Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Cuồng nộ.

CHƯƠNG VI. CƠN TỨC GIẬN QUÁ NGUY HIỂM.






"Thực ra thì..." Jeon Boram nuốt nước bọt nhỏ giọng nói. Chết tiệt, tại sao lại bắt cô đối diện với cơn tức giận khủng bố này cơ chứ?



"Cút!!!" Nữ nhân một lần nữa gầm lên, đẩy Boram sang một bên trực tiếp đi vào trong.



Jeon Boram không chuẩn bị liền bị đẩy ngã ra đất, điện thoại trên tay bị hất vào góc tường vỡ nát. Boram xoa xoa khủy tay đau đớn mà nhíu mày. Cô đứng lên đóng cửa phòng sau đó chạy thật nhanh theo nữ nhân kia.


Hy vọng rằng Lee Qri đến kịp!



"Chết Tiệt!!!" Nữ ngân một lần nữa rống lên như con thú dữ lao vào Jeon Boram túm lấy cổ áo cô kéo lên, "Nàng làm sao thành ra như vậy?"



Jeon Boram đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo và gương mặt tuyệt mỹ trước mặt tay chân liền muốn rụng rời. Quá mức cường hãn rồi!



"Thực ra, nàng chẳng qua phát bệnh." Thanh âm của Jeon Boram so với muỗi kêu còn muốn nhỏ hơn. Cô thừa nhận, cô sợ hãi nữ nhân này. Cô cũng không nghi ngờ cô ta có thể ném cô từ đây xuống dưới khách sạn. Đối diện với cơn cuồng phong này, Boram chỉ biết cách kéo dài thời gian đợi Lee Qri tới. Nhưng mà nữ nhân này cô không thể kiềm chế nổi cô ta.



"Các người thật ngu ngốc!" Nữ nhân hất văng Boram va vào ghế sô pha khiến cô ôm bụng đau thắt, dạ dày không chịu được trào ngược phun ra một bụm máu không lớn không nhỏ.



"Hyeri, nghe chị giải thích!" Jeon Boram ôm bụng đứng lên, tay vịn lấy thành ghế để trụ vững thân thể đang đau đớn, một tay lau đi vết máu trên miệng.
Cô lăn lội trong hắc đạo nhiều năm như vậy quả thực chưa từng gặp người có thân thủ tốt như Lee Hyeri này. Cô ta biết yếu điểm trên cơ thể người khác, lần nào ra tay cũng khiến họ không dậy nổi. Boram biết, Lee Hyeri một bụng cuồng phong nhưng thủ hạ vẫn còn lưu tình, bằng không giờ này cô đã sớm không bò dậy được từ cú vừa rồi.


"Câm miệng!" Lee Hyeri cười lạnh lao về phía Jeon Boram đánh xuống một quyền, bất quá lần này Boram né được.



Lee Hyeri nhấc chân, cả người bay trên không trung, xoay người đạp vào một bên vai của Boram. Jeon Boram liền ôm vai lùi lại mấy bước.




"Hyeri, bình tĩnh đi! Jiyeon hiện tại liền không sao!" Jeon Boram gào lên chỉ mong kéo Lee Hyeri về với thực tại. Chỉ cần là liên quan tới Jiyeon cô ấy liền như một con sói đói, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào con mồi mà cắn xé. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Boram quả thực chịu không quá sáu lần đánh nữa.




"Vì sao đưa nàng đi?!" Lee Hyeri đứng yên chỗ cũ hỏi, ánh mắt lại bừng lên một cỗ tức giận không sao xiết tả. Jiyeon của cô, bất cứ ai cũng sẽ không được quyền cướp đi!



"Hyeri, em không hiểu đâu!" Jeon Boram lắc đầu nhìn Lee Hyeri, Jiyeon là thuộc về Ham EunJung, đó là định mệnh không phải là chỉ một Lee Hyeri có thể thay đổi được!




"Tôi biết các người muốn Jiyeon gặp lại cô ta. Cho nên mới lén lút đem nàng về đây, còn dám lừa dối tôi. Nếu như không phải trên người Jiyeon có định vị của tôi, sợ rằng giờ này tôi vẫn đang tuyệt vọng điên cuồng tìm kiếm nàng!" Lee HyeRi lạnh lẽo chỉ vào Boram nói. Cô trăm ngờ, vạn ngờ đều không nghĩ rằng ngay cả chị gái Lee Qri của cô cũng lừa dối cô. Hơn ai hết, Lee Qri hiểu tình yêu của cô dành cho Jiyeon lớn đến nhường nào, dường như thiếu Jiyeon, Lee Hyeri liền u u mê mê ngay cả suy nghĩ đều làm không xong. Sự có mặt của Jiyeon trong cuộc đời cô giống như ánh dương đẹp đẽ mang đến cho tâm hồn chết héo một mầm cây mang tên 'hạnh phúc'. Cô đợi chờ Jiyeon thậm chí còn nhiều gấp nhiều lần Ham EunJung kia đợi nàng.



Cảm giác chờ đợi trong vô vọng như vậy gần như đã đem con tim Hyeri cô giết chết.


Rốt cuộc, cô đợi được, đợi được nàng một lần nữa xuất hiện trước mặt cô. Quá khứ, cô để nất nàng vào tay cô ta, nhưng hiện tại cô sẽ không cho chúng lặp lại một lần nữa! Tuyệt không!



"Hyeri, em bình tĩnh lại, Jiyeon quả thực phát bệnh nhưng giờ đã an toàn!" Jeon Boram biết hôm nay mình không thể toàn mạng mà xuất ra khỏi đây nhưng mà cô chỉ muốn kéo dài thời gian đợi Lee Qri tới.



"An toàn? Nàng như vậy gọi là an toàn?" Lee Hyeri chỉ tay vào nữ nhân suy nhược đang ngủ trên giường lạnh lẽo hỏi, chân dài tiến hai bước liền đem Jeon Boram đạp khụy xuống sau đó lạnh lùng đạp lên bụng Boram đá cô ấy ra xa va vào bàn thủy tinh khiến chiếc bàn đổ ập xuống, thủy tinh vỡ vụn, Jeon Boram lấy hai tay che lại đầu.



Lee Hyeri lại bước lên đem Jeon Boram kéo dậy ném vào quầy Bar đập mạnh lên giá đỡ ly thủy tinh.




Loảng xoảng.




Thủy tinh vỡ nát đâm vào da thịt khiến Jeon Boram không nhịn được "A" lên một tiếng.



"Chết tiệt! Em quá u muội rồi đó! Jiyeon tuyệt đối không thuộc về em hay ai khác, nàng sinh ra là đã định thuộc về EunJung. Cho dù em giữ nàng thật chặt nhưng sẽ có một ngày nàng cũng sẽ rời đi. Không phải em không thấy tình yêu Jiyeon dành cho EunJung sâu sắc như nào. Hyeri, mau tỉnh lại đi!" Jeon Boram bò dậy, gương mặt điểm qua những vết thương do vụn thủy tinh gây ra nhưng ánh mắt lại thập phần kiên định nhìn thẳng vào Lee Hyeri. Cô tin tưởng, Lee Hyeri biết nàng không yêu cô ấy.




Một câu một chữ của Jeon Boram đều được Lee Hyeri nghe rất rõ, không phải cô không biết Jiyeon không yêu cô, chỉ là... cô muốn mỗi ngày nhìn thấy nàng, muốn xem nàng cười, xem nàng vui vẻ, xem nàng thời thời khắc khắc vì cô mà biểu lộ tâm tình. Cảm giác ấy hạnh phúc đến nỗi Lee Hyeri nguyện dùng cả đời bên cạnh Jiyeon nàng, dùng trọn một kiếp yêu nàng.




Lee Hyeri rất giống Ham EunJung, thứ gì mang lại cảm giác an toàn, hạnh phúc họ sẽ muốn nó chỉ là của riêng mình, vì chính mình tồn tại. Cả hai người đều cao ngạo, lạnh lùng, đều là những kẻ cố chấp mà điên loạn. Họ điên vì tình! Nhưng họ sống cũng vì một chữ ... Tình!




"Câm miệng!" Lee Hyeri nghĩ tới người ngọc sẽ nằm trong vòng tay của nữ nhân Ham EunJung kia không chịu được vung tay đấm Jeon Boram một quyền.


Jeon Boram tuy nhanh nhẹn tránh được nhưng không khỏi không dính một chút. Máu theo khóe miệng chậm rãi chảy ra.


Boram bắt lấy một tay Lee Hyeri vòng qua vai kéo mạnh một đường liền đem Hyeri quật ngã ra sàn.




"Hừ!" Lee Hyeri hừ lạnh nắm lấy cổ chân của Boram giật mạnh sau đó nghiêm mặt lộn một vòng đem Boram đè xuống dưới thân còn mình thì ngồi trên bụng cô ấy.


Lần này Lee Hyeri thủ hạ không chút lưu tình đấm vào mặt Boram.


"A..."



Phụt!


Jeon Boram nhổ ra một ngụm máu, hai tay túm cổ áo của Lee Hyeri hất ra sau nhanh chóng thoát khỏi thế bị động mà đứng dậy.



Lee Hyeri nhíu mày đẹp từ từ đứng dậy, tròng mắt đảo một chút dừng lại tại giường lớn. Vừa rồi ồn ào như vậy nàng có hay không thức giấc?


Thấy Hyeri đột nhiên ngây người nhìn Jiyeon trên giường Jeon Boram liền hiểu ý xoay người đi ra khỏi phòng, thậm chí cô mặc kệ thương tích mà đóng cửa lại cho hai người.



Nếu như đã không thể kéo em quay lại tôi chỉ có thể để em bên cạnh em ấy những lúc ngắn ngủi này thôi. Trước mặt sẽ là sóng ngầm dữ dội, bình yên như này là Jeon Boram cố ý vì Lee Hyeri mà cấp.


Lee Hyeri nhìn Jeon Boram đi ra ánh mắt cũng nhẹ đi vài phần, xoay người đi đến bên giuòng lớn ngồi xuống.


"Jiyeon, không sao. Hết thảy mọi chuyện giao lại cho tôi, tôi sẽ dùng một đời tận lực chăm sóc em. Jiyeon, chỉ cần em không gặp được cô ta, em vẫn mãi là Jiyeon của tôi. Jiyeon, biết không, khi vào phòng không thấy em nơi này trống rỗng như bị ai đó lấy đi vậy!" Lee Hyeri ôm lấy ngực nặng nề nói. Khi cô trở về nhà không thấy thân ảnh của Jiyeon tâm như bị ai đó hung hăng nắm lấy mà kéo mạnh khiến cô khiếp sợ. Hóa ra chỉ cần cảm nhận hơi thở của nàng cũng khiến cô đủ an tâm!



Lee Hyeri đắn đo một lúc chạy vào nhà tắm rửa tay thật sạch, đeo bao tay, nhẹ nhàng rút từng cây kim trên người Jiyeon ra một cách vô cùng chuyên nghiệp. Xong xuôi, cô lục tủ quần áo lấy ra một bộ thật mới mặc vào cho nàng, không nói một lời nhấc bổng Jiyeon bế đi ra ngoài.



Cô muốn đưa nàng về Đức! Về nhà của cô và Jiyeon!



Jeon Boram đang băng bó vài vết thương ngoài sopha liền nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ liền quay đầu lại. Jiyeon nhu nhược trắng bệch gục trong lòng Hyeri. Jeon Boram há hốc mồm không hề chần chờ tiến lên trước ngăn cản.



"Em đưa Jiyeon đi đâu?" Jeom Boram hai tay dang hai bên chắn Lee Hyeri không cho cô ta đi tiếp.



"Không mượn các người lo, cút đi!" Lee Hyeri lạnh lùng nói, hai mắt lạnh lẽo phủ thêm một tầng băng mỏng. Khí lực cường đại như vậy!







"Boram, để nó đi!" Boram vừa định nói thêm liền bị Lee Qri cắt ngang. Cô ấy đứng ở cửa khoanh tay nhìn Lee Hyeri, bên cạnh là Park Hyomin còn đang ngái ngủ. Mẹ nó, bắt cô nửa đêm phóng xe từ khu X đến DeaGu đúng là quá mức cẩu huyết rồi! Nghĩ lại vừa rồi Hyomin phóng xe trên đường cao tốc Lee Qri lập tức buồn nôn.



"Nhưng..." Jeon Boram ngập ngừng.



"Để nó đi!" Lee Qri ánh mắt quyết tuyệt nói với Boram nhưng thực ra là nói với Lee Hyeri. Nếu có thể ngăn cản Lee Hyeri cô đã làm từ hơn bốn nghìn năm trước rồi.


"Qri, từ khi nào chị lại bán đứng tôi?" Lee Hyeri nhếch môi mỉa mai hỏi. Chị gái đột nhiên đâm sau lưng mình một nhát, không đau đớn chính là nói dối.


"Chị chưa từng bán đứng em!" Lee Qri đi lên phía trước đứng đối diện với Lee Hyeri, ánh mắt cương quyết cùng xót thương.



Jeon Boram cùng Park Hyomin đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Park Hyomin ngay cả cơn buồn ngủ cũng ném ra sau đầu chạy nhanh kéo Lee Qri ôm vào ngực. Lee Hyeri tức giận ngoại trừ Jiyeon ai cô ấy cũng có thể xuống tay. Park Hyomin không phải chưa từng nếm qua, nhìn Jeon Boram tình trạng bây giờ thì biết. Rất thảm!



"Phải không? Lưng tôi cho tới bây giờ còn thấy tê tái đây. Cảm giác có một con dao tươi cười đâm mình một nhát, chị có muốn trải qua hay không?" Lee Hyeri thản nhiên nói, nói xong câu cuối liền rẽ sang một bên đi ra ngoài.


Lúc tấm lưng Hyeri biến mất ở cửa, nước mắt của Lee Qri lặng lẽ rơi xuống. Là chị nợ em, em gái!



_________________

Ham Eunjung đứng ở góc tường nhìn người con gái trên tay Lee Hyeri, chết lặng.


Cô nửa đêm đến DaeGu, chỉ đứng ở cửa phòng 2203 không di chuyển. Mãi cho đến khi nghe tiếng Lee Qri cùng Park Hyomin cô mới tránh ở góc tường. Quả nhiên họ có liên quan!


Một lúc sau Lee Hyeri ôm trên tay một nữ nhân đi ra, Ham Eunjung dường như chôn chân tại chỗ.


Là nàng! Là Trí Nghiên của cô!



Nàng rốt cuộc xuất hiện!


Bất quá, nàng đi cùng Lí Huệ Lợi? Nàng vì sao yếu ớt như vậy?



Cửa thang máy từ từ đóng lại, tâm Ham Eunjung lộp độp rơi xuống. Cô nhấn một dãy số, gọi đi.

"Bám theo người phụ nữ chuẩn bị xuống lầu cho tôi. Tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro