Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Em Sẽ Không Buông Tay



Lúc Park JiYeon bước ra xe, việc đầu tiên cô là đem điện thoại của mình mở ra xem. Tin nhắn của Su Ho báo cáo cho cô là lúc trưa Ham EunJung đã uống hết canh mà cô nấu, đọc tới đây cô hạnh phúc nở nụ cười nhưng 1s sau đó liền thay đổi sắc mặt câu sau đó là Park HyoMin cũng đến công ty ăn trưa với Ham EunJung, buổi chiều mọi người còn hẹn nhau đi ăn tối.

Park JiYeon đọc xong không kiềm chế được, ngay lập tức muốn quay về Seoul, để gặp Ham EunJung. Park JiYeon vừa định lên xe, phía sau cô có một người đàn ông trung niên mặt nóng nãy, tiến nhanh về phía cô, trên tay còn cầm một khúc cây gỗ khá to, ông ta không chằn chừ liền nhắm vào đầu Park JiYeon đánh tới. Bởi vì Park JiYeon có học võ, phản xạ nhanh nhất của cô xoay người đưa tay phải của mình lên để đở lấy đòn đánh của người đàn ông nọ.

Bộp~~~~

Tiếng cây gỗ gẫy ra làm đôi, người đàn ông theo đó thấy mình đánh Park JiYeon liền lùi lại, gương mặt của ông ta lo sợ.

"JiYeon..." JB bên này hét lớn, chạy lại đở Park JiYeon.

Sau khi bị đánh một đòn đau điếng mà Park Jiyeon cũng không phát ra tiếng kêu chỉ nhăn mặt ôm lấy cánh tay của mình, đứng không vững phải dựa vào thành xe. JB đi đến lấy cánh tay của Park JiYeon ra xem, vì lực đánh quá mạnh đã làm cho thịt của Park JiYeon nức ra, máu cũng ứa ra theo.

Lúc này mọi người cũng chạy ra xem, người đàn ông hơi già tiến đến bên người đàn ông trung niên kia la mắng.

"Anh đánh người rồi, tôi bảo anh nên bình tĩnh lại anh có biết mình gây ra chuyện lớn rồi không?" Người đàn ông già này vừa nói vừa đau đớn.

"Trưởng làng, con chỉ muốn giúp các anh em, 10 người bị thương kia gia cảnh họ khổ như thế nào trưởng làng củng biết mà, con chỉ là muốn giúp họ lấy lại công bằng. Nhưng cô ta không có trái tim, không bồi thường còn nói chúng ta đền hộp đồng, con nhất thời không kiềm chế được" Người đàn ông trung niên kia, ra vẻ hối lỗi.

"Cô Park mong cô đừng truy cứu chuyện này, anh ta nhất thời không kiềm chế sự nóng tính của mình" trưởng làng ra sức thuyết phục Park JiYeon.

"Các người đừng mong trốn tội, tôi sẽ báo cảnh sát, các người còn dám đánh cả cấp trên" JB cắt ngang lời nói của ông ta, anh dùng ánh mắt tức giận, xem ra vụ này anh ta không bỏ qua cho, đánh anh thì được bọn họ còn dám đánh phụ nữ.

"Anh Kim xin anh, già này xin anh, cậu ta còn mẹ già vợ và hai đứa con đang ốm bệnh. Hay là để già này gánh thay anh ta đi" Trưởng làng quỳ xuống vẫn này JB.

"Trưởng làng, ông đứng lên đi, ai làm người đó chịu. Là con đánh cô ta, con sẽ chịu trách nhiệm" Người đàn ông trung niên đở trưởng làng đứng dậy sau đó dời ánh mắt đến Park JiYeon.

"Tôi là người đánh cô, tôi sẽ chịu trách nhiệm" Người đàn ông vừa rồi đánh Park Jiyeon, rất có trách nhiệm liền đứng trước mặt Park Jiyeon nhận tội.

"Chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm" một đám người phía sau củng sông lên đồng thanh nói.

"Các anh em, không cần làm vậy tôi một mình gánh"

"Dong Hyun, anh đánh cô ta cũng vì chúng tôi, lấy lại công bằng cho chúng tôi, sao chúng tôi để anh chịu tội một mình" Các anh em thấy nghĩa khí của Dong Hyun thì không thể làm ngơ.

"Các anh em, cảm ơn mọi người" Dong Hyun cúi đầu cảm tạ tình cảm của mọi người dành cho anh.

"Được, các người muốn tôi cho đi tù hết" JB vẫn không thôi nguôi giận anh lấy điện thoại gọi cho ảnh sát, liền bị Park JiYeon ngăn lại.

"Đủ rồi JB" Park JiYeon nói rồi từ từ đứng dậy, tay vẫn ôm lấy cánh tay phải bị đau của mình.

Cô vừa rồi là rất tức giận, nhưng khi nghe bọn họ nói chuyện và tình cảm của bọn họ Park JiYeon đã nghĩ sai về họ rồi.

"Tôi sẽ bồi thường cho các người" Park JiYeon nói xong mọi người giật mình, bọn họ bàn tán nhốn nháo.

"Còn nữa, về chuyện đánh tôi, tôi xem như chưa xảy ra. Lương của các người cũng tăng lên một phần, chỉ cần hứa với tôi về sau đừng tự ý nhưng công việc những thông tin không chính xác kia, cũng đừng nghe thấy. Nếu các người đã kí hộp đồng với EY thị thì nên tin ở công ty, EY thị không như những tin đồn mà các người nghe thấy" Park JiYeon vất vả nói lên, tay của cô hiện rất đau nhưng không giải quyết nhanh lên thì sao cô về gặp Ham EunJung. Còn có những người công nhân này làm việc chỉ để nuôi gia đình họ, cô cũng không phải người tàn nhẫn mà không thấy cái khổ của người khác.

"Cô Park những lời cô nói là thật sao? Chúng tôi không nghe lầm?" Trưởng làng mừng rỡ khi nghe Park JiYeon nói, dân làng của ông củng có cái ăn cái mặt rồi.

"Trưởng làng, những lời tôi nói đều là thật,còn nữa tôi sẽ đều tra ai đã đưa ra thôngg tin không đúng sự thật kia, trả lại danh tiếng của EY thị với mọi người. Các người có hứa với tôi không?" Park Jiyeon nhìn đám công nhân lớn tiếng nói.

"Cô Park chúng tôi hứa, cảm ơn cô rất nhiều cô Park" Trưởng làng và mọi người ôm nhau vui mừng.

"Hiện tại tôi có việc phải về, ngày mai sẽ có người xuống thay đổi thiết bị và tiền bồ thường cho mọi người" Park JiYeon nói rồi mở cửa xe bước lên.

JB thấy Park Jiyeon giải quyết như vậy anh cũng không nói nhiều liền lên xe đưa Park JiYeon đi bác sĩ nhanh sẽ tốt hơn.

Xe lái đi, Park JiYeon có thể nhìn thấy nụ cười và sự vui mừng của các công nhân, họ ôm chầm nhau trong vui sướng. Có lẽ cô đã làm đúng rồi, bây giờ nhanh về Soeul để gặp người con gái mà cô nhớ thôi.

"JiYeon, anh đưa em đến bệnh viện, ngày mai chúng ta hãy về, bây giờ cũng trễ rồi, tay em còn đang bị thương" JB quay xuống nhìn Park JiYeon nói.

"Không cần lập tức về Seoul ngay bây giờ" Park JiYeon lạnh lùng trả lời.

JB thấy vậy cũng không nói nhiều, anh chỉ lo cho vết thương của Park JiYeon thôi, cô ấy không thể nhìn anh với tư cánh là bạn sao?

Park JiYeon lấy điện thoại nhấn tin cho Su Ho, bảo anh ta theo Ham EunJung về đến nhà, một lát nữa cô sẽ về đến Seoul.

Su Ho bên này nhận được tin nhắn liền mỉm cười, anh ta đi đến cạnh Ham EunJung nói nhỏ với Ham EunJung.

"Ham tiểu thư, đại tiểu thư nói một lát nữa sẽ về đến Seoul" Su Ho nói xong mặt Ham EunJung không hiểu sao lại đỏ lên, nhưng cô lấy lại bình tĩnh liền nghiêm mặt nhìn Su Ho.

"Cô ta về thì liên quan gì đến tôi, anh không cần báo cáo với tôi" Ham EunJung nói rồi liền ra xe, đi ăn cùng mọi người. 

Sau khi ăn tối trong vui vẻ trở về thì Park HyoMin lại là người buồn bả bấy nhiêu, mặt dù có Ham EunJung đi chung mặt dù cô ấy ngồi cạnh cô thì sao chứ. Xung quanh có tận 5 con người quay quanh nói chuyện với Ham EunJung làm Park HyoMin không nói được gì, người ta ăn no nê, còn Park HyoMin ăn bao nhiêu cũng không vô.

Lúc về Park HyoMin cũng dành trở Ham EunJung về, nhưng Jeon Boram và Park SoYeon không xe cũng vụt lên xe HyoMin về chung. Lại bị phá đám Park Hyomin lại trưng cái mặt khó coi kia, cứ tưởng là đưa EunJung về liền có không gian riêng với cô ấy ai dè cũng có người phá vỡ không gian riêng kia. Su Ho thấy xe của Park HyoMin chạy đi, anh cũng chạy theo đồng thời củng nhắn tin cho Park JiYeon.

Park HyoMin đưa Ham EunJung tới nhà, cô cũng muốn vô nhà Ham EunJung chơi chút đi, nhưng Ham EunJung bảo cô về củng khuya rồi Yoo Jung còn phải đi ngủ, mai còn đi học. Park HyoMin đành ra về trong tiếc nuối, mai cô lại đến tìm cô ấy.

Ham EunJung định vào nhà liền bị lời nói phía sau của Su Ho chặn lại.

"Ham tiểu thư, xin cô đứng đợi một chút, đại tiểu thư muốn gặp cô" Su Ho cũng kính nói.

"Cô ta muốn dở trò gì?" Ham EunJung nhíu mày, thật không nghĩ đến Park Jiyeon phí công bày nhiều trò chỉ để lấy lòng cô thôi đó.

"Một chút thôi Ham tiểu thư" Su Ho tiếp tục nan nỉ.

"Yoo Jung, con vào nhà trước nha lát nữa mẹ vào" Ham EunJung mỉm cười nói với con gái.

"Dạ" Yoo Jung ngoan ngoãn đi vào nhà.

"Ham tiểu thư mời cô qua đây" Su Ho nói rồi, đưa tay chỉ hướng phía bên nhà của JiYeon cho Ham EunJung.

Ham EunJung nhíu mày nhưng vẫn đi theo Su Ho.

"Được rồi JB, anh ngừng ở đây đi" Park JiYeon thấy xe JB sắp chạy đến nhà của cô và Ham EunJung. Nếu để Ham EunJung thấy cô và JB đi cùng nhau sẽ sinh ra hiểu lầm thêm. Hiểu lầm kia vẫn chưa được xoá bỏ, lại thêm một hiểu lầm khác cô không muốn mình và chị ấy có thêm hiểu lầm. Như thế sẽ càng để chị ấy xa mình hơn.

"Tay em đang bị thương, để anh đưa em về tới nhà" JB anh lo cho vết thương của Park JiYeon, anh định sẽ đưa JiYeon về nhà sau đó sẽ băng bó cho Park JiYeon nhưng Park JiYeon lại bảo anh ngừng trước cổng vào.

"Không cần anh lo, tôi không muốn EunJung gặp anh, chị ấy sẽ hiểu lầm, ngừng xe lại tôi tự đi vào" Park JiYeon gương mặt không biểu cảm, lạnh lùng lên tiếng.

Cả gương mặt Ham EunJung điều phản phất chán ghét, cô chỉ muốn mau mau gặp Ham EunJung.

"Anh hiểu rồi" JB nhìn gương mặt Park JiYeon qua gương chiếu hậu. Anh biết bây giờ chỉ có Ham EunJung mới có thể làm Park Jiyeon vui vẻ và hạnh phúc. Sáu năm rồi anh vẫn mong Park JiYeon sẽ vui vẻ nói chuyện cùng anh, nhưng không chỉ đổi lại những cái lạnh lùng đáng sợ Park JiYeon dành cho mình. JB biết ngoài Ham EunJung ra thì Park JiYeon sẽ không chấp nhận bắt kì ai, nhưng anh vẫn chưa thể quên Park JiYeon cho dù đã qua 6 năm rồi.

Xe dừng lại Park JiYeon đem bó hoa đã mua trên đường về, cô muốn xin lỗi Ham EunJung hôm nay không đoán cô ấy đi làm được sợ Ham EunJung hiểu lầm mình không quan tâm cô ấy, liền mua hoa để chuộc lỗi.

"Về chuyện công trình, anh điều tra một chút cho tôi, tôi muốn biết ai cả gan lại đi khiêu chiến với EY thị" Park JiYeon nói rồi, cầm bó hoa lên bước ra khỏi xe.

JB chỉ biết ngồi trên xe nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Park JiYeon khi cầm bó hoa kia tặng cho Ham EunJung. Có lẽ bọn họ sinh ra là dành cho nhau đi, cho nên bắt kể ai cũng không có cơ hội được sở hữu một trong hai người họ.

Park JiYeon đi dọc theo lối vào, cô vừa rẻ trái liền thấy thân thể mỏng manh của Ham EunJung đang đứng trước nhà mình với Su Ho. Đáng vẻ xinh đẹp như tiên nữa của Ham EunJung làm Park JiYeon dị thường xúc động, tim cô cũng đập nhanh đến không khống chế được. Nữ nhân kia trước kia là của cô, bây giờ sau này cũng là của cô mà thôi, Park JiYeon cô tuyệt đối không để ai cướp đi cũng sẽ không để cô ấy rời khỏi mình.

"Jungie, em về rồi" Park JiYeon đi nhanh đến môi nở nụ cười đặc trưng của mình gọi Ham EunJung.

Ham EunJung theo tiếng gọi liền quay lại thì bắt gặp nụ cười mà từ trước khi gặp Park JiYeon cho đến tận bây giờ Ham EunJung vẫn không thể quên, mà ngược lại vì nụ cười đó Ham EunJung đã yêu Park Jiyeon sâu đậm đến không thể buông bỏ.

"Tặng cho chị, xin lỗi buổi sáng em có việc bận không đoán chị đi làm được, ngày mai em sẽ đưa chị đi làm. Đừng giận em nha" Park JiYeon vừa nói tay đưa bó hoa mà Ham EunJung rất thích đến trước mặt cô ấy.

Ham EunJung không nói gì, cô không biết làm sao nữa tay của cô đưa ra nhận lấy bó hoa của Park JiYeon. Đây là hoa mà cô thích nhất Park Jiyeon vẫn còn nhớ. Ham EunJung đưa hoa lên ngửi lấy mùi hương làm Ham EunJung dễ chịu. Bắt chợt Ham EunJung nở nụ cười tự nhiên nhất của mình đều này làm Park JiYeon rất hài lòng, cô muốn Ham EunJung luôn cười như vậy đi! Chỉ cần Ham EunJung cười cô tình nguyện làm tất cả để thấy nụ cười đó.

"Jungie chị thích không?" Park JiYeon thấy Ham EunJung mĩm cười nụ cười rất hiếm thấy của Ham EunJung. Đưa tay ôm eo Ham EunJung kéo lại gần mình hơn, cảm giác bây giờ phải nói rất tốt. Park JiYeon có thể gần như thế này với Ham EunJung, không lâu nữa chị ấy sẽ lại là của cô thôi.

Ham EunJung bị hành động của Park JiYeon làm cho bừng tĩnh liền né tránh nhíu mày cau có, mặt dù trong lòng rất tốt nhưng cô không biết sao Park JiYeon dịu dàng và ngọt ngào đối sử với cô như vậy tâm của cô cũng không muốn lạnh lùng với Park JiYeon. Nhưng lại nhớ đến tổn thương kia thì Ham EunJung muốn nhẹ nhàng trả lời với Park JiYeon nhưng lại làm ra vẻ như không thích. ( khoái thấy bà còn lm bộ lm tịch :)))) )

———-

Lãng mạn ghê 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro