Chương 11
"Dậy rồi đó hả?"
"Ừm...cậu đến đây khi nào?" Eunjung mệt mỏi ngồi dậy, toàn thân đều đau nhức.
"Tớ vừa mới đến thôi, nằm nghỉ đi không cần ngồi dậy." Jiwon bưng đến đĩa trái cây để bên cạnh bàn kế giường Eunjung.
"Mà công việc đã xong hết chưa cậu lại có thời gian rảnh đến đây vậy?" Eunjung đưa tay lấy miếng táo bỏ vào miệng.
"Này Hahm tổng, tớ tốn công sức đến đây thăm cậu còn không được lời cảm ơn mà lo công việc không là thế nào." Jiwon nhíu mày.
"Tớ đùa chút thôi."
"Đùa chẳng vui gì cả. Công việc tớ cũng sắp xếp xong rồi mới đến đây." Nói với Eunjung thế thôi chứ đương nhiên cô biết Eunjung là người cuồng công việc đến mức nào. Làm việc đến ngã bệnh thế này mà.
- - -
Jiyeon đang ngồi trong phòng làm việc, cảm thấy bữa giờ cũng rất quá đáng với Eunjung. Suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định đến nhà để tìm gặp cô.
"Bác Hahm, cho cháu hỏi Eunjung có ở nhà không ạ?"
"Jiyeon đó hả? Cháu vào đi, Eunjung nó bị sốt từ sáng giờ, đang ở trên phòng đó."
Trước đây Eunjung và Jiyeon rất thân nhau nên Jiyeon có hay sang nhà Eunjung chơi, ba mẹ Eunjung cũng vì thế mà được biết Jiyeon và xem cô như người trong nhà.
"A...vậy sao? Cháu xin phép lên phòng gặp chị ấy chút ạ." Cái đồ ngốc này, sao không biết chăm sóc bản thân vậy chứ.
"Ừ, cháu lên đi."
Jiyeon đi lên lầu, vừa định mở cửa phòng Eunjung ra thì nghe được bên trong có tiếng cười đùa rất vui vẻ, tiến gần hơn nữa thì nghe được giọng nói trầm thấp. Nếu cô không nhầm thì đây rõ ràng là giọng nam.
Jiyeon đứng đó một lúc rồi quyết định quay về hướng ngược lại đi xuống lầu, cô không muốn vào đó để trở thành người thừa, người ta đã quay lại với nhau còn hạnh phúc vui vẻ như thế. Cảm thấy bản thân đến đây chỉ thêm đau lòng hơn mà thôi.
"Con về đó hả Jiyeon?" Bà Hahm thấy Jiyeon liền hỏi.
"Nae, cháu có việc gấp phải đi."
"Ừ, khi nào rảnh cứ đến chơi nhé."
"Nae."
"Con bé có chuyện gì mà trông buồn thế nhỉ?" Jiyeon đi rồi bà Hahm mới tự thắc mắc.
***
Mấy ngày sau Eunjung khỏe lại cũng đã đi làm lại bình thường, vì mấy ngày nghỉ ở nhà cũng không có hoạt động xương cốt nên lúc ở công ty cũng phải tranh thủ đi đi lại lại để cơ thể được thích ứng.
Eunjung làm việc cũng không có chú ý đến thời gian, khi nhìn lại đồng hồ thì cũng là lúc hoàng hôn đã buông xuống, một ngày như vậy đã nhanh chóng trôi qua. Eunjung chợt nhớ ra có hẹn và nhanh chóng chuẩn bị đến chỗ hẹn với mấy người bạn cũ thì nhận được điện thoại.
"Amber?"
Amber là đối tác làm ăn của Hahm thị, hai bên đã có nhiều dự án hợp tác cùng nhau.
"Eunjung sunbaenim, tôi thấy cậu nên mau đến đón bác sĩ Park của cậu về đi, cô ấy đã say lắm rồi."
Amber hay gọi Eunjung như vậy dù hai người bằng tuổi nhau vì nếu so với trên thương trường Eunjung cũng là tiền bối của cậu, cũng dựa vào Hahm thị để giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc làm ăn. Không thể phủ nhận được Eunjung rất tốt trong việc kinh doanh điều quản tập đoàn.
"Jiyeon em ấy đang ở chỗ cậu sao?"
"Phải phải, hiện giờ còn đang bị mấy tên sắc lang dòm ngó nên là mau đến đây đi."
"Được, tôi đến liền, nhớ để mắt đến em ấy giúp tôi."
Nghe đến Jiyeon lòng Eunjung lại như có từng đợt sóng lăn tăn. Việc gì đã khiến Jiyeon của cô tổn thương đến mức vào bar uống rượu nữa rồi. Bỏ hẹn với mấy người kia lập tức lái xe đến quán bar K.A.
Bước vào trong đã thấy Jiyeon đang ngồi ngay quầy say đến mức gục đầu xuống bàn mà ngủ, cùng lúc có tên nam nhân háo sắc lại ngồi kế bên, tay không yên phận vuốt ve đùi Jiyeon khiến cô khó chịu mà nhăn mặt đẩy ra. Eunjung thấy thế máu ghen liền nổi lên tiến lại lấy bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi người Jiyeon khiến tên nam nhân kia khó hiểu.
"Gì đấy cô gái xinh đẹp? Tính quấy phá anh làm việc sao? Đi ra chỗ khác mà chơi nhé."
"Mày tốt nhất đừng có đụng vào em ấy."
"Tụi bây, mau dắt nó đi chỗ khác." Hắn ra lệnh cho mấy tên bên cạnh.
"Tao nói mày, mau bỏ tay ra khỏi người em ấy." Eunjung cũng không chịu thua, tránh ra mấy tên kia đang cố đụng vào người mình kéo đi.
"A? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả, tao nói rồi mau tránh ra chỗ khác." Tên kia cũng không để Eunjung trong mắt, tiếp tục hành động của mình.
Eunjung không nói gì, chỉ nhếch miệng cười một cái rồi chụp lấy tay hắn mà bẻ ngược ra sau khiến hắn kêu la oai oái, do không phòng bị nên tiếp tục nhận được một cái đánh thật đau trên khuôn mặt điển trai, khóe miệng hắn cũng có chất lỏng màu đỏ chảy ra. Một hai tên khi nãy đứng chặn Eunjung hốt hoảng chạy lại đỡ hắn dậy, tức giận vì bị một đứa con gái không quen biết đánh giữa đám đông định giơ tay đánh lại Eunjung thì Amber xuất hiện.
"Đây là nơi tôi làm ăn chứ không phải để đánh nhau. Mấy người định làm gì hả?"
"Hừ...cũng may cho mày đấy. Nhưng Yoo Seung Ho này sẽ không để yên đâu." Tên nam nhân đó nói rồi phủi áo bỏ đi. Vì Amber cũng là một trong những đầu gấu ngầm nổi tiếng nên hắn không dám manh động ở nơi này.
"Xin lỗi nhé, tôi có chuyện một lát phải đi nhờ vệ sĩ ở đây nhìn Jiyeon giúp nhưng chắc có lẽ họ không chú ý." Amber lên tiếng.
"Tôi mới phải xin lỗi, làm mất khách của cậu rồi."
"Loại khách như thế tôi cũng không cần, cậu mau đưa Jiyeon về đi."
"Ừm, cảm ơn nhé."
"Không có gì mà, khách sáo quá."
Eunjung tiến lại chỗ Jiyeon nắm tay cô đứng dậy thì bị hất ra không thương tiếc.
Jiyeon nãy giờ nghe loáng thoáng có tiếng cãi nhau, còn nghe được giọng Eunjung ở quanh đây, ý thức được người đỡ mình dậy là Eunjung cũng không ngại mà đẩy ra. Mấy ngày nay hết giờ làm việc cô lại đến đây uống cho đỡ buồn. Jiyeon giận, thật sự rất giận Eunjung, cư nhiên quan tâm cô làm cho cô động lòng rồi lại bỏ rơi cô thế này đây. Giờ còn lại tỏ vẻ quan tâm đến đây đưa cô về ư? Cô mới là không cần.
"Chị đi về với người yêu của chị đi. Mặc kệ tôi!"
"Em say rồi. Mau đi về."
Eunjung nghe mà không hiểu Jiyeon nói gì. Người yêu hả? Chảng phải người cô yêu là Jiyeon sao mà còn người yêu gì ở đây.
"Tôi chưa có say." Lại một lần nữa hất tay Eunjung ra.
Lần này Eunjung bực thật rồi, nắm chặt tay Jiyeon kéo về phía mình khiến cô mất thăng bằng ngã vào lòng Eunjung.
"Chị nói đi về!" Giọng nói có hơi lớn tiếng.
"Đừng có thương hại tôi mà."
Jiyeon vì bị nạt như vậy nên bao nhiêu uất ức trong lòng thời gian vừa qua cũng không chịu được mà bùng nổ, cô thút thít nói.
"Thương hại gì chứ? Em đang nói cái gì vậy Jiyeon?"
"Chị mau về với Jang Woo...gì đó...của chị, tôi tự lo...được." Mấy thứ những lần trước cô được chứng kiến vẫn còn lởn vởn trong đầu khiến cô không thể nào quên được.
"..."
Eunjung không nói gì nữa bế Jiyeon đang ngã vào người mình ra ngoài, cũng gật đầu với Amber một cái. Dù không chắc chắn lắm nhưng hình như cô đã hiểu ra được vấn đề là Jiyeon đang hiểu cô và Jang Woo đang quen nhau, làm gì có chuyện nực cười như thế cơ chứ. Chỉ là thắc mắc tại sao chỉ có như vậy mà Jiyeon lại chạy đến đây uống rượu. Cái này...không tính là ghen đó chứ?
Đưa Jiyeon vào xe, nhanh chóng lái về căn hộ riêng của mình vì nó cũng khá gần đây. Căn hộ này cô cũng là mua tặng cho Jiyeon để em có thể đi làm gần hơn một chút nhưng chưa có dịp đưa lại, sẵn hôm nay như vậy nên đưa về đây luôn. Về đến nơi thì vẫn còn sớm nên khi đưa Jiyeon vào phòng rồi cũng đi làm cho cô ly nước giải rượu. Vừa bước vào phòng ngồi xuống cạnh giường thì đã bị một bàn tay kéo xuống, lực không quá mạnh nhưng do không đề phòng nên cả người Eunjung đều nhào về phía trước.
Cảm nhận có đôi môi khác đang dán chặt vào môi mình, Eunjung bất ngờ mở to mắt ra. Là Jiyeon đang hôn cô sao? Có khi nào say quá rồi nhầm người mà làm loạn không? Nghĩ vậy Eunjung liền đẩy Jiyeon ra, cô chưa chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện này. Nhưng cái người phía dưới nhất quyết không buông mà còn vòng tay ôm chặt cổ cô kéo sát về phía mình.
Được một lúc sau Eunjung cũng không chịu nổi mà đáp trả lại, dù gì Eunjung cũng là con người, đối với người mình yêu bản thân đặc biệt có dục vọng cao hơn bình thường, chịu thua cũng là điều dễ hiểu. Tư thế của hai người lúc này là vô cùng ám muội, Eunjung thì nằm đè lên người Jiyeon còn Jiyeon thì đang dưới thân Eunjung, cả hai đắm chìm trong những nụ hôn kiểu Pháp mặc kệ không gian thời gian.
Được một lúc thì dứt ra khi cả hai không thể thở được nữa và cần oxi gấp. Jiyeon nhìn sâu vào mắt Eunjung nói.
"Eunjung, em yêu chị, rất yêu chị." Lời nói nhẹ nhàng tựa cơn gió thoảng.
"..."
Eunjung mở to mắt nhìn Jiyeon, những lời vừa rồi cô nghe rất rõ. Lần này không thể nào là nhầm lẫn được nữa vì Jiyeon đã gọi tên cô, em ấy ý thức được người trước mặt là ai. Nhưng Eunjung là đang rối, nếu tiến xa hơn nữa cô không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì. Nhìn vào Jiyeon, khuôn mặt đỏ ửng vì rượu kia làm tim cô đập loạn mấy nhịp, chưa kịp ổn định lại đã bị Jiyeon kéo vào nụ hôn khác còn mãnh liệt hơn lần trước.
Đến khi nghe được tiếng rên của Jiyeon Eunjung liền bừng tỉnh, không phải là cô không muốn nhưng cô không thể làm ra loại chuyện như vậy khi Jiyeon đang trong tình trạng hoàn toàn mất tỉnh táo. Để Jiyeon nằm ngay ngắn lại trên giường, Eunjung suy nghĩ một lúc quyết định lấy ra chiếc váy ngủ từ tủ quần áo.
"Mình có nên không nhỉ?..."
"Nếu để em ấy mặc bộ đồ thế này mà đi ngủ chắc chắn sẽ rất khó chịu."
"Nhưng cái áo của Jiyeon mình còn chưa dám cởi ra thì nói gì chứ."
"Aishhh...làm sao bây giờ!"
Eunjung cứ đứng đó độc thoại một mình.
"Thôi thì cứ kệ vậy." Dứt lời liền tiến đến chỗ Jiyeon đang ngủ say sưa.
Đầu tiên là áo sơ mi, chiếc áo nhanh chóng yên vị dưới sàn nhà lạnh lẽo, tiếp đến là chiếc bra đen rồi đến chân váy đều lần lượt tiếp đất. Lúc chưa thay thì cứ nói như thế nhưng đến lúc thay rồi thì một chút ngại ngùng cũng chẳng có. Nhanh chóng mặc được váy ngủ vào cho Jiyeon.
"Haizz, cuối cùng cũng xong rồi."
Eunjung đứng dậy dọn dẹp quần áo của Jiyeon rồi đi ra ngoài. Cô cũng không hay biết rằng người kia miệng cũng đã cong lên một nụ cười thật đẹp, như đang mơ thấy giấc mơ tươi đẹp nào đó.
---------
20090729 - 20180729
#9YearsWithT_ARA.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro