Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chiều tà.

Hôm nay thật sự công việc nhiều không kể hết, Eunjung làm xong cũng thực mệt mỏi. Ngã người ra phía sau có ý nghĩ muốn rủ Jiyeon đi siêu thị mua thức ăn làm vài món ăn ngon thì điện thoại lại reo lên.

"Con nghe thưa ba."

"Sao hôm qua con không đi công tác mà lại để giám đốc Cha đi thay như vậy?"

"Ba tha lỗi, con có một số việc nên không thể đi." Nói đến đây, nghĩ đến Jiyeon cô lại mỉm cười.

"Thôi được rồi, lần sau nói trước ta một tiếng."

"Vâng, thưa ba."

"Ừ, lát nữa 7 giờ con đến tập đoàn AC tham dự buổi tiệc do bên họ tổ chức đi, hôm nay ta hơi mệt." Đầu dây bên kia nói xong còn ho khan vài tiếng, người làm con như Eunjung sao không thể lo lắng?

"Ba không sao chứ?"

"Ta ổn, chỉ là cảm nhẹ."

"Để con kêu người đưa ba đến bệnh viện kiểm tra."

"Được rồi, con cứ đi dự tiệc, ta không sao."

"Được chứ ạ?"

"Được mà, ta không có gì hết."

"Vâng vậy chào ba."

Vừa tắt máy liền chuyển ngay sang Jiyeon.

"Em nghe Jungie."

"Ừ, lát nữa em về trước nhé, chị có buổi tiệc phải dự."

"Nae, chị cứ đi đi."

"Về cẩn thận đó nhé."

"Em biết rồi mà, em có phải con nít đâu cơ chứ."

"Em là con nít với chị."

"Hứ..."

"Haha, thôi chị tắt đây."

"Nae, chị đừng uống nhiều quá và về sớm nha, em chờ đó."

"Ok Yeonie!"

Mỗi khi tâm trạng mệt mỏi hay đang khó chịu chỉ cần được nghe giọng nói của Jiyeon là Eunjung lại thoải mái hết mức, đến nỗi hiện tại có người đang gõ cửa mà Eunjung không hề nghe thấy.

"Eunjung, cậu có trong đó không?" Tiếng của thư ký Jiwon vọng vào.

"À, cậu vào đi."

"Xe của cậu đã chuẩn bị xong, có thể đi."

"Được." Eunjung đứng dậy, khoác chiếc vest ngoài lên rồi bước ra ngoài.

...

Chiếc Lamborghini đen quen thuộc dừng trước cổng tập đoàn lớn AC, nhân viên bảo vệ từ trong đi ra cung kính mở cửa xe cho Eunjung.

"Mời phó chủ tịch Hahm."

Eunjung bước ra với bao ánh mắt ngước nhìn, cũng bởi vì cô nổi tiếng tài giỏi trong giới kinh doanh, lại còn rất trẻ tuổi, hầu như không ai là không biết.

"Eunjung unnie!" Soyeon từ xa kêu lại.

"A, vậy ra em là người tổ chức buổi tiệc?"

"Là vậy, nhưng mà thật ra em chẳng muốn đâu, là ông bố khó chịu của em bắt đó." Soyeon nói nhỏ vào tai Eunjung.

"Haha, ông ấy mà nghe được lời này em sẽ không yên đâu."

"Mà chị lại đây, hôm nay em sẽ tiếp đãi chị nồng hậu." Soyeon nắm tay Eunjung kéo đi.

"Được rồi."

- - -

Jiyeon sau khi cùng Eunjung nói chuyện một lúc thì giao công việc lại cho bác sĩ trực khác rồi trở về nhà. Trên đường về suy nghĩ thế nào lại ghé vào siêu thị mua một ít nguyên liệu để làm canh giải rượu cho Eunjung, sau đó vui vẻ trở về.

Nhưng sự vui vẻ chưa được bao lâu thì đã bị dập tắt, Jiyeon vừa bước vào nhà đã thấy tại phòng khách một người phụ nữ đang ngồi xem tivi một cách tự nhiên không hề biết đến sự hiện diện của cô, còn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, mà điều quan trọng là cô ta chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm. Thế này là sao chứ? Eunjung không hề nói rằng hôm nay nhà có khách?

Tiến lại chỗ người kia, Jiyeon hắn giọng một cái.

"E hèm..."

"A, Eunjung cậu về r..." Gyuri quay lại tươi cười nhưng thấy Jiyeon thì khựng lại. Cô nói vào điện thoại rồi nhanh tắt máy. "Cứ tiến hành như vậy, giờ tôi có việc."

"Xin chào, em là Jiyeon đúng chứ?" Gyuri lần nữa nở nụ cười tươi hết mức nhìn Jiyeon.

"Phải, cô là ai vậy?"

"À, tôi là Park Gyuri, bạn học của Eunjung, hình như...em và cậu ấy sống cùng nhau à?" Gyuri nhìn túi đồ ăn Jiyeon đang cầm trên tay rồi nói, thật ra mấy chuyện này cô thừa biết rồi nhưng hỏi cho vui thôi.

"Ừ, tôi là người yêu của chị ấy, có vấn đề gì với cô sao?" Jiyeon không ngại nói thẳng cho Gyuri biết, đây chẳng phải là cái người nhắn tin với Eunjung vài hôm trước và được chị ấy đi rước ở sân bay sao.

"Không không, em hiểu lầm ý của tôi rồi cô bé, chỉ là tôi thật ngại quá khi làm phiền đến không gian riêng của hai người thế này."

"..." Jiyeon không nói, toan bỏ đi thì Gyuri tiếp tục.

"Nhưng em đừng quá lo lắng, tôi sẽ chuyển đi trong vài ngày tới thôi."

"Đi nhanh cho tôi nhờ." Suy nghĩ của Jiyeon hiện tại, và lời nói nói ra. "Tuỳ chị." Sau đó cũng bỏ vào phòng.

"Này cô gái, em đừng nên ghen tuông như thế chứ, tôi cũng không có cướp Eunjung của em đâu mà..." Gyuri còn nói lớn để Jiyeon nghe.

"Hừ...cô ta nói vậy là có ý gì." Jiyeon cũng không màng làm canh cho Eunjung nữa. Cô cũng không phải kiểu người ghen tuông vô cớ vớ vẩn, tại Eunjung không hề nói cho cô biết những điều liên quan đến Gyuri khiến Jiyeon rất khó chịu, chỉ là bạn học cao trung thì có gì phải giấu chứ.

"...Tôi chỉ làm cho cậu ấy đến bên tôi thôi." Gyuri nhoẻn miệng cười rồi quay lại ghế sopha.


"Eunjung unnie này..."

"Ừ?"

Hiện tại Eunjung và Soyeon đang ngồi tại quầy bar trong phòng riêng của Soyeon, để tránh ồn ào và muốn được tâm sự nhiều hơn nên Soyeon đã kéo Eunjung lên đây. Khách khứa gì đó cũng mặc kệ, để họ tự tiếp đãi nhau là được rồi, vả lại cũng còn có hai anh trai ở dưới lo mọi chuyện nên cô chẳng quan tâm lắm về bữa tiệc.

"Chị và Jiyeon đã lên giường với nhau chưa?"

"Ặc..." Eunjung đang uống rượu thì bị sặc.

"Em hỏi gì vậy con bé này?"

"A...em hỏi nghiêm túc mà, chị trả lời đi." Soyeon ỉu xìu nằm xuống bàn.

"Ừ thì rồi."

"Tuyệt thật, chắc là Jiyeon ở trên giường còn xinh hơn bình thường nữa chị nhỉ?"

"Ừ thì...khoan đã, ý gì đây?!" Eunjung lườm Soyeon.

"Ây, ý em không phải như vậy mà, đừng nhìn em bằng ánh mắt giết người đó chứ."

"Chứ ý em thế nào?"

"Thì em chỉ thấy tuyệt thôi, em phải công nhận chị và cậu ấy rất xứng đôi. Chị có biết không, cậu ấy được rất nhiều người yêu thích, nhưng chẳng chấp nhận một ai, chỉ yêu thương mỗi chị, khoảng thời gian đó...em luôn mắng cậu ấy là đồ ngốc." Thật ra thì Soyeon cũng đã hơi say rồi và đang..ngồi nói nhảm như vậy. Một cuộc trò chuyện không hề có ý nghĩa.

"Đúng là ngốc thật..." Và Eunjung dường như cũng không còn tỉnh táo.

"Mà cũng tại chị cả đó, chị đúng là vai phản diện luôn."

"Haha, ừ, công nhận."

"Nhưng mà bây giờ nhìn hai người hạnh phúc như vậy em rất vui. Tụi em sẽ không còn thấy Jiyeon đau lòng nữa...rồi." Nói dứt chữ cuối cùng, Soyeon gục đầu xuống bàn mà ngủ.

Eunjung thấy như vậy cũng dùng chút sức lực dư lại đưa Soyeon đến sopha nằm, sau đó lấy điện thoại gọi đi.

"Amber?"

"Phải, tôi đây. Có việc gì không?"

"Cậu đang ở đâu vậy, có thể đến AC đưa tôi về giúp được chứ?"

"Lại say xỉn nữa rồi chứ gì."

"Một chút. Tôi có thể tự về nhưng nhờ cậu dựng một vở kịch."

"Kịch?"

"Ừ, chọc Yeonie tí đó mà."

"À, được rồi chờ tôi ở đó."

...

23 giờ 50.

Tiếng chuông cửa reo lên, Gyuri nhanh chóng lại mở cửa, ai lại đến giờ.

Nhìn thấy Eunjung đang gục trên vai người lạ mặt. Gyuri thắc mắc nhìn.

"À, tôi là..."

"Amber!" Jiyeon cũng đang từ trong phòng đi ra, thấy Amber liền kêu.

"Jiyeon, may quá, phần còn lại nhờ cô chăm sóc cho Eunjung nhé, tôi về."

"Được rồi, cảm ơn nhé." Jiyeon đỡ lấy Eunjung từ tay Amber, Gyuri thấy vậy cũng phụ một tay, nhìn tướng Jiyeon là kham không nổi rồi.

"Tôi đi đây." Amber nói tạm biệt với Jiyeon cũng không quên chào người bên cạnh một cái. "Chào."

Cả hai đỡ Eunjung về phòng, xong việc Gyuri cũng đi ra ngoài.

"Cảm ơn."

"Ừ, chăm sóc cậu ấy đi."

Căn phòng trả lại sự yên tĩnh vốn có. Jiyeon nhăn mặt nhìn con người đang ngủ say trên giường.

"Yah! Cái tên đáng ghét này, sao chị không đi luôn đi, đã bảo đừng uống nhiều mà."

Lấy ra một bộ quần áo khác, Jiyeon bắt đầu cởi đồ Eunjung ra và thay quần áo, cơ thể hoàn mĩ của Eunjung khiến cô hơi ngượng, mặt đã đỏ lên mấy phần. Thay được đồ cho Eunjung cũng là một loại tra tấn, vì chị ấy không bao giờ chịu nằm yên mà cứ lăn qua lăn lại. Còn cái người kia, nụ cười nhếch môi trong thoáng chốc ấy là sao?

Jiyeon đứng dậy đem đồ Eunjung bỏ vào sọt thì đã bị bàn tay ai đó kéo lại.

"Em yêu..."

"Gì đây!? Say rồi nói năng lung tung, chị đi chết đi!" Jiyeon thầm mắng.

"Em như vậy là không được đâu nhé, chị chưa có say." Nói rồi nhấn môi mình vào môi Jiyeon, lúc này Eunjung đã mở hẳn mắt ra.

"Ưm..yah..thì ra nãy giờ là chị giả vờ. Yahh!! Hahm Eunjung!" Jiyeon đẩy Eunjung ra khỏi người mình.

"Hì, chị xin lỗi vì đã về trễ và để em chờ như thế."

"Mặc kệ chị, tôi không quan tâm." Jiyeon bỏ đi một nước vào phòng tắm, dường như đang giận điều gì đó.

"Ơ...hôm nay em ấy sao vậy? Lúc chiều còn bình thường mà." Eunjung thật ra đã quên mất đi Gyuri còn ở trong nhà, khi nãy vào nhà cô cũng đâu có chú ý ai đưa mình vào vì lúc đó thật sự cô đã ngủ gục trên vai Amber mất rồi.

"..." Bước ra, Jiyeon cũng không nói lời nào, leo lên giường đắp chăn lại.

"Yeonie, em lại giận chị nữa sao?"

"Chị tự biết, đừng hỏi tôi."

Lúc này Eunjung chợt nhớ đến Gyuri, lấy tay vỗ trán một cái. Chết thật, sao cô lại quên mất chuyện quan trọng như vậy, Jiyeon từ đầu đã không có thiện cảm với Gyuri dù chưa gặp mặt.

"Jiyeon à, chị xin lỗi mà, chị không phải giấu em, chỉ là quên mất."

"..." Chị đáng ghét, xấu xa...

Jiyeon uất ức không nói nên lời.

"Thật đó Yeonie, chị không cố tình mà."

"Thật?" Jiyeon quay người lại.

"Là thật mà."

"Được rồi, em tin chị." Jiyeon cũng không làm khó Eunjung làm gì nữa, chị biết lỗi là tốt rồi. Yêu nhau là phải tin tưởng nhau!

"À mà, em với cậu ấy...."

"Uh huh, em không phải con nít, cũng không đụng gì đến chị ta hay xử sự không có phép tắc, chị yên tâm." Eunjung là đang lo sợ cô làm gì Gyuri hay sao chứ?

"A, ý chị không phải vậy." Eunjung vội giải thích.

"Chứ thế nào?"

"Chị chỉ muốn hỏi hai người đã làm gì vào buổi chiều?"

"Em chờ chị, còn chị muốn biết chị ta đã làm gì thì cứ việc đi hỏi, em đi ngủ." Jiyeon lần nữa nằm xuống.

"Em lại giận nữa sao?" Eunjung cũng nằm xuống theo Jiyeon, kéo cô về phía mình. Lần này Jiyeon cũng không có vùng vẫy mà thuận theo Eunjung.

"Ừ, rất giận, nên chị im lặng và đi ngủ đi." Nói như vậy nhưng Jiyeon vẫn vòng tay ôm lấy eo Eunjung siết thật chặt.

Eunjung thầm mỉm cười vì hành động đáng yêu này, hôn vào trán Jiyeon một cái rồi cũng nhắm mắt lại mà ngủ.

"Ngủ ngon, em yêu của chị."

————————

🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻Mình quay lại đây.

*ngồi chờ mọi người vào đọc*

:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro