Chương 61: EunJung Lo Lắng Cho HyoMin
"Cô lại nhớ EunJung sao?" GyuRi nhìn ánh mắt buồn bả của JiYeon mà cũng đau lòng thay cho JiYeon, bao năm qua nhìn thấy JiYeon thay đổi để chờ đợi EunJung GyuRi thật hối hận năm đó mình giúp EunJung có cơ hội đi Mỹ. Nếu cô không làm vậy mọi chuyện không như bây giờ rồi, hiểu lầm cũng sẽ được giải quyết chứ không phải để EunJung một đi không trở lại như thế.
"JiYeon, cô gái mà cậu vẫn đợi tên là gì? Tên đầy đủ đó?" HyoMin cầm ly trà định uống nhưng khi nghe GyuRi nhắc tên EunJung thì HyoMin khựng lại nhìn JiYeon hỏi.
JiYeon nghi hoặc nhìn HyoMin, không nghĩ tới bạn cô lại hỏi vấn đề này nhưng vẫn trả lời
"EunJung. Cô ấy tên là Ham EunJung. Sao cậu đột nhiên lại hỏi tên cô ấy vậy? "
Bốp
Cái ly trà HyoMin đang cầm trong tay bỗng nhiên trượt tay rơi xuống sàn nhà va chạm với mặt kính tạo ra thanh âm thanh thúy vang lên trong phòng.
"Ham EunJung. Đó là tên thật của tôi. Sau này khi không ở công ty hãy gọi tôi là EunJung."
"Cũng trưa rồi chúng ta đến phòng ăn đi" Qri nhìn đồng hồ rồi nói, cô chỉ thấy tim mình hơi nhói khi HyoMin vui vẻ như vậy. Cô không nghĩ mình yêu HyoMin rồi ấy chứ! Sống bên Pháp lâu như vậy Qri không phân biệt hay kì thị đồng tính, ci rất thoải mái chỉ cần tim cô đập nam hay nữ cô vẫn chấp nhận. Hiện tại tim cô lại đau khi nhìn HyoMin vui vẻ với cô gái bên Mỹ về kia, cô chỉ biết yêm lặng, Qri không biết nó có phải là yêu hay không nhưng cô không ngăn được tim mình như kim châm khi nhìn HyoMin vui một người khác.
Trong đầu HyoMin lúc này không ngừng vang lên câu nói của EunJung lúc ở nhà của cô ấy. Cô nên làm sao đây? Sao lại có nhiều trùng hợp ngẫu nhiên như vậy? Ngượng ngùng cười khi thấy vẻ mặt nghi ngờ của mọi người
"Cái ly trơn quá. Mà em chỉ tò mò nên mới hỏi tên cô gái kia thôi. Mấy chị đừng nhìn em nữa."
HyoMin mất một đêm không ngủ vì nghĩ tới chuyện của cô, của EunJung và cả JiYeon. Cô thấy mình giống như con thuyền lẻ loi bị trôi dạt trong dòng nước xoáy không thể nào thoát ra được. Nhưng cô không hiểu Yoo Jung là con của ai? Nhìn con bé có phần giống EunJung, nhưng chuyện gì đã xảy ra với EunJung hồi quá khứ?
Bạn bè...
Người yêu...
Cô nên làm sao đây?
Giá mà con người ta không phải chịu rằng buộc bởi bất kỳ mối quan hệ nào thì thật tốt.
HyoMin biết mình không phải là một người bạn tốt. Cô đã không nói chuyện của EunJung cho JiYeon biết. Cô không dám khẳng định EunJung có phải là cô gái mà JiYeon luôn tìm kiếm hay không nhưng cô có một linh cảm xấu. Thế nên HyoMin lựa chọn im lặng. Cô biết mình ích kỷ nhưng mà trong đời ai mà không có một lần ích kỷ đâu.
Buổi tối hôm sau HyoMin vì suy nghĩ mãi vấn đề kia mà không quan tâm dạo này cô ăn uống thất thường. HyoMin đi đến giữa đường thì mệt mỏi ngã xuống, cô cảm thấy mình cơ thể mệt mỏi không thể ngồi dây được. HyoMin nghĩ mình chết chắc rồi, mấy hôm qua giờ cô không ăn cái gì hết chỉ toàn suy nghĩ Mandy và JiYeon có quan hệ gì đó với nhau nên bữa ăn cũng bỏ làm cho cơ thể suy nhược, HyoMin thở hổn hển cô lấy điên thoại ra gọi cho EunJung. Trước khi chết cô muốn nói chuyện và nghe giọng nói của EunJung lần cuối cho dù có chết cô cũng thấy than thản...( bỏ đối hai ngày k chết đc đâu ngố ơi 😂)
*Alo, EunJung chị nghe em nói, em thích chị rất nhiều. Khụ khụ, có thể đây là lần cuối em nói chuyện với chị, EunJung chưa có ai làm tim em đập nhanh như ở gần chị. EunJung em... Khụ khụ" Lời chưa nói xong HyoMin sụp xuống, cô dần mất đi ý thức rơi vào bóng đêm.
Tít... Tít... Tít...
Đầu dây bên kia EunJung nghe HyoMin nói mà lòng nôn nao, EunJung nghĩ HyoMin đang dở trò gì chứ, cô không nghĩ sau gần ấy năm chỉ một cuộc điện thoại của HyoMin làm cô lo lắng không yên như vậy. Trong lòng cô bây giờ như lửa đốt, cô mong đây không phải sự thật, cô mong những lời HyoMin nói chỉ là trò đùa thôi, trong lòng EunJung không ngừng cầu nguyện.
EunJung bắt taxi đến bệnh viện nhưng trên đường lại kẹt xe
"Lại tắc đường rồi. Giao thông ở Hàn Quốc thật bực mà."
Nghe tiếng tài xế lầm bầm EunJung liền mở mắt ra, liếc nhìn chỗ bọn họ đang bị kẹt xe cách bệnh viện khoảng 20 phút đi bộ. Nhìn tình trạng tắc đường thế kia có khi nửa tiếng xe cũng không nhích được chút nào. EunJung không khỏi bực bội. Cả người mệt đến đi không nổi nhưng quá sốt ruột nên không còn cách nào khác EunJung đàng thanh toán tiền xe, quyết định đi bộ trong sự ái ngại cùng thán phục của người tài xế. Vì nhìn thôi cũng thấy tình trạng mệt mỏi của EunJung không thích hợp đi bộ suốt 20 phút.
Đi được 10 phút, EunJung tấp vào ven đường thở hồng hộc, cô hiện tại ăn mặc đồ trong nhà đi ra ngoài chỉ mặc thêm áo khoác còn không mang dép mà đi chân chần, EunJung bây giờ như người bệnh, sức khỏe của cô không cho phép đi ra ngoài đường khi trời chở gió vả lại cô cũng không thể đi bộ nhiều. Mồ hôi nhễ nhại chạy trên mặt. EunJung biết nhìn cô lúc này có biết bao chật vật mất hết cả hình tượng nhà thiết kế thời trang của cô.
"Park HyoMin, có thể khiến tôi như này thì coi như cô lợi hại. Tốt nhất cô nên cầu nguyện cho bản thân không sao đi, bằng không cô không chết vì tai nạn xe thì cũng bị chết do tôi giết."
Đang lê lết đi qua một siêu thị mini bên đường thì EunJung bất ngờ bị một người từ trong siêu thị đi ra va phải làm cả hai đều ngã nhoài xuống đất. Cơ thể EunJung không đứng vững ngã xuống đất.
"Thật xin lỗi/ Đi đứng cẩn thận chứ?"
Hai âm thanh cùng vang lên một lúc. Cảm thấy cái giọng quen quen, EunJung theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Khi thấy rõ người mình va phải thì nhất thời ngây ngẩn cả người, thảnh thốt kêu lên một tiếng.
"EunJung/ Boram"
Không chỉ EunJung mà Boram cũng đồng dạng hô tên EunJung. Boram không dám tin vào mắt mình người bạn mà cô luôn nhớ tới đang ở ngay trước mặt cô. Vừa cùng SoYeon và JiYeon ở công ty tan làm, ngang qua siêu thị mini này Boram nhớ tới cần mua ít đồ cho Soram nên bảo SoYeon JiYeon chờ cô một chút để cô vào rồi ra ngay. Hôm nay bọn họ đều đi chung một xe, do JiYeon còn có việc giải quyết ở công ty nên mua xong đồ cô liền vội vã ra ngay vì không muốn SoYeon JiYeon phải đợi lâu. Nào ngờ vừa ra ngoài thì va phải một người đi đường. Vốn tính cách nóng nảy nên Boram liền không quản bản thân đúng sai mà mắng người kia một câu vừa vặn người ta cũng nói xin lỗi cô. Chính giọng nói này làm cô chú ý mà nhìn lên không ngờ cũng bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn mình, liền cùng nhau thốt lên tên đối phương.
Nước mắt không tự chủ mà cứ thế rơi ra trượt dài trên má. Boram lấy tay đấm mạnh vào vai EunJung mắng to cái người mà mất tích suốt hơn 6 năm nay
"Ham EunJung, cái đồ tồi này. Còn dám gọi tên tớ. Mấy năm nay rốt cuộc cậu bốc hơi chỗ nào hả? Có biết mình lo lắng lắm không? "
Chưa kịp đứng dậy đã bị Boram đấm mạnh vào vai làm EunJung liền ngã ngồi ngồi xuống đất một lần nữa. Trời ạ! Cô đang vừa đói vừa mệt, tinh thần cũng chịu đủ đả kích rồi giờ còn bị nghe mắng, ăn một đấm không hề nhẹ kia của Boram thật khiến EunJung muốn xỉu ngay tại chỗ. Gặp lại Boram khiến EunJung cũng rất xúc động, cô không nghĩ tới là mình sẽ gặp lại người bạn thân của cô trong hoàn cảnh này. Biết rõ bản thân có lỗi vì chơi trò mất tích, không liên lạc với Boram nhưng cô cũng là bất đắc dĩ thôi mà. Vươn tay lau nước mắt cho cô bạn mít ướt, EunJung nhẹ giọng nói
"Thôi nào, đừng khóc. Tớ biết tớ sai rồi. Cậu muốn đánh muốn mắng tớ sao cũng được nhưng phải để về nhà đã. Giờ chúng ta đang ở ngoài đường đấy. Cậu không sợ mất mặt nhưng tớ thì có đấy. Hơn nữa hiện giờ mình vừa đói vừa mệt, cậu nhìn xem có phải rất thê thảm không? Cậu mà đấm tớ thêm cái nữa là mình ngất xỉu liền đó."
EunJung lúc này đã bình tĩnh hơn mới thấy rõ vẻ mặt trắng bệch nhợt nhợt, cả ngươi thì gầy nhom, thảo nào cô chỉ đánh như thế mà EunJung lại ngã xuống, lúc trước không như vậy EunJung rất khỏe, Boram có thể cảm nhận được EunJung yếu hơn lúc trước rất nhiều. Boram lại để ý và ngạc nhiên hơn là EunJung đã đổi tóc ngắn thành ra dài nhìn EunJung bây giờ thật là xinh đẹp thành thục và cuốn hút rất nhiều nhưng Boram cảm giác khí chất tỏa ra từ trên người EunJung không còn giống trước khiến cô có chút cảm giác xa lạ, nhìn EunJung ánh mắt rất lạnh lùng. Chỉ cần EunJung trở về là tốt rồi. Đưa tay vuốt nhẹ vào mặt EunJung, Boram đau lòng nói
"Đồ ngốc này. Sao không biết chăm sóc bản thân thế? Cậu ốm quá, mau theo mình về nhà đi"
Ngay lúc này thì tiếng còi xe ô tô vang lên bên cạnh họ. Một người tài xế thò đầu ra hướng về phía EunJung nói
"Tiểu thư. Tắc đường được giải quyết rồi. Không ngờ lại nhanh đến vậy. Cô lên xe đi tôi chở cô đi tiếp đoạn còn lại. Tôi không lấy tiền đâu. Nhìn sắc mặc cô đều tái mét cả rồi kìa."
EunJung chưa lúc nào muốn hô to cảm ơn người tài xế như lúc này, lập tức nhìn người tài xế đầy cảm kích nói
"Thật tốt quá. Cám ơn bác."
Người tài xế xuống xe nhìn EunJung, cười nói
"Đâu có gì. Cô mau lên xe đi chắc người yêu cô đang đợi đó"
Nghe người tài xế nói, EunJung chợt nhớ đến HyoMin người vừa bị cô ném ra sau đầu. Cũng không rảnh mà giải thích ra quan hệ của cô và HyoMin. Bây giờ cô còn chưa rõ tình hình của cô ấy thế nào nữa. Vội vã lấy giấy bút viết ra dãy số di động của mình nhét vào tay Boram rồi nói
"Boram, đây là số di động hiện tại của mình. Giờ mình gấp lắm, phải đi đây. gặp lại sau nhé."
Boram đứng đó chưa kịp nói gì thì EunJung đã rời đi. Cô thật giận Eunjung dám đi bỏ cô lần nữa thật quá đáng.
Thời điểm EunJung chạy tới bệnh viện, vừa đến quầy tiếp tân chưa kịp mở miệng nói thì cô lễ tân đã nhanh hơn một bước, đi đến đỡ lấy EunJung lo lắng nói.
"Tình trạng của cô chắc phải nhập viện ngay rồi, để tôi đi gọi bác sĩ giúp cô nhé."
EunJung cảm thấy thật dở khóc, dở cười. Cô rõ ràng là tới thăm bệnh nhân chứ đâu phải nhập viện. Lễ tân bệnh viện bây giờ có phải quá nhiệt tình? Hoặc là bộ dạng của cô lúc này quá dọa người đi, hẳn là vậy rồi, lại phải chạy bộ một đoạn dài, nhìn cô ốm yếu như vậy người khác hiểu lầm là phải. Thế nên vào bệnh viện, không bị nhầm là bệnh nhân mới lạ. Nhác thấy cô lễ tân chuẩn bị rời đi gọi bác sĩ, EunJung vội kéo cô ấy lại, gượng cười nói
"Tôi đến thăm bênh"
"Hả, thật xin lỗi"
Sau đó lễ tân giúp EunJung đi đến phòng HyoMin, sau đó không quên căn giận EunJung nên đi khám sức khỏe vì nhìn cô bây giờ thật ốm yếu nha.
EunJung đẩy cửa vào.
"EunJung, là chị thật sao?"
EunJung liền bước lại giường bệnh HyoMin vung tay tát mạnh vào mặt HyoMin làm đầu HyoMin lệch hẳn sang một bên, bên má bị tát in hằn lên dấu năm ngón tay, quả táo trên tay HyoMin cũng bị tuột khỏi tay rơi xuống nền nhà rồi lăn vào gầm giường.
"EunJung chị..." HyoMin ôm lấy má mình vừa bị EunJung tát, cô không cảm thấy đau mà ngược lại cảm thấy ấm lòng vì EunJung vẫn lo lắng quan tâm cô, đều này làm cô ăn cái tát cũng đáng lắm nha...( ngố ơi ngố ơi 😂)
"Cô là đồ tồi, gọi cho tôi nói như thế đó hả? Cô có biết tôi rất lo lắng không hả?" EunJung nói tới đây, ánh mắt long lanh nước, bộ dạng của cô bây giờ rất buồn cười. Cô như con bệnh chạy như điên ra ngoài mà không quan tâm tới hình tượng của mình chỉ vì ai hả?
HyoMin ngẩn người, đáy mắt không khỏi ẩm ướt, từ hôm qua tới giờ cô đau xót bao nhiêu giờ lại thấy ngọt ngào. EunJung lo lắng cho cô. Cô ấy còn ăn mặt như thế không màng đến hình tượng của mình mà chạy đến đây. Vậy nghĩa là trong lòng cô ấy, ít nhiều cũng có cô phải không?
"EunJung em sai rồi, chị đừng giận em nha. Em không sao nữa rồi" HyoMin nắm tay EunJung nan nỉ, thấy ánh mắt EunJung ứa nước cô cảm thấy đau lòng.
HyoMin nhìn bộ dạng thật là mắc cười của EunJung, hình toàn diện EunJung bây giờ rất giống bệnh nhân hơn là cô nha. Nhìn EunJung mỏng manh dễ vỡ, gió một chút có thể cuốn bay EunJung đi mất luôn, nhìn đến trân EunJung không mang dép HyoMin bật dây xoay người đặc EunJung ngồi xuống giường còn mình luống cuốn đi lấy đôi dép.
"EunJung, đưa chân em xem bên ngoài rất lạnh, chân chị tê cống hết rồi" HyoMin cuối xuống bốp chân cho EunJung dễ chịu, cả chân EunJung bây giờ như cục nước đá.
EunJung nhìn HyoMin một chân quỳ xuống dịu dàng xoa bóp cho cô đáy lòng dâng lên nổi cảm giác ấm áp, nhưng rất nhanh EunJung thu lại, trái tim cô sẽ không thể mỡ lòng thêm được nữa, cả trái tim cô đều từng mảnh vỡ ra hồi 6 năm trước rồi, hiện tại cô chỉ muốn bình yên thôi.
"Cô là bệnh nhân đó, lên giường nghĩ đi" EunJung rút chân về, đứng dây nhường giường cho HyoMin.
"Em không sao đâu. Chị xem nhìn chị giống bệnh nhân hơn em đó" HyoMin đẩy EunJung ngồi xuống lại giường.
"Là tại ai?" EunJung liếc nữa con mắt nhìn HyoMin.
"Aaa em xin lỗi em không cố ý. Chị đừng giận em nha" HyoMin thấy sắc mặt EunJung không tốt hai tay chấp lại cầu xin cố ấy.
"Cô lo mà dưỡng bệnh cho tốt, nếu không đừng trách tôi vô tình" EunJung đứng dây một lần nữa nhìn chăm chăm HyoMin.
"Bác sĩ nói em mai có thể về rồi. Chị đừng lo nha, khuya rồi chị nên về em bảo người đưa chị về" HyoMin nói rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó đến rước EunJung.
Lúc EunJung về tâm trạng của HyoMin phải nói là vui còn hơn lụm được vàng. Cô sẽ cảm hóa được con tim lạnh lùng của EunJung, sẽ làm con tim đó mở ra một lần nữa, cô sẽ mang hạnh phúc lại cho EunJung, sẽ không để cô ấy đau khổ một lần nào nữa.
---------
Xem ra Jung bị Min cảm hóa rồi 😂 Có khi nào sau Jung zs Min thành không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro