Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Nấu Ăn

"Tôi không nghe, cô làm gì được tôi" Ham EunJung một lần nữa bật dậy, cương quyết với ý định của Park Jiyeon.

"Được thôi, nếu chị muốn công khai mối quan hệ của chúng ta cho mọi người biết, vậy cứ đến công ty mà làm! Em sẽ dùng danh phận chủ tịch EY thị đến bế chị về, Park JiYeon em nói được sẽ làm được, chị cứ thử xem em rất mong đấy!" Park JiYeon nói rồi kèm theo nụ cười thách thức Ham EunJung.

"Cô...." Park JiYeon cứng họng không nói được lời nào, mặt dầy như Park JiYeon cô chỉ mới thấy đây, ngày trước cô ấy đâu có như vậy đâu.

"Ngoan, nghe lời em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, chị không đến công ty một ngày cũng không sao đâu, em sẽ nói vớ Lee Qri và Heel Chul, bảo họ giúp chị một tay! Tiểu tam như em cũng không muốn thấy chị mệt mỏi vì công việc" Vừa nói xong, tốc độ nhanh như chóp của Park JiYeon đã đặc lên má Ham EunJung một nụ hôn, sau đó rất nhanh đứng dậy nắm tay Yoo Jung ra ngoài, để lại Ham EunJung mặt đỏ tức giận không nói được gì.

10' sau đó Park JiYeon đã đưa Yoo Jung đến trường, Yoo Jung không xuống xe liền nhìn Park JiYeon như có gì đó muốn nói, Park JiYeon đi qua phía bên kia, mỡ cửa xe cho Yoo Jung thấy con bé cứ ấp úng điệu bộ giống như muốn nói gì đó vớ mình, Park JiYeon lên tiếng hỏi.

"Con sao vậy? Có gì muốn nói với cô sao?"

"Lúc nãy cảm ơn cô đã giúp mẹ con"

"Con không cần cảm ơn, chỉ cần là mẹ con là Ham EunJung cô đều hảo hảo tốt như vậy, sau này con đừng lo lắng mẹ con cô sẽ hảo hảo yêu thương, không để mẹ con phải chịu tổn thương" Park JiYeon mỉm cười xoa đầu con bé.

"Cô và mẹ con đã giải bỏ hiểu lầm rồi ạ?" Yoo Jung gương mặt hớn hở nhìn Park JiYeon hỏi, nếu như vậy thì tốt quá con bé không cần giả bộ lạnh nhạt vỡ Park JiYeon.

"Vẫn chưa, hiện tại vẫn chưa thể giải thích với mẹ con, nhưng cô hứa sẽ nhanh cùng mẹ con lại như trước"

"Vậy ạ" Gương mặt thất vọng của đứa nhỏ vừa đáp vừa ngục mặt.

"Con không ghét cô nữa sao?"

"Con không ghét cô, lúc nãy cô giúp mẹ con, con cảm thấy cô là người tốt"

"Yoo Jung không ghét cô là cô vui rồi, như vầy đi sau này mẹ con có xảy ra chuyện gì mà không có ai giúp con, con có thể gọi điện cho cô bất cứ lúc nào, cô sẽ lập tức có mặt ngay" Đưa tay lấy trong túi mình cái carvisit, đưa cho Yoo Jung.

"Được, con sẽ nghe lời cô" Yoo Jung nhận lấy cái thẻ. Ở đây cũng không quen ai, chỉ có Park JiYeon là gần nhà nó nếu Ham EunJung có bất chợt phát bệnh còn có thể nhờ Park JiYeon giúp đỡ.

"Ngoan, mau vào học buổi chiều cô đến đón con" Park JiYeon nở nụ cười tươi với con bé.

Sau khi đưa Yoo Jung đi học, Park JiYeon đến công ty bởi vì hôm nay có cuộc hộp nên Park JiYeon phải có mặt, cô nghĩ sau khi hộp xong sẽ là buổi trưa, cô sẽ về nhà Ham EunJung để nấu buổi trưa cho cô ấy. Nhìn người con gái mình yêu phải chịu đau đớn như vậy Park JiYeon thật đau lòng, nghĩ đến Ham EunJung ngày nào cũng phải uống thuốc để giảm đau, Park JiYeon muốn thay Ham EunJung chịu đựng nổi đau đó, cô không muốn Ham EunJung phải chịu thêm đau khổ gì nữa. Cô đã gọi cho bác sĩ thân cận của mình, nhưng hiện tại ông ấy đang tác nghiệp ở nước ngoài phải chờ một khoảng thời gian mới về Hàn đều trị cho Ham EunJung, Park JiYeon cũng có bảo ông ấy cố gắng thời gian về Hàn càng nhanh càng tốt.

Reng reng~~~ tiếng chuông điện thoại làm Park JiYeon trở lại thực tại.

"Em nghe"

"Hôm qua em không sao chứ?" Đầu giây bên kia là Park SoYeon, hôm qua Park Jiyeon đột nhiên tắc máy làm cô và Boram lo lắng không thôi.

"Không sao, hiện tại rất tốt" Park JiYeon vừa trả lời nụ cười chết người kia cũng hiện lên trên gương mặt, nụ cười này suốt 6 năm đã ngủ yên rồi chỉ mới hôm qua Park JiYeon của trước đây mới trở lại.

"Chuyện của EunJung và HyoMin không như em nghĩ đâu"

"Em biết rồi...."

Cốc cốc

Park JiYeon định trả lời bên ngoài cửa đã có tiếng rõ nên Park JiYeon phải cúp máy.

"Vào đi"

Bên ngoài Lee Qri và Hee Chul bước vào

"Chào buổi sáng Chủ tịch"

"Cô gọi chúng tôi có việc gì?" Hee Chul ngồi xuống ghế hỏi.

"Về công việc của thiết kế Ham hôm nay mong hai người giúp cho, hôm nay cô ấy không đến Park thị, hai người qua đó giúp cô ấy xem xét thêm về mẫu thiết kế đi" Ngồi xuống ghế dáng vẻ khí phách bất phàm của Park JiYeon hiện ra

"Sao vậy? Thiết kế Ham bị làm sao?" Lee Qri nhíu mày nhìn Park JiYeon.

"Cô ấy không được khỏe, đang nghĩ ngơi ở nhà" Park JiYeon nhàn nhã trả lời giống như rằng mọi thông tin của Ham EunJung cô nắm trong lòng bàn tay.

"Cậu ấy ổn chứ?" Hee Chul nghe Ham EunJung bệnh liền hỏi thăm.

"Đã uống thuốc, hiện tại không sao, nhưng cần phải ở nhà nghĩ ngơi. Sắp đến buổi trình diễn rồi, công việc sẽ rất nhiều, một mình cô ấy sẽ không làm hết, tôi mong hai người hết sức giúp cô ấy"

"Cô yên tâm, EunJung là bạn tôi giúp cậu ấy là đều đương nhiên rồi" Hee Chul không ngần ngại sẽ giúp đỡ Ham EunJung, mặc dù những việc này Ham EunJung phải làm trong hộp đồng có giao, bên đại diện phải làm tất cả công việc còn bên đầu tư sẽ lo tri phí và nhân công tạo sản phẩm. Cho nên khi nhận lời EunJung cũng biết công việc này sẽ vắt kiệt sức của cô đi nhưng cô không có sự lựa chọn.

"Ồi, xem ra em nắm rõ thông tin của thiết kế Ham nha! Chị nghe nói thiết kế Ham đang qua lại với HyoMin à?" Lee Qri đôi mắt thăm dò Park JiYeon, lúc cô nghe nhân viên trong công ty nói cô cũng không tin, nhưng khi thấy Park HyoMin đột nhiên vui như bắt được vàng thì cô khẵng định nó là thật đi, cô củng biết chuyện Park HyoMin và Ham EunJung có thể đến với nhau bất cứ lúc nào nhưng cô không nghĩ lại nhanh như vậy đi, mắc dù đã kiềm nén nhưng Lee Qri cũng không tránh khỏi cái đau nơi ngực trái.

"Chuyện đó không có, một ngày còn Park JiYeon em thì Ham EunJung tuyệt đối cũng không thể là của bất kì ai" Park JiYeon nói rồi đứng dây, cô còn có cuộc họp, sau cuộc hộp còn về nhà nấu một ít đồ ăn cho Ham EunJung, nghĩ đến một lát nữa sẽ gặp được người con gái kia Park JiYeon thấy tâm trạng mình kì lạ vô thường.

Sáu năm qua Ham EunJung luôn là đều mong muốn với Park JiYeon cho nên hiện tại chẵn trách sao Park JiYeon lại muốn ở bên cạnh Ham EunJung một giây một phút không rời. Chỉ cần ở cạnh Ham EunJung nhiều bao nhiều Park JiYeon sẽ không sợ cô ấy bị người khác cướp mất, chỉ khi để Ham EunJung ở ngay tầm mắt mình thì Park JjYeon mới cảm thấy an tâm hơn.

Lee Qri nghe Park JiYeon nói vậy lòng cô nữa vui nữa buồn đi, cô vui vì mối quan hệ kia của Park HyoMin và EunJung không phải thật, còn cô buồn chính là thái độ kiên quyết của Park JiYeon vừa rồi. Cô biết Park JiYeon nói được làm được, như thế Park HyoMin sẽ đau khổ khi Park JiYeon sẽ làm bất chấp để EunJung về bên cạnh cô ấy. Cô không biết EunJung còn yêu Park JiYeon hay không nhưng cô nghe Park SoYeon nói Park JiYeon là mối tình đầu của EunJung. Sáu năm trước Ham EunJung rất yêu Park JiYeon và nuông chìu Park JiYeon hết mực, cho dù Park JiYeon có làm Ham EunJung tổn thương đi nữa Ham EunJung vẫn tha thứ, cho đến khi hiểu lầm kia xảy ra Ham EunJung mới thật sự từ bỏ Park JiYeon để lãng tránh.

Park SoYeon còn nói thêm ngày trước Ham EunJung không phải có bộ dạng này, ngày trước Ham EunJung rất mạnh khoẽ rất menly sức khỏe rất tốt không như bây giờ mỏng manh, gầy yếu như thế chắc là xa Park JiYeon Ham EunJung đã phải sống rất khó khăn. Theo Lee Qri biết con người ta sẽ luôn dành hết tình yêu cho một người duy nhất mối tình đầu là mối tình yêu sâu đậm và khó quên nhất, xem ra Ham EunJung vẫn còn một chút gì đó với Park JiYeon đi, nếu hiểu lầm kia được xoá bỏ Ham EunJung nhất định sẽ tha thứ cho Park JiYeon vậy người đau khổ không ai khác là Park HyoMin rồi. Lee Qri thở dài cô không muốn Park HyoMin với Ham EunJung một chút nào cũng không nỡ thấy Park HyoMin phải đau khổ.

Park Jiyeon gần bước vào phòng hợp thì hai cô gái hôm vừa ôm thùng đồ đi chuyển lại phía Park JiYeon. Cả hai cũng không dám nhìn Park Jiyeon cả hai củng biết một khi đã bước ra khỏi công ty này thì sẽ chẵng còn công ty nào nhận họ làm cho dù là có kinh nghiệm đi nữa.

"Chủ tịch, đây là đơn nghỉ việc của chúng tôi" Một cô gái trong số đó cuối đầu đưa lá đơn tới trước mặt Park JiYeon.

"Chuyện gì đây?" Park JiYeon nhíu mày hỏi lại.

"Hôm qua chủ tịch đã đuổi chúng tôi" Cô gái khó hiểu rõ ràng hôm qua Park JiYeon đã nói đuổi bọn họ, nhưng hôm nay bọn họ đưa đơn vậy mà Park JiYeon hoàn toàn quên hết.

Park JiYeon suy nghĩ một chút, kí ức hôm qua ùa về thì ra là cô đuổi bọn họ vì tức giận Ham EunJung, lí do này hơi quá đáng rồi. Park JiYeon lấy lại dáng vẻ trả lạ lá đơn cho hai cô nhân viên, tâm trạng hôm nay của cô rất tốt giữ họ lại củng không sao.

"Cầm về đi, và đi làm việc thật tốt cho tôi!" JiYeon nói xong, để lá thưa trên thùng đồ rồ bước vào phòng hộp.

Hai cô gái đứng chết chăng không biết mình có nghe lầm hay không nhưng mà vừa rồi chủ tịch nói họ bọ đi làm việc có nghĩa là bọn họ không phải bị đuổi ra khỏi EY thị.

"Hai cô còn đứng đó! Không nghe chủ tịch bảo đi làm việc sao? Các cô muốn chủ tịch đuổi các cô thật sao?" Giọng nói kế đó là của một nam nhân anh ta đi theo Park JiYeon phụ giúp công việc, là trợ thủ đắt lực của Park JiYeon.

"Không phải đâu trợ lí Su Ho chúng tôi vui quá thôi! Chúng tôi đi làm việc ngay" Hai cô nhân viên vui mừng chạy nhanh đi mất.

Phí bên công ty Park thị, Park HyoMin hôm nay cũng không có đến công ty, cô bị ba mình bắt ép về quê thăm bà con. Park HyoMin không muốn đi nhưng vì ba mình có bệnh nên cô đành phải bỏ vỡ một ngày gặp người yêu trong mọng, nghĩ đến cả ngày không được nhìn Ham EunJung Park HyoMin rất khó chịu. Điện thoại của Park HyoMin cũng bị ba mình tịch thu, bảo cô về quê không được lo công việc, công ty hôm nay cũng có người thay Park HyoMin lo liệu, nên ông Park rất yên tâm. Park HyoMin bực tức ba mình ngay lúc cô muốn gọi cho Ham EunJung, liền bị ông tịch thu điện thoại cho đến gần chiều Park HyoMin mới lấy điện của mình được cô nhanh chóng gọi cho Ham EunJung, nhưng Ham EunJung không bắt máy. Park HyoMin lo lắng gọi đến công ty hỏi thư kí của mình mới biết Ham EunJung hôm nay không được khỏe cho nên không đến công ty làm, nghe Ham EunJung ốm Park HyoMin càng lo hơn, cô hối ba mình nhanh trở lại Soeul để cô đến nhà EunJung thăm cô ấy. Trên xe lòng Park HyoMin rất nóng Ham EunJung ở có một mình, trong nhà chỉ có một đứa con níu lỡ chị ấy bị nặng thì sao? Park HyoMin nghĩ xong liền lắc đầu hối tài xế lái xe thật nhanh nhất có thể, từ quê Park HyoMin về tớ Soeul mất hai tiếng mà Park HyoMin cứ ngỡ như hai ngày, về đến nhà ông Park chưa kịp nói gì Park HyoMin đã phóng lên xe lái đi.

Đến nhà Ham EunJung, Park HyoMin nhanh chóng chạy vào hình ảnh Ham EunJung ngồi trên bàn ăn cháu gương mặt tái nhạt làm lòng Park HyoMin đau nhói, nhanh tiến tới Ham EunJung hỏi thăm thì trong bếp Park JiYeon bước ra.

"Jungie chị, ăn nhiều một chút" Park JiYeon trong bếp mang thêm đồ ăn tẩm bổ cho Hma EunJung.

"Tôi không phải heo" Ham EunJung liếc xéo Park JiYeon.

Buổi chiều khi Ham EunJung đang ngủ, Park JiYeon và Yoo Jung vừa về là nháo nhào cái nhà lúc Hma EunJung từ phòng đi xuống xem, Park JiYeon đã làm cho một đóng đồ ăn, cô ấy định mua nguyên cái siêu thị về đãi cả khu này hay sao mà làm nhiều đồ ăn như vậy? Đây là lần đầu Ham EunJung ăn đồ ăn của Park JiYeon làm cho, đồ ăn do Park JiYeon nấu rất ngon còn có ngon hơn cả cô đi, đều này làm Ham EunJung có chút ngạc nhiên. Ngày trước bảo cô ấy làm đồ ăn cho mình, cô ấy bảo không biết nấu Ham EunJung nói cô có thể dạy hoặc Park JiYeon có thể học, chỉ một bữa ăn do Park JiYeon nấu thôi dù ngon hay dỡ cô cũng sẽ ăn thật ngon nhưng Park Park Jiyeon lại nũng nịu không chịu nấu, cô ấy còn nói sau này có cô biết nấu rồi, cô ấy không cần phải học nấu ăn làm gì! Nhưng sau sáu năm Park JiYeon đã biết nấu ăn còn ngon như vậy, mặt dù là rất ngon đi nhưng Ham EunJung không khen một câu chỉ lo ăn thôi. Park JiYeon thấy Ham EunJung chỉ lo ăn cô biết mình làm không tệ cho nên Ham EunJung mới ăn mà không nói nhiều, Park JiYeon vui vẻ đứng nhìn về sau cô phải đi chợ và làm cho cô ấy ăn thật nhiều, ngày trước cô ở một mình cho nên đi siêu thị mua đồ làm đồ ăn là điều không thường xuyên xảy ra, chỉ có một mình Park JiYeon rất là làm biến làm, hiện tại có Ham EunJung rồi nấu ăn cũng trở nên vui vẻ với Park JiYeon.

Hình ảnh trước mắt như một gia đình đập vào mắt Park HyoMin, cô đứng lâu như vậy mà bọn họ củng không nhìn ra, cô như người thứ ba chen vào vậy, Park HyoMin mím môi lên tiếng.

"Jungie, chị đã khỏe chưa.." Vẻ mặt lo lắng nhìn về phía EunJung còn có sự ranh tỵ với Park JiYeon khi mà EunJung lại không cằn nhằnPark JiYeon như trước có lẽ cả ngày hôm nay Park JiYeon đều ở bên chăm sóc EunJung đi, cô lo lắng là không ai chăm sóc EunJung nhưng không Park JiYeon là người làm đều đó nhà của họ gân nhau như vậy mà khó tránh được bọn họ gặp mặt thường xuyên.

—————-

Tội Mịn tỷ quá 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro