Văn Án.
Ngày hôm đó, cô đem chính ca ca nàng giết chết trước mắt nàng, đem phụ thân nàng đẩy xuống ngục tối không bao giờ nhìn thấy ánh sáng, đem mẫu thân nàng chịu từng trận tra tấn cho tới chết. Mặc cho nàng van xin, mặc cho nàng khóc tới nước mắt đều muốn cạn cô cũng không để tâm.
Chỉ cần là cô muốn, ngai vàng của phụ hoàng cô cũng lấy được. Cô dùng chính thanh gươm chính phụ hoàng ban tặng đâm hắn tới chết, ngay cả mẫu hậu cô cũng không cho sống sót.
Cả giang sơn đều là của cô, những người phản đối cô và nàng ở chung đều bị cô giết chết. Cô có được nàng, chính là như vậy thỏa mãn.
Nhưng rồi, nàng đột nhiên bỏ cô lại một mình. Trước khi nàng chết, câu cuối cùng nàng nói chính là, "Đừng bao giờ chết!"
Cho nên, cô sống! Cô cứ như vậy sống để chờ đợi nàng!
Cô đơn, Lạnh lẽo!
Cứ như vậy, cô chờ nàng qua bao thế kỉ? Cô không nhớ!
Cô đợi nàng qua bao triều đại! Chính cô cũng không biết!
Cô chỉ biết, cô rất yêu nàng! Yêu như vậy sâu đậm, khắc cốt ghi tâm!
Thế kỉ XXI, cô gặp được nàng! Yêu thương như vậy mạnh mẽ bao lấy nàng, câu đầu tiên khi gặp lại nàng, cô nói, "Ta vì ngươi bảo hộ tính mạng chính mình thật tốt! Ta, chờ ngươi thực sự rất lâu rồi!"
~~~~~~~~~~~♡~~~~~~~~~~~~
Ý tưởng nông nổi~.~
"The Last Wich Hunter"
Xem phim là nảy ra ý tưởng luôn đọ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro