Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Jiyeon POV's

Tôi là Park Jiyeon, năm nay tôi 18 tuổi. Cuộc sống của tôi khá là đơn giản, buổi sáng thì đi học, chiều thì ở nhà chơi với em trai, tối đến thì làm bài tập và cuối cùng là đi ngủ. Gia đình tôi thì cũng thuộc dạng khá giàu có, còn về việc học, không phải khoe khoang gì nhưng tôi luôn đứng nhất khối, đây cũng là niềm tự hào của bố mẹ tôi và vì vậy họ cũng rất cưng chiều tôi. Tôi cũng không có nhiều bạn bè lắm, chỉ có hai đứa bạn thân là Soyeon và Hyomin. Chúng tôi chơi với nhau từ lớp 1 nên luôn hiểu rõ mọi thứ về nhau, đến giờ cũng đã 12 năm rồi chứ chẳng ít ỏi gì đâu. Còn gì tôi nên nói nữa không nhỉ? À, có một vấn đề rất đáng được nhắc đến, đó là chuyện tình cảm của tôi. Tôi yêu thích con gái, việc nữ thích nữ thì đối với bây giờ cũng chẳng có gì là lạ, nhưng đối với người lớn đặc biệt là ba mẹ tôi thì nó hoàn toàn không ổn, có thể được coi là nghiêm trọng nên đây là bí mật của riêng tôi, chỉ có hai đứa bạn thân của tôi mới biết được thôi. Mà chuyện tình cảm của tôi thì có vẻ khá mơ hồ, tôi thấy mình kém may mắn hơn Soyeon và Hyomin khi tụi nó đã có người yêu và đang rất hạnh phúc, như Hyomin thì đang quen chị nào đó tên là Qri - là chủ tịch của tập đoàn Lee thị, lại còn sở hữu chuỗi khách sạn 5 sao nổi tiếng cùng mấy căn nhà, tôi nghe kể thôi cũng đủ thấy choáng váng, tuy hơn kém nhau đến 7 tuổi nhưng đã quen được 3 năm rồi. Còn Soyeon thì quen được một chị gái rất dễ thương tên là Boram, mặc dù nhìn còn nhỏ con hơn tụi tôi nhưng mà là bằng tuổi Qri, gia đình của Boram cũng rất giàu có, chỉ thua Qri có một chút thôi. Haizz...chúng nó thì hạnh phúc như vậy còn tôi vẫn một mình lẻ bóng, tuy là trước đây tôi cũng có quen một hai nam nhân nhưng do tính cách của đám con trai khá kì quái nên tôi chẳng thích nữa, thật ra lúc quen tôi cũng còn chưa đủ trưởng thành, lại bị hai con người kia dụ dỗ dẫn dắt nên tôi lại thích con gái từ lúc nào không hay. Tôi có thích một unnie, chị ấy lớn hơn tôi 5 tuổi, là con gái của chủ tịch tập đoàn Hahm thị, tên là Hahm Eunjung. Vì sao tôi biết được Eunjung ư? Chẳng qua là do sau khi chia tay tôi cứ hay than vãn này nọ mà Hyomin lại có quen biết Eunjung và vì cậu ta chán thấy cảnh tôi suốt ngày đi theo sau cậu ta lải nhải nên đã quyết định cho tôi gặp Eunjung. Tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp chị ấy, năm đó tôi chỉ mới 14 tuổi, nói ra thì có vẻ tức cười nhưng sự thật là vậy đó. Đáng tiếc là chị ấy suốt ngày coi tôi như một đứa em không hơn không kém, còn là gái thẳng, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thấy tôi thật sự là bất hạnh rồi còn gì. Tuy vậy nhưng Hyomin và Soyeon cứ khuyên tôi là cố gắng tấn công bẻ Eunjung từ thẳng thành cong, còn bảo là đừng từ bỏ nên tôi cũng cố nhưng mà tôi sắp kiệt sức rồi. Bỗng lúc này tôi lại nhớ đến khoảng thời gian tôi trưởng thành bên cạnh Eunjung unnie.

~Flackback~

Jiyeon 14 tuổi.

"Này Park Hyomin, cậu dắt tớ đi đâu vậy hả!?"

Tên Hyomin bỗng nhiên ra về lại dắt tôi đi đâu đến tận sông Hàn mà lại còn ra vẻ bí mật như thế.

"Đến rồi, Eunjung unnie!" Hyomin dừng lại rồi gọi tên ai đó, tôi như vậy cũng nhìn theo.

Bỗng có một chị gái khá xinh đẹp tiến về phía chúng tôi, chị ấy mặc quần jean áo thun đơn giản cùng giày thể thao, cũng cao nữa. Đến khi chị ấy lại gần thì Hyomin mới nói.

"Đây là Eunjung unnie, người tớ đã kể cho cậu." Rồi cậu ấy quay sang người kia. "Chị, đây là Jiyeon bạn em."

"Chào em." Chị ấy vui vẻ mỉm cười chào tôi, bàn tay cùng lúc chìa ra. Cũng chính nụ cười ấy khiến tôi bất động, thật xinh đẹp tựa một nữ thần khiến tôi ngơ ra vài giây, tim vô thức cũng đập mạnh hơn, cho đến khi Hyomin huýt vai tôi một cái thì tôi mới bừng tỉnh.

"Ơ...a...em...em chào chị." Tôi bắt gọn bàn tay trắng trẻo xinh đẹp ấy. Da của chị ấy thật mịn khiến tôi muốn nắm mãi không thôi.

Sau đó chúng tôi cùng nhau nói chuyện rồi đi chơi vài nơi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết mình đã rung động trước một người con gái.

***

Jiyeon 15 tuổi.

Sau một năm quen biết Eunjung, cũng nhờ Hyomin mà chúng tôi đã thân nhau hơn rất nhiều, tôi hay rủ Eunjung unnie đi đây đó.

Cũng không biết từ lúc nào tôi đã thân với Eunjung unnie còn hơn cả Hyomin nên cứ bị Hyomin và Soyeon chọc mãi.

Nhưng tôi biết rõ một điều rằng tôi đã yêu Eunjung unnie rất nhiều. Sau bao ngày tôi lấy hết can đảm của bản thân để thổ lộ tình cảm với unnie ấy. Ngày hôm ấy là sinh nhật của Eunjung, tôi phải mất cả tháng trời để chuẩn bị quà và tối đó tôi rất đau đầu trong việc chọn đồ thích hợp để mặc.

"Này, cậu mặc đại bộ này đi, bộ này cũng hợp mà." Hyomin đưa lên áo thun với váy jean rồi nói.

"Phải đó, cậu lựa nãy giờ hơn chục bộ rồi mà có được bộ nào đâu." Soyeon nói.

"Nhưng tớ thấy nó không hợp." Tôi phản bác.

"Được rồi, cậu ngồi im đó để tớ chọn." Hyomin nhấn vai tôi xuống ghế rồi đi chọn đồ.

"Đây, đi thay bộ này mau đi, trễ giờ rồi."

Vì trông nó khá vừa mắt nên tôi cũng nhận lấy mà đi thay đồ, tôi vừa bước ra thì Hyomin cùng Soyeon mắt chữ A mồm chữ O.

"Woww, xinh thật đó Jiyeon." Tuy chúng tôi chỉ mới trung cấp nhưng nhìn đứa nào cũng như người trưởng thành, hiện tại tôi đã cao ngang ngửa Eunjung unnie kể từ sau lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

"Thật sự ghen tị nha. Nhưng mà tớ đây nhìn cậu còn mê nữa đó, thế nào Eunjung unnie cũng bất ngờ cho xem. Đi thôi." Soyeon khoác vai tôi ra ngoài.

Tôi bước xuống xe, nhìn vào tư gia Hahm thị mà hoa mắt, tôi cũng đã từng đến đây vài lần, nhưng có vẻ hôm nay lộng lẫy hơn nhiều. Mà bây giờ tôi chỉ nôn nóng được gặp Eunjung mà thôi. Nhưng rồi...tưởng chừng hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tôi nhưng không phải vậy, Eunjung unnie đang ôm tay một anh chàng cao to nào đó ra đón chúng tôi. Chị ấy hôm nay thật khiến ai nhìn vào cũng bị hút hồn, quá sức xinh đẹp. Tôi chỉ thầm mong trong lòng rằng không phải như tôi nghĩ, họ chỉ là bạn, Hyomin như hiểu được tôi, thẳng thắn hỏi.

"Eunjung unnie, đây là?"

"À, giới thiệu với tụi em, đây là Jangwoo, người yêu của chị." Rồi nói với người kia "Đây là bạn của em."

À, thật đúng như tôi nghĩ không một chút sai lệch, thật sự là người yêu của Eunjung, tim tôi như có hàng ngàn cây kim đâm vào, chúng đang rỉ máu, đau đớn, tại sao tôi đau đến thế này? Cơn đau này như một loại độc tố từ từ lan tỏa khắp cơ thể tôi một cách nhanh chóng. Lời nói đã chuẩn bị sẵn để bày tỏ với chị ấy cũng bị nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt lên bất cứ từ ngữ gì.

"Chào mọi người, rất vui được làm quen." Là Jangwoo sao? Tôi không có thiện cảm với cái tên này cho lắm, nó còn xấu hơn tên tôi vài phần.

Anh ta đang chào chúng tôi nhưng tôi nào để ý, hai người Soyeon và Hyomin hiểu được liền chào thay tôi rồi dắt tôi vào trong.

"Jiyeon à, cậu nói gì đi chứ?" Hyomin đứng kế bên tôi nói.

Tôi phải nói gì bây giờ chứ? Nói rằng tôi đang rất đau sao? Nói rằng Eunjung unnie quá nhẫn tâm? Nói rằng tôi đã yêu unnie ấy nhiều thế nào? Không, tôi chẳng thể nói được gì, tôi chỉ cần yên tĩnh bây giờ mà thôi. Nghĩ là làm, tôi cầm ly rượu đứng dậy đi một nước mà không nói lời nào.

"Jiyeon, cậu đi đâu vậy?" Hyomin tính chạy theo tôi nhưng có lẽ đã bị Soyeon giữ lại, rằng Soyeon biết tôi cần một mình lúc này.

Tôi lên sân thượng ngắm sao trời ban đêm, nó làm tôi thấy thanh thản, không phiền muộn. Ngồi một lúc bỗng có ai đó từ sau quàng tay ôm cổ tôi, mùi hương quen thuộc này...

"Làm gì ngồi đây một mình thế cô gái? Uống rượu như thế là không tốt đâu, tuổi của em nên uống nước ngọt thì hơn." Eunjung unnie lấy ly rượu từ tay tôi và thay vào đó một ly nước ngọt.

Chị ấy lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng xem tôi như một đứa con nít mà che chở.

"Sao im lặng thế? Có chuyện gì sao? Mặt em trông có vẻ buồn." Bao nhiêu câu hỏi ập đến khiến tôi không thể trả lời kịp.

"Em...em không sao."

"Em không muốn nói cũng được, nhưng đừng làm cái vẻ mặt ủ rũ đó chứ, hôm nay là sinh nhật chị mà." Eunjung unnie...chị ấy như nhìn thấu được tâm tư của tôi lúc này.

"..."

"Quà của chị đâu?" Chị ấy lảng sang một chuyện khác.

"A...em quên mất rồi." Vì không muốn Eunjung unnie phải buồn nên tôi đành dẹp bỏ phiền muộn qua một bên mà vui đùa cùng chị. Nhưng thật sự cũng là do chuyện kia làm tôi quên bẵng đi món quà đó.

"Yah, Park Jiyeon tối nay em đừng hòng rời khỏi đây."

"Haha...kệ chị, em sẽ không tặng quà đâu."

"Cái con bé này..."

Và thế là chúng tôi lại đùa giỡn cùng nhau như thế, và tôi lại càng yêu chị ấy hơn khi biết mình là người chịu tổn thương nhiều nhất.

"Được rồi, được rồi, em tặng quà là được chứ gì."

"Đúng, quà của chị!"

"Chị ngồi xuống đi." Tôi kéo chị ấy ngồi xuống xích đu rồi lấy ra một chiếc hộp từ trong túi, bên trong là một chiếc vòng tay được thiết kế tinh xảo do tôi nhờ một người anh họ đặt ở cửa hàng trang sức nổi tiếng, trên đó còn có khắc cả tên của Eunjung unnie. Tôi phải dốc hết tiền để dành của mình để mua cho chị ấy, cũng bởi vì thế mà tôi bị Hyomin mắng là dại gái. Nhưng mà thật sự nếu ba mẹ tôi mà biết được cũng sẽ giết tôi mất vì chiếc vòng này trị giá hơn 2 triệu won, đối với một đứa sơ trung như tôi nó không phải số tiền nhỏ đâu.

Tôi lấy ra và đeo nó vào cho Eunjung unnie, khi đeo xong cảm thấy thật hài lòng vì nó rất hợp với chị, chiếc vòng sáng lấp lánh nằm trên bàn tay trắng ngần ấy, đúng là không phí công sức một tháng trời của tôi. Eunjung unnie hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhận món quà của tôi. Và rồi khi trao xong món quà, tôi cũng không nán lại thêm mà biện đại một lí do nào để đi khỏi đây vì không muốn chị ấy lãng phí thời gian với tôi. Là tôi quá cao thượng hay chỉ là một kẻ ngu ngốc đáng thương?

***

Jiyeon 17 tuổi.

Kể từ khi vào cao trung thì tôi vùi đầu vào việc học để quên đi Eunjung. Tôi không muốn mình thêm yêu chị ấy nữa nên tránh né việc gặp mặt Eunjung. Hai người bạn thân của tôi cũng không nói gì, chỉ an ủi rồi kéo tôi đến nhiều nơi vui chơi cho khuây khỏa, có lẽ họ không muốn tôi quá buồn phiền. Hyomin đôi khi cũng hay kể cho tôi về Eunjung, cậu ấy nói nhiều về cuộc sống của Eunjung hiện tại, về công việc, hay lúc rảnh rỗi của chị ấy nhưng tuyệt nhiên không nhắc về Jangwoo. Cũng có bảo là chị ấy nói nhớ tôi và muốn gặp tôi, những lúc như vậy khiến lòng tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường nhưng rồi cũng cố kiềm nén lại mà không nghĩ đến nữa. Tôi cũng nói với Hyomin là cứ bảo với Eunjung unnie tôi hiện tại đang bận học nên không có nhiều thời gian.

Rồi cho đến một ngày Hyomin chạy ào vô lớp kèm theo giọng nói cực đại.

"PARK JIYEON! CẬU ĐÂU RỒI?"

"Mới sáng sớm mà có việc gì thế tên này?" Tôi cau mày nhìn Hyomin mồ hôi nhễ nhại như mới tắm.

Hyomin kéo tôi ra một góc khuất rồi bảo.

"Cậu mau đi mà dỗ dành người thương của cậu đi. Chị ấy chia tay rồi, khóc rất nhiều và không chịu ăn gì từ qua đến giờ, còn tự nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai. Mà nguyên nhân cũng là do tên Lee Jangwoo kia có người khác liền bỏ Eunjung."

Tôi giờ phút này lại thêm một trận đau đớn, tại sao Jangwoo hắn dám làm thế với Eunjung. Được, ai làm tổn thương chị ấy tôi quyết không tha thứ. Tôi chạy vào lớp lấy cặp rồi bỏ đi, chỉ kịp nói Hyomin xin nghỉ giúp. Nhưng đi được nửa đường tôi bỗng dừng lại, nghĩ mình cũng có là gì của chị ấy đâu? Nước mắt không biết từ khi nào đã chảy dài, tôi lấy tư cách gì để bảo vệ cho Eunjung đây. Tôi rẽ hướng đi thẳng vào bar, cũng do tôi có quen biết với Qri nên mới được vào đây, một mình tôi uống hết chai Whisky đắt tiền, rồi như có cái gì đó thôi thúc tôi đến gặp Jangwoo cho hắn một trận.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi đến gặp Jangwoo cho hắn ăn mấy cái tát, mặc dù hắn bị tôi đánh đến thế nhưng cũng không có bất kì phản ứng gì, chỉ cười trừ một cái nhưng lại trông đểu giả vô cùng, tôi ghét gương mặt đó.

Hắn không nói gì bỏ vào nhà, tôi cũng muốn đánh thêm vài cái nữa nhưng lại thôi, cảm thấy đã hả dạ rồi lại đi vòng vòng đây đó rồi mua thêm chai bia mà uống. Cũng nhờ say xỉn như thế nên tô bị vấp té mấy lần đến mức hình thành vết thương trên mặt. Đến tối, trong vô thức tôi lại đến nhà Eunjung, lấy điện thoại ra gọi và bảo chị ấy tôi đang đứng trước nhà, qua điện thoại tôi thấy có vẻ Eunjung rất khẩn trương, tuy tư gia Hahm rất rộng lớn nhưng chỉ vài phút sau chị ấy đã đứng trước mặt tôi, thấy tôi bị như vậy lại có mùi rượu nồng nặc mà không khỏi lo lắng cho tôi, dìu tôi vào nhà rồi dặn ai đó cái gì đó tôi không rõ, có lẽ đã trễ nên giờ này phòng khách không có ai, tôi lại phiền chị ấy nữa rồi. Đưa tôi lên phòng và để tôi ngồi trên giường. Eunjung nhìn tôi hỏi han.

"Em bị sao vậy!?" Giọng nói của chị có mấy phần lo lắng tôi đều nhận ra.

"Nhìn chị...hức...thật gầy, không...nên vì anh...ta mà như vậy...hức..." Tôi nấc lên, là tôi say thật rồi, lại nói với Eunjung những điều nhảm nhí thế này. Nhưng tôi không có nhìn nhầm, trông mặt chị ấy hốc hác thấy rõ.

"Haizz...em đã làm gì để ra nông nỗi này vậy hả?" Eunjung unnie lấy nước ấm rửa vết thương rồi lấy bông băng băng lại cho tôi, cái cảm giác khi tay chị ấy chạm vào da tôi thật dễ chịu, bỗng nhiên tôi có ý nghĩ ngu ngốc rằng mong muốn lúc nào mình cũng bị thương để chị ấy chăm sóc thế này. Tôi nắm lấy tay Eunjung khiến chị ấy hơi bất ngờ, nhìn thật sâu vào đôi mắt đó rồi nói.

"Eunjung unnie...em...hức...đã đánh anh ta một trận...hức...tơi bời...rồi, chị...hức...đừng buồn..nữa."

Rồi Eunjung unnie như hiểu rõ mọi chuyện, chị ấy nhìn tôi hơi kì lạ một chút, rồi nhẹ giọng.

"Cảm ơn em đã quan tâm đến chị, nhưng cũng không cần vì chị mà để bị thương thế này đâu. Chị thật sự rất xót đó."

Tôi dù say nhưng nghe rõ từng câu một, là chị ấy xót xa khi thấy tôi bị như vậy, ngay lúc này đây tôi thấy thật hạnh phúc. Rồi do đã quá say nên tôi ngã gục lên vai chị ấy mà thiếp đi. Miệng còn thầm thì một câu nói mà chỉ tôi nghe được.

"Em yêu chị..."

~End Flackback~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro