Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Eunjung unnie!! Tụi em ở đây nè."

Hyomin ngồi trong quán nước vẫy tay với Eunjung. Con người đến muộn còn bình thản như không có chuyện gì xảy ra kia.

"Yah...sao chị đến muộn thế."

"A, xin lỗi mấy đứa, chị phải đưa tên nhóc lùn kia đi dạo phố."

"Tên nhóc lùn?" Soyeon thắc mắc hỏi, vì bọn cô nhớ Jiyeon có lùn đâu cơ chứ?

"Là cái con nhóc Kim Taeyeon đó, tụi em chắc phải biết nhỉ?"

"A!? Taeyeon đã về nước rồi sao?" Hyomin nói.

"Em biết người ta?" Qri ngồi bên cạnh nói.

"Biết chứ, trước đây em cũng có gặp cậu ấy vài lần, cả Sso cũng biết mà."

"Đúng thật, nhưng lâu quá không gặp, mặt tớ cũng không còn nhớ rõ."

Soyeon suy nghĩ một chút, thật sự cô đã không còn nhớ mặt Taeyeon. Chắc cũng hơn 10 năm rồi cũng nên.

"Aishh...cái con nhóc đó, nhắc đến thôi đã bực mình."

"Sao thế chị?" Soyeon hỏi.

"Chắc là cậu ấy giành Yeonie của chị hả?" Hyomin tiếp lời.

"Phải, con nhóc đó còn ngang ngược nữa, nói chuyện một lúc lại cãi nhau."

"Jiyeon đối với cậu ta là nhất, chuyện lúc trước của hai người chắc cậu ta cũng biết nên chắc đã để chị vào danh sách đen rồi."

Hyomin cười nói, nếu thật sự không biết mối quan hệ giữa Taeyeon và Jiyeon thì chắc có lẽ nghĩ nhầm hai người là người yêu của nhau hoặc Taeyeon thích Jiyeon không chừng. Bởi vì Taeyeon đối với Jiyeon là rất lo lắng.

"Em có vẻ biết nhiều về người tên Taeyeon đó quá nhỉ?" Qri ngồi một bên bấm điện thoại nhưng vẫn lắng nghe những lời Hyomin nói nãy giờ. Mặt vẫn điềm tĩnh nhưng trong đầu đã có nhiều suy nghĩ nổi lên.

"Yeonie là bạn thân của em mà, những người bên cạnh cậu ấy đương nhiên em cũng biết rõ chứ." Hyomin hiểu Qri đang nói đến cái gì.

"E hèm, chị thấy chúng ta nên trở lại vấn đề chính. Nội bộ nhà kia sắp lục đục rồi kìa." Boram im lặng nãy giờ lên tiếng.

"Giờ em mới được biết Qri unnie rất hay ghen nha." Eunjung nói.

"Em cũng rất mệt mỏi a." Hyomin giả vờ uể oải.

"Thật chứ?" Qri bỏ điện thoại xuống, nhìn sang cô gái đang không biết thân biết phận ngồi kế bên.

"Thật sự là như vậy mà."

"Được rồi, tối nay em đừng mong được ngủ yên nhé Minie." Lời Qri lạnh như băng khiến Hyomin rùng mình.

"Thôi đi, hai cái người này không thể nói chuyện trong sáng một chút sao?" Soyeon nhắc nhở.

"Được rồi được rồi, bàn chuyện sinh nhật Yeonie của tôi đi nè."

"Còn hai ngày nữa là sinh nhật con bé nhỉ? Vậy là thứ tư, chị có thể sắp xếp lại lịch dạy và giáo án. Mấy đứa định tổ chức thế nào?"

"Em nghĩ là chúng ta nên tổ chức ở nhà cậu ấy luôn." Soyeon.

"Ừ, chị cũng nghĩ như vậy, nhưng tuyệt đối phải giữ bí mật với em ấy." Eunjung.

"Về phần trang trí thì để em phụ trách thiết kế cho." Hyomin lên tiếng. Mặc dù cô là luật sư nhưng rất đam mê thiết kế, từ thời trang đến trang trí bất cứ thứ gì.

"Vậy cũng được, chị sẽ phụ Eunjung nấu ăn." Boram.

"Em với Qri unnie sẽ giúp Hyomin mua dụng cụ trang trí."

"Cứ quyết định như vậy đi, nhưng mà chị cần một người đưa Jiyeon ra ngoài chơi trong thời gian chúng ta chuẩn bị, thứ tư em ấy chỉ có ca trực sáng." Eunjung đang bí nhất là ở chỗ này, cô và mọi người đều có việc phải làm nên không biết tính thế nào.

"Hay em nhờ cô bạn gì đó của Jiyeon đi, tôi thấy cũng được đó." Qri.

"A, đúng rồi nhỉ."

"Vậy là mọi thứ coi như đã tính xong cả rồi, em thấy chúng ta nên đi mua đồ trang trí trước." Soyeon nói.

"Được."

- - -

Qri sau khi uống nước có việc phải đi nên không thể cùng mọi người đi mua sắm, vậy là cả bốn người Hyomin Eunjung Soyeon Boram chia nhau ra mua đồ trang trí. Eunjung thì cùng đi với Hyomin và Soyeon đương nhiên là lúc nào cũng theo sát người yêu bé nhỏ Boram.

"Chị có muốn nghe về quá khứ huy hoàng của Park Yeon lúc thích chị không?" Đang đi vòng vòng Hyomin lên tiếng hỏi Eunjung.

"Có nữa sao?" Eunjung cười hỏi.

"Có chứ, thú vị lắm nha."

"Được, chị cũng đang tò mò đây."

"Cậu ta...nói thế nào đây nhỉ, khi gặp được chị hay nhắn tin với chị đều như đứa tăng động cả ngày, không gặp được chị thì mặt như một đứa trẻ bị mất món đồ chơi yêu thích. Còn có một thời gian tự chôn đầu vào việc học để quên đi chị. Không thể không nói tâm trạng và con người cậu ấy đều phụ thuộc vào chị cả Eunjung, vậy nên đối xử tốt với Jiyeon vào đấy nhé."

Hyomin không chỉ đơn giản kể cho Eunjung nghe, cô muốn Eunjung hiểu Jiyeon hơn và đừng bao giờ làm tổn thương Jiyeon.

"..." Eunjung lặng đi một lúc, thật sự trước đây cô đã quá tàn nhẫn.

"Em kể ra không phải để chị tự trách bản thân mình." Hyomin biết Eunjung đang nghĩ gì, cô đã chơi với người chị này từ lâu nên rất hiểu rõ tính Eunjung.

"Chị chắc chắn sẽ không để Jiyeon tổn thương thêm lần nào nữa."

"Được, em tin chị, giờ thì đi tiếp thôi."

Hyomin và Eunjung mua đồ xong đã là một tiếng sau, bốn người chia tay nhau rồi ai về nhà nấy. Đồ đạc đã mua để trang trí giao cho Hyomin giữ vì Eunjung mang về sẽ không tiện.
Cô về đến nhà trời cũng gần tối, tranh thủ tắm một chút rồi nghỉ ngơi nhưng chưa kịp nằm xuống điện thoại lại bắt đầu reo lên.

"Chị nghe."

"Jungie, 6h30 em đổi ca trực, chị đến rồi cùng đi ăn nhé." Giọng nói ngọt ngào truyền đến.

"Được, chị sẽ đến rước em."

"À, chị sang nhà rước Tae nữa nhé."

"..." Sao lại có con nhóc đó ở đây...

"Chị sao vậy? Jungie!?"

"A...không, chị sẽ sang rước Taeyeon."

"Vậy em tắt máy đây, em phải đi gặp một vài bệnh nhân."

"Làm việc tốt, Yeonie." Eunjung xong câu nói liền tắt máy, cô cần nghỉ ngơi một chút để lấy sức chiến đấu với cái con nhóc lùn nói nhiều kia.

- - -

"Jiyeon bảo tôi đến rước cô."

"À ừ, vậy đi thôi."

"..." Eunjung không nói gì, mở cửa xe cho Taeyeon.

"Này Eunjung." Lần đầu tiên Taeyeon kêu Eunjung như thế, cả hai đã lên xe và xe bắt đầu lăn bánh.

"Sao?"

"Chuyện hôm qua bỏ qua nhé, tôi như vậy cũng vì lo cho Jiyeon thôi."

"A...được rồi, cũng cho tôi xin lỗi vì thô lỗ."

"Ừ, mong cô đừng làm Jiyeon buồn nữa."

"Tôi biết rồi, cô yên tâm."

"..."

"À mà, thứ tư là sinh nhật Yeonie, cô dụ em ấy dắt cô ra ngoài chơi giúp tôi nhé." Sẵn dịp mâu thuẫn đã được giải quyết và không còn chiến tranh, Eunjung nói đến chuyện sinh nhật Jiyeon.

"Hửm? Để làm gì?" Taeyeon thắc mắc hỏi.

"Tôi muốn tạo bất ngờ cho em ấy."

"Được chứ, chuyện nhỏ mà."

"Ừ, cảm ơn."

"Có cần tôi phụ giúp gì không?"

"Không cần đâu."

"À, ok. Mà giờ chúng ta đi đâu vậy?"

"Đến bệnh viện rước Jiyeon rồi đi ăn dakgalbi, Jiyeon bảo cô thích nó mà lâu rồi chưa được ăn?" Eunjung lặp lại lời Jiyeon nói.

"Woaa!! Chắc là ngon lắm đây!" Taeyeon nghe đến đồ ăn mắt liền sáng lên.

"Là nhà hàng dakgalbi ngon nhất thành phố."

"Vậy thì cô chạy mau mau một chút, tôi nghe đến liền đói không chịu nổi rồi."

...

"Woaa, ở đây ngon thật đó." Taeyeon được dẫn đi ăn món mình yêu thích liền ăn không ngừng.

"Đương nhiên rồi, Eunjung chị ấy rất biết chọn quán, cậu ăn nhiều vào."

Jiyeon hôm nay tâm trạng cũng rất tốt, vô cùng thoải mái ngồi ăn cạnh Eunjung, có một điều hông cô vẫn còn chút đau nhức do hôm qua. Trộm liếc con người ngồi ăn thật bình thản bên cạnh.

"Em liếc chị cái gì!?"

"Không phải do chị hành hạ em suốt mấy tiếng liền sao, hôm nay đi làm rất khó chịu đó." Jiyeon nói nhỏ tránh để người khác nghe thấy.

Eunjung chỉ cười mỉm một cái rồi ghé sát tai Jiyeon.

"Hôm qua em rất thích mà Yeonie."

"Yahhh!!! Chị là cái đồ thiếu đứng đắn, đồ sắc lang đội lốt cừu." Jiyeon đỏ mặt hét lên, đánh vào người Eunjung mấy cái khiến cô buồn cười không thôi.

"Hai cái người này không ăn mà ngồi đó to nhỏ gì thế hả?" Taeyeon thắc mắc.

"Là Jiyeon cứ ngồi nói mãi mấy chuyện người lớn cho tôi nghe, tôi không liên quan."

"Chị...muốn chết hả!? Em nói những chuyện đó khi nào!" Jiyeon nhéo vào hông Eunjung.

"Haha..ui da đau chết chị..."

Hai người ngồi giỡn khiến Taeyeon cũng buồn cười mà cười hùa theo.

Ba người ngồi ăn chỉ có Jiyeon cùng Taeyeon là nói chuyện, Eunjung lâu lâu lại thêm một câu phụ họa vì đơn giản cô cũng không biết nói gì. Bỗng nhiên từ đâu có người đi lại.

"Không nghĩ lại gặp bác sĩ Park ở đây."

"A, phó viện trưởng, chị cùng ngồi cho vui." Jiyeon thấy Tiffany cũng vui vẻ mời cô ngồi, người chị này dù mới quen không lâu nhưng giúp đỡ cô không ít.

"Vậy tôi sẽ không khách sáo đâu nhé."

Tiffany ngồi xuống cạnh Taeyeon nhưng không hề biết người bên cạnh từ lần đầu gặp mặt ở bệnh viện đã có ác cảm với mình. Taeyeon có chút không vui khi gặp lại người này, con người toàn gọi cô là nhóc trong khi cô đã trưởng thành thế này rồi.

"Chào nhóc, lại gặp nhau rồi." Tiffany nhìn sang Taeyeon.

"Yah! Lần cuối cùng, tôi không phải nhóc."

"Em nhỏ tuổi hơn tôi và...tôi thích gọi người nhỏ tuổi hơn là nhóc, ok?"

"Hừ, mặc kệ cô." Taeyeon đem ly rượu lên uống hết.

"Cô chắc là Hahm Eunjung?" Thấy Taeyeon có vẻ không hợp tác Tiffany cũng không nói nữa mà chuyển sang Eunjung.

"Làm sao cô biết?"

"Phó chủ tịch Hahm nổi tiếng như vậy sao tôi có thể không biết? Vả lại Jiyeon cũng có kể cho tôi nghe nhiều về cô."

"Ra là như vậy."

"Em đã nói với Mi Young unnie là chị rất giỏi."

"Em ấy làm việc mà suốt ngày luyên thuyên về cô đó Eunjung." Tiffany trêu chọc.

"A..." Jiyeon ngại đỏ mặt, không đến nỗi như vậy mà.

"Không đến mức thế chứ?" Eunjung buồn cười nhìn cô gái bên cạnh mình, trong lòng cũng ấm áp hơn một chút.

"Tôi không hề nói thêm vào đâu."

"Nghe được những điều này thật vui."

Eunjung nói chuyện với Tiffany thật hợp, cả hai ngồi nói chuyện bên cạnh còn có Jiyeon phụ họa, mà Taeyeon ngồi im một lúc cũng hoà nhập vào cuộc nói chuyện. Cô vốn thuộc tuýp người chủ động nói chuyện, ngồi im như thế một lúc lâu có chút không quen.

Bốn người ngồi nói chuyện cũng đã uống không ít rượu, mặt ai nấy đều đỏ lên trông thấy riêng chỉ có Taeyeon là say nhất, cô không uống nữa mà ngồi yên đó chống cằm nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh. Khuôn mặt ửng hồng vì rượu, đôi môi tô son đỏ thắm và đôi mắt xám kia...tim cô bỗng đập nhanh và mạnh hơn khi nhìn người đó...

"Em nhìn tôi cái gì?" Tiffany lên tiếng khiến Taeyeon giật mình mà hoàn hồn.

"Tôi không có." Mình điên rồi!

Cũng may mặt Taeyeon đã đỏ sẵn nên chẳng ai phát hiện mặt cô đã đỏ vì ngại đến mức nóng lên rồi.

"Ừ?" Rồi cô ghé sát tai Taeyeon nói nhỏ. "Có phải do tôi đẹp?"

"Cô..cô...nói cái gì vậy!? Tôi đi rửa mặt một chút." Nói rồi Taeyeon lật đật chạy nhanh đi để lại Jiyeon và Eunjung với gương mặt khó hiểu, chỉ có Tiffany là nhếch môi cười.

"Tôi xin phép đi trước, em và Eunjung về sau nhé."

"Được, chào cô." Eunjung thân thiện nói.

"Chị về cẩn thận." Jiyeon đã ngà ngà say, cô dựa vào người Eunjung làm điểm tựa.

Taeyeon liên tục hất nước vào mặt mình cho tỉnh táo một chút.

"Aishh...chẳng phải mình không thích cô ta sao."

"Tôi tìm thấy em rồi." Tiffany từ đâu bước vào.

"Cô vào đây làm gì!?" Taeyeon bất ngờ.

"Tô lại một chút son thôi."

"Vậy cô ở đây đi, tôi ra ngoài."

"Đứng lại!" Tiffany hành động song song với lời nói, bỏ thỏi son xuống đẩy Taeyeon về phía cửa.

"A.." Taeyeon bị đau liền kêu lên.

"..."

"Cô làm cái quái gì...ưm..."

Taeyeon mở to mắt nhìn người trước mặt, đây là chuyện quái gì vậy, cô ta đang hôn cô. Cô không thể kháng cự, đơn giản vì cô ta cao hơn và...vị ngọt đôi môi ấy cùng chút son kem khi nãy đã nhấn chìm cô rồi. Chỉ vài giây sau đó Taeyeon hoà quyện vào nụ hôn cùng Tiffany. Cả hai hôn nhau mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Taeyeon cũng không hề phủ nhận rằng, cô kể từ giờ phút này đã chính thức rơi vào lưới tình của vị phó viện trưởng Hwang kia!

- - -
Mình quay lại rồi, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu T.T
Còn ai ở đây khôngg 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro