Chương 86: Tẩm Bổ
"Về phần thiết kế của cô, tôi và Hee Chul đã xem qua rồi, tất cả đều tuyệt vời, về khâu may thì nhân công đã chuẩn bị xong, thiết kế Ham cô có muốn trực tiếp giám sát quá trình may đồ không?" Lee Qri vừa nói đưa tài liệu về nhân công may cho Ham EunJung xem.
"Tất nhiên tôi sẽ giám sát, mọi thứ tôi muốn phải hoàn hảo nhất" Ham EunJung xem qua tài liệu nhân công, cô chỉ biết khán phục về cách làm việc của EY thị, từ nhân công may đến máy may phải nói là hàng tiêu chuẩn chất lượng cao.
"EunJung, cậu không cần giám sát cũng được cậu đã mệt mỏi phần thiết kế rồi, về phần này để tớ giúp cậu đi" Hee Chul thấy Ham EunJung đã bận rộn nhiều như vậy, còn có sức khỏe của Ham EunJung không được tốt để mình EunJung làm mọi thứ Hee Chul không nở nhìn bạn mình phải mệt mỏi.
"Không sao đâu Hee Chul, tớ ổn mà cảm ơn cậu" Ham EunJung ôn nhu nhìn Hee Chul cười.
Thiết kế lần này và show diễn lần này Ham EunJung đã dùng cả tâm huyết của mình vào đó, cho nên cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, không có bất kì sơ xuất nào.
"Tôi nghe nói về phần trang phục cuối, thiết kế Ham vẫn chưa tìm được người thích hợp sao?" Lee Qri nhìn trên bản thiết kế, trang phục cuối cùng này quả là cực phẩm trong các cực phẩm nhìn rất bắt mắt.
"Phải, tôi đang đau đầu về phần này" Nghe Lee Qri nói Ham EunJung chợt nhớ về lời nói của Yun Ho, anh ta bảo chỉ có Park JiYeon mới có thể làm tôn nét đẹp của trang phục cuối và chỉ có Park JiYeon mới đem lại thành công cho buổi biểu diễn lần này.
Chuyện này thật sự làm Ham EunJung điên cả đầu. Cô vừa muốn cùng Park JiYeon đứng trên sân khấu cũng vừa không muốn cô ta cùng mình có quá nhiều sự thân mật.
"Nếu vẫn chưa có, vậy có cần nhờ đến người mẫu Lee số một của EY thị không?" Hee Chul nhìn Ham EunJung hỏi.
"Thời gian cũng đang gắp rút chúng ta nên quyết định sớm sẽ không xảy ra vấn đề gì" Lee Qri cũng tiếp lời.
Mọi thứ điều đã xong thế mà Ham EunJung vẫn chưa quyết định được có nên nhờ Park JiYeon giúp mình hay không.
"Về phần này để tôi suy nghĩ thêm một chút có được không! Nếu vẫn chưa tìm được người thích hợp, tới lúc đó sẽ nhờ đến người mẫu Lee của EY thị" Ham EunJung chăm chăm nhìn bản thiết kế của mình. Hình ảnh Park JiYeon lại hiện lên trong đầu cô, Ham EunJung không biết có nên nhờ đến Park JiYeon giúp không, cô ấy không muốn ai thấy mặc mình nếu giúp cô thì chỉ sao buổi biểu diễn cả Châu Á liền biết đến nhan sắc tuyệt mỹ của vị chủ tịch lừng danh này. Và hơn hết trong lòng Ham EunJung cũng không muốn nhiều người ngoài kia nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của Park JiYeon.
Cho đến bây giờ trong lòng Ham EunJung vẫn cứ muốn Park JiYeon chỉ nhìn đến mình, một chút chiếm hữu Park JiYeon hiện lên trong lòng Ham EunJung, đều này làm cho sự hận thù suốt sáu năm qua của Ham EunJung giảm đi một ít.
Lúc nghĩ trưa, Ham EunJung xuống căn tin một mình cô cũng như mọi nhân viên trong công ty ăn uống bình thường. Lúc Ham EunJung đứng xếp hàng, Su Ho đi đến cạnh cô, bảo EunJung ra ghế kia ngồi, anh ta sẽ lấy đồ ăn cho cô. Bởi vì Su Ho xuất hiện nói những lời này cho nên nhân viên đều hướng ánh mắt nhìn Ham EunJung khó hiểu. Bọn họ biết cô là đại sứ lần này cho EY thị, cũng chỉ là nhân viên thôi đâu cần tới trợ lí riêng của chủ tịch phải đích thân hầu hạ chứ! Ham EunJung thấy không khí này hơi khó chịu, liền quay bước ra ngoài ngồi xuống bàn Su Ho đã nói, sau đó Su Ho đi đến trên tay cần theo hộp gì đó được gói trong cái khăn rất kĩ.
"Ham tiểu thư, đây là canh hầm do chính tay đại tiểu thư nấu cho cô, cô ấy đã thức rất sớm để nấu mong Ham tiểu thư ăn thật ngon" Su Ho đưa hộp canh lên bàn, bởi vì được giữ trong hộp chịu nhiệt còn có khăn quấn bên ngoài, hộp canh hầm lúc sáng Park JiYeon chuẩn bị, vẫn còn ấm nóng rất vừa ăn.
Ham EunJung nhíu mày, cái con người này hết chuyện làm này đến chuyện làm kia, rốt cuộc cô ta muốn lấy lòng cô hay là có ý tốt thật sự? Ham EunJung do dự về phần canh hầm, nấu canh hầm rất cực, phải dậy sớm nấu, còn phải canh lửa cho đều như vậy canh mới không bị lỏng và nhạt, nếu cô không ăn có phải hơi quá đáng không, còn nếu cô ăn Park JiYeon sẽ có cớ tiếp tục đu bám cô, cô nên làm gì cho tốt đây?
"Ham tiểu thư mong cô giúp cho, nếu cô không uống canh, đại tiểu thư sẽ phạt tôi" Su Ho lại trưng ra cái mặt đáng thương giống lúc sáng, hai tay chắp lại cái xin vẫn là câu nói giúp đỡ kia.
Ham EunJung nhìn gương mặt anh ta, chợt cười khinh bỉ quả nhiên chủ nào thì tớ nấy, đi theo Park Jiyeon riết rồi anh ta cũng y như Park Jiyeon trưng cái gương mặt kia cho người ta thương cảm.
"Được rồi, tôi sẽ uống" Ham EunJung bắt đắc dĩ nhận lấy, chỉ khi tháo hộp canh ra mùi hương làm Ham EunJung khó cưỡng lại, không chằn chừng liền mút lên một muổng uống.
Su Ho đã hoàn thành nhiệm vụ, anh nở nụ cười và thở phào nhẹ nhỏm. Đại tiểu thư chắc rất vui cho xem, anh bước đi để báo cáo lại cho Park JiYeon, vừa ra đến thang máy Su Ho đã nhìn thấy Park HyoMin cùng Lee Qri và Hee Chul đi lên, anh đứng lại quay mặt nhìn 3 người họ đi đến bàn của Ham EunJung. Su Ho nhíu mày khi Park HyoMin liền ngồi xuống cạnh Ham EunJung còn có gương mặt rất vui kia nữa, Su Ho nhìn một chút rồi bước đi.
"Thiết kế Ham, căn tin đồ ăn không vừa miệng sao, cô mang đồ ăn theo à?" Lee Qri nhìn hộp canh của Ham EunJung rất bắt mắt còn thơm như vậy, nhìn thôi cũng đủ biết là món canh này có bao nhiêu đồ mắt tiền trong đó.
"Không phải Lee Tổng đừng hiểu lầm, tôi vốn có bệnh phải uống canh theo kê đơn của bác sĩ, canh này mẹ tôi đã nấu cho tôi" Ham EunJung liền nhanh chóng tìm một lý do để giải thích. Cô không muốn quan hệ hiện giờ của mình vào Park JiYeon bị người khác biết. Nên lấy mẹ mình làm lý do.
"Jungie. Em đưa chị ra ngoài ăn nha chị không thể uống canh không như vậy, cũng phải ăn một chút gì đó mới tốt" Park HyoMin nghe Ham EunJung nói liền lo lắng, nhìn Ham EunJung uống canh không mà không ăn gì Park HyoMin càng lo hơn.
"Không sao, tôi uống canh là được rồi" Ham EunJung nhẹ nhàng từ trối.
Bao tử Ham EunJung không tốt, ăn uống bên ngoài khó khăn vô cùng. Mỗi lần ra ngoài ăn phải suy nghĩ trong đầu nên ăn thứ gì rồi tìm nhà hàng, làm sao cho không quá dầu mở. Có lần cô ăn bên ngoài cùng ba mẹ Kim Soo Hyun và Lee Joong Suk do bao tử không tốt nên đã ói đến nhập viện. Từ đó về sau cô ít hay ra ngoài ăn, chỉ ở nhà được mẹ Kim Soo Hyun tẩm bổ.
"Không được, buổi chiều tan làm em đưa chị đi ăn" Park HyoMin không đợi Ham EunJung cho phép hay không liền bá đạo tuyên bố. Với cái cách này của Park HyoMin, nhân viên EY thị nhìn ra. Thì ra thông tin Park tổng của Park thị và thiết kế Ham có quan hệ là thật.
Lee Qri ngồi đối diện liền cảm thấy khó chịu, nhìn Park HyoMin quan tâm lo cho Ham EunJung mà cô ganh tỵ, nhất thời Lee Qri lên tiếng.
"Park tổng em thật không có xem chị và Hee Chul có hiện diện ở đây nhỉ. Chỉ dẫn có mỗi thiết kế Ham là không được, chị và Hee Chul cũng làm chung tổ với thiết kế Ham nha! Tụ chị cũng vất vã lắm, cũng muốn được tẩm bổ" Lee Qri cười nhăm răng trách mắng Park HyoMin.
"Vậy chị tự mà đi ăn" Park HyoMin không quan tâm, cô chỉ muốn cùng Ham EunJung ở riêng một chỗ thôi.
"Em...." Lee Qri bị lời nói của Park HyoMin làm cho tổn thương.
"Đi chung đi, càng đông càng vui" Ham EunJung thấy vậy liền lên tiếng.
"Nhưng mà...." Park HyoMin khó chịu nhìn Ham EunJung, cô không muốn có bắt cứ ai, ngoài cô và Ham EunJung.
"Được rồi, mọi người cùng đi chung đi" Ham EunJung nghiêm mặt nhìn Park HyoMin.
Park HyoMin trong lòng tức giận Lee Qri không thôi, rõ ràng biết cô thích Ham EunJung muốn đi riêng vậy mà chị ta lại muốn đi theo phá đám sao? Quá đáng mà.
"EunJung hay để tớ rủ thêm Boram đi, càng đông càng vui" Hee Chul chợt nhớ còn có Jeon Boram, đã hẹn thì phải hẹn cho đông đủ chứ.
"Được" Ham EunJung mỉm cười, nhấc đến Jeon Boram thì Ham EunJung càng có hứng đi hơn. Vốn vĩ cô không muốn ra ngoài nhiều, còn đi chung riêng với Park HyoMin nữa mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn thôi. Nếu có Jeon Boram đi cùng thì tốt rồi
Buổi tối Ham EunJung sẽ lựa lời để từ trối ý tốt của Park HyoMin một lần nữa. Tâm ý của cô ấy cô không thể nào tiếp nhận được chỉ đơn giản xem cô ấy như em gái. Cô mong Park HyoMin đừng tốn thời gian trên người mình nữa, cô ấy có thể tìm cho mình người yêu cô ấy hơn cô.
"Lại thêm người nữa sao?" Mặt Park HyoMin bây giờ rất là bực bội, 2 người bây giờ thêm 2 người nữa, cô chỉ muối đi riêng với Ham EunJung thôi cũng khó khăn như vậy sao?.
"Nếu em không thích có thể không đi" Lee Qri nhướng mày nói với Park HyoMin với gương mặt hứng thú.
Park HyoMin liếc xéo Lee Qri, tất cả đều là tại chị ta vậy mà còn thách thức mình có đáng hận không chứ.
Về phần Park JiYeon, cô lo đàm phán với phía công nhân nên không biết rằng Su Ho đã gửi tin nhắn đến cho mình. Cuộc đàm phán diễn ra khá căng thẵng, những công nhân này đều không tin tưởng vào Park JiYeon, và EY thị. Bọn họ bị những lời nói của phía nhà cạnh tranh với EY thị nói xấu về EY thị. Bọn họ chỉ làm công, mà người dân nơi đầu rất không hiểu chuyện họ không nắm được thông tin trên mạng hay bất cứ tin gì từ EY thị nên suy ra nghi ngờ về mức lương sức lao động, hơn 200 công nhân bỏ việc không làm, một trong 10 người công nhân đứng ra đại diện để gặp và nói chuyện với Park JiYeon.
"Chúng tôi lấy gì mà tin tưởng cô? Cô có biết chỉ làm có một ngày thôi mà khiến cả 10 công nhân chúng tôi phải bị thương vì thiết bị hỏng mà bên công ty cô giao tới không?" Một người trong số họ, đứng lên hét lớn vào mặt Park JiYeon.
"Về thiết bị không tốt là do lỗi của công ty, nhưng các người đã kí hộp đồng, chỉ một số tin đồn không đúng liền ngưng công việc, các người biết chậm trễ sẽ mắt bao nhiêu tiền của công ty không?" Park JiYeon ngồi nhàn nhận trên ghế bình thản nói.
Nói chuyện với những người biết điều này Park Jiyeon chán nãn vô cùng. Thật lòng cô muốn bỏ luôn cho rồi, chạy nhanh về với Ham EunJung. Cô nhớ chị ấy muốn chết.
"Nếu cô không bồi thường cho 10 người bị thương thì đừng mong chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc" Một người khác lại lên tiếng nói.
"Phải đó, chúng tôi sẽ không làm đâu không làm đâu" Tất cả đồng thanh nói.
"Các người quá đáng rồi đó" JB không lèm chế được anh hét lại với bọn họ, hiện tại chỉ có anh và Park JiYeon, còn bọn họ có rất nhiều người.
"Thông tin các người nghe được từ đâu?" Park JiYeon dơ tay ra hiệu cho JB dừng lại, cô tiếp tục hỏi.
"Đó là chuyện của chúng tôi, cô hỏi để làm gì? Cô có tật giặt mình hả?" Trong số nhân công một anh chàng trẻ tuổi lớn tiếng nói.
"Park JiYeon tôi, từ trước giờ làm việc đúng với lương tâm, tôi chỉ muốn hỏi để làm rõ tất cả để người tung tin sai trái biết được cái giá của việc dám đụng đến EY thị, Park JiYeon tôi sẽ không tha thứ" Park JiYeon vẫn gương như cũ lạnh lùng, và tàn khốc khi nói ra những lời cuối. Ánh mắt đáng sợ của cô tia về phía anh chàng vừa lớn tiếng lúc nãy, anh ta nhìn đến hai chân run lên, trán cũng đổ mồ hôi.
"Cô nói như vậy có phải không bồi thường không?"
"Phải, nếu muốn bồi thường hãy làm việc cho tốt đi, nếu tiếp tục ngưng công việc các người bồi thường không nổi đâu" Park JiYeon nói rồi đứng dậy, bỏi đi cả một ngày cô phải đi đàm phán với mấy cái người không ra gì này.
Thứ bọn họ muốn chỉ tiền, nên đòi bồi thường với cái giá cao như vậy. Lúc đầu Park JiYeon cô cũng nghĩ tình cho bọn họ làm việc cực khổ để nuôi vợ con, và cha mẹ già, Park JiYeon đã muốn bồi thường, nhưng bọn họ lại quá đáng thừ thế liền tăng giá tiền bồi thường lên, nếu cô không nghiêm mặt về sau bọn họ còn kiếm nhiều cớ môi tiền hơn. Ra thương trường bao lâu rồi cô cũng biết cái gì nên nhẹ nhàng, cái gì nên nặng.
————-
Park tỷ k dễ xơi đâu nha 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro