Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Ai Cũng Có Thể, Nhưng Nữ Nhân Của Tôi Thì Không Được




Đôi môi nóng bỏng của Park Jiyeon bao phủ lấy môi Ham EunJung, cô vừa chóng trả vừa muốn thoát đi, rõ ràng Park Jiyeon đã không còn dịu dàng nữa, sau đó môi đột nhiên cảm thấy đau, máu tanh lan ra trong miệng sọc thẳng lên mũi của Ham EunJung, làm cô khó chịu, và đau Ham EunJung rên lên một tiếng.

Tiếng rên của Ham EunJung cũng làm Park Jiyeon thất tỉnh, tách khỏi nụ hôn nhìn hai mắt Ham EunJung chau lại, nhìn trên môi Ham EunJung màu đỏ của máu chảy xuống mép miệng, ngay lúc này cô thật hận chính mình, sao lại làm thế với chị ấy, vẻ mặt hoảng sợ cùng lo lắng của Park Jiyeon, hốc mắt đỏ lên nước mắt theo đó liền chảy ra.

"Jungie em xin lỗi, thực xin lỗi em không cố ý, chỉ là em quá yêu chị, Jungie đừng giận xin chị đừng giận" Park Jiyeon khóc lốc cầu xin, cô nghĩ nhất định mình sẽ nhận cái tát đau điến của Ham EunJung ngay lúc này nhưng hành động sau đó của Ham Eunjung làm cô ngơ ra.

Dáng vẻ đáng thương cùng gương mặt dàn dụa nước mắt của Park Jiyeon đánh thẳng lên trái tim của Ham EunJung, mặt dù bị Park Jiyeon cắn đau chết nhưng nhìn dáng vẻ của cô ấy Ham EunJung thật sự không nở cho một bạt tay. Cô không nghĩ người này lại như con nít thất lạc mẹ mà khóc trước mặt cô. Không hiểu vì sao nhìn Park JiYeon như thế chính mình cũng không tốt là bao, nhìn Park Jiyeon đang gục mặt mà cầu xin cô, ánh mắt liếc qua đôi môi có chút sưng do nụ hôn nóng bỏng vừa rồi của cả hai.

Ham EunJung không nói gì thêm hai tay câu cổ Park Jiyeon năng mặt của cô ấy lên dán môi mình lên môi Park Jiyeon, vừa chạm vào nó Ham EunJung như bị mê hoặc, tham lam nút lên môi Park Jiyeon sau đó nhẹ nhàng đưa lưỡi mình vào trong khoan miệng Park Jiyeon bắt lấy đâu lưỡi của ai kia, từng chút tứng chút khiêu khích.

Park Jiyeon cảm nhận được cái lưỡi thơm tho của Ham EunJung đang tràn trong miệng mình nhất thời thụ sủng nhược kinh. Hai tay gắt gao ôm sát người Ham EunJung hơn, cô phải tận hưởng dây phút thiêng liêng này. Cô không tin rằng Ham EunJung sẽ chủ động hôn mình, nhưng nó là sự thật đây là thứ mà cô ao ước, đôi môi thơm tho mềm mại của Ham EunJung còn ngon hơn những món ăn nào trên đời này. Quá hạnh phúc Park Jiyeon mới lấy lại bình tĩnh mà phối hộp với Ham EunJung.

Park Jiyeon tham lam chiếm lấy môi Ham EunJung một lần nữa lần này cô bá đạo đoạt lấy, môi và môi chạm vào nhau, liên tục cọ xát, khiến nhiệt độ của hai cơ thể tăng lên, hơi nóng xuyên qua quần áo truyền cho nhau. Park Jiyeon muốn xé đi cái đầm mà Ham EunJung đang mặt thật vướng vếu, nhưng cô không làm vậy, đây là công sức mà Ham EunJung bỏ ra, cô không nở thay vào đó là trượt bàn tay mình xuống dưới chạm đến cặp mong căn tròn săn chắc của Ham EunJung bóp mạnh một cái.

Ham EunJung bị động tác của Park Jiyeon làm cho giật nảy người, cảm xúc trong lòng đang dân trào liền bị cái bốp mong làm cho thân thể càng thêm khó chịu, cô cảm thấy chính mình liền bị Park Jiyeon khiêu khích dục vọng mà lâu rồi cô cũng chưa có. Có lẽ chỉ có Park Jiyeon mới mang lại cảm xúc này cho cô, lý trí bị đánh gục, trái tim lên ngôi. Môi lưỡi quấn quít dây dưa mang theo cảm giác tê dại cả người, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, toàn thân dâng lên một ngọn lữa.

Cảm giác ham muốn bao phủ lấy Ham EunJung, tất cả kiên định trước đó điều bị cái hôn của Park Jiyeon làm cho tiêu tan, sức lực của hai chân như nhũng ra, trở nên bủn rủn, cả thân thể Ham EunJung một lần nữa xụi lơ hoàn toàn dựa thẳng lên người Park Jiyeon, toàn bộ thân thể bị Park Jiyeon ôm trọn trong lòng. Trong phòng thay đồ bao phủ toàn bộ cái nóng bỏng mà cả hai tạo ra, lâu lâu còn nghe tiếng rên nhẹ trong họng, cả giang phòng điều phát ra tiếng mút môi chẹp chẹp, quỷ dị mà câu dẫn.

Trước khi chuẩn bị cái phòng này thì Park Jiyeon đã đề phòng lần trước Su Ho đi vào cho nên cô đã đặc biệt căn giặn không ai được bước vào ngoại trừ cô và Ham EunJung. Vì thế chỗ này nhất định có thể là không giang riêng của hai người, Park Jiyeon cảm thấy bụng dưới khó chịu, chất lỏng trắng tinh kia cũng tuông ra không ít, ước một vùng.

Park Jiyeon định tiến thêm một bước môi nồng nhiệt hôn môi Ham EunJung. Tay của cô đặt trên mông Ham EunJung dời sang đôi chân trắng nõn vướt ve sau đó đưa cao lên một chút nhẹ chạm vào nơi giữa hai chân của Ham EunJung nơi mẫn cảm đó đã sớm ướt. Ham EunJung giật mình, lúc này cô đột nhiên tĩnh táo hơn hẳn, sau đó muốn dừng tay của Park Jiyeon lại, ở trên môi Park Jiyeon không chút lưu tình cắn mạnh một cái.

"Aaa" Park Jiyeon bị cái cắn đau điến của Ham EunJung mà buông tay phía dưới, sau đó trong miệng toàn là mùi máu tanh. Đưa tay lên lau đi vết máu trên miệng của mình Park Jiyeon đưa mặt nhìn Ham EunJung.

"Không nghĩ tới chị thích chơi kiểu mạnh bạo này nha" Bị Ham EunJung cắn một cái Park Jiyeon cảm thấy dục vọng trong người mình giảm xuống một chút, Ham EunJung cắn hơi mạnh nhưng cô không cảm thấy đau mà ngược lại rất thích thú.

"Là cô cắn tôi trước" Ham EunJung tức giận trừng mắt Park JiYeon, cô không biết vì cái gì lại bị Park Jiyeon quay như chong chóng. Còn bản thân mình làm gì cũng không nhớ rõ, hôn cô ta làm gì? Còn chủ động nghiệt tình như vậy, đáng ghét cô ghét Park Jiyeon. Ham EunJung dám chắc sau sự việc này Park Jiyeon sẽ tiếp tục làm phiền mình.

"Vậy sao?"Park Jiyeon ôn nhu đưa tay vén những sợi tóc trên mặt Ham EunJung gương mặt vì động tình lúc nãy mà đỏ lên, say mê nhìn gương mặt của Ham Eunjung đã đẹp rồi nhìn ở khoảng cách này còn đẹp hơn, Park Jiyeon không ngăn nỗi kích động ở ngực trái, mặc cho nó loạn nhịp.

Ham EunJung thấy người kia yêm lặng nhìn mình, cô có thể nghe tiếng tim Park Jiyeon đập nhanh như thế nào. Tim của cô cũng đang đập đây này, nhưng lại kiềm ném xuống. Nhớ đến Jean Boram còn đang đợi mình, mà mình và Park Jiyeon cư nhiên ở đây một lần nữa chơi trò kích thích, nếu không thấy cô Jean Boram sẽ đi tìm nếu để mọi người nhìn thấy cô và Park Jiyeon ở đây thân mật quá mức nghĩ đến liền không ổn.

Ham EunJung đưa tay đẩy Park Jiyeon ra trong lúc người kia không để ý, liền thoát ra khỏi vòng tay của Park Jiyeon, xoay người rời đi mà không nói tiếng nào. Cô còn chưa có thay đồi nữa này, mà thay ở đây cũng không ổn ai biết được lúc cô thay Park Jiyeon sẽ làm gì cô.

Park Jiyeon thấy Ham EunJung bỏ đi cũng không có bắt lại, chỉ mĩm cười lớn tiếng gọi theo.

"Jungie, chị không cần phải ngại, chúng ta yêu nhau mà. Chị không trốn thoát em đâu, bảo đối chị đợi đó, em sẽ tóm lấy chị, nhanh thôi"

Ham EunJung vừa đi vừa nghe thấy Park Jiyeon nói, cô không muốn nghe những lời đó, Ham EunJung đưa tay lên ốm lấy đầu mình, đem âm thanh kia ngăn cản không cho mình nghe thấy. Cô nhanh chân nhất có thể đi ra khỏi chỗ đó mà không muốn quay đầu lại.

Park Jiyeon đứng đó một lúc, tưởng niệm lại cái tình tiết vừa rồi đã qua. Trên môi cô còn lưu lại hương vị của Ham EunJung này, có hương thơm của chị ấy bao phủ toàn thân của cô để cho lòng mình cảm thấy ấm áp vô cùng. Sáu năm qua đây là lần đầu tiên Park Jiyeon cảm thấy chính mình có đầy sức sống như vậy, chính mình cảm thấy sống trên đời này còn có ý nghĩa, mà ý nghĩa sống đó chính là Ham EunJung.

Lần này hôn nhau, chị ấy còn nhiệt tình đáp trả như vậy, màn vừa rồi cả hai còn động tình muốn đi đến bước tiếp theo mà Ham EunJung lại cắn cô có lẽ chị ấy vẫn là đề phòng cô. Không sao từ từ thu phục chị ấy, nhưng mà vừa rồi dục vọng của mình lên cao như vậy đột nhiên bị tắt ngang, thật khó chịu, làm cho Park Jiyeon dục cầu bất mãn.

Bởi vì hai nhân vật chính mà mọi người đợi thật lâu, Ham EunJung chào hỏi mọi người trong tổ thiết kế một chút cũng cảm ơn họ đã giúp cho show diễn hôm nay thật thành công. Sau đó cô bị Jean Boram kéo đi, mà Park HyoMin cũng không làm được gì, cô tìm Ham EunJung nãy giờ không thấy còn không điện thoại được, gặp lại Ham EunJung thì bị Jean Boram bắt đi, Park Hyomin không nói được gì đành phải đi theo thôi. Cả đám về nhà Park SoYeon ăn mừng, Park Jiyeon cũng đi theo cô bởi Park HyomIn cũng ở đây, tình địch ở đây cô đương nhiên sẽ ở đây còn nữa hôm nay Ham EunJung đẹp như thế Park HyoMin nhất định giống cô bị mê hoặc không có lối thoát.

Trong nhà Jean Boram mọi người vui vẻ ăn mừng. Từ nãy đến giờ Jean Boram với Ham EunJung cứ dính chặt vào nhau, trên bàn ăn cũng ngồi kế, Park HyoMin muốn ngồi kế cũng không được cái ghế đó cũng bị Park JiYeon dành lấy, cô ngồi đối diện Ham EunJung chỉ biết nhìn Park Jiyeon lo lắng gấp thức ăn cho Ham EunJung. Còn có loại nào đau đớn hơn loại này, nhìn người mình yêu đang được người cô ấy yêu quan tâm lo lắng, cô cũng chỉ là người đến sau làm sao có thể so với Park Jiyeon.

"Jungie hôm nay cậu làm cho người ta thật đáng kinh ngạc đó" Jean Boram ngồi trên sofa nhìn sang cô bạn của mình hôm nay mọi người đã bị vẻ đẹp khuynh thành của Ham EunJung làm say mê rồi, chính cô cũng không chóng đỡ nỗi cái vẻ đẹp đó.

"Jiyeon cùng chị lên sân khấu, sao lại không nói cho em biết" Park HyoMin ngồi đối diện với Ham EunJung trên sofa, nhìn cô hỏi một câu.

"Chuyện đó trước hai ngày khi show diễn bắt đầu thì tôi chọn Jiyeon giúp đỡ, bởi vì không có thời gian nên không nói cho cô biết" Ham EunJung quay sang nhìn Park Hyomin trả lời cô ấy, sau đó nhìn đến vẻ mặt buồn bả của Park Hyomin mà mất tự nhiên. Chính mình đã làm cho Park Hyomin đau lòng, cô không biết trước đó khi gặp mình thì Park HyomIn sẽ yêu mình, nêu cô biết thì sẽ không để cô ấy yêu mình, nhưng làm gì có chuện đó, cô ấy cũng đã yêu cô rồi có ngăn cản được gì không?

Tình yêu vốn vỉ đến đột ngột như vậy, làm người ta không trở tay kịp. Cũng giống như cô trở về Hàn liền gặp lại Park Jiyeon, còn cùng cô ấy dây dưa.

Sau đó mọi người nói chuyện qua lại rất vui vẻ nhưng chỉ có Park HyoMin là đau khổ. Cô không nghĩ đến Park JiYoen sẽ cùng Ham EunJung lên sân khấu, bây giờ biết được thì ra chị ấy vẫn chú tâm đến cậu ấy, còn mình thì một chút chị ấy cũng không nhìn đến. Yêu đơn phương còn tốt hơn cái loại yêu rồi tỏ tình thế này. Nếu cô biết trước ngày đó mình yêu Ham EunJung nhiều như thế này thì cô sẽ không nói ra, cũng sẽ không làm cô và Park Jiyeon phải khó sử khi đối mặt với nhau.

Park HyoMin ngồi một chỗ ánh mắt gắt gao nhìn nữ nhân trước mặt mình, cô ấy đang nói chuyện vui vẻ với Jean Boram. Càng nhìn Hma EunJung lòng của Park Hyomin càng thêm khắt khỏi, đau đớn từng cơn. Nữ nhân trước mặt cô thật xinh đẹp, Park Jiyeon và Ham EunJung đang dần có tiến triển tốt vậy là cô hết hi vọng thật rồi.

Càng nghĩ càng đau mà càng đau thì Park Hyomin càng uống nhiều, cô muốn uống để quên hết, uống để không nhớ Ham EunJung nữa. Uống một hồi cơn say kéo đến, ánh mắt lơ đãng của Park HyomIn cứ nhìn chăm chăm Ham EunJung không rời, nhìn đến nụ cười thật tươi của Ham EunJung, lý trí đã không giữa được nữa. Park HyoMin đứng lên loạn choạng tiến về phía Ham EunJung, sau đó một lực kéo Ham EunJung đang ngồi ở dưới nhìn mình lên ôm vào trong lòng, ôm thật chặt lấy Ham EunJung, miệng còn lẫm bẫm cái gì đó.

"HyoMin cô say rồi"

Ham EunJung đang ngồi nói chuyện vớ Jean Boram chưa kịp phản ứng đã bị Park HyoMin gắt gao ôm lấy, cô ấy ôm cô thật chặt, làm cho Ham Eunjung không thể thở nỗi.

"Jungie em yêu chị, chị nói đi phải làm sao mới tốt cho em và chị?" Người ta thường nói người say thì luôn nói ra những lời thật lòng nhất. Hiện trạng của Park HyoMin bây giờ là say rồi, cho nên thành thật nói ra những lời trong lòng, để giải tỏ những đau đớn trong lòng mình.

"Hyomin cẩn thận một chút, coi chừng té" Vốn vĩ thân thể của Ham EunJung không thể chịu được sức nặng, mà Park HyoMin say như vậy cả người của cô ấy cứ đu lên người cô toàn bộ sức nặng đều đè lên người cô, tuy rằng vậy nhưng Ham EunJung vẫn hai tay giữa lấy thân thể Park HyoMin để cô ấy không bị té.

Jean Boram thấy vậy nên đứng dậy kéo Park HyoMin đang đè trên người Ham EunJung ra, nhưng có kéo thế nào Park HyoMin cũng gắt gao ôm lấy Ham EunJung hơn, càng kéo Park HyoMin càng ôm chặt Ham EunJung hơn. Nhưng Ham EunJung không chịu được sức nặng này, chân cũng dần mõi, mà Park HyoMin trên người cô cứ vậy mà đè lên, cho tới khi chân không chịu được nữa thân thể cũng vì thế mà ngã ra phía sau

Cùng lúc này dưới bếp Park Jiyeon đi lên, cô cùng Yoo Jung đùa giởn bên này, còn làm thêm một chút sữa cho con bé uống, cô nghĩ một lát nữa đem ívề sữa cho EunJung vậy mà lúc cô bước lên thì cái gì đang đập vào mắt cô vậy, hai thân thể ôm chặt lấy nhau.

Lần này cô không có tức giận Ham EunJung mà ngược lại tức giận Park Hyomin, cậu ấy đang làm cái gì? Có biết HamEunJung có bệnh hay không mà cứ đè lên người chị ấy, là bạn thân của cô đó! Bạn bè hả, sau này không bạn bè gì hết. Park Jiyeon nghiến răng, ngay lúc Ham EunJung không chịu được sắp ngã ra phía sau, cô đã nhanh tiến lên, vòng tay ôm lấy thắt lưng của Ham EunJung vào lòng. Sau đó dùng ánh mắt tức giận nhìn Park Hyomin vẫn đang say sưa đè trên người Ham EunJung, tay còn lại dùng lực mạnh nhất đẩy Park Hyomin ra, Jiyeon không màn đến là Park HyoMin có té hay không vẫn là một mực đẩy ra, cũng may phía sau là sofa Park Hyomin tiếp đáp uống sofa cả người nằm yêm không nhút nhích.

"Jungie chị không sao chứ" Jiyeon nhìn xuống Ham EunJung, ôn nhu hỏi cô.

"Tôi không sao" Ham EunJung nói rồi, rời khỏi cái ôm của Park Jiyeon, mà mặt cũng ửng hồng một chút.

Lee Qri nhìn Park HyoMin trên sofa mà liếc Park Jiyeon một cái sau đi tới bên Park HyoMin đỡ Park HyoMin cho cô ấy nằm ngay ngắn trên soà. Nhìn Park HyoMin tổn thương như thế này chính mình đau đớn không thôi, Lee Qri chỉ biết nhìn mà không làm được gì cho cô ấy.

"Không cần nhìn em, xem xem cậu ấy đã làm loạn đủ chưa!" Park Jiyeon chăm chăm nhìn Park HyoMin như cái gai, cho dù cậu ấy có là bạn của cô thì sao, người yêu của bạn mình cũng muốn cướp sao? Đáng hận.

"Cô ấy đang say, cô hơi mạnh tay rồi" GyuRi và Hee Chul bên này thấy thế cũng đi qua, cả hai cũng nhìn Park Jiyeon.

"Ok là tôi sai, nhưng cậu ấy có thể ôm bất kì ai cũng không được ôm nữ nhân của tôi" Park Jiyeon khó chịu ra mặt sau đó nhìn Park Hyomin đang nằm bất động trên sofa sau đó nhìn Ham EunJung đang ngồi bên cạnh cô ấy mặt của Park Jiyeon càng khó coi hơn.

Mọi người đứng hình khi nghe Park JiYeon nói, sau đó nhìn sang Ham EunJung. Ham EunJung không nói gì mặt của cô cũng thoáng đỏ lên. Không nghĩ tới quan hệ của Park Jiyeon và Ham EunJung đã tiến chuyển tốt như vậy mọi người ở đây trừ Lee Qri ra thì ai không biết Park Jiyeon và Ham EunJung sáu năm trước tình cảm như thế nào, ngay bây giờ tình cảm của họ tiến chuyển tốt như thế cũng là chuyện bình thường thôi, cả hai người điều yêu nhau, tha thứ làm hoà nhau cũng là chuyện thường. Mà hơn nữa chuyện trước đây vốn vĩ là bị sắp đặt, cả hai người cũng chỉ là người bị hại.

Nhưng nhìn đến Park HyoMin yêu Ham EunJung sâu đậm như thế thật tội nghiệp nhưng có tội nghiệp thì được gì, Ham EunJung đâu có yêu Park HyoMin tình cảm mà đâu ép buộc được, nó phải đến từ hai phía.

"Được rồi mọi người đang vui mà đừng như vậy" Hee Chul lên tiếng giải hoà.

Mọi người vui chơi một chút rồi sau đó ra về Park HyoMin say quá cho nên để Park HyoMin lại nhà Jean Boram đêm nay. Park Jiyeon định đưa Ham EunJung về nhưng tiếng của Jean Boram đã cắt ngang câu nói của cô.

"EunJung hôm nay cậu ngủ lại với tớ nha" Jean Boram vui vẻ ở kế bên mĩm cười.

"Được" Ham EunJung lau dọn chén dĩa quay đầu mĩm cười đáp trả Jean Boram.

Vẻ mặt của Park Jiyeon thay đổi liếc xéo Jean Boram. Hôm nay cho chị ta chiếm không gian bên cạnh Ham EunJung nhiều rồi bây giờ còn muốn Ham EunJung ở lại ngủ, đáng ghét mà.

"Không được" Park Jiyeon ngồi lại trên sofa trả lời.

"Làm sao không được?" Jean Boram liếc Park Jiyeon một cái hỏi ngược lại

Park Jiyeon chưa kịp trả lời thì Ham EunJung đã xen ngang.

"Mặc kệ cô ta đi Boram" Ham EunJung nói rồi trừng mắt nhìn Park Jiyeon sau đó đi vào nhà bếp dẹp chén dĩa.

Đây là tự do của cô ai cho Park Jiyeon quyền cấm đoán. Từ khi nào cô ta có quyền quản cô, từ khi nào mà cô phải nghe theo lời cô ta. Nên nhớ cả hai cũng chỉ là hộp tác về công việc, còn nữa hộp đồng cũng kết thúc rồi. Cả hai cũng nên kết thúc đi, đừng dây dưa nữa.

"Vậy em cũng ở lại" Park Jiyeon bĩu môi nhìn Ham EunJung đi vào nhà bếp, sau đó quay qua nhìn Jean Boram.

Jean Boram biết Park Jiyeon ở lại là vì cái gì, tất nhiên là có Park HyoMin ở đây rồi cho nên mới đồi ở lại. Không nhìn tới Park Jiyeon lại nhỏ mọn như vậy Park HyoMin đã say như vậy rồi còn sức nữa đâu mà làm gì Ham EunJung, còn nữa Ham EunJung là ngũ với cô mà đừng nói là cô ấy ghen với cô luôn nha, thật là bó tay rồi.

"Nếu em thích thì cứ vậy đi"

"Sau vậy mọi người về hết rồi à?" Park SoYeon từ nãy giờ lo dỗ cho Soram và Yoo Jung ngủ cho nên không biết được tình trạng gì xảy ra.

Nhìn thấy Park HyoMin đang nằm say trên sofa rồi nhìn Park Jiyeon đang ngồi lỳ ở nhà mình thì cô có thể hiểu được một chút. Lúc này thấy Ham EunJung từ nhà bếp đi lên, còn cằm theo cái khăn ấm, Ham EunJung hướng Park HyoMin đi đến, Park Jiyeon liền chặn ngang.

Liếc nhìn thì Park Jiyeon cũng hiểu Ham EunJung muốn làm gì rồi. Chẵng phải chị ấy định ân cần, dịu dàng ngồi cạnh Park HyoMin đấy khăn cho cậu ta chứ? Không được tuyệt đối không cho, chị ấy còn không hướng cô làm vậy, mà lại đối xử Park HyoMin vậy, cô không đồng ý.

"Jungie mệt rồi nghĩ ngơi sớm một chút, cái này để em" Park Jiyeon nắm lấy tay của Ham EunJung sau đó lấy khăn trong tay cô ra.

"Phải đó EunJung, chúng ta đi ngủ trước còn có nhiều chuyện phải nói lắm, ở đây cứ để hai người đó lo đi" Jean Boram đi tới hưng phấn kéo tay Ham EunJung đi lên lầu.

Ham Eunjung không nói gì chỉ mĩm cười gật đầu đi theo Jean Boram. Park Jiyeon nhìn bóng dáng Ham EunJung rời đi. Chị ấy vui vẻ như vậy, còn ngủ chung với Jean Boram mặc dù Jean Boram là chị dâu của cô đi nữa, thì cô cũng cảm thấy ghen ghét, khi yêu sâu đậm một người thì chính mình không muốn người mình yêu thân mặt với ai kể cả bạn thân của người đó.

Park Jiyeon nhìn Park HyoMin, cho dù cậu ấy có đang là tình địch của mình, dù cô có giận thì cũng phải đắp khăn ấm cho Park HyoMin, sau khi lau khăn ấm cho Park HyoMin Park Jiyeon lấy một cái chăn đắp lên người Park HyoMin.

Dọn dẹp xong cũng gần khuya, trong phòng, Park Soyeon cùng Park Jiyeon ngủ chung. Yêm lặng một hồi Park Soyeon mới lên tiếng hỏi,

"Em vẫn chưa giải thích cho EunJung về chuyện sáu năm trước?"

"Không thể giải thích, vừa nhắc đến y như rằng chị ấy gặp ác mộng" Park Jiyeon mắt vẫn nhắm chặt, suy nghĩ một chút rồi trả lời Park SoYeon.

Phải cô đã từng mấy lần nhắc đến thì sao? Vừa nhắc đến cô đã nhìn thấy sắc mặt trắng bệt của Ham EunJung, dáng vẻ đau đớn kia cứ như con dao đâm hàng hàng mũi tên vào tim cô, cô thà mình đau cũng không muốn Ham m EunJung phải chịu đau đớn. Cứ như thế cũng tốt, cô cũng sẽ cho mình thời gian để theo đuỗi cô ấy một lần nữa.

"Em đừng quá lo lắng, cứ cho cậu ấy một chút thời gian xem sao" Park SoYeon có thể nhìn ra, là Ham EunJung vẫn còn tình cảm với Park Jiyeon cô đã bắt gặp ánh mắt say mê của Ham EunJung nhìn Park Jiyeon, có lẽ Ham Eunjung vẫn chưa biết chuyện sáu năm trước cho nên mới dấu cảm xúc của mình với Park Jiyeon.

——————

Liêm sĩ chị ơi:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro