Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 (H)




"Em đang tính làm gì đây."

"Câu dẫn." ...

Jiyeon như vậy cũng không chần chừ mà lao vào ngấu nghiến môi Eunjung, từ một nụ hôn nhẹ nhàng do Jiyeon chủ động đã trở thành một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt nhờ sự đáp trả mãnh liệt từ Eunjung. Eunjung tham lam mút mát làn da trắng nõn của Jiyeon để lại vô vàn dấu đỏ, cô không ngại ngần hôn lên tai Jiyeon rồi từ từ trượt xuống cổ . Jiyeon không ngừng rên rỉ khi hai bàn tay hư hỏng của Eunjung bắt đầu xoa nắn ngực mình. Quần áo trên người cũng dần dần tiếp đất, cả hai ngày càng cuồng nhiệt hơn, quấn lấy nhau không chừa một kẽ hở. Từng nụ hôn Eunjung rải rác khắp người Jiyeon, Cô cảm thấy như đang lạc vào cõi thần tiên nào đó, cả cơ thể như bay bổng.

"Ah~...ưm...J..Jung à...em chịu...hết..nổi rồi..."

Eunjung như không nghe thấy gì, tiếp tục trượt xuống vùng bụng phẳng lì của Jiyeon, hai tay cũng không có ý định buông tha cho cặp nhũ hoa đang cương cứng đến nhọn hoắt kia. Tháo luôn ra chiếc quần jean ngắn vướng víu Jiyeon đang mặc quăng xuống sàn. Sàn nhà bây giờ cũng chỉ toàn quần áo của hai người ở khắp nơi.

"Ah...Jung...xin chị..." Jiyeon chịu không nổi khi Eunjung cứ trêu đùa cô như vậy. Nhưng con người kia vẫn không có thay đổi gì, cứ tiếp tục hành động theo ý mình.

"Yahh...chị có nghe em...ưmm..."

Thành công khi trêu chọc được người yêu nổi giận, Eunjung mỉm cười không báo trước trượt sâu xuống dưới để khám phá nơi bí ẩn kia. Nước tình tuôn ra không ngừng khi Eunjung dùng lưỡi trêu đùa với cô bé của Jiyeon. Cảm nhận đã đủ ướt, Eunjung trườn người lên ngậm lấy vành tai Jiyeon thì thầm.

"Yeonie à...Jung yêu em."

Jiyeon nghe được thoáng đỏ mặt, cô ôm cổ Eunjung kéo xuống hôn nhiệt tình, tiếng rên rỉ lại bắt đầu được phát tán khi cảm nhận những ngón tay của Eunjung đang ở bên trong cô.

Hai người trên giường cuồng nhiệt khiêu khích vuốt ve thân thể đối phương. Mặc dù là do Jiyeon chủ động quyến rũ Eunjung nhưng trên giường cô không phải là đối thủ của chị. Jiyeon bị Eunjung kích thích nhiều chỗ cùng lúc khiến cô không chịu nổi.

Eunjung khuấy động nơi mẫn cảm của Jiyeon thấp giọng như mê loạn ngậm lấy vành tai cô.

"Hư quá...em ướt tới như vậy." Eunjung dứt lời liền ấn lên điểm nhạy cảm đã bị ma sát đến quá mức kích tình của cô.

"Ah..tại Jung...ưm...em không..cần...haa.."

"Lại đổ lỗi cho Jung rồi...phải phạt em..." Eunjung nói là làm liền ấn thêm vài cái.

Jiyeon cả người như có luồn điện chạy qua, kích động ôm chặt lấy người nằm trên.

"Ưm..."

Eunjung vừa ấn vừa hôn lên ngực cô. Jiyeon khó chịu ngọ nguậy, cảm giác muốn chết không được, sống không xong, Eunjung như vậy bá đạo đem thêm một ngón tay chèn vào, tốc độ ra vào cũng nhanh hơn.

Một lúc liền nhấc Jiyeon ngồi lên đùi mình, hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp của cô. Jiyeon cũng nhịp nhàng phối hợp, miệng không ngừng phát ra những thanh âm liêu nhân khiến người ta đỏ mặt, còn có ý tứ động thân lên xuống, hai tay bám trụ lấy vai Eunjung. Mà Eunjung cũng không ngừng động tay, số lần ra vào không thể đếm xuể.

"Ahh..ưm....Jung..nhanh một..chút..."

Eunjung mê luyến làm loạn trước ngực Jiyeon, tay phía dưới cũng chiều ý ra vào nhanh thêm một chút. Bỗng nhiên lại đè cô nằm xuống giường, chèn thêm một ngón tay nữa, ba ngón tay đưa đẩy Jiyeon càng lúc càng sâu. Mật dịch của cô thấm ướt cả một mảng drap giường.

"Jung..Jung...ưm..em sắp...."

Eunjung cũng hiểu được nên không giây phút nào lơ là thậm chí còn dồn hết lực để có thể đưa Jiyeon lên đến thiên đường.

"Aaaaa..."

Jiyeon cắn môi la lên một tiếng, phía dưới co rút dữ dội, vòng tay ôm chặt người bên trên, Eunjung cũng biết cô đã đến, rút tay ra ngả người nằm bên cạnh, vén những sợi tóc con che đi gương mặt xinh đẹp kia ngắm nhìn cô chăm chú.

"Em mệt không?"

Jiyeon lắc đầu, cô nói.

"Còn Jung?"

"Phục vụ em không bao giờ là mệt."

"Jung cũng thật giỏi ăn nói, chắc cũng nhiều người được nghe những lời ngọt ngào thế này rồi nhỉ." Jiyeon bĩu môi rúc vào người Eunjung, ôm lấy chị thật chặt. Nói như vậy nhưng thật ra cô biết Eunjung chỉ có mình cô.

"Hm...hình như cũng nhiều đó." Eunjung cười cười, cô biết ý Jiyeon là gì.

"Yahh!! Thật là như vậy."

Jiyeon gắt lên rồi đẩy Eunjung ra, quay đi đưa lưng về phía cô cũng giật luôn cái chăn Eunjung đang đắp cùng.

"Yeonie à, em sao vậy?"

"..." Đồ đáng ghét, thì ra chị lại đào hoa như vậy!

"Này, Jung chỉ đùa thôi mà đừng giận."

"..."

"Jiyeon em à..."

"Thật là đùa không?" Lúc này Jiyeon mới chịu quay lại.

"Là thật, chị chỉ muốn chọc em chút thôi." Eunjung ôm Jiyeon vào lòng.

"Chị là đồ đáng ghét nhất thế giới."


Nằm một lúc bỗng Eunjung bật dậy phán một câu xanh rờn khiến Jiyeon muốn ngất xỉu.

"Chúng ta tiếp nhé?"

"Yahh...không được, em còn mệt lắm."

"Mới bảo không mệt còn gì."

"Nhưng giờ em mệt rồi..."

"Thôi mà, em quyến rũ như vậy làm sao Jung chịu được." Eunjung nói rồi liền đè lên Jiyeon mà hôn khắp người cô.

"Ah~...ưm...em còn mệt đó đồ sắc lang...a..không được mà..."

...

Rengg...reng...


Jiyeon đang chìm trong cơn khoái lạc do Eunjung mang lại, nghe thấy tiếng điện thoại liền ngẩng đầu dậy, giọng nói đứt quãng.

"Ưm...Jung...điện thoại..."

Eunjung đang say sưa đùa nghịch nụ hoa của người dưới thân, dù bỏ ngoài tai tiếng điện thoại kia nhưng Jiyeon đã nói như vậy cô không thể tiếp tục làm lơ. Mất hứng ngồi dậy đem điện thoại đến cho Jiyeon, vẻ mặt lộ rõ bất mãn.

"Giờ này ai còn gọi đến!?"

"..."

"Của em."

"Chờ em một chút." Khuôn mặt đỏ hồng của Jiyeon không nhanh như vậy liền mất đi, cô hôn vào má Eunjung một cái rồi nhấn nút nghe điện thoại.

"Yeoboseyo."

"Có phải Park Jiyeon đó không?" Đầu dây bên kia không nhanh không chậm lên tiếng.

"Phải, cho hỏi là ai vậy?"

"Là tớ Tae Tae của cậu đây nè."

"A? Cậu có việc gì lại gọi tớ giờ này...ahh..."

Jiyeon đang nói chuyện thì bị Eunjung quấy phá đằng sau.

"Cậu sao vậy?"

"Kh..không, tớ không sao cả."

"Tớ đang ở bệnh viện Seoul, cậu mau đến đây đi." Giọng Taeyeon có đến mấy phần như đang làm nũng với người yêu.

"Cái gì!? Cậu về đây khi nào? Jungie...yên một chút..."

"Cậu cứ đến đây trước đã, nhanh đi mà."

"Được rồi, cậu chờ ở đó." Jiyeon tắt máy rồi quay sang Eunjung. "Em phải đến bệnh viện bây giờ."

"Có ca phẫu thuật nào khẩn cấp hay sao?"

"Taeyeon cậu ấy đang ở đó, là người ở Anh quốc cùng em."

"À..." Là con nhóc đó sao?

Eunjung thật sự không thích Taeyeon lắm khi được nghe Jiyeon kể đến, mặc dù Taeyeon đã giúp đỡ Jiyeon rất nhiều nhưng cô cũng không thể bỏ qua được chuyện Jiyeon ở cùng với Taeyeon.

"Để chị đi cùng em." Eunjung cũng đứng dậy đi thay đồ.

- - -

Taeyeon ngồi bơ vơ giữa sảnh bệnh viện lớn, kế bên là vali với balo lớn. Mặc dù giờ này cũng không còn sớm nhưng ở đây vẫn còn rất nhiều người, mà đa số là thực tập sinh ở lại bệnh viện. Mà tay còn bị băng bó một đoạn dài. Cô nhăn mặt kiên nhẫn ngồi chờ người bạn mình thân nhất ở Đại Hàn này đến để đưa về. Đang đưa mắt nhìn qua nhìn lại thì có một nữ bác sĩ đi đến trước mặt cô.

"Nhóc con, sao lại ngồi đây một mình vậy ba mẹ em đâu?"

"Cô..đang nói tôi đó hả?" Taeyeon ngẩng mặt lên nhìn người kia.

"Tôi không nói với em thì nói với ai đây."

"Này bác sĩ, tôi cũng không còn nhỏ, nhóc con cái gì chứ!?"

Taeyeon đứng lên khi bị hiểu lầm, ý định khẳng định mình đã là một người trưởng thành nhưng đáng tiếc cô còn không cao bằng một góc của vị bác sĩ kia.

"Taeyeon!" Bỗng Jiyeon đi vào nơi Taeyeon đang đứng, theo sau còn có Eunjung.

"Cuối cùng cậu cũng đến rồi." Taeyeon vui mừng đi lại Jiyeon, không thèm để ý đến người kia nữa.

"Thì ra đây là người nhà của bác sĩ Park sao?"

"A, phó viện trưởng, cô chưa về sao?" Jiyeon lúc này mới chú ý đến người đứng kế Taeyeon.

"Tôi về bây giờ đây, cô nhớ chăm sóc cho cô nhóc này cẩn thận đấy nhé, tạm biệt."

"Vâng, phó viện trưởng về cẩn thận."

"Yah!! Đã bảo tôi không phải nhóc mà." Taeyeon khó chịu gắt. "Cô ta sao lại khó ưa đến vậy."

"Kim Taeyeon! Đến lượt tớ hỏi tội cậu, thế nào lại đến đây mà không báo trước một tiếng. Còn bị thương nữa."

Gương mặt khó ở của Jiyeon lại bắt đầu xuất hiện, làm Eunjung đứng bên cạnh không dám lên tiếng nói một câu. Nhưng cũng là do cô lo lắng cho Taeyeon cả thôi, cậu ấy đối với cô dù gì cũng như người thân trong gia đình.

"À...haha...là tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu, nhưng khi nãy đi đường không cẩn thận lại bị té."

"Cậu làm tớ lo thật đó tên này." Jiyeon tiến lại cẩn thận xem cánh tay bị thương của Taeyeon rồi hỏi một chút tình hình.

"Không sao mà."

Eunjung đứng nãy giờ cứ như người vô hình với hai người kia, cô cảm giác hai người đó mới là người yêu của nhau còn cô chỉ là một đứa đứng xem phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc vậy. Nhăn mặt ho khan một tiếng.

"E hèm...đã trễ rồi về thôi." Tôi không phải người vô hình, cũng còn sống sờ sờ đây mà..

"Đây là ai vậy?" Taeyeon nhìn chằm chằm Eunjung rồi quay sang Jiyeon hỏi.

"Đây là Eunjung unnie, cậu cũng biết mà."

"Là cái kẻ độc ác khiến cậu sống khổ sở mấy năm đó hả." Taeyeon không ngại nói thẳng ra, còn liếc xéo Eunjung một cái.

"A..."

"Này, cô nói ai độc ác!"

"Tôi nói ai người đó tự biết, cô có tật giật mình sao?!"

"Cái gì hả!"

"Sao? Cô đừng tưởng cô cao hơn tôi thì bắt nạt được tôi nhé." Taeyeon vênh mặt nhìn Eunjung khiêu khích nhưng cả hai đều không biết người bên cạnh sắp bùng nổ vì phải nghe hai người cãi nhau giữa bệnh viện.

"Đủ rồi đó, hai người có chịu đi về không?" Jiyeon bên ngoài không chịu nổi khi hai người đang thu hút sự chú ý của mấy người ở sảnh bệnh viện, thật là mất mặt cô quá mà.

"Là tại cô ta gây sự mà Yeonie, chị còn chẳng làm gì..."

"Thôi đừng nghe lời tên độc ác đó Jiyeon, tớ với cậu mau bắt taxi về, tớ chẳng muốn ngồi lên xe của kẻ độc ác chút nào đâu."

"Cô làm như tôi muốn chở cô về sao."

Taeyeon còn không để ý đến lời Eunjung dù chỉ một chút, cô đeo balo lên rồi kéo vali nắm tay Jiyeon bỏ đi. Để lại Eunjung ở đó chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra. Đến lúc cô nhìn lại thì cả hai đã đi ra ngoài cửa để gọi taxi đến.

"Này, chờ đã."

"Tae tae, đã trễ rồi, cậu đi đường xa cũng mệt mà, lên xe để Eunjung unnie chở về sẽ nhanh hơn gọi taxi đó." Jiyeon lúc này mới lên tiếng.

"Cậu khi nãy không nghe người ta nói gì sao? Là người ta không muốn chở, tớ cũng không ép người."

"Thôi mà, coi như là vì tớ đi."

"Được rồi, nhưng là vì cậu đó." Taeyeon cuối cùng cũng chịu lên xe ngồi.

"Jungie, đem giúp cậu ấy đồ lên xe đi rồi mau đi về, em cũng đã mệt rồi."

"Được, em cũng lên xe đi." Eunjung vừa đem vali lên để ra sau xe vừa tự lảm nhảm. "Mày phải nhịn, nhịn và nhịn...đúng, mày phải như vậy Eunjung, xem như là vì Yeonie của mày vậy...dẹp tên lùn đó sang một bên, tốt nhất đừng để ý đến..."

"Này cô không mau nhanh đi còn đứng đó nói nhảm gì vậy!" Taeyeon từ trong xe thò đầu ra liếc nhìn Eunjung.

"Tôi lên đây!"

Tên lùn khó ưa...cô hãy chờ đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro