng đi đâu?
Qri: Đi Jeju!
Hyomin: Chị từ chỗ nào chui ra vậy!!!
Qri: Chị thấy mọi người bàn về đi chơi xôm quá nên vào gợi ý thôi, giờ phải đi họp đây, tạm biệt.
Jiyeon: Thật ba chấm với người yêu của cậu...
Soyeon: 👍🏻.
Jiyeon: Mà đi Jeju cũng được đó, tớ đồng ý.
Soyeon: Vậy chốt thế đi, lên kế hoạch thời gian nào cả bọn cùng rảnh sẽ đi.
Hyomin: Ok, thôi tớ làm tiếp nhé, gặp sau.
Jiyeon: Được, gặp sau.
Soyeon: Ừ, tớ đi ngủ tiếp đây... ]
"Jiyeon à, xuống ăn cơm nè xong rồi." Taeyeon từ bên ngoài gõ cửa.
"A, được rồi tớ xuống ngay."
***
Buổi chiều.
Eunjung nhìn đồng hồ đã bốn giờ hơn. Ngừng mọi hoạt động cùng công việc đang làm liền thu xếp ra về.
"Eunjung..." Jiwon gõ cửa đi vào định nói gì đó thì đã thấy Eunjung chuẩn bị đi ra.
"Sao vậy?"
"Cậu tính đi đâu sao?" Nhìn bộ dạng của Eunjung trông rất gấp.
"Ừ, tớ có việc về sớm."
"À, có người ở Lee thị đến muốn cùng hợp tác với chúng ta dự án khu căn hộ cao cấp ở Gangnam."
Eunjung suy nghĩ một lát cũng đưa ra quyết định.
"Cậu báo lại với họ mình hiện đang rất bận, ngày mai 8 giờ sẽ sang Lee thị để gặp họ sau." Đối tác lớn như thế này Eunjung không thể vô lễ để người khác bàn bạc thay mình.
"Được."
"Tớ đi trước đây."
Eunjung lái xe đến siêu thị gần nhất, mua tất cả các đồ cần thiết để làm những món Jiyeon yêu thích. Cũng có gặp khó khăn đôi chút vì đây là lần đầu tiên cô tự mình đi mua đồ để làm thế này, dù có nấu ăn giỏi nhưng Eunjung cũng chưa từng đi ra ngoài để mua nguyên liệu, hầu hết là ở nhà đã có sẵn do quản gia ở Hahm gia căn dặn người làm một tuần một lần mua thức ăn để sẵn ở nhà riêng của cô.
Mua xong hết cũng đã nửa tiếng sau đó, Eunjung chạy ngay về nhà và bắt tay vào bếp.
"Cậu về rồi đó hả?" Gyuri từ phòng đi ra.
"Ừ, tớ vừa về tới."
"Đang làm đồ ăn tối cho Jiyeon sao, để tớ phụ cho."
"Thôi không cần đâu, tớ làm nhanh thôi."
"Không sao đâu mà, cũng lâu rồi tớ chẳng vào bếp." Mặc kệ Eunjung nói gì, Gyuri vẫn phụ, nhưng thật ra là đều có mục đích cả.
"Tùy cậu vậy."
"Jiyeon cũng sướng thật nha, có người yêu tuyệt vời thế này đây. Ghen tị quá đi!"
"Haha...không đến mức vậy chứ, tớ không tuyệt vậy đâu."
"Thật sao? Nhưng tớ không nghĩ vậy đâu." Gyuri tiếp tục "Mà cậu làm món gì vậy?"
"À, tớ làm cơm trộn, hobakjuk* và đậu phụ hầm cay với một ít tteokbokki." Toàn những món ăn yêu thích của Jiyeon. (Mình chẳng biết Jiyeon thật sự thích ăn cái gì nên chế đại thôi :)) chỉ biết là chị ý thích ăn cay.)
*Hobakjuk: món cháo yến mạch với bí ngô nghiền, đậu đỏ.
Hai người vừa làm vừa nói chuyện phiếm rất vui vẻ, nếu để Jiyeon chứng kiến được một màn này thì cũng thật hay nha. Cá chắc rằng Eunjung sẽ không thể sống yên ổn về sau.
Đến khi mọi thứ gần hoàn thành, chỉ cần nêm nếm một chút nữa thôi là ổn. Và khâu này được Gyuri giành làm.
"Để mình nêm gia vị rồi bỏ vào hộp cho, cậu mau đi tắm đi."
"Thôi sắp xong rồi, để tớ làm luôn."
"Có gì đâu chứ, lát nữa thế nào cậu chẳng ở lại bệnh viện với Jiyeon, mau mau đi thay đồ đi."
"Nhưng mà..." Eunjung chần chừ.
"Nhưng nhị gì, hay cậu sợ tớ đầu độc người yêu của cậu." Gyuri cười trêu chọc.
"Không có, thôi được rồi, vậy cậu giúp tớ nhé. Nhưng nhớ nêm vừa phải thôi đó, Jiyeon em ấy không thích ăn ngọt như cậu đâu."
"Ừ biết rồi."
Eunjung cũng nhanh đi thay đồ, chỉ còn lại Gyuri ở trong bếp.
"Hừ, khi sáng là cô khiêu khích tôi, bây giờ đừng trách tôi độc ác Jiyeon! Để xem cô ăn thế nào khi nó ngọt như thế này." Gyuri là cố tình bỏ qua lời nói của Eunjung, nêm ngọt như của mình thường ăn.
"Thật ngon~"
...
"Xong rồi đó, cậu mau đi đi không Jiyeon đói lên lại tức giận." Gyuri đưa túi thức ăn cho Eunjung.
"Ok, cảm ơn cậu nhiều nhé, nhờ có cậu phụ mới nhanh thế."
"Ừ không có gì đâu." Gyuri cười hiền từ, nhưng sâu bên trong lại có thật nhiều mưu tính.
"Thôi tớ đi đây, ở nhà ăn uống cho đầy đủ đi nhé."
"Được rồi, bye."
"Bye."
- - - - - - - -
Hế lô!!
Mấy chương trước mấy bạn có thấy và cũng biết do mẹ Jiyeon là người Anh nên phần lời thoại mình mới viết tiếng anh nhưng mà sau đó đi tham khảo ý kiến thì viết như vậy đọc hơi mệt.
Với cả dạo này mình cũng rất lười, thật sự lười lắm luôn nên thôi từ chương này trở đi mình sẽ không chèn tiếng anh vào nữa mặc dù lời thoại của mẹ Jiyeon vẫn là tiếng anh, vậy cho nó dễ đọc. (Thật ra chủ yếu cũng là do lười nên mình không chèn nữa đó :> Mình cũng không có biện minh cho cái hành động lười này đâu hihi..)
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhiều nhiều. Cảm ơn ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro