Chương 7: Boram SoYeon
EunJung ra đường bắt Taxi đến nhà của cô gái lạ trong điện thoại. Sau khi bác tài chở đến một căn nhà khá là dễ thương, EunJung nhấn chuông cửa. Một bác quản gia chừng 50 tuổi ra chào cô rồi mời cô vào nhà. EunJung cuối chào lễ phép với người quản gia, vào trong nhà nội thất trang trí rất tinh xảo, rất sạch sẽ giống như chủ nhân của nó vậy.
"Mời Ham tiểu thư lên phòng. Tiểu thư có nói khi nào Ham tiểu thư đến bảo cô lên phòng cô ấy" Quản gia cung kính nói
"Vâng cháu biết rồi ạ, cảm ơn giản gia Kim" EunJung cười đáp trả rồi cô đi lên lầu hai.
Bước tới căn phòng có màu trắng tinh kia. EunJung bước vào trong một mớ hỗn loạn hiện ra trước mắt cô. Đồ đạc quăn tứ tung, nó không khác gì bãi chiến trường.
"Oh My Good. Baby của tớ đây rồi" Một cô gái trong mớ hỗn loạn kia thấy EunJung là hét ầm lên.
"Tớ không thấy cậu, cậu đang ở đâu" EunJung cười nữa miệng rồi trả lời.
Cô gái kia tức giận, EunJung đang trọc tức cô đây mà rõ ràng mình đứng ở trước mặc cô ấy tại sao lại không thấy chứ. Cô gái tức giận đá thẳng vô chân EunJung.
"Aaa, đau" EunJung nhăn mặt.
"Cho chừa sỉ nhục tớ hả...haha..haha" cô gái đứng chóng nạnh cười khoái trí.
"Tại cậu lùn tớ không thấy thật mà"
"Còn nói nữa. Cậu muốn chết sao?" Cô gái tức giận hơn nữa nhóm chân túm cổ áo EunJung hân dọa.
"Thôi được rồi. Tớ thua, tớ nhớ cậu lắm" EunJung xuống nước cuối người ôm lấy cô gái vào lòng.
"Quỹ, người ta hờn cứ ghẹo người ta hoài" Cô gái nũng nịu đánh yêu EunJung....( 😂 chảy nước dồiii )
"Tớ cũng nhớ cậu EunJung" Cô gái cũng gian tay ôm lại EunJung. Hai người cứ đứng ôm ấp vui vẻ không biết rằng phía sau còn một cô gái với nét mặc như muốn thêu sống cả hai đang đứng vựa lưng ở cánh cửa nhìn họ. Cô gái phía sau nén giận lên tiếng như giết chết không khí khó chịu này.
"Sau không lên giường luôn cho dễ làm" Cô gái phía sau vừa lên tiếng EunJung giật mình buông ra cô nghe tiếng là biết có mùi dắm chua rồi.
"Park SoYeon. Ăn nói cho đàng hoàng, em với EunJung chỉ là bạn, Sso ghen rồi nói bậy bạ đi" Cô gái tức giận người yêu ghen tuông rồi nói chuyện hồ đồ.
"Jean BoRam. Sso không được quyền ghen hả, có ai như em không vừa mới đi hưởng tuần trang mặt của hai đứa về là gọi ngay cho EunJung. Không gian của vợ chông mới cưới còn đâu nữa hả" Park SoYeon ức chế hét lên.
"Cả một tháng ở bên nhau rồi còn gì nữa, Sso không chán chứ e chán lắm, với EunJung Sso cũng ghen em cũng thua luôn" Jean BoRam không thèm điếm xỉa tới Park SoYeon.
"Ơ, bao nhiêu đó làm sao đủ chứ, vợ chồng mới cưới thì phải gần nhau nhiều chứ em" SoYeon khó chịu với thái độ của BoRam.
"Yahhh...Park SoYeon Cái gì đây, mới lấy nhau được một tháng Sso dỡ chứng nói lớn tiếng với em rồi hả" Boram khong vừa hét lại.
"Phải đó thì sao, tôi đây nầy ghen tức chết luôn rồi này" SoYeon tiếp lời.
"Park SoYeon...Sso đi chết đi" BoRam đem cái gối quăng thẳng vô người SoYeon.
Cả hai không ai nhường ai, có một chuyện chút xíu mà xé ra to EunJung đứng ở giữa cũng không yên đồ đạc cả hai ném không chúng ai chứ cô đứng đó là hứng hết.
"Đủ Rồi...hai người dừng lại cho tôi" EunJung tay ôm cái gối vừa mới bị quăng... cô vừa nói xong thì một hộp quà khác bay thẳng vào đầu cô.
"Cải đủ chưa? Nghe tôi nói được chưa?" EunJung nhăn mặt nhìn hai người hỏi.
"Park SoYeon cậu thừa biết tôi là yêu ai người đó không ai khác là em gái của cậu. Tôi và BoRam là bạn thân từ nhỏ, chúng tôi thân như chị em trước đây tôi chẳng phải nói với cậu rồi sao. Bây giờ cậu ghen cái gì?" EunJung nói một lèo
"Ai biết được cậu chứ. Hai người tri kĩ yêu nhau lúc nào sao tôi biết" Park SoYeon khoanh tay nói tĩnh bơ gương mặt hờn dỗi.
"BoRam sao này tớ với cậu bớt thân mật lại, cậu thấy đấy cậu ấy quá ghen rồi" EunJung nói vậy mà SoYeon còn nghi ngờ sao lại có người ghen nông nỗi đến vậy. Nhưng cô cũng vừa vui vừa buồn cười như thế có thể biết SoYeon là yêu BoRam như thế nào rồi. Cô sao này có thể yên tâm giao BoRam cho SoYeon. Nhìn họ hạnh phúc cô cũng hạnh phúc.
Cốc cốc cốc
"Cô chủ đồ ăn làm xong rồi ạ" bên ngoài cửa tiếng của quản gia Kim vọng vào.
"Cháu biết rồi cháu sẽ xuống ngay" Boram trả lời.
"EunJung mặc kệ tên này. Chúng ta xuống nhà ăn cơm. Tớ không biết sao lại lấy cái tên này nữa" Boram nói rồi khoác tay EunJung đi qua SoYeon
"Em nói vậy là ý gì hả. Em hối hận khi lấy Sso sao?... Yahhh buông tay ra coi" Park SoYeon quát lên với những lời nói của BoRam.
"Buông em ra coi, em cấm Sso đụng đến em, nghe chưa" Boram gỡ tay SoYeon ra khỏi tay mình.
"Chúng ta đi EunJung" Boram cùng EunJung bước đi.
"Yahhh Jean BoRam" SoYeon gọi tới, cô đứng đó suy nghĩ chẳng lẽ mình quá lời rồi. Trước đó mình cũng biết cô ấy với EunJung rồi, sao giờ lại ghen như vậy ngốc ngốc nghếc. Mới lấy nhau đây hứa sẽ không cải nhau với cô ấy vậy mà hôm nay....aaaaa tức chết mà. SoYeon tự cốc lên đầu mình
"Bà xã Sso xin lỗi em, bà xã đợi Sso với" SoYeon mếu máu chạy theo.
Một tháng trước Park SoYeon và Jeon BoRam tìm đến ngưỡng cửa hạnh phúc của mình họ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ ở New York ở đó người ta chấp nhận hôn nhân đồng giới. Buổi tiệc vài người bạn thân thiết của SoYeon và ba mẹ BoRam, EunJung và JiYeon cũng đến dự. Buổi tiệc kết thúc SoYeon và BoRam lên đường đi hưởng tuần trang mật luôn, nên tháng sau họ trở lại hàn quốc, ở Hàn Quốc họ sẽ sống khép nép hơn. Bởi vì Hàn Quốc không công nhận Hôn Nhân Đồng Giới.
"Sso tránh ra đừng đi lại gần em" Boram vừa định kéo ghế SoYoen đã nhanh tay kéo cho cô. BoRam tuy nói vậy nhưng trong lòng vẫn bình thản mà đặc mông xuống ngồi ghế Sso đã kéo.
"Bà xã, Sso xin lỗi em, Sso gắp đồ ăn cho em nha" SoYeon buông lời dổ ngọt BoRam.
"Không cần Sso xin lỗi EunJung đi" BoRam khoanh tay mặt quay đi chỗ khác miệng nói ra lệnh.
"Ờ, EunJung lúc nãy cho tớ xin lỗi nha, tớ nóng nãy nói chuyện hồ đồ" SoYeon gãy gãy đầu mặt tội nghiệp xon lỗi EunJung.
"Thôi được rồi, lỗi phải gì. Hai cậu hạnh phúc là được rồi" EunJung vừa nói vừa ăn ngáo nghiến sáng giờ cô chưa ăn gì hết thiệt là đối.
"Hehe. Bà xã còn em, em đừng giận Sso nữa nha, bà xã" Sso chấp tay nan nĩ.
"Thôi được, em tha cho Sso sau này không được như vậy nữa. Sso biết em chỉ yêu mình Sso mà" BoRam vừa nói vừa vuốt mặc SoYeon. "Bà xã Sso cũng yêu em" Park SoYeon cười tươi hết cỡ thừa cơ hội hôn lên môi BoRam cả hai hôn nhau đắm đuối xem EunJung như vô hình ở đó.
"Được rồi, tôi bị dị ứng nổi da gà hết rồi, hai người xem tôi như vô hình hay sau" EunJung mặt khó chịu trách móc
"Xin lỗi" Boram SoYeon đồng thanh
"Ăn cơm đi tớ đối sắp chết rồi" EunJung nhăn mặt hét lên.
"Ăn cơm, bà xã nói aaa nào em" SoYeon đem miếng thịt vừa gắp được đúc cho Boram ăn.
"Khi nào rãnh SoYeon hãy điện thoại cho JiYeon bảo chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa đi" BoRam đề nghị
"Cũng được để Sso điện thoại, a mà EunJung cậu ở cùng phòng với JiYeon cậu luôn cho tiện"
"Được tớ sẽ nói" EunJung trả lời vẫn cậm cui ăn.
Cả buổi sáng tới chiều EunJung ở nhà BoRam chơi rất lâu. SoYeon có việc nên cô ăn cơm xong bữa trưa rồi đi, ở nhà còn Boram và EunJung tâm sư với nhau. Boram hỏi EunJung về chuyện của cô và JiYeon, EunJung có nói nhưng không nhiều cô không muốn Boram lo lắng với lại JiYeon là em của SoYeon có việc gì lại khó sử hai bên. EunJung không nói nhưng Boram biết JiYeon đối xử thế nào với EunJung trước khi chưa đám cưới cùng SoYeon BoRam đã không ngần ngại JiYeon là em của người yêu mà giáo huấn JiYeon, trách móc cô phụ tình EunJung.
Cô và EunJung từ nhỏ đã chơi chung với nhau thân nhau như chị em, chỉ khi lên đại học nhà Boram chuyển lên Soeul vì ba cô có công tác. Họ cứ nghĩ xa nhau rồi, nhưng không vài tháng sau EunJung cũng lên Soeul để học đại học, tới khi lên đây Boram mới biết cô lên đây học là vì JiYeon đã quen nhau trên mạng. Cô không nghĩ EunJung lại si tình như vậy, lúc đầu EunJung không dám thừa nhận với Boram cô yêu nữ nhân. Nhưng khi Boram biết rồi lại không chê bai cô bệnh hoạn mà ngược lại còn nói với cô hãy sống theo con người thật của mình. Bên cô vẫn còn Boram ũng hộ, nhưng còn ba mẹ EunJung không biết ba mẹ có chấp nhận cô hay không. Nhưng nó không quan trọng nữa rồi bây giờ cô đã quá mê muội rồi.
"JiYeon vẫn quen với tên đó sao?" Boram đột ngột hỏi một câu làm EunJung giật mình.
"Ưk" EunJung trả lời mà mặt không chút sắc chỉ nghĩ tới việc JiYeon với hắn ở cùng một lúc làm cô thật đau lòng
Boram nhìn đến gương mặt của bạn mình mà đau lòng. Tại sao lại ngốc nghếch cứ đâm đầu vào loại người như thế "Đồ ngốc cậu EunJung" cô muốn con người này được hạnh phúc chứ không phải một Ham EunJung không có sức sống như bây giờ. Mặc dù cô ấy vẫn cười ở bên ngoài đấy nhung bên trong tim đau đến thắc đi. Boram cùng EunJung từ nhỏ đã là tri kĩ ngày trước EunJung là người hoạt bác, dễ gần, vui tính chứ không phải lạnh lùng đến như vậy, cũng chỉ vì chữ yêu mà thành ra thế này.
"Cậu không cần lo tớ không sao mà, bọn tớ ổn" EunJung cười chấn an Boram.
"Vậy sao, hay vẫn chịu đau một mình?" Boram nói làm EunJung thoáng buồn. Cô làm sao qua mặt của Boram, chẳng phải hai người là tri kĩ sao Boram hiểu EunJung hơn ai hết.
"Vẫn không thể dấu được cậu" EunJung cười trừ.
"Sắp tới cùng nhau ăn tối một bữa đi" Boram lên hẹn.
"Được, cũng trễ rồi tớ về. JiYeon cô ấy sắp về rồi, còn phải nấu cơm cho cô ấy" EunJung trả lời rồi chuẩn bị về. Buổi sáng JiYeon có đi còn bảo cô phải ở nhà đợi cô ấy sẽ về ăn cơm tối cùng cô. EunJung nghĩ tới cũng thấy trong lòng thoải mái nhiều hơn.
"Tớ về, hẹn gặp cậu sau. Tạm biệt" EunJung vừa mặc áo khoác vừa đi ra cửa tạm biệt Boram.
"Ưk. Tạm biệt, cậu đi cẩn thận" Boram đáp trả.
-----------
Đọc vui vẻ nha, thông thả mà đọc 😂
Đọc xong cho âu y' kiến nha e
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro