Chương 67: Suy Nghĩ Quẩn
Ngồi thất thần một góc trong phòng tối, EunJung nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ của cả hai rồi tự cười với chính mình, vì sao? Vì cái gì? Cô lại không ngừng nhớ Park JiYeon như vậy, nếu cô xóa đi tên Park JiYeon trong nổi đau kia, liệu có xóa đi gương mặt của cô ấy không?.
Kết thúc 3 năm yêu nhau trong đau đớn và thù hận, đến cuối cùng cô và JiYeon vẫn không chung bước đi. Là cô sai, sai từ khi bắt đầu vì yêu JiYeon quá đậm sâu nên giờ đây phải nặng mang ưu sầu, nếu ngày đó cô mạnh mẽ, dứt khoác khi biết JiYeon và JB cũng đang quen nhau, nếu ngày đó cô rời xa người con gái giả dối và tàn nhẫn kia thì bây giờ cô không phải nhận cái nổi đau đến từ thể xác và tin thần.
Mỗi ngày EunJung đều hoạt động như một cổ máy được lập trình sẵn, cô đến trường, sau đó trở lại kí túc xá của mình, không màng đến thế giới bên ngoài chỉ một thân mình vùi trong bóng tối lạnh lẽo. Đối với EunJung bên ngoài thật rộng lớn có rất nhiều đều mới lạ, cô có thể tìm cho mình rất nhiều đều tốt từ bên ngoài kia, nhưng cô lại bỏ mặc chỉ biết ôm khư khư cái quá khứ đau đớn kia mà hành hạ bản thân mình.
Một người vẫn ở nơi đó chờ đến bàng hoàng, non nước mênh mong nhìn cảnh lại nhớ người, đau lòng nhìn xa xăm đợi đến cõi lòng tan nát. Một người ở nơi xa, nổi tương tư và nhung nhớ càng thêm khác khoải, nước mắt cứ tuông không ngừng. Ở nơi xa nhìn hoa rơi mà cõi lòng tan nát, sống không vui, chết cũng không yên. Một lần dại khờ, một đời nhớ thương.
"Dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu một người vô tâm, dành tất cả yêu thương chỉ để nhận lấy những đều đau thương"
Ngày hôm đó như là định mệnh của cô, EunJung mệt mỏi bước đi trên đường, cô dường như cảm thấy tất cả tiếng cười, hạnh phúc xung quanh đều không phải của cô. Những thứ đó thật xa sĩ với Ham EunJung, bao lâu rồi cô đã không thể cười một cách tự nhiên nhất, chỉ có những nụ cười ngượng, đã bao lâu rồi bên cô không có hơi ấm, bên cạnh cô chỉ toàn nổi buồn và sự lạnh lẽo đáng sợ. Liệu phía trước vẫn sẽ có ánh sáng cho cô chứ? EunJung muốn thoát ra khỏi nơi tâm tối này, cô muốn thoát khởi cái cuốn phim mà Park JiYeon làm chủ cô suốt bao năm qua. Cô muốn tìm lại chính mình của ngày xưa, giá như con người ta không biết yêu thì tốt quá.
EunJung nhìn ra ngoài đường, nhìn từng chiếc xe đang chạy dồn dập, EunJung không liếc mắt một cái, nhảy tới, bước nhanh vào đường ngựa vằn, một tia ánh sáng mạnh bắn thẳng tới, cô nhịn không được lấy tay che mắt, ở thời khắc cuối cùng trong đầu cô đều là Park Jiyeon, gò má tái nhợt thanh tú của Jiyeon, cũng khiến trái tim cô dao động, nhưng nụ cười không lo không nghĩ của Jiyeon lại khiến cô đau lòng, âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, và sau đó, "rầm" một tiếng thật lớn, thân thể của cô như cánh diều bị chặt đứt dây, nhẹ bỗng bay lên, rồi nặng nề rơi xuống cách đó vài mét.
Kết thúc đi, kết thúc ngay tại đây, chỉ có qua phía bên kia cuộc đời thì cô mới thấy bình yên và không đau khổ nữa. Chỉ cần đau một lần rồi sẽ không cảm thấy đau nữa.
"Có tai nạn rồi, mau gọi cứu thương đi" xung quanh người người nhìn EunJung nằm trên đường bất động.
Phía trên xe đâm EunJung, một người đàn ông nhanh chạy lại đỡ lấy EunJung, anh hoảng hốt gọi.
"Cô ơi, cô ơi"
Vẻ mặt lo lắng và hoảng hốt anh gọi EunJung nhưng cô lại không có chút phản ứng gì. Anh vội lấy điện thoại gọi cứu thương.
Sau đó EunJung được đưa đến bệnh viện gần nhất, trên đầu cô máu chảy ra rất nhiều, anh chàng kia cũng đi theo cô.
"Bác sĩ, bệnh nhân chảy máu ở vùng đầu rất nhiều" hiện tại EunJung được đưa đến khoa cấp cứu, cô y tá cầm máu cho EunJung xong nói lại cho bác sĩ trưởng nghe.
"Lập tức phẫu thuật" vị bác sĩ kia xem mắt của EunJung rồi nói.
"Thưa anh, anh là gì của bệnh nhân chúng tôi cần anh làm thủ tục phẫu thuật cho cô ấy" cô y tá nói với chàng kia.
"Được, cô phải cứu cô ấy" trên mặt anh chảy rất nhiều mồ hôi, nhìn cô y tá.
"Chúng tôi sẽ cố gắng, xin mời anh qua đây" cô y tá lịch sử đưa tay mời anh chàng kia qua bàn lễ tân làm thủ tục.
Lúc nãy anh từ trong siêu thị chạy ra, anh ghé mua bánh để tặng cho vợ mình, lúc lái tốc độ không cao. Anh luôn nghe vợ mình căn giận phải luôn để an toàn trên hết, nên khi lái xe anh không hề lái xe vượt mức. Lúc thấy EunJung rất gần, anh đã cố gắng bốp kèn, nhưng anh thấy EunJung không có dấu hiệu tránh né, anh nhanh chân thắng gấp nhưng cũng không làm xe dừng lại được do phía bên ngoài có mưa lớn trên đường rất chơn, nên cho dù có thắng gấp lực đẩy tới vẫn còn và đâm thẳng vào EunJung. Lúc EunJung ngã xuống cả người anh cứng ngắt, anh thật sợ EunJung có chuyện.
Mải lo suy nghĩ về tình trạng của EunJung, thì đèn đỏ phòng cấp cứu lúc này bỗng nhiên tắt, cửa lớn chợt được đẩy ra.
"Bác sĩ cô ấy sao rồi?"
"Tình huống rất nghiêm trọng, đầu đã bị chấn thương nặng, xương đùi chân trái và bắp chân gãy, phần mềm toàn thân nhiều chỗ tổn thương... tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng" bác sĩ chằng chịt đầy mồ hôi hột trên trán, nói một tràng, sau đó ngưng một chút rồi nói tiếp...
"Chúng tôi sét nhiệm cho cô ấy, thấy một lượng chất thuốc ngủ khá cao bên trong cơ thể cô ấy, còn có sức khỏe của cô ấy không tốt, dạ dày không có nhiều thức ăn hoạt động trong một thời gian dài" vị bác sĩ thở dài nói.
"Anh yên tâm, kế tiếp chúng tôi sẽ dùng những bác sĩ giỏi nhất, loại thuốc thốt nhất, phương pháp trị liệu hữu hiệu nhất, trong thời gian ngắn nhất, để giúp cô ấy khỏe mạnh trở lại"
"Cảm ơn bác sĩ, xin hãy dốc hết sức!" anh chàng kia khi nghe xong cũng không tin một cô gái trẻ như vậy sao lại tự hành hạ bản thân mình?
"Nhất định, nhất định, không có gì, tôi đi trước" vị bác sĩ mỉm cười rồi bước đi.
Cách bức tường thủy tinh trong sướt của phòng bệnh, có thể thấy EunJung đang yên tĩnh nằm đó, trên người cô cắm đầy ống, còn mang máy thở.
Nhìn thấy cảnh này, lòng Soo Hyun, khó chịu vô thường, cô gái ốm yếu, gầy nhom sắc mắt xanh xao, làm anh nhìn đến tội nghiệp. Đột nhiên anh suy nghĩ về những gì vừa nghe. Vì cái gì lại khiến người con gái kia tự hành hạ bản thân mình, và muốn kết thúc cuộc đời của mình như vậy? Có chuyện gì cũng có thể giải quyết đâu nhất thiết phải kết thúc cuộc đời khi còn quá trẻ, con kiến nó còn muốn sống vậy tại sao mình tại không kiên trì mà lại suy nghĩ quẩn như vậy.
Tiếng điện thoại của anh reo lên đánh thức cái suy nghĩ trong anh.
"Tớ nghe"
"Kim Soo Hyun cậu đang ở đâu? Sao vẫn chưa đến tớ đang ở bên Shin Hye đợi cậu này" đầu dây bên kia là giọng của một nam nhân.
"Joong Suk, cậu xin lỗi Shin Hye dùm tớ, buổi sau sẽ đến chuột lỗi với cô ấy. Tớ đang ở bệnh viện không đến được" vẻ mặt buồn của Soo Hyun nhìn ra cửa sổ hôm nay anh định đem bánh kem đến ăn sinh nhật của mình cùng vợ nhưng không thể rồi anh gây tai nạn cho người ta đau thể bỏ mặc được.
"Cậu nói sao? Sao lại ở bệnh viện cậu bị sao vậy?" Giọng nói của Joong Suk có phần lo lắng.
"Tớ không có sao, tớ gây tai nạn, bây giờ không bỏ đi được" Soo Hyun trầm ngâm quay lưng lại dựa vào tường nhìn EunJung đang nằm trên giường vẫn chưa tĩnh.
"What? Ở đó tớ đến ngay" Joong Suk nhanh cúp điện thoại nhanh đến chỗ Soo Hyun.
Kim Soo Hyun và Lee Joong Suk đều là bạn bè thân thiết của nhau, cùng nhau học tập và tạo dựng sự nghiệp. Hiện tại Soo Hyun đã có cơ nghiệp của mình sau bao năm anh cố gắng, ở độ tuổi 28 anh đã là CEO của một công ty thời trang tại Mỹ, cùng anh sánh lập nên công ty là Lee Joong Suk cả hai đều là những người rất trẻ tuổi. Soo Hyun vẻ ngoài rất nam tính và ấm áp, anh là người hay quan tâm và lo lắng cho người khác, vì tính cách tốt bụng và hay giúp đỡ người khác rất nhiều cô gái bị anh làm cho say nắng. Nhưng trong mắt anh chỉ có một người phụ nữ đó là Park Shin Hye, cô gái mà anh luôn yêu suốt bao năm qua, nhưng ông trời thật chớ trêu cả hai chỉ mới hạnh phúc không bao lâu cô lại bỏ anh lại trên trái đất này mà bình yên ra đi ở phía bên kia của sự sống. Nhớ lại cảnh tượng Shin Hye vì anh mà cả người đầy máu, anh chỉ biết ôm cô trong lòng mà rào thét, ông trời thật ác độc, cớ sao lại cướp đi người phụ nữ anh yêu nhất chứ, bọn họ đang rất hạnh phúc cơ mà, vì sao vì sao? Suốt một thời gian dài anh chìm trong cô đơn và đau khổ, nhưng khi nhìn đến con gái thì anh lại đau lòng con bé chào đời chưa bao lâu thì mất mẹ, hiện tại chỉ có anh là chỗ dựa cho nó, nếu anh tiếp tục hành hạ mình thì trên trời Shin Hye nhất định rất hận anh, tâm nguyện của cô ấy là mong anh sống tốt và nuôi dạy con khôn lớn. Sau khi tâm trạng ổn định lại anh dịu dàng chăm sóc cho đứa nhỏ chỉ mới trào đời hai tháng, bế con trên tay nước mắt không ngừng rơi, anh có lỗi với con gái, và cũng có lỗi với vợ mình, anh là đàn ông nhưng không thể bảo vệ tốt người phụ nữ mà anh yêu. Anh chỉ biết mỗi tuần đều đến thăm vợ ở nghĩa trang, cùng vợ anh nói chuyện tâm sự, mọi thứ đều trôi qua nữa năm anh cũng thu mình lại không tiếp cận thêm bất cứ người phụ nữ nào.
Nhưng khi nhìn EunJung tim anh lại đập một lần nữa, gương mặt của cô gái đó, sao lại giống với vợ anh như vậy, lúc anh đỡ EunJung nhìn đến gương mặt của EunJung mà giật mình. Cô gái này sao giống vợ anh như vậy, máu trên đầu EunJung không ngừng chảy ra, anh bất an giống như năm đó, Shin Hye cũng trên người đầy máu, rồi rời xa anh. Ngay lúc đó anh thật lo lắng, nếu như EunJung cũng giống như vậy thì sao? Đến khi phẫu thuật thành công và bác sĩ nói EunJung không sao thì anh mới an tâm.
Anh suy nghĩ có phải Shin Hye đã ban cô ấy đến bên anh một lần nữa không? Để lấp đi nổi nhớ của anh bao ngày qua. Nếu đây là sự thật, anh sẽ bảo vệ EunJung, sẽ không để cô ấy có bất cứ tổn thương nào, một lần đã rời xa anh rồi, anh sẽ nắm chặc lần không buông. Suy nghĩ của anh đột nhiên bị tiếng mỡ cửa bừng tỉnh.
"Soo Hyun" Joong Suk đi vào nhìn thấy Soo Hyun chầm ngâm suy nghĩ. Anh nhìn đến giường bệnh, cả người run lên khi thấy gương mặt quen thuộc.
"Shin Hye!!" Bất giác anh gọi tên của Shin Hye người em gái mà anh yêu thương bao năm qua ra đi trong tiếc nuối nữa năm trước.
"Joong Suk. Cô ấy không phải Shin Hye" Soo Hyun nghe bạn mình gọi tên Shin Hye lập tức lên tiếng.
"Soo Hyun ak. Cô ấy giống Shin Hye quá" Joong Suk nghẹn ngào nhìn EunJung rồi bước đến bênh Soo Hyun.
"Lúc nhìn thấy cô ấy tớ cũng như cậu, nhưng chứng minh thư của cô ấy tên là Ham EunJung là du học sinh từ Hàn qua, đều là người cùng quê với chúng ta" Soo Hyun nhìn bạn nhìn nói rõ anh biết không chỉ có anh Joong Suk cũng rất nhớ Shin Hye, bởi Shin Hye là em gái mà Joong Suk bao năm qua bảo bọc và yêu thương bọn họ không phải anh em ruột nhưng người ngoài nhìn vào sẽ nhìn thấy tình thương của một người anh đối với em mà Joong Suk đối với Shin Hye.
"Cô ấy không sao chứ?"
"Bác sĩ đã làm phẫu thuật xong rồi, hiện tại không sao"
"Cậu đừng nói chuyện này cho ba mẹ tớ biết. Ông bà sẽ lo lắng"
"Tớ biết rồi, vậy cậu có liên lạc với người thân của cô ấy biết chưa?" Joong Suk thật muốn biết danh tính và cuộc sống của EunJung.
"Không có thông tin gì" Soo Hyun nhìn Joong Suk đáp.
"Chuyện này cậu đều tra thử xem sao. Về sao tớ chịu trách nhiệm với cô ấy" Soo Hyun nói xong đi đến bênh giường bệnh ngồi gần EunJung.
Joong Suk hiểu Soo Hyun sẽ không bỏ qua bất cứ thứ gì về cô gái này, bởi gương mặt của cô ấy quá giống Shin Hye. Nữa năm qua Soo Hyun sống trong cô đơn và nhung nhớ, đột nhiên có một người con gái sống như đúc với vợ mình thì nổi nhung nhớ kia xem như được đáp trả rồi.
****
Qua hôm sau EunJung tĩnh lại, cô mơ màng mở mắt, đầu óc quay cuồng đưa mắt nhìn xung quanh, cô không biết ở đây là đâu chỉ toàn là màu trắng, không lẽ cô đã chết rồi? Nếu như thế thì tốt quá, cô không phải đau khổ nữa. EunJung chỉ nhớ lại hôm đó cô nhìn thấy ánh sáng của xe chiếu thẳng vào cô, sau đó cô buông xuôi tất cả để đón nhận cái chết, sau đó ánh mắt của cô mờ đi và chìm vào giấc ngủ màu đen kia. Ngay lúc nhắm bỏ lại tất cả ở trần gian, hình bóng của JiYeon lại hiện lên trước mặt cô, EunJung chỉ nhìn thấy nó rất xa, cô không thể chạm hay đi đến gần nó chỉ biết yêm lặng nhìn, nhìn bóng đó dần khuất đi và mỡ hẳn, cô chỉ muốn nhìn thôi nhưng cũng không thể nhìn thấy rõ nữa. Nước mắt cứ thế chảy ra hai bên, cô cảm thấy tim đau, đầu cũng đâu tất cả đều đau, người ta nói chết đi rồi thì không đau nữa sao? Vậy tại sao EunJung cảm thấy đau đớn thế này!!.
Lúc này phía cửa bên ngoài có người đi vào, là Soo Hyun anh luôn bên cô từ hôm qua tới giờ, buổi tối chỉ ngủ được một lúc, buổi sáng anh gọi đến công ty bảo trợ lí của mình lo mọi việc ở công ty giúp anh. Hôm nay anh không đến công ty được, lúc đi vào thấy EunJung mở mắt nhìn đâm chiêu vào trần nhà anh vui mừng tiến đến bên giường.
"Tốt quá, cô tĩnh rồi!! Tôi đi gọi bác sĩ" Soo Hyun nói rồi chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Vị bác sĩ và cô y tá xem xét mắt và vết thương của EunJung ở vùng đầu sao đó nhìn Soo Hyun nói.
"Cô ấy tĩnh lại tốt rồi, vết thương không có vấn đề nhưng cần nằm viện để theo dõi thêm"
"Vâng cảm ơn bác sĩ" Soo Hyun nói rồi nhìn đến EunJung vẫn yêm lặng từ khi tĩnh lại.
Vị bác sĩ và y tá ra ngoài, để lại không khí yêm lặng trong phòng, Soo Hyun ngồi bên ghế đối diện với EunJung, anh nhìn ánh mắt bi ai của EunJun trong lòng buồn bã. Cô gái này cứ làm người ta nhìn vào thật thương cảm, gương mặt của cô ấy rất giống Shin Hye nhưng ánh mắt kia lại không hề giống, nó khác với Shin Hye rất nhiều. Trong mắt Shin Hye rất tươi sáng, còn cô gái này ánh mắt chứa rất nhiều nổi buồn và đau khổ, nhưng ngươi ta nhìn sâu vào đó thì lại bị cuốn hút và bị hấp dẫn.
"Cô nhớ mình là ai không? Cô có người thân hay bạn bè ở Mỹ không?"
"Anh là ai? Tại sao tôi vẫn chưa chết" EunJung dời ánh mắt của mình nhìn Soo Hyun, cô vẫn chưa chết thảo nào vẫn còn đau như vậy.
"Tôi là người đụng chúng cô đêm qua, cô hôn mê một đêm rồi, sao cô lại muốn chết?" Soo Hyun đưa ánh mắt tò mò nhìn EunJung, nhưng EunJung lại né tránh ánh mắt của anh.
"Chỉ là tôi muốn chết... đau quá" EunJung nói xong rồi định ngồi dậy ai ngờ đầu đau như vây cô ốm lấy đầu mình.
"Đừng, cô chỉ mới phẫu thuật hôm qua đừng động nhiều, mau nằm xuống" Soo Hyun chặn lấy EunJung lại đem cô đặc nằm xuống giường một lần nữa.
"Anh cứu tôi làm gì? Sao không để tôi chết đi" EunJung nằm lại giường và ngước mắt hỏi Soo Hyun.
"Con kiến còn muốn sống cho dù thân hình nhỏ, xung quanh đều là cạm bẫy, nó có thể chết bất cứ lúc nào nhưng nó vẫn mạnh mẽ sống tiếp, huống chi cô là con người, lại muốn chết".
"Anh thì biết gì, tôi sống cũng như chết, thôi thì kết thúc đi cho bớt đau khổ" EunJung lạnh lùng quay đi chỗ khác.
"Tôi không biết cái gì về cô, nhưng sau này sẽ biết, về sau tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Cho nên không cho cô suy nghĩ quẩn" Soo Hyum mỉm cười, nụ cười dịu dàng của một người đàn ông dành cho người phụ nữ mà họ yêu.
EunJung nhìn nụ cười của Soo Hyun cũng không quan tâm, anh ta chịu trách nhiệm về viện phí cho cô thì đúng rồi. Còn muốn chịu trách nhiệm gì với cô nữa mà nói những lời đó và còn nụ cười kia nửa. EunJung quay mặt yêm lặng, cô không muốn nói thêm nữa, hiện tại người cô thật như muốn gãy ra, mệt mỏi không còn chút sức lực gì hết. EunJung có thể cảm nhận được cơ thể mình suy yếu đi rất nhiều, cô không quan tâm đến nó lâu rồi cũng vì người con gái kia mà hành hạ chính mình, thật là không đáng nhưng lại không thể kiềm chế được sự nhớ nhung về người con gái đó, thật sự đã khắc vào tâm cô và không thể xóa đi.
-------
Jungie làm ngta lo quá nha 😂
Nam phụ bách hợp xuất hiện 🤣
Mặc dù anh đẹp trai nhưng em rất tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro