Chương 10
"Anh có gì thì nói mau đi. Tôi rất bận."
Eunjung và Jang Woo đang ngồi trong trong một nhà hàng. Vì Jang Woo mãi vẫn không nói gì lên cô mới lên tiếng trước.
"Em nên ăn chút gì đi." Jang Woo nãy giờ gọi rất nhiều thức ăn nhưng Eunjung cũng không màng đụng đến một món.
"Tôi ăn rồi."
"Ừm...anh biết chuyện này có hơi vô lí, nhưng mà chúng ta quay lại có được không?"
"Anh đang nói cái gì vậy!?"
"Anh..."
"Lee Jang Woo, anh nên rõ một điều, chuyện của tôi và anh đã chấm dứt từ sáu năm trước!"
Eunjung lúc đầu là ngạc nhiên vì không nghĩ Jang Woo còn mặt dày đến mức nhắc đến chuyện này nhưng sau đó lại thấy nực cười. Quay lại? Một chút tình cảm đối với người trước mặt cũng không còn thì lấy lí do gì để quay lại.
"Eunjung à, em không tin cũng được nhưng anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Thật sự anh đã rất hối hận, em cho anh một cơ hội có được không?"
"Anh nói anh yêu tôi? À không, không phải, thứ anh yêu chỉ có tập đoàn Hahm thị và tài sản của tôi mà thôi. Anh lấy tư cách gì để nói yêu tôi, đừng nghĩ tôi không biết gì Jang Woo."
Eunjung cũng không ngại nói thẳng ra ý đồ của Jang Woo. Yêu sao? Chỉ cần nghe lời đó từ miệng anh ta cô đã thấy phát tởm rồi.
"Eunjung, em...anh không hề có ý đó. Lời anh nói đều là thật lòng."
Jang Woo vì bị nói trúng ý đồ nên có chút tức giận nhưng vẫn là cố kiềm nén vì đây là nhà hàng lớn, rất đông người.
"Vậy đi, tôi không rảnh cùng anh ngồi nói chuyện nhảm nhí, từ nay về sau cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Eunjung nói rồi lấy túi xách bỏ đi, còn để lại tờ tiền mệnh giá lớn trên bàn.
"Hahm Eunjung, em được lắm! Em nghĩ sẽ em thoát khỏi tôi dễ dàng vậy sao? Không đời nào đâu, Lee Jang Woo này sẽ cho em thấy!"
Jang Woo đập mạnh tay xuống bàn. Tập đoàn Lee Sook đúng thật là phá sản, cũng vì anh mà ra, Lee Hong Jin cũng vì thế mà tức giận đến mức lên cơn đau tim phải nhập viện, cũng may nhờ có Bae Wan Young - là một người bạn thân của ba anh đã giúp đỡ trong lúc khó khăn này nhưng ông chưa kịp thu mua lại Lee Sook về thì Park thị đã ra tay trước. Tập đoàn của Wan Young tuy là tập đoàn lớn nhưng vẫn chưa thể làm gì được vì thế lực của Park thị ngang ngửa Hahm thị, không thể nào coi thường nên mới có ý đồ lợi dụng Eunjung để có được Hahm thị mà trả thù lại Park thị. Jang Woo rất hận Park thị.
Park thị từ trước đã là kẻ thù không đội trời chung của tập đoàn Lee Sook, bây giờ tập đoàn bị thế này mà Park thị hành động như thế chẳng phải là đòn đả kích rất lớn dành cho Hong Jin và Jang Woo sao? Thù này nhất định phải trả.
Eunjung bắt một chiếc taxi trở về Hahm thị, vì một chuyện vô ích mà cô phải hủy hẹn với Jiyeon như thế thật rất bực bội.
Suy nghĩ một chút lấy điện thoại bấm số Jiyeon mà gọi nhưng không ai nghe máy, nghĩ giờ này chắc Jiyeon đang phải làm việc nên không phiền nữa. Dù gì đến tối cô cũng gặp Jiyeon.
Nhanh như vậy cũng đã đến tối, Eunjung đang soạn đồ chuẩn bị ra về thì nhận được điện thoại, nhìn màn hình số người hiện lên mỉm cười bắt máy.
"Unnie nghe."
"Eunjung unnie...chị...về trước nhé, em có việc."
Giọng Jiyeon như đang người đang say rượu khiến cô có chút lo lắng liền hỏi.
"Em sao vậy?"
"A, em không sao."
"Thật chứ? Hình như em bệnh rồi đúng không?"
"Không có, em chỉ mệt chút thôi."
"Để chị đến đưa em về nhé."
"Không sao mà, em tự về được."
"Vậy em mau về nhà nghỉ ngơi đi."
"Nae, xin lỗi chị nhé."
"Ừm, về đến nhà báo chị một tiếng nhé."
"Nae, chào chị."
"Haizz...bác sĩ gì mà không biết tự chăm sóc bản thân mình thế này."
Eunjung đang rất lo lắng cho Jiyeon, giọng Jiyeon vừa nãy rất lạ, cô không hề nghe lầm.
Nhưng Eunjung nào biết Jiyeon đã chứng kiến toàn bộ sự việc lúc trưa khi cô đi cùng Jang Woo rồi đi tìm đến chất cồn độc hại uống đến mức bản thân hoàn toàn mệt mỏi.
- - -
Jiyeon mơ màng tỉnh dậy sau khi nhận được điện thoại từ Eunjung. Vì lúc trưa không vui nên cô có mua vài lon bia để uống, đương nhiên là không để ai biết. Là bác sĩ nên những chuyện như thế này mà để người khác biết được thì sẽ rất đẹp mặt.
Đầu óc có chút choáng váng vì lỡ uống quá nhiều, cũng may từ lúc trưa đến giờ không có cuộc họp hay ca phẫu thuật nào. Cô ngồi dậy mặc lại áo blouse, nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ liền đến phòng Hae In gõ cửa.
"Mời vào." Giọng nói bên trong vang lên.
"Đi ăn thôi nào, làm việc đủ rồi." Jiyeon bước vào trong , nhìn Hae In tựa người vào ghế nhắm mắt lại.
"Chờ tớ chút." Hae In mở mắt ra.
"Vậy tớ về phòng lấy áo khoác, cậu xuống bãi đỗ xe chờ tớ luôn nhé."
"Ừm."
Jiyeon POV's
Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu Eunjung unnie không thích thì tôi cũng không cần phải cố gắng thêm nữa và sẽ trả lại cho chị ấy sự tự do vốn có, không làm phiền đến chị ấy nữa. Cái gì không phải là của mình thì sẽ mãi không phải là của mình - tôi đã đọc được nó ở đâu đó, dù tôi có làm bất cứ thứ gì đi nữa thì kết quả cũng chỉ như vậy mà thôi, không thể thay đổi được điều gì. Và có lẽ, tôi cũng nên tôn trọng quyết định của Eunjung unnie, tôn trọng sự lựa chọn của chị ấy là những gì tôi nên và cần phải làm lúc này. Không oán giận, trách móc, không hờn dỗi hay ghen tức mà thay vào đó là chúc phúc. Eunjung unnie, chị phải thật hạnh phúc...
End Jiyeon POV's
"Cậu muốn ăn gì?" Hae In hỏi.
"Lẩu nha." Jiyeon nói.
"Vậy thì tớ sẽ dắt cậu đi ăn lẩu cay. Thế nào?"
"Được."
Hae In cùng Jiyeon đến một nhà hàng lẩu cay nổi tiếng của Seoul, nơi đây lúc nào cũng đông khách ra vào. Đầu bếp của nhà hàng này đều là các đầu bếp hạng A, có nhiều bằng cấp về ngành này nên tay nghề rất đáng tin cậy, quán nhờ vậy nên rất đông khách dù mới mở không lâu.
"Cậu gọi nhiều thế này làm sao ăn nổi đây." Jiyeon.
"Cậu phải ăn cho nhiều vào, bác sĩ gì mà ốm như cây tre vậy." Lời nói ra là trêu chọc nhưng lại mang hàm ý quan tâm của Hae In làm Jiyeon có chút không được tự nhiên cho lắm.
"Dáng này là dáng chuẩn người mẫu đó nha." Vì không được tự nhiên nên cũng kiếm câu gì phản bác lại cho đỡ một chút.
"Người mẫu gì chứ. Nhìn thấy ghê." Hae In nén cười.
"Yah! Cậu dám nói tớ thế hả cái tên này."
Cùng lúc đồ ăn được mang ra, Hae In vờ như không để ý đến lời Jiyeon, chỉ chăm chú nhìn vào mấy món ăn.
"Woa, nhìn ngon ghê nha, tớ không biết ăn gì trước đây."
"Hứ, đồ đáng ghét họ Jung, tớ ăn đây." Jiyeon cũng không nói nữa mà bắt đầu hành động, cô liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén mình với một tốc độ đáng kinh ngạc.
"Này này, tớ bảo cậu ăn nhiều vào chớ có bảo cậu ăn hết cả phần tớ bao giờ."
Hae In cũng bắt đầu gắp, múc bằng mọi cách và cuộc chiến giành thức ăn bắt đầu.
...
Ăn uống no nê, Jiyeon rủ Hae In đi dạo để thư giãn một chút, cả hai cùng nhau đến bờ sông Hàn ngồi hóng gió, bỗng Jiyeon lên tiếng.
"Hae In này, cậu đã từng yêu ai bao giờ chưa?"
"Hả? Sao lại hỏi tớ như vậy?"
"Thì cậu cứ trả lời đi."
"À thì...rồi." Hae In có chút ngại ngùng nói.
"Ừm." Jiyeon thở dài.
"Sao thế?"
"Không có gì. Người ta có biết cậu thích người ta không?"
"Không, nhưng mà tớ vẫn rất vui vì người đó đối với tớ không xa cách, còn rất dễ thương đối xử tốt với tớ nữa."
Hae In nhìn Jiyeon mà nói, đương nhiên người cô nhắc đến không ai khác chính là Jiyeon rồi.
"Cậu có vẻ rất hạnh phúc nhỉ."
"Vẻ mặt đó là sao hả? Có gì nói tớ nghe xem nào." Hae In khó hiểu nhìn Jiyeon.
"Thôi về nhé. Tớ thấy hơi mệt." Jiyeon đứng dậy.
"À ừm."
Hae In cũng đang rất tò mò không biết Jiyeon bị cái gì nhưng nghe cô mệt nên thôi không tra cứu nữa mà đứng dậy.
***
Jiyeon dạo gần đây tiếp tục bận việc với bệnh viện, công việc ngày càng tăng cao khiến cô vô cùng mệt mỏi nhưng cũng rất vui vì đối với mọi bác sĩ, bận rộn là chuyện rất bình thường, cũng may vì cô đã quen với nhịp sống hối hả này rồi.
Thời gian gần đây Jiyeon cũng không cùng Eunjung đi làm hay cùng cô đi ăn gì nữa. Lí do rất đơn giản là vì Jiyeon bận, theo Eunjung được biết là vậy. Thật sự mà nói thì trước đây dù bận đến đâu Jiyeon cũng sẽ tìm đủ mọi cách để có được thời gian bên cạnh Eunjung nhưng giờ có lẽ không cần thiết nữa rồi. Jiyeon nghĩ Eunjung cũng bận rộn với công việc ở Hahm thị và cũng phải có thời gian với Jang Woo nữa nên không muốn làm phiền. Coi như cô và Eunjung có duyên mà không nợ, chỉ nên làm chị em tốt của nhau là đủ rồi. Đặc biệt dạo này Jiyeon rất thân thiết với Hae In, tối hay cùng nhau đi ăn uống rồi đi chơi. Cô thấy chỉ có như vậy mới gọi là sống tốt sống khỏe, bận tâm chuyện tình cảm nhiều rất không tốt. Mà cả hai hiện tại càng hiểu nhau hơn vì đã tâm sự với nhau mọi điều, Jiyeon cũng đã kể cho Hae In nghe mọi chuyện giữa Eunjung và mình. Chỉ riêng Hae In khi nghe câu chuyện đó xong đã giấu nhẹm đi việc yêu thích Jiyeon không nói ra.
Mà có một điều Jiyeon không hề hay biết rằng Eunjung dạo này khó chịu đủ thứ, khó chịu khi Jang Woo cứ mãi làm phiền cô, khó chịu về chuyện công việc, khó chịu với tất cả. Đặc biệt khó chịu khi Jiyeon không còn quan tâm đến cô như trước nữa, cô cảm thấy như vậy mặc dù Jiyeon đã nói là bận, vì cái gì mà lại đối với cô như vậy? Eunjung cô còn chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình cơ mà. Hỏi đến thì Jiyeon cứ bảo bận nên cũng không nói hay trách móc được gì. Những uất ức mà bản thân phải chịu dường như không có chỗ giải tỏa.
.
.
.
"Aishh...sao lại mệt thế này." Eunjung vươn vai một cái, cảm giác như cơ thể đứt làm đôi, hoàn toàn kiệt sức.
"Cô chủ, cô đã dậy chưa?"
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, có lẽ là quản gia của cô.
"Tôi dậy rồi đây."
Quản gia mở cửa đi vào.
"Mặt cô chủ xanh xao thế kia, bệnh sao?"
"Chắc có lẽ tôi sốt rồi."
"Để tôi xuống kêu người nấu cháo cho cô chủ, cô mau nghỉ ngơi đi." Quản gia tiến lại kiểm tra thân nhiệt Eunjung rồi nói.
"Ba tôi đã đi làm chưa?"
"Ông ấy đã đi từ sớm rồi thưa cô chủ. Có việc gì không thưa cô?"
"À không, không có việc gì."
"Vậy tôi xin phép, cô chủ nghỉ ngơi đi."
"Được."
Cô giờ sức nói chuyện cũng không còn, quản gia Chan vừa ra khỏi vừa ra khỏi phòng thì Eunjung cũng thả bản thân rơi tự do xuống giường nhưng không quên gọi báo cho thư kí của mình một tiếng.
Buổi chiều.
Jiwon tìm theo địa chỉ đến nhà Eunjung, khi sáng nghe được Eunjung bị bệnh cô đã rất lo lắng, mà hôm nay vì Eunjung nghỉ nên công việc cũng tăng lên nhiều hơn thường ngày nên buổi chiều cố gắng sắp xếp thời gian đến thăm Eunjung và mua chút thức ăn cho cậu ấy tẩm bổ. Lên đến phòng thì thấy Eunjung vẫn còn ngủ, dù không muốn phiền đến giấc ngủ cậu ấy nhưng vẫn phải kiểm tra xem Eunjung có còn sốt không thì mới an tâm đi về được. Kiểm tra xong cũng đã thấy yên tâm hơn một chút, đứng đó ngắm Eunjung ngủ mà cười nhẹ.
"Nhìn cậu lúc này thật yếu đuối khiến cho người ta không kiềm lòng được mà muốn bảo vệ cậu."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro