Chương 62: Gặp Lại Chỉ Là Người Xa Lạ
Một tuần tiếp theo, EunJung cảm thấy bản thân mệt sắp tắt thở đến nơi rồi. Suốt một tuần cô phải chạy đi, chạy lại từ công ty đến mấy công xưởng dệt may rồi đưa đón Yoo Jung. Tăng ca tối liên tục vì buổi ra mắt sản phẩm ngày một gần, giai đoạn này rất quan trọng nên cô không thể để xảy ra bất ký sai sót nào được. Thời gian này cô cũng không về căn biệt thự cô mới mua ở mà về luôn nhà cô mua cho ông bà Ham. Bởi cô không có thời gian chăm sóc bản thân và Yoo Jung nên không còn cách nào khác là phải phiền đến ba mẹ.
Về phía công ty hợp tác với công ty HyoMin về đề mục này, EunJung gần như không có thời gian qua đó kiểm tra nên phải giao hết cho trợ lý của cô. Dù không có mặt nhưng cô đều nắm bắt được tình hình, biết bên công ty đó có vô số lời đồn không tốt về cô chỉ vì không một mẫu thiết kế nào của nhà thiết kế đó được cô chọn để tham ra vào buổi ra mắt tới. Không phải cô cố ý bỏ qua, không coi trọng sản phẩm của nhà thiết kế kia mà cô thấy rất tán thưởng những mẫu thiết kế đó, từng mẫu đều toát lên thần thái quý tộc, sang trọng, cách vẽ mới mẻ hiện đại, không phải ai cũng có được ý tưởng như vậy.
Nhưng nếu đặt vào giữa những thiết kế lần này của cô lại không phù hợp. Mẫu thiết kế trang phục lần này của EunJung thiên về hướng giản dị, cổ điển, mang nét ấm áp vì thế không thể trộn lẫn sự quý tộc hiện đại vào được. Nếu không nó sẽ không chỉ phá hỏng thiết kế của cô mà còn phá hỏng thiết kế của cô gái kia. Chẳng ngờ vì chuyện này mà phía công ty kia không những không hiểu mà còn làm ầm lên. Điều này khiến EunJung thấy đau đầu, cô phải cố gắng lắm mới không kìm nén tức giận khi mỗi lần nghe trợ lý báo cáo. Danh tiếng mấy năm đều do sự nỗ lực cố gắng của chính bản thân cô mới có, thế mà bị một đám người rảnh rỗi dèm pha cho rằng cô là có đại gia chống lưng. May mắn là bên công ty HyoMin không có lời đồn nào bằng không cô đã không nể nang mà mắng vào mặt vị Tổng giám đốc mỗi ngày đều như keo bám dính lấy cô rồi...( tài quá ngta ranh 😂)
Bận rộn cả tuần cuối cùng cũng được nghỉ một chút, EunJung ngồi ngả lưng ra sau ghế, tay ấn hai huyệt thái dương. Cô cảm thấy từ lúc trở về Hàn Quốc đến giờ, hình như cô bị sụt đi mấy cân, đã ốm nhom rồi mà còn sụt cân, cô không biết mình trụ được bao lâu. Cứ đà này khi trở về sẽ bị Tiểu bánh bao ca thán cho mà xem. Nghĩ tới xong xuôi công việc có thể trở về gặp con gái EunJung cũng khỏe hơn. Ngồi thẳng dậy, nâng tay nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ tan ca, Yoo Jung cũng sắp tan trường nên EunJung liền thu dọn đồ đạc đứng dậy ra về. Nhưng đột nhiên lại muốn điện thoại hỏi thăm HyoMin, cô không biết dạo gần đây cô hay nghĩ về HyoMin rất nhiều. Điều này thật không tốt chút nào.
EunJung định gọi cho HyoMin, nhưng điện thoại của cô reo lên, vẫn là con người dai như đĩa kia, bám theo cô không buông.
*Gọi tôi có chuyện gì?*
*Jungie, hôm nay đến nhà bạn em ăn nha, tuần trước chị hứa với em sẽ gặp mặt mọi người đó!! Nhân tiện em ra viện bọn họ muốn bồi bổ cho em nên tổ chức tiệc* đầu dây bên kia HyoMin đang ngồi ở nhà dưỡng bệnh thêm, cô muốn đi làm để gặp EunJung, thế nhưng EunJung bảo cô ở nhà nghỉ ngơi cô không dám cãi lời nên nghe theo lời người đẹp....( dại gái ghê 😂)
EunJung thoáng trầm mặc, nhớ tới lần trước đúng là HyoMin có mời cô nhưng cô đều có việc mà không tới được, nên cô hẹn bữa khác nhất định tới. Hôm nay, kỳ thực cô chỉ muốn về nhà dọn dẹp rồi nghỉ ngơi, một tuần nay cô đã không về nhà mình rồi, không thể làm phiền ba mẹ cô mãi được nhưng nếu cứ từ chối mãi thì không nên. Dù sao mấy người bạn kia cũng là hàng xóm của cô, chưa nói đến việc Soram là bạn của Yoo Jung nữa, hơn nữa cô cũng thấy nhớ cô bé Soram. Nghĩ vậy, EunJung liền gật đầu đáp
*Được. Vậy để tôi đón Yoo Jung xong về nhà thay đồ rồi đến đó.*
Nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, HyoMin liền mỉm cười nói
*Vậy tốt quá, em đợi chị*
******
Buổi tối, EunJung mặc một chiếc áo sơ mi đỏ cổ tròn hở vai kết hợp chiếc quần ngố màu đen sắn ống, mái tóc được được tết và búi lệch sang một bên khiến cô vừa toát lên vẻ đẹp nữ tính lại quý phái. Còn Yoo Jung được cô diện cho một bộ váy màu hồng có ren, mái tóc được tết theo kiểu thác nước nhìn như một cô công chúa nhỏ đáng yêu vậy. Lúc hai mẹ con ở siêu thị đi ra thu hút không ít nhìn từ mọi người, ánh mắt bọn họ không ngừng dán chặt lên người EunJung, mặc dù cô ốm nhưng không thể phủ nhận là dáng người của cô chuẩn không cần chỉnh ba vòng hoàn hảo.
Vốn muốn đến thẳng nhà JiYeon đối diện nhưng EunJung cảm thấy đi tay không đến nhà người ta thì không tiện lắm. Nếu chỉ có HyoMin thì cô không ngại nhưng lần này lại có cả bạn cô ấy nữa. Nghĩ thế nên cô mới đi vào siêu thị mua ít hoa quả cùng đồ ăn vặt cho Yoo Jung và Soram. Đồng thời cũng mua thêm đồ ăn dự trữ cho mình để vào cốp xe. Hôm nay cô dọn về nhà cô rồi nên trong nhà phải luôn có thức ăn còn nấu cho Yoo Jung nữa. Buổi tối ăn tiệc như vậy cô lo tới đêm Yoo Jung sẽ đói. Thế nên cứ chuẩn bị trước thì hơn. Nhìn Yoo Jung háo hức không thôi khiến EunJung phải lắc đầu, xem ra rất muốn gặp Soram đây, rõ ràng ban ngày ở trường gặp nhau rồi mà. Đúng là chỉ những lúc này EunJung mới thấy những tính nết trẻ con ở Yoo Jung.
Đi đến trước cổng nhà của JiYeon, cửa ngoài không khóa cô nắm tay Yoo Jung đi vào, EunJung bấm chuông rồi liền tháo giày, định tiến vào thì chuông điện thoại reo. Cô liền ra hiệu cho Yoo Jung vào trước còn mình thì đi ra ngoài nghe điện thoại.
*Joong Suk em nghe* EunJung dịu dàng nói.
*Em khỏe chứ EunJung? Yoo Jung sống ở Hàn tốt không?* đầu dây bên kia là Lee Joong Suk cái đầu tiên anh hỏi chính là sức khỏe của EunJung và Yoo Jung, bởi vì sức khỏe của EunJung không tốt nên anh đặc biệt quan tâm.
*Đến bây giờ mọi thứ đều ổn, anh không cần lo lắng xong việc em sẽ về Mỹ mà* dáng vẻ tao nhã của EunJung đứng trong bóng đêm quả là kiều diễm, mái tóc dài cùng gương mặt hoàn mỹ kia như đánh chết những ai đứng gần cô.
*Thế anh đỡ lo, anh gọi em để nói phía bên tình báo đã thu thập được một số tài liệu quan trọng về công ty YG*
*Tốt, em không tin bọn chúng có thể dễ dàng sống tốt sau những gì bọn chúng làm. Tên Lee Dong Gun kia hắn ta có động tĩnh gì không?* EunJung hài lòng về những gì mình sắp đạt được, cô chính là muốn tên khốn đó phải trả giá.
*Hắn dạo này không có thông tin gì, chỉ điều tra được hắn trở lại Hàn rồi, em nên cẩn thận một chút* Joong Suk lo lắng chính là đều này, anh muốn cùng EunJung về Hàn để lo lắng cho cô nhưng bị EunJung khước từ, cô nói cô có thể chăm sóc cho mình, bảo anh ở Mỹ lo việc công ty giúp cô.
*Anh không cần lo hắn không biết em, chúng ta cũng không cần gấp chậm chậm sẽ chắc hơn* EunJung nghe được Lee Dong Gun đã về Hàn đều này giúp cô hoàn thành tốt đều cô muốn rồi.
Phía trong nhà có người đi ra mỡ cửa, EunJung nghe tiếng động, vội nói với Joong Suk rồi cúp máy.
HyoMin đi ra mở cửa, thấy Yoo Jung đứng đó, cô nắm tay con bé, sau đi lại phía EunJung đang quay lưng nghe điện thoại, lúc EunJung quay qua HyoMin thấy cô liền ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. EunJung sờ mặt của mình, nhíu mày hỏi
"Trên mặt tôi có vết bẩn gì sao?"
"Không... Không... Không có gì. Tại hôm nay nhìn chị đẹp quá."
HyoMin lắp bắp nói. Bình thường EunJung cũng rất đẹp nhưng khi ở công ty EunJung luôn mặc những bộ đồ khiến cho cô ấy già dặn, kiểu tóc cũng đơn giản nhưng hôm nay cô ấy lại thay một bộ đồ trẻ trung lại còn tết tóc làm cô không khỏi ngây người nhìn mà quên luôn lý do vì sao lại xông ra ngoài đón EunJung. EunJung lúc này rất đẹp vừa trẻ trung lại mang phong thái sang trọng. Nhìn EunJung như vậy làm HyoMin chỉ muốn nhốt EunJung ở nhà để chỉ mình cô được ngắm cô ấy mà thôi.
"Thế bình thường tôi xấu lắm sao?"
HyoMin khua tay, vội vàng nói như sợ EunJung hiểu lầm
"Không phải. Không phải. Ý em không phải vậy. Trong mắt em, chị lúc nào cũng đẹp hết. Chỉ là hôm nay đẹp hơn những lần em gặp trước đây."
"Không biết tới Park tổng của chúng ta cũng ngọt mồm, ngọt miệng lắm nha."
Qri bất ngờ đi ra xen vào nhìn HyoMin nói sau lại quay sang nhìn EunJung. Cô đánh giá EunJung quả nhiên không như cô nghĩ, nhìn cô ấy toàn bộ đều phát ra hào quang sang chảnh, không những thế còn xinh đẹp đến như vậy, chỉ nhìn thôi cũng làm người khác say mê mà không muốn dứt ra. Thảo nào HyoMin mê cô ấy như điếu đổ, Qri nghĩ đến đây đáy lòng dâng lên nổi ghen tỵ với EunJung, cô không biết con người của EunJung như thế nào, nhưng nhìn cô ấy như thế này cũng đoán là cô ấy có thực lực rồi.
"Là thiết kế Mandy Ham đây sao? Rất hân hạnh được quen biết cô, tôi là Lee Qri bạn của HyoMin, Giám đốc bộ phận thiết kế của EY thị" Qri mặc dù không thích nhưng cũng đưa tay ra bắt tay EunJung sau này còn hợp tác làm chung dài dài nên không thể làm mặc lạnh với EunJung. Giám đốc như cô đâu phải ăn hiếp nhân viên được, phải làm gương, mà cô ấy làm gì cô cô phải ăn hiếp cô ấy? Chẳng lẽ vì HyoMin, nói ra thật để người ta cười vô mặt cô chắc....( tội Boss ghê 😂)
"Xin chào Lee tổng rất vinh hạnh được gặp cô, sau này cần cô chỉ giáo cho" EunJung dùng gương mặt thân thiện nhất đưa tay ra bắt lấy tay Qri chào hỏi cũng không để mình mất đi phong nhã của nhà thiết kế.
"Yaaa, định đứng luôn ngoài đó hả? không vào nhà" Giọng nói của Boram hét lên, bọn họ bên trong này dọn bàn đầy đồ ăn xong rồi, còn ba cái người kia đứng ngoài đó tám sao?.
"Nghe rồi vào ngay đây" Qri hét lại đáp lời Boram.
Qri đi trước HyoMin nắm tay Yoo Jung đi kế, còn EunJung chỉ nhìn HyoMin khẽ cười, xem Yoo Jung hào hứng muốn đi vào gặp Soram, EunJung đi theo sau con bé bước vào.
Vừa vào phòng khách thì Qri đã cất tiếng nói
"Nào giới thiệu với các cậu đây là Mand..."
Choang...
Thanh âm thủy tinh vỡ làm cắt ngang câu nói của Qri. EunJung đang suy nghĩ vẩn vơ bị dọa cho giật mình lần thứ hai. Vừa ngẩng đầu nhìn về phía đó thì gương mặt nhất thời bị dọa cho trắng bệch. Nơi ghế sô pha phòng khách không chỉ có JiYeon mà còn có, JB hai kẻ mà EunJung không muốn gặp mặt nhất....( gặp rồi gặp rồi 😂)
Làm thế nào mà bọn họ đều ở đây? kinh hãi lùi lại. Vì cái gì mà HyoMin lại là bạn của hai người kia?
Nhìn JiYeon cùng JB ngồi đối diện EunJung cảm thấy đầu mình đau nhức, nơi ngực trái tiếng tim nhức nhói vang lên, nổi đau của ngày đó lại hiện lên trong đầu cô, 6 năm rồi nó đã ngủ yên 6 năm rồi. Vì cái gì tại sao gặp lại cô không muốn, không muốn gặp lại cái người giả dối đó.
Lúc này JiYeon ngồi ở Sofa đang bàn chuyện công việc với JB, anh ta đến đây cũng là tình cờ thôi, vừa bay từ Trung Quốc về liền gặp JiYeon để trao đổi công việc vì đây là công việc quan trọng của công ty nên anh ta không thể chậm trễ báo. Vừa đến đúng lúc nhà JiYeon có tiệc anh cũng không định ở lại vì JiYeon không muốn nhìn thấy anh chỉ có công việc mới khiến JiYeon cùng anh nói chuyện, 6 năm rồi anh đều nhận cái lạnh lùng đáng sợ của JiYeon đối với mình.
Cho dù đã qua lâu như vậy nhưng tội lỗi anh gây ra đều là không thể tha thứ, 6 năm qua đều thấy JiYeon đâu khổ đi tìm EunJung, cô ấy thay đổi đến kinh ngạc chỉ vì không có EunJung bên cạnh, nhìn JiYeon tự đầy đọa bản thân mình anh rất đau lòng nhưng không thể làm khác hơn, cũng không thể quay ngược thời gian để khiến sự việc của 6 năm trước dừng lại. Lúc anh nhìn thấy EunJung trước mắt anh ngạc nhiên không thôi sau 6 năm bây giờ cô ấy đã xuất hiện, JiYeon có thể vui vẻ trở lại lại rồi, không còn ưu buồn như trước nữa.
Còn JiYeon khi nhìn thấy EunJung, cảm giác nhớ nhung bao năm qua như đã được đền đáp. EunJung đã trở về rồi, cô ấy đang trước mắt cô đây này, là bằng xương bằng thịt, cô không phải mơ là thật. Cô đã bắt gặp EunJung hai lần, hai lần đều để EunJung chạy mất, lần này thì không cô nhất định bắt lấy cô ấy nhanh nhất có thể.
JiYeon như người điên lao đến ôm trầm lấy EunJung trong con mắt ngỡ ngàng của HyoMin và Qri vì ở đây chỉ có hai người này là không biết chuyện của JiYeon và EunJung, còn những người khác đều biết diễn cảnh sẽ diễn ra như thế nào. Nổi nhớ EunJung suốt sáu năm qua của JiYeon hiện tại đã xuất hiện trước mặt JiYeon rồi, lẽ nào lại để chạy mất....( phải rồi, phải trối vào góc nhà k cho đi đâu lun 😂)
"Jungie về rồi, cuối cùng Jungie cũng về rồi" JiYeon dùng sức ôm trầm lấy EunJung, cô sợ nếu mình nới lỏng tay EunJung sẽ chạy đi mất, cô sẽ chết khi không có cô ấy.
Còn EunJung cô không thể tiếp nhận JiYeon, cả người cô rất khó chịu, thật sự nơi ngực trái đang đau nhói dữ dội, EunJung cảm thấy Park JiYeon đang ôm mình thật đáng kinh tởm, EunJung dùng sức đẩy JiYeon ra và hét lên.
"Đừng chạm vào người tôi"
Miệng EunJung khô khốc, đắng ngắt, vết sẹo nơi cổ tay không biết sao trở nên đau nhói, ngực cũng trở nên ngột ngạt khó thở, sắc mặt ngày càng kém, thân hình lung lay như sắp đổ, cả người lạnh ngắt như bị ngâm trong hầm băng. Tay vô thức ôm lấy ngực, ngồi thụp xuống. Bác sĩ luôn dặn cô không được quá kích động, nếu không sẽ bị tụt huyết áp rất nguy hiểm....( ê sao Jung yếu thế ba 😏)
"Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Đừng dọa con. Huhu." Yoo Jung đứng bên cạnh HyoMin thấy mẹ mình té xuống, con bé hốt hoảng ngồi xuống nhìn EunJung mà nước mắt rơi.
HyoMin là người phản ứng nhanh nhất, vội chạy lại ôm lấy EunJung, gấp gáp nói
"Jungie, Jungie. Chị sao vậy? Cố chịu đựng để em gọi bác sĩ. Qri unnie còn đứng đó làm gì mau gọi cấp cứu. Mau lên."
EunJung lấy tay giữ lấy tay HyoMin lắc đầu, nhẹ nói
"Không cần đâu. Lấy giúp tôi bốn viên thuốc ở lọ màu trắng trong túi xách cùng cốc nước ấm là ổn thôi."
Nói xong liền đưa tay lau nước mắt cho Yoo Jung, dịu dàng nói
"Yoo Jung ngoan đừng khóc. Mẹ không sao. Mẹ chỉ bị tụt huyết áp thôi. Nghỉ một chút liền khỏi thôi mà."
"Thật không ạ. Mẹ yên tâm sau này con sẽ trở thành bác sĩ thật giỏi. Khi đó con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt." Yoo Jung khẽ sụt sịt nói
Lúc này Boram đi từ bếp lên, cô nghe có tiếng động sợ Soram phá đồ làm bể đồ nên cô đi len xem thì thấy HyoMin đỡ lấy EunJung, không chần chừng Boram nhanh chạy tới bên EunJung.
"EunJung cậu, là cậu thật rồi, cậu làm sao vậy?" Boram thấy EunJung sắc mặt tái đi, cả người cũng run lên, cô cũng đoán được là EunJung thấy JiYeon với JB nên mới thành ra như vậy.
"Boram tớ không sao" EunJung không nghĩ lại gặp lại Boram và các bạn trong tình cảnh này.
"Tớ gọi bác sĩ cho cậu" Boram định lấy điện ra gọi bị EunJung chặn lại.
"Tớ thật sự không sao, tớ uống thuốc sẽ khỏe thôi" EunJung nói trong mệt mỏi, không khí trong ngôi nhà này thật ngột, chính là sự xuất hiện của cô hình như đã phá cái không khí vui vẻ thì phải.
----------
Gặp lại rồi, nhưng là hai người xa lạ 🙄
Xem ra Jung k tha thứ dễ dàng cho Ji đâu nha 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro