Chương 19
Hai ngày sau đó, tại nhà riêng của Eunjung.
Jiyeon từ phòng đi ra thấy Eunjung đang nằm co ro ngủ trên sopha trông thật đáng thương. Dạo gần đây vì để tiện cho việc đi làm cô xin ba mẹ được đến nhà Eunjung ở. Mà Eunjung phải ngủ ngoài phòng khách thế này cũng do cái sự việc hai ngày trước, thật ra Jiyeon đã nguôi giận rồi nhưng mà cô phải phạt cho chị nhớ, ai bảo đi nhắn tin với người con gái khác mà lại nói dối cô. Tiến lại chỗ người kia nằm, Jiyeon ngồi xuống ngắm nhìn Eunjung đang ngủ say.
"Cái mặt thấy ghét." Chọt chọt má Eunjung vài cái rồi ngồi suy nghĩ gì đó. Cô cảm thấy thật sự đã yêu con người này quá rồi, không từ ngữ nào có thể diễn tả được hết tình cảm cô dành cho chị.
Nhưng mà khoan đã, nhớ đến tối hôm qua Jiyeon lại hết vui được rồi. Hôm nay không phải ca trực nên cô được nghỉ, cả Eunjung cũng không có đi làm nhưng một lát nữa phải đi công tác 2 tuần. Mà đặc biệt hơn hết hôm nay lại là sinh nhật cô, vậy mà tối hôm qua chị ta mặt tỉnh bơ bảo rằng sẽ đi công tác, thử hỏi xem có con người nào vô tâm đến mức sinh nhật người yêu lại bỏ đi công tác không cơ chứ. Chắc chẳng nhớ gì đến cô đây mà. Nghĩ tới lại muốn đánh cho Eunjung mấy cái, kiềm nén cơn tức giận xen lẫn chút buồn phiền kia, Jiyeon vào bếp lấy hộp nước trái cây trong tủ lạnh rồi bỏ vào phòng.
Đến lần thứ hai cô bước ra ngoài thì Eunjung đã dậy. Ngồi đó vừa thấy Jiyeon hai mắt liền sáng rỡ mỉm cười nhìn cô.
"Yeonie, em muốn ăn sáng cái gì? Chị làm cho."
"Em tự làm được." Jiyeon đưa mắt nhìn Eunjung một cái rồi bỏ vào bếp.
Eunjung trong lòng cười khổ một cái, em ấy đã lạnh lùng với cô như thế từ hai ngày nay rồi. Không những lạnh lùng mà còn hành hạ cô muốn chết nữa. Điển hình là hai ngày qua và cả thời điểm hiện tại, không cho Eunjung đụng vào người trong vòng một tuần nhưng mà Jiyeon ở nhà lại mặc mấy cái bộ đồ lộ da thịt thế kia thì làm sao cô chịu được chứ. Toàn những cái áo thun với áo sơ mi free size rộng đến mức chỉ cần cúi người một cái là cô đã thấy hết vòng 1 của em ấy rồi, còn làm mấy cái hành động câu dẫn người khác nữa.
"Không muốn phạm tội cũng phải phạm tội mà."
Eunjung đứng dậy đi lại chỗ Jiyeon đang đứng thái thức ăn từ sau ôm lấy eo rồi đặt cằm lên vai em.
"Đừng giận chị nữa mà, chị biết lỗi rồi."
"..."
"Yeonie..." Đôi tay nghịch ngợm cũng dần dần tiến vào bên trong áo thun của Jiyeon.
"Lát nữa chị phải đi công tác?" Jiyeon lúc này mới lên tiếng, cũng để yên mặc Eunjung muốn làm gì thì làm.
"Ừ, chị phải sang Úc hai tuần." Eunjung đương nhiên là nói dối, việc sang Úc cô đã giao cho người khác đi thay rồi.
"Vậy thì mau ăn sáng rồi đi đi."
Đang lúc tay Eunjung có ý định tiến sâu hơn thì Jiyeon đã nhanh tay nhét miếng cà rốt đang cầm trên tay vào miệng chị đồng thời cũng tránh thoát khỏi người Eunjung.
"Ơ, Jiyeon?"
"Chị đừng có mà lợi dụng, không nhớ hình phạt sao?" Nói rồi cô đem hai đĩa thức ăn ra bàn ngồi xuống ăn mặc kệ vẻ mặt thất vọng của Eunjung.
"Chị sẽ đi hai tuần lận đó, em có nhớ chị không?
"Tại sao em phải nhớ chị? Em bận nhớ người khác rồi." Jiyeon bĩu môi nói.
"Cái gì!! Là ai!?" Eunjung nhìn trông điềm tĩnh thế thôi chứ thật lại là người rất hay ghen, cô nhíu mày.
"Còn lâu em mới nói cho chị."
"Yah!! Tên khốn nào đã chiếm trọn hết tâm trí em như vậy hả!?"
"..." À há, ghen rồi.
Mục đích của Jiyeon chính là như vậy. :))
"..."
"Eunjung, chị có nhớ hôm nay ngày gì không?" Chút xíu nữa thôi là Jiyeon lại quên mất vấn đề quan trọng.
"Hôm nay hả? Ừm...hôm nay là thứ tư, sao vậy em?" Eunjung như đang cố nghĩ đến vấn đề Jiyeon muốn nói.
"À thôi bỏ đi." Đồ đầu gỗ vô tâm...
"Hôm nay có gì đặc biệt sao?" Eunjung cười cười nói, là cô đang giả ngu đó thôi.
"Không có gì." Jiyeon lại trở về gương mặt lạnh lùng.
"Mà thôi chị phải đi rồi, ở nhà ngoan nhé, yêu em." Nhìn đồng hồ một lúc, Eunjung đứng dậy đi vào phòng lấy đồ, cũng không quên hôn Jiyeon một cái. Người kia đã bắt đầu khó chịu lên rồi đây, gương mặt thật là lạnh lùng đến đáng sợ mà.
"..."
"Em nhớ chỉ được nghĩ đến chị thôi đó, chị mà biết có tên nào khác chen vào tâm trí em giành chỗ của chị thì chị sẽ xử tên đó." Ra đến cửa còn bỏ lại câu nói.
...
"Hyomin hả!? Em đang ở đâu đó?"
"Em và Qri unnie đang chuẩn bị đến nhà Yeonie đây. Chị đâu?"
"Giờ chị phải ra sân bay đón một người bạn rồi mới đến nhà em ấy."
"Chị lại ong bướm, cẩn thận Jiyeon mà biết được sẽ xé xác chị." Hyomin hâm dọa.
"Oan ức lắm nha, chị còn đang bị em ấy giận đây."
"Chị lại chọc gì cậu ấy?"
"Lát gặp sẽ nói em sau, chị phải lái xe."
"Được, vừa lúc cậu ấy cũng gọi cho em."
- - -
"Yeonie, tớ nghe."
"Hyomin, hôm nay cậu rảnh chứ?"
"Ừ, hôm nay thì không được rồi, tớ có một vụ kiện cần giải quyết, sao vậy?"
"Haizz, vậy thôi." Giọng Jiyeon ở đầu dây bên kia có chút thất vọng, tiếng thở dài rất rõ.
"À mà, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé, tớ sẽ bù quà sau."
"À..được rồi."
"Em cảm thấy thật có lỗi với cậu ấy quá đi Hyunie a~." Hyomin tắt máy rồi quay sang nhìn Qri.
"Không sao đâu, lát nữa em ấy thế nào chẳng là người hạnh phúc nhất."
"Cũng phải."
"Mà cũng do Eunjung bày kế hết cả mà, chị thấy hơi rườm rà." Qri tập trung nói chuyện với Hyomin nhưng vẫn không quên nhiệm vụ lái xe.
"Em thấy rất lãng mạn mà, nếu đổi lại là sinh nhật em chị sẽ làm gì?"
"Hm...chị sẽ chuốc em say rồi sau đó ăn em." Qri nói ra điều này cũng không hề thấy xấu hổ.
"Yah, chị có cái suy nghĩ đó từ khi nào vậy hả? Chị nên yên phận với chức vị nằm dưới đi." Một sự thật ít ai ngờ đến - Qri nằm dưới.
"Là em lúc nào cũng chiếm tiện nghi của chị."
"Ai bảo chị thụ làm chi!"
"Thử đổi một bữa rồi chị cho em biết ai công ai thụ."
"Chị đừng có mà mơ."
Hai người ngồi trên xe cứ đấu võ mồm qua lại không ai chịu nhường ai, bởi người ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau mà, mở miệng ra là người 9 người 10. Đến cả Qri ít nói nhất nhóm cũng không chịu yếu thế trước Hyomin mặc dù đó là người yêu của cô.
Jiyeon gọi điện hết Hyomin rồi lại Soyeon, người thì vướng kiện người thì phải giải quyết nội bộ công ty, nhưng may mắn họ còn nhớ đến sinh nhật cô đi. Còn cái tên Hahm Eunjung chết tiệt, tên đầu gỗ phó chủ tịch kiêm người yêu của cô thì còn chẳng nhớ một chút gì, sao cô có thể yêu cái con người đó được cơ chứ. Bực tức quẳng điện thoại sang một bên, Jiyeon nằm xuống sopha, còn thầm mắng Eunjung mấy cái.
Rengg...reng..
"Yeoboseyo..."
"Làm gì mới sáng sớm mà giọng uể oải thế? Hôm qua bộ thức khuya chơi trò gia đình với Eunjung hả?" Giọng Taeyeon mang đầy hàm ý trêu chọc.
"Trò gia đình cái đầu cậu! Đừng nhắc đến cái con người đáng ghét đó nữa." Jiyeon vì một câu nói của Taeyeon mà đỏ cả mặt.
"Cô ấy làm gì cậu sao?"
"Cậu nghĩ thử xem, cô ta dám bỏ tớ đi công tác hai tuần, sinh nhật tớ cũng chẳng nhớ, có thể loại người yêu như thế sao!!" Jiyeon như kiếm được người để phát tiết.
"À haha..." Eunjung cũng trêu thật ác, công tác hai tuần lận cơ.
"Cậu cười cái gì!?"
"Không có gì, hay là cậu đi chơi với tớ đi, dù gì tớ cũng không rành đường ở đây." Taeyeon thật ra vừa nhận được tin nhắn từ Eunjung mới gọi cho Jiyeon.
"Được, chờ tớ về nhà đón cậu."
Jiyeon tắt máy liền nhảy xuống ghế phóng vào phòng thay đồ, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật, cô không muốn ở nhà buồn phiền vì chị ta. (—> Con người họ Hahm).
.
.
.
"Ắt xìii....ai nhắc mình thế không biết." Eunjung xoa xoa mũi, cô vừa nhắn tin cho Taeyeon thì cũng đã đến sân bay.
Ting...
[ Gyuri: Tớ vừa xuống máy bay, giờ sẽ đi lấy hành lí, cậu đến chưa?
Eunjung: Tớ đến rồi, đợi cậu ở ngoài. ]
Một lát sau, một cô gái với mái tóc nâu xoăn dài qua vai một chút từ trong bước ra kéo theo chiếc vali hồng nhạt. Cô mặc chiếc váy bó ôm sát người để lộ đường cong hoàn hảo. Nhìn qua trông như một người nổi tiếng khiến ai cũng nhìn theo. Gyuri nhìn một lượt như tìm kiếm ai đó, đến khi thấy được người mình muốn tìm thì cũng chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi lại.
"Eunjung!"
"A, cậu ra từ khi nào?" Eunjung giật mình quay lại.
"Mới vừa, cậu đó, đi rước người ta mà để tớ tìm cậu là sao?" Gyuri giả vờ trách móc.
"Xin lỗi nhé, tớ nghe điện thoại một chút nên không để ý." Eunjung cười trừ "Mình về thôi." Cô đưa tay lấy chiếc vali từ tay Gyuri rồi kéo cô ra xe.
"Nhà cậu ở đâu?" Eunjung hỏi.
"Tớ ở lại nhà cậu vài hôm nhé? Gia đình tớ đã đi du lịch mất rồi, ở nhà một mình rất chán."
Gyuri nói như thế nhưng thật ra cũng không phải, cô ở nhà một mình cũng chẳng sao nhưng quan trọng cô muốn ở cùng Eunjung. Gyuri thích Eunjung đã từ hồi còn học cấp ba, lúc đó Eunjung cũng chẳng hề thích con gái nên cô không nói. Gia đình cô cũng vì biết chuyện này mới đưa cô sang nước ngoài du học. Suốt bao nhiêu năm Gyuri vẫn luôn thương nhớ Eunjung, giờ trở về cũng chính là lí do đó, mặc kệ gia đình có nói gì cô vẫn quyết tâm đem Eunjung về bên cạnh mình. Đương nhiên Gyuri nghe được tin Eunjung đã có người yêu, cô vẫn luôn âm thầm theo dõi cô ấy, là con bé nào đó tên Jiyeon, lại rất xinh đẹp. Nhưng có làm sao chứ? Cùng lắm thì cô đập chậu cướp hoa thôi, cũng chẳng có gì lớn lao cả.
"À, được thôi. Mà cậu có muốn dự sinh với tớ nhật không?"
"Có lẽ không, tớ hơi mệt. Tối nay cũng có hẹn mất rồi."
"Vậy giờ tớ đưa cậu về nhà trước, tớ có việc phải đi."
"Ừ, cảm ơn cậu nhiều nhé."
"Không có gì mà." Eunjung mỉm cười nhìn Gyuri, cái nụ cười chết tiệt khiến bao nhiêu người mê đắm.
"Này, cậu cứ cười như thế tớ sẽ thích cậu đó." Gyuri mặt nghiêm túc.
"Haha, tớ không phiền đâu." Eunjung vô tư cười đùa trong khi Gyuri đang rất nghiêm túc.
"Tớ không đùa đâu."
"Tớ cũng đâu có đùa." Nói thì nói như thế Eunjung vẫn cười, không khác đang đùa là mấy.
"Xì, không nói chuyện với cậu nữa."
...
"Cậu vào nhà đi nhé, thẻ này." Eunjung lấy ra tấm thẻ quẹt cửa đưa cho Gyuri.
"Được." Gyuri cầm lấy thẻ, chuẩn bị đi vào nhà thì Eunjung lại cất tiếng khiến cô phải dừng chân.
"À mà tối cậu có cần người đưa đi không?" Eunjung hỏi.
"Không, tớ tự đi được rồi."
"Ừ, vậy cẩn thận nhé, chắc tớ về trễ."
"Ok, tạm biệt."
"Tạm biệt." Eunjung lái xe rời đi thì Gyuri mới vào nhà.
"Cậu tốt như vậy làm sao tớ có thể dễ dàng buông tha cho cậu đây."
Gyuri nhếch môi một cái, cô cần nghỉ ngơi một vài ngày sau chuyến bay dài để chuẩn bị lấy sức thực hiện một kế hoạch thật hoàn hảo, cướp Eunjung về tay mình. Và...Gyuri không ngại bất cứ ai ngán đường cô!
—————
Readers đọc thấy thế nào cứ nói mình nhé, mình sẽ tiếp nhận hết và sửa từ từ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro