
Chương 13
"Anh...làm gì ở đây?"
"Tôi là người hỏi cô mới phải chứ, Park Jiyeon? Tôi đến gặp người yêu thì liên quan gì đến cô." Jang Woo gặp Jiyeon liền không vui, sao cô ta lại xuất hiện ở đây chứ.
"Này anh kia, tôi đã bảo anh không được phép lên đây khi chưa có sự cho phép của phó chủ tịch mà." Bỗng cô gái khi nãy đưa Jiyeon lên đây từ đâu chạy đến, có lẽ là đuổi theo người trước mặt cô đây mà.
"Cô cứ xuống dưới làm việc của mình đi, tôi sẽ nói lại với phó chủ tịch sau." Jiyeon nói, cô gái nghe như vậy cũng đi xuống.
Dù vẻ mặt Jiyeon rất bình tĩnh nhưng trong lòng đang có bao cảm xúc lẫn lộn, cái tên này là gì đây chứ, còn dám gọi Eunjung là người yêu. Tin tưởng Eunjung thì rất tin tưởng nhưng cô vẫn còn nhiều thắc mắc trong lòng chưa thể nói ra.
"Này Park Jiyeon, cô nghĩ mình là ai mà dám lên tiếng ở đây!" Jang Woo cảm thấy chướng mắt, thật sự rất chướng mắt, hắn lớn tiếng quát.
"Sao cũng được, nhưng tôi không cần đến sự cho phép của anh đâu. Anh cũng chẳng là gì ở nơi này cả."
"Cô không biết hay đang giả ngơ hả Jiyeon? Tôi và Eunjung đã quay lại với nhau, tôi đương nhiên có quyền ở đây hơn cô."
"Ừ thì, cứ cho là quay lại đi, nhưng mà tôi không hiểu, anh quay lại để nhờ sự nương tựa của chị ấy hay để lấy tiền vậy?"
"Cái gì!?" Tay Jang Woo đã nắm thành quyền, đang định đáp trả thì Jiyeon cắt ngang.
"À không, hay là anh tính mượn Hahm thị để trả thù Park thị? Chắc là vậy rồi n..."
<Bốp>
Cú đánh bất ngờ khiến Jiyeon không kịp né mà chao đảo, máu từ khóe môi chảy ra đủ biết nó mạnh đến mức nào, Jang Woo nắm lấy cổ áo Jiyeon với ánh mắt đầy tức giận.
"Đừng tưởng mày là con gái thì tao không dám đánh. Còn lên tiếng ở đây! Chẳng phải do tập đoàn khốn kiếp của tụi bây mà tao mới ra nông nổi này."
"Vậy sao? Mà anh sai rồi Jang Woo, tất cả là do anh mà ra, đừng đổ lỗi cho ba tôi thế chứ." Mặt Jiyeon vẫn rất bình tĩnh, còn lên tiếng khiêu khích.
Hắn chuẩn bị cho cú đánh thứ hai nhưng đã bị Jiyeon chặn lại, cô dùng sức đạp Jang Woo ra xa người mình.
"Đừng tưởng đánh tôi được một lần rồi đánh mãi thế chứ, tôi không nhường nữa đâu." Cô phủi cổ áo lại cho ngay ngắn.
"Mẹ kiếp!! Mày thì làm gì được tao hả!"
"Anh lại nghĩ sai nữa rồi, tôi không có ý định đánh anh đâu, chỉ bẩn tay tôi thôi. Ở đây thì nên để chị ấy giải quyết chứ nhỉ." Jiyeon nhìn ra cửa nơi Eunjung đang đứng với đôi mắt đầy tức giận.
"LEE JANG WOO!! Anh còn dám đến đây làm loạn! Vậy thì đừng nói sao tôi không nể mặt!!" Rồi quay sang vệ sĩ đang đứng. "Đưa đến cảnh sát cho tôi."
"Vâng thưa tiểu thư."
"Này, mấy người làm gì thế hả!? Bỏ tôi ra, Hahm Eunjung, em dám làm vậy với tôi sao!!!"
Mặc cho người kia la hét Eunjung đi vào phòng đóng cửa lại, hiện giờ cô quan tâm đến chỉ có Park Jiyeon mà thôi.
"Em không sao chứ!?" Nhìn vệt máu đã khô trên môi Jiyeon khiến Eunjung không khỏi lo lắng.
"Em ổn mà, chỉ có như vậy thì làm gì được em chứ."
"Em nói thì hay rồi, tại sao khi nãy không gọi bảo vệ lôi hắn ta xuống mà để cho bị đánh vậy hả?" Kéo Jiyeon ngồi xuống ghế để xử lí vết thương kia, miệng cũng không ngừng trách móc.
"Được chị quan tâm thế này không phải thích hơn sao?"
"Babo~"
"Em không sao thật mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
"..."
"Mà Eunjung unnie này, chị không nói dối em về mối quan hệ với Jang Woo chứ?" Cô nắm lấy tay Eunjung đang rửa vết thương cho mình.
"Em nói gì vậy!?" Eunjung có hơi ngạc nhiên nhìn Jiyeon.
"Thì hắn ta nói vậy mà, lần trước em còn thấy chị cùng hắn.." Nói đến đây mặt Jiyeon cũng buồn hẳn đi.
"Gì vậy chứ? Không có chuyện đó đâu, là do anh ta gần đây cứ hay quấy rầy chị như vậy. Chẳng phải chị nói chị chỉ yêu em mà giờ em còn hỏi vậy, không sợ chị buồn sao?"
"K...không phải, em chỉ là thắc mắc." Nghe được câu trả lời của Eunjung thì cô đã hoàn toàn yên tâm rồi, tự trách bản thân rảnh rỗi suy nghĩ lung tung rồi hiểu lầm Eunjung.
"Vậy bây giờ còn thắc mắc không?"
"Hết rồi."
"Tốt, nhớ kĩ đó, chị chỉ yêu mỗi em thôi."
Nối tiếp câu nói của Eunjung là nụ hôn dài khiến Jiyeon không kịp phản ứng nhưng không lâu sau đó cũng bắt nhịp mà hòa quyện vào nụ hôn, thậm chí còn nhiệt tình hơn. Cô để Jiyeon ngồi lên đùi mình rồi vòng tay sang ôm em, thân thể cả hai dính chặt vào nhau trao cho nhau những điều tuyệt vời nhất.
"Đ...được...rồi, nếu tiếp tục sẽ không thể ăn trưa mất..." Eunjung tách ra nói, vì sự nhiệt tình của Jiyeon khiến cô thiếu không khí trầm trọng và không thể thở được nữa.
"Ừm..."
Jiyeon cũng biết điều mà buông người kia ra, đi đến chiếc bàn trống lấy thức ăn đem lại cho Eunjung.
"Đây, em chọn những món chị thích không đấy nhé."
"Được bác sĩ Park chăm sóc tận tình thế này thật thích."
"Vậy thì ngày nào em cũng đến đây mua đồ cho chị ăn nha?"
"Ừm, nhưng chị cũng muốn do chính tay em nấu nữa." Eunjung đương nhiên biết rõ về khoảng nấu ăn Jiyeon rất giỏi nên mới nói như vậy.
"Chị muốn sao cũng được hết đó." Jiyeon nói, chỉ cần là Eunjung thì cô nguyện ý làm mọi thứ.
"Em nói phải giữ lời đấy nhé."
"Tất nhiên rồi, mà...tối nay chị đến nhà em ăn cơm nhé."
"Ừm, chờ một lát để chị nghe điện thoại."
"Yeoboseyo."
"Tiểu thư, chúng tôi đến nơi rồi, xử lí cậu ta thế nào?"
"Để hắn ta vào đó vài ngày đi, hay mấy tháng cũng được." Dám đụng đến Jiyeon thì cô quyết không tha.
"Tiểu thư nói sao?"
"Cho hắn vào đó vài ngày."
"Vâng thưa tiểu thư."
- - -
"Tiểu thư thật kì lạ nha..."
Người vệ sĩ buông điện thoại xuống, nói với người bên cạnh đang giữ lấy Jang Woo.
"Sao vậy?"
"Cho cậu ta vào đó ở vài ngày."
"Gì!? Đùa tôi đấy hả?" Hai vệ sĩ bất ngờ cũng không có gì là lạ, vì họ thấy căn bản người kia cũng chưa đến mức nên vào tù.
"Thì tiểu thư bảo như vậy mà."
"Aishh hai cái thằng đần này, buông tao ra chưa hả." Jang Woo vùng vẫy ý định hất tay người vệ sĩ ra.
"Cậu có thấy tiểu thư dạo này quá thất thường rồi không?"
"Không phải trước giờ đều vậy sao, mà thôi kệ đi thắc mắc làm gì, lôi cậu ta vào."
- - -
"Cái đồ cứng đầu này, chị mau há miệng ra."
"Thôi mà, em ăn đi chị không ăn đâu." Eunjung nhăn mặt tránh né cái muỗng trước cứ đưa qua đưa lại trước mặt mình. Mà cũng do cô từ nãy giờ không chịu ăn miếng nào mà cứ ngồi nhìn em ấy ăn nên là mới như vậy.
"Chị không ăn em cũng không ăn đâu nhé." Jiyeon giận dỗi quay đi.
"A...thôi được chị ăn là được chứ gì."
"Như vậy có phải ngoan hơn không chứ." Đưa muỗng thức ăn vào miệng Eunjung, Jiyeon mỉm cười thích thú.
<Cạch>
"Phó chủ tịch, chủ tịch nói c...ơ...t...tôi xin lỗi..." Thư kí vội cúi đầu quay mặt sang nơi khác khi thấy phó chủ tịch đang được một cô gái khác đút thức ăn cho, không nghĩ đến cô ấy còn chưa ăn trưa.
"..."
Eunjung và Jiyeon vẫn chưa kịp phản ứng gì, muỗng thức ăn kia còn đang ở lưng chừng chưa kịp đưa đến miệng của Eunjung. Đến khi bắt kịp được tình hình thì mặt hai người ai nấy đỏ hồng lên vì ngại, cái tình huống gì đây chứ? Thật là mất mặt quá đi mà.
"E hèm...cô cứ bàn việc với phó chủ tịch, tôi xin phép ra ngoài một chút." Trong tình huống này chỉ còn cách hay nhất là trốn đi mà thôi.
Ai đó cho tôi mượn cái quần...đào cho tôi cái lỗ...mất mặt chết mất...
Eunjung ho khan một tiếng mới mở lời.
"Có việc gì vậy thư kí Choi?"
"Chủ tịch nói cô đến gặp ông ấy."
"Được...tôi đến ngay."
"Tôi xin phép." Thư kí Choi đi ra ngoài, còn lén cười một cái.
"Ba cho gọi con."
Eunjung tìm đến phòng ở tầng cao nhất, bên trong là người đàn ông trung niên đang chăm chú đọc tài liệu. Nghe đến giọng Eunjung mới để tài liệu sang một bên ngẩng mặt lên nhìn cô.
"Hai tuần nữa con hãy sang Australia dự một buổi tiệc do ông White tổ chức thay ta. Họ là đối tác lớn, chúng ta không thể không đi."
"Vâng."
"Thư mời ta đã cho người đem đến phòng của con, cứ theo giờ đã định mà sắp xếp công việc."
"Không có việc gì nữa con xin phép."
"Còn nữa, sự việc ồn ào khi nãy ta không muốn lặp lại lần thứ hai."
"Con đã hiểu." Eunjung nói rồi rời đi.
...
Eunjung trở về phòng thì thấy Jiyeon vẫn ngồi đó, cô mỉm cười nói.
"Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy bác sĩ Park."
"Ý chị là sao? Đang đuổi khéo em đó hả?" Jiyeon liếc nhìn Eunjung.
"A...chị nào dám đuổi bác sĩ Park đâu."
"Mà chị đừng có ở đó đánh trống lảng nữa, mau lại đây ăn hết phần của chị đi." Jiyeon nhìn là có thể đoán ngay được Eunjung đang trốn tránh không chịu ăn nữa. Nhưng mà làm sao cô có thể dễ dàng bỏ qua như vậy chứ, nếu chị ấy không ăn bệnh đau dạ dày thế nào cũng tái phát.
"Chị thật sự không ăn nổi nữa."
"Đừng có xạo sự, chị mau lại đây."
"Haizz, thôi được, vì em đó." Eunjung ngoan ngoãn đi lại ngồi kế Jiyeon.
Jiyeon một lúc sau cũng trở về bệnh viện để làm việc vì đã hết giờ nghỉ trưa, Eunjung như vậy cũng tiếp tục làm công việc của mình.
...
"Đã đến giờ kiểm tra sức khỏe." Một nhân viên y tá đi vào, trên giường bệnh là người đàn ông lớn tuổi, sắc mặt cũng trông thật khó coi.
Ông ta tự động ngồi dậy, hơi nâng đầu giường lên một chút rồi ngồi dựa vào để người y tá kiểm tra sức khỏe. Vừa xong một loạt kiểm tra và một vài câu hỏi thì cùng lúc có người đi vào.
"Hong Jin, ông thấy trong người thế nào rồi?" Là một người đàn ông khác đi vào, vóc dáng cao to khỏe mạnh dù đã sắp bước qua tuổi trung niên.
Người y tá thấy như vậy cũng lui ra ngoài , còn không quên chào người kia một câu.
"Chào chủ tịch Bae."
"Tôi đã thấy khỏe hơn nhiều rồi."
"Như vậy thật tốt, nhưng cũng làm tôi băn khoăn không biết có nên nói cho ông chuyện này hay không?"
"Là chuyện gì? Cứ nói ra, ông cũng biết tôi không thích lời lẽ úp mở."
"Được rồi, tôi sẽ nói thẳng, con trai của ông đang bị bắt giam."
"Cái gì!? Tại sao lại như vậy?" Người đàn ông hốt hoảng ngồi dậy.
"Bình tĩnh đã, sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của ông."
"Ông mau nói cho tôi biết đã có chuyện gì!!" Sắc mặt còn trở nên tệ hơn khi nãy.
"Tôi cũng mới vừa được báo tin đây thôi. Cậu ta đến gây rối ở Hahm thị chuyện gì đó rồi bị phó chủ tịch Hahm thị cho người đem đến cảnh sát, hình như đã gây thương tích cho một nhân viên nào ở đó."
"Đứa con trời đánh, thật là đáng chết mà." Hong Jin tức giận đến run cả người.
"Đừng nóng nảy, tôi đã cho người đến thương lượng chắc sẽ được thả ra sớm thôi."
"Không cần! Cứ để nó ở trong đó!"
"Ông chắc chứ!?"
"Mặc xác nó, coi như tôi không có đứa con như vậy!!"
"Được rồi, vậy tôi đi trước, mau nghỉ ngơi đừng ôm giận trong người." Bae Wan Young rời đi, ông thấy giờ không phải lúc để tiếp tục câu chuyện vì Hong Jin cứ như vậy không tốt cho sức khỏe hiện tại. Thật ra ông cũng không muốn nói mấy chuyện này nhưng Jang Woo cũng là con trai duy nhất của Hong Jin, nếu cậu ta xảy ra chuyện gì không hay thì sẽ thật rắc rối.
---
Huhuhh...giờ này còn ai thức để đọc khônggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro