Chương 2
"YAH!! Park Jiyeon làm gì nãy giờ tớ gọi mà không nghe hả." Tôi bừng tỉnh khi nghe được tiếng hét kinh khủng của Soyeon.
"Yah, thủng màng nhĩ của tớ mất."
"Hừm..cậu lại đang nhớ đến ai đó chứ gì. Vậy mà cứ luôn mồm bảo không quan tâm."
Phải, là tôi luôn nói như vậy để tự nhắc nhở bản thân mình. Từ sau cái lần được Eunjung chăm sóc đó và ngủ luôn ở nhà chị ấy thì tôi thấy rất ngại. Nhớ lại buổi sáng hôm đó khi tôi bị đánh thức bởi những tia sáng chói chang của ngày mới, đầu tôi lúc đó đau như búa bổ, đang tính dùng tay xoa vài cái thì cảm nhận được tôi đang nằm lên tay ai đó, không chỉ như vậy tôi còn ôm người ta thật chặt. Tôi nhớ tôi toàn ngủ một mình nên đối với chuyện này là không thể, mở mắt ra thì đầu tiên tôi thấy là gương mặt của Eunjung unnie và chị ấy cũng đang ôm tôi, hai người chúng tôi như đôi tình nhân vậy, tim tôi lúc này không tự chủ mà đập liên hồi, tranh thủ lúc Eunjung unnie còn ngủ tôi rời đi trước vì nếu ở lại tôi cũng không biết mình sẽ làm ra hành động gì khi tiếp xúc gần với chị ấy thế này. Vậy là tôi lại dùng biện pháp tránh né tuyệt đối khiến Hyomin và Soyeon gần như muốn điên đầu với tôi vì không biết tôi đang nghĩ cái quái gì.
"Là do tớ đang nghĩ chiều nay nên ăn gì thôi, nhớ ai cái gì chứ."
"Ra về rồi, đi ăn gì không?" Hyomin từ đâu bước vào.
"Giờ tớ phải đi rước em rồi, đi trước nhé." Tôi nói nhanh rồi vội đi vì tôi biết hôm nay Hyomin có rủ Eunjung unnie theo.
.....
Tôi đến trường để rước em trai tôi, nó 7 tuổi và tên là Park Eun Wook, vì ba mẹ tôi rất bận nên việc nhà và chăm sóc em trai đều do tôi đảm nhận.
"Yeonie...noona lâu quá vậy."
"Cho noona xin lỗi Eun Wook nhé, hay em ăn kem không? Noona sẽ dắt em đi."
"Nae! Em thích kem lắm."
"Được rồi, đi thôi nào." Tôi vui vẻ định dắt Eun Wook đi thì thấy được gương mặt quen thuộc đang đứng trước mặt mình, là Eunjung unnie.
"Sao em lại tránh mặt chị?" Eunjung hỏi tôi trách móc.
"Em không có, tại dạo này bận thôi." Tôi tránh ánh nhìn của chị ấy.
"Được rồi, nếu em đã nói không có vậy thì hôm nay chúng ta cùng đi chơi."
"Em phải đưa Eun Wook về nhà, xin lỗi Eunjung unnie." Tôi lấy đại cái cớ nào đó để thoát thân nhưng Eun Wook đã không để tôi làm thế, thằng bé giọng ỉu xìu.
"Yeonie, noona bảo dắt Eun Wook đi ăn kem mà, em không chịu đâu."
"Em tên là Eun Wook sao? Để noona dắt em đi ăn kem nhé?" Eunjung unnie nhìn Eun Wook mỉm cười, lại là cái nụ cười đó, tôi tự nhiên thấy khó chịu khi chị ấy nở nụ cười đó với người khác mặc dù đó là em trai của tôi.
"Nae...nhưng chị là ai thế ạ? Bạn của Yeonie sao?"
"Đúng vậy đó." Chị ấy đỡ Eun Wook lên lưng cõng thằng bé rồi lại nhìn sang tôi tỏ vẻ hờn dỗi. "Thế nào? Em có đi không?"
"Được rồi, em đi." Tôi hết cách nên đành nhận lời. Vậy là buổi hôm đó chúng tôi cùng nhau đi ăn kem rồi đi dạo công viên. Tôi cảm giác như chúng tôi là một gia đình vậy.
"Rốt cuộc là em bị cái gì vậy? Tại sao lại tránh mặt chị, Jiyeon?" Trong lúc đang đi dạo cùng nhau chị ấy hỏi tôi. Tôi cũng không biết nên trả lời thế nào nên lại nói dối.
"Em thật sự không có." Tôi đã từng nói với Hyomin rằng tôi rất ghét những người không thành thật, vậy mà bây giờ tôi cũng thế này đây.
"Chị không tin Hyomin, lại càng không thể tin lời nói của em lúc này. Em nghĩ chị là con nít sao?" Eunjung unnie có vẻ hơi tức giận.
Cũng may Eun Wook vì mệt nên đã ngủ thiếp đi trên vai tôi nên chúng tôi mới có thể nói chuyện tự nhiên hơn, dù gì trẻ con cũng không nên nghe quá nhiều chuyện của người lớn để rồi lại suy nghĩ mệt nhọc.
"Giờ em có chịu nói không?"
"..."
"Được, chị sẽ không phiền em nữa." Eunjung unnie định toan bỏ đi thì tôi đã nắm tay chị ấy kéo lại.
"Là...là bởi vì em yêu chị." Tôi đã nói ra mất rồi, thật sự đã nói ra.
Eunjung unnie nhìn tôi không khỏi bất ngờ, mặt chị ấy bây giờ đầy cảm xúc khó đoán, như không thể nào tin nổi.
End Jiyeon POV's
Thời gian như ngừng trôi lúc này, Eunjung lùng bùng lỗ tai khi nghe Jiyeon nói.
"Em nói cái gì!?"
"Em nói là em yêu chị. Vì sợ không thể nào buông bỏ được chị nên em mới tránh mặt chị, em thật sự cũng không muốn." Jiyeon cúi mặt không dám nhìn vào mắt Eunjung.
"Em đừng đùa như thế chứ? Không vui đâu." Eunjung cười cười như không, cô không thể tin được đứa em mà cô yêu quý nay lại nói lời yêu cô, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ. Cô không có kì thị nhưng cô không có thích con gái, đối với chuyện như thế này chưa kịp tiếp nhận được.
"Em không đùa, em đã yêu thích chị ngay từ lần đầu gặp mặt, 4 năm qua em càng nhận thấy mình yêu chị ngày một nhiều hơn, xin lỗi vì em đã giấu chị."
Eunjung lại không thể nói gì hơn, cô hiện tại không biết nên làm gì, chuyện này không thể, hoàn toàn là không thể.
"Chị hơi mệt, chị về trước."
Rút lại bàn tay đang bị Jiyeon nắm chặt, Eunjung chỉ bỏ lại câu nói rồi bước nhanh đi để lại Jiyeon một mình ở đó.
Jiyeon hoàn toàn hiểu, cô hiểu rằng Eunjung không thể chấp nhận được việc này vì trước giờ Eunjung chỉ coi cô như một người em mà thôi, không hề có một chút tình cảm nào ở đây. Jiyeon biết trước thế nào nói ra sự việc cũng thế này. Và cô cũng biết rằng, một bên tình nguyện thì cũng sẽ đồng nghĩa với việc chấp nhận thua cuộc...
Cô cõng Eun Wook về nhà vì cũng đã khá trễ, ba mẹ hôm nay lại đi công tác xa nên cũng không có ai ở nhà, căn nhà tối om trước mắt. Jiyeon vào nhà, đặt Eun Wook lên giường thì nó hơi mở mắt hỏi cô.
"Yeonie..đã về đến nhà rồi sao?"
"Phải, em ngủ đi."
"Eun...jung noona đâu rồi, noona?"
"Chị ấy đã về rồi. Em ngủ đi mai còn đi học." Lòng cô lại một trận đau nhức khi được nghe về cái tên đó.
"Nae, noona ngủ ngon nhé." Eun Wook hôn vào má Jiyeon một cái rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Jiyeon mệt mỏi ngồi dậy, đắp chăn cho em mình rồi trở về phòng, cô ngâm mình trong nước ấm, như đang thả mình vào dòng nước để có thể quên đi chuyện hôm nay. Cảm thấy bản thân thật đúng là ngu ngốc, đã biết không có kết quả tốt nhất cũng đừng nên nói ra, để bây giờ mọi chuyện lại tồi tệ đến thế này đây.
***
Sáng sớm, Jiyeon thức dậy đưa Eun Wook đi học rồi cũng đến trường, có lẽ hôm qua do đã uống hết đống bia để trong tủ lạnh nên giờ cô mới mệt thế này đây.
"Jiyeon, làm gì mà mặt mũi bơ phờ vậy? Thiếu ngủ hả?" Soyeon hỏi han.
Jiyeon chỉ gật gật đầu.
"Này đừng có nói là cậu với Eunjung unnie đã...." Hyomin chưa nói hết câu Jiyeon đã gật đầu, cô nghĩ Hyomin muốn nói về chuyện Eunjung đã biết nên không muốn nghe nữa. Nào ngờ Hyomin hỏi là chuyện khác, hôm qua chính cô đã nói trường học của em Jiyeon để Eunjung đến tìm, chỉ đơn giản là muốn hai người nói chuyện với nhau lại như trước. Rồi sau đó hai người thế nào cô cũng không biết, tối gọi cũng không ai nghe máy, giờ lại thấy Jiyeon như vậy nên đầu óc suy nghĩ theo hướng không được trong sáng cho lắm. Mà Jiyeon lại còn xác nhận điều cô nghĩ là đúng nên bất ngờ mà la lên.
"THẬT SAO!?"
"Chà! Tiến triển nhanh quá nhỉ." Soyeon mỉm cười.
"Ê...YAH!!! Hai người đang nghĩ cái quái gì vậy hả! Tớ nói vậy khi nào." Jiyeon đang tiếp thu lời Hyomin thì thấy có gì đó sai sai.
"Thì cậu mới gật đầu cơ mà." Soyeon.
"Yahh...ý tớ không phải vậy, tớ không có đen tối như hai người đâu. Suy diễn lung tung." Jiyeon nói rồi nằm xuống ngủ tiếp, hôm qua cô đã mệt lắm rồi.
"Ơ...thế ý cậu là thế nào, kể tụi này nghe xem nào. Hôm qua có chuyện gì vậy?"
Hyomin lay lay người Jiyeon. Còn Jiyeon thì nằm im bất động, thật ra là cô có nghe đó nhưng mà...cô lười phải kể chuyện không vui lúc này. Bây giờ cô chỉ cần đi ngủ mà thôi.
.....
- - - - - -
Một tháng sau.
Jiyeon POV's
Tôi đang lang thang dọc bờ sông Hàn, kể từ cái ngày đó dường như tôi không còn nhìn thấy Eunjung unnie nữa, chỉ có nghe được Hyomin kể lại về những lần đi chơi cùng. Hyomin thì cứ tưởng tôi vẫn muốn tránh né Eunjung unnie chứ không hề biết rằng chính chị ấy là người muốn tránh mặt tôi từ ngày đó, mà tôi cũng giấu nhẹm đi không kể cho hai đứa bạn thân của mình biết vì tôi không muốn họ phải lo quá nhiều về tôi nữa, tôi khổ là được rồi.
Rồi bỗng tôi lại nhìn thấy bóng dáng nào đó quen thuộc đang đi ngược hướng về phía tôi, càng ngày càng rõ dần....là Eunjung unnie, gương mặt mà trong giấc mơ nào tôi cũng nhìn thấy mỗi khi đêm về. Chị ấy đi cùng một ai đó, anh ta cao và...khá đẹp trai. Eunjung unnie đã nhìn thấy tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, chị ấy nhìn tôi hoàn toàn xa lạ như chưa từng có bất cứ quan hệ nào, trái tim tôi lại từng hồi đau đớn nữa rồi, nhưng cũng không đau bằng khi nghe được chính câu nói từ miệng unnie ấy.
"Sao thế Jungie? Người quen của em hả?" Anh chàng kia hỏi khi chị ấy đi chậm lại và còn nhìn về phía tôi.
"À không có, em không quen, chúng ta đi thôi." Rồi chị ấy lướt qua tôi như một cơn gió.
Phải, đúng là như vậy, chúng tôi có lẽ là không nên liên quan đến nhau nữa, coi như là tôi chúc phúc cho chị ấy đi. Vì ai đó đã từng nói nếu người mình yêu được hạnh phúc thì chính mình cũng đã hạnh phúc rồi sao? Mặc dù có đau đến nhường nào đi nữa thì cũng không cứu vãn được gì, chỉ còn cách là kiềm nén những cơn đau đang sắp bộc phát rồi chôn vùi chúng đi, như thế có lẽ sẽ ổn hơn.
Bỗng có ai đó choàng tay qua vai tôi.
"Sao lại giấu tụi tớ vậy cái đứa ngốc này? Cậu hết coi tụi tớ là bạn rồi phải không?" À, là Hyomin cùng Soyeon, tôi không biết tại sao họ có mặt ở đây lúc này nhưng chắc họ đã thấy và nghe tất cả.
"Các cậu..."
"Tụi tớ tình cờ đi ngang đây thôi. Eunjung unnie đã biết rồi phải không?"
"Ừm."
"Từ khi nào?"
"Khoảng một tháng trước."
"..."
"..."
"Đừng buồn, Jiyeon..."
Hyomin chưa kịp nói hết câu thì tôi đã ôm lấy cậu ấy mà khóc nức nở như một đứa trẻ, tôi đã rất cố nén đau thương lại nhưng chúng cứ bộc phát mạnh mẽ khiến nước mắt tôi không kiểm soát được mà rơi xuống.
End Jiyeon POV's
Cũng kể từ ngày đó mà Jiyeon trở nên ít nói và trầm tính hơn. Cô thay đổi rất nhiều khiến Hyomin và Soyeon cũng không thể làm gì được ngoài việc đứng nhìn, điều đó cũng đủ chứng tỏ Eunjung có tầm ảnh hưởng lớn đến Jiyeon thế nào.
...
Mấy bạn đọc thấy thế nào cứ cmt cho mình biết nha :>
Hôm nay cũng tròn 1 năm T-ara được cúp nè ♥♥♥ 20.06.2017 - 20.06.2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro