Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Đồng Ý Gả Cho Anh

EunJung bước ra thấy Soo Hyun đứng mỉm cười đợi mình cô đoán hôm nay anh có chuyện vui rồi. Tiến nhanh tới Soo Hyun EunJung lên tiếng nói.

"Anh đợi lâu chưa?"

"Ơ, em ra rồi à!" Soo Hyun ngước lên thấy EunJung ở trước mắt anh, anh vội nắm tay cô.

"Sao vậy? Anh có chuyện gì vui sao?" EunJung nhíu mày hỏi anh.

"Rất vui nha, anh đoán em đi ăn! Chúng ta kiếm gì ngon ăn đi, rồi anh kể em nghe" Soo Hyun nói rồi ôm eo EunJung, mở cửa xe cho cô.

Xe dừng lại trước nhà hàng sang trọng kiểu Pháp, Soo Hyun bước xuống mở cửa xe cho EunJung vui vẻ nắm tay cô đi vào trong. Đồ ăn được gọi rất nhiều, tất cả đều là món EunJung thích, toàn những món ăn bổ dưỡng cho sức khỏe của EunJung. EunJung nhìn trên bàn đầy thức ăn nhưng chỉ có hai người, như thế cả hai làm sao ăn hết mà Soo Hyun gọi nhiều vậy.

"Anh xem nhiều như thế làm sao ăn hết!"

"Không sao, cứ từ từ ăn" Soo Hyun mỉm cười cầm đũa gấp thức ăn cho EunJung.

"Hôm nay anh vui mà, hộp đồng rất thuận lợi nhận được, chúng ta nên ăn cái gì đó chúc mừng" Soo Hyun vui vẻ kể lại cho EunJung nghe anh đã nhận được hộp đồng rồi.

"Vậy sao! Anh nên gọi Joong Suk đến ăn cùng chúng ta chứ" EunJung cầm chén ăn một miếng rồi nhìn Soo Hyun nói, cô tin Soo Hyun sẽ làm được mà.

"Em không cần quan tâm cậu ấy, anh chỉ muốn đi riêng hai chúng ta thôi" Soo Hyun dừng ăn hạnh phúc nhìn nữ nhân trước mặt mình.

"Anh đó, Joong Suk anh nghe được sẽ rất buồn" EunJung ngao ngán với cái vẻ ngọt ngào của Soo Hyun.

"Anh không quan tâm tới cậu ta đâu, hiện tại bây giờ anh chỉ quan tâm em thôi" Soo Hyun nhe răng cười, thuận tay gấp thức ăn cho EunJung.

Soo Hyun có nói sau khi công việc của anh ổn thoải anh sẽ tiến đến cầu hôn EunJung. Bây giờ thì là thời cơ tốt nhất anh muốn đánh nhanh rút gọn đường đường chính mang EunJung về nhà như thế anh cũng không cần lo lắng người khác sẽ cướp cô, tình cảm của hai người cũng càng ngày càng tốt nên anh sẽ đánh liều một lần, cầu hôn cô.

Hôm đó EunJung nhận được điện thoại của Soo Hyun nói rằng anh sẽ không qua nhà cô anh còn có việc ở công ty bảo cô ăn uống rồi đi ngủ sớm còn giặn cô uống thuốc. Sau đó EunJung nấu cơm ăn một mình và tắm rửa đi ngủ sớm, ngày mai cô còn đến lớp gặp giáo sư, sắp tới cô còn có buổi thực tập ở bên ngoài với giáo sư và những nhà kinh doanh có tiếng ở Mỹ. Cô đã chuẩn bị tất cả, chỉ đợi đến ngày hôm đó sẽ gặp được họ, EunJunng leo lên giường ngủ nhưng tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, EunJung nhìn điện cô mỉm cười nhấn nghe.

"Em nghe, em chuẩn bị ngủ"

"Em có thể xuống nhà một chút không?"

"Sao vậy? Anh đang ở dưới nhà sao?" EunJung khó hiểu hỏi lại.

"Anh đang ở dưới nhà em"

Sau khi nghe xong EunJung vội tắt máy, hiện tại bên ngoài rất lạnh cô lo Soo Hyun sẽ bệnh, cũng không biết giờ này anh đến có việc gì. Eunjung nhanh mở cửa ra, trước mắt cô có rất nhiều ánh đèn phát sáng, trải dài từ lối đi của của nhà ra ngoài lộ, EunJung không biết chuyện gì diễn ra, phía trước ánh đèn người đàn ông ăn mặt lịch sự đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng mỉm cười rồi quỳ xuống. Một bên tay đưa bó hoa tay còn lại đưa cái hộp màu đỏ mà có chiếc nhẫn kim cương đang lấp lánh dưới ánh đèn trông rất đẹp.

"EunJung hãy gã cho anh. Anh hứa sẽ yêu thương em, và đem hạnh phúc lại cho em, sẽ không để em phải chịu bất kì tổn thương nào" Soo Hyun nói hết những lời thành tâm của mình, hôm nay anh đã chuẩn bị tất cả, đi mua nhẫn và tự mình làm đèn này trong cái lạnh của buổi tối.

"Soo Hyun...." EunJung do dự cô không nghĩ Soo Hyun lại cầu hôn mình sớm như vậy cô nghĩ bọn họ phải còn lâu mới tiến triển đến cái mức này đi, nhưng hiện tại người đàn ông này đang quỳ trước mặt cô, còn có ánh đèn lãng mạn như vậy. Cô hiểu thì ra hôm nay Soo Hyun tránh cô để đi làm cái này!!.

"EunJung anh biêt nó quá đường đột với em, anh không ép em sẽ chấp nhận em có thể suy nghĩ. Anh chỉ muốn nói với em, anh muốn bảo vệ và mang hạnh phúc đến cho em, anh sẽ chờ, chờ ngày em chấp nhận" Soo Hyun thấy ánh mắt tránh né và do dự của EunJung, anh biết mình quá gấp rồi, cô ấy sẽ không chấp nhận anh sớm như vậy đâu, còn có quá khứ kia Soo Hyun biết EunJung vẫn chưa thể quên đi người cũ.

"Khuya rồi em vào ngủ đi, bên ngoài trời rất lạnh, sẽ không tốt cho sức khỏe của em" Soo Hyun mỉm cười với EunJung, anh nói vài câu với EunJung rồi quay đi.

Đến khi Soo Hyun đi được một khúc ra phía lộ, EunJung đột nhiên lên tiếng.

"Anh đã làm việc này trong thời tiết lạnh rét của buổi tối sao?"

"Uhm, anh đã làm nhưng nó đáng mà, anh muốn dành những thứ tốt nhất và đẹp nhất cho em" Soo Hyun quay lại tay vẫn còn cầm hoa và nhẫn, tất cả những gì anh làm đều bằng sự chân thành nhất của mình dành cho EunJung.

"Anh thật ngốc" EunJung nhìn dáng vẻ điển trai của người đàn ông này, sự chân thành của Soo Hyun bao năm qua cô thấy rồi không phải không thấy, nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa thể bỏ hết cái quá khứ kia, nhưng nhìn Soo Hyun cô nợ anh quá nhiều và cô không thể từ trối anh, cô biết anh yêu cô, hiện tại cô cũng sẽ cố gắng để mình yêu anh.

"Em đồng ý" dáng vẻ dịu dàng của người phụ nữ, đứng trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo làm Soo Hyun không thể không lỡ nhịp khi EunJung lên tiếng nói đồng ý, tim anh đã không ngừng đánh trống rồi, còn nhìn đến dáng vẻ kia của EunJung, làm anh yêu và càng yêu hơn.

"EunJung, thật sao? Em sẽ lấy anh?" Soo Hyun như thắng ngốc đi đến bên EunJung vẻ mặt ngây ngô hỏi lại.

"Em đồng ý làm vợ anh" EunJung mỉm cười đưa tay ra cho Soo Hyun tỏ ý muốn Soo Hyun đeo nhẫn vào cho mình.

"Tốt quá, EunJung cảm ơn em. Anh sẽ dùng cả đời sau để yêu thương em, hảo hảo bảo vệ em" Soo Hyun không kiềm được cảm xúc anh đeo nhẫn vào tay EunJung ôm trầm lấy cô.

Cả hai đứng ôm trong mùa đông lạnh lẽo này. EunJung không biết mình có làm đúng không? Nhưng cô sẽ cố gắng để con tim mình lở nhịp một lần nữa với Soo Hyun. Người đàn ông này quá tốt với cô, chính nhờ anh ấy cô mới có thể tiếp tục sống và cũng chính nhờ anh ấy cô mới có thể mạnh mẽ mà đi trên đôi chân của mình. Nếu không có anh ấy Ham EunJung cô bây giờ chắc là vẫn thê thảm, không tìm được lối đi cho mình vẫn lạc trong cái bóng mang tên Park JiYeon.

Nếu có người yêu thương bạn thật lòng, đến với bạn bằng cả trái tim của mình, bạn nên trân trọng người đó. Đừng vội buông bỏ, vì biết đâu trên đường sau này, bạn sẽ chẳng tìm được ai đó tốt hơn. Bởi vì hạnh phúc đôi khi đơn giản và gần bên cạnh mình lắm. Chỉ là bạn có biết để mà trân trọng và yêu thương lại mà không.

Sau khi cầu hôn thành công xong, Soo Hyun gọi báo cho ba mẹ mình biết anh và EunJung sẽ tiến đến kết hôn. Khi nghe con trai mình nói cùng EunJung sắp kết hôn bà mừng không biết nói thế nào từ sau khi gặp EunJung ở nhà bà lần đó mà đều mong ngày này đến thật nhanh, quả nhiên lại đến nhanh như vậy, bà rất thích EunJung, EunJung rất đặc biệt ở gần EunJung lại mang đến cho bà cảm giác rất thoải mái mặc dù nhìn cô có vẻ lạnh lùng nhưng bà lại cảm nhận được cái yếu ớt sau lạnh lùng đó của EunJung, bà muốn chăm sóc và gần gũi với EunJung nhiều hơn, hiện tại cô và con trai bà sắp kết hôn rồi về sau sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa. Chuyện này quá là chuyện hỉ đi, cháu gái bà sắp có mẹ rồi, đứa nhỏ lại thích EunJung đến như vậy, sau này con bé có mẹ rồi sẽ không tuổi thân nữa.

Một tuần sau đó, EunJung và Soo Hyun đi thử đồ cưới, EunJumg không muốn làm quá thịnh trọng đám cưới, chỉ đơn giản là được rồi, Soo Hyun cũng vậy anh cũng muốn đám cưới gọn gàng, nhưng lại nghĩ như thế thật thiệt thòi cho EunJung, đây là lần đầu của EunJung bước lên xe hoa. Anh muốn làm cái gì đó thật hoành tráng với hôn lễ lần này, nhưng EunJung lại nói thôi không cần cầu kì, đơn giản là được, cô chỉ muốn sau hôn lễ thật hạnh phúc là được rồi. Vì thế Soo Hyun chỉ mời một vài người bạn của mình và người thân. Buổi tiệc sẽ được diễn ra bên bờ biển lãng mạn có nhiều hoa và bong bóng bay, EunJung thích nhất màu vàng và màu hồng trắng hoa và bong bóng đều được trang trí theo màu sắc mà EunJung thích.

Sau khi thử đồ cưới vài ngày sau đó đám cưới diễn ra, đáng lẽ ra là sớm hơn dự định nhưng EunJung lại có buổi thực tập với các giáo sư ở trường nên phải dời lại một tuần. Về đám cưới của mình EunJung cũng không có nói cho ai biết, trong trường ngoài việc học và giao tiếp trao đổi qua lại kinh nghiệm của nhau thì EunJung không có bất kì người bạn nào, cho nên bạn cô cũng không có mấy ai nhiều, Soo Hyun sợ EunJung buồn, vì phía bên cô dâu không có người thân nào, chính vì thế cho nên Soo Hyun gọi cho bạn thân của mình hồi nhỏ cô ấy hiện tại đang ở Ý làm việc, cô ấy nhận được tin của Soo Hyun lập tức trì hoãn công việc lập tức quay về Mỹ. Cô nghe Soo Hyun nói hết tất cả rồi cô gái anh cùng kết hôn lần này rất giống Shin Hye, cô tò mò không biết cô gái này giống Shin Hye tới mức nào, cô đây là lần thứ hai tham gia đám cưới của Soo Hyun, sau khi cái chết đáng thương của Shin Hye, cô biết Soo Hyun vất vả lắm mới vượt qua lần này người bạn thân của cô có thể tìm lại hạnh phúc và vui vẻ thì co đây cũng vui mừng.

Lúc cô gặp EunJung ở trong phòng thay đồ, đều đầu tiên cô có thể nói lên chính là quá giống Shin Hye đi. Nếu không phải họ khác nhau, nếu không phải cả hai đều ở mỗi nơi khác nhau thì cô có thể khẳng định Shin Hye và EunJung là hai chị em sinh đôi, thật giống quá đi, nhưng khi cô đi đến gần EunJung thì cô thấy không phải là giống hoàn toàn đôi mắt của EunJung chính là điểm khác nhất. Shin Hye không có đôi mắt ưu buồn và đau khổ như thế, cô ấy rất tươi trẻ không giống EunJung, ánh mắt luôn phát ra tia ưu buồn và lạnh lùng. Cô cũng đánh giá cao EunJung, mặt dù giống Shin Hye như thế nhưng EunJung lại cho người khác thấy được dáng vẻ và khí chất ngời ngời của một người phụ nữ lạnh lùng cao quý. Về đều này cô thật muốn làm quen nhiều với EunJung, rất muốn biết con người của EunJung như thế nào.

"Chào em, chị là Song Ji Hyo là bạn từ nhỏ với Soo Hyun" Ji Hyo đi đến phía EunJung phát ra giọng nói khí chất của CEO.

EunJung khi nghe giọng nữ trầm ấm, êm dịu cô quay lại thì thấy nữ nhân xinh đẹp, dáng vẻ mê người, quyến rủ và cuốn hút đi về phía cô. Đây chẳng lẽ là người mà Soo Hyun nói với cô sao? Cô ấy đến rồi, EunJung vui vẻ mỉm cười đứng dậy chào hỏi.

"Chào chị em là EunJung, rất vui được biết chị"

"Em rất xinh đẹp, chị nghe Soo Hyun nói em giống Shin Hye lắm, quả nhiên giống thật. Nhưng em và cô ấy có điểm khác nhau" Ji Hyo mỉm cười bắt tay EunJung.

"Em nghe Soo Hyun nói về chị, cảm ơn chị đã đến"

"Chị phải cảm ơn em rất nhiều, vì có em Soo Hyun không phải đau khổ thêm nữa" Ji Hyo ánh mắt cảm kích nhìn EunJung.

"Em phải cảm ơn anh ấy, tình yêu và mọi thứ anh ấy dành cho em" EunJung mỉm cười hạnh phúc cho tới bây giờ cô không biết mình nên cảm ơn thế nào với Soo Hyun về những gì anh làm cho cô. Cô chỉ biết chấp nhận lời cầu hôn của anh, nhưng bên trong tim cô một nỗi cô đơn nào đó vẫn còn, nó không giống như người con gái khác đến ngày vui của mình trong lòng hồi hộp và hạnh phúc. Cho đến bây giờ hình ảnh ai đó vẫn chưa thể xóa đi trong tâm trí và nơi tim cô, có thể là sẽ lâu nhưng cô sẽ cố để mình yêu Soo Hyun, đáp lại tình yêu của anh ấy giống như anh ấy đang yêu cô.

Cuộc trò chuyện của hai người phụ nữa rất vui vẻ, Ji Hyo và EunJung cũng rất hộp nhau, Ji Hyo kể cho EunJung nghe về con người ngày trước của Soo Hyun, còn EunJung chỉ kể cho Ji Hye nghe về mình lúc gặp Soo Hyun, cô chỉ kể quá khứ của mình cho Soo Hyun nghe, và ngoài anh cô vẫn chưa kể cho bất cứ ai nghe, người ta nói xấu che tốt khoe. Cái quá khứ đó rất xấu xa với cô, cho đến tận bây giờ ác mộng vẫn theo cô trong giấc ngủ vì thế cô vẫn chưa thể xóa đi cái thứ xấu xa đó ra khỏi cuộc đời cô.

Lúc này bà Kim đi vào, bà biết EunJung không có người thân nào, nên từ sáng giờ bà ở bên cạnh cô, giúp cô mặt đồ và cùng co nói chuyện.

"EunJung, con xong chưa?"

"Ơ, dì khỏe không?" Ji Hyo thấy mẹ Soo Hyun đi vào liền bước tới chào hỏi.

"Là Ji Hyo ak, cảm ơn con đến nha, có con EunJung sẽ không buồn nữa" bà Kim vui vẻ nắm tay Ji Hyo.

"Da, bọn con đều là bạn lâu năm ngày vui thế cho dù con bận thế nào cũng phải về chứ a!!"

"Sau bữa tiệc ta và con EunJung cùng nhau tám đi"

"Tất nhiên rồi dì, tất nhiên phải nhậu cho thật đã chứ" Ji Hyo hào hứng đáp lời. 

"EunJung này, cảm ơn con vì đã chấp nhận Soo Hyun nhà mẹ, con không để ý nó có con và có vợ vẫn đồng ý kết hôn với Soo Hyun, mẹ rất vui, con đừng lo lắng ta xem con như con gái ruột của mình. Sau này Soo Hyun sẽ không ăn hiếp con đâu, mẹ sẽ bảo nó hảo hảo yêu thương con" bà Kim dời ánh mắt sang EunJung, nắm tay cô và thành tâm cảm ơn EunJung cùng Soo Hyun bước đi trên con đường của của hai về sau. 

"Mẹ, mẹ đừng nói như vậy con phải cảm ơn mẹ luôn quan tâm lo lắng cho con. Con không để ý chuyện Soo Hyun có vợ hay có con, đó là quá khứ, hiện tại anh ấy tốt với con nên con chấp nhận làm vợ anh ấy, về Yoo Jung con sẽ yêu thương con bé như con ruột của mình" EunJung nghe bà Kim nói lời thật lòng, lòng cô thắt lại, đây là người phụ nữ thứ hai quan tâm và lo lắng cho cô sau khi cô rời Hàn sang Mỹ, được bà Kim xem như con gái ruột EunJung rất cảm kích, cuộc đời cô có được mẹ và bà Kim xem như con gái quả là diễm phúc của cô.

"Được rồi hai người đừng nói mấy lời khách sao được không! Bây giờ đều là người một nhà hết rồi mà" Ji Hyo đánh tan cái không khí này, nếu cô không lên tiếng bà Kim sẽ không kìm được nước mắt mà khóc cho coi, hôm nay ngày vui mà sao để nước mắt rơi được.

"Phải phải, đều là người một nhà mà" bà Kim hít hít để kìm lấy nước mắt sắp tuông ra.

-------

#2020HappyJiyeonDay
Bảo bối Sinh Nhật vui vẻ ♥️😭

Sinh Nhật JiYeon au tặng

Ngày vui mà đâu dc khóc, Jung trong trang phục áo cưới chắc đẹp lắm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro