Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"A...được rồi, Jung...đừng." Jiyeon cảm thấy mọi thứ dần đi quá xa liền lên tiếng, đẩy nhẹ Eunjung ra.

"Em đúng là yêu nghiệt." Eunjung cũng biết điều nhưng còn ra sức cắn chiếc cổ trắng ngần của người kia thêm một cái mới chịu buông ra, sửa lại áo cho Jiyeon.

"Jung...sắc lang! Để lại dấu mất."

"Không sao mà, em nói sao cũng được, đi lên nào."

"Yah...chị là cố tình để người khác biết hả? Đỏ lên rồi này." Jiyeon tiến lại chiếc gương, quả thật dấu cắn kia đã dần hiện lên.

"Không ai chú ý đâu mà, chúng ta không mau lên mọi người sẽ nghi ngờ."

"Không chú ý gì chứ. Chị thật là." Jiyeon bất mãn nhìn kẻ thiếu đứng đắn kia.

"Cũng tại em quyến rũ như thế sao chị cưỡng lại được." Vẻ mặt Eunjung đậm ý trêu chọc.

"Còn tỏ vẻ vô tội, chị...đáng ghét!"

- - -

"Hai noona lâu quá, em chờ hai người nhưng mọi người ăn sắp hết đồ ăn rồi." Eun Wook vừa thấy Jiyeon và Eunjung liền náo nhiệt hẳn lên.

"Eun Wook sao em lại nói thế được, là hai người kia lên trễ mà." Soyeon phản bác.

"Đúng đó, em cũng theo phe bọn chị mà." Hyomin bĩu môi, rõ ràng Eun Wook vài phút trước còn muốn ăn hết mấy phần thịt nướng.

"Đó là lúc trước cơ mà, em không biết đâu, em chỉ theo Jiyeonie của em thôi." Eun Wook chu mỏ chạy lại ôm Jiyeon nói.

Dù cũng đã lớn nhưng Eun Wook vẫn rất thích theo Jiyeon làm nũng với chị mình. Tuy vậy nhưng không phải lúc nào cũng thế, đối với Eun Wook, trong đầu cậu bé luôn có ý nghĩ rằng phải bảo vệ cho Jiyeon, lo lắng cho chị và bên cạnh lúc chị cần. Eun Wook là như thế, luôn là một người hết sức tình cảm và yêu thương Jiyeon rất nhiều.

"Em như vậy là không tốt đâu nhé." Hyomin vừa nướng thịt vừa nói.

"Mặc kệ, em không quan tâm đâu."

"A, thôi được rồi, mọi người đừng chọc Eun Wook nữa." Jiyeon cưng chiều xoa đầu em trai.

"Được được, tạm ngưng cuộc chiến với em cậu tại đây." Hyomin giơ tay đầu hàng.

"Tớ nói cũng không lại." Soyeon nhún vai.

"Em đúng là, còn thua cả một đứa con nít." Boram lắc đầu gương mặt đầy vẻ thất vọng.

"Yah...chị có thể ngưng trêu em được không Ramie, rõ ràng chị là người yêu của em mà."

"Hai người làm sao có thể quen nhau được vậy?" Hyomin khó hiểu nói.

"Là do tớ quá hiền lành nên mới bị chị ấy ức hiếp như vậy đó."

"Ai thèm ức hiếp em?"

"Chị đó."

"Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta ăn thôi." Eunjung lên tiếng can ngăn, nếu cứ tiếp tục một lúc nữa sẽ không thể ăn mất

"Được, mọi người cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật Jiyeon nào." Taeyeon nói.

Cả nhà ăn uống vui vẻ cho đến tận khuya, mà bà Park cùng Eun Wook do mệt mỏi nên đã đi ngủ trước, chỉ còn lại mấy người Boram Qri ở trên sân thượng tiếp tục bữa tiệc. Jiyeon hôm nay bị ép uống đến mức say khướt, mặt đã đỏ ửng lên từ khi nào, chỉ có thể dựa vào người Eunjung làm điểm tựa.

"Sao lần nào cũng chỉ còn ba chúng ta là tỉnh táo thế này?" Boram nói như vậy bởi vì Soyeon và Hyomin cũng đã gục mặt xuống bàn, Taeyeon thì đương nhiên là say từ đời nào rồi vì cô căn bản không uống được rượu.

"Thì tửu lượng của chúng ta tốt hơn đám nhóc này mà." Qri.

"Em nghĩ hôm nay nên ở lại nhà Jiyeon rồi." Eunjung xoa đầu một chút, thật ra cô cũng uống hơi nhiều so với bình thường nên đầu có đau một tí.

"Ừ, trễ như vậy rồi, chúng ta đều mệt mỏi điều khiển xe sẽ không an toàn."

"Như vậy đi, trước tiên đưa mấy đứa về phòng đã."

Qri phụ Boram đỡ Soyeon về phòng dành cho khách trước sau đó đến lượt Hyomin, còn Eunjung thì có nhiệm vụ đưa Taeyeon và Jiyeon về phòng.

Để Jiyeon nằm xuống giường, Eunjung chỉnh tư thế nằm cho cô sau đó thay đổi quần áo của Jiyeon để Jiyeon có thể ngủ thoải mái hơn. Sau đó bản thân cũng tranh thủ đi tắm rồi đi ngủ. Nằm lên giường ôm lấy eo Jiyeon từ phía sau, bỗng người kia động đậy, quay về phía Eunjung như ý thức được gì đó, ôm lấy Eunjung rúc đầu vào hõm cổ chị tìm kiếm nơi thoải mái nhất rồi tiếp tục ngủ. Eunjung buồn cười, cứ tưởng đã làm Jiyeon thức giấc, em ấy như thế này thật đáng yêu. Nằm một lúc cũng do quá mệt nên không lâu sau Eunjung đã chìm vào giấc mộng đẹp, ngủ một giấc thật ngon.

.

.

.

Sáng sớm.

Jiyeon cử động thân thể, ánh nắng từ cửa sổ khiến cô hơi nhíu mày, cảm nhận được bản thân đang trong vòng tay ai đó liền quay lại.

"Chào buổi sáng, Yeonie." Eunjung nở nụ cười thật tươi.

"Ừm...chị dậy từ khi nào?"

"Năm giờ sáng."

"Chị làm gì dậy sớm như vậy?!" Jiyeon hơi bất ngờ.

"Thì chị phụ mẹ vợ làm bữa sáng." Eunjung nhanh chóng tiếp nhận thân phận.

"Ai là vợ chị khi nào? Còn nữa, em bảo chị ngủ sofa một tuần đi mà sao lại nằm đây." Jiyeon mỉm cười trêu chọc Eunjung, né người ra.

"A...em như vậy là không tốt đâu Yeonie, chị đã phải vì em mà bỏ cả chuyến công tác quan trọng đó."

"Giờ chị là đang kể công với em sao?"

"Không phải như vậy..." Eunjung xụ mặt, hôm qua em ấy còn vui vẻ như vậy.

"Được rồi, không chọc Jungie của em nữa, hôm qua...cảm ơn chị rất nhiều, em hạnh phúc lắm." Jiyeon nựng má Eunjung, còn véo nhẹ vài cái.

Eunjung không nói gì, bỗng bật dậy đè Jiyeon dưới thân.

"Nếu em đã hết giận, vậy chúng ta tiếp tục việc hôm qua."

"Là việc gì?" Jiyeon tròn mắt nhìn người kia.

"Em đã quên rồi? Vậy để chị nhắc cho em nhớ."

Gương mặt sắc lang của Eunjung hiện rõ trước mắt khiến Jiyeon cảm nhận được sự nguy hiểm. Đang lúc Eunjung có ý định tiến đến phần cổ trắng mịn của mình thì Jiyeon ngăn lại.

"Chị muốn làm gì cũng được, nhưng em có điều kiện."

"Điều kiện?" Eunjung khó hiểu ngước mặt lên.

"Phải, hôm nay em sẽ là người chủ động."

"Được thôi." Eunjung tưởng Jiyeon sẽ đưa ra điều kiện khó khăn gì, điều kiện thế này thì dễ òm. Eunjung không hề có chút đề phòng và cũng không ngờ đến những tính toán của Jiyeon mà đồng ý ngay tức khắc.

Jiyeon mỉm cười, người yêu của cô thật dễ dụ.

"Trước tiên chị phải nhắm mắt lại đã, chị mà hé mắt hay mở mắt ra khi em chưa đồng ý thì đừng mong chạm vào em nữa."

"Haiz, được rồi, chị sẽ không làm bất cứ thứ gì."

Eunjung nhắm chặt mắt, cảm nhận được Jiyeon đẩy mình xuống giường sau đó đi khỏi giường, cô nghi ngờ em trốn đi cũng không thể mở mắt ra nhưng không lâu sau đó Jiyeon đã trở lại đánh tan nghi ngờ trong lòng cô.

"Giờ chị giơ hai tay lên đi."

"Để làm gì?" Dù hỏi như thế nhưng vẫn nghe lời Jiyeon mà giơ tay lên.

"Một lát sẽ biết." Jiyeon cười thầm trong lòng, cô lấy chiếc thắt lưng buộc chặt tay Eunjung sau đó buộc lên thành giường.

"Này, em làm gì vậy?! Tính chơi trò bạo lực hả!!" Eunjung bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

"..." Jiyeon không nói gì tiếp tục công việc của mình.

"Jiyeon!!"

"Xong rồi, chị có thể mở mắt." Vừa nói Jiyeon vừa phóng khỏi giường, nhanh chóng chạy vào phòng tắm cầm theo đồ đã chuẩn bị sẵn khóa cửa lại.

"Yah, Park Jiyeon!! Em mau ra đây!" Eunjung đến giờ mới biết được bản thân đã bị lừa.

"Ai bảo chị muốn ức hiếp em làm gì, em làm thế là nhẹ tay rồi." Tiếng Jiyeon từ trong phòng tắm vọng ra.

"Em có chịu ra đây tháo trói cho chị không hả!?"

"Không..." Sau đó chỉ còn nghe tiếng nước chảy.

...

Một lúc sau Jiyeon từ phòng tắm bước ra, bản thân cũng đã mặc quần áo đàng hoàng, nhìn con người trên giường kia mỉm cười.

"Chị nằm đó mà chơi đi, em đi làm đây." Jiyeon vẫn không có ý định buông tha cho Eunjung.

"Yah, chị cũng phải đi làm mà, em mau cởi trói cho chị."

"Vậy sao? Nhưng mà em thấy phó chủ tịch Hahm có đi làm trễ một chút cũng không sao đâu."

"Cái gì chứ?" Eunjung nhăn mặt, Jiyeon là đang đùa cô sao.

"Hm...nếu chị nói sao dễ nghe thì em có thể suy nghĩ lại."

Thật ra Jiyeon cũng không có ý định làm thế này với Eunjung, mà do hôm qua trong buổi tiệc lúc cô còn chưa có say thì Hyomin đã say khướt và lỡ miệng nói cho cô nghe việc buổi sáng Eunjung có đi ra sân bay rước ai đó rồi mới đến đây, lại nhớ đến tin nhắn kia khiến Jiyeon không kiềm chế được nổi cơn ghen, và thế là hôm nay mọi chuyện thành ra thế này.

"Jiyeon, cởi trói cho chị đi mà."

"Em vẫn chưa thấy thành ý gì cả."

"Yeonie, Jung xin em, cởi trói cho Jung đi có được không?."

"Em vẫn chưa vừa lòng."

"Yeonie của Jung, xin em đó, cởi trói cho Jung đi Jung hứa sẽ không như vậy nữa đâu." Eunjung cứ nghĩ Jiyeon giận chuyện khi nãy chứ có nào biết Jiyeon đang ghen.

"Xem ra chị đã thật sự hối lỗi rồi, nhưng mà em sắp trễ giờ rồi nên thôi chị tự kiếm cách cởi nó đi nhé, em đi đây." Jiyeon bỏ đi một nước, cũng không hề quay lại.

"Yah!! Jiyeon, em quay lại đây." Eunjung thật sự hết chịu được, dùng sức giật một cái khiến thắt lưng bị đứt, hai tay được trả tự do nhưng Eunjung cũng không thể làm gì vì Jiyeon đã chạy xuống dưới nhà.

Nếu đây không phải là nhà của Jiyeon và không có ai ở đây thì Eunjung đã bắt Jiyeon lại mà trừng phạt rồi, nhưng thôi phải cố nhịn, dù gì mọi người cũng đang ở dưới nên cô không thể làm thế được.

"Em hay lắm Yeonie."

Eunjung ôm một bụng tức tối đi thay đồ rồi xuống ăn sáng cùng mọi người, sau đó ai nấy đều phải đi làm và Eun Wook thì phải đi học, chỉ còn bà Park cùng mấy người làm và quản gia ở nhà. Căn nhà trở lại sự im ắng vốn có.

***

"Lâu quá rồi không nghe thấy tin tức từ cậu đó." Gyuri tựa người vào sopha trong phòng khách lớn, trong tay nâng niu ly rượu vang quý, dịch rượu sóng sánh một màu đỏ như máu. Cũng không biết là đang nói chuyện điện thoại với người nào.

"Cũng thật lâu rồi nhỉ? Dạo này tôi bận quá."

"Ồ, là như vậy sao, nghe nói cậu đang rất khó chịu với các nhà hàng của mình." Gyuri nhấp một ít rượu.

"Cậu nắm bắt thông tin nhanh thật. Đúng là như vậy, tôi không hiểu họ làm ăn kiểu gì nữa."

"Đừng quá nóng, hôm nay tôi gọi cho cậu là muốn hỏi cậu một chuyện."

"Là việc gì?"

"Cậu còn nhớ Jiyeon chứ?" Gyuri bỗng nhiên nhắc đến Jiyeon một cách khó hiểu.

"Tại sao lại không chứ? Tôi vẫn luôn yêu thích cô ấy, mà cậu hỏi làm gì?"

"Vậy...muốn tôi giúp cậu theo đuổi cô ấy?" Gyuri nở một nụ cười nham hiểm.

"Nếu được vậy thì tôi rất cảm kích, nhưng tại sao cậu lại muốn giúp tôi?"

"Không có gì, việc này...chỉ như cuộc giao dịch mà thôi, giúp cậu, cậu sẽ có được thứ cậu muốn và tôi cũng vậy, hai bên đều được lợi." Gyuri mân mê vành ly thuỷ tinh sáng bóng, nói ra ý đồ của bản thân một cách rõ ràng. Rằng bản thân muốn có Eunjung và đang tìm cách chia cắt Eunjung và Jiyeon.

"Được thôi, cảm ơn cậu trước, tôi sẽ gặp cậu sau."

"Được, hẹn gặp lại!" Kết thúc cuộc nói chuyện, Gyuri quẳng điện thoại sang một bên, thả lỏng bản thân mình.

"Eunjung à Eunjung, tớ yêu cậu như vậy, rồi chúng ta sẽ về bên nhau sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro