Chương 66: Cạnh Tranh Công Bằng
"Jungie muốn đi đâu em đưa Jungie đi" Ánh mắt yêu thương và tràn đầy tình yêu của JiYeon như xoáy sâu vào mắt EunJung.
"Không cần phiền chủ tịch Park đây, tôi tự đi được" EunJung bị ánh như muốn chiếm hữu của JiYeon nhìn mình đột nhiên trong lòng hơi xao xuyến, nhưng rất nhanh biến mất.
"Jungie, đừng lạnh nhạt với em. Em..." JiYeon định nói gì đó, tay của cô cũng chủ động nắm tay EunJung nhưng rất nhanh EunJung đã rút tay mình lại và ánh mắt lạnh lùng nhìn JiYeon.
"Chủ tịch Park, tôi đến đây là vì hợp đồng giữa hai công ty, chứ không có bất kì hay quyến luyến gì ở Hàn Quốc tôi chỉ muốn mau xong việc rồi chở lại Mỹ. Vả lại chủ tịch Park đừng làm những việc lúc nãy nữa, tôi thật đã nghe những lời giả dối đó đủ rồi, dừng lại đi chủ tịch Park. Tôi hy vọng sau này khi ở trước nhân viên thì cô đừng tùy tiện đùa giỡn nữa. Tôi và cô chỉ là qua hệ đối tác. Mong cô nhớ rõ. Tôi không muốn có bất kỳ tin đồn hay hiểu lầm nào về quan hệ giữa tôi và cô đâu."...( tuyệt tình quá 😂)
"EunJung em đưa chị về" Lúc này HyoMin mới lên tiếng, cô nghe những lời tuyệt tình của EunJung nói với JiYeon trong lòng có chút vui, cô nghĩ như vậy EunJung và JiYeon sẽ không quay lại với nhau. Nhưng ở đâu đó trong tim cô đang mắng chửi mình thậm tệ, cô chính là kẻ dê tiện, lại cười trên nổi đau của bạn mình, chỉ vì người con gái mà cô yêu. Vì một người con gái mà tình bạn bao năm qua của cả hai coi như sắp rạn nứt, kể từ hôm đó JiYeon và HyoMin không nói với nhau bất cứu chuyện gì. Chỉ hôm nay cô đến để trao đổi một số việc với JiYeon....( tình yêu lun mù quáng như vậy 😂)
"Tôi có hẹn với Boram, cô nên lo công việc đi. Ngày mai gặp lại cô trên công ty" EunJung đáp lời HyoMin, cô không cáu gắt, không lạnh nhạt, chỉ nhẹ nhàng đáp trả HyoMin làm JiYeon khó chịu.
Sao EunJung lại nói chuyện nhẹ nhàng với HyoMin, còn cô thì cáu gắt lạnh nhạt. Cô sai rồi, cô biết lỗi rồi, nhưng cô không thể làm EunJung hết ghét mình, nơi ngực trái cô đâu đớn khi thấy người mình yêu lại nói chuyện nhẹ nhàng với người khác còn mình thì không. HyoMin là bạn cô, lại cùng cô yêu một người, hiện tại JiYeon cảm thấy ghét HyoMin kinh khủng! Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy, tại sao? Lại để cô cùng bạn thân của mình yêu chung một người.
Nhìn EunJung rời đi, HyoMin thấy trong lòng mình rất vui vẻ, EunJung rất nhẹ nhàng đáp trả cô, có phải cô sẽ làm cho Ham EunJung băng lãnh kia, hồi tâm chuyển ý yêu cô không? Nếu như thế Park HyoMin cô sẽ là người hạnh phúc nhất đó. Trên môi HyoMin không ngừng nở nụ cười vui vẻ.
Nhưng JiYeon lại nhìn nó chán ghét, cô lạnh lùng cho HyoMin một lời nói.
"Tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ khiến cô ấy tha thứ cho tôi. Cậu đừng nghĩ sẽ có được cô ấy" Giọng nói lãnh băng của JiYeon vang lên cắt ngang nụ cười của HyoMin.
"Được, chúng ta cạnh tranh công bằng đi. Tôi yêu chị ấy, tôi sẽ không bỏ cuộc cảm hóa chị ấy" HyoMin cũng dùng ánh mắt kiên định của mình nhìn JiYeon.
Người đứng giữa nãy giờ là Qri và Hee Chul, Hee Chul thì có thể hiểu JiYeon và EunJung là xảy ra chuyện gì anh được Boram kể cho nghe tất cả mọi chuyện. Còn có năm đó chỉ quen JiYeon trong lúc đi cấm trại, nhưng anh không nghĩ tới khi mình tốt nghiệp kiếm việc làm thì JiYeon lại mời anh về công ty làm việc cho cô ấy anh rất ngạc nhiên. Sau khi cùng JiYeon làm việc anh mới biết JiYeon của ngày trước và bây giờ thay đổi quá nhiều anh không còn nhận ra nữa, cũng qua bao năm làm chung anh mới biết JiYeon cô đơn nhung nhớ EunJung từng ngày, cô ấy thu mình vào một góc và lạnh lùng với bất cứ ai muốn tiếp cận làm quen. Lần này EunJung trở về anh nghĩ hiểu lầm sẽ được giải quyết nhưng không, EunJung hận JiYeon nhiều như vậy.
Qri chỉ biết mang ánh mắt khổ nhìn về phía HyoMin. Cô không thể có được trái tim HyoMin rồi, dạo gần đây cô đã nhìn thấy tim nhìn càng đập nhanh hơn khi đứng gần hoặc nhìn HyoMin, cô không còn cáu gắt vô cớ với HyoMin nữa. Nhưng cô biết, HyoMin không yêu mình là cô tự đơn phương, tình yêu đơn phương này sẽ không nói ra, mãi mãi dấu nó trong đáy tim....( tội BOOS em, về vs e nak Boos 😂)
*****
Buổi tối EunJung cùng Boram từ nhà hàng của Jean thị trở về. Cả hai đều im lặng ngồi trên xe, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Boram nhìn EunJung chần chờ một lúc mới cẩn thận lên tiếng.
"EunJung à, thực ra 6 năm trước JiYeon và J..." Boram chưa nói hết, EunJung đã chen ngang
"Tớ mệt lắm, cậu đừng nhắc tới Park JiYeon trước mặt tớ được không?" EunJung lập tức ngắt lời Boram, vẻ mặt mệt mỏi, chống khuỷu tay lên cửa xe, bàn tay nắm thành nắm đấm rồi tỳ lên cằm, đầu dựa ra sau ghế, bộ dạng đầy uể oải.
"Nhưng kỳ thật JiYeon đã rất hối lỗi." Boram muốn giải thích nhưng EunJung thật không muốn nghe chuyện xưa nữa. Boram chứng kiến em chồng mình đau khổ suốt 6 năm qua thật tội nghiệp, nhưng EunJung lại không muốn nghe... Boram chầm tư rồi yêm lặng.
"Boram, đã là quá khứ rồi đừng nhắc lại nữa. Tớ thật không muốn nghe tiếp, tớ đã rất khổ sở với nó rồi" ánh mắt ưu buồn của EunJung nhìn ra phía cửa xe, mệt mỏi cô thật sự rất mệt mỏi.
"Được vậy tớ không nhắc lại nữa, nếu cậu muốn nghe sự thật thì tớ sẽ kể cho cậu nghe" Boram nhìn thấy rồi quay lại nhìn phía trước đường lái xe.
EunJung chầm ngâm không trả lời. EunJung không biết mình thật sự cần gì, nhiều khi một mình cô thật cô đơn, sâu trong tim cô hình như có cái gì đó vẫn chưa thể lắp đầy, đang thiếu thứ gì đó mà cô không rõ. Lúc trưa, khi thấy JiYeon xuất hiện bảo vệ mình, sâu bên trong cô đã dao động, nhìn ánh mắt JiYeon kiên định nói cô là người phụ nữ của cô ấy, EunJung thật đã bị lời nói đó lây động, tim cô cư nhiên lỡ nhịp một lần nữa. EunJung rất sợ, cô sợ chính là cái cảm giác này, cảm giác một lần nữa lỡ nhịp vì Park JiYeon. Nổi đau kia vẫn chưa phai, bây giờ nếu thêm nữa cô sợ chính mình sẽ không thể kiềm chế được mà nghĩ quẩn. Những lời nói tuyệt tình mà chính cô nói ra với JiYeon lúc trưa, cũng chính là những lời làm cô đau lòng nhất, cô vẫn chưa quên, thật sự vẫn chưa quên JiYeon. Người ta nói tình đầu luôn dành nhiều tình cảm và yêu thương nhất, nó sẽ không phai cho đến cuối đời. EunJung cảm nhận được hơi ấm từ tay JiYeon chạm vào tay mình, chỉ cái chạm tay lại làm cho cả người EunJung thật dễ chịu, nhưng cô lại bắt chính mình cự tuyệt nó. Có phải cái cô cần suốt bao năm qua chính là nó, chính là Park JiYeon....( không buông đc đâu nha 😂)
"Boram tớ có chuyện muốn nói với cậu" EunJung đem suy nghĩ của mình dẹp đi, quay qua nhìn Boram yêm tĩnh đang láy xe.
"Cậu nói đi tớ nghe"
"Tớ kết hôn rồi"
Két...
Boram lập tức phanh xe lại, vì phanh bất ngờ nên khiến cô và EunJung ngã chúi về phía trước nhưng Boram nào có tâm tình mà để ý đến vấn đề này. Cái cô quan tâm là chuyện EunJung vừa nói cơ. Hai mắt mở to, Boram há miệng kinh hãi nhìn EunJung, kêu to một tiếng:...( Có jk mà sốc thế chế có con r thì có ck thôi nha 😂)
"CÁI GÌ? CẬU KẾT HÔN RỒI?"
"EunJung cậu đùa với tớ?" Boram hai mắt cứ mở to nhìn EunJung, đầu cô hiện tại không thể tiếp thu được những gì mình nghe từ EunJung.
"Nó là sự thật Boram, cậu xem đi" EunJung biết chắc cô nói ra đều này Boram sẽ sốc, cô đưa tay trái mình đang đeo nhẫn gần ngón áp út kia cho Boram xem.
"EunJung chuyện này? Sao lại kết hôn, cậu kết hôn với ai? Yoo Jung là con của người đó?" Boram không tiếp thu kịp cô bị EunJung xoay hết lần này đến lần khác. Nhìn tay trái có đeo nhẫn của EunJung Boram thật cả kimh, từ lúc gặp lại EunJung bọn cô thật không để ý tới chuyện này, chỉ quan tâm EunJung đã trở lại. Đến nay EunJung mới nói với cô, Boram sốc đến tận ốc luôn rồi....( mọi ng cũng sốc k khác gì c😂)
"Phải anh ấy là ba của Yoo Jung. Anh ấy là Kim Soo Hyun người đàn ông lịch sự, tao nhã và tình cảm, cũng nhờ có anh ấy mà tớ có thể sống tiếp. Anh ấy là ơn nhân của tớ" EunJung chầm mặt suy nghĩ về Kim Soo Hyun người đàn ông tuyệt vời đã bước vào cuộc đời cô...( 😛 )
"EunJung ý cậu là sao? 6 năm qua cậu sống thế nào?" Boram thấy ánh mắt vừa hạnh phúc vừa đau khổ của EunJung, mà không khỏi tòa mò. Chỉ nhìn đến cơ thể yếu ớt kia của EunJung thì Boram cũng cảm thấy EunJung đã sống khó khăn thế nào bao năm qua.
EunJung nghe Boram hỏi, nó chính là ám ảnh đáng sợ với cô. EunJung chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng mà cô phải trải qua suốt một năm vừa đặt chân đến Mỹ.
*****
Chuyến bay T-ARA vừa đám xuống sân bay của Mỹ, EunJung lặng lẽ bước ra, cô đã đến nơi rồi. EunJung nhìn xung quanh và nhìn bầu trời xa lạ này, sắp đến cô phải sinh sống và học tập một mình tại nơi đây. EunJung thở dài, cô đã bỏ tất cả bỏ lại hai người thân đã luôn yêu thương và bảo bọc cô suốt bao năm qua để cô có thể đặc chân đến nơi này, bỏ lại những người bạn luôn yêu thương và quan tâm giúp đỡ cô, và bỏ lại người cô yêu, nhưng nhẫn tâm tổn thương cô đến đau lòng. EunJung cứ nghĩ xa người đó cô sẽ thật sự không còn tổn thương hay đau lòng nữa, nhưng không cô chính là sống dở chết dở tại chính cái đất nước xa lạ này. Cô đáng giá cao bản thân mình rồi!! Không có Park JiYeon thì Ham EunJung cô vẫn sống tốt thôi, ai dè cuộc sống không có JiYeon là một cực hình với EunJung, là nơi xâu nhất của địa ngục, là những trận đau đớn cô phải tự mình chịu lấy.
Lúc nhập học ở trường đại học danh giá này mà nhiều người muốn đặc chân đến cũng không thể, chỉ có tài năng mới giúp bạn được đặc chân đến đây. Nhưng đối với EunJung cô thật không thể tập trung hay chuyên tâm được việc nào, ở trường kí túc xá rất tiện nghi, mỗi người một phòng chứ không phải nhiều người một phòng. Đều này làm EunJung chỉ sống trong cô đơn và ít tiếp cận với ai, cái tên Park JiYeon quả nhiên đã in sâu trong tim cô, thật khó khăn khi EunJung phải sống như một cổ máy, cô vẫn lên lớp như những người được nhận học bổng khác, nhưng thành tích học tập của EunJung thật xa sút, cô thậm trí còn đánh nhau cùng những người nơi đây, bởi vì chỉ có mình cô nên người khác có phe phái dễ dàng hạ gục EunJung là đương nhiên, trường học rất nghiêm khắc, đánh nhau nhất định bị kĩ luật, và đuổi khỏi trường, những người đánh EunJung không phải kẻ ngốc, bọn họ có tiền, chỉ cần đem EunJung ra một nơi khác rồi đánh cho đã tay. Ngày nào cũng đem cái thân tàn tạ của mình về kí túc xá, EunJung nhìn mình trong gương thật thảm bại, người ta đánh cũng không biết đánh trả, còn bảo người ta đánh cho mình chết đi, cô đem mạng sống mình coi thường, EunJung bất lực, cô hận chính mình, hận tại sao không buông được, cô làm cho người tin tưởng mình phải thất vọng....( đừng thế mà 😥)
Ba mẹ, bạn bè quan tâm yêu thương cô, vì người con gái giả dối, tàn nhẫn kia mà làm thất vọng với bao nhiêu người. Ham Eunjung cô thật không có tiền đồ, không có Park JiYeon Ham EunJung thật như rác rưởi, EunJung nghĩ đến đây thật buồn cười, nước mắt không tự chủ mà tuông rơi, chẳng phải đã hứa sẽ không khóc nữa hay sao? Vì cái gì lại nhớ đến rồi khóc, EunJung nhìn đến vết cắt ở cổ tay mình, nhìn đến mà đau lòng, tại sao hôm đó không để cô chết đi, để không phải đau khổ như thế này, sống không vui vẻ, phía trước của cô chỉ toàn màu đen xám xịt, cô không thể nhìn thấy lối thoát, chỉ biết trôn chân tại nơi màu đem xam xịt kia. Cuối cùng thì người thảm hại nhất là cô, tình yêu đem ra làm con rối, người ta thì hạnh phúc vui vẻ bên nhau chỉ có cô người không ra người ma không ra ma...
"Ham EunJung mày thật làm ba mẹ thất vọng, nữa năm qua mày đã làm ra cái trò chống gì chưa? Hay chỉ toàn là đánh nhau rồi, học tập xa sút, chỉ để đau khổ vì một người con gái giả dối"
Cô vì hạnh phúc của cả hai mà hi sinh bao nhiêu, chỉ để đổi lại là cái kết khốn nạn mà Park JiYeon ban cho. Trên trái đất này có biết bao người con gái, EunJung có thể tìm kiếm cho mình một người khác ngoài Park JiYeon, nhưng ông trời trớ trêu để cô mãi mãi chìm trong cái bóng mang tên Park JiYeon. Ngay lúc này cô chỉ muốn quay trở lại Hàn mà tìm JiYeon, nhưng nếu gặp lại thì sao? Cô phải nhìn người mình yêu cùng người khác tay trong tay vui vẻ hạnh phúc sao? Vả lại cô lấy cái gì đấu với JB, anh ta là nam nhân, còn cô chỉ là một đứa con gái, người đời sẽ cười nhạo cô và Park JiYeon là bệnh hoạn. Chỉ nghĩ tới đây EunJung mỉm cười đau khổ, tại sao ông trời lại để cô phải chịu đau vì một người con như thế này.
"Thân là nữ nhân nhưng cô lại mang hình bóng của nàng quá sâu đậm, ngay cả khi bị người nhẫn tâm tổn thương vẫn không thể xóa bỏ hình bóng của nàng"
Dù ghét, dù hận đến mấy nhưng cô cũng không thể quên được JiYeon. Mỗi ngày ở nơi xa hàng vạn cây số này cô chỉ biết nhung nhớ, và tương tư, đêm về lại bật khóc như một đứa trẻ, mỗi đêm EunJung đều vẽ JiYeon bằng những giọt nước mắt không tên. Nơi này cô khóc nhưng ở nơi nào đó JiYeon đang hạnh phúc, chỉ nghĩ đến JiYeon một thân không mảnh vải cùng người đàn ông đó vui vẻ bên nhau tim của cô từng mảnh từng mảnh bị cắt ra không thương tiếc.
Đêm nay ánh trăng thật cô đơn, cũng như trái tim quặn đau của cô nhớ về JiYeon. Tình yêu là một lời ước hẹn chóng vánh và ngắn ngủi, nếu cô có đủ sức mạnh và đủ bản lãnh sẽ nắm chặt tay JiYeon mà không buông, tình yêu của JiYeon đối với cô như gai nhọn và liều thuốc độc, tình yêu đó sau 3 năm yêu nhau, đều để lại vết thương lòng không phai trong lòng cô. Tình yêu cô trao chỉ là vô nghĩa đối với JiYeon, vậy cô buông nhưng sâu trong đó nổi nhớ và người con gái mang tên Park JiYeon vẫn như in trong tim cô.
Đã có khi nào JiYeon thật sự thấy nhớ và thật sự thấy nhói khi không có cô bên cạnh không? Hay chỉ có cô là mang hình bóng của JiYeon không thể thoát ra được, cuối cùng chỉ có cô là lụy tình.
EunJung mệt mỏi, sắc mặt và cả sức khỏe của cô cũng giảm xuống, người ta nói tương tư và yêu quá sâu đậm chính là thuốc độc giết chết con người ta một cách đau đớn nhất, và hiện tại EunJung đang phải chảy qua hiện trang này, từng ngày từng thàng chết dần chết mòn trong cái tình yêu giả dối đó. Cô bỏ mặc sức khỏe đang suy giảm của mình, ngủ không đủ giấc, lại dùng thuốc ngủ quá liều, cơ thể suy giảm nghiêm trọng....( đừng tự hành hạ bản thân mình nữa 😥)
Nhìn vào bầu trời âm ưu đen tối kia, nó cũng như con tim hiện tại của EunJung, đã hóa màu đen và không còn đập nữa. Tới khi nào thì ánh dương sáng kia mới bừng sáng trong cô? Chia tay là như thế đó... Có thể có liều thuốc nào giúp cô tiếp tục sống không? EunJung nghẹn lại trong nổi đau, cô không thể thở nổi nữa rồi. Liệu có ai đó chữa lành vết thương này giúp cô! Sự cô đơn cứ kéo dài suốt nữa năm qua với EunJung, cô chỉ có thể ôm chặt nơi ngực trái mỗi đêm đều nhói đau, cô chỉ biết rào thét trong căn phòng tối tăm nơi nổi đau, lạnh lẽo và tận cùng của nổi nhớ bao lấy cô. Dù cô đã nuốt không biết bao nhiêu viên thuốc ngủ, nhưng vẫn không thể xóa đi hình bóng JiYeon nơi tim cô, cô chỉ có thể nghĩ đến JiYeon dù nổi đau vẫn cứ hành hạ, chỉ có JiYeon, chỉ có cô ấy mới là liều thuốc tốt nhất với cô. Duy nhất trong cuộc đời và cho đến tận bây giờ, một người từng yêu JiYeon đến điên đại đó chính là cô. Nơi những mảnh vỡ của cuộc chia ly ấy, đã bốp chết chính con tim tội nghiệp của cô... Thật đau đớn, thật đáng thương, nhưng đã không thể cứu vãn được nữa, rời xa JiYeon, cô giống như bông hoa rơi rụng không còn sức sống, sau đó là con người điên điên đại của cô phải sống mà không có Park JiYeon bên cạnh.
-----------
Hôm nay SN Au, tặng 1 chap nha 😊
Bi kịch 😥
Người bên kia cũng đag nhớ c, c bên này cũng nhớ ngta cả hai cùng lm khổ nhau 😂
Chuyện tình tay 3😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro